NGOẠI TRUYỆN 1: BAD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này do snowhiteateapple viết! Chap này do snowhiteateapple viết!
Chap này do snowhiteateapple  viết! Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần! Đây là chuyện xảy ra khi Jennie biết mọi chuyện và tạm lánh Jisoo tại nhà Taehyung...
Cảm ơn snowhiteateapple rất rất nhiều!!!!
......

Tôi đặt bản thân mình trên chiếc giường êm ái. Tôi có phải là đứa bạn tệ hại không? Cái bí mật đáng lẽ không nên nói ra, lại được tiết lộ như một điều dĩ nhiên bởi tôi vạ miệng. Trên đời làm gì có chuyện máu chó như thế? Dù không cố ý, nhưng tôi cũng cảm thấy vơi được phần nào gánh nặng.

Được rồi, từ nay không cần phải ép mình nói dối nữa.

Trăn trở một hồi, tự dưng lại có một đoạn suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Sẽ ra sao nếu tôi quyết định giữ kín chuyện tôi là em gái Taehyung, và tiếp tục mang danh đứa em gái của con trai kẻ đã gây ra tai nạn cho tôi nhỉ? Sống thọ không? Hay thậm chí là nhắm mắt nổi không? Nếu so với những đứa con gái thánh mẫu chuẩn hình tượng yêu thích của bọn mày râu, có lẽ sẽ êm xuôi thanh thản mà cho qua. Còn tôi thì khác. Tôi là con nhỏ ích kỷ và trẻ con.

Từ lúc tôi gặp Kim Jisoo, tôi đã từng nghĩ chị ta khác với những đứa con gái được cho là tốt bụng mà tôi đã từng gặp. Chị ta lạnh nhạt, bình thản nhưng lại xinh đẹp, kết quả học tập khủng và cả sự đối đãi có chút ngốc nhưng nhiệt tình của chị ta giành cho người khác, đúng là tôi đã từng ảo tưởng rằng tất cả những thứ đó của chị ta thật tuyệt vời và thanh thuần. Nhưng sao bây giờ, tôi lại nghĩ khác rồi?

Nếu lúc trước, những điều tốt đẹp tôi ướm lên chị ta, có lẽ lôi hết cả gia phả nhà họ Kim ra cũng chẳng thể kể hết, nhưng bây giờ lại cảm thấy ước gì chị ta có thể vô cảm đi một chút.

Như vậy chị ta cũng chẳng cần buồn khi biết tôi không phải em gái của tên ngốc mà chị ta thích, chị ta cũng chẳng cần khó chịu khi phát hiện tôi đã lừa dối cậu ta. Có lúc, tôi đã từng nghĩ rằng, có khi nào chin ta thích tên ngốc kia không nhỉ? Tại sao tôi phải nói dối việc mình không phải là em gái Hanbin với chị ta, tại sao chị ta mỗi lần gặp Hanbin lại bày ra bộ mặt vui vẻ... Chắc là vậy rồi, thế nên tôi mới ước chị ta vô cảm đi. Vì nếu như thế, thậm chí, chị ta cũng chẳng có khả năng thích Kim Hanbin. Như thế là ổn rồi, và chúng tôi lại là bạn thân, vui buồn có nhau.

Rồi tôi lại vô thức bật cười, nếu chị ta gặp lại tôi thì sẽ như thế nào nhỉ? Đem tôi ra chất vấn rồi sau đó tặng cho hai hay ba cái tát, hay úp mặt xuống gối rồi quy chụp mọi tội lỗi vào đầu tôi? Đúng là không thể biết trước được điều gì, kết quả dễ đoán nhất vẫn là, chị ta sẽ giữ yên lặng với tôi, nói đúng hơn là giữ yên lặng về chuyện ấy. Đúng là cô gái tốt bụng, nếu là tôi, vẫn là nên hai đến ba cái tát, sau đó tận triệt cô ta đi. Nhưng đó vẫn chỉ là tôi, còn Kim Jisoo thì khác, cô ta chẳng có gia thế như tôi, cũng chẳng ác độc như tôi. Sự so sánh này rõ là ngu ngốc.

Tôi chợt thầm nghĩ, nếu tôi cứ lo lắng về hạnh phúc cho chị ta, vậy tôi có hạnh phúc không?

Tôi không phải cô con gái theo chủ nghĩa đồng cam cộng khổ, cũng không phải nếu cậu vui thì mình cũng vui lây. Sự hạnh phúc không thể từ người khác truyền đến cho bản thân mình được, vì cả hai vốn là hai cá thể khác nhau hoàn toàn. Tôi không nghĩ rằng nếu Jisoo hạnh phúc với Hanbin thì tôi sẽ vui, nói đúng hơn là không hề có cảm xúc gì. Nếu trước đây, tôi luôn nghĩ rằng người tốt đẹp như Jisoo thì phải có được hạnh phúc ngọt ngào với người cậu ấy yêu, thì bây giờ tôi lại nghĩ rằng, lo cho bản thân mình trước đi. Chị ta có tiền, cũng không phải là mày có tiền, cậu ta có hạnh phúc, không có nghĩa là mày hạnh phúc. Ngưỡng mộ thì cứ việc, nhưng tôi nghĩ, vẫn là nên bớt tốt bụng lại một chút.

Rồi chợt có tiếng chuông cửa.

Này, đừng đùa đi, tôi thật sự quá lười để nhấc cái thân hình này lên và đi tới chỗ cánh cửa ở đằng xa kia rồi. Cũng chẳng tìm thấy thứ gọi là tâm trạng đã bị tôi vứt ở góc xó xỉnh nào đó mà ra tiếp khách. Đứng lâu quá, thì người đó có về không? Hi vọng là có đấy, cút về nhanh đi, tôi chẳng buồn để nói rằng sự lười biếng của tôi còn có tác dụng lớn hơn là danh tiếng cô con gái của gia phả nhà Kim đâu.

Rồi tiếng chuông cửa cứ vang lên âm ỉ, cứ tưởng như người đó thúc giục tôi khôn hồn thì nhanh ra mở cửa nếu không muốn bị làm ồn cả đêm ý. Tên điên này, thật muốn ra ngoài đó và tát cho người đó một bạt tai, sau đó ném xuống cửa chung cư thêm một cái bảng to đùng có ghi là "tên quấy rối" cho khỏi ngóc đầu dậy luôn. Nhưng muốn thì vẫn là muốn, làm thì vẫn là làm, nếu cái người đứng ở ngoài kia không muốn tôi làm vậy thật thì tốt nhất nên đi càng nhanh càng tốt đi.

Cái tên này có vẻ dai dẳng nhỉ, bộ bị điên rồi à? Nói không đùa đâu, đã 20 phút trôi qua rồi đấy, vẫn không chịu cất bước ra đi cho êm chuyện à?

Tôi đành gạt hết những suy nghĩ rối ren trong đầu sang một bên, bước xuống giường và đi ra cửa, chẳng cần biết giữ hình tượng gì nữa, tốt nhất là chửi cho một trận rồi đóng sầm cửa đi.

Tiếng mở cửa vang lên, vừa định ngóc đầu mở miệng thì tôi đã nghe tiếng gọi:

- Jennie...

Chưa kịp phản ứng gì thì tôi đã bị lôi vào lồng ngực của một gã đàn ông nào đó, giọng nói trầm khàn, đặc biệt là mùi rượu toát lên từ cơ thể anh ta. Ngốc cũng có thể biết, còn ai khác ngoài con trai của người đã dùng xe đâm mình gãy chân kiêm anh trai nuôi kiêm crush của bạn cùng phòng kiêm anh hàng xóm lúc nhỏ kiêm vân vân và vân vân chứ?

Và điều đáng nói là tại sao lại vác xác đến đây? Không phải lúc này nên có kịch bản là ôm mỹ nhân làm hòa, nhảy chân sáo về nhà nhắn tin suốt đêm với người đẹp sao? Tại sao lại ở đây? Chẳng lẽ ngoại tình?

Dù tôi biết tôi đẹp, sức quyến rũ thượng thừa nhưng chuyện này là không thể nào. Gạt nghi vấn này qua một bên đi, nhưng nếu không phải như vậy, thì lý do anh ta tới đây là gì?

Vốn biết nói chuyện với người say chẳng khác gì nói chuyện với cái con Krunk xanh xanh ấy cả, nhưng chẳng còn cách nào khác. Tôi đành mở miệng ra hỏi:

- Tới đây làm gì?

- Jennie...

Đó, thấy chưa hả, mọi người thấy chưa? Còn chẳng thèm nghe lời tôi hỏi, suốt ngày Jennie rồi Jennie, anh ta sợ sẽ có ngày quên tên tôi sao?

Rồi cảm thấy lực nặng ở phía trước người càng ngày càng nặng, tôi mới ngước nhẹ đầu lên. OMG, cũng không để ý là anh ta lớn lên lại đẹp trai như vậy đấy, có lẽ tôi sẽ ám ảnh cái quả mũi của anh ta đến mức nửa đêm còn mơ chơi cầu trượt trên đó mất. Hơi thở chầm chậm đều đều phà lên cổ tôi, mỗi một hơi thở là mùi rượi bay xa. Khổ, đẹp trai mà bê tha quá trời.

Tôi hiện tại đang đứng ở cửa nhà, gió lạnh quật phần phật vào mặt, chưa kể cái thân hình nặng hơn nửa tạ mà cứ thích đè lên người tên ở đây nữa. Không phải tốt bụng hay gì gì đâu nhé, bưng trước khi tôi mục rữa ở trước cửa nhà đã-từng-là-của-anh-hai, thì tôi phải vào nhà ngay lập tức. Tất nhiên là cả cái cục nợ nhiều tiền này nữa.

Nhớ cái mặt anh đấy Kim Hanbin, sau này mà không trả đủ món nợ ngày hôm nay thì tôi sẽ đến chặt chân vợ anh bây giờ.

Khó khăn lắm mới vác được cái cục nợ này vào nhà, liền quăng trên giường một cái cho đỡ nặng vai, sau đó lười biếng ngồi xuống giường nghỉ mệt. Lần đầu tiên trên đời tôi vào nhà mà cứ tưởng như đi ra trận, cái thứ này ăn gì mà nặng thế?

Nhưng nghĩ lại, vẫn chưa ai biết được chuyện tôi dọn ra ngoài ở nhà của anh hai, nói cách khác, đây vẫn là nhà của anh hai, thế thì dĩ nhiên mục đích Kim Hanbin đến đây không phải tìm tôi. Ê này, sao càng nghĩ càng lạ lùng thế nhở? Chẳng lẽ anh ta mỗi lần say đều đến nhà anh nhà như thế này sao? Mà tại sao lại đến nhà anh hai?

Nói cho em biết đi, hỡi anh trai ruột và anh trai mưa của em...

Nghĩ nghĩ một chút, tôi mới nhận thấy, tại sao mình lại đem cái thằng này vào nhà? Tại sao phải nổi lòng hảo tâm trong khi tôi chỉ cần nhấc điện thoại một cách sang chảnh, gọi bảo vệ lên tống cổ cái thằng đẹp trai này đi thôi, tại sao lại tốn công vác anh ta lên đây? Chẳng có lợi gì cả

Rồi bất chợt, tôi còn nhớ rằng người say thì thường nôn mửa, nói cho sang mồm hơn là giải quyết nỗi buồn bằng mồm. Chợt cảm thấy hối hận và thất vọng về bản thân ghê gớm, giang hồ đồn đại cái này là mê trai chăng? Chẳng yên ổn gì cho kham, còn phải canh chừng tên này cả đêm.

Chú bảo vệ ơi, hốt cái thằng nặng nặng này về giùm con với...

- Jennie...Jennie...

Ấy ấy, mới có giả sử thôi mà làm thật à Kim Hanbin? Tôi thề là cả khi bố tôi uống say tôi còn chẳng khổ sở muốn khóc như này, vì tôi có phải lãnh trách nhiệm nặng nề như này đâu?

- Kim Hanbin, từ từ một chút, nuốt xuống đi, đừng có xỗ xàng ra như vậy, Kim Hanbin!

Bây giờ vốn là thời khắc khó khăn, sai một ly là đi một dặm, không biết sức mạnh ở đâu ra, tôi nắm cổ, lôi xềnh xệch tên này đến phòng vệ sinh rồi đóng sầm cửa lại. Quá khắt nghiệt để chứng kiến canh tượng đó với một tiểu thư như tôi rồi.

Cuối cùng là vất vả cả một đêm cả tôi còn không rõ tên đó đã dọn dẹp sạch sẽ rồi yên giấc hay vẫn còn yêu đời mà "giảm cân" trong đó nữa. Chỉ là nghị lực không đủ, tôi cứ thế mà thiếp đi trên ghế sofa.

Rồi đến sáng hôm sau, tôi mới chầm chậm mở mắt ra... Có cảm giác mình được ai đó ôm vào lòng, ôm rất chặt, chặt cứng,...đến nỗi tôi sắp tắt thở. Ngọ nguậy được một hồi, biết kết quả là không, tôi đành dùng chút sức bình sinh còn lại xô bản thân ra. Nếu nói cho lãng mạn thì đây là cái ôm buổi sáng, còn nói cho đúng sự thật thì đây chính là trả đũa cho việc tôi lôi anh ta xềnh xệch như tối hôm qua. Đàn ông con trai gì đâu mà thù dai, tôi thấy mà tôi tức!

Vậy chẳng lẽ...mấy lần trước hắn ta say đến đây...anh ta cũng ôm như thế này?

Cái tên khốn này liệu có hại đời anh trai thân yêu của tôi chưa?

Vừa nghĩ đến đó, tôi vội ghì đôi chân của mình lại, chỉ vì tôi không muốn chịu trách nhiệm thôi, nếu không thì chỉ trong một nốt nhạc tôi đã tiễn mọi niềm hy vọng của YG đi tong trong 1 nốt nhạc rồi. Cũng tiếc cho cái bản mặt đẹp trai đấy đấy.

Vừa mới quay sang chỗ khác thì tôi đã bị một thứ tên là lực kéo kéo tôi về phía bên có cái người anh-trai-mưa-kiêm-en-nờ-chữ-cái kia rồi. Cái tên kia chứng tỏ đã có một lần trong ngày mở bảnh mắt ra đón ánh sáng gió trời, thế mà còn mặt dày ôm tôi chặt cứng. Tức quá nói được gì bây giờ, bên tai tôi, lại nghe giọng nói trầm khàn quen thuộc

- Jennie, chuyện hôm qua...cảm ơn em...

Mới sáng ra mà ngôn tình ngôn tiếc cái gì? Thấy mà tức, biết thế tối hôm qua lấy ổ khóa cho tên đó ngủ hẳn trong nhà vệ sinh cho rồi.

- Sao tôi lại vào đây?

- À...

Lại ra vẻ có điều gì kỳ bí, tôi bĩu môi một cái, làm như bí ẩn lắm.

- Hôm qua em ngủ ở sofa, vốn định mang chăn ra đắp nhưng sợ em thức giấc, anh mới bế em vào đây...

- ...

Nói gì bây giờ?

Thằng cha này điên rồi bà con hỡi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro