Chap16: SNOW

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em yêu! Em còn chần chừ điều gì? Chúng ta không thể cứ thế bên nhau một cách bình yên sao?
Anh sẽ yêu em như cái cách Adele Hugo(*) yêu Albert Andrew Pinson(**).
Nhưng xin em đừng là Pinson! Vì anh sẽ không chấp nhận mọi chuyện như Adele đâu!

......

Tôi tháo chốt khoá. Để con cún nằm gọn trong tay mình. Đưa nó đến chỗ của người chủ quán.

- Xin lỗi! Tôi muốn mua cậu bé này!

Taehyung cùng người kia quay lại nhìn tôi. Và người chủ quán chợt nhíu mày khi nhìn thấy con vật trong lòng tôi. Và cái nhíu mày này khiến tôi không được thoải mái lắm. Anh ta thì thầm gì đó với Taehyung. Tôi có dự cảm không tốt lắm.

- Em thích nó lắm sao?

Nói là "thích" thì cũng không đúng lắm. Khi mà tôi chỉ mua nó vì nó khác biệt với những con vật còn lại. Những con vật kia trông vô cùng nhàm chán và bình thường. Dù sao thì tôi vẫn phải mua con cún này. Có lẽ sau này tôi sẽ rất cần nó.

- Tôi muốn mua nó!

- Nếu em muốn nó đến như vậy thì sau này đừng nên hối hận vì mua nó! Song Mino, tôi sẽ mua con cún này!

Câu nói của hắn thật khiến tôi tò mò. Rằng con vật này có vấn đề gì sao? Tôi biết mình cũng vô cùng ghét cái cảm giác con cún này ra đi vào một ngày nào đó. Tôi cũng ghét cái cách mà Thượng đế đã giới hạn tuổi đời của nó. Tôi ghét cảm giác mất mát, thiếu thốn. Nhưng chỉ cần nghĩ về việc sống vui vẻ cùng nó trong thời gian sắp tới, tôi sẽ lãng quên tất cả. Con người sẽ luôn nghĩ đến lợi ích trước mắt mà không quan tâm đến tương lai như thế nào.

Tôi nghe chủ quán dặn dò sơ qua về cách chăm sóc con cún, đồ ăn, giờ giấc,... cùng với một cuốn sách chăm sóc thú cưng.

- Cảm ơn anh! Mong sẽ gặp lại anh!

- Ồ! Chắc chắn sẽ gặp lại! Chúng ta đã từng gặp nhau, em không nhớ sao, cô bé?

Tôi liếc mắt tìm kiếm sự trợ giúp từ Taehyung. Vì có vẻ hai người họ có quen biết nhau. Nhưng cái tôi nhận được chỉ là sự nhăn mặt khó chịu từ hắn. Tôi lại làm gì sai rồi sao?

- Tôi là Song Mino! Người từng theo đuổi chị em những năm học cấp 2. Em nhớ ra chưa?

- À! Tôi nhớ rồi! Anh là đàn anh luôn làm phiền chị tôi!

Trái đất này nhỏ thật! Taehyung lại đưa tôi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Song Mino là người theo đuổi Joohyun suốt năm học cấp 2. Chị luôn cảm thấy anh ta phiền phức nhưng tôi biết rằng suốt những năm qua, chị vẫn luôn nhớ thương người đàn ông này.

- Nếu anh vẫn còn thích chị tôi, vậy mong anh vẫn sẽ tiếp tục. Vì Joohyun luôn đợi anh.

......

Chúng tôi ra khỏi cửa hàng với con cún trong tay. Và tôi phát hiện ra điều gì đó khác biệt. Tuyết đầu mùa.

Thật kì diệu. Và tuyết đầu mùa năm nay, có lẽ tôi sẽ không cô đơn nữa. Tôi đang nhìn ngắm người con trai sẽ giúp tôi không cô đơn trong mùa đông năm nay- người cũng đang ngắm nhìn những bông tuyết trắng xoá ngoài kia.

Thật tuyệt vời vì có hắn vào mùa đông năm nay. Hắn sẽ nắm lấy tay tôi, sửa ấm chúng và đan vào cùng tay của hắn.

- Tôi đặt tên cho nó là Yeontan, cậu thấy sao?

Taehyung lia ánh nhìn không mấy thiện cảm về phía Yeontan. Cậu bé vẫn lim dim ngủ. Trông như một cục bông tuyết to bự mềm mềm.

- Em sẽ ở cạnh tôi vào mùa đông năm nay chứ?

Tôi dừng việc vuốt ve Yeontan lại. Câu hỏi vừa rồi giống một lời cầu xin vậy. Và tôi đã thực sự tan chảy vì cái giọng nói trầm ấm ấy. Nhưng nghe thật đau thương.

Tôi chợt nhận ra một điều. Tôi luôn nhận được tình thương miễn phí từ Taehyung. Hắn yêu tôi, trân trọng và âu yếm tôi. Tôi chỉ biết thừa hưởng mọi thứ. Vì tôi cho rằng mình xứng đáng nhận được điều này để bù đắp cho những gì xảy ra trong quá khứ.

Nhưng Taehyung thì giống như đang cầu xin tình thương của tôi. Hắn xứng đáng nhận được hơn thế. Xứng đáng để nhận những thứ hơn cả tình thương của tôi.

Tôi thương hắn. Nhưng thứ tình cảm này làm sao có thể so sánh được với tình yêu của hắn. Đôi lúc tôi không thể nhìn vào mắt của Taehyung. Vì nó quá dịu dàng, quá say mê, quá mãnh liệt.

Tôi khiến cho Taehyung đau đớn. Đúng!

Tôi khiến Taehyung yêu tôi. Đúng!

Và chính Taehyung đã khiến tôi trở thành một đứa con gái tồi tệ trước mắt hắn.

Tôi không thể ngăn bản thân ngừng những cảm xúc sai trái với hắn. Tôi vẫn sẽ mặt dày bên cạnh hắn. Cho đến khi hắn bỏ rơi tôi, chán ghét tôi, không còn thương tôi nữa. Đến lúc đó, sẽ chỉ còn một mình tôi trải qua những điều mà hắn đã từng trải qua. Taehyung của tôi sẽ phải thật hạnh phúc khi rời xa tôi.

Mùa đông năm nay có lẽ sẽ rất lạnh. Nhưng chỉ cần người con trai này, tôi  sẽ tự động trở nên ấm áp, rồi sẽ không còn cô đơn, không phải co ro một mình trong sự lạnh kẽo nữa.

Tuyết đầu mùa năm nay, tôi cùng hắn ở bên nhau. Tuyết đầu mùa năm sau, mong rằng chúng tôi vẫn sẽ ở bên nhau...

......

Tôi nghĩ mình sắp chết mất. Sắp tới có một kì thi rất quan trọng. Và tôi đã phải cật lực học hành chăm chỉ để có thể giành được học bổng lần này. Tôi không thể dùng tiền của Joohyun để đi học thêm được, nên đã phải tự mày mò tìm hiểu. Nhưng đôi lúc mọi chuyện không suôn sẻ như ý tôi muốn. Có một số vấn đề tôi thực sự cần sự giúp đỡ. Nhiều lúc tôi rất ghét cái đầu óc chỉ dừng lại ở độ tuổi 17 của mình.

- Jisoo!

Tôi dừng lại khi có ai đó gọi tên mình. Tôi thực sự mong rằng người đó là Taehyung. Vì từ lúc tôi lao đầu vào học hành, tôi không tập trung đến hắn lắm. Chúng tôi chỉ có thể gặp nhau ở trên lớp. Nhưng tôi lại quá tập trung vào việc học hành. Còn Taehyung như sợ ảnh hưởng đến tôi nên cũng không nói gì. Tôi thực sự, thực sự vô cùng nhớ hắn.

- Hanbin-ssi! Anh gọi em có việc gì sao?

Trước mặt crush mà tôi lại tỏ thái độ buồn bã thất vọng này. Có nhẽ tôi học nhiều quá nên đầu óc lú hết rồi!

- À... cũng không có gì to tát! Anh chỉ muốn hỏi em một chuyện. Tháng trước anh có nhìn thấy em đi qua phòng hiệu trưởng, không biết em có nghe thấy cái gì không?

Chuyện đó sao? Tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào nữa. Tôi đã nhìn thấy lúc anh yếu đuối nhất, lúc anh đau khổ nhất và nhìn thấy cả hình ảnh anh tự hành hạ mình. Có lẽ anh không cho phép lòng tự trọng của mình lắng nghe câu trả lời thực sự của tôi. Hoặc cũng có thể anh muốn che dấu mối quan hệ không mấy tốt đẹp với mẹ của mình hay che dấu đi bộ mặt thực sự của phu nhân tập đoàn lớn nhất Đại Hàn dân quốc trước công chúng.

Và tại sao lại là hôm nay? Khi mà ngày nào tôi cũng gặp anh. Anh nghĩ rằng hôm nay tôi trông thực sự kiệt sức đến nỗi không còn tỉnh táo, nên sẽ không nghĩ về chuyện đấy? Nhưng anh đã lầm, tôi sẽ chẳng thể nào quên cái khoảnh khắc người phụ nữ ấy làm anh khóc.

- Em không biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng em đã để quên một món đồ trên lớp và chỉ đơn giản lên lấy rồi ra về. Có gì không ổn sao?

Xin lỗi anh! Nhưng em vẫn muốn giữ lấy cho anh một chút thể diện.

......
Xin lỗi các tình yêu! Mình vào học rồi nên không có nhiều thời gian viết! Nên mỗi tuần chỉ có 1 chap thôi! Các bạn thông cảm nhé!!!!

Đón đọc chương sau nhé!!!!!( nhắc nhẹ là chap sau có biến)

(*) : con gái của Victor Hugo. Bà yêu điên cuồng Albert Andew Pinson. Vì thế nên người ta lấy tên của bà để để đặt cho hội chứng cuồng yêu( hay còn gọi là hội chứng Adele)

(**) một quân nhân khá lớn tuổi, nhưng đẹp trai và thu hút phụ nữ. Họ từng yêu nhau say đắm, thậm chí Pinson đã từng cầu hôn Adele và cô đã từ chối vì kiêu kỳ. Tuy nhiên, những ngăn cấm từ gia đình Adele cũng như lệnh thuyên chuyển công tác quân sự đã khiến tình cảm của Pinson phai nhạt dần. Trong khi đó, Adele chưa khi nào hết cuồng si anh, để rồi sự si mê trở thành một nỗi ám ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro