NGOẠI TRUYỆN 4: SWEET

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này do @Mae0814!!!!! viết!!!

(Góc nhìn của Jennie)

- Kim Jennie!!!

Tôi ngán ngẩm nghĩ:"Lại nữa à". Có vẻ mẫu tử tập đoàn YG có thú vui tao nhã là đến làm phiền cuộc sống của tôi bất kể thời gian nào, họ không thấy mệt mỏi sao. Còn tôi thấy mệt mỏi lắm rồi, thở thôi cũng thấy mệt. Tôi định đẩy anh ta ra rồi đóng cửa, trở về với cái giường thân yêu ấm áp bỗng dưng cảm nhận trên vai tôi là gì đó ướt ướt, rất nóng. Là nước mắt? Kim Hanbin đang khóc sao?

Trong đầu tôi bây giờ là cả một đống suy nghĩ đang thi nhau chạy qua não.Theo kiến thức tôi biết được từ khi ăn ở với nhân loại tàn nhẫn này thì một người đàn ông sẽ khóc khi họ yếu đuối nhất, hay vì những chuyện vượt mức giới hạn chịu đựng. Tôi không biết là trường hợp nào.

- Mời anh về cho! Giờ tôi không có hứng thú tiếp chuyện với anh.

- Nhưng anh có chuyện cần nói.

- Vậy nói đi xem nào! Nói xong rồi biến giùm cái!

Tôi thoáng nhìn thấy nét ngập ngừng trên gương mặt anh ta. Đừng có đến đây để nói những câu chuyện khiến tôi đau đầu nữa mà. Hết Kim Hanbin, rồi mẹ Kim Hanbin, rồi lại Kim Hanbin, đừng nói tiếp theo vẫn là mẹ Kim Hanbin nha!

- Anh...

Rồi dừng lại. Hanbin cứ đứng cứng nhắc ở đấy, không nói gì nữa. Tôi đợi anh ta đến nỗi sắp phát điên rồi.

- Anh làm sao? Làm ơn nói nhanh lên! Lạnh chết tôi rồi!

- Anh...

- NHANH LÊN!

- ANH THÍCH EM, Jennie!

Đầu tôi ong ong, hình như có gì sai sai ở đây. Không phải tôi không nghĩ đến chuyện này. Nhưng mà vẫn cảm thấy không đúng.

Vui không?

Vui chứ!

Hạnh phúc không?

Hạnh phúc chứ!

Nhưng thứ hiện rõ nhất trong trí não tôi bây giờ, chính là cái cảm xúc bản thân không xứng với Kim Hanbin. Tôi không muốn anh ta yêu tôi, rồi đến khi biết được cái quá khứ đen tối ấy, thì lại bỏ rơi tôi. Làm gì có thằng đàn ông nào muốn dùng đồ đã qua sử dụng?

- Yah, đừng nói nhảm nữa. Về đi!

- ANH KHÔNG NÓI NHẢM! ANH YÊU EM!

- VỀ ĐI!

Không, tôi không muốn nghe.

Tôi cũng thích Hanbin. Nhưng tình yêu này là sai trái, tôi không chấp nhận được việc anh ta rời bỏ tôi sau tất cả mọi chuyện. Chỉ cần nghĩ đến việc Hanbin là con trai của người đàn bà đã phá huỷ cuộc sống tôi, tôi không muốn thừa nhận.

Giá như, Kim Hanbin là con trai của người khác.

Giá như, tôi không thích anh ta nhiều đến như vậy.

Những thứ hạnh phúc đang len lói trong tim là sai trái. Nếu như chấp nhận tình yêu này, chính tôi cũng sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân.

- Anh biết hết rồi!

- Anh thì biết cái quái gì? ANH KHÔNG BIẾT GÌ HẾT!

- ANH BIẾT! Tất cả mọi chuyện. Từ tai nạn của em cho đến chuyện ấy... đều do mẹ anh làm...

Tiếng nói nhỏ dần rồi trở nên lặng thinh.

Hanbin biết, Hanbin biết tất cả... Tôi... tôi phải làm sao đây?

Nước mắt tôi lăn dài trên má. Trái tim tôi đau đớn nhưng trên gương mặt lại không biểu hiện bất kì biểu cảm gì.

Tôi cứ như một bức tượng. Hanbin lao tới ôm lấy tôi vào lòng. Nhưng tôi vẫn để anh ta làm vậy. Vì chẳng còn đủ sức để đẩy ra.

Tôi nghe thấy hàng ti tỉ lời xin lỗi của anh ta, xen lẫn những tiếng nấc, cùng tiếng rít gào trong lòng anh ta.

Kim Jennie giờ đang trần trụi trước mặt Kim Hanbin. Những gì cả đời này tôi muốn giấu, thì anh ta đã biết hết.

- Jen à! Đừng khóc nữa, anh xin em!

Tôi không còn đứng trước cửa nữa. Khi đã đủ tỉnh táo để nhận biết mọi việc, thì bản thân đã ngồi trên ghế sofa rồi.

Còn Kim Hanbin... đang quỳ trước mặt tôi.

- Yah... đứng dậy!

- Anh biết mình thật nhỏ mọn và ích kỉ nhưng Jennie, anh yêu em! Anh thực sự rất yêu em!

- Anh biết mình vô cùng khốn nạn khi không thể làm em hạnh phúc, không thể lấy lại cho em sự trong trắng. Nhưng bây giờ, anh muốn làm điều này, anh sẽ khiến mẹ anh quỳ gối xin lỗi em.

- Jennie! Anh sẽ ở bên cạnh em, giúp em xoá đi những điều tồi tệ ấy và khiến em hạnh phúc!

- Xin em hãy cho anh một cơ hội!

- ...

Tôi sắp không chịu nổi được nữa. Lời nói của anh ta quá mức chân thành. Nhưng tôi vẫn không thể tin được rằng bản thân đang mềm nhũn trước lời thổ lộ của anh ta. Dù vậy, tôi vẫn không xứng.

- Làm ơn để tôi yên đi!

- Không... không! Anh không thể để em một mình nữa đâu!

- Vậy thì anh làm được cái quái gì? Anh có dám khẳng định rằng sẽ mang lại cho tôi hạnh phúc sau những việc mẹ anh đã làm với tôi không?

- Anh không thể chắc chắn về việc đó! Nhưng Jennie à, không phải em xứng đáng được hạnh phúc sao? Không phải em cũng thích anh sao?

Tôi tròn mắt nhìn lấy Hanbin như một sinh vật lạ. Đừng có nói bằng tông giọng chắc nịch như vậy chứ!

- Những người yêu nhau nên ở bên cạnh nhau, không đúng sao? Vậy nên...

- Được tôi thích anh. Thì sao? Một người từng bị xâm hại liệu có chấp nhận một người đàn ông nữa không?

Hanbin nhếch môi cười.

- Vậy em nghĩ anh giống như thằng đàn ông khát tình sao?

- Ý tôi không phải như vậy...

- VẬY TẠI SAO? Jennie, làm ơn hãy chấp nhận anh đi!

- Vì tôi quá thích anh nên tôi sợ anh sẽ ghê tởm việc ấy...

What?!

Tôi vừa nói gì vậy? Tôi thề là mình không có ý định tỏ tình với Hanbin đâu. Ôi Chúa ơi, người làm ơn khiến Kim Hanbin ngốc nghếch kia không nghe thấy những lời con nói đi!

Thực sự tôi không thể chịu nổi những lời yêu thương anh ta dành cho tôi. Chẳng ai biết là tôi khao khát chúng như thế nào đâu. Và có lẽ trái tim tôi bắt đầu mở ra với người đàn ông này rồi. Dù cho những kí ức kia có bám víu lấy tôi đến cỡ nào thì cũng không phải đã đến lúc để tôi tự tìm cách thoát ra khỏi nó rồi sao? Và người tôi chọn để giúp mình là Kim Hanbin.

- Jen à!

- Đừng gọi tôi như vậy! Nghe ghê chết đi được!

Câu nói kết thúc nước mắt lăn dài trên gương mặt con trai của kẻ mà tôi căm ghét ấy. Sao anh ta biết được những chuyện đáng xấu hổ đấy, những chuyện tôi không muốn ai biết được đặc biệt là Kim Hanbin. Cổ họng tôi nghẹn ứ, nước mắt cũng long tròng cố kìm nén:

- Sao anh biết được,chỉ có gia đình tôi, Jaebeom biết được thôi mà...tại sao anh biết được???

Tôi sực nhớ ra có lần Jaebeom hỏi tôi còn nhớ Hanbin không:

- Là Jaebeom đúng không?

Kim Hanbin khẽ gật đầu,nước mắt vẫn chảy. Tôi đã nghĩ sớm muộn thì cũng có một ngày anh ta biết được chỉ là không ngờ lại sớm như vậy mà tôi thậm chí còn không biết là anh ta biết nữa.

Hôm nay tôi đã thật sự gần như bị sụp đổ trước những lời nói thật lòng của Kim Hanbin nhưng rào cản bởi cái thân thể bị vấy bẩn này và sự thật Kim Hanbin là con trai của Yang OkYong là không thể thay thay đổi. Đủ rồi! Nếu biết trước kết thúc của câu chuyện này thì đáng lẽ ra tôi không nên bắt đầu, cũng không nên mơ tưởng về một tình yêu sẽ xảy ra nếu không khi thức dậy mọi thứ sẽ tan biến và giấc mơ vẫn sẽ chỉ là giấc mơ. Tôi ghét bị thất vọng nên sẽ không nói ra những thứ màu hồng để tạo hi vọng cho Kim Hanbin cũng như chính bản thân tôi. Nhưng tôi biết Hanbin đã phá vỡ bức tường tôi vô tình dựng lên giữa anh ta và tôi rồi.

- Nhưng Jen à, em có sợ anh không?

- Tên ngốc như anh mà cũng có người sợ sao?

- Không phải với tư cách là một tên ngốc, mà là một người đàn ông!

Tôi không do dự gì mà trả lời.

- Không, anh đặc biệt.

Tôi thích anh ta nhiều đủ để bỏ qua những việc này.

Hanbin có vẻ hài lòng với câu trả lời, cười tít cả mắt.

- Đứng dậy rồi về đi!

Anh ta lật đật đứng dậy từ sàn nhà lẽo. Quỳ từ nãy đến giờ không phải bị đau chân rồi chứ?

Kim Jennie, tỉnh táo lại đi! Không nghẽ anh ta lại yếu đuối như vậy!

Không đâu! Kim Hanbin đích thị là tên ngốc đấy!

- Muộn rồi,em nghỉ sớm đi, chúc ngủ ngon

Trước khi cánh cửa khép lại, anh ta vẫn kịp thốt lên:

- Anh yêu em, Jen à!

Vì lời tỏ tình quá đỗi ngây ngô ấy mà đến 5h sáng mà tôi không thể ngủ được và thức dậy khi bị đánh thức bởi những tia nắng trưa gay gắt chiếu qua tấm kính cửa cửa sổ. Suy nghĩ đầu tiên của tôi khi thức dậy là: "Thằng cha Kim Hanbin chết tiệt!".

Vò đầu bứt tai một lúc rồi tôi bước xuống giường đánh răng rửa mặt.Và bây giờ thì tôi phải tự hỏi hôm nay ăn gì khi cái tủ lạnh 2 cánh trống trơn.Vậy là tôi phải lết cái tấm thân già yếu này ra ngoài đường rồi.Vừa mở cửa ra thì chân tôi chạm vào thứ gì đó là hộp bánh với hộp sữa với tờ giấy nhắn màu vàng ghi "Ăn ngon miệng, tình yêu của anh".Tôi cầm lên và đóng cửa lại nghĩ thầm:

- Có phải ổng xem bị cuồng xem mấy bộ phim sến súa không vậy?

Bình thường tôi không ăn sáng vì thường dậy muộn nên gộp ăn sáng với ăn trưa làm một. Tuy biết cách sống này không healthy nhưng thật sự tôi rất lười để dậy và mua bữa sáng. Bẵng đi một thời gian ngày nào cũng vậy trước cửa nhà tôi là cũng là một món ăn nào đấy.

Và sáng nào thì tôi cũng cười khúc khích với mấy lời tán tỉnh mấy hết liêm sỉ của Hanbin.

Jen à! Chúc em buổi sáng tốt lành, anh yêu em nhiều nhắm nhắm nhắm!

Jen à, anh gửi rất nhiều nụ hôn vào trong chai sữa nên em hãy uống hết đi nhé! Yêu em!

Jen à! Em đang làm gì thế? Anh nhớ em phát điên lên được!!!!

......

Bây giờ cũng 11h đêm rồi đường phố vắng tanh chỉ còn tôi và Hanbin đi trên vỉa hè cùng tiếng xe ô tô phóng qua đường. Ánh đèn đường vàng hiu hắt chiếu xuống đường kéo dài cái bóng đen của tôi và người đi bên cạnh. Đi san sát nhau nên hai cái bóng như dính vào làm một. Tôi đã bảo Kim Hanbin về trước đi nhưng anh ta từ chối nhất định muốn đưa tôi về. Suốt quãng đường ấy không ai nói một câu nào chỉ im lặng và hướng về phía trước. Thật sự là không biết nói gì luôn. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi tôi lục tung cái túi xách vẫn không tìm thấy chìa khóa nhà đâu cả. Chắc tôi đã để quên trong nhà hoặc làm rơi ở đâu đấy rồi. Tôi với vẻ mặt e ngại nhìn về phía Hanbin đang ngó nghiêng xung quanh:

- Hanbin à,tôi không nhớ đã để chìa khóa nhà ở đâu.

Ôi ước gì tôi có một cái lỗ để đào xuống khi nửa tháng trước tôi đã nói với anh ta hãy coi như chưa từng quen biết và giờ tôi phải mở miệng nhờ anh ta giúp đỡ. Kim Hanbin chỉ cười một cái:

- Có vẻ khi chúa reo rắc trí nhớ cho con người thì em lại mở ô lên che nhỉ?

Tôi có chút bực mình nhưng ở vị trí người đang cần sự giúp đỡ của anh ta thì tôi không nên nổi nóng chỉ nhẹ nhàng cười cho qua rồi anh ta hỏi tiếp:

- Vậy em muốn anh thuê khách sạn rồi ở đó 1 đêm, sáng mai anh sẽ nhờ người đến đánh khóa mới rồi đưa cho em được không?

- Không, không cần đâu, tôi không muốn ở khách sạn ở đó phiền lắm.

Thật ra ở đó cũng được chỉ là tôi cũng phải giữ thể diện một chút nếu không muốn lên báo trang nhất với tiêu đề: Con gái tập đoàn Kim vào khách sạn cùng chàng trai lạ mặt. Nghĩ qua thôi cũng thấy phiền. Rồi Hanbin cất giọng:

-Vậy ở nhà anh nhé?

Đầu óc tôi thật sự rất trong sáng nhưng khi nghe ở nhà anh ta là đầu tôi muốn trong tối luôn rồi. Kim Hanbin như cố dồn tôi vào đường cùng rồi định quay lưng bước đi coi như việc tôi mất chìa khóa chưa xảy ra:

-Thế anh đi đây em chịu khó ngồi trước cửa chờ trời sáng rồi tìm người đánh khóa nhé, bye bye.

Tôi đã quẳng hết liêm sỉ cho chó gặm để túm lấy gấu áo Kim Hanbin rồi nói:

-Đợi đã, tôi về nhà với anh.

Kim Hanbin cười lên một cái khuynh thành:

-Nào Kim Jennie chúng ta về nhà thôi!!

Cái tên vô lại này cười lên lại càng đẹp trai!

Đi bên cạnh Kim Hanbin tôi thấy thời gian trôi nhanh hơn bao giờ hết vì thoáng cái đã đến nhà anh ta. Đúng là người thừa kế tập đoàn YG căn hộ của anh ta chẳng kém gì nhà tôi. Kim Hanbin bật đèn lên cả căn phòng với tông màu trắng xám sáng bừng lên.Thứ đập vào mắt tôi là cây đàn piano với rất nhiều nhạc cụ xung quanh. Tôi có chút choáng ngợp vì đây là lần đầu tiên tôi đến nhà anh ta. Ngồi xuống bộ sofa êm ái chân tay tôi như muốn mỏi nhừ rồi anh ta ngập ngừng hỏi:

- Em...tắm chưa?

Tôi bỗng giật mình vì chiều vội đi ra ngoài nên cũng chưa kịp tắm rửa,việc đi bộ dài khiến người tôi toát hết mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Suy nghĩ như dừng lại khi Hanbin cất tiếng:

- Nếu chưa thì anh để bộ quần áo trong phòng tắm nhé, nước nóng có sẵn rồi.

- Tôi có dơ đến mấy cũng không tắm nhờ nhà anh đâu! Tôi sang để lây dơ sang nhà anh đấy!

......

Trong khoảng thời gian ấy tôi đã đi ngắm nghía xung quang căn nhà rồi bước vào phòng làm việc.Giá sách toàn là những thứ về âm nhạc khiến tôi muốn cũng không thể hiểu được.Bàn làm việc cũng hơi bừa bộn giấy tờ chắc đang chuẩn bị sáng tác bài hát mới. Trong khoảng thời gian gần đây, mỗi tối Hanbin đều gửi cho tôi một bản demo mà anh ta sáng tác được giành tặng cho tôi. Thật tốt khi được nghe thấy giọng anh ta hằng đêm vì chúng giúp tôi dễ ngủ hơn rất nhiều!

Suy nghĩ của tôi bị đứt đoạn khi nghe thấy tiếng Hanbin:

- Jennie em đang ở đâu vậy?

Tôi bước ra và cố quên đi những điều mình vừa nhìn thấy thì đập vào mắt tôi là hình ảnh bán nude của Kim Hanbin anh ta đang chùm áo và mắt tôi có thể nhìn rõ từng giọt nước đang chảy xuống qua các rãnh múi bụng và cả hơi nóng đang phả ra từ người Kim Hanbin khiến tôi không khỏi đỏ mặt. Tôi đã vội che mắt mình lại nhưng vẫn để lại khoảng trống giữa những kẽ ngón tay:

-Anh làm trò gì vậy sao không mặc áo vào rồi hẵng ra ngoài.

Anh ta cười rồi nhìn tôi:

- Đây là nhà anh mà, anh có thể làm mọi thứ mình muốn, với trông em cũng có vẻ thích thú lắm mà.

Cũng phải thôi đây là nhà Kim Hanbin mà anh ta muốn làm gì mà chẳng được còn tôi chỉ là một đứa ở nhờ một đêm. Nhưng sự thật trai đẹp là tài nguyên không ngắm quả thật là một sự lãng phí mà Kim Hanbin lại thuộc hàng cực phẩm.

Từ từ đã bình thường tôi không hay để ý như vậy đâu nhưng Kim Hanbin lại là một ngoại lệ đến tôi cũng không hiểu tại sao lại như thế.Bỗng dưng xung quanh tối lại kèm theo tiếng nói của Hanbin.

- Em không định đi ngủ sao mà còn đứng đó?

Tôi chần chừ không biết có nên ngủ cùng với anh ta không. Hình như nỗi sợ vô hình ấy vẫn còn. Tôi sợ hãi cơ thể trần trụi của đàn ông, sợ những lời mời gọi, sợ cả đám râu ria mà người đàn ông kia cạ vào cơ thể tôi. Và trên hết, tôi cản thấy buồn nôn khi nhìn thấy sự động chạm cơ thể giữa hai cá thể khác giới.

Dù trong mắt tôi, Kim Hanbin là người tôi thích đủ nhiều để bỏ qua những chuyện ấy. Nhưng thói quen vẫn là điều không thể bỏ được.

Hanbin có thể đã nhìn thấu được.

- Ồ, được rồi! Anh sẽ đi mặc áo lại và ngủ ở dưới đất! Em cứ nằm trên giường nhé!

- Cảm ơn anh!

- Đừng cảm ơn anh...

Anh ta thực sự quay trở lại với một bộ quần áo đàng hoàng cùng với một bộ chăn gối.

Tôi yên ắng nằm trên giường, nơi mùi hương của Hanbin vương vấn khắp nơi.

Tôi yêu mùi hương này. Cả chủ nhân của nó nữa.

- Jen à!

- Sao?

- Anh yêu em!

Sự ngọt ngào đang len lỏi trong trái tim khiến tôi bất giác cảm thấy xấu hổ trước lời thổ lộ quá bất ngờ ấy.

- Em cũng đừng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nữa! Trông giả tạo hết sức!

- Nói cái gì đấy...

- Anh sẽ bảo vệ em! Hay là anh nhốt em ở đây, cấm em đi ra ngoài, chỉ để em trong tầm mắt... Mỗi lần em không ở đây là anh lo phát điên lên được!

Tôi cười khúc khích. Sự hạnh phúc đang lan ra tất cả các tế bào trong cơ thể.

- Em có hận anh không?

Không khí bỗng trùng xuống vì câu hỏi này. Tôi ghét phải phô ra bộ mặt yếu đuối của bản thân trước mặt người khác. Vì đối với tôi, đó là sự thất bại.

Nhưng vì Hanbin, cái gì cũng có thể.

- So với việc hận anh, tôi hận việc anh là con trai của Yang OkYong. Tôi từng rất ngưỡng mộ anh vì người mẹ của anh. Nhưng giờ tôi chỉ ước giá như Kim Hanbin không phải là con trai Yang OkYong, như vậy chúng ta đã có thể cùng nhau hạnh phúc.

Tôi bỗng chẳng nghe thấy bất kì âm thanh nào cả. Cứ ngỡ rằng Hanbin ngủ rồi thì anh ta vội nói.

- Jen à! Anh yêu em!

- Biết rồi!!!!!!

......
Đón đọc chương sau nhé!!!!!!!!!!

( Mình nhớ Hanbin! Nhớ phát điên lên được)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro