76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap77: Không thể yên ổn"Khụ, khụ... Mẹ nó, khét thế mà Hoseok vẫn hút được."

Taehyung tập tành hút thuốc như Hoseok cho vơi bớt đi nỗi buồn mà khó quá, khói xộc lên tận não không chịu được mà ho sù sụ. Jungkook đứng ngay sau lưng giật bắn mình chạy vội, sợ hắn quay lưng biết cậu nhìn trộm thì quá là mất giá, quá vô liêm sỉ, quá thèm thuồng. Với con tim trong sáng và cao thượng của đứa con nhà họ Jeon cậu không cho phép mình bị phát hiện.

Jungkook cuống quít chạy té đất té cát, vừa đến đoạn cổng còn vấp chân ngã chổng vó đau đến buốt sọ não mà sợ Taehyung nhìn thấy sẽ mất mặt nên vừa bò vừa ngồi mà lết xác ra khỏi cổng tí thì rơi mất đôi dép.

Cuộc đời khốn khổ khốn nạn, dưới con đường hai bên trồng hoa phượng nở đỏ cả bầu trời Jungkook vừa đi vừa phụng phịu đến long lanh đôi mắt, chân thụt chân thò dắt xe điện nặng như đẩy đít một con trâu. Chân đau không đạp được nên cứ phải gồng người lên dắt xe trông thảm vô cùng.
"Sao trên phim lãng mạn thế, còn nghĩ hắn quay lưng ra nhìn thấy nhau xong ôm nhau khóc tức tưởi xong quay lại với nhau cơ. Giờ thì hay rồi ngã chổng đít còn đau hết cả chân."

Jungkook lẩm bẩm chửi rồi thở dài than thân trách phận, cái số hẩm hiu đến chuyện yêu đương cũng vất vả bao nhiêu năm, cuối cùng vẫn là dang dở.

"Khụ, khụ,.."

Nghe tiếng cười quen quen, Jungkook giật bắn mình quay ra đắng sau thấy Taehyung thập thò đang buồn cười đến ná thở mà không dám cười, đến nỗi bật ho sặc sụa đến đỏ cả mắt.

"Thằng điên, cười cái gì mà cười?"

Jungkook xấu hổ đến hồng hai bên má mà quát hắn mà hắn thấy cậu l*иg lộn càng cười to hơn. Jungkook thẹn đến sắp bốc khói đầu rồi, cậu cáu tiết tháo dép ném vào mặt hắn nhưng hắn né kịp nên chỉ vào vai thôi, nhưng vẫn buồn cười, Taehyung cười đến gục ngã giữa đoạn vỉa hè mà lăn lốc thành một khóm ở gốc cây.
"Anh theo tôi từ bao giờ?"- Jungkook túm cổ hắn kéo lên, nghiêm túc hỏi.

"Từ lúc em chổng đít bò ra khỏi cổng."- Taehyung cũng cố gắng nghiêm túc lắm mà không được, cứ nghĩ lại lúc cậu bò bò tụt cả dép mà không dám dừng lại mà cầm tay trên tay đến ra cổng mới dám đeo, hắn càng buồn cười hơn.

"Thế sao không gọi?"- Jungkook trừng mắt.

"Định gọi mà thấy em đi chấm phẩy hay hay nên đi theo nhưng buồn cười quá không nhịn được."- Hắn cười ha ha vào mặt cậu, vừa thấy tội nghiệp vừa muốn ôm cậu vào lòng xoa chân cho nhưng mà...tướng cậu tấu hài quá, hắn thực sự cố gắng nhẫn nhịn hết sức có thể rồi nhưng vẫn phun ra mà cười tức tưởi.

Jungkook thở dài vứt xe sang một bên, khoanh chân ngồi giữa vỉa hè đến tận khi Taehyung bình tĩnh không cười nữa, hắn mới hỏi:

"Lại sao đấy?"
"Xin lỗi tôi đi."- Jungkook díp mắt nhìn hắn.

"Tôi làm gì mà phải xin lỗi?"

Taehyung ngồi xổm đối diện với con người vô lí này, vốn định nghiêm túc lại nhưng khóe môi cứ cong lên. Nhìn cái tướng cóc cụ khoanh chân cùng chiếc dép kê dưới mông, hắn chưa xin lỗi Jungkook nhưng hắn xin lỗi cuộc đời bởi hắn thật sự không thể tỉnh táo mà muốn cười sảng với Jungkook luôn rồi.

"Tôi thích, anh xin lỗi tôi thì anh chết à? Lắm chuyện thế?"- Jungkook túm cổ hắn kéo lại, tưởng cục súc thế nào nhưng lúc đối diện với hắn đôi mắt lại long lanh cả lên như trực khóc đến nên rồi, cậu còn vô sỉ hối:

"Nhanh lên, em đau chân lắm, liêm sỉ sắp hết rồi đây này."

"Phụt...."- Taehyung cười đến phun cả nước miếng vào mặt cậu, hắn che miệng quay mặt qua một góc không dám đối diện với cậu, sợ lại...buồn cười. Hắn khổ sở lắm mới nói được:-"...xin lỗi."
Ý là xin lỗi vì đã phun nước miếng vào mặt của Jungkook nhưng cậu nào có quan tâm, nghe xin lỗi là được rồi. Lành làm gáo vỡ làm muôi, cậu hài lòng gật đầu quay lưng hắn lại mà ngang ngược trèo lên, còn ra lệnh:

"Được, tha lỗi cho anh. Cõng em về nhà đi."

"Ơ..."

Taehyung còn chưa định hình gì, cục nỡ đã ôm chắc trên lưng rồi. Hắn bất lực tủm tỉm đứng dậy, còn chỉ xuống chiếc xe đang lăn lóc bên đường:

"Còn xe của Hoseok?"

"Kệ mẹ Hoseok."- Jungkook không quan tâm, cậu cười hê hê cưỡi đầu cưỡi cổ hắn.

Chỉ khổ thân Taehyung, đã phải xin lỗi xong phải cõng quả pháo về, về đến nhà còn sai người giúp việc dắt xe về quán sửa xe sạc cho cậu. Đúng là của nợ, bày ra bao việc...mà tuyệt nhiên hắn không cáu tí nào thế mới tài. Tuy ở bên cạnh Jungkook hắn không thấy yên bình, nhưng được cái tính giải trí cao lắm ha ha...
Bưng được tiểu tổ tông về còn phải rửa chân rồi bôi thuốc cho mà cậu nào có biết điều, tí lại đá vào mặt hắn, tí lại dùng chân chọc vào mũi hắn. Sắp phát điên lên rồi, hắn nhằm bắp chân cậu cắn xuống một phát:

"Em có ngồi im không? Trả chân què dở về cho bố bây giờ."

"Anh làm tôi đau chân, anh phải chịu trách nhiệm với tôi. Trả về cho bố mà dễ đâu."- Jungkook chịu yên người nhưng mồm lại liến thoắng.

"Anh làm em đau chân bao giờ? Là em tự chạy tự vấp mà. Ngang ngược thế?"- Taehyung nhíu mày.

Mà Jungkook không cho, cậu dùng hai đầu ngón tay kéo căng lông mày của hắn ra:-"Suốt ngày cáu."

"Tôi cáu do ai trêu?"- Taehyung bĩu môi, tiếp tục công việc băng chân cho cậu.

"Người ta có yêu thì người ta mới trêu."- Cậu chọt chọt tay vào môi hắn.

Cuối cùng cũng băng xong, hắn cười cười kéo cậu lọt thỏm vào trong lòng rồi hỏi:-"Tưởng chia tay."
"Anh hút thuốc lá còn sặc, chia tay xong anh giải sầu bằng cái gì?" - Jungkook nhắc đến đây lại cười hi hi:-"Đấy là người ta nghĩ cho anh nên mới tha thứ đấy."

Taehyung cười khẩy:-"Rõ ràng nhớ người ta không chịu được nên bò đến đây còn ra cái vẻ..."

Còn chưa nói xong, Jungkook đã vươn môi hôn chụt một cái chặn miệng hắn, cậu còn nhăn nhở:-"Đừng nghĩ bản thân mình đẹp trai là muốn nói gì thì nói."

Hắn bật cười, đồ dở hơi này lắm trò thế chứ lại. Không thể giận được cậu còn bị cậu trêu chọc, hắn nghiêng đầu cắn nhẹ lên đôi môi mềm ướt của cậu coi như trừng phạt sương sương, mà tên ngốc ấy không biết điều còn cố ý nhướn người ngồi sát vào hắn hơn, hai tay ôm lấy cổ hắn mà đê mê chấm mυ"ŧ từng tí một trên đôi môi mềm ướt.

Hơi thở của hắn vẫn còn ám chút khói quanh quẩn ở đầu lưỡi, không hôi như cậu tưởng ngược lại còn có chút phong trần và quyến rũ. Taehyung siết chặt hơn vòng tay đang cuốn lấy eo cậu mà kéo cậu sát gần, không còn chút khoảng cách nào mà cọ sát. Cả người của Jungkook trong ngực hắn nóng bừng, cậu đẩy hắn ra để thoát khỏi nụ hôn thiếu dưỡng khí kia mà phập phồng ngực thở.
Hắn cúi đầu nhìn cậu, hai má hây hây hồng hào cùng đôi môi đỏ au sau chuyến vật lộn vừa rồi mà l*иg ngực hắn đập mạnh hơn bao giờ hết. Hắn cúi người trải trên cổ Jungkook những nụ hôn dài ngắn đầy đủ ý vị, cậu cũng thuận theo yên lặng mà vuốt ve mái tóc của hắn mặc hắn thưởng thức chậm rãi trên cơ thể của mình.

"Trông em yên lặng cũng giống thiên thần đấy."- Hắn cọ cọ đầu mũi lên môi cậu mà thủ thỉ.

"Thế bình thường em giống gì?"

"Giống tâm thần."- Hắn ngửa cổ cười ha ha rồi ngây ngô hỏi lại cậu:-"Mà em có lúc nào bình thường hả?"

"KIM TAEHYUNG..."

Má, đang hứng tình thì làm dập tắt máu lửa của người ta. Kim Taehyung là đồ xấu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223