Chap21: LEAVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Je t'aime (Tôi yêu em),
Je t'aime de tout mon coeur (Tôi yêu em bằng cả trái tim mình),
Mon amour pour toi est éternel (Tình yêu của tôi dành cho em là vĩnh cửu),
Vous êtes ma joie de vivre (Em là niềm hạnh phúc của cuộc đời tôi)
Je ne peux pas vivre sans toi (Em không thể sống thiếu anh)

......

Một buổi sáng bình yên. Nhưng trong lòng tôi lại dậy sóng. Có lẽ hôm nay là một ngày không tốt đẹp lắm. Chỗ trống bên cạnh tôi vẫn còn hơi ấm. Người bên cạnh vừa mới rời đi cách đây không lâu.

Tôi nhanh chóng xuống giường. Chỉ là một cảm giác không an toàn đang bắt đầu kéo đến bên tôi.

Chỉ khi thấy Taehyung đứng trong bếp thì cái cảm giác ấy mới đi dần xa tôi. Vì hắn đứng quay lưng với tôi. Nên tôi chẳng thể nhìn thấy bất kì biểu cảm nào của người kia.

Nếu đứng ở vị trí của tôi, sẽ cảm thấy kia bóng lưng kia thật yên bình, thật ấm áp. Tôi chỉ muốn đứng ở đây. Để ngắm nhìn sự yên bình và ấm áp mà Taehyung mang đến.

Vì lỡ rằng, khi cả hai chúng tôi đối mặt với nhau, những điều ấy rồi sẽ biến mất? Tôi sợ phải nhìn thấy sự đau đớn, sự tuyệt vọng trên gương mặt ấy. Tôi không dám đối mặt với điều này.

Vậy nên trước khi hắn quay lại nhìn tôi, tôi đã kịp ôm lấy hắn từ đằng sau.

Tôi có thể thấy được các cơ của hắn đang căng cứng, trái tim đập loạn nhịp.

Nếu sáng nay hắn thực sự biến mất, tôi sẽ phải đối mặt với chính bản thân mình như thế nào? Tôi không dám tưởng tượng ra viễn cảnh ấy. Một viễn cảnh kinh khủng khi tất cả niềm hạnh phúc của tôi chính thức sụp đổ, cả cái cớ để tôi tồn tại cũng biến mất. Tôi sẽ chỉ là một đứa con gái xấu xa, tiếp tục chịu đựng những lời chỉ trích, gièm pha, phỉ báng về cuộc đời mình. Tôi sẽ không lựa chọn cái chết để kết thúc, mà tôi sẽ sống để tiếp tục chờ đợi...

......

Hôm nay có buổi công bố thứ hạng. Tôi đã giành hết mồ hôi nước mắt của mình vào kì thi này. Nên nếu không đạt được hạng nhất, không chỉ là sự thất vọng mà học bổng của tôi cũng bay biến luôn. Nếu có được học bổng, thì những năm học tới tôi sẽ không phải dựa dẫm vào tiền của Joohyun nữa.

Bảng tin của trường bắt đầu chiếu từng tên người một. Tôi bắt đầu cảm thấy hồi hộp từng giây từng phút. Cho đến khi...

Hạng 2: Kim Taehyung- 11/1

Hạng 1: Kim Jisoo- 11/1

Hơ! Tôi nói đùa thôi! Có cần chân thực như vậy không? Là hạng nhất thật sao?

Tôi đơ người nhìn bảng tin. Cảm giác vô cùng chân thực, không phải mơ. Vậy là... KIM JISOO GIÀNH HẠNG NHẤT LÀ THẬT!!!!!!

- Em ổn chứ?

Không! Không ổn chút nào hết. Tôi vừa giành hạng nhất đấy, nỗ lực của tôi không bị vứt bỏ. Tôi thành công rồi!!

- Taehyung! Đỡ tôi vào lớp! Tôi nghĩ mình sắp không đứng vững được rồi!

Tôi vẫn còn đang chìm trong sung sướng nên mọi hành động của Taehyung bây giờ tôi không còn quan tâm nữa. Kể cả hắn có bế tôi đi từ đây lên trên lớp.

Khi đứng trước cửa lớp, hắn không những không thả tôi xuống. Mà còn... hôn phớt lên môi tôi nữa.

Đây... đây là phần thưởng dành cho tôi sao?

- Chúc mừng em, Soo của tôi!

Rồi sau đó nhẹ nhàng thả tôi xuống và đi vào lớp.

Cái giọng trầm ấm ngọt ngào kia đã hút mất tâm trí của tôi rồi. Mặt tôi cứ thế nóng lên, tim đập loạn nhịp không còn trong tầm kiểm soát của tôi nữa.

Còn cái người gây ra thì tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, đáng ghét thật!

- Các em! Hôm nay lớp chúng ta có một tin tốt và một tin xấu, các em muốn nghe cái nào trước?

- Tin tốt trước đi cô!

- Được rồi! Chắc các em cũng đã biết! Trong kì thi vừa rồi, Jisoo và Taehyung của lớp chúng ta đã lần lượt giành hạng nhất và hạng hai, mang lại cho lớp chúng ta niềm vinh hạnh rất lớn! Chúng ta cùng chúc mừng hai bạn nào!

Mọi người trong lớp đều vỗ tay rất nhiệt tình. Nhưng không phải dành cho tôi. Mà cho Taehyung. Cho dù tôi cố gắng thế nào cũng không bao giờ được những con người này đón nhận.

- Và còn một tin xấu!

Cô dừng lại một lúc rồi tiếp tục.

- Hôm nay chính là buổi học cuối cùng của bạn Taehyung! Taehyung sẽ quay trở lại Mỹ sau một thời gian sinh sống tại Hàn Quốc!

Đúng là nực cười! Không hiểu cô giáo đang nói cái gì không biết? Taehyung về Mỹ? Nực cười!

Tôi muốn quay sang hỏi hắn để chắc chắn rằng cô giáo đang nói linh tinh. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt hắn thì tôi không còn đủ tự tin để thốt ra câu nào nữa.

Cả ngày hôm ấy, tôi chỉ ngồi im một chỗ, không tập chung gì đến bài học.

Đến khi tiếng chuông vang lên, tôi cố gắng dùng sức lực cuối cùng của mình để dọn sách vở. Tôi không muốn nhifn thấy Taehyung ngay bây giờ. Vậy nên tôi chạy thật nhanh ra khỏi lớp. Và cứ thế tôi chạy... chạy... và chạy.

Chạy để chốn chạy sự thật. Chạy cho đến khi không ai tìm thấy tôi. Chạy đến khi không còn chạy được nữa...

Tôi muốn chốn bỏ tất cả. Rằng Taehyung sẽ rời xa tôi. Mọi hoạt động của tôi sẽ không còn hắn bên cạnh nữa. Tôi sẽ không còn gặp hắn nữa. Sẽ không ai bên cạnh tôi những lúc tôi cô đơn nữa. Sẽ không còn ai thủ thỉ vào tai tôi những lời mật ngọt nữa. Và cũng sẽ không còn những nụ hôn và những cái ôm nữa.

Không... tôi không chấp nhận! Taehyung KHÔNG ĐƯỢC BỎ RƠI TÔI! Chỉ tôi mới được bỏ rơi hắn, chỉ tôi mới được phép làm như vậy! Ai cho hắn cái quyền BỎ RƠI tôi?

Đúng!

Tôi hèn nhát!

Tôi ích kỉ!

Nhưng như vậy mới giữ được hắn bên tôi.

Nghe thấy giọng nói của Taehyung, sẽ khiến sự yếu đuối của tôi bị phơi bày. Nên tôi đã chạy thật nhanh để tiếng mưa lấn át đi giọng nói ấy.

Chỉ khi có tiếng còi xe lấn át luôn cả tiếng mưa, tôi dừng lại.

Một chiếc xê ô tô đang lao như điên về phía tôi. Vậy mà tôi vẫn bình tĩnh đứng nhìn nó lao về phía mình.

Vì sao ư? Vì giờ đây mẹ tôi đã không còn ở đây để che chắn và bảo vệ tôi nữa. Đáng lẽ ra, năm ấy, người nằm dưới chiếc xe ấy phải là tôi. Nhưng bà đã hứng chịu cái chết thay cho đứa con gái bé bỏng của bà. Và giờ đây, tôi sẽ tạ lỗi với bà. Rồi tôi sẽ không còn cảm thấy tội lỗi và đau đớn nữa...

Kíttttttttt

......
Chào các bạn! Là mình đây!
Có lẽ mấy ngày hôm nay các bạn cũng biết có chuyện gì.
Thiên thần của chúng ta đã ra đi! Mình xin được chia buồn với tất cả những bạn là fan của chị Choi Jinri dù đã muộn! Mình mong các bạn có thể vượt qua thời gian này! Vì thiên thần sẽ mãi mãi sống trong lòng chúng ta mà!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro