Chap18: WHO R U?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống vốn dĩ đầy rẫy những thăng trầm và thử thách, nhưng để làm nên điều thần kỳ, bạn phải tìm cách đào sâu, thấu hiểu và nỗ lực hết sức mình.
- Krickitt Carpenter -

......

Taehyung nắm tay tôi.

Đi trên từng con đường...

Băng qua dòng người đông đúc...

Bỏ qua sự ồn ào nhộn nhịp của thành phố...

Chúng tôi chỉ im lặng nắm tay nhau. Cả hai đều biết rằng sự im lặng là điều cần thiết nhất lúc này. Để cùng tĩnh lại và suy nghĩ lại mọi chuyện.

Và chúng tôi cũng hiểu rằng cứ bước đi như thế này cũng sẽ chẳng mang lại kết quả gì. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục. Vì vẫn còn có nhau. Vì tôi vẫn nắm tay Taehyung dù phía trước có là vực thẳm hay địa ngục đi chăng nữa.

Thời khắc này, mọi việc xung quanh như ngừng chuyển động, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn tôi cùng Taehyung cùng nhau băng qua mọi nẻo đường.

- Taehyung!

Hắn dừng lại ngay lập tức. Thật may là không buông tay tôi ra.

Bàn tay tôi nằm trong tay hắn thật ấm áp và tôi cũng không muốn mất đi sự ấm áp này.

Taehyung từ từ quay mặt lại nhìn tôi. Dù cái gương mặt ấy có bình thản đến đâu thì tôi cũng cảm thấy bất thường.

Tôi biết hắn sẽ không hỏi tôi bất kì điều gì dù đang có rất nhiều câu hỏi.

Tôi biết hắn sẽ nhịn lại mọi thứ để khiến tôi cảm thấy bớt lo lắng hơn.

Và tôi biết hắn đang rất lo cho tôi.

- Tôi sẽ nói toàn bộ sự việc cho cậu!

- Không! Jisoo! Tôi không cần em nói! Tôi biết em không thể kể...

- Tôi vẫn sẽ nói!

- Không! Em sẽ...

Tôi nhún chân lên để ôm lấy cổ hắn. Đỡ tay lấy gáy hắn để vùi đầu Taehyung vào ngực mình. Để chặn lại mọi lời nói của hắn.

- Đó là ba tôi! Nhưng với tôi mà nói ông ta là... kẻ giết người!

Nếu không phải Taehyung, tôi sẽ không nói ra những chuyện này. Đó là điều cấm kị. Vì trong suy nghĩ của tôi, ai rồi cũng sẽ cảm thấy thương hại tôi nếu nghe được những lời này. Tôi không muốn ai biết chuyện này đều đối xử với tôi một cách thương hại. Tôi có lòng tự trọng và tôi sẽ không để điều đấy xảy ra. Vậy nên Taehyung chính là ngoại lệ đầu tiên của tôi Khi nói ra những chuyện này, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Một người cha đi ngoại tình và bỏ rơi con gái thì có gì đáng để tự hào chứ.

Nhưng vì Taehyung muốn biết, nên tôi sẽ nói. Tôi sẽ nói tất cả. Những thứ ghê tởm mà người đàn ông ấy đã làm với mẹ tôi. Hay những gì tôi đã phải chịu đựng trong suốt năm tháng mẹ rời xa tôi.

Nếu không phải tay tôi còn cảm nhận nhận từng hơi ấm đang truyền sang người mình, có lẽ tôi nghĩ rằng mình đang ôm một cái xác không.

Thật tốt khi những thứ tôi phải trải qua  giờ đây đã có người gánh cùng. Và cũng thật biết ơn người con trai đó khi đã giúp tôi thoát ra khỏi sự hỗn loạn ấy.

......

Hôm nay cũng như mọi hôm, tôi đi học.

Từ khi người được gọi là ba tôi gọi tên tôi, tôi bỗng được quan tâm một cách bất ngờ. Dù sao thì từ nay không còn ai dám động đến tôi nữa. Vì tôi có quen biết với phó chủ tịch tập đoàn CK cơ mà. Một quyền lợi tốt thật!

- Kim Jisoo!

Giờ thì tất cả học sinh trong trường đều đang hướng mắt về phía tôi. Lại một rắc rối nữa sao? Và lần này là ai vậy?

Tôi quay lại để nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi trong bộ quần áo đắt tiền bước xuống từ một chiếc xe sang trọng. Và để xác định được đó có phải người vừa gọi tên tôi hay không, tôi đã nhìn thẳng vào mắt anh ta. Và anh ta cũng đang nhếch mép cười nhìn lấy tôi. Nụ cười gì đây?

Sau khi xác định được đối tượng, tôi chỉ đứng ngớ ra ở đấy. Tôi lại làm sai chuyện gì sao? Hay tôi sắp bị bắt cóc tống tiền?

Có lẽ tôi tưởng tượng hơn quá. Dù có bắt cóc tôi thì cũng chẳng có ích gì. Ngay cả có bắt cóc tôi vì tôi là con gái phó chủ tịch tập đoàn CK, chúng cũng sẽ không nhận được bất kì thứ gì. Vì tôi biết ông ta sẽ bỏ mặc mình, sẽ mặc kệ sự sống chết của tôi cho dù tôi có được coi là máu mủ của ông. Đơn giản vì tôi chỉ là một trong rất nhiều máu mủ khác của ông ta. Hay là do sự vô tâm đã ngấm vào máu của ông ta?

- Anh gọi tôi?

- Đúng vậy, cô Kim!

- Vậy ngài...

- Im Jaebeom!

- À vậy thưa ngài Im! Ngài đến đây tìm tôi có chuyện gì sao?

Tôi rất ghét điệu cười nhếch mép của anh ta. Nó khiến tôi có cảm giác mình bị chính người đàn ông xa lạ này coi thường.

Anh ta mở cửa xe, nhìn tôi rồi hướng mắt vào bên trong. Ý anh ta là lên xe sao? Nhưng sao tôi phải làm thế? Anh ta không có quyền sai bảo tôi! Hơn nữa, sắp đến giờ học rồi, tôi không muốn trễ giờ đâu.

- Xin lỗi anh Im! Nhưng sắp đến giờ học rồi! Tôi không thể để trễ giờ được! Xin phép!

Tôi chuyển gọi từ "ngài Im" sang "anh Im" cho thấy tôi sắp không kiềm chế được rồi. Anh ta có lẽ rất rất rất khinh thường Kim Jisoo này. Cớ gì tôi phải đứng đây để tiếp tục bị anh ta cười nhạo chứ!

Nhưng tôi không thể ngờ đến là người đàn ông tên Im Jaebeom đó có thể làm đến mức này.

Anh ta nhấc bổng tôi lên. Tôi đớ người ra vì quá bất ngờ với việc này. Khi đã hoàn hồn lại thì tôi đã yên vị trong xe. Còn Jaebeom thì đã lái xe được một đoạn khá xa trường tôi rồi. Có muốn quay lại thì cũng đã trễ học.

- Anh đang làm cái quái gì vậy? Thả tôi xuống!

- Em ngồi yên đi! Dù đã thắt dây an toàn nhưng anh không thể đảm bảo tính mạng cho em!

- Rốt cục anh là ai? Là ai hả? Thế này là bắt cóc, bắt cóc đấy! Có tin tôi kiện anh không?

- Jisoo! Dù em có kiện anh thì em cũng không thắng được đâu! Trước tiên thì em phải bình tĩnh thì anh mới nói cho em biết anh là ai được chứ!

Dù có tức giận đến mấy tôi cũng phải bình tĩnh lại. Tôi cũng thật dễ dãi khi để anh ta đưa mình đi một cách dễ dàng như vậy. Và có lẽ bây giờ anh ta đang thực sự nghiêm túc. Khi mà trên gương mặt Jaebeom không còn một tí cợt nhả nào nữa. Gưong mặt anh ta đanh lại, đôi lông mày nhíu chặt lại với nhau.

- Nhưng em thực sự không biết tôi? Tôi nổi tiếng lắm mà! Đáng ra cảm xúc của em khi nhìn thấy tôi phải là vinh hạnh và tự hào chứ?

Ừm... tôi nhầm rồi! Anh ta đang RẤT CỢT NHẢ. Tôi nghĩ mình chuẩn bị đạp anh ta ra khỏi xe mất. Và Jaebeom có lẽ cũng cảm nhận được điều đấy.

- Được rồi! Anh là Im Jaebeom- chủ tịch tương lai của CK!

- À...

- Thấy chưa! Anh biết anh nổi tiếng mà! Em chỉ giả vờ thôi đúng chứ?

- Không biết!

- Hả? Không biết? Không biết thật sao? Haizz... không biết cũng không sao! Giờ em biết rồi đấy! Vậy nhân tiện cho em biết thêm cái này nữa. Anh chính là vị hôn phu của em!

......
Lại biến rồi! Các cậu bình chọn cho truyện của mình điiiiiiiii!!!!!! Chuyện bây giờ mới đến hồi gay cấn. Truyện mình bắt đầu ế rồi đó!!!!😤😤😤😤

Đón đọc chương sau nhé!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro