Chap28: TRUTH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Anh được sinh ra và được gặp em. Và anh đã từng yêu em đến cuối cuộc đời. Trái tim anh chìm đắm trong nỗi đau và trở nên lạnh giá. Dù anh cố gắng nhắm mắt, anh vẫn không thể cảm thấy em bên cạnh.
Cảm giác như trái tim anh đã ngừng đập..."
~ Blue (BigBang) ~

......

Tôi tỉnh dậy sau một đêm say khướt. Thật chẳng tốt đẹp gì cho một ấn tượng đầu tiên sau khi bạn cùng phòng của tôi mới chuyển vào chưa được bao lâu. Chúng tôi mới chỉ làm quen. Tôi đã cố gắng không uống rượu để tạo hình tượng tốt đẹp trước mặt Jennie.

Nhưng vì Im Jaebeom thất tình, và anh ta gọi tôi đến uống cùng. Thật khó để tôi từ chối sức quyến rũ của rượu!

Thực ra đó chỉ là cái cớ. Tôi thực sự muốn uống để quên những chuyện xảy ra vài hôm trước, nên tôi đã uống. Vì đó là cách nhanh nhất để xoá sạch những gì đang diễn ra và tỉnh táo để tiếp tục tồn tại.

Đầu tôi đau nhức, cả người tê rần. Đó là biểu hiện bình thường của con người sau khi quay cuồng trong những cơn say. Nhưng tôi rất muốn trở nên bình thường trước mặt Jennie. Không biết tối qua tôi có hành gì con bé không?

Nhìn bóng dáng nhỏ bé đang chạy quanh khu bếp kia, trong lòng tôi nổi lên một cơn sóng ấm áp. Con bé lúng túng cầm chảo, đôi chân trần chạy quanh khu bếp. Có lẽ Jennie vừa học đòi theo một đầu bếp nổi tiếng nào đó mà con bé vừa xem được, nên trông khá vụng về. Hình ảnh này khiến tôi nhớ về những bữa cơm cùng Joohyun, nhớ những lần chị xắn tay vào bếp khi tôi vào bệnh, nhớ cả những món ăn dở tệ của chị,... Liệu rằng tôi còn có thể trải qua nó một lần nữa?

- Chị dậy rồi sao? Mong ngồi xuống đi!

Nghe lời con bé, tôi mong chóng ngồi xuống. Trông mọi thứ có vẻ không ổn, tôi bắt đầu lo lắng cho cái bụng đáng thương này.

Thức ăn mong chóng được dọn ra, cách bày biện thức ăn của Jennie thực sự rất tệ, các màu sắc cũng không hài hoà, đồ ăn không bắt mắt.

- Chị mau ăn đi!

Nhìn biểu hiện mong chờ của con bé, tôi đành gắp tạm một miếng thịt bò trong bát canh giải rượu đưa lên miệng một cách đầy lo lắng.

Thật bất ngờ! Món ăn ngon hơn so với những gì tôi nghĩ. Miếng thịt bò tan ngay trong miệng, vẫn còn giữ được cả vị béo ngậy đặc trưng của thịt bò. Hoà quyện cùng với vị cay nồng của canh giải rượu càng khiến vị giác của tôi được kích thích.

- Chị thấy sao? Có vừa miệng không?

- Chà! Món ăn rất tuyệt! Cảm ơn em!

Sau khi nhận được lời khen, con bé càng mỉm cười rạng rỡ hơn.

Tôi thấy mình mất trí thật rồi! Ngay cả nụ cười của Jennie mà tôi cũng thấy giống người ấy. Con bé mang cho tôi cảm giác ấm áp như ở bên cạnh hắn. Nhưng rõ ràng họ là hai người xa lạ! Thật kì lạ!

- Jisoo- unnie! Hôm nay chị có thể dẫn em đi dạo quanh Seoul được không? Đã lâu rồi em mới được về Hàn nên em muốn...

- Được rồi! Tôi sẽ dẫn em đi!

Tôi thực sự đã dẫn Jennie đi khắp cả cái Seoul này. Con bé thực sự có rất nhiều năng lượng, dù tôi đã mệt lả nhưng con bé vẫn còn đủ sức để chạy thêm vài vòng nữa. Nhưng tôi không thấy phiền chút nào, không những vậy còn cảm thấy rất vui nữa. Nhờ con bé mà tôi biết rằng Seoul trong suy nghĩ của tôi rất khác biệt. Nơi đây thật đẹp, thật náo nhiệt, vẫn có rất nhiều người tốt, và cũng có nhiều người khó khăn hơn tôi. Tôi luôn nghĩ Seoul là một nơi ồn ào, bận rộn, vội vã, con người vô cảm, ích kỉ, vô cùng vô cùng tham vọng... Nhưng từ giờ đã khác thật rồi!

......

Tiết học cuối cùng của ngày hôm nay đã kết thúc. Triết học- bộ môn nghiên cứu về những vấn đề chung và cơ bản của con người, thế giới quan và vị trí của con người trong thế giới quan, những vấn đề có kết nối với chân lý, sự tồn tại, kiến thức, giá trị, quy luật, ý thức, và ngôn ngữ, cũng là môn học chán nản nhất với tôi. Con người vốn dĩ sinh ra đã có một vị trí trên thế giới này, họ có quyền tự quyết đinh cuộc sống chứ không cần phụ thuộc vào sách vở để quyết định. Khi học Triết học, họ luôn cố gắng cố định con người ở một khuôn khổ nhất định, còn khi bạn yêu thích một việc làm nào đó nhưng lại trái với những khuôn khổ của Triết học, thế vẫn là sai trái. Học tốt Triết học đồng nghĩa với việc bạn không tự định đoạt được cuộc sống của mình.

Vừa bước chân ra khỏi lớp, tôi đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của con ngừoi nào đó.

- JISOO UNNIE!!!!!!!!!

Tôi có thể cảm nhận được tất cả các ánh mắt của bạn học đều chĩa về phía tôi. Jennie lao đến ôm chầm lấy tôi, hí ha hí hửng nói:

- Unnie! Em nhớ chị quá!

Mọi nỗ lực làm như không quen con bé của tôi thấy bại.

- Em làm gì ở đây vậy? Tôi kêu em ở nhà đợi tôi cơ mà.

Có vẻ con bé không nghe thấy, nó kéo tôi đi đâu đó.

Và chúng tôi dừng lại khi gặp người quen.

Kim Hanbin! Anh ngồi dưới gốc cây đọc sách. Trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng sơvin trong một chiếc quần bò thời thượng. Mái tóc được cắt gọn gàng rủ xuống vầng trán cao. Ánh mắt chăm chú đọc cuốn sách. Một làn gió nhẹ thổi qua khiến tóc anh khẽ đung đưa. Khung cảnh này y như lần đầu tiên tôi gặp anh trong thư viện. Chỉ là cảm xúc bây giờ không được giống như lúc đó nữa.

Tôi chỉ mải ngắm anh mà không để ý đến cơ thể cứng đờ bên cạnh mình. Con bé buông tay tôi ra, chỉ kịp "Ớ" một tiếng rồi lao về phía trước. Lúc tôi hoàn hồn lại đã thấy Jennie đang ôm Hanbin rồi. Cả cơ thể to lớn của anh như một tán cây lớn ôm gọn con bé vào lòng. Khi tôi đến gần thì anh buông Jennie ra.

- Chào anh!

- Chào em, Jisoo!

- Ủa, hai người quen nhau sao?

Jennie ngơ ngác nhìn tôi rồi lại nhìn Hanbin, ánh mắt chất chứa hàng nghìn câu hỏi.

- Hai người có vẻ thân thiết nhỉ? Anh ta có bắt nạn gì chị không vậy? Dù quen biết anh ta lâu như vậy mà anh ta chẳng đối xử với em như vậy đâu!

Con bé đang nói gì vậy? Không phải họ là anh em ruột sao? Từ "quen biết" có lẽ không phù hợp đối với mối quan hệ ruột thịt. Mọi thứ thật kì lạ! Hanbin cũng nhìn Jennie với ánh mắt "không phải của một người anh trai dành cho em gái".

Có vẻ như thấy tôi đang vô cùng hoang mang nên anh ngăn cản con bé lại.

- Jennie à! Đủ rồi, anh trai em không dám làm gì Jisoo đâu!

- Gì vậy? Sao anh dám cướp mất danh hiệu cao quý đó của anh tôi? Đừng bao giờ tự coi anh là anh trai tôi! Kim Jennie là em gái của mình Kim Taehyung thôi!

......

Mình chỉ miêu tả Hanbinie thế thôi chứ chim cút của mình bé nhỏ lắm!!!!!!!

Đón đọc chương sau nhé!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro