Chap17: Goodbye!... and never see you again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn dứt ra cái nhân duyên chết tiện này!
Tại sao tôi lại gặp hắn? Tại sao bộ não tôi không xoá đi những kí ức về hắn? Tại sao dù có trốn tránh thế nào thì tôi vẫn sẽ gặp lại hắn? Và tại sao lại khiến tôi yêu hắn!
Tất cả là do Thượng đế. Ông sắp đặt chúng tôi bên nhau. Vậy mà lại tìm mọi cách mang đến đau đớn cho chúng tôi.
Là nhân duyên... hay là nghiệt duyên...

......

- Ồ! Vậy sao? Nhưng Jisoo, đêm qua em thức đêm sao?

Thật nực cười!

Nếu anh cứ tiếp tục tỏ ra quan tâm tôi như như vậy, tôi sẽ càng cho rằng anh đang thích tôi. Rồi tôi sẽ lại có những thứ ảo tưởng khác.

Còn nếu tôi hỏi anh tại sao lại làm vậy, anh sẽ trả lời rằng vì anh coi tôi là "em gái". Nghe hai từ "em gái" thật đau lòng làm sao. Và tôi không muốn hai từ ấy lại thoát ra từ miệng anh.

- Kì thi sắp đến rồi! Dù em có học điên cuồng đến cỡ nào thì làm ơn cũng phải ăn uống đầy đủ chứ? Được rồi! Đây! Nhớ ăn hết! Anh đi đây!

Tôi chưa kịp nói gì thì anh đã chạy mất. Lại là đồ của anh. Lại là cái sự quan tâm chết tiệt khiến tôi không tài nào thoát ra được.

......

Sự ồn ào của lớp học truyền đến ngay cả khi tôi chưa bước vào lớp. Khi mà nhìn thấy những người được gọi là "bạn cùng lớp" của tôi, tôi chợt thở dài ngán ngẩm. Họ không giống mấy cô tiểu thư, công tử giàu có chút nào hết. Họ chỉ là những người bình thường giống tôi. Nhưng khi ở trước mặt ba mẹ, họ bỗng trở thành những con chó chăm chăm bám theo ba mẹ. Không có định kiến. Không thể quyết định tương lại của chính mình. Tôi chỉ cảm thấy đáng thương thay cho họ.

Ở nơi góc khuất của lớp học, Taehyung đang ngồi đờ đẫn ngắm nhìn tờ giấy trước mặt. Tôi tò mò không biết thứ đó là gì mà có thể khiến hắn trông mệt mỏi đến như vậy.

- Cậu đang xem cái gì đấy?

- Thứ này không phải thứ muốn xem là được đâu!

Khi mà cái ánh mắt khó chịu của Taehyung nhìn lấy tôi, tim tôi chợt hẫng đi một nhịp. Những lời nói xa lạ ấy khiến đầu óc của tôi chưa kịp thích ứng. Mọi thứ thật đột ngột. Ranh giới giữa người yêu và người dưng hoá ra lại mong manh đến bất ngờ. Vậy là đáng ra tôi phải chuẩn bị cho cái sự xa lạ này từ trước sao? Tôi không nên có thái độ bàng hoàng như thế sao?

Thời gian cứ thế trôi qua. Những lời giảng không có một chút nào lọt vào tai tay. Tôi cứ ngồi đó chịu đựng sự khó chịu ngay bên cạnh mình khiến mồ hôi tôi cứ liên tục túa ra. Tôi càng không dám ngẩn mặt. Vì không có tí can đảm để đối mặt với hắn. Càng không thể nói chuyện khi mà cổ họng tôi khô khốc không có một chút dịch vị nào để làm dịu đi sự khó chịu trong thanh quản.

Cho đến khi tai tôi tiếp nhận một thông tin từ giáo viên. Sau đó là tiếng mở cửa, tiếng bước chân, rồi tiếng nói chuyện.

- Chào các em, tôi là Kim Minsik- phó chủ tịch tập đoàn CK. Rất hân hạnh...

Cạch

Cái giọng nói này tôi đã từng nghe qua. Không... không phải từng nghe qua... mà là quá mức quen thuộc. Đến nỗi tôi cảm thấy căm hận chính bản thân mình khi luôn nhớ về nó.

Và để chắc chắn hơn, tôi hướng mắt lên bục giảng. Để rõ ràng hơn. Để chắc chắn hơn.

- Ji... Ji...soo!

Đó là một người đàn ông trung niên khoảng 40 mặc trên người bộ vest đắt tiền. Khuôn mặt ông đã có một số nếp nhăn nhưng vẫn toát ra vẻ điển trai và phong độ hiếm có. Cả cơ thể ông tỏa ra loại khí chất khiến người khác phải e sợ, phải nghe theo lời ông ta. Ngoại trừ tôi!

Nhìn người đàn ông đứng phía trên, người tôi chợt hoá đá. Lồng ngực tôi như sắp nổ tung. Tôi không thể điều khiển được mọi hành động của mình nữa. Dù chân tôi sắp mềm nhũn, nhưng não tôi vẫn ép buộc cả cơ thể tôi phải đứng thẳng dậy khi thấy người kia đang có ý định đến gần mình.

- ĐỪNG ĐẾN ĐÂY!!

Tôi chỉ kịp hét ra câu đấy rồi lảo đảo chạy ra khỏi lớp.

Tôi muốn chạy... chạy thật nhanh... chạy trốn khỏi nơi ấy. Tôi không thể ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. Chỉ cần nghĩ đến việc ở chung một nơi với ông ta, hít chung một bầu không khí với ông ta thôi tôi cũng cảm thấy ghê tởm.

Phải! Người đàn ông ấy chính là ba tôi- người mà khiến sự căn hận của tôi với ông ta ngấm vào máu, vào xương tủy. Kí ức về ngày hôm ấy ùa về như vũ bão.

Không... không... biến đi... đừng xuất hiện nữa... đừng giày vò tôi nữa...

- Kim Jisoo! Em dừng lại ngay cho tôi! Làm ơn đi mà! Dừng lại đi!

Lại là Taehyung, lại là hắn. Rốt cục hắn là cái quái gì mà khiến cả cơ thể tôi phải tự động nghe lời hắn vậy?

Tôi dừng lại, để không khí lấp đầy buồng phổi mình. Và tôi chợt nhận ra nước mắt mình đã rơi từ khi nào.

Một lồng ngực ấm áp bao phủ lấy cả cơ thể tôi. Vậy là tôi tiếp tục tục khóc. Tôi nấc lên từng đợt, rồi lại gào lên, rít lên trong lồng ngực hắn.

Thật kinh khủng khi phải gặp lại ba tôi! Tôi không thể bình tĩnh nổi khi nhìn thấy ông ta. Mẹ tôi liệu có nhìn thấy không? Nhìn cách ông ta dùng giọng nói ấy để gọi tên tôi? Liệu mẹ có thể chấp nhận việc ông ta sống một cách nhởn nhơ như vậy không? Người mẹ đáng thương của tôi! Rốt cục bà còn phải chịu đựng cái quái gì khi tôi chưa thể hiểu nổi mọi chuyện ở độ tuổi thứ 5?

Khi mà tâm tư tôi đã ổn định hơn, tôi mới từ từ buông Taehyung ra. Đập vào mắt tôi chính là một mảng áo bị ướt đẫm của hắn. Tôi áy náy không biết nên làm gì. Lúc nào cũng là Taehyung, lúc nào hắn cũng là chỗ dựa của tôi. Kể từ khi tôi còn là đứa nhóc 5 tuổi. Nhưng tôi không còn là đứa nhóc lúc ấy nữa. Tôi đã trưởng thành. Và có lẽ hắn sẽ để tôi một mình ở đây để tìm một người mới. Yêu thương hắn, chăm sóc hắn, bên cạnh hắn. Và Taehyung sẽ trao đi tình yêu mà không phải hối tiếc bất kì điều gì...

......
Bình chọn cho chuyện của mình nhé!!!

Đón đọc chương sau nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro