Chap26: SHE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi em khóc, tôi chỉ biết giương mặt nhìn quanh và nhủ thầm. "Em sẽ lại là em, sẽ lại cất giọng âu yếm gọi tên tôi vào bình minh kế tiếp"
Em yêu à, tôi muốn em được hạnh phúc, nhưng lại quá xấu xa để có thể làm điều ấy.
Ngày nối đêm, đầu óc tôi mãi cuồng quay với những câu từ hối lỗi
Tôi, người con trai mà em yêu thương, rất tiếc chỉ là một gã tồi.
~Blue (BigBang)~

......

2 năm sau

2 năm đã trôi đã trôi qua. Giờ tôi đã trở thành sinh viên của một trường Đại học danh tiếng. Nhưng đó không phải nguyện vọng của tôi. Với thực lực của tôi, có lẽ tất cả trường đại học học trên khắp đất nước này sẽ tuyển tôi vào. Chứ không phải ngôi trường này.

Tôi chấp nhận học ở đây đều có lí do cả. Đó là một cuộc thương lượng nho nhỏ với ba tôi.

......

Đó là ngày tôi biết điểm. Ông đã gọi cho tôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời.

Ngôi nhà ông ta đang ở không lớn bằng nhà của Joohyun. Nhưng cũng không hề xứng đáng với ông ta. Sự dơ bẩn của ông ta không xứng với những thứ cao sang này.

- Jisoo! Con đến rồi! Ngồi đi!

Tôi rất ghét việc ông ta dùng giọng nói dịu dàng ấy để gọi tên tôi. Việc đó chỉ khiến tôi càng in sâu thêm những việc mà người chồng, "người ba" này đã làm với mẹ con tôi.

- Nghe nói con vừa thi đại học xong! Vất vả rồi con gái!

- Vâng! Thưa BA!

Nếu ông muốn diễn vở kịch này, tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ ông.

- Ta biết mình có lỗi với con! Con có thể hận ta, ghét ta! Nhưng ta đang cố gắng để bù đắp cho con.

Mọi thứ ở đây đều sang trọng và đắt tiền đến đáng sợ. Tôi uống thử cốc nước mà người quản gia đưa cho tôi, để xem vị nước ở đây có khác gì so với vị nước lọc khác không.

- Ta biết ta là một người cha tồi! Là ta đã bỏ rơi con, ta xin lỗi! Vậy nên ta đang rất cố gắng, để giành CK về cho con! Con sẽ tiếp quản nó! Nên hãy kết hôn với Im Jaebeom, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn!

Hừm... vị nước ở đây... chỉ có vị nước. Tôi uống thêm một hụng nước để cảm nhận lại lần nữa.

- Có thể ta luôn nói dối con! Nhưng ta làm tất cả vì con. Ta luôn yêu con và Minha... JISOO!

Ly nước trong trong tay tôi biến mất. Chỉ còn lại từng mảnh thuỷ tinh găm vào tay tôi. Vậy mà tôi có cảm giác những mảnh thuỷ tinh đang găm vào tim tôi.

- Ông nói gì? Ông biết mình đang nói cái gì không?

- Jisoo, tay con đang chảy máu kìa!

Tôi đứng dậy, bước đi về phía trước. Nơi treo một bức ảnh to lớn. Đó là bức ảnh chụp một gia đình. Trông họ đều rất hạnh phúc. Người cha, người mẹ và người con trai đều mỉm cười.

Vậy mà tôi phải chịu đựng giằn vặt để họ được sống vui vẻ. Sống trong hối lỗi để người đàn ông mà tôi gọi là "ba" kia có thể sống vô tư như bây giờ. Và mẹ tôi, bà biết hết tất cả, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Rồi cuối cùng phải ra đi trong tủi nhục. Ông đã hi sinh mẹ tôi để đạt được thứ mình muốn. Nụ cười của ông ta, sự thành công và cuộc sống hạnh phúc của ông ta bây giờ, đều là nhờ sự hi sinh của nhiều người khác nữa.

Tôi cầm bức ảnh, đập xuống đất. Khung gỗ gãy làm đôi. Mọi thứ vỡ tan tành. Tôi đứng giữa một đống ngổn ngang và tan hoang ấy như một kẻ tội đồ.

Kim Minsik bàng hoàng nhìn mọi thứ diễn ra trong chớp mắt.

Tôi nhìn bàn tay ghim những mảnh thuỷ tinh nhỏ. Máu cứ thế nhỏ từng giọt nhỏ xuống đất.

- Kim Minsik! Tôi sẽ khiến ông mất hết tất cả! Ông nghĩ tôi ngu đến vậy sao? Ông nghĩ tôi không biết rằng ông muốn để tôi kết hôn với anh ta để dễ dàng dành lấy CK cho con trai ông à? Đừng lấy mẹ tôi làm cái cớ! Đừng có gọi mẹ tôi như vậy! CŨNG ĐỪNG GỌI TÊN TÔI! Ông có biết tôi cảm thấy xấu hổ và nhục nhã thế nào khi có người ba như ông không? Tôi căm ghét chính bản thân mình khi dòng máu của ông chảy trong người tôi. Tôi hận đến nỗi không thể chết đi khi mọi người nói rằng tôi có đôi mắt giống ông. Có lẽ những lúc mẹ nhìn tôi, bà cũng sẽ đau đớn và căm ghét tôi. Tại sao... tại sao tôi lại là con gái của ông... TẠI SAO?

- Ba xin lỗi! Ba thực sự xin lỗi con!

Ông ta quỳ rạp cả người xuống để cầu xin tôi tha thứ.

- Tôi sẽ phá huỷ gia đình này của ông. Tôi sẽ khiến ông phải chịu đựng những gì mẹ tôi phải trải qua.

Tôi đi qua những thứ vỡ nát ấy, đi qua ông ta, để thoát ra khỏi nơi này. Trước khi ra khỏi đây, tôi có nói với "người ba đáng kính" ấy:

- Tôi sẽ học ở Đại học S. Nếu ông đồng ý để tôi học ở đấy, tôi sẽ suy nghĩ lại về việc có nên giúp ông hay không.

Vì tôi biết, học ở đại học S là cách nhanh nhất để phá huỷ ông ta. Và vì nơi đó có anh.

......

Im Jaebeom cũng không đồng ý hôn sự này. Anh ta vốn đối xử tốt với tôi một phần vì Taehyung, một phần vì ba anh ta.

Anh ta vốn đã có người trong lòng. Nhưng ba anh ta phản đối kịch liệt vì gia cảnh của cô ấy. Trước đây, Jaebeom cứ nghĩ rằng chỉ cần họ yêu nhau thì mọi chuyện đều có thể vượt qua. Nhưng đôi khi, trong tình yêu, người kia phải hi sinh để người còn lại được hạnh phúc.

Và anh ta buộc phải rời xa cô ấy để cô ấy được sống yên ổn.

Nhưng Jaebeom vẫn tin rằng sẽ có một ngày nào đó, hai người họ sẽ quay lại với nhau.

Khi nhìn anh ta say xỉn và nhớ về người cô gái ấy, tôi đã thực sự tin rằng anh ta yêu cô ấy thật lòng. Jaebeom luôn tỏ ra mình là một thằng đàn ông tồi, lêu lỏng. Nhưng những điều đó chỉ để giấu đi sự đáng thương và cô đơn của anh ta. Anh ta thực sự hiểu về tình yêu.

Còn tôi, phải chăng tôi không biết một chút gì về tình yêu- thứ mà tôi luôn cho rằng mình đang trải qua?

......

Hôm nay sẽ có người đến sống chung kí túc xá với tôi. Tôi ghét việc phải chia sẻ phòng với người khác dù biết rằng ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến.

Mong rằng cô ta sớm muộn gì cũng chuyển đi. Tôi sẽ cố gắng hành hạ cô ta nhiều nhất có thể.

Kính koong!

Đến rồi! Đến rồi! "Con nhỏ đáng ghét" nào đó đã đến rồi! Nhưng tôi vẫn ung dung ngồi vắt vẻo trên sofa, vừa uống cà phê, vừa nhắm mắt thưởng thức giai điệu phát lên từ chiếc radio.

Kính koong!

Kính koong!

KÍNH KOONG!

- Biết rồi! Dừng lại đi!

Cô ta dai thật! Người ta đã thể hiện rõ không muốn chào đón rồi, vậy mà vẫn tiếp tục nhấn chuông.

Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải lết cái thân thể này ra để đuổi cái thứ dai như đỉa kia.

- Xin lỗi nhưng...

Tôi đã định lịch sự đuổi cô ta đi. Nhưng khi nhìn thấy cái thứ dai như đỉa kia, tôi không thốt lên được từ nào.

Cô gái này thực sự xinh đẹp! Gương mặt xinh đẹp không cần bất kì loại hoá chất nào. Đôi mắt to tròn đen láy. Cả người toát lên sự sang chảnh khó cưỡng. Và điều đấy khiến tôi cảm thấy mình thật lép vế đến nỗi không nói được câu nào.

- Xin chào! Em là Jennie! Kim Jennie! Người sẽ chuyển đến sống chung với chị bắt đầu từ ngày hôm nay!

......
Các cậu còn nhớ cái đề tài project mà mình đề cập ở chap trước không? Mình thực sự cần sự giúp đỡ của các cậu nên sớm liên lạc với mình nhé!!!

Đón đọc chương sau nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro