74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap75: Chia tay.Theo như chuẩn đoán mà Jimin đã thám thính được thì Wooseok bị đánh gãy chân và bầm tím tụ máu nhiều chỗ, đang nằm cùng bệnh viện với con trai của gã nhưng khác khoa. Lee IllSang mới đẻ xong nghe được tin sốc đã bỏ con lại mà chạy trốn đến phương trời nào rồi, li hôn cũng là do đơn phương Hoseok khởi kiện, tuy là đơn phương khó khăn hơn là li hôn thuận tình nhưng nhà anh toàn người làm nhà nước nên các vấn đề này không làm khó được Jeon gia.

Khổ mỗi cái là tên cứng đầu Jeon Jungkook và Kim Taehyung mấy ngày trời không liên lạc gì với nhau, hai người từ khi Jungkook trở về là quấn quít như hình với bóng thế mà vì chuyện này mà không tên nào chịu mở lời xin lỗi trước. Cái tôi của họ quá cao, không chịu cúi mình nhường nhịn thành ra cả hai nhà đều khó xử.

Nói là không nhìn mặt nhau nhưng Taehyung vẫn biết điều lắm, hắn cố gắng bàn bạc để Kim gia không khởi kiện Jungkook nếu khởi kiện thì tương lai làm cảnh sát của cậu tan thành mây khói mất toi bao công sức rèn luyện ở ngoại tỉnh. Thế mà Jungkook có biết điều đâu, bố Namjoon bảo cậu đến thăm Wooseok đi cậu còn gắt gỏng:
"Con chưa đập chết cha nó mà may cho ba đời họ Kim lắm rồi."

Thế chứ lại, ngang bướng giời dạy. Bố cũng chẳng thèm nói nữa, kệ tổ mày muốn làm gì thì làm, đến lúc Taehyung ghét thật rồi đi lấy vợ thì đừng có ở nhà khóc với mếu.

Bố nói thì không nghe nhưng khi về phòng, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại mở tủ quần áo rồi lặng người nhìn ngắm chiếc áo sơ mi thẳng thớm treo gọn ghẽ riêng một ngăn trong tủ. Vốn dĩ đã qua nhiều năm, chẳng còn mùi hương gì của Taehyung nhưng hễ nhìn thấy nó, cậu lại nhớ đến hương vị vấn vương trên cơ thể hắn. Cậu lại hoài niệm về những cái chạm và từng câu nói thủ thỉ trầm đυ.c của hắn vang lên bên tai, nụ hôn triền miên thơm ngọt và cả hơi ấm khi những ngón tay l*иg vào nhau.

Ôi, cậu điên mất thôi... Kim Taehyung cứ luẩn quẩn trong đầu cậu giống như làn khói vô hình không thể chạm đến nhưng nó cứ bao quanh cậu không thể nào thoát ra nổi. Cậu nhớ Taehyung, nhớ nhiều lắm.
_____________

Dạo này không thấy Jungkook sang quán chơi, Jaehyung bụng bầu sắp đẻ một tay đỡ lưng, một tay cầm que kẹo mυ"ŧ lang thang khắp nhà tìm cậu út. Chồng anh ở nước ngoài phải hoàn thành cấp tốc khóa học để còn tốt nghiệp chăm vợ đẻ nên bận rộn rối tinh rối mù làm gì có thời gian để canh anh đi chơi bời, chỉ còn cách đe dọa bố vợ nếu không quản lí Jaehyung cẩn thận thì ông ngoại đi mà nuôi cả trâu lẫn nghé. Ông Kim nghe thế hú hồn, canh con cả bầu bí như canh me không dám cho đi đâu, quả bom này mà họ Min không nhận thì muối mặt Kim gia. Chán quá không có việc gì làm, Jaehyung chỉ còn biết đi tìm Taehyung để trò chuyện thôi.

Được cái mấy ngày nay Taehyung cứ thui thủi ở nhà, chuyện quán xá cũng lười quản cứ thơ thẩn đi ra đi vào. Hỏi ra mới biết, cậu út vừa chia tay tình yêu nên mặt cứ đần thối cả ra.
"Thế hai đứa chia tay thật đấy à?"- Jaehyung nhai xong kẹo mυ"ŧ, ném que vào sọt rác rồi kéo ghế tỉ tê với em trai.

"Nó đánh thằng Wooseok như thế rồi tương lai nhỡ nó đánh Jaehyung với bố em thì em làm thế nào?"- Taehyung thở dài, tự nhiên đi yêu con người cục súc như Jungkook làm cuộc đời hắn rối ren hết cả. Suy nghĩ chồng chất lên nhau, nhỡ một mai lấy cậu về rồi nhà chồng làm gì sai trái với cậu...hắn không dám nghĩ tới nữa.

Anh Jaehyung sửng sốt đến rụt cả cổ, anh nhéo bắp tay của hắn mà mắng:

"Thì thằng Wooseok nó sai trước chẳng đánh à? Anh với bố có đi ngủ với người yêu mày mang bầu đâu mà nó đánh anh với bố?"

Taehyung nhìn anh rồi cúi mặt bĩu môi, xoa xoa bắp tay chẳng nói gì. Anh Jaehyung thấy thế lại càng hăng hơn, anh nói tiếp:

"Mẹ cha tổ, anh nói út nghe, nếu không phải anh đang mang bầu Yoongi bắt anh ở nhà thì anh cũng đến sút cho thằng Wooseok ba phát vào đít rồi. Đừng nói đến Jungkook máu điên sẵn trong người ấy nhé."
Taehyung không cho là đúng, hắn chẹp miệng:

"Đánh đến gãy chân, vỡ đầu thằng bé?"

Đúng là như thế quá đáng thật nhưng Jungkook máu nóng ai không biết, gia đình lại gặp chuyện như thế đầu không kịp nảy số cũng là cái lẽ thường tình. Đâu phải Taehyung không biết tính cách của Jungkook mà hắn lo lắng cho Wooseok nên không để ý đến chuyện ấy thôi.

"Không phải là cứ đập lên người mới là đau đâu út à. Bây giờ út thử nghĩ xem, vụ anh bị lừa ấy nếu thiếu gia nhà họ Oh mang thai con của anh thì sao? Anh phải chia tay với mối tình mặn nồng hiện tại và lấy người họ Oh kia làm vợ, sống một cuộc sống không hạnh phúc một tí nào. Rồi một ngày xấu trời nọ phát hiện ra, đứa con trong bụng Oh thiếu không phải là con của anh mà là thằng khác gài. Út nói coi, út có một đạn gϊếŧ chết cả nhà nó không?"
Anh Jaehyung vỗ vai em giải thích đỡ cho Jungkook, tuy không gặp nhiều nhưng anh cũng hiểu tính cách của cậu ấy vì nếu là anh, anh cũng sẽ như vậy. Động đến gia đình mình ai chẳng tức giận chứ?

"Gì chứ tính út với tính Min Yoongi giống hệt nhau, mồm thì vui đấy cười đấy, ai cũng nói biết điều này nọ nhưng thử động chạm đến mình xem? Mào có dựng ngược lên như gà chọi không? Cứ tưởng lớn rồi mà vẫn tồ lắm, út phải đứng ở vị trí của Jungkook mà xem xét nữa."

Taehyung thở dài lắc đầu:-"Nó chia tay em trước mà."

Trong đầu Jaehyung đột nhiên lóe sáng một bóng đèn suy nghĩ, anh cười hê hê xui bậy:

"Hay út học Yoongi, đề cho nó một phát một quả bom rồi không về cũng phải về."

Taehyung cũng cười hờ hờ, hắn sờ bụng anh rồi bảo:

"Ý hay đấy xong hàng tháng vào tù thăm em cũng được. Yoongi dám làm liền vì bố ổng là thẩm phán, còn em không dám vì bố của Jungkook làm sở trưởng."
"..."- Ừ, sao anh Jaehyung lại quên mất hai họ Jeon Min có cơ cấu nhà nước chắc chắn nhỉ?

"Hay là út cũng chửa em bé giống anh?"- Jaehyung ngây thơ nói tiếp.

"Phủi phui mồm anh đi, em còn phải nối dõi tông đường giúp phần anh đấy."- Taehyung kì thị dài cả mặt, không thể tiếp tục câu chuyện nữa mà phủi mông chuẩn bị chạy trốn.

"Ơ này, em đẻ ra rồi cho cháu họ Kim cũng được mà. Đằng nào Jeon gia chẳng có hai người con trai, ăn vạ Jeon gia đi."- Anh Jaehyung không tha cứ kéo ống quần hắn, gợi ý quàng xiên.

Hắn hừ lạnh, dứt ống quần ra khỏi móng vuốt của anh rồi nhàn nhạt hỏi:-"Rồi anh ăn vạ được Min gia chưa hay bố Kim vẫn phải nuôi cả trâu lẫn nghé?"

"..."- Ừ nhỉ? Anh đã được cưới đâu, chồng anh vẫn còn đi học ở nước ngoài kia kìa. Ơ, thế là anh chửa trước là anh dại à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223