75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap76: Chia tay <2>"Thế là mày chia tay với Taehyung rồi à?"

Jimin vừa đi làm nốt thủ tục tốt nghiệp tiện ghé qua Jeon gia bế Jukio giúp ba, để ba nấu cơm. Em vừa mới lên phòng Jungkook đã thấy cậu thơ thẩn ngồi đối diện tủ quần áo. Hỏi chuyện mới biết, hai người vừa chia tay, Jimin thở dài hỏi han mấy câu. Như chọc đúng chỗ ngứa, Jungkook liền phun ra như bí bách từ lâu rồi vậy:

"Kim Taehyung chỉ tính vết thương thể xác thôi còn tinh thần của Hoseok và mày, ổng không tính. Mẹ nó, những hai năm chung sống với Lee IllSang có khác gì ngồi ăn cơm đối diện với bãi cứt đâu? Còn mày thì khốn khổ khốn nạn gầy rộc mấy cân thịt, tao nhìn còn sót cả ruột chứ đừng nói đến bố Park với anh tao. Dòng thứ khốn nạn, tao chưa gϊếŧ nó là may rồi ấy, tông môn hãm ra cả một lò."

Jungkook chửi một tràng dài làm Jimin vuốt mặt không kịp, em vội bịt mồm cậu lại:
"Suỵt, anh dâu nghe thấy ổng đánh mày thấy mụ nội luôn đấy."

"Tao đang bực mình đây, tầm này kể cả Min Yoongi trước mặt tao cũng múc đừng nói là vợ ổng." - Nhắc đến là lại lộn ruột, Jungkook phì phò thở rồi lăn vật ra giường. Jimin thấy thế cũng thả Jukio xuống mà điềm tĩnh phân tích đỡ cho Taehyung một chút, thực ra hắn cũng tốt lắm, giờ mà để xổng mất tên 'em rể' này thì còn ai dại dột xách quả pháo này ra khỏi nhà đây?

"Nhưng mà nói chung tên Wooseok có thế giới quan của nó lệch lạc theo nơi mà nó đang sống. Ngủ với người này người kia chót nhỡ mang bầu là chuyện bình thường, như bố nó ấy, đẻ văng đẻ vãi ra có nhận hay không mới là vấn đề. Không như nhà mình, toàn công chức nhà nước mọi chuyện vỡ lở là cả nhà đi ỉa hết."

Jungkook nghe thế lại vật lên, còn ngoạc mồm to hơn:-"Thế xong chuyện nó đéo ẳng lên một tiếng để nhận con đi?"
Quát cái gì mà quát? Jimin ném cái bình sữa không của Jukio vào mặt Jungkook, em quát lại:

"Thì mày cứ l*иg lên như ngựa vía thì đéo ai chẳng sợ, đấy mày gặp rồi đánh nó thế nó chẳng thụt mẹ con chim vào rồi chứ còn dám đầu thú à?"

"..."

Hình như nói chuyện hơi to quá, mất hết hình tượng anh dâu dịu dàng thục nữ của Jimin đang xây dựng, em hắng giọng nói tiếp:

"Nói chung là ra tay hơi bạo, quả đấy tao mà không can chắc mày ném nó xuống biển rồi. Taehyung giúp gia đình này rất nhiều từ chuyện an ủi Hoseok, quan tâm tao đến điều tra vụ Lee IllSang, bắt người đến tận cửa phòng bệnh nhận tội. Hắn làm tất cả mọi thứ và chỉ có yêu cầu duy nhất là đừng đánh em hắn đau quá, đánh cho nó nhớ rồi trừng phạt bằng biện pháp khác sau. Bố và Hoseok cũng đồng ý rồi, tao chẳng có ý kiến vậy mà mày là người yêu mày lại không chịu hiểu, tao mà không can ngăn thì mày còn đi đến bước nào hả Jungkook?"
Nói đến đây Jungkook mới ngớ người ra, cậu quên mất chuyện Taehyung đã để tâm đến người em trai này rất nhiều vì gã thiệt thòi không có mẹ thương và dạy dỗ...giống hắn. Nhưng Taehyung còn có bố và anh trai quan tâm còn Wooseok thì chẳng có ai để ý cả.

Cậu đã từng nhìn thấy hắn vì em trai không nghe lời mà cầm cốc trà hoa quả ủ rũ một góc canteen, cũng chính cậu là người đã an ủi hắn vậy mà bây giờ cậu lại chẳng để ý đến cảm giác của hắn khi em trai bị người yêu đánh đến tê tâm liệt phế nằm ở bệnh viện.

Như anh Hoseok là người trong cuộc và bố cục tính như thế còn biết suy nghĩ vì Taehyung, vậy mà cậu lại...nghĩ đến đây cậu thở dài.

"Nhưng Taehyung nói tao đánh Wooseok như thế thì chân nào bước vào cửa nhà họ Kim. Tao nghĩ ổng coi thường tao nên mới phát cáu rồi chia tay."
"Lúc cáu mày còn đánh được anh ấy nhưng mày lại chấp cái câu mà anh ấy vụt ra khỏi mồm à? Những ngày mày không có ở đây, Hoseok đi học, nhà công việc muối mề lên cũng chỉ có tao với Taehyung giúp bố ba. Từ việc ba đẻ, đến vụ của tao Taehyung có thiếu công chuyện gì đâu? Còn mày giúp được học Kim cái gì chưa mà còn đánh em hắn đến thừa sống thiếu chết thế. Nói sai chắc?"- Jimin hít một hơi thật sâu rồi dịu giọng lại:

"Mày ngẩn ngơ thế này hẳn là chưa dứt tình với Taehyung, hay mày xuống nước với hắn trước đi."

Jungkook nghe Jimin khuyên thế cũng biết sai nhưng không biết mở lời trước thế nào, cậu rối bời chọc chọc lòng bàn chân của Jukio rồi than thở:-"Ban đầu tao là người tỏ tình trước, tao cũng là người chia tay giờ muốn quay lại cũng là tao à? Tao lo Taehyung sẽ nghĩ tao đang trêu đùa với tình cảm của anh ấy."
Jimin thở dài, chuyện này công nhận khó thật, em đã nói hết nước hết cái rồi giờ thực hiện thế nào là chuyện của hai người thôi.

"Á, Jeon Jukio cào dứt tóc tao."

Đang yên thì Jungkook ré lên, chắc em bé bị chọc nên buồn chân nên nhào tới túm tóc Jungkook dứt tới tấp. Bé xíu mà tay nắm chắc lắm, Jimin vừa bắt được tay em bé ra thì nó lại túm mặt của Jungkook cào cho hai phát dài đườn còn đạp cho một cái vào mắt.

Trời ạ, từ bé đến giờ chưa ai dám đánh Jungkook dã man thế luôn ấy. Jimin nín cười mà túm em bé ra ngay trước khi Jungkook mang em bé đánh cho một trận.

"NÀY, JEON JUKIO..."

"Tao táng bỏ mẹ mày giờ? Ai cho mày quát con gái rượu của tao?"

Bố vừa đi làm về, đang định đi thay quần áo thì nghe thấy tiếng hét vội vàng chạy vào phòng cậu giải cứu em bé.

"Con có làm gì nó đâu mà nó đánh con? Dứt tóc, cào mặt còn đá tím mắt con đây này."- Jungkook bức xúc chỉ vào em gái đang đu trên cổ bố, chắc là quát to quá nên bé giật mình khóc lớn.
Bố đau đầu trừng mắt mắng Jungkook:-"Nó đánh mày để này tỉnh ra đấy, mấy ngày nay cứ đần thối cái mặt nhìn là biết thiếu tình rồi."

"Bố à..."- Jungkook tức đến đỏ mắt mà không làm gì được, muốn nhéo mông Jukio một phát báo thù nhưng sợ bố quá nên hậm hực lấy ba lô đi ra ngoài:-" Con sẽ đi ra khỏi cái nhà này."

"Ờ, sang Kim gia mà ở. Đỡ tốn cơm tốn gạo nhà tao."

Thế là bố dỗ em nín rồi bế em lên phòng chơi trong sự tức giận của Jungkook, chỉ có Jimin là nằm vật trên đệm cười đến ná thở. Quả pháo so ra vẫn nổ kém hơn quả bom Jukio rồi.

_______

Jungkook nói trêu bố tí thôi chứ cậu cũng muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành nhưng chẳng có lí do gì. Cơm chưa ăn mà cũng không buồn ăn luôn, cứ một chiếc xe điện của anh Hoseok để lại lang thang mài đường. Mà xe mấy năm rồi cũng kém, vừa đến trung tâm thành phố thì hết điện cậu lại phải đạp è cổ, may mà có tí sức khỏe chứ không gọi bố đón bố mắng chết.
Chân đạp đến quán của Taehyung tự nhiên lại muốn dừng lại, cậu chăm chú nhìn vào đó, không biết có nên đi vào hay không? Chiều buông xuống rồi, cả bầu trời ngả màu cam nhàn nhạt. Cậu cũng mệt rồi, cậu muốn nghỉ ngơi. Mặc kệ tất cả, cậu kê xe ngoài vỉa hè rồi cứ thế đi vào trong, chắc mẩm không gặp hắn đâu, nhà hắn lắm quán bar thế cơ mà. Vào uống cốc nước rồi về thôi, định bụng thế.

"A, Jungkook,...anh Taehyung không có ở đây, sang bên nhà hoa mà tìm."

"..."- Má, cậu còn chưa kịp nói gì mà quản lí bên ấy vừa nhìn thấy cậu đã nhanh miệng nói.

Đúng là không có ở đây thật, vừa hay cậu có thể uống cốc nước và nghỉ ngơi theo đúng ý của cậu mà không bị khó xử. Nhưng sao...cậu lại quay lưng đi mà chưa kịp uống ngụm nước nào. Phải chăng cậu đang mông lung trong chính ý định của mình?
Ngôi nhà hoa cả MMc chỉ có một chiếc được Kim gia bảo tồn và chăm sóc, còn quý giá hơn bất động sản nào của nhà họ Kim bởi nó mang nặng ý nghĩa linh thiêng, nơi ấy thờ cúng chỉ một người...là mẹ của Taehyung. Hắn nói với cậu, mỗi lúc trống rỗng và cô đơn nhất hắn đều đến đây, chỉ có ở đây hắn mới có thể buông bỏ hết mọi phức tạp trong cuộc sống, cảm giác bình yên và nhẹ nhàng giống như được bên mẹ của hắn.

Taehyung cũng từng đưa cậu đến đây, hắn dạy cậu cách cắm hoa, thưởng thức một ly trà ngon và sống chậm lại thưởng thức cảm giác bình yên dịu dàng giữa lòng thành phố hoa lệ.

Hắn đến đây hẳn là tâm trạng cũng chẳng khá khẩm hơn cậu bao nhiêu, chắc hắn cũng đang khổ sở trong đống luẩn quẩn suy nghĩ rối bời.

Jungkook dựng xe ngoài cổng, chậm chậm len người vào khe cửa vẫn mở hờ hờ, cậu chậm chậm đi về phía ao sen sau nhà vì Taehyung trước hay rủ cậu ngồi pha trà và nói đó là nơi ưa thích của hắn.
Taehyung đúng là ở đây thật, nhưng hắn quay lưng nên không thấy cậu. Nhìn bóng lưng gầy chôn mình trong khói thuốc vây quanh lòng cậu quặn thắt lại, muốn chạm tay vào mái tóc thơm mùi bạc hà mát mẻ cũng muốn ôm lấy hắn, siết thật chặt hắn vào trong lòng. Cậu nhớ hắn, nhớ sắp điên lên nhưng...tự cao không cho phép. Cậu sợ hắn không chấp nhận, nhỡ hắn đẩy cậu, không muốn gần gũi cậu thì sao?

Lời nói chia tay như bát nước đổ đi, không thể cứu lại. Cậu và hắn hiện tại chỉ là hai người dưng khác lối, cậu lấy danh phận gì để ôm hắn đây?

Chia tay không hẳn là hết tình cảm mà chia tay vì cái tôi của cả hai quá cao.

Chẳng hiểu sao trước kia có thể mặt dày theo đuổi mà giờ...muốn quay lại với hắn lại trở nên quá khó khăn. Có lẽ cậu là người bắt đầu, là người kết thúc, mọi cao trào trong chuỗi tình cảm này đều là do cậu khơi dậy. Cũng muốn quay lại nhưng cậu lại sợ bản thân trở nên quá mất giá nên thôi...vẫn nên quay đầu mà đi như cậu đã khẳng định đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223