72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap73: IllSang đẻ rồiMấy tháng cuối thai kì hành IllSang đến vất vả, chân tay gã tê bì và cơ thể mệt mỏi rã rời ra mà vẫn gan lì cóc tía không chịu về ngoại, cứ ở lì trong nhà riêng. Cũng mấy lần tính đến Jeon gia để có người qua người lại cho vui cửa vui nhà nhưng lại không dám vì Jungkook xấu tính lắm mà ở một mình thì không ai chăm sóc, đến miếng ăn cũng khó để tự làm.

Nhắc đến Hoseok, cuối kì rồi anh thực sự rất bận nếu có để ý cũng chỉ đưa IllSang đi khám thai kì rồi lại nhanh chóng đến trường làm việc. Nhờ vả Jeon gia thì vướng quả pháo kia mà về ngoại thì chuyện mình không được yêu thương ở nhà chồng bại lộ thì đến mất mặt.

Cứ một mình thui thủi trong nhà ấy, mãi đến khi chuông cửa vang lên là Jimin đến trước cửa nhà, em còn mang theo sữa và đồ ăn người bầu đến đưa cho IllSang, em bảo:-"Tôi rất ghét anh nhưng tôi không ghét con của anh, dù sao nó cũng là người của Jeon gia. Anh hãy bảo dưỡng nó cho tốt nhé."
Nói rồi chẳng vào nhà mà quay lưng đi thẳng không cần biết gã có nhận hay không. Thật ra chẳng ai để ý đến Lee IllSang đâu, có mình em thấy gã tuy phản diện nhưng cũng thiệt thòi vì bụng mang dạ chửa chẳng có ai chăm nom cho. Kể ra thì cũng đáng thương, kiểu xấu tính khôn vặt ở đâu ấy rồi quay lại bản thân ngoài cái danh phận con dâu nhà họ Jeon ra thì có gì chứ? Bố Namjoon nhìn thấy đã quay mặt không muốn tiếp, ba Seokjin vài câu đon đả đấy nhưng nhìn chung vẫn là phép lịch sự thôi, Jungkook thì ghét ra mặt nhìn là muốn đấm cho rồi, còn Hoseok không bận học hành là lăn đến bên chân Jimin rồi, cho dù có để ý cũng là nặng hai chữ 'trách nhiệm' mà thôi.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng đáng thương nên Jimin làm ơn làm phước, em ấy cũng chẳng nghĩ nhiều. Biết đâu tương lai em và Hoseok mà có đến được thì con anh cũng là con em rồi còn gì. Jimin tốt lắm, không xấu tính mà hắt hủi con mày con tao đâu.
Từ ấy, mỗi sáng ở trước cửa nhà IllSang đều có bánh trái đồ đạc chỉ cần mở cửa là nhìn thấy. Chắc là Jimin để ở đó, gã cười đến chua chát mang đồ vào nhà. Đến bồ của chồng còn thấy gã đáng thương thế này thì cảm giác của gã đã buồn và khổ sở như thế nào có ai thấu hiểu được hay không?

Sờ tay lên bụng đã to lắm rồi, gã chán đời mà ân ẩn suy nghĩ muốn từ bỏ cái danh phận này mà biến khỏi Jeon gia. Gã chán cái cuộc sống này lắm rồi...

_______

Hai tháng sau, IllSang trở dạ đẻ non làm cả nhà cuống cuồng lên đưa gã vào bệnh viện, đẻ mổ khoảng nửa tiếng đồng hồ là xong cũng không mấy vất vả. Đứa bé là con trai, Hoseok bế bé trong tay mà ngơ ngẩn cả người. Anh đã được làm bố rồi sao?

Vẫn là Jimin tỉnh táo nhất bế đứa trẻ trong tay của Hoseok đi xác nghiệm nhóm máu rồi cùng ba Seokjin vào xem xét tình hình của sản phụ. IllSang vẫn chưa tỉnh táo hẳn nên được đưa về phòng hồi sức mà không hề biết con của mình đang ở phương trời nào.
Đến khi Jimin trả lại đứa bé cho Hoseok, chuẩn bị công tác áp da thịt cho đứa trẻ gần gũi thân thuộc với bố thì Taehyung từ đâu xông tới túm cổ Kim Wooseok đến ném dúi dụi vào góc phòng hồi sức, quát lớn:

"Mày vào mà áp da áp thịt với con trai mày đi kìa thằng bại hoại. Xong việc tao xử lí mày sau."- Hắn bồng đứa nhỏ, đặt lên tay của Wooseok rồi đóng rầm cánh cửa phòng bệnh.

Cả nhà ngẩn tò te nhìn Taehyung không hiểu việc gì xảy ra hết. Mím môi mím lợi, lén lút nhìn họ Jeon đang 'act cool, đứng hình mất năm giây', hắn đang suy nghĩ không biết mình nói ra có bị bố vỗ cho mấy cái vào mồm vì tội không biết dạy em hay không? Nhưng mà đã đến bước này rồi, không nói còn chết hơn. Hắn nhắm mắt nhắm mũi mà giải thích:

"Tự nhiên mấy tháng nay con thấy Wooseok ngoan ngoãn bất thường nên cho người theo dõi mới phát hiện nó rất hay loạng quạng ở đoạn đường nhà IllSang rồi mang đồ đạc các thứ đặt trước cửa nhà rồi lại bỏ đi. Con thấy kì lạ nên cho người điều tra thêm mới biết... Wooseok mới chính là bố đứa trẻ kia."
"Mẹ cha thằng chó..."- Jungkook nghe xong phát khùng phát điên mà định xông vào phòng hồi sức, may mà bố liệu trước được tình hình mà đánh vào gáy cậu một chưởng bất tỉnh. Kêu ba đưa cậu về nhà, mọi chuyện ở đây bố xử lí được rồi.

Hoseok như thả được tảng đá nặng trĩu xuống khỏi lưng mà thở phào một hơi. Anh vẫn có vài điểm thắc mắc hỏi Taehyung:-"...nhưng rõ ràng người nằm trên đó cùng IllSang là anh mà."

Lúc này Taehyung bối rối hơn, hết nhìn bố Namjoon rồi lại nhìn anh Hoseok, hắn rào trước:-"Con sẽ kể nhưng bố và anh tha cho Wooseok đừng đánh nó đau quá được không ạ? Dù sao nó cũng là em trai con."

"Bỏ đi, bố có phải trẻ con đâu mà, yên tâm."- Không phải con cháu nhà Jeon gia là tốt rồi, bố đang mừng bỏ mẹ ra đây chấp gì mấy thằng trẻ trâu đó.

Taehyung hít thật sâu rồi bắt đầu kể:
"Theo như Wooseok kể thì hôm ấy Lee IllSang tính bỏ thuốc mê vào cốc của Hoseok."

Bố và anh trừng mắt nhìn nhau, láo quá, tên trà xanh kia dám gài bẫy Hoseok thật á?

"...Wooseok ngồi đằng sau nhìn thấy nên thả luôn thuốc mê vào cốc của IllSang nữa. Đợi IllSang dìu Hoseok về phòng ngủ thì anh ta cũng bất tỉnh nhân sự rồi ngủ mê mệt, Wooseok nhân cơ hội vào ngủ cùng IllSang rồi bỏ trốn. Trước khi đi còn ngụy tạo hiện trường đổ lỗi cho Hoseok rồi dẫn Jimin đến với ý định để Jimin bỏ Hoseok rồi nhảy vào cưa cẩm Jimin. Đó là tất cả những gì con điều tra và bắt Wooseok khai được."- Taehyung nhìn về phía phòng hồi sức đang ồn ào rồi Wooseok từ bên trong mở cửa phóng ra ngoài như tên bắn, chắc sợ bị ăn đòn hay sao ấy. Nhìn qua nhìn lại đã mất người rồi.

Hoseok tính đuổi theo nhưng Jimin túm lại rồi lắc đầu ra dấu, đánh chó phải ngó mặt chủ, Taehyung hôm nay đã đứng đây lên tiếng rồi thì phải biết điều mà đối xử.
" Bảo nó chạy từ từ thôi không ngã vợ mẹ nó mồm."-Bố Namjoon tức nhức cả nách, nhưng vẫn đồng ý với ý kiến của Jimin. Đánh nó xong cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, dù sao cũng phải nể mặt con rể tương lai một chút chừa cái đường đi lại cho con trai mình. Taehyung là anh họ của Kim Wooseok còn gì?

Bố thở dài đút tay vào trong túi thủng thẳng quay đầu đi về, vừa đi vừa làu bàu:-"Mất oan bao tiền đẻ với chẳng đái cuối cùng lại chả phải cháu mình, nghĩ cú không cơ chứ. Tiên sư bố chúng mày, phát sinh bao việc."

Jimin thở phào một hơi mà trong lòng nhẹ bẫng, may quá rồi, em không phải tuesday mà em là everyday rồi cả nhà ạ. Mừng muốn cười vang làng vang xóm nhưng thôi, nhà người ta đang có chuyện chẳng vui, em làm thế là không được. Vô duyên quá bố đánh.

" Hoseok, không còn chuyện của anh, anh về lo thủ tục li hôn ngay khẩn trương đi, em sẵn sàng mặc áo cưới rồi. Còn Lee IllSang để em xử lí."
"Được, nghe em hết."- Hoseok nghe vậy liền vui vẻ mà hôn lên má em rồi mới yên tâm nhảy chân sáo chạy khỏi bệnh viện. May quá, trời phật phù hộ độ trì, anh không phải nhìn sắc mặt Lee IllSang và đóng vai một tên nɠɵạı ŧìиɧ khốn nạn nữa rồi.

Trong phòng hồi sức IllSang đang khóc rưng rức, y tá phải giúp bế em bé ra ngoài để gã bình tĩnh lại. Cũng phải, mang nặng đẻ đau mà không có bẫy được ông bố cho con vừa ý mà dây đúng phải loại dắt dây dắt thừng.

Con cháu nhà họ Kim đấy nhưng nhìn bố của Wooseok là biết, bắt người vợ cùng người tình chẳng khác gì vung lưỡi bắt cá là mấy, toàn tính bằng mẻ chứ có tính bằng người đâu. Tên Wooseok cũng chẳng khác gì bố gã, hôm nay em này ngày mai em khác không biết đường nào mà lần, nhưng nhìn chung cũng có tí tính người mà gửi đồ đạc đến cho IllSang. Chắc IllSang tưởng là Jimin gửi nên mới không phòng bị gì mà ăn hết.
Nhưng mà ai ngờ được nhỉ? Chẹp chẹp, tính bẫy người ta mà ai ngờ đâu chính mình mới bị dắt mũi. Gieo nhân nào gặt quả ấy, mỗi cái quả của IllSang gặt không phải quả táo mà là QUẢ BÁO.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223