Chap24: WINE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạm vào đầu tôi đi nào, tôi muốn các cô toàn bộ là của tôi
Màn sương mù trong tim kia giờ đã hoá đen kịt
Mọi thứ trong phòng tôi, ngửi thử xem cô thấy cái gì sai không?
Tôi ở đây. Đừng sợ khi chạm mắt con mèo chẳng có cọng lông nào.
Đừng sợ mà! Tôi chỉ muốn nói "Hi" với các người mà thôi.
~Sulli (Goblin)~

......

Cái cảm giác men rượu đắng chát ấy từ từ nhấn chìm tôi vào một thế giới kì lạ nào đó, khiến tôi không ngừng chuốc say bản thân. Tôi sợ hãi khi từng ngày phải chiến đấu để cố gắng sống sót. Tôi kiệt sức khi cố gắng đạt hạng nhất để thoả mãn bản thân. Và tôi không thể chấp nhận được những sự sợ hãi, sự cố gắng này tôi phải chịu một mình. Nó là một điều quá lớn, quá kinh khủng đối với cơ thể quá sức nhỏ bé và yếu đuối này.

Nhưng tôi vẫn không lựa chọn cái chết để kết thúc việc này. Họ luôn nguyền rủa tôi, chán ghét thôi... vậy nên tôi phải sống để tiếp tục khiến họ luôn phải khó chịu, khiến họ phải tức điên lên khi nhìn thấy tôi. Hay có những người sẽ phải những sự trừng phạt, những đau đớn tột cùng khi biết đến sự tồn tại của Kim Jisoo. Và còn những người luôn khao khát có sự hiện diện của tôi nữa...

Và tôi phải sống để chờ đợi người ấy trở lại.

......

Lại là đống bài tập này. Đến tôi cũng bất lực khi không thể ngăn bản thân ngừng vùi đầu vào bài tập. Thật kì lạ khi tôi không thể tìm ra đáp án của bài toán này. Đây vốn dĩ là bài toán rất đơn giản, tôi đã làm nó rất nhiều lần, nhưng đã 30 phút trôi qua, tôi không nghĩ được bất kì điều gì cả.

Đầu óc tôi trống rỗng, dưới bụng bỗng trở nên nhộn nhạo, tôi không thể tập chung vào cái gì hết. Vì tôi lại cảm nhận được sự xuất hiện của bóng đen ấy.

Cơn rùng mình ấy lại đến. Mỗi lần hắn đến, đều là cái cảm giác này. Tôi biết đây là nơi công cộng, chắc chắn bóng đen kia sẽ không làm hại tôi. Nhưng tôi vẫn không thể ngừng sợ hãi và lạnh sống lưng. Thân nhiệt tôi đang tăng lên khiến cơ thể tôi bắt đầu tiết ra mồ hôi.

Tôi vẫn cảm nhận được cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kia dù không nhìn thấy gương mặt của bóng đen kia.

Một vật kì lạ bỗng được đặt lên tai tôi. Nhưng khi giai điệu du dương kia vang lên, thì nó đã khiến tôi trở nên bình tĩnh hơn. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy người đó là Hanbin. Ánh mắt tôi trở nên bớt hoảng loạn khi nhìn thấy anh. Anh cười rất tươi khi nhìn thấy biểu hiện của tôi. Hanbin luôn rạng rỡ thực sự như vậy sao?

- Chào em, Jisoo!

- Chà! Kim Hanbin, lạ ghê, không phải hôm nay là ngày nghỉ của anh sao?

- Uhm! Nhưng anh cảm nhận được em ở đây!

Tôi cười trước câu nói của anh. Chỉ là nụ cười cho có lệ. Đó chỉ là một câu nói đùa. Tôi sẽ không ngu ngốc để tin đó là sự thật đâu.

- Jisoo! Em cầm cái gì trong tay vậy?

Lúc này tôi mới phát hiện mình đang vò nát một tờ giấy trong tay. Có vẻ như nó nằm ở đây từ rất lâu rồi. Tôi vội mở nó ra.

Và tôi đã thực sự hối hận khi mở nó ra. Một khi mở nó ra, mọi chuyện sẽ bắt đầu.

Tim tôi đã hẫng một nhịp khi nhìn thấy dòng chữ trong tờ giấy. Tôi còn thấy cả mạch đập của mình cũng đang run rẩy. Nó rất giống nét chữ của tôi, nhưng chắc chắn không phải là tôi. Không lẽ... tôi đã viết nó khi đang say, hay gặp ảo giác?

- À... à... chỉ là một tờ giấy thôi mà!

Tôi không muốn kéo thêm anh vào thế giới này. Không cần một ai biết đến những điều đen tối này.

- Em ăn trưa chưa? Mà thôi, không cần hỏi cũng biết em chưa ăn. Anh có mua cho em này, ăn đi!

- Cảm ơn anh! Nhưng không phải bây giờ còn quá sớm để ăn trưa sao?

- Kim Jisoo! Giờ đã là 13h32' rồi! Sớm của em là mấy giờ vậy?

- Sao cơ...?

Ồ! Tôi cứ ngỡ từ lúc đến thư viện mới trôi qua được 30'. Vậy mà đã 5 tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Tôi đã sống trong sự sợ hãi tột cùng suốt 5 tiếng đồng hồ. Hắn ta đã theo dõi trong suốt 5 tiếng đồng hồ.

Và trong thời gian ấy, tôi không thể giải nổi một bài toán.

- Đừng học nhiều quá! Em phải nghỉ ngơi chứ! Ăn đi rồi học tiếp. Nhìn em đi! Giờ trông em không khác gì da bọc xương cả.

Tôi chẳng muốn ăn gì hết. Tôi không thể muốn trôi cái gì cả. Cứ ăn vào là tôi có cảm giác buồn nôn. Vì thế tôi cũng mất đi cảm giác đói bụng, dù đã nhiều ngày chỉ uống rượu nhưng tôi vẫn có thể sống một cách vô cùng bình thường.

Cơm đưa vào miệng thì không có bất kì cảm giác gì. Nhưng khi nuốt xuống bụng, ruột gan tôi như bùng cháy. Bụng tôi rộn rạo sau vì nó đang tiếp nhận một thứ khác lạ mà không phải là rượu. Tôi không thể chạy vào nhà vệ sinh ngay để nôn hết đống đồ ăn này vì như vậy là thiếu tôn trọng với Hanbin.

Vậy nên bằng một cách thần kì nào đó, tôi đã ăn được hết đồ ăn anh mua cho tôi.

......

Chúng tôi ngồi học ở thư viện cho đến gần tối. Hanbin vốn đến không phải để học. Anh đến đây như chỉ để giám sát tôi xem có làm trò gì điên rồ không. Vốn dĩ anh bình tĩnh dù kì thi Đại học đang đến là do... anh đỗ rồi. Hanbin vốn dĩ là thiên tài, nhưng anh quyết định sẽ trở thành nhạc sĩ. Anh không muốn thừa kế tài sản của gia đình, ước mơ của anh chỉ là được sáng tác nhạc. Thật là một ước mơ nhỏ nhoi!

- Jisoo à! Đừng học nữa! Đi chơi đi mà!

Anh cứ năn nỉ tôi đưa anh đi chơi dù tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nó ồn ào đến mức có hàng trăm ánh mắt đang nhìn về phía chúng tôi. Tôi cố gắng đưa ánh mắt hối lỗi tới khắp nơi.

- Được rồi! Anh im lặng đi! Em sẽ đưa anh đi!

Tối nay tôi đã định về nhà uống soju một mình. Nhưng có lẽ không được rồi.

Để thoả mãn nhu cầu vui chơi của Hanbin và nhu cầu nhậu nhẹt của tôi, có lẽ sẽ phải đến nơi này thôi.

......

Hanbin vội níu tôi lại.

- Không phải em định đưa anh tới đây chứ?

Đây rồi! Đây chính là gương mặt hốt hoảng của tôi khi Jaebeom đưa mình đến đây.

- Đúng! Nhưng yên tâm, chúng ta sẽ vào được thôi!

Đến trước cửa, đột nhiên có hai người đàn ông lạ mặt cúi chào tôi.

- Phu nhân Im!

Phu nhân Im?

Woa! Nhìn họ này! Chắc hẳn Im Jaebeom vẫn chưa nhìn thấy được sự tức giận của Taehyung ngày hôm đó sao?

Thật may vì Hanbin đang bận ngắm nhìn mọi thứ xung quanh nên không nghe thấy những gì họ vừa nói.

Tôi kéo anh vào bên trong.

- Đấy! Anh thấy chứ! Nơi này tuyệt lắm đúng chứ?

- Ồ! Vợ chưa cưới, em đến rồi sao?

......
Mình quay lại với các cậu rồi đây! Tiếp tục ủng hộ mình nhé!
Các cậu tò mò về truyện đi cho mình vui tí đi!
Đón đọc chương sau nhé!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro