Chap15: PICTURE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ đáng sợ nhất đối với tôi không phải là cái chết. Mà đó là đến cuối cùng vẫn không thể tìm thấy thiên thần của tôi. Đến cuối cùng anh vẫn lựa chọn rời xa tôi, bỏ rơi tôi. Tôi không muốn tin rằng anh cũng chẳng khác gì họ.
~JJK~

......

Tôi đã có một giấc ngủ êm ái trên chiếc giường King size của Taehyung. Vấn đề về giấc ngủ luôn khiến tôi mệt mỏi. Tôi luôn khao khát mình có thể ngủ một cách thoải mái mà không hề gặp ác mộng. Những cơn ác mộng luôn tìm mọi cách để tìm đến và trêu đùa tôi trong mọi giấc ngủ. Thuốc ngủ sinh ra như một vị cứu tinh. Nhờ có nó mà tôi có thể tạm thời yên giấc. Nhưng thuốc cũng chỉ có liều lượng nhất định. Khi hết tác dụng thì các thứ ghê tởm ấy tự khắc tìm đến tôi.

Vậy nên Taehyung xuất hiện như một Kị sĩ bóng đêm. Cứu vớt tôi khỏi những cơn ác mộng đang bào mòn tâm trí tôi. Mà không cần đến thuốc.

Hắn đang nằm cạnh tôi. Thật nhẹ nhõm! Thật tốt khi hắn vẫn ở đây!

Nhẹ nhàng rời khỏi nơi ấm áp dù không muốn một chút nào. Nhưng tôi cũng không thể ở trước mặt hắn với bộ dạng này được.

...

Một buổi sáng thứ Bảy. Thời tiết se se lạnh. Những cơn gió nhẹ nhàng làm tung bay chiếc rèm mỏng manh. Tiếng nhạc jazz vang lên từ chiếc radio cổ. Bình yên đến lạ. Và thưởng thức một ly cà phê trong không gian như vậy không phải là một ý tưởng tồi.

Một vòng tay ấm áp bao trọn lấy tôi từ đằng sau. Mái tóc hắn ma sát nhẹ với cổ tôi khiến tôi ngứa ngáy.

- Dậy rồi sao? Ngủ thêm chút đi!

- Không có em tôi không ngủ được!

Vậy là giống tôi rồi. Có lẽ chúng tôi sẽ không thể sống thiếu nhau được đâu!

- Được rồi, cậu bé Tata! Cậu có thể đi đánh răng được chứ! Một cậu bé ngoan phải biết nghe lời! Taehyung là một cậu bé ngoan, phải không?

- Ừm đúng rồi! Nhưng ở trên giường thì tôi không phải cậu bé ngoan đâu!

Có lẽ vậy thật. Khoan... không phải vậy chứ... đừng làm tôi có những suy nghĩ vậy mà. Cũng đừng có khiến cả người tôi nóng ran ngay giữa thời tiết lạnh buốt này chứ! Làm ơn đừng suy nghĩ xa xôi đến như vậy!

Phải mất gần nửa tiếng đồng hồ nũng nịu với tôi thì Taehyung mới ngoan ngoãn vào nhà vệ sinh.

Tôi cùng với "cậu bé ngoan ngoãn" của mình ăn sáng một cách vui vẻ. Nói vậy chứ tôi còn chẳng nhớ mình đã ăn cái gì cả. Vì chỉ mải ngắm cái thân thể hết sức loà xoà kia. Dù có loà xoà như vậy thì hắn vẫn rất cuốn hút.

- Một chút nữa tôi muốn đi mua thú cưng! Cậu đi cùng tôi chứ?

- Sao em lại muốn mua loài động vật đấy vậy? Không phải trước mặt em cũng có một con thú cưng luôn nghe lời em sao?

Tôi trợn mắt nhìn hắn. Rồi từ từ mặt cũng đỏ lên. Nói như vậy không biết ngượng sao? Còn tôi ngượng sắp chết rồi đấy!

Không biết dưới làm da láng mịn này có bao nhiêu lớp nệm nữa đây? Chắc là phải hơn trăm lớp rồi! Như vậy thì mới có thể làm những chuyện khiến người khác xấu hổ mà bản thân không một chút ngượng ngùng như vậy chứ!

......

Taehyung đưa tôi đến một tiệm thú cưng gần nhà. Nhưng cũng tốn khá lâu để vào trong tiệm này. Vì phải đi qua rất nhiều ngõ ngách để có thể tìm thấy.

Chữ "Sofiano" được khắc trên bảng được làm bằng gỗ thông treo ngay trên cửa. Cái tên thật khiến người khác phải tò mò!

Khi bước vào tiệm, tôi đã vô cùng hoang mang không biết đây là triển lãm tranh hay là tiệm thú cưng nữa. Những bức tranh nghệ thuật được treo ở khắp nơi. Những bức tranh ở đây đặc biệt thu hút người nhìn. Và tôi tìm thấy một bức tranh vẽ về một bên mắt.

Đó chỉ đơn giản vẽ về một bên mắt. Nhưng được tô bằng nhiều màu sắc khác nhau. Có lẽ người họa sĩ muốn nói lên một thông điệp sâu xa nào đó. Chỉ là những người đồng cảnh mới tìm ra câu trả lời. Chiếc mắt này to, tròn, rất đẹp. Nhưng lại vô hồn.

Khi tôi nhìn kĩ vào nó một chút, những màu sắc của bức tranh tạo nên cảm giác những hình tròn, vuông, tam giác đang bay lơ lửng vậy. Chúng xuất hiện vô cùng nhiều trước mắt tôi. Tụ lại thành những mớ hỗn lộn. Rồi biến mất. Để lại hàng đống thứ kì lạ diễn ra trước mắt tôi.

Máu...

Chết chóc...

Nước mắt...

Sự gào thét...

Thống khổ...

Phẫn uất...

Đó chính là ý nghĩ thực sự của bức trang đó sao?

- Cô có vẻ rất thích bức tranh này!

Sau tiếng gọi ấy, tôi thấy mọi thứ trở lại bình thường. Vẫn là một bức tranh về một bên mắt. Dưới ánh đèn hồng tím than của tiệm. Đó là... ảo giác sao? Và nó không còn bình thường nữa vì đây là lần thứ hai rồi! Có lẽ tôi nên đến bệnh viện để kiểm tra! Những thứ vừa rồi có thể khiến tôi phát điên nếu tiếp tục nhìn.

- Chỉ là tôi thấy bức tranh này hơi kì lạ thôi. Xin phép được hỏi ai là người vẽ bức tranh này vậy?

- Ừm! Tôi là người đã vẽ nó. Đây cũng là bức tranh đầu tiên của tôi!

- Ồ! Trông nó rất tuyệt! Vậy anh có phải chủ của tiệm này không?

- Là tôi! Cô đến đây là muốn tìm gì sao?

- Tôi muốn mua thú cưng và bạn tôi đã dẫn tới đây. Nhưng có lẽ...

- À! Vậy người bạn của cô chắc hẳn có quen biết với tôi rồi! Mời cô đi lối này!

Người chủ tiệm lịch sự dẫn tôi lên tầng hai. Bộ quần áo anh ta mặc cũng đủ cho thấy đây là một người lịch thiệp và tốt bụng rồi. Đây rồi! Không khí của một tiệm thú cưng. Chỉ là... chúng đều ngủ hết...

...

- Chà, Taehyung! Lâu rồi mới gặp! Cô bé đấy là ai vậy?

- Kim Jisoo!

- Vậy là tìm được rồi? Giờ cậu tính làm gì con bé?

- Song Minho! Anh đừng nói chuyện với tôi với cái giọng điệu mỉa mai đó! Tôi sẽ không làm hại gì đến Jisoo và cũng không để anh động vào cô ấy.

- Ồ! Xin lỗi, xin lỗi! Anh chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi. Và nghe nói Kim Jennie sắp về Hàn? Cậu tính thế nào?

- Tôi cũng không biết! Tôi đang rất rối.

- Lỡ con bé gặp phải Kim Hanbin thì sao?

- Vậy mọi chuyện ở đây phải nhờ vào anh rồi. Tôi sẽ về Mỹ vào tháng sau.

- Vậy còn Jisoo? Hai người không phải vừa mới gặp lại nhau sao?

- Tôi sẽ cố gắng chịu đựng. Anh chỉ cần theo dõi cô ấy dùm tôi thôi! Tôi đã từng giúp anh như thế nào, giờ là lúc anh trả ơn rồi đó!

...

Tôi hơi ngạc nhiên khi tất cả chúng đều ngủ. Không có một chút tiếng mèo kêu. Hay tiếng chó sủa. Chúng đều say giấc nồng dưới ánh đèn đỏ rượu. Tôi vẫn đi vòng quanh để tìm kiếm cho mình một con vật phù hợp.

Tôi dừng lại khi có một con cún duy nhất không ngủ. Nó đưa đôi mắt to tròn đen láy nhìn chằm chằm vào tôi. Chắc nó không dám sủa vì sợ ảnh hưởng đến những con vật khác. Và đó cũng là điều tôi chú ý đến nó.

Lông con cún trắng muốt. Trông nó khá gầy gò và ốm yếu. Và tôi biết rằng mình sẽ trở nên bận rộn hơn nếu nuôi con cún này. Nó thật sự không có chút phản ứng gì với tôi. Vẫn chỉ giương đôi mắt đáng thương ấy. Như thể đang nó đang cầu xin tôi hãy đưa nó ra khỏi đây. Nó muốn sống một cuộc sống tự do, không bị giam cầm như thế này.

Tôi thấy có chút hứng thú với con cún này. Vậy nên tôi quyết định sẽ mua nó...

......
Càng ngày càng có nhiều bí mật rồi!!!!!!!! Chúc các bạn giải được những thứ kì lạ trong chuyện!!!

Đón đọc chương sau nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro