Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hanagaki Takemichi?"

"Vâng?" Em giật mình trả lời theo quáng tính rồi nhìn theo hướng phát ra giọng nói gọi tên mình.

Anh Shinichiro?

"Đúng là em rồi. Tôi cứ tưởng là mình nhìn nhầm. À xin lỗi đợi tôi một chút."Sano Shinichiro quay qua nói gì đó với nhân viên rồi mới tiến đến gần chỗ em.

"Em có phiền nếu tôi ngồi đây không?"

"Dạ không đâu, anh ngồi đi."

Takemichi vừa dứt lời, anh cười cười ngồi xuống bên cạnh em, rồi lên tiếng làm quen với người đối diện.

"Tôi là Sano Shinichiro. Cứ gọi là Shinichiro nếu em muốn, hân hạnh được làm quen."

"À dạ vâng em là Tachibana Hinata bạn của anh Takemichi. Rất vui được gặp anh." Cô lúng túng chào hỏi, trong lòng nghi hoặc Sano sao? Trong số người chồng của Michi có người tên Sano Manjiro. Trùng hợp ư? Nhưng nhìn kỹ lại khuôn mặt của Shinichiro cô thấy hai người đó lại giống nhau đến tám chín phần vậy hẳn là anh em của nhau. Nhưng có lẽ tính cách có hơi trái ngược nhau thì phải. Thử nhìn xem, đúng rồi chính nó đó đôi mắt khi nói chuyện với Takemichi lại trần ngập sự ôn nhu, sủng nịch và có chút gì đó đặc biệt khác lạ ở anh mà cô không thể tìm ra câu trả lời. Mà nói tóm lại thì khác hẳn với tên thô lỗ, ngang ngược kia. Ừm, một trời một vực dù là anh em.

Cứ lo chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân cho đến khi Takemichi lay nhẹ tay cô.

"Hinata? Hinata? Sao em im lặng vậy?" Thấy Hina không nói gì nãy giờ em lo lắng hỏi cô.

"Hả... a dạ em xin lỗi, em đang nghĩ đến một số thứ thôi." Cô lắc đầu khẽ nhìn biểu cảm người bên cạnh Michi. Chắc không như cô nghĩ đâu nhỉ?

"Ừ. Mình nói tiếp về chuyện lúc nãy nhé. Ừm...anh thấy tốt nhất là nên suy nghĩ thêm về nó. Do anh chưa biết nơi mình muốn đến là ở đâu với lại cũng có nhiều sự lựa chọn nữa. Còn việc mở cửa hàng thì để chắc chắn anh sẽ dành toàn bộ thời gian để tìm hiểu nhiều hơn trong chuyến đi lần này với lại anh cần có một nguồn tài chính ổn định để thực hiện nó. Em nghĩ sao Hina?" Bản thân em hiểu rõ hướng đi này sẽ gặp nhiều khó khăn hoặc có khi sẽ bị rủi ro dẫn đến tổn thất nặng nề nhưng không sao em sẽ thật cố gắng chăm chỉ để vượt qua nó. Em tin rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

"Vâng. Bản thân anh thấy cách đi nào phù hợp và ổn nhất đối với mình thì hãy đi theo nó. Chỉ là hứa với em đi Takemichi có chuyện gì thì phải nói ngay cho em biết đừng cố giấu giếm rồi một mình ôm hết tất cả. Được chứ?" Anh chỉ cần nói, em sẽ cùng anh gánh lấy nó. Nên xin anh đừng im lặng, anh còn có em và mọi người mà.

"Được rồi, được rồi anh hứa mà con bé này." Nhéo nhẹ gò má ửng hồng của cô, em thương chết cô bạn kiêm em gái bẻ bỏng đáng yêu này quá.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Hinata luống cuống nói với Takemichi cùng Shinichiro.

"Xin lỗi hai anh nhé, em xin phép nghe điện thoại một chút ạ."

Gật đầu ý bảo em ấy cứ nghe điện thoại đi. Nhưng hình như có chuyện gì đó thì phải, nên khi thấy cô ấy nghe xong thì vội vàng đứng dậy lấy áo khoác mặc vào.

"Xin lỗi hai người, em có công việc cần xử lý gấp nên phải đi ngay bây giờ."

"Vậy em mau đi đi. Cẩn thận nhé Hina."

"Vâng, hẹn gặp anh lần sau nhé Takemichi. Tạm biệt anh Shinichiro. Em xin phép." Nói xong cô nhanh chóng rời đi.

"Ừm Michi này, em đang định đi đâu à?" Shinichiro con người chỉ ngồi im lặng nghe em và Hinata nói chuyện bây giờ mới lên tiếng. Nghe anh gọi tên mình một cách thân mật như vậy em cũng không quan tâm cho lắm.

"Dạ vâng, em tính đi du lịch một thời gian để thư giãn." Môi nhấp một ngụm Latte em chợt nhíu mày đặt nhẹ xuống.

Nguội mất rồi.

"Ừ...Vậy em đi cùng với "họ"?" Ý anh muốn nói là những người chồng kia của em.

Nhưng vế sau anh như nuốt ngược vào trong không thể thốt ra.

"Dạ không, em đi một mình." Nghe anh hỏi vậy em cũng hiểu ra phần nào. Anh ấy chưa biết chuyện xảy ra giữa em và họ.

"Vậy à? Tôi nghĩ là mọi người sẽ đi chung với nhau."

"Họ chưa nói gì với anh sao anh Shinichiro?"

"Hả? Không, anh..." Chưa kịp nói hoàn chỉnh câu thì câu tiếp theo của Michi khiến anh sững người.

"Em... với họ ly hôn rồi." Em trầm giọng, rũ mắt nhìn tách cà phê.

Ly hôn?

"Đúng vậy. Nhưng thật kỳ lạ làm sao em lại thấy rất ổn với lựa chọn đó của mình. Anh biết tại sao không?" Dừng lại nhìn Sano Shinichiro thấy anh vẫn đang chăm chú lắng nghe, không có biểu hiện gì cho việc trả lời câu hỏi của mình. Em tiếp tục nói.

"Tại thời điểm mà em đưa ra quyết định ấy thì chẳng hiểu sao tận sâu trong cõi lòng em không nếm được mùi vị thống khổ, đau đớn muốn chết đi sống lại như bao con người khác, hay là cảm thấy hối hận, tiếc nuối cho mối tình không rõ ngắn, rõ dài của bản thân, lại càng không phải cố níu lấy một tia hi vọng nhỏ nhoi mong rằng họ sẽ nhìn về phía em. Ha buồn cười thay, trái lại tâm trạng của em như được trải nghiệm cảm giác... ưm phải nói sao nhỉ là thanh thản chăng, ừm đúng là vậy." Ngập ngừng khẽ đưa đôi mắt màu trời ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, trải lên bề mặt bằng phẳng khô cằn kia là độc một sắc vàng ấm áp. Bằng cách nào đó em lại thấy được những tán lá đang cố gắng vùng vẫy tách khỏi vô số "những cánh tay" đang giam giữ lấy chúng, để rồi có thể tự do bay lượn đến một nơi khác.

"Mãi tận bây giờ em mới nhận thức được một điều "Trên đời này có những người cố gắng đến thế nào thì cũng không bao giờ nắm lấy được. Mãi theo đuổi những thứ không thuộc về mình đến cuối cùng người nhận lại chỉ toàn đau thương"." Thật thất bại và ngu ngốc khi em lại mơ tưởng điều viễn vong ấy.

Em đối với họ có thể là thương rất sâu, yêu rất đậm nhưng thật sự xin lỗi, giới hạn của em đã vượt quá mức rồi. Em mệt mỏi vì phải để bản thân mình mặc cảm chịu đựng những thiệt thòi, tổn thương ấy. Em cũng là con người mà! Em cũng biết đau chứ!

Vì các anh không phải là em, nên chẳng thể nào hiểu được những nỗi đau luôn hiện diện bủa vây lấy em từng ngày, nó từ từ gặm nhấm tâm hồn em cho đến khi chết dần chết mòn đi. Ừ, họ nghĩ em mạnh mẽ nhưng làm sao có thể thấy được em đã cố gắng đến nhường nào để được như thế!

Em yêu là muốn được hạnh phúc, ước được các anh ôm lấy một cách ôn nhu và trân trọng chứ em không yêu để buồn, để khóc, để chịu tổn thương. Nhưng em không có quyền, lại càng không có tư cách để trách họ. Vì ngày từ đầu, em đã là kẻ thua cuộc.

Thương họ, là thật.

Trân quý họ, là thật.

Vì họ mà đau lòng, là thật.

Mong muốn được cùng họ đi đến cuối con đường này, là thật.

Mọi thứ em dành cho họ đều là thật. Có lúc em từng mơ rằng sẽ có một ngày họ có thể thấu hiểu những điều ấy và rồi sẽ yêu em như cách em trao đi trái tim vậy. Nhưng đó chỉ là một giấc mộng ảo huyền do em tự dựng lên để an ủi lấy chính mình.

Em à hãy nhìn thực tế đi, nó đang ở trước mắt kìa.

Dù đã cố gắng giữ vững nó nhưng...em mệt mỏi vì phải chờ đợi trong vô vọng rồi các anh à. Có lẽ sau cùng, em nhận ra người thực sự cần em yêu thương chính là bản thân mình. Kể giây phút đó, em biết mình nên buông bỏ đoạn tình cảm này, em cũng không cần các anh hiểu nữa

Vì tất cả chẳng còn ý nghĩa gì...

Dù cho sau này có như thế nào, dù cho họ có thay đổi ra sao

Đối với em những điều ấy không còn quan trọng gì nữa rồi...

Cho nên các anh à, em từ bỏ nhé!

Shinichiro đau lòng nhìn Takemichi đang thất thần đến nỗi mặc kệ mọi thứ xung quanh kia.

Michi à, em đã phải trải qua những gì để trở nên như vậy chứ?

"Michi, tôi..." Mấp máy môi định nói gì đó nhưng rồi lại ngừng thật sự anh không biết nói gì để an ủi em ấy nữa.

"A em xin lỗi anh, không biết tại sao chỉ là trong một khoảnh khắc em lại muốn thổ lộ ra hết tâm tư của mình với anh hihi anh đừng để ý nhé." Em bối rối gãi má rồi híp mắt cười khúc khích. Shinichiro nghe xong hơi ngẩn ngơ rồi cũng bật cười theo em.
Ý là em ấy đang mở lòng với anh ư.

Hạnh phúc thật đấy.

"Mà hôm nay anh không đi làm sao?" Em khó hiểu nghiêng đầu hỏi anh

"Ừ. Nên tôi mới đến đây tận hưởng ngày nghỉ của mình nhưng cũng không ngờ là sẽ gặp được em. Đúng là có duyên nhỉ."

"Dạ vâng. À mà anh biết không hồi nãy lúc anh gọi tên em ấy, lúc đó em nghe giọng cũng nghĩ là có nhầm không chứ sao giống giọng của anh vậy nhưng nghĩ lại sao anh có thể ở đây được. Ai ngờ bị gọi lần hai quay lại mới biết đúng là anh." Nhìn bé con líu lo líu lo nói không ngừng trước mặt làm cả người anh bất chợt run lên, con người này quá sức đáng yêu rồi.

"Này này, anh đừng có mà như thế với em. Em đang nói anh đó." Khoanh hai tay trước ngực xoay thẳng người ngồi đối diện với anh. Em lắc đầu giở giọng trách cứ.

"T-tôi...hmm..ph.. xi..n..ph..lỗi"

"Tính ra không có gì buồn cười luôn đấy thưa quý ngài Sano Shinichiro à." Em vẫn không hiểu có gì vui mà anh ta lại cứ như sắp chết ngạt vì nhịn cười vậy. Lấy miếng bánh bỏ vào miệng nhìn chằm chằm người kia.

"Phù tôi xin lỗi."

"Vâng vâng , thưa quý ngài Sano, đừng xin lỗi nữa tôi hân hạnh bỏ qua cho ngài." Nào lại thế nữa rồi sao cứ mở miệng câu nào là cười câu đó vậy. Không lẽ nên im lặng cho đúng lẽ, nghĩ là làm liền.

Tôi sẽ im cho anh run run một mình.

"Em đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó."

Không, tôi vẫn cứ thích nhìn đấy, nhìn cả nhà anh, xem cả nhà anh cười đến khi nào.

"Nói chuyện đi rồi chút tôi mua khoai tây chiên cho em."

"Ồ vâng được thôi thưa ngài." Nhìn người nhỏ hơn mới trước đó giận dỗi xong giờ lại hí ha hí hửng vì nhắc đến món mình thích.

Đáng yêu đến mức chết tiệt rồi đấy Michi à(?) Vậy là anh khen hay anh chửi người ta vậy?

"Đúng rồi Michi, lúc nãy em có nói là mở cửa hàng. Em kinh doanh gì sao?"

"Dạ vâng, em dự định sau khi đi du lịch về thì sẽ mở một tiệm bánh. Nó là ước mơ từ nhỏ của em đó." Đôi mắt Sapphire lấp lánh sáng lên khi nhắc đến ước mơ của chính mình. Nhìn vào cứ như đang được trôi lênh đênh giữa vũ trụ vô hạn chứa đựng vô số thiên hà vậy.

"Ừ. Nếu có thể giúp gì được thì em đừng ngại nói với tôi." Tôi muốn được giúp gì đó cho em dù chỉ là nhỏ thôi cũng được.

"Dạ vâng, em biết rồi." Chống cằm thở dài. Mọi người thật là em có thể tự lo cho bản thân mà.

Đang suy tư thì giật mình nhớ ra gì đó rồi nhìn đồng hồ. Trễ vậy rồi ư, mới đây đã mười giờ hơn? Lo ngồi nói chuyện mà quên cả thời gian.

"Anh Shin, xin lỗi anh nhưng giờ trễ rồi nên em xin phép về ạ."

"Ừ. Chắc anh cũng nên về thôi. Vậy hẹn gặp em lần sau Michi."

"Dạ vâng."

Cả hai cùng bước ra khỏi quán cà phê. Em cười mỉm nói với anh.

"Chào anh nhé, đi đường cẩn thận. Em đi đây ạ." Cúi người chào rồi xoay người chạy đi.

À quên mất khoai tây chiên cho em ấy rồi. Mà thôi để lần sau bù vậy. Shinichiro vẫn đứng đấy nhìn theo em hồi lâu rồi mới rời đi.

Tình cảm này liệu rằng nó có đi đến hồi kết tốt đẹp hay không? Theo các bạn thì nghĩ sao?
Còn tôi thì thời gian sẽ trả lời cho câu hỏi đó.

Nếu như ta không thể thay đổi được sa mạc, thì chỉ còn cách biến mình trở thành cây xương rồng mà thôi.
(Trích Cho anh nhìn về phía em)

04/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro