Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời mặc định rằng tình cảm là thứ mà chúng ta không thể cưỡng cầu. Nhưng thật khó hiểu, tại sao lại có những người chấp nhận hạ thấp bản thân mình, hèn mọn cầu xin nó, níu kéo nó trong khi điều đó là quá đỗi xa vời đối với họ thậm chí nó còn không bao giờ có thể xảy ra?

Thật thảm hại...vô cùng thảm hại.

Để rồi cuối cùng chỉ nhận lại thứ tình cảm giả tạo mà được cho là bố thí, thương hại là mua vui cho người khác. Rốt cuộc nó có đáng không?

Không, nó không đáng chút nào.

Chúng ta đúng là có quyền được yêu, được thương, vì nó là cảm xúc riêng trong tâm hồn của mỗi người. Nhưng đâu có nghĩa là giá trị của bản thân lại bị dẫm đạp một cách không thương tiếc bởi những thứ vô thực ấy. Thật sự quá vô nghĩa đến bần tiện.

Và hãy nghĩ thử xem, so với tình cảm của chính mình thì nó có xứng để được đứng chung hay không?

Ừ. Nó không hề xứng.

Vậy tại sao cứ theo đuổi những thứ viễn vong ấy? Đã không xứng thì nắm lấy nó để làm gì chứ? Đổi lại hãy chấp nhận buông bỏ nó đi, coi như là chừa lại cho bản thân một giới hạn, một giá trị cuối cùng.

Người không thương bạn nhưng bạn vẫn phải biết thương và bao bọc lấy chính mình. Bởi lẽ, bản thân mà còn không thương được thì ai có thể dang tay ôm lấy bạn đây?

Mạnh mẽ lên đừng đắn đo hối tiếc gì cả, buông bỏ chính là con đường tốt nhất cho bạn đấy. Hãy tiếp tục kiên cường và trở nên thật xinh đẹp, bạn nhé!

Tin tôi đi, chắc chắn một ngày nào đó người thật sự yêu bạn, coi bạn là tâm can bảo bối và là ngoại lệ duy nhất của họ sẽ về với bạn thôi. Quan trọng là thời gian nên đừng vội vàng, hãy kiên nhẫn chờ đợi, cố gắng hoàn thiện bản thân để có thể đứng chung với người ấy và cuối cùng là tận hưởng cuộc sống thật tốt đi nhé. Biết đâu ngày mai hạnh phúc sẽ đến với bạn.

Bảy giờ sáng.

Tiếng chuông của báo thức kêu inh ỏi phá tan bầu không khí yên tĩnh của căn phòng. Mơ màng thức giấc, em lấy tay dụi dụi đôi mắt xanh lèm nhèm hơi nước. Lật tấm chăn ra, đặt đôi chân trần trắng nõn trên nền nhà, lê từng bước chậm rãi vào phòng tắm.

Nhìn bản thân trong gương vò lấy vò để mái tóc đen dài bù xù vì mới ngủ dậy rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân. Với lấy chiếc khăn lau khô khuôn mặt, em tiến đến tủ quần áo lựa cho mình một bộ đồ thoải mái để đi đến buổi gặp mặt.

Em hẹn Hinata ở quán cà phê quen thuộc mà lúc trước cả hai thường hay lui tới để tán gẫu với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Đến khi ai cũng có cuộc sống riêng rồi cho nên ít khi hẹn nhau ra đó. Giờ thì ôi như được trở lại những ngày tháng ấy vậy. Phấn khích thật đấy.

Xoay tới xoay lui trước gương, cầm lấy cọng dây chun cột lại thành chùm tóc nhỏ phía sau. Hừm hôm nay em mặc một outfit theo hướng Light Academia một phong cách mang âm hưởng của quý tộc Châu Âu, sự kết hợp hài hoà giữa những tone màu ấm áp, mang vẻ sang trọng nhưng lại đơn giản không rườm rà. Cài lại đồng hồ trên cổ tay, em ngắm nghía bản thân lại lần cuối rồi mới xuống nhà.

"Chào buổi sáng ba, mẹ."

"Buổi sáng tốt lành con yêu."

Thấy ba, mẹ ở phòng ăn đang thưởng thức bữa sáng. Em cũng lấy cho mình một phần rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh ông Hanagaki.

"Con định đi ra ngoài sao?"

"Dạ vâng, con có hẹn với Hinata."

"Ừ."

Tiếp tục phần bữa sáng của mình không ai nói gì chỉ còn vang lên tiếng dao, nĩa va chạm vào nhau. Ăn xong em lấy chiếc khăn chạm nhẹ lên khoé môi.

"Thưa ba, mẹ con ăn xong rồi. Con xin phép." Em đứng dậy mỉm cười ôm mỗi người một cái.

Xỏ xong đôi giày vào chân rồi rời đi. Đóng cánh cửa lại, em nhìn đồng hồ thấy còn khá sớm, nghĩ ngợi là nên đi xe hay là đi bộ. Thôi em quyết định đi bộ vậy, dù sao thời tiết hôm nay sang thu nên hơi se se lạnh nhưng lại rất thoải mái, với cả còn được ngắm cảnh nữa. Hợp lý quá còn gì.

Cất bước trên con đường quen thuộc. Những giọt nắng đầu tiên của buổi sớm mai êm dịu như cánh bướm xuyên qua từng tán lá rọi lên khuôn mặt em, làm bật lên đôi mắt xinh đẹp mang một màu đại dương, ánh lên nét u buồn, phẳng lặng như mặt hồ song lại yên bình đến lạ thường. Vài lọn tóc rơi tự do trước vầng trán cao lay chuyển theo từng nhịp hơi thở của cơn gió mùa thu. Không ồn ào, náo nhiệt, không một nụ cười hiện lên chỉ nhẹ nhàng tĩnh lặng tiếp tục bước đi. Thế nhưng lại vô tình khắc lên bức tranh hài hoà đến mức hoàn hảo khiến người khác chỉ biết cảm thán rằng.

Thật đẹp nhưng lại cũng thật buồn.

Thời khắc chuyển giao giữa hai mùa thường được coi là cơn xúc động nhẹ của thiên nhiên. Chính cái xúc cảm ấy làm ta có thể lắng nghe được sự vồn vã, gấp gáp, những cảm nhận thổn thức khi nắm bắt lấy cũng như cái dụi nhẹ trong veo để giao hoà cảm hứng trong tâm hồn của chính mình với trời đất nơi đây.

Nhắc đến mùa thu nó như sẽ gợi lên trong tiềm thức ta những nỗi nhớ, hoài niệm, những lưu luyến, bâng khuâng của thởu nào hay là cái sự chín vàng sánh hơn màu ổi chín lại nhuốm mình trong cái nắng vàng giữa không gian sâu thẳm, yên tĩnh xen lẫn vào không khí trong suốt, se se lạnh cùng vòm trời cao vút cất lên thanh thoát. Tất cả đều hoà lẫn lại khiến chúng ta cảm nhận được một mùa thu mang vẻ đẹp trong lành, sâu lắng lay động từng kẽ nhỏ tận sâu trong cõi lòng.

Em khẽ đảo mắt nhìn thanh niên giao báo tất bật chạy trên con xe đạp tồi tàn, đến những con người đơn độc đã bước qua độ tuổi xế tà bên hàng ghế đá ven đường hay là lác đác một vài người trong bộ quần áo công sở vội vàng bước đi như sợ lỡ chuyến tàu sớm. Tokyo như vậy đấy, khoác lên mình một chiếc áo mang ánh hào quang chói lọi mặt khác lại là cuộc sống lạnh lẽo, cô độc, luôn bận rộn đến tột cùng. Họ và em cứ thế âm thầm lướt qua nhau cho đến khi thân ảnh xa dần, ngỡ rằng sự xuất hiện ấy như chưa hề tồn tại trong cuộc đời của đối phương.

Đôi khi giữa biển trời mênh mông này sẽ có những người đi qua cuộc đời bạn chỉ duy nhất một lần, bạn sẽ chẳng bao giờ biết họ là ai và ngược lại họ cũng như thế. Dù cho gặp được nhau là cái duyên nhưng giữa chúng ta lại không tồn tại chữ phận.

Thở nhẹ ra một hơi. Em cảm thấy bản thân mình thật sự đã già đi rồi, suy nghĩ trong đầu lại một ngày càng nhiều lên. Thôi không nghĩ lung tung nữa, phải nhanh chóng tới chỗ hẹn thôi. Chàng trai nhỏ tiếp tục bước đi trên con đường được đắp lên một màu vàng của những chiếc lá cho đến khi không còn thấy dáng người.

Lại để ý rằng ở phía xa kia, nam nhân tuấn mỹ, thân hình thon gầy mặc lên bộ suit đen đứng sau hàng cây, đôi mắt tím lạnh nhạt đăm đăm nhìn nơi Takemichi vừa đi qua. Đến khi không còn thấy người kia, nam nhân vẫn giữ nguyên tư thế, qua một thời gian mới xoay người đi về hướng ngược lại.

Hôm nay gã vô tình đi ngang qua nơi này, lại không ngờ được sẽ gặp được người vợ trên danh nghĩa kia. Làm gã chợt nhớ đến sự kiện hôm trước khi nghe những lời như thế từ miệng Hanagaki gã thấy nó thật là nực cười. Ha đúng là con người ngây thơ mà. Cứ đứng suy nghĩ miên man hồi lâu cũng không biết từ khi nào sự chú ý của gã lại đặt lên từng cử chỉ, hành động của người ấy. Đến khi người đi mất rồi gã vẫn đứng đó dõi theo, thất thần nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, sự tồn tại của người như vẫn còn ở đó. Hơi giật mình nhận ra sự bất thường của bản thân, gã thấy mình thật sự điên rồi. Tại sao cứ như thằng ngu mà đứng đây vậy. Với cả tâm trí gã hiện giờ lại hiện lên hình ảnh của tên Hanagaki kia. Thật sự phát rồ rồi, gã phải quay về để bình ổn lại tâm tình mới được.

Cứ như thế hai con người ấy đều đi trên cùng một con đường nhưng họ lại không đi chung một hướng với nhau.

Bên đây, Takemichi vừa đến nơi thì thấy Hinata đã đứng đó, Hina nhìn thấy em hào hứng chạy lại ôm lấy.

"Aaaa Takemichiii."

"Haha. Nào nào, con bé này thả anh ra anh sắp chết ngạt rồi đây."
Cười khúc khích xoa đầu cô, vẫn không thay đổi chút nào cả. Mà Hina à, em ôm anh muốn ngạt thở đến nơi rồi này, anh khó thở quá aaa. Trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng em lại không đẩy cô ra ngược lại mặc cho cô ôm hôn chụt chụt rồi xoa tới xoa lui gương mặt của em.

"Takemichi à, sao anh lại gầy như thế này chứ? Ôi còn đâu khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của em. Không phải em đã nhắc anh phải ăn uống đầy đủ rồi sao. Sao giờ lại vậy Takemichi???"

Em chỉ biết gãi má cười bẽn lẽn để yên cho cô mắng mình. Cái này thì không thể biện minh được, mà dù có nói thì vẫn bị mắng như thường. Thôi mắt nhắm mắt mở chuyển chủ đề đi.

"Rồi rồi anh biết, anh xin lỗi, đừng giận. Bây giờ mình vô đó đi ha đừng đứng ngoài này nữa mọi người đang nhìn mình kìa." Nói rồi nắm lấy tay cô nhanh chóng kéo vào trong.

Vừa mở cửa ra. Hương thơm của cà phê trộn lẫn với sự ngọt ngào của những chiếc bánh tạo cho người khác cảm giác được thư giãn, thoải mái, như trút bỏ mọi áp lực ngoài kia trở lại với cuộc sống thường ngày của chính mình.

"Serenity" đúng như với cái tên, nó đem đến sự trầm lặng, êm dịu khiến ta được tận hưởng những giây phút thanh thản, yên bình. Tone màu trầm ấm theo phong cách Vintage giao thời giữa hiện đại và các yếu tố cổ điển của thập niên cũ cho thực khách có cái nhìn ấm áp, gần gũi như xua tan đi những ồn ào, tấp nập ngoài kia. Bên tai vang lên một bản nhạc Ballad du dương, êm ả, khiến ta thả hồn trong sự lãng mạng, thơ mộng này. Ở đây rất phù hợp cho những ai cần một nơi có không gian riêng tư đấy.

Đứng ở quầy thu ngân em gọi cho bản thân một Latte nóng với Chocolate tart, còn Hinata là một Espresso. Tính tiền xong trong khi đợi nhân viên làm cho mình thì cả hai đi tìm chỗ ngồi.

"May thật ở cạnh của sổ luôn này." Takemichi thích nhất là ngồi cạnh cửa sổ, không biết tại sao em lại có niềm thích thú với nó như thế. Nhưng mà em yêu cái cảm giác được thưởng thức đồ uống vừa được ngắm cảnh bên ngoài. Nó thật sự rất tuyệt đấy.

"Chuyện anh muốn chuyển ra sống riêng với mở cửa hàng, anh đã nói với hai bác chưa?"

Cô cởi áo khoác vắt nó lên thành ghế, quay qua hỏi Takemichi.

"Họ nói nếu đó là quyết định của anh thì cứ làm những gì mình muốn, họ sẽ không can thiệp vào cuộc sống của anh quá nhiều. Nghe được những điều đó từ họ làm anh thật sự rất vui. Và anh cũng cảm ơn em rất nhiều Hinata à, cảm ơn em vì tất cả mọi thứ." Hai bàn tay dịu dàng nắm lấy tay cô, em mỉm cười. Thật sự em rất biết ơn Hina, từ nhỏ cho đến bây giờ, dù có chuyện gì đi nữa cô ấy luôn ở bên cạnh em, bảo vệ quan tâm em.

"Sao anh lại nói vậy chứ em còn chưa làm gì được cho anh nữa." Chính anh mới là người giúp đỡ em nhiều nhất đấy Takemichi. Tại sao anh lại nói cảm ơn trong khi người nên cảm ơn là em mới phải.

"Không đâu đừng nghĩ như vậy. Em là người đã đưa ra lời khuyên giúp anh thoát ra khỏi vỏ bọc đó để thật lòng với bản thân mình hơn, khiến anh có thể dứt khoát buông tay họ và được như bây giờ tất cả một phần đều nhờ có em cả Hinata à." Takemichi nhìn thẳng vào đôi mắt hồng đào của cô nói ra hết những suy nghĩ của mình. Thật tốt khi em được làm bạn với Hina, một cô gái xinh xắn, dễ thương nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.

"Thôi nào anh đừng nói như vậy." Rạng mây hồng hiện lên gò má của cô. Nghe được những điều đó từ Takemichi cô vui lắm.

"À Anh còn muốn nói với em một chuyện."

"Vâng, anh nói đi."

"Dạ xin lỗi vì đã làm phiền quý khách. Một Latte nóng, một Chocolate tart và một Espresso đây ạ."

"Dạ vâng, cảm ơn ạ."

"Vâng"

Cắt ngang bởi giọng nói của cô nhân viên. Đặt từng món lên bàn, em gật đầu nói cảm ơn. Cô gái cười nhẹ đáp lại rồi rời đi.

Em nhấp một ngụm Latte lan toả trên đầu lưỡi hương vị đắng nhẹ của cà phê nguyên chất được rang xay hoà quyện với vị sữa nóng beo béo, ngọt ngào cùng lớp bọt thơm ngầy ngậy kích thích vị giác. Hoàn hảo đúng là thức uống ưa thích của em. Cắt nhỏ một miếng bánh thưởng thức... ôi chết mất thôi cái đắng của chocolate được giấu mình trong lớp vỏ bánh giòn tan xen lẫn một chút chua chua từ quả dâu tươi. Một sụ kết hợp trên cả tuyệt vời.

"Anh sẽ đi du lịch nước ngoài một thời gian."

"Vậy anh tính là sẽ đi đâu chưa?"

"Chưa. Anh chưa biết mình nên đi đâu nữa. Mà anh đi chuyến này chủ yếu là tìm hiểu thêm về các loại bán..."

Đang tính nói tiếp thì có ai đó bất ngờ lên tiếng gọi tên em cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.

"Hanagaki Takemichi?"

Khi yêu một ai đó, đôi khi phải biết lúc nào nên nắm lấy và khi nào phải buông tay. Không phải chỉ để người ấy hạnh phúc mà còn để giữ lấy tự trọng của chính mình.
( Trích Đừng lãng phí những ngày đẹp trời)

02/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro