Chap25: YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta hớn hở chào đón lấy tôi. Nhưng tôi bỏ qua anh ta vào đi thẳng đến quầy rượu.

- Anh không phải người vô hình. Làm ơn nói gì đó với anh đi!

Tôi lấy chai volka trong tủ rượu. Mở nắp ra và uống. Hương vị không quá nồng cũng không quá nhẹ tạo nên sự hài hoà tuyệt vời. Volka có thể không đắt tiền nhất ở đây nhưng nó vẫn là một lựa chọn hoàn hảo.

Jaebeom đã im lặng được một lúc. Tôi tò mò quay sang thì thấy anh ta đang nhìn đâu đó. Và tôi phát hiện anh đang nhìn Hanbin. Bằng ánh mắt rất kì lạ. Một ánh mắt tôi chưa từng thấy ở anh ta. Hanbin đang bước về phía chúng tôi với vẻ mặt do dự.

- Chà! Kim Hanbin! Thật bất ngờ khi anh có mặt ở đây! Là khách của em sao, Jisoo?

- Uhm! Phục vụ anh ấy cho tốt!

- Đương nhiên rồi! Là khách của em mà! Anh sẽ phục vụ thật tốt!

Rồi tôi thấy Jaebeom kéo Hanbin đi.

......

(Góc nhìn của tác giả)

Jaebeom kéo Hanbin ra một góc tối của quán bar. Anh có vẻ rất tức giận, đẩy cậu rất mạnh vào tường, gằng ra từng chữ:

- TRÁNH- XA- JISOO- RA!

- Tại sao? Anh không có cái quyền đấy!

- NGẬM MỒM! Đến tư cách được ở gần em ấy mày còn không có, vậy thì mày lớn giọng với ai?

- Anh ăn nói cho cẩn thận! Tôi chỉ coi con bé là em gái, thế cũng là sai?

- Nhưng con bé nó thích mày!

- Chỉ vì lí do đấy mà mấy người muốn tôi tránh xa Jisoo sao?

Jaebeom bắt ngờ đấm thật mạnh vào má phải của Hanbin khiến đầu óc cậu hơi choáng váng.

- Mày là thằng khốn! Nếu một ngày con bé biết việc nó vốn nghĩ là Kim Jennie là em gái của Kim Hanbin không phải sự thật, mà người đó lại là người mà mày yêu, liệu con bé sẽ đau đến như thế nào? Làm ơn... làm ơn để con bé được yên! Còn không, Taehyung sẽ không để mày gặp Jennie nữa, không bao giờ... Mày hiểu tao nói gì chứ?

......

Thật kì lạ! Khi tôi có thể nhận ra mình đang say.

Tôi luôn uống rượu một mình, nên chẳng bao giờ biết rằng mình say đến cỡ nào. Nhưng ở đây có rất nhiều người, họ không để tôi có không gian yên tĩnh để thưởng thức những ly rượu này. Vậy là... tôi say. Tôi có thể nhận thức được rõ mình không còn một chút tỉnh táo nào nữa.

Và... tôi rất nhớ Taehyung. Nỗi nhớ này đã trở lại, ăn mòn lấy tâm trí tôi, nước mắt và cả trái tim tôi. Tôi bắt đầu mất kiểm soát, tay đưa ly rượu lên miệng run rẩy khiến rượu tràn ra khỏi miệng, thấm đẫm vào quần áo. Mỗi tiếng vỡ toang của thuỷ tinh giống như sự vụn vỡ của não bộ tôi bây giờ.

Xung quanh tôi tràn ngập những mảnh vỡ thuỷ tinh. Miệng tôi lầm bầm những âm thanh kì lạ mà não bộ tôi từ chối tiếp nhận.

- JISOO!

Tôi đang làm gì vậy?

Tôi không thể nhận thức được mọi chuyện.

Tôi chỉ biết. Tôi nhớ Taehyung rồi!

Trước khi chìm trong bóng đêm, tôi có thể nghe rất rõ có người gọi tên mình. Và tôi đã ngỡ mình nhìn thấy hắn...

......

Dù trước mắt tôi có đen tối như thế nào, tôi không thể không nhận ra bóng lưng kia là ai.

Được rồi! Chúa đã cho tôi thêm một cơ hội. Tôi sẽ không để vụt mất nó nữa.

Tôi chạy. Chạy. Và chạy.

Nhưng càng chạy thì hình bóng càng đi xa. Tôi gào lên đến nỗi cổ họng bùng cháy. Vậy mà nó càng biến mất.

Và tôi bừng tỉnh.

Tôi đang ngồi trên xe của Jaebeom. Nhưng cả cơ thể vẫn lâng lâng. Như muốn bay lên.

- Em ổn hơn chưa?

Đầu tôi rất đau, cả cơ thể tê rần, không di chuyển được, tôi cũng không thở được.

Bụng tôi cũng rất khó chịu. Giống như những cơn sóng đang cuộn trào trong bụng vậy. Trong người đang chứa đựng một thứ vô cùng kì lạ, cho đến khi nó di chuyển đến cổ họng thì tôi không chịu đựng được nữa.

- Im Jaebeom! Dừng xe!

- Sao vậy?

- DỪNG XE!

Chiếc xe dừng lại, tôi lảo đảo bước xuống xe. Không cần biết phía trước là gì, tôi phun hết cái thứ kì lạ kia ra. Có lẽ khi tôi nôn hết những thứ trong bụng ra, tâm trí tôi cũng bay biến. Những thứ xảy ra tiếp theo xảy ra khiến tôi tin rằng khoảng khắc ấy mình không còn là Kim Jisoo nữa. Từ lúc đó, Kim Jisoo đã trở nên ngông cuồng, điên loạn và kiêu ngạo hơn.

- Jaebeom! Tôi muốn gặp Taehyung!

- Jisoo à...

- Sao? Sao? Các người tại sao không cho tôi gặp cậu ấy? Các người giấu cậu ấy ở đâu?

Anh ta dùng cả cơ thể để ngăn cản lấy tôi, chịu đựng những cú đánh và những  lời chửi rủa từ phía tôi.

- Đừng như vậy mà, Jisoo! Anh xin em! Để Taehyung nhìn thấy không hay đâu!

- Tôi cũng cầu xin anh! Một lần thôi! Chỉ cần để tôi gặp cậu ấy, tôi nhất định sẽ kết hôn với anh! Đi mà, làm ơn...

Có lẽ dùng biện pháp mạnh không đủ sức lay chuyển Jaebeom, tôi chuyển sang phương án khác. Tôi quỳ cả người xuống, xoa hai tay lại với nhau.

Tôi đã bán cả lòng tự trọng cho anh ta, cả niềm tin, niềm hi vọng cuối cùng của  tôi. Để có thể gặp được Taehyung.

Trong đầu tôi đang gào thét rằng: Dừng lại đi! Đừng hành động ngu ngốc nữa. Nhưng hành động của tôi liên tục phản bác lại những suy nghĩ này.

- Các người thật độc ác! Tại sao phải chia cách chúng tôi? TẠI SAO?

- Đúng vậy! Anh rất khốn nạn! Anh biết anh có lỗi với em! Nhưng không được, Jisoo!

Tôi cố gắng đẩy thật mạnh Jaebeom rồi lao đi thật nhanh. Nhưng men rượu vẫn còn khiến tôi đau đầu một cách dữ dội.

Tôi khuỵ xuống, nước mắt không ngừng trào ra. Tôi đau, đau lắm!

Tôi đã sống mà tự lừa dối bản thân mình. Đến bây giờ phải chấp nhận sự thật, tôi như mất hết tất cả. Tôi thật thảm hại! Thật đáng thương!

Có lẽ Chúa đã sinh ra tôi và ban cho những niềm hạnh phúc, rồi lại nhẫn tâm biến những niềm hạnh phúc thành nỗi đau khổ. Họ luôn nói rằng mỗi sinh linh đều là những đứa con của Chúa. Vậy tôi thì sao? Chẳng nghẽ tôi không phải con của ông? Hay vì tôi chính là điềm xấu đáng bị vứt bỏ.

Mọi người đều bỏ rơi tôi. Hoặc những người không bỏ rơi tôi đều đối xử với tôi như người xa lạ hoặc một kẻ đáng thương. Hay như một điềm xấu cần bị xua đuổi.

Trước mắt tôi giờ toàn là màu đen.

Sự tuyệt vọng, đau đớn đang bủa vây khắp nơi.

Nhưng trong cái bóng đêm ấy, tôi thấy một tia sáng le lói đang ở rất gần mình.

Tia sáng kì lạ xuyên qua người tôi, khiến tôi bừng tỉnh.

Nó khiến tôi cảm thấy thật khác lạ, cả cơ thể tôi như lột xác.

Trong khoảnh khắc ấy, trong khoảnh khắc tôi ngỡ mình đã chết, thì tôi bỗng có một ý nghĩ thật táo bạo.

Tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới, con người mới. Dành lại những thứ LÀ CỦA TÔI và cả những tgws không phải của tôi nữa.

......

Kính gửi những bạn đọc đang theo dõi fic "Light"! Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ và dõi theo mình!

Để đáp lại sự ủng hộ của các bạn, mình cho ra fic "Vblue's World". Đây không phải là thế giới của riêng mình, mà là thế giới của tất cả các bạn. Các bạn có thể chia sẻ những điều bạn mong muốn, và mình sẽ đáp ứng những mong muốn mà mình có thể làm được.

Ngoài ra, mình có một dự án nho nhỏ. Nếu các bạn có thời gian, hãy ủng hộ mình nhé! Đề tài của dự án là: hãy chia sẻ về tình đầu của các bạn hoặc những câu chuyện về tình đầu mà các bạn biết. Và gửi đến email: [email protected] nhé!

Đón đọc chương sau nhé!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro