Chap19: DRUNK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu màu đỏ tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt của đôi ta, màu hồng tượng trưng cho sự lãng mạn, màu trắng tượng trưng cho sự thuần khiết của tình yêu,... thì có lẽ màu đen tượng trưng cho tình yêu đã chết...

......

- IM JAEBEOM! ĐỪNG ĐÙA NŨA!

- ANH KHÔNG ĐÙA! Nếu em không tin thì có thể hỏi ba em!

Tôi thật sự không thể chịu đựng trò đùa nhảm nhí này nữa. Mà chính bản thân tôi cũng chẳng thể ngăn cản được nó.

Cứ cho là anh ta đang trêu đùa tôi đi. Nhưng khi anh ta nhắc đến ba tôi thì tôi có cảm giác nó không còn là một trò đùa nữa.

- Chúng ta có hôn ước với nhau. Ba em và ba anh đều đã đồng ý về cuộc hôn nhân này. Chỉ cần em hoàn thành xong 3 năm cấp 3, chúng ta sẽ kết hôn. Và hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta!

- Hẹn hò cái đầu anh! Tôi sẽ không kết hôn với anh!

- Jisoo! Anh biết em không muốn! Nhưng đây là hôn nhân ép buộc. Em chỉ cần ở chung với anh 1 năm... không, 1 tháng thôi, rồi chúng ta sẽ li hôn.

Hoá ra là ông ấy! Ông ấy đang muốn làm trò quái gì vậy? Lợi dụng con gái mình sao?

Tôi biết rằng con người ông ta thực sự không đơn giản. Nếu tôi có phản đối cuộc hôn nhân này, ông ta cũng tìm đủ mọi cách để khiến tôi nghe lời ông ta. Và trường hợp xấu nhất là động đến Taehyung....

.......

Xe anh ta dừng lại trước một quán bar. Không phải anh ta muốn "hẹn hò" ở đây chứ?

- Sao lại dừng ở đây?

- Không ở đây thì ở đâu?

- Nhưng không phải tôi chưa đủ tuổi vào bar sao? Anh tính dụ dỗ trẻ vị thành niên vào nơi không trong sáng này sao? Anh có tin ngày mai anh sẽ được lên trang nhất không hả, anh Im?

- Thứ nhất: anh là chủ của nơi này. Thứ hai: em là vị hôn thê của anh. Sẽ chẳng có ai làm gì được em và anh với hai lí do trên đâu.

Lại là cái nụ cười nhếch mép siêu đáng ghét ấy. Nó chỉ khiến tôi muốn xé rách mồm anh ta ra thôi.

Jaebeom thấy tôi không cằn nhằn nữa nên xuống xe, mở cửa và không nói lời nào đã kéo tôi vào bên trong. Tôi phải khó khăn lắm mới theo kịp được những bước sải siêu dài của anh ta.

Không khí bên trong thật khiến tôi bất ngờ. Đây thực sự là một nơi xa hoa, chỉ dành riêng cho giới thượng lưu, một người bình thường như tôi có chết cũng không vào được đây. Không phải là những loại nhạc gây choáng váng, nhức đầu. Không phải là những người phụ nữ ăn mặc hở hang lượn lờ trước mặt đàn ông để gợi tình. Cũng không phải là nơi để con người nhảy múa, thác loạn.

Chỉ là những bài nhạc jazz nhẹ nhàng. Là những người ăn mặc sang trọng, chỉnh tề. Chỉ đơn giản là nơi để mọi người thư giãn và thưởng thức những loại rượu đắt tiền. Cách sắp xếp, bố trí cũng rất hài hoà. Không hề giống một quán bar mà giống một một triển lãm nghệ thuật hơn.

- Cô Kim! Mong cô nhìn đường để bảo vệ an toàn của bản thân!

- Woa! Không ngờ ở Hàn Quốc còn có một nơi như vậy đấy! Vất vả cho anh rồi!

- Sao hả? Thấy chồng em thế nào? Tuyệt... Này! Đứng lại ngay!

Mỗi ngóc ngách ở đây đều khiến tôi tò mò. Vậy nên những lời Jaebeom nói như gió thoảng bên tai.

......

- Cuối cùng thì em cũng chịu ngồi im!

- Tôi không hề yêu cầu anh đi theo tôi!

Trong quá trình khám phá nơi đây, tôi dễ dàng nhận ra được chai Macallan Valerio Adami- chai rượu đắt nhất thế giới, được đặt tại nơi vô cùng quý giá của nơi đây. Cũng đúng! Đó là thứ thức uống vô cùng tuyệt vời, được coi là "chén thánh". Và để sở hữu được chai rượu này phải là những người thực sự giàu có vì nó có giá lên tới gần 900 000 bảng và chỉ còn tồn tại 12 chai trên thế giới.

- Ngài Im! Liệu tôi có thể thử hương vị của Macallan Valerio Adami không?

Anh ta im lặng nhìn tôi. Có vẻ vì đang đắn đo.

- Em nên biết rằng tất cả những người sở hữu Macallan Valerio Adami đều chưa từng nếm thử nó. Dù chỉ một lần?

Đúng vậy! Chưa ai từng uống thử loại rượu này! Họ mua nó như chỉ để thể hiện cái tôi của bản thân! Macallan Valerio Adami được sản xuất từ rất lâu trước đây, nhưng đến bây giờ mọi người chỉ nghi ngờ rằng chỉ có một người duy nhất đã nếm thử loại rượu này. Vậy thì nó có thực sự là một thức uống tuyệt hảo nhất hay chỉ là cái danh hiệu mà mọi người luôn gắn lên nó?

- Thay vào đó...

Jaebeom đi đến kệ để rượu. Chọn lấy một chai trông khá tầm thường.

Glenfiddich 1937.

Với mức giá gần 20.000 USD thì bề ngoài của nó không nên giống với các loại rượu thông thường kia.

Anh ta lấy ly rượu hươ hươ trước mắt tôi. Chất lỏng màu nâu vàng đậm trước mắt như đang kích thích sự thèm thuồng của tôi. Đây cũng là một loại rượu mà ai cũng muốn được nếm thử.

Tôi nhanh chóng chộp lấy ly rượu trước mặt, không kìm lòng được hít một hơi. Một mùi hương đặc trưng của mạch nha, quế và đinh hương trộn lẫn cùng các loại hương liệu khác. Một mùi hương quyến rũ và vô cùng tinh tế. Chỉ thưởng thức bằng khứu giác nhưng đã cảm nhận được hương vị vô cùng tuyệt vời của nó rồi.

Tôi nhanh chóng uống cạn ly rượu đầu tiên. Hương vị của ly rượu vẫn còn lưu lại ở đầu lưỡi. Đắng nhưng ngon. Glenfiddich mang đến sự choáng váng nhẹ nhàng nhưng chính điều đó lại khiến tôi muốn uống thêm nữa.

- Tuyệt lắm đúng không? Nhưng.... chỉ một ly thôi!

Tôi hiểu. Vì chỉ có một chai. Tôi nên dành bụng để thử hết tất cả loại rượu nơi đây.

Rượu vang, whiskey, champagne,... đều để lại cho người uống một cảm giác khác nhau. Từ chếch choáng, vui mừng, cay đắng hay ngọt ngào, đều có.

Và Taehyung chính là tên của loại rượu trước mặt tôi. Loại rượu chỉ dành riêng cho một mình Kim Jisoo.

Người đàn ông trước mặt tôi, Im Jaebeom. Dù có thể là chồng của tôi, nhưng không phải là chai rượu của tôi.

Nếu có, vậy thì Jaebeom sẽ trở thành chai rượu chưa mở đã vỡ. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra.

Loại rượu Taehyung này thật đắng. Đắng đến trái tim tôi cũng cảm nhận được. Nhưng lại quá gây nghiện. Tôi không thể nào ngưng uống nó được. Vì dù uống bao nhiêu thì cũng chẳng thể sánh nổi với những đắng cay mà Taehyung trải qua.

Nếu hắn biết tôi sẽ phải kết hôn với người đàn ông không quen biết này, liệu hắn sẽ đau đớn tới mức nào? Hay chỉ im lặng nhìn tôi chung sống với người kia?

Nhắc đến Taehyung, thì không phải hắn đang ở đây sao? Hay là do tôi say...

......
Đón đọc chương sau nhé!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro