Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm là thứ cảm xúc khó đoán nhất trên đời, bạn không thể suy nghĩ hay hình dung được nó nhưng bạn lại có thể cảm nhận được.

Tình cảm là thứ khiến cho chúng ta được sống đúng, sống thật với chính mình nhất giữa cái chốn mà người với người chỉ biết đắp lên những vẻ mặt giả tạo đối mặt nhau.

Yêu thích hay ghen ghét,vui vẻ hay giận hờn, buồn đau hay hạnh phúc tất cả đều được gói gọn lại trong cái được gọi là cảm xúc. Đúng vậy, nhìn thì rất muôn màu muôn vẻ với nhiều thái cực khác nhau nhưng lại vô cùng rõ ràng khi bạn thưởng thức và được bộc lộ nó.

Hỡi những ai đã yêu, đang yêu và đang được yêu, bạn nên biết rằng bạn là kẻ may mắn nhất trên đời. Vì được yêu là cảm giác vô cùng hạnh phúc, yêu mà dù đau nhưng vẫn yêu, bởi lẽ chúng ta ai cũng đều có thanh xuân, có tuổi trẻ tươi đẹp, có cảm xúc của chính mình. Cho nên dẫu có ra sao đi chăng nữa, hãy cứ tận hưởng và trải qua hết đi. Đừng ngại ngùng, đừng ngập ngừng vì có khi chính bạn lại là người bỏ lỡ nó.

Sẽ có một vài người xuất hiện trong cuộc đời bạn chỉ để quan tâm, thấu hiểu và chia sẻ với bạn khiến bạn nhất thời rung động, rồi lại không một lời quay lưng bỏ đi. Mặc cho bạn ở đó chịu sự tổn thương, mất mác.

Có những người bước đến bên bạn nhưng lại là "đúng người nhưng sai thời điểm". Họ đến chỉ để dạy bạn học cách chấp nhận, học cách buông bỏ và bạn sẽ phải tiếp tục tiến về phía trước.

Cho nên mới nói, bạn không nhất thiết phải đặt quá nhiều hi vọng vào tình yêu hay niềm tin vào bất cứ thứ gì, để rồi cuối cùng phải nhận lại sự thất vọng mà thôi. Bởi nếu không trọn vẹn, thì người chịu tổn thương nhiều nhất chỉ có bạn chứ không phải ai khác.

Đôi khi suy nghĩ vu vơ rằng bản thân mình hay là kể cả người khác ai rồi cũng phải thay đổi. Thay đổi làm gì ư? Đương nhiên là để hoàn thiện, trưởng thành hơn chứ sao. Rồi cũng từ đó bạn có thể tìm ra và hiểu rõ chính mình hơn. Tình cảm cũng vậy, có khi thay đổi sẽ làm nó hoàn hảo, hạnh phúc đấy nhưng ngược lại nó có thể trở nên đi sai hướng và hoá thành mặt tối, rồi cuối cùng tan thành từng mảnh vỡ không thể lành lặn, hàn gắn như ban đầu được nữa.

Tiếng lạch cạch của bàn phím vang lên trong không gian tĩnh mịch. Takemichi chăm chú nhìn màn hình một lúc rồi cúi xuống ghi ghi chép chép gì đó, hành động cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần.

Đặt bút xuống, em vươn vai nhìn thành quả trên mặt giấy, nét chữ vừa vặn được viết nắn nót, rõ ràng, cách trình bày vô cùng gọn gàng, sạch đẹp. Chỗ thì highlight, chỗ thì dán lên những tờ giấy note nhiều màu kèm theo dòng ghi chú, nếu để ý kỹ sẽ thấy được vài hình vẽ về những chiếc bánh nhỏ xinh xắn bên cạnh.

Từ nãy đến giờ, Takemichi đang tìm hiểu một số công thức làm bánh trên mạng, xong lại chuyển qua xem video của một số đầu bếp hướng dẫn làm bánh, nhìn cái cách mà họ nhào bột rồi đánh trứng vô cùng chuyên nghiệp kia khiến em thích thú không thôi. Nhớ lại lời nói của bà Hanagaki, sự phấn khích trong em lại càng tăng lên.

Flashback

"Con về rồi đây." Để vali qua một bên, em tháo đôi giày trắng ra rồi xếp gọn lại. Đứng lên định đi tìm ba với mẹ thì thoáng nhìn qua phòng khách thấy họ ở đó. Nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống bên cạnh bà Hanagaki, em ôm lấy dụi dụi cái đầu nhỏ vào lòng bà.

"Có chuyện gì sao con?"

Bà dịu dàng xoa đầu đứa con trai, trong lòng không khỏi đau xót, thằng bé chắc đang cảm thấy mệt lắm.

"Dạ vâng. Con... có chuyện muốn thưa với ba, mẹ." Em ngập ngừng rồi từ từ ngồi thẳng dậy, hai bàn tay xoắn xoắn vào nhau đặt lên đùi. Nhìn giống như sắp chuẩn bị nói ra một điều gì đó hết sức hệ trọng vậy.

Lúc này ông Hanagaki mới dời mắt khỏi tờ báo, ngước lên nhìn con trai mình, ông tháo cặp kính xuống, tay gấp tờ báo lại đặt qua một bên nghiêm nghị hỏi.

"Bọn chúng lại làm khó gì con sao?" Khuôn mặt tối sầm lại. Nhắc tới mấy thằng con rể đáng chết kia, làm ông hận chỉ muốn nhai sống từng đứa một. Michi, đứa bé ngoan ngoãn lương thiện của ông chưa bao giờ làm gì tổn hại đến ai mà tụi nó dám làm thế với thằng bé. Nhưng trong việc này đáng trách nhất là người mang phận là ba, là mẹ, là đấng sinh thành của con, những gì mà con ông âm thầm chịu đựng bấy lâu nay tất cả một phần đều là do ông. Nếu không vì lời hứa hẹn đó thì đã không có chuyện gì xảy ra. Nếu như việc đó không tồn tại thì Michi có lẽ vẫn sẽ hồn nhiên, vui vẻ như ngày nào, song thằng bé sẽ có tương lai tốt đẹp hơn bây giờ.

Ba xin lỗi con. Lỗi đều là do ba cả, ba xin lỗi con Michi à.

Ông nhiều lần muốn nói với con về việc ly hôn nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào. Mãi như thế cho đến một ngày bất ngờ Michi lại chủ động đề nghị ông về chuyện này. Khiến ông vui mừng(?) không thôi. Ừ cho là bên thông gia đã nhiều lần bảo họ sẽ về chấn chỉnh lại tụi nhóc kia nhưng không ông không thích đấy. Ông muốn chúng nó phải ly hôn được chứ. Nên đừng tốn sức năn nỉ làm gì.

Hừ, tụi mày không lo được cho con ông thì để ông lo.

"A không phải đâu ạ. Họ không làm gì con hết. Chỉ là ưm... con muốn xin ba, mẹ có thể cho con chuyển ra sống riêng được không ạ? Và còn nữa, con có dự định là mở một tiệm bánh. Ba, mẹ thấy như thế nào ạ?"

Tâm tình không hiểu sao lại dấy lên lo lắng cùng khẩn trương, em sợ là họ sẽ không đồng ý chuyện này. Nhưng em thật sự mong muốn được chuyển ra ngoài và quan trọng hơn là thực hiện ước mơ nhỏ nhoi của chính mình. Em không muốn sống phụ thuộc hay dựa dẫm quá nhiều vào bất cứ ai, dù cho đó là ba, mẹ đi chăng nữa. Thân là một người đàn ông đã hai mươi bảy tuổi, càng không thể cho phép người khác có cái nhìn về em như thể em là đứa yếu đuối, mỏng manh cần được bảo vệ. Như thế chả khác nào dẫm đạp lên lòng tự trọng của em!

Lúc trước, khi còn sống chung với những người "chồng cũ", em vẫn đi làm thêm như bình thường thậm chí còn chạy vặt ở nhiều chỗ khác nữa. Đừng hỏi tại sao em lại đi làm trong khi có thể sống sung sướng, nhàn hạ với khối tiền của những người đó. Đúng vậy, mặc dù có đối xử với thái độ chán ghét, khinh thường em nhưng chưa bao giờ họ để cho em thiếu ăn, thiếu mặc hay thua kém người khác cả. Thật sự em rất vì biết ơn điều đó, nhưng em không muốn ỷ lại và trở thành gánh nặng cho họ. Em có thể tự mình sống tốt, một con người có cơ thể lành lặn bình thường đủ cả hai tay hai chân thì có chuyện gì là không thể chứ.

"Con yêu à, nên nhớ rằng đây là cuộc đời của riêng con, đừng để suy nghĩa của người khác ảnh hưởng đến bản thân mình. Con lớn rồi con có quyền lựa chọn đường đi cho chính mình thay vì hỏi ba, mẹ. Có là gì đi nữa ba, mẹ sẽ luôn ủng hộ và tôn trọng quyết định của con." Bà Hanagaki mỉm cười ôm lấy em, vươn tay xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé.

Mẹ tin tưởng con Takemichi vì con là một người mạnh mẽ luôn có cách suy nghĩ thấu đáo và sáng suốt trong mọi chuyện.

Khoé mắt dâng lên cảm giác ươn ướt mang một chút ấm nóng. Hiện giờ thâm tâm của em như trút bỏ phần nào gánh nặng. Em quay qua nhìn ông Hanagaki, thấy ông vẫn im lặng nhưng chính đôi mắt kia như nói lên tất cả.

Ba tin con.

Vâng chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi. Nghĩ đến tương lai sau này, em bất giác mỉm cười hạnh phúc.

Ba, mẹ. Con cảm ơn hai người.

Cảm ơn vì đã đặt niềm tin vào con.

"Dạ còn một điều nữa ạ."

"Con nói đi."

"Con nghĩ mình nên đi du lịch một thời gian. Vì có nhiều thứ con cần phải học hỏi thêm, nó sẽ rất cần thiết cho những dự định sắp tới của con."

"Ừ, con đi đi. Hãy làm những gì con muốn."

Ông Hanagaki ôn nhu lên tiếng. Con trai của ông cần phải được nghỉ ngơi.

"Dạ vâng. Vậy con xin phép ba, mẹ con lên phòng đây." Không quên ôm mỗi người một cái. Rồi em kéo chiếc vali đi về phòng của mình. Ông, bà Hanagaki nhìn theo bóng lưng ấy trong lòng không khỏi xót xa cho con mình.

End flashback.

Hiện tại, em đang nằm trên giường ngẫm nghĩ nên đi du lịch ở đâu. Nơi mà con người ta chỉ cần thoải mái tận hưởng mà không bận tâm đến thứ gì khác, thật ra thì ham muốn lớn nhất của em là được thưởng thức những loại bánh nổi tiếng của mỗi quốc gia.

Ôi nghĩ tới thôi là sướng tới run cả người, được cảm nhận hương vị của từng chiếc bánh xinh xinh trên đầu lưỡi kích thích từng giác quan. A...còn gì vui bằng việc ăn chứ.

Lăn qua lăn lại đến chán. Em ngồi dậy đi đến bên cửa sổ, mở toang cánh cửa ra, ngắm nhìn cảnh vật tĩnh lặng bên ngoài, chiếc cằm nhỏ xinh được đôi tay chống đỡ, nhắm hờ đôi mắt tận hưởng từng làn gió dễ chịu của đầu mùa thu chạm khẽ lên khuôn mặt.

Yên bình thật.

Chỉ mong một đời được bình yên như này mãi.

Thanh xuân của em dành ra một lòng để yêu, để thương các anh. Dù có mệt, có tổn thương, có vấp ngã, chông chênh thì em vẫn muốn ở bên họ dẫu bất kể nơi đâu, vẫn giữ chấp niệm trong lòng là được một lần nắm lấy những bàn tay ấy.

Chỉ một lần thôi, làm ơn hãy nhìn về phía em có được không?

Cô độc.

Lạc lõng.

Lạnh lẽo.

Tất cả đều bủa vây lấy em khiến em hoảng loạn, sợ hãi. Dần dần chúng nhấn chìm em vào bóng tối vô hạn không một tia sáng nguồn rọi, dày vò em vào cái giá lạnh của mùa đông không một ngọn lửa sưởi ấm.

Em lạnh lắm.

Em mệt lắm.

Em đau lắm.

Nhưng chỉ biết im lặng cắn răng để chúng gặm nhấm tâm hồn em từng chút một.

Đến cuối cùng, không một ai cứu lấy em. Họ vẫn vô tình như vậy, chối bỏ và ruồng rẫy nó.

Tâm như chết lặng. Tâm của em đã chết rồi. Chết trong tay các anh.

Em thấy mình thật sự thua rồi.

Em sẽ buông bỏ.

Em phải buông bỏ thôi.

Tại sao?

Tại vì em... không còn nhìn thấy ánh sáng trong tình yêu này nữa.

Nâng mắt nhìn lên khung trời đêm thoáng đãng được điểm xuyến vô vàn vì sao lấp lánh như được rải lên những làn kim tuyến đủ sắc màu rực rỡ. Đẹp thật đấy nhưng hôm nay lại không có vầng trăng tô điểm khiến cho bức tranh đêm cô độc vô cùng.

Lắc nhẹ cái đầu nhỏ để xua đi những suy nghĩ không đâu. Đóng cửa sổ lại, em tắt đèn leo lên chiếc giường êm ái của mình. Bây giờ, em chỉ cần hướng về tương lai tốt đẹp sau này thôi, còn quá khứ đau buồn kia em sẽ không ép buộc bản thân phải cố gắng quên đi nó, hay là việc lấy cái cớ để né tránh những con người em đã từng yêu thì em lại càng không thể làm như vậy mà thay vào đó em sẽ nâng niu, trân trọng cất giữ nó như một kỷ niệm đẹp rồi đặt nó ở một góc trong trái tim em. Từ từ, em sẽ dần lãng quên nó đi thôi. Đó chính là cách yêu của em, đã cầm được thì sẽ buông được, không khẩn cầu những thứ quá đỗi xa vời.

Cầm điện thoại nhắn tin cho Hinata ngày mai hẹn gặp nhau. Em và cô sẽ bàn về chuyến du lịch, cả việc chuyển ra sống riêng và mở tiệm bánh nữa. Thời gian sau này sẽ bận rộn lắm đây. Sắp xếp xong lịch trình ngày mai, em lim dim chìm vào giấc ngủ, tiếng thở đều từ em hoà quyện vào không gian lấy lại vẻ tĩnh mịch như ban đầu.

Ôi một tấn bi thương của những ông chồng sau này bị vợ ruồng bỏ. Đúng là bi thương nối tiếp bi thương.

Có lẽ chuyện tình cảm bị kịch nhất là gặp đúng người nhưng sai thời điểm. Gặp gỡ rồi chia ly, hoá ra lại là câu chuyện làm cho người ta day dứt nhất.
(Trích Anh đã quên em chưa?)

01/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro