Chap27: SORRY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những lời anh nói có thể như lời biện hộ, nhưng thật lòng anh không cố tình làm tổn thương em
Anh phải sống tiếp thôi dù không có em kề bên
Hay là chính anh mới là người không đi cùng em
Phải tự mình kiềm lại thôi, kiềm lại những giọt nước mắt
Khi xưa anh bồng bột tuổi trẻ
Và mọi chuyện thật khó khăn
Điều anh muốn nói chỉ một:
Dù anh không biết tình yêu là gì cả cuộc đời mình
Nếu chúng ta còn gặp lại trên cõi đời này
Anh sẽ giữ lời hứa
Anh không thể chịu được sự chia tay này
Mong sao đây chẳng phải dấu chấm hết
Vì anh cần gặp lại em..."
~ Kim Han Bin~

......

Kim Jennie? Đó không phải em gái Kim Hanbin sao? Nhưng tôi lại không có một tí điểm nào giống anh cả.

Không được, không được nghĩ linh tinh. Chuyện này không phải quá vô lý sao? Chắc vì tôi nhớ hắn quá nên nhìn ai cũng giống thôi.

Con bé thấy tôi yên lặng từ nãy đến giờ nên đành hỏi:

- Ừm... em vào được chưa ạ?

- À, xin lỗi! Mời vào! Tôi là Kim Jisoo. Mong cô sẽ có một khoảng thời gian tốt đẹp ở đây!

Tôi vẫn không thể dừng cái suy nghĩ Jennie giống người ấy. Nhưng Taehyung chắc chắn sẽ không lừa tôi đâu! Tôi còn tin hắn hơn cả bản thân, không thể có chuyện đó được.

......

Tôi đã đi đưa cơm trưa cho Jinyoung. Và tôi ước rằng mình chưa từng đến đó.

Tôi đi đến trường thằng bé, tìm khắp nơi nhưng không thấy nó đâu. Tôi đưa cho một bạn học cùng lớp rồi ra về.

Nhưng những tiếng động kì lạ ở góc khuất của ngôi trường khiến tôi chưa thể về ngay được. Đây vốn dĩ ít người qua lại, dù biết sẽ có chuyện không hay xảy ra trong con hẻm này, nhưng bản tính tò mò khiến chân tôi cứ lần mò đến những âm thanh kì lạ này.

Và suýt nữa tôi tôi đã hét ầm lên nếu không đưa tay che miệng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Bae Jinyoung- người em trai yêu quý của tôi đang hôn hít mãnh liệt một cô gái. Đầu óc tôi rối loạn, nhất thời không biết làm gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm nhìn mọi việc diễn ra.

Tôi rất ghét cảnh tưởng trước mắt. Con người chỉ vì ham muốn của bản thân mà làm ra những việc tồi tệ nhất có thể. Thằng bé mới chỉ 17, tôi không muốn nó phạm bất kì sai lầm nào để rồi phải hối hận. Jinyoung không còn là cậu nhóc ngoan ngoãn, ngây thơ của tôi nữa.

Từ lúc chú JoonHo mất, thằng bé thực sự đã thay đổi. Và tôi đang dần cảm thấy sự thay đổi này càng lúc càng theo hướng tiêu cực.

Khi tay thằng bé chuẩn bị lần mò đến những bộ phận đằng sau lớp áo đồng phục mỏng manh của cô gái kia, tôi không nhịn được nữa.

- Jinyoung!

Động tác của thằng bé chợt khựng lại, ngẩng đầu nhìn tôi. Trong mắt thằng bé chỉ toàn là sự bất ngờ, hoang mang, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, Jinyoung vội đẩy cô gái ra. Hành động này khiến cô gái có chút bất ngờ, nhỏ nhẹ lên tiếng:

- Sao thế anh yêu?

Trước sự nũng nịu của cô gái, thằng bé chỉ lạnh lùng nói, đôi mắt ánh lên sự ghét bỏ:

- Biến!

- Anh nói gì vậy?

Cô gái vẫn áp sát bộ ngực to lớn vào người thằng bé, cố rướn người lên để hôn nó.

- Tôi nói... CÔ CÚT NGAY!

Jinyoung lớn giọng khiến cô gái giật mình, sợ hãi cắm đầu chạy.

Cô gái đi khiến không khí yên tĩnh lạ thường. Yên lặng đến nỗi nghe được cả tiếng gió.

Liệu có phải tôi đang thất vọng về thằng bé? Không, tôi nào có tư cách ấy. Cuộc đời này là của nó, nó tự quyết định. Tôi chẳng là ai mà có thể tác động đến Jinyoung cả. Nhưng thằng bé là người tôi yêu thương, tôi không lỡ nhìn thằng bé sa đoạ như vậy. Và cả Joohyun, chú JoonHo cũng không muốn như vậy.

Nhìn bộ dạng bồn chồn của Jinyoung, tôi không nhịn được mà mỉa mai:

- Sướng không?

- Chị đến đây làm gì?

- Chị phải hỏi em câu này chứ! Em và cô gái kia đang làm trò gì vậy?

- Sao vậy? Chị không thích sao?

- Đừng nói nhảm nữa và trả lời câu hỏi của chị đi!

- Nếu chị không thích em có thể làm với chị.

Jinyoung tiến sát vào người tôi, phả từng đợt hơi nóng khiến tôi sởn da gà. Tôi không thể hiểu tại sao thằng bé lại làm vậy với tôi. Nhưng tôi không thể để  thằng bé bước qua ranh giới giữa gia đình và người dưng.

- Chị còn nhớ trong di thư của ba tôi, ông đã viết gì không?

Giọng thằng bé bỗng trở nên lạnh lẽo, trở thành thứ âm thanh mà tôi vô cùng chán ghét.

Tôi biết chứ! Chú JoonHo đã viết rằng chị Joohyun và Jinyoung nhất định phải chăm sóc và bảo vệ tôi. Đến cuối cùng , chú lại nói rằng chú rất yêu mẹ tôi, chứ không phải mẹ của họ. Nhưng chú vẫn không hối hận khi kết hôn và có những đứa con với mẹ của họ.

Thật mâu thuẫn! Nhưng chẳng còn lời để biện minh nữa.

Chú đã mang lại quá nhiều tổn thương cho cả ba đứa trẻ.

Vậy nên tôi hiểu Jinyoung nghĩ gì. Và tôi hiểu Joohyun yêu quý của tôi cũng có suy nghĩ như vậy.

- Cả chị và mẹ chị đều mang đến tai hoạ cho gia đình tôi. Khi nghĩ về người mẹ yêu quý của tôi, tôi vô cùng ghét chị. Và cả người mẹ yêu quý của chị. Nhưng tình yêu của tôi dành cho chị lại lớn hơn cả sự căm ghét ấy. Chị luôn sợ hãi rằng mọi người trong gia đình sẽ ghét chị. Nhưng không, cả Joohyun và ba tôi đều yêu chị. Khi tôi hỏi Joohyun có còn yêu thương chị sau tất cả mọi chuyện không, Joohyun đã nói có. Điều này càng khiến tôi rối loạn hơn...

Tôi không muốn nghe. Tôi không muốn nghe bất kì điều gì cả.

- Tôi thực sự rất yêu chị, Jisoo!

Cháttttt

Tôi không thể nói gì với thằng bé. Mọi thứ đều không phải điều tôi mong muốn. Thà Jinyoung cứ căm ghét tôi, như vậy tôi sẽ không phải cảm thấy có lỗi với chú và Joohyun.

Mọi chuyện quá vô lí! Quá sai lầm!

Mọi cảm xúc của tôi dồn nén đến mức tôi không biết mình đã đánh Jinyoung. Đó cũng là lần đầu tiên tôi đánh thằng bé. Tôi dã dùng chính đôi tay này, đôi tay nuôi lớn Jinyoung để đánh nó.

Tôi không muốn ở đây. Để đối mặt với sự tội lỗi và sự đau đớn của thằng bé. Vậy nên tôi bỏ lại thằng bé ở đó.

Jinyoung chính là đứa trẻ mà tôi rất yêu thương. Dù có thể thằng bé đã lớn, nhưng đối với tôi thì nó vẫn còn là một đứa trẻ.

Đúng! Thằng bé chẳng làm gì sai cả! Người sai là tôi. Chính tôi đã phá hoại gia đình nó, chính tôi đã khiến thằng bé rung động. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng khi vào ngôi nhà này, tôi sẽ phải đối diện với quá nhiều việc bất hạnh. Tôi thực sự đã mong mình có thể sống hạnh phúc ở đây. Đúng là tôi đã từng hạnh phúc. Nhưng chính tôi đã phá huỷ nó...

......
Đón đọc chương sau nhé!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro