Chap30: BACK (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Nàng khiến tâm trí cuồng dại
Sao trái tim này lại loạn nhịp đến vậy
Em xinh đẹp biết mấy, hỡi nữ thần ngự trị lòng ta
Nhưng cánh cửa lòng em lại khoá chặt
Khi ta tới gõ cửa, liệu em có chịu gỡ bỏ then chốt?
Ta sẽ khiến em phải run rẩy kịch liệt
Ánh mắt hiếu kì của em đã cho ta thấy
Em lạc vước vào lưới tình của ta rồi...
~ Monster (EXO) ~

......

Tối đó, tôi về nhà với hàng đống những câu hỏi kì lạ. Và dĩ nhiên bạn đồng hành của tôi chính là bóng đen kì lạ kia.

Có vẻ tôi đã quá kiệt sức để cảm thấy sợ hãi hay quan tâm đến nó. Những cơn ớn lạnh đã trở thành thói quen khiến tôi không cần phải để tâm nữa. Mà có khi nhờ sự xuất hiện của nó, tôi không còn thấy cô đơn nữa.

Những vướng bận của 5 năm qua đã kết thúc. Nuối tiếc sao? Có chứ, rất nhiều, những thời gian trống của tôi, những khoảng không gian sẽ chẳng được lấp đầy bởi Hanbin nữa. Mà tôi sẽ mở cửa cho một người khác. Một người xứng đáng hơn. Dù sao đây cũng là một trải nghiệm đáng nhớ, một kỉ niệm khó quên.

Tôi bước vào kí túc xá, đèn vẫn còn sáng. Jennie chưa ngủ! Và tôi không muốn gặp con bé vào lúc này một chút nào.

- Jen...

À, không! Con bé ngủ quên trên bàn. Có lẽ đang đợi tôi về. Tôi đột ngột ra ngoài vào giữa đêm đã khiến con bé lo lắng sao?

Tôi rất muốn ghét Jennie. Con bé đã khiến mọi chuyện này xảy ra. Những người tôi yêu thương cũng nói dối để bảo vệ thân phận của con bé, không để con bé trở nên xấu xí trong mắt tôi. Ai cũng muốn bảo vệ Jennie cả.

Nhưng tôi không thể ghét con bé được. Con bé mang đến cho tôi sự ấm áp của gia đình, Jennie khiến tôi cảm giác là Joohyun. Có lẽ vì con bé giống Taehyung. Hoặc có lẽ vì gương mặt rạng rỡ của con bé mà chẳng ai ghét Jennie được.

- Jisoo! Chị về rồi sao? Vừa rồi chị đi đâu vậy?

- Tôi chỉ đi dạo thôi! Muộn rồi, đi ngủ thôi!

Con bé bỗng vòng tay ôm lấy eo tôi, cái đầu nhỏ bé dụi vào bụng tôi. Tôi phải thừa nhận rằng cái ôm này khiến trái tim tôi trở nên ấm áp, sự ghét bỏ vừa rồi dành cho Jennie cũng biến mất.

- Em hứa sẽ thay anh em ở bên cạnh chị nên đừng lảnh tránh em!

- Jennie à!

- Em biết! Chị nhớ anh trai em lắm đúng không? Lúc chị say, lúc chị ngủ đều gọi anh ấy. Nhưng chị vẫn cố tỏ ra không có chuyện gì mỗi khi chị tỉnh táo. Đừng mạnh mẽ nữa! Đừng che giấu nữa! Em sẽ ở cạnh chị mà!

Không, con bé sai rồi! Tôi ổn! Tại sao lại nhắc đến việc này chứ? Tôi vẫn cố gắng để cho thấy tôi đang sống bình thường mà không có hắn. Hắn bỏ tôi đi như vậy, nên tôi đã tập sống một mình, tập đối mặt với những chuyện kinh khủng một mình rồi. Đừng nhắc đến Taehyung để vỏ bọc mạnh mẽ này của tôi tan vỡ!

Một Kim Hanbin là đủ rồi! Đừng ai nhắc đến Taehyung như thể tôi phát điên nếu không có hắn vậy...

......

Chà! Hôm nay có vẻ là một ngày đẹp trời! Seoul hiếm có ngày nào được như vậy!

Tôi lết từng bước chân trên con đường tới giảng đường. Bây giờ tiết học đã bắt đầu và tôi biết giờ đã quá muộn để đến. Tôi không hề muốn nghe giáo sư Sue tiếp tục lải nhải về việc tôi học rất tệ môn Triết học. Bảng điểm của tôi sẽ được coi là xuất xắc nếu không có Triết học. Tôi nói rồi, tôi rất ghét nó. Những giáo viên luôn dạy cho tôi những điều trái với đức tin mà mẹ tôi đã dạy. Và tôi thì rất ghét phải chứng minh cho giáo sư Sue rằng luận điểm của tôi là đúng. Vì lão già ấy luôn thốt ra những điều hiển nhiên mà những bạn học của tôi cho là đúng từ khi sinh ra. Nên sẽ chẳng ai nghe tôi nói cả.

Tôi cũng muốn học tốt lắm... nhưng mà... Sắp tới có kì thi, tôi sẽ không làm được bài nữa thôi. Tôi còn không thèm đếm số lần mình bị trượt vì môn học này.

- Kim Jisoo!

Thôi xong rồi! Có người nào đó đã biết tôi cúp học rồi! Nếu biết sớm muộn gì cũng bị phát hiện như thế này, tôi đã đăng kí làm sinh viên tự do rồi. Không được, nếu bị phát hiện, bảng điểm của tôi sẽ không chỉ tồi tệ vì Triết học, mà vì tất cả các môn. Vậy bây giờ tôi có nên chạy không? Hay trực tiếp đối đầu? Rõ ràng tôi đã lấy lòng cậu bạn kia để có thể điểm danh cho tôi mà.

- Kim Jisoo!

Tôi rất muốn chạy. Nhưng không thể chạy được nữa. Vì giọng nói trầm ấm kia, không thể nào là những cậu bạn nam hay giáo sư nào mà tôi quen biết cả. Tôi nhận ra chứ! Nhưng vì quá lâu không được nghe khiến tôi có đôi chút bỡ ngỡ.

Cả người tôi rụng rời khi nhận ra giọng nói ấy của ai. Dù vậy tôi vẫn có chút nghi ngờ. Đó có thực sự là người con trai ấy? Hay chỉ là một người vô tình giống giọng của hắn và vô tình biết đến tôi?

Không, tôi chắc chắn! Dù có trộn lẫn hàng ti tỉ những âm thanh giống giọng của hắn, tôi vẫn có thể nhận ra. Nhưng tôi vẫn sợ hãi. Vì một lí do nào đó.

Tôi cố gắng để tỏ ra mình chẳng hề quen biết Taehyung, cố gắng để giấu đi sự thật rằng: hắn lúc nào cũng ở trong tâm trí tôi, đến nỗi đầu tôi có thể nổ tung. Tôi đã thực sự nhớ hắn đến điên cuồng, đến từng sinh hoạt hàng ngày tôi đều có thể tưởng tượng ra hắn, đến từng đồ vật trong nhà đều khiến tôi mộng tưởng về việc Taehyung đang ở bên cạnh mình. Chỉ là trước mặt người khác, tôi không thể bộc lộ ra. Vì đó là một phần con người của tôi.

Tôi đã khao khát gặp hắn ra sao, đã chiến đấu với nỗi nhớ hắn như thể nào... chỉ một mình tôi biết.

Khi vòng tay ấm áp ấy siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé này, tôi cuối cùng cũng có thể gạt bỏ được lớp vỏ này rồi, nước mắt tôi cứ thế trào ra, cả người bỗng chốc xụi lơ trong vòng tay hắn.

Taehyung cố gắng ôm lấy tôi, như đang nâng niu một thứ đồ vật vô cùng quý giá.

- Bỏ ra, đừng chạm vào tôi...

Tôi cố gào lên, nhưng cũng chỉ như tiếng muỗi bay. Nói vậy chứ tôi đang cố bám víu lấy cánh tay hắn, lưu lại mùi hương của hắn lên người mình. Tôi như một người sắp chết, hít lấy hít để hơi thở của hắn để cứu lấy sự sống của mình. Đây thực sự là Taehyung, không phải là mơ...

- Không... xin lỗi em... thực sự xin lỗi em... tôi không đi nữa... không đi nữa...

- Nói dối! Tôi ghét cậu!

- Đừng mà! Đừng ghét tôi! Tôi sẽ ở cạnh em! Sẽ không đi nữa!

Tôi ôm hắn thật chặt, dù cho tôi sắp chết ngạt. Sự chờ đợi của tôi cuối cùng cũng được đền đáp. Tôi đã có thể ở bên cạnh Taehyung một lần nữa, được hắn yêu thương một lần nữa. Những năm tháng chịu đựng một thứ một mình, chiến đấu một mình cuối cùng cũng kết thúc. Giờ có lẽ chúng tôi sẽ có thể yên bình ở bên nhau...

- Kim Jisoo! Tôi yêu em!

End

......
Chào các bạn! Có lẽ đây là giờ phút chúng ta phải nói lời chào tạm biệt với "Light"...


... để đến với "Crazy about you". Phần 2 sẽ tiếp tục những câu chuyện còn dở dang ở phần 1 và sẽ là cuộc tình cháy bỏng của Taehyung và Jisoo, và cặp đôi mới Jimin và Jungkook. Đây là câu chuyện về những góc tối của xã hội, sự tuyệt vọng của con người, tình yêu và tình bạn. Nhưng các bạn phải thực sự chắc chắn là mình có thể đọc đến cuối câu chuyện, vì trong "Crazy about you" , có những phân cảnh nhạy cảm mà các bạn chưa đủ tuổi không nên đọc. Các bạn cân nhắc trước khi đọc nhé!!!! Bên cạnh đó, phần ngoại truyện sẽ được đăng lên song song nhé!

Hẹn các bạn vào tuần sau!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro