Chap22: WAIT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giấc mơ và cái chết chẳng đi tới đâu cả. Chúng chẳng đi tới đâu và rồi cũng bị lãng quên. Ta ở đây nhưng chẳng ai nhớ tới ta".
~IU (Persona)~

.......

Tôi đã nghĩ rằng chiếc xe sẽ xuyên qua mình. Rồi cả cơ thể tôi sẽ bay lên không trung và đập mạnh xuống đất.

Nhưng tôi không cảm nhận được sự đau đớn nào cả. Chỉ thấy ấm áp bao phủ xung quanh.

Giữa làn mưa mờ ảo ấy, tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Nhưng tôi nhận ra chứ, dù có nhắm mắt tôi cũng đoán được đây là ai.

- Em bị điên rồi sao?

Tiếng của Taehyung hoà cùng với mưa khiến nó biến thành thứ âm thanh đinh tai nhức óc, khiến tôi một chữ cũng không muốn nghe. Vì tôi biết, giọng nói của hắn sẽ khiến tôi mềm lòng, sẽ gạt bỏ lòng tự trọng của mình mà cầu xin người ấy ở lại.

Lời cầu xin sẽ trở nên vô nghĩa nếu hắn vẫn tiếp tục bỏ rơi tôi. Tôi vừa mất đi lòng tự trọng, vừa mất đi người tôi yêu thương nhất.

- Đúng! Tôi điên rồi! Vì cậu... vì cậu... mà tôi mất tất cả rồi! Vậy tôi chết cũng phải thôi!

- Không! Jisoo! Em cứ như vậy làm sao tôi để em ở đây một mình được!

- Nực cười! Cậu bỏ tôi, rồi bây giờ ra vẻ quan tâm tôi? TÔI KHÔNG CẦN SỰ THƯƠNG HẠI CỦA CẬU!

Tôi rất muốn tự cười bản thân nhưng những cơn đau cứ thế bộc lộ ra ngoài. Tay tôi run rẩy chạm đến gương mặt ấy, chạm vào từng nơi đẹp đẽ nhất trên gương mặt ấy. Để khắc sâu vào tim, để mỗi đêm đều nhớ về nó, để không được phép quên đi sự tồn tại của người này.

Taehyung sẽ đi, sẽ để lại tôi ở Seoul rộng lớn này. Để tôi hàng ngày gặm nhấm cơn đau một mình. Để lại tôi đơn phương chiến đấu với cái cuộc sống này. Rồi ai sẽ mang lại những ấm áp, những ngọt ngào, những yêu thương, những rung cảm mãnh liệt cho tôi như Taehyung đã từng. Tôi phải chống chọi thế nào đây?

Tôi như muốn ngạt thở khi đứng trước mặt hắn mà không thể cầu xin hắn ở lại.

Mưa lạnh lắm, nhưng tôi đã không cảm nhận được bất kì sự lạnh lẽo nào nữa.

Tôi muốn Taehyung ôm tôi...

Để tôi được khóc, được gào thét như một đứa trẻ... và có thể dễ dàng cầu xin hắn ở lại cạnh tôi.

Làm sao mà tôi có thể chịu đựng được những đêm lạnh lẽo, trống vắng hơi thở và mùi hương của hắn.

- Cậu về đi, làm ơn đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa.

- Jisoo...

- ĐI ĐI!

Tôi gào lên. Mắt nhắm thật chặt để cho thấy tôi không muốn nhìn thấy hắn chút nào. Nhưng đó là vì tôi chán ghét phải nhìn thấy cái khoảnh khắc Taehyung quay lưng đi và cứ đi. Không quay đầu lại.

Khi mọi thứ trước mặt tôi không còn dấu hiệu tồn tại. Tôi mở mắt. Gào lên như một đứa trẻ. Tôi chẳng thể biết mình có khóc hay không. Tôi càng lau, nó càng chảy ra nhiều hơn. Cơn đau cứ dày vò tôi khiến tôi tìm đủ mọi cách để nó biến mất.

Đầu tóc tôi bị giằng xé đến đáng thương nhưng tôi vẫn không thể khiến nó đau đớn hơn trái tim tôi.

Có người nói tôi rằng, nếu đau thì phải khiến chỗ khác đau hơn để cơn đau kia bị rơi vào lãng quên. Liệu có cơn đau nào có thể khiến tôi quên đi sự đau đớn này không? Và có lẽ nó thực sự biến mất, thì tôi đã không còn tồn tại nữa rồi.

......

Tôi ghét bệnh viện. Tôi rất ghét. Đôi khi tôi nghĩ rằng dù có chết tôi cũng không bao giờ bước chân vào nơi này. Vì đối với tôi, bệnh viện hay bác sĩ đều không thể chữa tất cả các loại bệnh... họ chỉ có thể cứu sống bệnh nhân vì họ được Chúa giúp đỡ thôi. Khi không được Chúa giúp đỡ, họ sẽ khiến bệnh nhân ra đi vĩnh viễn. Giống như cách họ khiến mẹ tôi biến mất vậy.

Nhưng mà giờ tôi lại ở đây. Trong suốt ba ngày qua. Tôi đã bất tỉnh suốt ba ngày qua.

Khi tôi mở mắt ra, mùi sát trùng khiến tôi choáng váng. Sau từng ấy năm mà mùi sát trùng vẫn khiến tôi chán ghét đến như vậy. Tôi nhìn xung quanh, thấy Joohyun đang nói chuyện cùng bác sĩ. Khi nhìn thấy tôi thì bỗng chốc im lặng.

Hơ, nếu biết tôi vì một người con trai mà điên cuồng tắm mưa để ra nông nỗi này, Bae Joohyun thực sự sẽ băm tôi ra mất.

Vì trước mặt bác sĩ, nên chị không nói gì, không thì tôi chuẩn bị sẽ vào phòng cấp cứu mất.

Trong suốt ba ngày ở bệnh viện, ông bác sĩ đã cho tôi uống loại thuốc gì khiến tôi ngủ thật ngon lành. Không cần Taehyung, không cần hơi ấm của hắn, không cần phải vùi sâu vào lồng ngực ấy,... tôi vẫn có thể ngủ ngon lành. Nhưng nó chẳng kéo dài được bao lâu khi thuốc hết tác dụng, tôi đã không thể ngủ. Vì quá ám ảnh hình ảnh Taehyung bỏ tôi dưới trời mưa hôm ấy. Vì trong lòng tôi ngứa ngáy và vô cùng trống rỗng.

......

Hôm nay. Taehyung sẽ đi. Sẽ rời xa tôi.

Tôi lại không ngủ được.

Tôi biết trông mình thảm hại như thế nào. Mắt thâm quầng, mặt mũi không còn chút sức sống. Cả những vết bầm tôi tự làm ra khi gặp ảo giác tôi nhìn thấy Taehyung. Tôi sợ bản thân chìm trong hạnh phúc rồi nhận ra hắn chẳng còn bên cạnh tôi nữa rồi. Thật đáng thương!

Nên tôi thà để bản thân đau khổ còn hơn để bản thân hạnh phúc và phát hiện những thứ hạnh phúc này không phải là thật.

Yeontan, có vẻ như cũng không khá khẩm hơn, nó cứ nằm trong lòng tôi kêu ư ử.

Thằng bé đã bị gãy chân vài hôm trước, nên giờ không thể chạy nhảy như trước nữa. Không hiểu nghịch ngợm kiểu gì mà để bị gãy chân nữa không biết. Nhưng bé con của tôi cũng thuộc dạng ngoan ngoãn, hơn nữa sức khoẻ của thằng bé không tốt, sẽ không phải bị ai làm hại chứ?

......

Taehyung sắp lên máy bay. Trong lòng tôi đang rất rạo rực. Tôi rất muốn gặp hắn lần cuối. Sẽ ôm hắn. Sẽ yên ổn ở Hàn Quốc chờ đợi hắn quay lại. Như vậy tôi sẽ không phải hối hận.

Vậy mà bên ngoài tôi vẫn tỏ ra không có chuyện gì. Chỉ ngồi ôm Yeontan và nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ.

Tôi luôn hèn nhát như vậy. Tôi muốn trốn tránh tất cả mọi thứ. Những lời tôi nghe thấy, những thứ tôi đang nhìn thấy, tôi không muốn tin.

Tôi không xứng đáng có được hạnh phúc sao? Tại sao Chúa luôn chỉ đối xử bất công với một mình tôi?

Làm ơn hãy để Taehyung bên cạnh tôi! Đừng để hắn bỏ rơi tôi! Đừng dày vò tôi nữa! Tôi mệt rồi!

......
Đón đọc chương sau nhé!!!!!!!
*Yeontan bị ngã hay bị ai hành hạ?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro