Chap20: ABANDENED

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người Pháp có câu" Suis l'amour, l'amour fuit. Fuit l'amour, l'amour suit"( theo tình tình chạy, chốn tình tình theo). Chỉ ước câu nói đó không thành sự thật. Chỉ ước khi anh từ bỏ yêu em, em sẽ không yêu anh nhiều đến chừng này.

......

- Hai người đến rồi sao?

Chỉ nghe đến câu đó, tôi mới thực sự tin rằng người đứng trước mặt mình là Taehyung. Không phải là ảo giác.

Tôi có thể nhìn thấy sự bất ngờ đến đơ cứng người của hắn. Tôi giống như có tật giật mình. Vội vàng đặt ly rượu xuống, ngồi lại ngay ngắn.

- Chuyện này là sao hả Jaebeom?

Giọng nói này của Song Mino. Anh ta cũng đến đây cùng Taehyung. Hoá ra là tất cả đều quen biết nhau.

- Mọi người có cần ngạc nhiên vậy không? Em chỉ muốn giới thiệu cô ấy với mọi người. Đây là vị hôn thê của em. Đừng nói là mọi người quen nhau nhé!

Tôi nhìn bàn tay siết chặt lại của Taehyung. Hắn đang kiềm chế, rất kiềm chế. Nhưng lại vô cùng thanh thản ngồi xuống đưa từng ly rượu vào miệng.

Rồi tôi càng ngày càng thấy sợ hãi. Vì hắn đã bắt đầu chuyển sang chai thứ hai. Cả người tôi hoá đá trên ghế sofa. Không khí ở đây ngột ngạt đến nỗi không thở nổi. Có lẽ tôi nên nhanh chóng rời khỏi đây.

- Tôi... tôi về trước!

Một cơn choáng váng đổ ập xuống đầu tôi ngay khi đứng dậy. Những bước chân của tôi cũng bắt đầu lệch lạc. Mọi thứ xung quanh không còn ở vị trí ban đầu của nó nữa. Vậy mà Taehyung vẫn ung dung ngồi đó uống rượu. Không hề liếc mắt về phía tôi. Không hề đỡ tôi đỡ tôi khi tôi ngã. Nước mắt đã sắp trào ra đến nơi. Nhưng vì lòng tự trọng không cho phép tôi tiếp nhận bất kì sự nhục nhã nào nữa. Nên tôi đành nuốt những giọt nước mắt ấy vào bên trong.

......

- Hyung! Nhóc này bị sao vậy?

- Im Jaebeom! Cậu gây chuyện thật rồi! Chuyện này thì anh không giúp cậu được nữa rồi!

- What? Anh nói gì vậy?

- Còn nhớ con bé Taehyung hay nhắc đến khi gặp ác mộng không?

- Yes!

- Là con bé đó!

- HẢ? Thật... thật sao? Vậy là có chuyện thật rồi?

- Còn ngồi đấy làm gì? Ra giải thích đi!

- Nhưng mà những điều em nói đều là thật.

- Cái gì? Kang Seulgi thì sao? Mau giải quyết đi! Tháng sau Taehyung về Mỹ đấy!

- Sao lại về đấy?

......

Tôi có thể về khi mà Taehyung đang điên cuồng nốc từng chai rượu như vậy sao? Tôi biết tôi không nên gặp Taehyung vào lúc này. Vậy nên tôi sẽ đợi đến khi hắn say thì sẽ dễ dàng hơn.

Vậy nên tôi đứng trước quán bar chờ đợi. Trời đang rất, rất lạnh. Nên nước mắt tôi đã bị làm cho đông cứng vào rồi.

Cả ngày hôm nay tôi đã quên mất một điều rằng: tôi đã không nói gì với Taehyung về việc không có mặt trên lớp. Điều đó cũng đủ cho thấy hắn đã lo lắng cho tôi như thế nào. Vậy mà tôi vẫn ung dung ngồi trong quán bar vui đùa. Trong phút chốc, tôi đã quên mất rằng có người lo lắng cho tôi nhiều đến nhường này. Có một người nhớ tôi đến nhường nào. Rốt cục trái tim của Taehyung có bao nhiêu nát vụn rồi?

Tôi làm sao quên được ngày ấy. Cái ngày tôi vì Hanbin mà làm tổn thương Taehyung. Hắn đã đau đớn, đã vỡ vụn bao nhiêu. Nhưng chỉ cần một cái ôm của tôi đã khiến hắn lại yêu thương tôi như ban đầu. Còn lần này, lại bị tổn thương, thì có đơn giản là một cái ôm nữa không?

Đây chính là cái giá phải trả cho sự chủ quan của chính tôi. Thứ tôi phải trả chính là sự ló ngơ của Taehyung, là ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tôi. Điều đó như dày vò trái tim tôi.

......

Khi tôi cảm tưởng cả cơ thể mình sắp đông đá, thì cánh cửa kia mới mở ra. Tôi đã đứng ở đâu rất lâu, hứng chịu hàng ngàn cơn buốt giá để chờ đợi khoảnh khắc này. Đúng như tôi dự đoán, Taehyung giờ đã say mèm. Đến nỗi hai mắt nhắm chặt lại, bước đi loạng choạng, mặt mũi đỏ ửng.

Say.

Hắn thực sự đã say.

- Mino, anh đưa Jaebeom về đi! Còn Taehyung tôi sẽ đưa cậu ấy về!

Anh ta nghi ngờ nhìn lấy tôi. Vì đơn giản trông tôi không còn một chút sức sống nào.

- Tôi ổn, anh đừng lo! Tôi sẽ đưa Taehyung về!

......

Sau khi đặt Taehyung yên ổn trên giường, tôi cũng chui vào nằm cạnh hắn. Mùi hương đặc trưng của hắn cùng với mùi cồn lại khiến tôi say thêm lần nữa. Và cứ thế tôi dần dần lịm đi...

Nửa đêm, tôi mơ màng nghe thấy tiếng của Taehyung. Tôi nghĩ mình đang ngủ mơ nên không quan tâm, tiếp tục ngủ. Nhưng âm thanh ấy ngày càng chân thật khiến tôi bừng tỉnh. Và tôi bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của hắn đang đau đáu nhìn lấy tôi.

- Sao em ở đây?

Hắn đưa tay gạt vài sợi tóc loà xoà dính trên mặt tôi, vén chúng ra đằng sau. Hành động của hắn rất dịu dàng. Cho đến khi... tôi cảm nhận được từng sợi tóc bị kéo căng ra, ép tôi phải ngửa đầu ra đằng sau. Thì đó không còn là hành động dịu dàng nữa. Da đầu tôi đau rát nhưng không dám hé miệng. Vì hắn đang tức giận. RẤT TỨC GIẬN. Sống lưng tôi lạnh buốt, trên trán xuất hiện vài giọt mồ hôi.

Tôi thực sự đang rất sợ hãi. Vì đây là lần đầu tiên Taehyung tức giận và hành động như vậy. Nhưng nếu đây là cách để trút giận thì tôi sẵn lòng.

- Kim Jisoo! Có phải em nghĩ rằng, vì tôi yêu em, thương em nên em muốn làm gì làm không hả? Đúng là em có thể làm những gì em muốn! NHƯNG CÁI GÌ CŨNG CÓ GIỚI HẠN THÔI! Đừng để tôi phải trừng phạt em thêm lần nào nữa! Nếu còn tiếp tục, sẽ không chỉ đơn giản như thế này đâu!

Taehyung từ từ buông tay ra khỏi tóc tôi. Dù nói những lời cay nghiệt ấy với tôi, nhưng trước khi xoay lưng lại với tôi, tôi đã kịp nhận ra giọt nước mắt ở khoé mắt hắn. Giọt nước mắt như xé toạc sợi dây mạnh mẽ của tôi, cũng như của Taehyung.

Tôi biết mình là đứa con gái xấu xa, nhưng không ngờ lại xấu xa đến mức này.

Tôi biết hắn còn say, có thể nói linh tinh, có thể mất kiểm soát, có thể sáng mai sẽ không còn nhớ những việc làm với tôi, nhưng giọt nước mắt ấy là thật. Là sự đau đớn, sự yếu đuối mà lần đầu hắn bộc lộ trước mắt tôi.

Tôi không muốn làm hắn đau nữa.

Chỉ cần đừng rời xa tôi... làm ơn đừng rời xa tôi! Tôi sẽ làm tất cả cho hắn.

Taehyung là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Nếu thiếu hắn, tôi sợ đến việc thở, mình còn không làm được...

......
Đón đọc chương sau nhé!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro