73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap74: Đẻ rồi"Em định làm gì với IllSang?"- Taehyung ở ngoài hành lang nhìn vào phòng hồi sức, dù sao cũng là con cháu nhà họ Kim, họ Kim sẽ chịu trách nhiệm nhưng nhất định không phải là Kim Taehyung chịu. Đang yên đang lành cắm đầu vào bồn cầu làm cái gì?

"Em chẳng làm gì cả, quả báo của gã đến đủ đau rồi. Anh lo chuyện ở đây nhé, em phải về nhà đây."- Jimin hạnh phúc ra mặt, trong lòng đang tưng bừng như chiều ba mươi tết chẳng hơi đâu để ý người dưng. Em vỗ vai Taehyung rồi bỏ về, em nói xử lý là để Hoseok yên tâm thôi chứ em chẳng rảnh mà dây dưa nhiều, nhà bao việc. Sắp phải cưới chồng đây này, còn chưa sửa soạn tấm áo mới nào, về dọn lại nhà cửa ngắm xem chỗ nào gắn chữ Hỷ cho hợp phong thủy nữa chứ.

Taehyung chẹp miệng, tỉnh bơ cho tay lên gãi đầu rồi cũng theo quả mìn đi về. Hắn có liên quan gì đâu ở lại đây lâu lại mang tiếng thì chết.
Vừa gọi điện cho bố của Wooseok thông báo vài câu cũng chỉ nhận được ư với hử, giống như họ đã quá quen với chuyện có con rơi con vãi này rồi. Nghĩ thì cũng tội nghiệp, nhưng ông nội với bố của đứa nhỏ còn lạnh lùng vô cảm đến thế thì bác trẻ đây cũng không biết làm thế nào. Giờ về thưa qua bố Kim xem bố có phương án nào không, những việc chửa đẻ và con cháu này hắn chưa có kinh nghiệm để mà tham gia vào.

____________

"Bà mẹ nó, Kim Taehyung quá đáng vãi lợn. Toàn ngáng chân tao."- Kim Wooseok vừa về đến quán bar là lao ngay vào uống vội uống vàng miếng nước rồi thở hồng hộc như sắp hết hơi. Quả đấy gã không chạy nhanh, sở trưởng mà cho người đuổi thì đi tong cái mạng.

"Thằng anh họ mày trái khuáy thật, cái đéo gì cũng thò mũi vào cản."- Bạn của nó kiêm quản lý hất cằm cười khẩy, cố ý thêm dầu vào lửa:-"Ông ấy cậy sắp làm chủ nhân Kim gia nên chèn ép mày đấy."
"Tao đéo để yên đâu."- Wooseok vẫn còn cáu, nó ngồi xuống nắn nắn cằm suy nghĩ. Chuyện làm ăn Taehyung chặn hết đường buôn hàng cấm của gã thì thôi đi, đằng này chuyện yêu đương của gã cũng thò cái mũi vào chọc ngoáy rõ ngứa mắt.

Giờ mọi chuyện vỡ lở rồi, Jimin thì không cua được lại phải gánh quả tạ lớn Lee IllSang. Kể ra thì hôm ăn nằm với IllSang cũng thấy gã rất vừa miệng lại là cảnh sát, xuất thân không bằng ai nhưng cũng có gia giáo, Wooseok chấm tạm được. Nếu biết điều thì cưới về cho có cái mác vợ cảnh sát rồi sau này buôn hàng họ nó sẽ dễ hơn, còn không biết điều thì gã tài trợ cho một khoản rồi nuôi con như cách bố của gã trước kia vẫn làm. Tưởng chuyện gì chứ chuyện con rơi con rụng đối với nhà Kim Wooseok là quá bình thường.

Vừa ngồi được một tí, bên ngoài cửa bắt đầu có tiếng ầm ĩ loạn xạ. Wooseok khó hiểu vừa thò được cái đầu ra thì sợ suýt tắc thở. Tên đầu gấu Jeon Jungkook thở phì phò từ đâu xuất hiện cứ như mãnh thú siêu nhân cuồng phong xông tới túm cổ gã lôi một đường lên tầng thượng.
Jimin đuổi theo sau, vừa đuổi vừa ôm ngực thở hổn hển. Em vừa về Jeon gia, còn chưa vào đến cổng đã nghe thấy ba từ trong nhà hét lên: "Chặn nó lại." thế rồi vội chạy theo Jungkook đến đây. Ba mắc em nhỏ nên không đi theo được, mỗi mình Jimin vội vàng ấn thang máy chạy theo mà không kịp, Jungkook mà điên lên thì bảy trâu ba chó cũng không kéo được đầu cậu chứ đừng nói có mỗi một mình Jimin nhé.

Em điên cuồng gọi điện cho Taehyung đến viện trợ mà điện thoại bận, chắc đang lo chuyện người lớn bên kia rồi nên không nghe được kết nối khác. Quá là gay go.

Vì sợ hội của gã lên theo đánh Jungkook thì chết dở, em vừa đến nơi đã vội vàng chốt cửa. Để lại lời thoại cho Taehyung đến nơi thì gọi điện để em mở cửa rồi em chạy theo Jungkook can ngăn.

Giờ mà Jungkook đánh chết người, ước mơ của làm cảnh sát của cậu còn đúng cái nịt, Kim Wooseok không đáng để Jungkook đánh mất tương lai như vậy.
"Mày dám động đến gia đình tao, tao đánh cho mày mất cửa siêu thoát luôn. Thằng khốn nạn."- Jungkook gằn giọng mắng chửi, Kim Wooseok to như con tịnh mà cậu túm đầu lôi như bao gạo.

Jimin luống cuống tay chân nhìn từng quyền cước chắc nịch ráng xuống thân người của Kim Wooseok mà em rén không dám nhảy vào can ngăn. Con người qua huấn luyện có sức khỏe phi thường tốt, Jungkook đánh mà Wooseok không đỡ được phát nào, chỉ ư ử được mấy lời vô nghĩa như chó bị quàng thòng lọng vào cổ.

Đánh đến khi nghe thấy tiếng rắc giòn tan vang lên, Jimin nhìn lại Wooseok đã máu me đầm đìa, lúc này mồ hôi lạnh của Jimin túa ra sợ hết hồn vía mà bất chấp ôm chặt lấy eo của Jungkook, ghì mà nghiến xuống đất. Nhưng con trâu húc mả này vẫn cứ hăng tiết, hất tung cả Jimin ra ngoài mà chạy vào lôi cổ gã lên đấm tiếp.
Đúng lúc tiếng điện thoại vang lên, là Taehyung gọi đến. Jimin nhanh nhanh chóng chóng ngồi dậy ra mở cửa cho hắn, chứ em lực bất tòng tâm rồi. Không làm thế nào được.

Taehyung vừa đến liền túm cổ Jungkook kéo ra ngoài, lúc này cậu cũng đuối sức nên chẳng thể chống chọi được với hắn nên đành im mồm.

Còn Jimin sợ chết người nên dùng hết sức bình sinh kéo Wooseok xuống tầng rồi hô hoán người gọi cấp cứu. Tông môn nhà quả pháo này làm ăn manh động làm Jimin mệt muốn đứt hơi.

Khi đã xác định Jimin đưa Wooseok đi an toàn rồi, Taehyung mới buông cậu ra mà mắng tới tấp:

"Nó là ngủ với người khác, em đánh cho nó nhớ là được rồi. Cớ sao còn phải đánh nó đến bét nhè què chân thế hả? Nhìn chân nó lệch sang một hướng thế kia là gãy mẹ nó rồi còn gì? Tương lai của nó sao em không nghĩ tới?"
Máu điên của Jungkook dồn nên đến đỉnh đầu vẫn chưa xuống kịp mà còn bị mắng, cậu bất chấp Taehyung mà bật lại luôn:

"Tại sao em phải nghĩ cho nó trong khi chính nó phá hoại gia đình của em?"

"Nhưng nó cũng là gia đình của anh. Bây giờ em cũng đang phá hoại gia đình anh đấy."- Taehyung trừng mắt, không ngờ Jeon Jungkook hôm nay lại to tiếng trước mặt mình. Hắn càng điên tiết hơn, hai nắm đấm siết chặt lại giống như đang dùng hết sức để kìm chế không đánh cậu.

"Bởi vì gia đình anh không dạy nó nên em giúp anh dạy hộ đấy."- Jungkook dùng bàn tay vương máu không rõ chả mình hay của Wooseok, cậu đẩy vào vai của hắn như một lời trách móc.

"Chứ không phải gia đình em không dạy Hoseok cách vào đời nên mới bị Wooseok lừa à?"- Hắn cười khẩy hỏi vặn lại cậu.

Trên đời có hai thứ mà Jungkook kị húy nhất đó là gia đình của cậu, hễ động đến là cậu không thể suy nghĩ được bất cứ chuyện gì khác. Kim Wooseok vì chạm đến nên mới ăn đòn đau, Taehyung cũng không ngoại lệ, cậu đã làm một việc mà trước đến nay cậu chưa từng nghĩ tới đó là vung tay đấm Taehyung:-"Đừng động đến anh tôi."
"Chính cậu động đến em tôi trước đấy, Jeon Jungkook."- Taehyung túm cổ áo của Jungkook mà gằn giọng xuống nhẫn nhịn hết mức có thể mà nói:

"Cảm thấy yêu được thì liệu cách đối xử, cậu đánh nó thế rồi chân nào cậu bước vào Kim gia?"

"Không cần, cửa nhà anh anh tự cút vào một mình đi."- Jungkook kéo văng tay của hắn ra khỏi người mình rồi bỏ đi.

Cậu rất ghét cái kiểu mang chuyện hôn nhân ra đe nẹt, cảm thấy cưới được thì cưới không thì thôi. Làm gì có chuyện lo người nhà hắn suy nghĩ không cho cưới mà phải khúm núm sợ này sợ kia.

Xin lỗi đi, cửa nhà họ Jeon chưa chắc đã thấp hơn cửa họ Kim đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223