Chap23: IT WAS TOO LATE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trơ mắt nhìn em nhìn bóng dáng em khuất dần
Cho đến khi chỉ là một chấm tròn  và tan biến đi
Liệu thời gian trôi đi, mọi thứ sẽ ổn hơn trước chứ?
Tôi nhớ những kí ức xưa
Và nhớ cả em nữa...
~ If you ( Big Bang)~

......

Tích tắc

Tích tắc

Mỗi giây đồng hồ trôi qua đều khiến tôi bồn chồn, lo lắng.

Khi thời gian chỉ còn lại là 30', tôi chợt nhận ra rằng: đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để níu giữ Taehyung lại. Vì nếu hắn đi, có lẽ rất rất lâu sau mới quay trở lại. Vậy nên tôi lao rất nhanh ra khỏi nhà, mặc cho cơn đau âm ỉ dưới chân do vấp ngã, tôi vẫn cố chạy để tìm kiếm một chiếc taxi.

Khi đã yên vị trên chiếc taxi, tôi đã không thể ngăn bản thân mình ngừng run rẩy. Tôi sẽ không để Taehyung đi, chắc chắn là như vậy... Hắn không được bỏ rơi tôi.

......

Đến được sân bay, tôi chỉ kịp lao ra ngoài và điên cuồng tìm kiếm. Tiếng chửi bới, tiếng than phiền, tiếng kêu ca... lần lượt vang lên khi nhìn thấy một con điên ở nơi công cộng.

Tôi không thể tìm thấy hắn, hay bất kì thứ gì liên quan đến hắn. Bóng dáng hay mùi hương, tất cả đều không tìm thấy.

Tôi dừng lại khi nghe thấy tiếng loa thông báo: chuyến bay đến Los Angeles đã bắt đầu xuất phát.

Tim tôi như bị bóp nghẹt đến ngạt thở. Phép màu sẽ không xuất hiện với một người như tôi. Nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được sự thật này.

Một người nữa lại bỏ rơi tôi.

Taehyung, người tôi yêu thương đến nỗi trở thành ngoại lệ duy nhất của cuộc đời tôi. Tôi đã không muốn trao yêu thương cho bất kì người nào. Để bây giờ phải đau đớn đến chết thế này.

Nhưng đứng trước Taehyung, tôi không thể điều khiển được chính mình. Trái tim và lí trí của tôi đều hướng về hắn. Taehyung luôn khiến tôi phải trao yêu thương cho hắn, luôn khiến tôi phải cảm thấy tội lỗi. Tôi biết. Bản thân tôi đang bị Taehyung dày vò. Nhưng tôi vẫn chấp nhận điều đó và cứ để bản thân lạc trôi vào những yêu thương hắn mang lại. Và trao cho hắn tình thương và sự tin tưởng của tôi. Rất nhiều. Rất rất nhiều. Miễn đừng bỏ rơi tôi như họ.

......

Bae JoonHo- người đàn ông cứu rỗi cuộc đời tôi, cũng là người đàn ông yêu thương tôi nhiều sau mẹ tôi- cũng đã bỏ tôi theo một cách nhẫn tâm nhất. Tôi không nên nói rằng mình rất đau. Vì có lẽ Joohyun và Jinyoung còn đau đớn hơn. Tôi có ở lễ tang của chú, nhưng tôi không dám lộ diện. Nếu tôi lộ diện, họ sẽ nói tôi đang cố tỏ ra đáng thương để được chia một phần tài sản của chú.

Đống tài sản ấy, tôi không cần. Tôi đến gia đình này chỉ mong muốn cảm nhận tình thương và khao khát hơi ấm gia đình. Tôi đã sống trong tình yêu thương cho đến khi biết được: chú JoonHo muốn chăm sóc tôi chỉ vì... còn yêu mẹ tôi.

Khi Joohyun và Jinyoung biết chuyện, họ đã không còn chơi với tôi nữa. Họ ghét bỏ tôi khi thấy chú JoonHo luôn luôn cưng chiều tôi. Cả lũ người hầu, chúng luôn mỉa mai, khinh thường tôi, coi tôi không khác gì chúng, có khi còn thậm tệ hơn.

Mọi chuyện vẫn xảy ra cho đến khi chú mất. Bóng tối luôn bao trùm lấy tôi, tôi sống như một bóng ma trong căn nhà rộng lớn ấy. Tôi sợ hãi việc mọi người hết yêu thương tôi, tránh mặt tôi hay đối xử lạnh nhạt với tôi.

Khi đối diện với Joohyun và Jinyoung, tôi luôn phải cúi gằm mặt xuống đất. Tôi không tài nào có thể đối diện với họ. Tôi cũng đã từng nghĩ làm cách nào để thoát ra khỏi đây.

Cuộc sống vất vưởng này chỉ dừng lại cho đến khi... tôi phát điên. Chỉ khi như vậy, họ mới chú ý đến tôi. Nhìn tôi phát điên, họ đã đến bên cạnh và ôm lấy tôi. Từ khi ấy, họ mới trở lại đối xử như trước với tôi. Tôi cũng không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Tôi không trách họ. Chỉ trách Chúa đã tạo ra cuộc sống này thôi...

......

Tôi không muốn chấp nhận sự thật này.

Tôi không thể chấp nhận.

Tôi cứ lầm bầm rằng: Taehyung đang trốn ở đâu đó thôi.

Tôi không thấy đau. Cũng không thể đau.

Không còn bất kì âm thanh nào vang lên ngoài tiếng lầm bầm của chính mình.

Đừng thức tỉnh tôi! Cứ để như vậy đi!

Tôi không còn sức chịu đựng để chấp nhận chuyện này.

Ánh nắng thật rực rỡ.

Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Một ngày trông thì có vẻ đau khổ nhưng lại vô cùng hạnh phúc.

Tôi sẽ ghi nhớ thật sâu trong trí nhớ về ngày hôm nay, ngày bầu trời đẹp nhất!

Ngày những đau đớn của tôi bỗng chốc trở thành những nụ cười.

Ngày những giọt nước mắt của tôi được rửa trôi bằng thứ ảo ảnh tuyệt đẹp đó.

Tôi sẽ chờ cậu mà, Taehyung!

......

Đã ba tháng kể từ ngày Taehyung đi.

Đương nhiên, tôi vẫn ổn. Mọi việc vẫn diễn ra theo quỹ đạo của nó. Tôi vẫn là Kim Jisoo!

Chết tiệt! Tôi biết họ đang giả vờ! Tôi thực sự rất ổn! Nhưng họ lại nói tôi đang phát điên.

Không hiểu họ đang nghĩ gì? Một người bình thường, làm những việc bình thường, thì có gì là điên chứ?

Trước mặt tôi, họ cười đùa rất vui vẻ. Nhưng khi tôi cười đùa lại, họ lại trưng ra gương mặt đơ cứng, bất ngờ.

Vậy nên tôi chẳng thể nói chuyện với bộ mặt giả tạo của những người đó.

Thay vào đó, tôi chọn cách lao đầu vào học. Để thoả mãn sự cô đơn và trống rỗng của bản thân.

Việc học có thể khiến não căng như dây đàn, đòi hỏi sự tập trung và lòng kiên trì, nên đã lấp đầy hết thời gian rảnh của tôi. Cả ngày chỉ học, ăn và ngủ.

Nhưng giờ có lẽ đến việc nhắm mắt vào ngủ cũng đang dày vò tôi. Tôi không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Mắt tôi lúc nào cũng mở ra.

Tôi tìm một cách để ngủ được. Đến cả thuốc ngủ cũng dùng. Nhưng nó chỉ có tác dụng tức thời, chỉ khiến tôi ngủ được vài phút. Hết tác dụng lại khiến tôi không còn buồn ngủ nữa.

Ngủ được lại khiến tôi muốn thức dậy ngay lập tức. Vì có những thứ kì lạ luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi, ép mí mắt tôi căng ra. Tôi không tài nào nhìn được người trong giấc mơ là ai. Nhưng người ấy đang khiến tôi vô cùng tức giận vì quấy phá giấc ngủ của tôi.

Tôi ngừng uống thuốc vì nhận ra mình uống quá liều. Đến nỗi phát nghiện. Nên đã tìm đến giải pháp mới.

Rượu.

......
Đón đọc chương sau nhé!!!!!!!!!
Truyện mình sắp 1k rồi các cậu ơi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro