Chap29: END OF LOVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Tình yêu và thù hận luôn song song với nhau
Những kí ức đẹp đẽ
Bị che đậy bởi một màu trắng xóa
Cứ mơ dần từng chút một
Mỗi ngày dần lún sâu vào đó, hãy bình tĩnh lại nào
Những lời nói sẽ trở thành niềm đau
Trái tim bị thiêu đốt cháy rụi
Tình yêu thật sự ở nơi đâu?..."
~ Love shot (EXO) ~

......

Tôi nhớ rằng mình đã không uống một giọt rượu nào mà. Vậy tại sao đầu óc tôi lại quay cuồng như thế này?

Rốt cục Jennie đang nói cái gì vậy? Con bé là em gái Taehyung? Nực cười?

Tôi quay sang nhìn Hanbin, nhìn sâu vào đôi mắt anh để tìm kiếm tia hi vọng nào đó, rằng những lời con bé nói chỉ là đùa giỡn. Nhưng trong đôi mắt anh chẳng còn gì ngoài sự trống rỗng.

Tai tôi bỗng ù đi, không còn nghe được bất kì âm thanh nào nữa. Tôi cứ thế tìm cách níu kéo tất cả. Hoá ra tất cả mọi người đều biết. Trừ tôi. Ai cũng tìm cách để lừa dối tôi.

Ở đây... ngột ngạt đến nỗi sắp bức chết tôi rồi...

Mãi một lúc lâu sau, cơ miệng của tôi mới hoạt động bình thường.

- Jen à! Cũng muộn rồi, chúng ta về thôi! Chiều nay em có tiết đấy, tốt nhất đừng để bụng rỗng đi học!

......

Mọi chuyện sẽ dừng lại cho đến khi Hanbin gọi tôi. Anh muốn gặp tôi ở quán rượu gần kí túc xá.

Đến nơi, tôi đảo mắt tìm anh. Và... kia rồi! Hanbin say rồi. Anh nằm gục xuống bàn. Trên bàn la liệt những chai rượu rỗng. Tôi đến bên lay anh dậy.

- Kim Hanbin! Dậy đi!

Anh mơ màng mở mắt, theo quán tính lấy tay ôm đầu. Đầu tóc bù xù, quần áo nhăn nhúm, khác hẳn so với hình ảmh chỉn chu, lịch thiệp mà tôi thường thấy ở anh.

- Em đến đây làm gì?

- Là anh gọi em đến. Không nhớ sao?

- À! Là anh gọi em đến. Anh xin lỗi!

- Vì chuyện gì?

- Vì tất cả mọi chuyện.

- Nói rõ hơn đi. Là chuyện em thích anh đúng không?

Động tác của anh chợt dừng lại. Bất ngờ phải không? Vì tôi biết chuyện này.

- Cả chuyện nói dối Kim Jennie là em gái anh?

- Anh xin lỗi...

- Cả chuyện anh thích Jennie?

- Anh xin lỗi... anh xin lỗi...

- Tại sao anh cứ xin lỗi vậy? Không còn từ nào để thể hiện sự hối lỗi với em sao?

Chưa bao giờ tôi cảm thấy tức giận với Hanbin như bây giờ. Anh giấu tôi tất cả mọi chuyện. Anh biết tôi thích anh nhưng vẫn đối xử với tôi như chưa có chuyện gì xảy ra. Hanbin khiến tôi trở thành con ngốc trước mọi người, khiến tôi trở nên đáng thương hơn bao giờ hết.

- Vậy anh đang làm gì vậy? Theo dõi em? Ai yêu cầu anh làm như vậy? Im Jaebeom? Song Mino? Hay...

- Không... không ai cả... là anh muốn như vậy... anh muốn chăm sóc em...

- Đừng nói những lời dễ gây hiểu nhầm như vậy! Tôi không muốn các người lôi mình ra làm trò đùa như vậy nữa!

Tôi cuối cùng cũng có thể dùng giọng nói này để nói chuyện với người tôi thương suốt 5 năm qua. Sao tôi phải nghe những lời biện minh dối trá của họ chứ? Trong suốt thời gian vừa qua, tôi luôn tin rằng Kim Jennie là em gái của Kim Hanbin. Ai cũng nói vậy, nhiều người nói đến mức tôi bỏ qua tất cả mọi chuyện để đường đường chính chính thích anh. Vậy mà cuối cùng người bày ra trò chơi này đầu tiên lại chính là anh trai của cô bé đó.

Tôi cảm thấy thật buồn cười. Khi đặt hết niềm tin vào họ mà không một chút nghi ngờ. Để rồi nhận ra đó chỉ là sự lừa dối.

À, không! Là tôi đã tự cho rằng mọi chuyện là như vậy. Là tôi tự cho rằng Hanbin là anh trai Jennie. Taehyung chỉ là vì thương tôi, vì nghĩ cho tôi mà không nhỡ nói ra sự thật này. Cuối cùng thì mọi chuyện lại quay về hướng tôi.

- Có vẻ như con bé vẫn chưa biết chuyện.

Giờ có lẽ tôi nên lái câu chuyện sang hướng khác, để anh nghĩ rằng tôi ổn. Tôi không muốn tiếp tục trở nên đáng thương trước mặt người này nữa.

- Ừ con bé không nên biết về sự tồn tại của tình yêu này sau mọi thứ mà anh gây ra.

- Anh đã làm gì tồi tệ lắm sao?

- Đúng! Chính vì thế anh mới không chấp nhận thừa kế tập đoàn và trở thành nhạc sĩ.

Chà! Hanbin có vẻ rất yêu Kim Jennie. Vậy là đáng ra ngay từ đầu không nên có sự rung động ngu ngốc này rồi. Dù tôi có cố gắng như thế nào thì trái tim của anh chỉ hướng về con bé thôi.

Nếu tôi gặp anh trước, liệu anh có thích tôi không... hay vẫn chọn Kim Jennie- người đến sau?

Tôi bật cười, nốc cạn ly rượu. Vẫn là Jennie thôi...

- Vì anh... hay vì mẹ anh cũng được. Nhưng rốt cục anh vẫn không xứng với cô ấy. Cô ấy đã suýt mất mạng vì một thằng như anh. Jennie không đáng phải làm thế!

Tôi cứ ngỡ sẽ là một màn tạt nước vào mặt rồi đưa tiền yêu cầu con bé rời xa anh giống như mấy bộ phim tôi thấy trên truyền hình. Nhưng có lẽ còn tệ hơn.

Chính phu nhân Yang đã cho người đâm xe vào Jennie khiến con bé suýt mất mạng, nhưng cũng bị gãy chân. Hanbin vì thế mà không dám đối mặt với con bé, cũng một phần vì tội lỗi, cũng vì Taehyung không muốn em gái mình phải tiếp tục đối mặt với những chuyện kinh khủng như vậy nữa ở độ tuổi 15.

Chà! Nếu bọn chó săn biết đến việc này, chắc là sẽ vui lắm đây!

Tôi mà là Hanbin, chắc hẳn tôi sẽ giết bà ta thôi. Cho dù bà ta có là mẹ tôi, tôi cũng không thể chấp nhận việc hãm hại người con gái tôi yêu.

Nhưng vấn đề là tại sao tôi phải ở đây để nghe những lời than vãn này? Vì thực sự tò mò và đồng cảm với anh? Hay vì chỉ đơn giản liên quan đến Taehyung?

Kim Jennie, trông con bé luôn luôn hạnh phúc, tươi cười. Hoá ra bên trong chỉ là một trái tim mục rữa, không trọn vẹn. Con bé che giấu hoàn hảo mọi thứ, chịu đựng mọi thứ còn giỏi hơn tôi.

Tôi nốc chén rượu cuối cùng rồi bỏ đi, để lại người ấy một mình trong nước mắt.

Hoá ra việc từ bỏ mối tình này không quá khó khăn! Kết thúc rồi! Mọi chuyện đã kết thúc rồi! Tôi sẽ không phải vướng bận về Hanbin nữa! 5 năm, cuối cùng lại phải kết thúc đáng tiếc như vậy! Chỉ là 5 năm thôi, đâu thể bằng ngần ấy năm tôi dành cho người ấy được...

......
Đón đọc chương sau nhé!!!!!
*Chap sau end rồi đấy!!!!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro