71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap72: Pháo về <2>Jungkook ồn ào một lúc xong thì thôi cũng chẳng để bụng, khổ thân hắn thật mà, thức rõ sớm đi đón người yêu, lái xe đường dài vất vả xong còn phải xử lí chuyện nhà người yêu nữa, hắn mệt lắm rồi mà vẫn nhịn Jungkook đấy, cậu cũng biết điều mà mềm mỏng nhẹ nhàng hơn liệu đường đối xử. Cậu nắm tay Taehyung đang đặt trên cần điều khiển xe gần gũi hỏi ý:

"Anh ơi, về nhà ngủ rồi trưa đến nhà em ăn cơm nhé."

"Ừ."- Taehyung cũng chẳng ngại gì, hắn cũng hộ Jeon gia không ít việc rồi nên cũng gọi là thân quen. Hắn mỉm cười vuốt ve từng ngón tay cậu:-"Em cũng thức từ sớm rồi, hay về ngủ cùng anh rồi trưa về nhà ngoại ăn cơm."

Jungkook sáng lóe hai mắt, nhướn về phía hắn hỏi:-"Nhà ngoại á?"

"Đợi em mấy năm trời, em phải chịu trách nhiệm với anh chứ. Không nói nhiều, chọn ngày đẹp cưới luôn chứ để lâu cức trâu hóa bùn."
"Ai cứt trâu? Đồ chó này..."- Jungkook vừa mềm mỏng được một chút lại bị chọc đúng chỗ đau, cậu dựng mồng lên mà nắm tay hắn cắn yêu một phát.

"Á, đừng đau anh."- Taehyung cười lớn mà kéo tay Jungkook lại, đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn rồi vô sỉ bảo:-"Thế nào? Về đâu để còn biết đường?"

Jungkook vừa được Taehyung thả cho miếng kẹo ngọt, bản mặt đã dại trai mà tủm tỉm:-"Về nhà nội ngủ cùng trai đẹp."

"Vô sỉ."- Hắn cười đến nheo đuôi mắt mà véo má cậu đầy cưng chiều. Tuy Jungkook bố láo nhưng lâu dần cũng thấy vui, hắn chẳng buồn để ý nữa.

_________

Khoảng 11 rưỡi, bố gọi điện om tỏi lên mà Jungkook vẫn ôm hắn ngủ như heo con mà Taehyung không thể nào chịu nổi tiếng chuông điện thoại nên lấy điện thoại cậu mà nghe máy:

"Alô bố ạ?"

"Bố ngọt nhở? Hai đứa mày quấn nhau không biết giờ về ăn cơm à?"- Bố Namjoon mang tiếng trách cứ đấy nhưng nghe giọng vẫn cười, không để bụng gì đâu.
"Dạ con chở em về ngay đây ạ."- Taehyung vỗ vỗ mông cậu gọi dậy, mà cậu lèm bèm rồi quay ra chỗ khác bịt gối ngủ tiếp không xi nhê.

"Không phải là chở của nợ về trả mà là hai đứa chúng bay về ăn cơm. Cả hai đứa."- Bố nói tiếp:-"Nhanh lên, anh mày với Hoseok đang đợi rồi."

"Anh con? Kim Jaehyung?"- Taehyung khó hiểu nhíu mày, ổng ăn trực ăn chờ gì nhà họ Jeon vậy?

"Ơ, không anh mày chẳng nhẽ anh bố à thằng ngớ ngẩn này. Nó đến ngồi chỗ của Yoongi cho đỡ trống nhà trống cửa ấy mà."- Bố cười hờ hờ rồi quát được ngay:-"Về nhanh lên, nói lắm nữa. Cho nhịn hết bây giờ, cứ để phải đợi."

"Vâng vâng, chúng con về giờ."- Taehyung nhanh tay tắt máy rồi lôi pháo dậy, bố mắng rồi đấy, thêm hai câu nữa bố lại cho ăn cán chổi cả đôi bây giờ.

Bố nhìn điện thoại tối đen rồi phá lên cười xong bảo các con:-"Này, Taehyung nó hiền nhở? Cứ dạ dạ vâng vâng bố nghe cứ không quen."
"Chứ còn gì nữa, út nhà con siêu ngoan."- Jaehyung tự hào vênh mặt.

"Cùng một lò mà sao mày không giống nó thế? Mặt thì một khuôn nhưng tính nết lại chẳng giống gì."

"Bố thật là..."- Jaehyung díp mắt:-"Vậy Jungkook với Hoseok giống nhau sao? Hoseok hiền khô mà Jungkook cục súc như hổ cái ấy."

"Không phải hổ cái vẫn phải nghe lời Kim Taehyung đấy à? Mày đó, nói nhiều bố sai quả pháo sang Kim gia nổ cho mấy cái bây giờ."- Bố cãi nhau với Jaehyung đến vui vẻ mà cười phớ lớ. Hai anh em nhà này tuy xuất thân từ Kim gia xã hội mà thật thà lắm, không biết đùa đâu chẳng bù cho mấy đứa ở nhà lật mặt như lật bàn tay, không trêu nổi chúng nó.

"Thôi không nói chuyện với bố nữa đau đầu lắm."- Jaehyung phụng phịu đứng dậy chạy vào trong bếp xem có gì làm không thì phụ ba, chứ đứng ngoài này anh tăng xông chết mất.
Vừa lúc Hoseok lái xe đến, không có mang IllSang theo, gã bị quả pháo nổ sợ quá nên phắn rồi hay sao ấy. Lúc sau Taehyung cũng đến nắm tay dắt Jungkook ở đằng sau ngoạc mồm ra ngáp dài ngáp ngắn.

Bố ở trên nhà nghe thấy mấy đứa đến bắt đầu lại ngứa nghề mà chạy xuống trêu:-"Ơ, hai thằng con trai bố, chúng mày bị muỗi đốt à?"

Jungkook và Hoseok đồng loạt giật mình che cổ, kéo áo lên cao hơn rồi đỏ mặt cúi đầu. Tiên sư nó, muỗi đầu đen chứ muỗi gì? Bố lại chẳng biết thừa ấy, bố lườm Taehyung:

"Mày liệu cái thần hồn, con trai bố chưa đến tuổi vị thành niên đâu. Cho mày đi tù ngay đấy."

Taehyung cười xòa, hắn bảo:-"Gớm, ai làm gì được con trai bố. Con chỉ hôn mấy cái cho đỡ nhớ, chỗ nhìn thấy mới là chỗ an toàn nhé. Con trai bố toàn chơi vào chỗ không nhìn thấy của con, con còn chưa thèm ăn vạ đâu."
Cái thằng này mồm mép tép nhảy phết ấy chứ nhỉ? Nhưng không sao, càng vui. Có người thương yêu quả pháo là bố mừng rồi, đỡ phải yêu con chó mắt lác, ha ha...

Đúng lúc em bé trên nhà khóc, chắc vừa ngủ dậy nên bố chạy lên trông em, để mấy đứa trẻ chơi với nhau. Đợi bố đi xa, Jungkook mới nhón người vạch áo của Hoseok ra khám xét:

"Còn mày? Lee IllSang cắn mày à để tao bẻ răng ổng."

"Không, mày điên à?"- Hoseok tát vào tay cậu mắng, anh e hèm kéo lại áo sống cho tử tế.

"Thế ai?"- Taehyung hỏi:-"Đừng nói là anh lại lên bar..."

"Thôi thôi, hai đứa mày tào lao quá."- Hoseok lắc đầu từ chối trả lời nhưng Jungkook nào có buông tha, cậu chắn trước mặt Hoseok tra hỏi đến nơi đến chốn. Đến cả Taehyung cũng yểm trợ vây anh như vây con gà, không cựa nổi đành phải khai thật:-"Là Jimin, khổ thế cơ chứ."
"Ô, sao bảo chia tay rồi?"- Taehyung ngẩn tò te.

"Nhớ không chịu được nên đi theo bản năng. Anh nghĩ rồi, chẳng thể bỏ được đâu, đau đớn lắm."- Hoseok thở dài đến bàn mà rót một li nước mà từ tốn uống xuống để kể chuyện cho ngọt giọng.

"Thế mày hai tay hai súng à? Khá quá nhở?"- Jungkook tát véo một phát lêи đỉиɦ đầu anh mà mắng.

"Tao thề là tao còn không nhớ mình đến với IllSang kiểu gì mà làm gã chửa ễnh ra luôn ấy. Tao tơ nguyên, mấy chuyện đấy còn chưa làm bao giờ mà có làm thì phải có cảm giác chứ. Đằng này...haiz, bởi trong nhà toàn người lớn loại chuyện thế này tao sao dám kể ra cho ai."- Hoseok đến bất lực mà đỡ đầu cảm thán.

"Ừ, em cũng thấy hơi kì lạ. Để em cho người điều tra xem sao."- Taehyung nắn nắn cằm suy nghĩ rồi gật đầu, vụ này nhiều cái lấn cấn quá, phải để IllSang đẻ ra rồi mới biết cái thai trong bụng gã có phải của Hoseok hay không.
"Nhưng Jimin cũng đồng ý đến với mày dù biết mày đã kết hôn à? Không giống với phong cách của nó tí nào."- Jungkook không quan tâm đến chuyện dây mơ rễ má, chỉ để ý mỗi Park Jimin đang phải chịu ủy khuất kia kìa.

Nghĩ đến đây Hoseok thở dài đến đau lòng:-"Mày nói xem, chúng tao yêu nhau đến chuyện tương lai cũng nghĩ đến rồi bảo buông làm sao mà dễ như thế. Tao nhớ Jimin không chịu được nên đến đầu ngõ nhà Park gia châm thuốc hút, ai ngờ Jimin nhìn thấy lại chạy ra ôm lấy tao mà khóc đến tê tâm liệt phế. Phải mày nhìn thấy em ấy như thế mày có chịu được không? Đừng nói đến người yêu Jimin là tao nhé."

"Khổ thật thôi, trời ạ."- Jungkook thở dài, cậu biết Jimin từ bé đến lớn mà chưa thấy nó khóc lóc vì ai bao giờ đâu, cái tôi của nó lớn lắm. Nó dám gạt bỏ tất cả mà đến với Hoseok trong hoàn cảnh này là nó yêu đến điên rồi. Tương lai, công danh hay sự nghiệp mà Jimin xem trọng đến thời điểm này là nó buông hết chẳng cần gì cả mà ôm anh chấp nhận làm tình nhân nhỏ bé là đủ biết nó hi sinh thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223