NGOẠI TRUYỆN 2: DURTY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tiếp tục được viết bởi snowhiteateapple !!!!!!!!!

......

Khó khăn lắm mới tiễn được hung thần rượu chè ra khỏi cửa, tôi ngã mình lên chiếc ghế sofa, rồi lười biếng mà mò mẫm chiếc remote, bật mở tv, buổi sáng sau khi ngắm trai đẹp rồi thì hít drama cũng tốt...ít nhất là với tôi. Lười biếng nhìn lại đống bừa bộn hôm qua, rõ ràng tôi nhớ ngoài nhân vật chính say rượu ói mửa ra hoa ra mật cả đêm trong nhà vệ sinh ra, thì hoàn toàn không có gì khác cả, nhưng sao tự nhiên căn nhà nó lại bừa bộn hết cả lên. Chăn gối thì văng tứ tung hết ra ngoài, ly nước thì nằm ngả nằm nghiêng, chẳng lẽ tên đó say rượu xong ra đây phá nhà?

Thôi, đổ lỗi cho trai đẹp là không tốt!
Chống đỡ bản thân ra khỏi chiếc ghế êm ái, dọn rồi dẹp, dẹp rồi bày, bày rồi dọn, vòng lặp đó không biết khi nào mới thoát khỏi con người tôi nữa. Chắc cũng không bao giờ, tôi cũng chả phải loại người sạch sẽ ngăn nắp gì cho cam, nói đúng hơn là lười nhác cơ. Thật sự là có quãng thời gian tôi còn cảm thấy việc hít thở thật phiền phức, đó là sau khi tôi thoát chết, cái vụ tai nạn giao thông do mẹ của anh trai mưa tôi làm ra ý.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, tôi mới chợt có ý định ngồi xuống sofa lần nữa. Chỉ là lần này tôi dính phải lời nguyển nhọ rồi, mỗi lần định nghỉ ngơi là nghe chuông cửa. Kỳ lạ chưa?

Trong đầu liền vạch ra ba đối tượng sẽ xuất hiện trước mắt tôi, cũng là ra vẻ nguy hiểm đấy, nhưng ba người này là hoàn toàn có khả năng!

Thứ nhất thì chính là Kim Hanbin, là một điều hiển nhiên nếu anh ta tới đây, lấy lý do là quên đồ hay đến xin lỗi tôi chẳng hạn, vân vân và mây mây, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất để anh ta lôi ra nói. Nhưng hi vọng anh ta không ở đây, nếu không bữa cơm trưa đầu tiên ở nhà anh hai của tôi cũng chẳng êm ấm là bao đâu.

Thứ hai, đó chính là anh trai tôi Kim Taehyung. Tới đây là điều dễ hiểu và chẳng khiến ai phải nghi ngờ, có đầy đủ quyền hạn bước vào căn nhà này và có đầy đủ sự chào đón của tôi, chủ hiện tại của căn nhà. Nếu anh hai tới đây thì cũng tốt, vì nếu như vậy thì tôi sẽ được ăn cơm trưa cùng với anh ấy. Nói gì thì nói nhưng cũng là anh em, ăn cơm với nhau một bữa cơm đối với chúng tôi quả thật có hơi khó khăn, nhưng kệ nó, anh hai tới thì tốt rồi.

Còn đối tượng cuối cùng...cũng là người mà tôi ước gì không tới nhất, còn hơn cả tên Kim Hanbin kia cơ. Đó là cựu bạn cùng phòng của tôi, nói cho sang miệng thế thôi nhưng tôi vẫn chưa chính thức chuyển đi, tôi vẫn là bạn cùng phòng với chị ta. Ừ rồi thì lý do để tới đây á? Là hoàn toàn có cơ sở, có cơ sở còn hơn tờ giấy nguyện vọng của tôi lúc thi đại học nữa. Đương nhiên là để chất vấn tôi, khóc lóc kể lể, hỏi han, tất cả những thứ đó đều có thể dễ dàng cảm thông. Vì tôi vốn đã lừa dối chị ta trong một quãng thời gian chẳng ngắn gì cho lắm. Rồi làm sao chị ta tới được đây? Cũng rất có cơ sở, bởi anh trai tôi đã hoàn toàn để chị ta vào mắt, nói trắng ra là thích chị ta ấy. Rất dễ dàng biết được tôi đang ở đâu nếu chị ấy sử dụng mỹ nhân kế, nhưng mà Kim Jisoo tôi biết tốt bụng lắm, đê tiện thù dai như vậy đúng chỉ là có một mình tôi nghĩ ra mà thôi.

Cuối cùng cũng lết ra được tới cửa, hồi hộp mở cửa ra, trong đầu tôi chỉ hiện lên hình ảnh tôi bốc random là liệu ai sẽ xuất hiện trước mắt tôi? Kim Hanbin với sự trở lại và lợi hại hơn xưa, anh trai tôi với nụ cười ấm áp dành cho em gái hay Kim Jisoo ánh mắt ngấn lệ nhìn tôi hỏi tại sao?

Không, đoán sai hết, là 1 người chẳng có liên quan gì tới họ cả.

À không...có 1 chút liên quan, liên quan tới Kim Hanbin, có biết Yang Okyoong chứ? Phu nhân nhà YG ấy, nói đúng hơn là má đẻ của Kim Hanbin đấy.
Cũng là con mụ đã suýt khiến tôi mất mạng.

Toàn thân là bộ váy màu đen, thêm một chiếc kính râm che đi đôi mắt đầy dã ý của bà ta, khuôn mặt thì nghiêm nghị, vẫn có thể thấy được vết chân chim ở khóe mắt lan xuống cặp má của bà ta. Ra vẻ sang chảnh như này...đúng là bà ta có cố gắng đấy, nhưng mà lỗi hết sức.

Thật sự tôi chán ghét tột đỉnh khi nhìn mặt mụ đàn bà này, ngoài miệng thì thương người này tội người nọ, nhưng sau lưng thì giết người nể nổi mặt ai đâu? Vì cái mụ đàn bà này mà GOD và YG trở mặt thành thù, chỉ vì một phút bốc đồng, thiếu suy nghĩ, thiếu cơ sở, đặc biệt là thiếu nhân phẩm của bà ta.
Ai làm con dâu của con mụ này, chắc nghiệp tụ dữ lắm.

Tôi thề là bất cứ thứ gì liên quan đến bà ta tôi đều nuốt không trôi nổi, nhìn ghê tởm chết đi được, ngay cả chỗ đất bà ta đang đứng. Chắc sau lần này, tổng vệ sinh lại căn nhà cũng không sao.

- Cô nhìn người lớn mà không biết mời vào nhà à?

Này đó, bà ta thậm chí còn lên tiếng trách móc tôi, tôi có lót dép trải thảm mời bà ta đến nhà tôi ăn bữa cơm làm tách trà đâu? Cái dòng ảo tưởng thì ngàn đời ảo tưởng, cảm tình không nổi, cái thứ ngu ngốc tự cho mình là center của vũ trụ.

Dù sao cũng là đang đứng trước nhà tôi, lỡ làm gì đó, bà ta đứng chửi lộn với tôi ở trước cửa cũng không hay, cứ để bà ta vào nhà đã. Tôi thề, sau hôm nay, tôi sẽ bảo Kim Hanbin qua lau nhà cho tôi. Tức chết đi được.

Tôi đứng nép người qua một bên, ngụ ý bảo bà ta vào nhà. Ừ thì cũng có não đấy chứ, ưỡn à ưỡn ẹo đi vắt chéo chân dáng siêu mẫu, rề rề rà rà đi vào nhà tôi cơ. Thậm chí còn chậm hơn cảnh tượng tối hôm qua tôi vác con trai bà ta vào nhà hay vứt trong nhà vệ sinh nữa. Tuổi già sức yếu, tụ thêm một số cái nghiệp nữa nên nó thế, chắc Kim Hanbin cũng phải hưởng nghiệp rồi, tội cho nhà YG ghê ấy chứ nhỉ.

Rồi khó khăn lắm mới bước vào được phòng khách, bà ta ngồi lên sofa rồi nói:

- Nhà cô trông cũng được đấy nhỉ? Không bần hàn như tôi tưởng tượng

Tôi nhíu mày một cái, bà ta tưởng tượng tôi bần hàn thì chính là bà ta bần hàn nên mới nghĩ ra như vậy. Tôi không liên quan.

- Cô có biết lý do vì sao tôi lại đến đây không?

Bà ta bị lậm phim à? Không nói sao mà biết? Mà tại sao tôi phải biết? Chỉ cần bà ta vào rồi lướt nhanh như một cơn gió là được rồi, lòng tôi thanh thản bớt đi bao nhiêu? Ngồi đây như cô hồn các đảng mà làm như chẳng biết địch ý từ chủ nhà phát ra, ngang nhiên như cách Kim Trọng vào lầu Ngưng Bích và vô tình thấy Thúy Kiều, mà không ai biết lý do tại sao Kim Trọng lại vào đó vậy. Nó khó hiểu y như thế đấy.

- Chắc là cô không biết, tôi nói luôn, là cô đừng bám theo con trai tôi nữa

- Bà bị điên à?

Nhịn không được, tôi đành thốt lên mấy tiếng từ tận đáy lòng mình. Nãy giờ bà ta vốn là nói nhảm hơi nhiều rồi đấy, còn cái gì mà bám theo con trai của bà ta? Tối hôm qua mà không có tôi là con trai của bà chết cóng chết rét ở ngoài ban công rồi nhé, có thể sáng nay lúc đang đi tới đây bà sẽ vô tình gặp được con trai cưng của bà chẳng hạn.

- Cô còn nói? Dạo gần đây, vì lý do gì mà cô hay đi với Hanbinie?

- Thế bà lấy lý do gì mà cấm tôi đi với anh ta?

- Vì tôi là mẹ của nó!

- Nhắm được thì tái hôn với con trai bà luôn đi, đồ ích kỷ

- Cô!

Tôi có thể thấy rõ trong mắt bà ta là sự tức giận tột cùng, nhưng cuối cùng lại yên lặng không nói gì hết. Tại sao? Tại vì khả năng phản biện hay còn gọi là võ mồm của tôi thuộc dạng còn đỉnh hơn cả mấy tay luật sư chuyên nghiệp. Tôi khá tự hào đấy, nhiều lúc tôi cũng dùng mấy cái chiêu này để chọc tức bố tôi mà.

Vì sao ư? Đơn giản thôi, nói như này thì sẽ làm người khác tức giận, não ngưng trệ hoạt động, suy nghĩ không thông, nói chung là sẽ bị ngu đi đấy.

- Đồ con nhà không có gia giáo!

- Là nghĩ không có gia giáo thì bà được quyền đặt mông ngồi lên chiếc sofa vài chục triệu nhà tôi à?

Đúng là tôi đã quá lời rồi. Phải, tôi đã quá lời cho giá tiền của chiếc ghế sofa nhà tôi rồi. Thật sự nó dừng lại ở khoảnh chục triệu, nhưng tôi nghĩ giá tiền đó là quá ít để hạ thấp giá trị bản thân của cái bà già nhân cách thối nát kia. Đôn lên vài chục triệu cũng có làm sao? Cùng lắm thì có hơi phi lý...nhỉ?
Tôi sai thật, thật sự sai lầm khi nghĩ bản thân bà ta đáng hơn mười triệu. 1 đồng còn không lại, huống chi số tiền lớn như vậy?

- Không nói nhiều, tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn bám dính lấy Hanbin, tôi sẽ giết cô!

Chắc là phần cao trào cũng tới rồi, để xem...tôi nên làm gì để không khí trở nên căn thẳng giống hệt như trong phim đây nhỉ? Có lẽ là đau khổ oán trách kêu lên 1 tiếng người đàn bà ác độc hay là mỉm cười cho qua?

- Dao ở dưới nhà bếp, cảm phiền xuống lấy, đây bị bệnh lười

Tôi nghiêng mình, dùng tay chống đầu, vắt chéo chân, nhìn bộ dạng xấc xược không thể nào tả nổi.

- Cô!

Bà ta có lẽ là đang định mắng tôi một tiếng nữa, nhưng không thể hiểu được rằng thế lực đen tối nào đó đã bịt miệng bà ta lại. Tốt thôi, nghe bà ta lải nhải càng ít càng tốt. Lỗ tai cũng cần có tuổi thọ, không thể đùa được đâu.

- Hừ, còn ra vẻ băng thanh ngọc khiết?

Nếu đó là câu nói khác, đáng lẽ tôi đã nhảy bổ vào miệng bà ta mà chửi lại cho hả dạ rồi.

Nhưng nếu là câu nói này, tôi chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài yên lặng, nếu có, thì đấy chính là thừa nhận.

Tôi mất trinh rồi.

Bị cưỡng hiếp, mất trinh rồi.

Nó không lâu đến nỗi tôi quên mất nó đã xảy ra khi nào, nhưng tôi không thể nhớ đến nó được. Một vết nhơ nhục nhã mà cả đời tôi cũng chẳng thể nào tẩy sạch đi.

Chuyện này xảy ra lúc tôi còn ở Mỹ cơ. Nếu ngày đầy nắng, đầy gió theo mọi người là một ngày đẹp trời, vậy tôi thì không hề nghĩ thế.

Từ viễn cảnh bị ép lối vào căn nhà kho mục nát, đến bị đánh thuốc mê, rồi tên đó sờ soạn bản thân tôi, rồi khi tỉnh dậy thì không mảnh vải. Càng nhớ thì càng nhục nhã, chỉ muốn chôn đoạn ký ức đó xuống tận đáy cuộc đời tôi. Lúc ấy tôi không có lạc quan như bây giờ, vẫn còn cái tư tưởng nếu thi học kỳ thấp điểm thì bố sẽ không thương mình nữa, vẫn còn cái suy nghĩ anh hai và bố không thích tôi là vì mẹ đã mất, còn tôi thì giống mẹ. Vẫn còn ngu ngục đến như thế, vẫn còn cứng nhắc đến như thế, vẫn còn tự nhục đến như thế, thì thử hỏi làm sao tôi có thể vượt qua được cái sự việc đó?

Một vết, rồi hai vết, rồi bốn vết sẹo đổ lên, mỗi ngày tôi rạch cho mình một nhát dao ở cổ tay. Rồi nghĩ bản thân dơ bẩn đến mức ngồi lỳ ở trong nhà tắm cả ngày, thậm chí lấy cả thuộc tẩy mực để "làm sạch" bản thân.

Đúng là rất khó khăn cho bản thân để có tôi như hiện giờ, thậm chí còn mất rất nhiều thời gian để tránh mặt ả.

Tôi nói, cái con mụ đang ngồi ở trước mặt tôi đấy.

Tôi đã từng xem bà ta như người mẹ hiền thứ hai của tôi cơ.

So với thời ấy, tôi đúng là đã khôn ra rất nhiều.

Tôi nắm chặt cú trong lồng bàn tay, nhíu mày, lấy ly nước trước mặt hất lên người bà ta.

Lúc trước đã là sai lầm, thì lúc nãy của tôi còn sai lầm hơn. Tôi không nên cho bà ta một ly nước nào nữa mới đúng, tại sao tôi lại có thể yên lặng ngồi ở đây nãy giờ nghe bà ta khua môi múa mép nhỉ? Đáng lẽ tôi nên đóng sầm cửa lại, mặc cho bà ta la ó rồi sau đó gọi bảo vệ mới đúng chứ. Tôi quả thật tốt bụng. Hết thằng con rồi tới bà mẹ, buồn cho bộ não của tôi quá nhỉ.

Nhìn bộ dáng ướt như chuột lột của bà ta, tôi thỏa mãn cong mép môi lên một chút, lại nghe tiếng chửi mắng:

- Kim Jennie! Con nhỏ không có gia giáo, mày còn tỏ ra sạch sẽ cái gì? "

Tôi vốn rằng có thể chịu đựng những lời mắng mỏ của bà ta, mặc may là rất tốt cơ. Nhưng có vẻ điểm yếu của tôi là cái câu cuối đấy. Nhìn mà tức, thấy chỉ muốn vò nát cái bản mặt xấu xí của bà ta xong rồi rải xăng đốt quách đi cho xong. Nhìn mà liền muốn rạch mặt của bà ta ra làm trăm mảnh rồi rải ra cho mấy con chó điên ngoài đường ăn. Nghĩ được là làm ngay, tôi liền lấy ly thủy tinh trước mặt rồi nhắm cái gương mặt của bà ta mà quăng tới.

Xoảng

-Kim Jennie! Cô điên rồi à?

Chà, già rồi mà xương cốt vẫn còn linh hoạt phết đấy. Bà ta có thể tránh khỏi cái ly thủy tinh đó cũng là phước rồi nhỉ.

Nhưng cáu gì mà điên rồi?

Bà ta đòi giết tôi trước mà? Ai cũng có thể làm chứng. Tôi thề với chúa đấy.

- Cút nhanh trước khi tôi quyết định giết bà trước tiên

Tôi ngửa đầu ra sau, hai tay đặt song song theo tay cầm của ghế, bày ra bộ dáng hưởng thụ. Tôi không lo về những gì bà ta hù dọa tôi, nhưng có lẽ bà ta thì có đấy.

Xem kìa, run sợ xách túi bỏ chạy kia kìa.

Nhưng vẫn nhớ đóng cửa, có vẻ khóa tu rèn đạo đức dành cho người mất gốc mà bà ta học dạy rất tốt. Nhưng có lẽ học sinh tiềm năng chả ngấm được là bao rồi.

Tôi thở hắt ra một cái, chậm rãi nhắm mắt. Có lẽ tôi cần ngủ một giấc, đống thủy tinh vỡ để rồi dọn sau đi, không cần lo nữa.

Tôi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ say, hy vọng đừng ai phiền phức mà bấm cửa chuông nhà tôi nữa. Không bận đuổi.

......

Mình ra truyện mới rồi các cậu ơi!!!!

https://www.wattpad.com/story/212876834-crazy-about-you
Mong các cậu tiếp tục ủng hộ mình nhé!!!!
*Đây là phần2 của Light*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro