Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chống hai tay bên hông, đôi đồng tử xanh thẳm dịu nhẹ khẽ đảo qua vài vòng xung quanh căn nhà, Takemichi vui vẻ nhoẻn miệng nở một nụ cười đầy thoả mãn nhìn thành quả vô cùng xuất sắc của bản thân. Tự gật đầu hài lòng khen ngợi, đúng là không uổng công bỏ ra hai ngày liền liên tục đứng rồi ngồi xong lê lết hết chỗ này, đến chỗ nọ để trang trí mọi ngóc ngách, sửa sang từng chi tiết cho tổ ấm. Nhận thấy chính mình thật sự rất tuyệt vời đi. Nhưng em cảm thấy thiếu thiếu gì thì phải.

"Hình như mình quên cái gì đấy."

Vuốt cằm trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, như nhớ ra chuyện, khuôn mặt mệt mỏi bất chợt sáng bừng lên. Để xem nào... em lục lọi trong túi quần lấy ra chiếc điện thoại. Bỏ mặc làm ngơ xúc cảm nhức nhối, đau đớn đang có dấu hiệu dấy lên từ đốt sống lưng "già cỗi", luôn cả việc toàn thân đang nhếch nhác ướt đẫm mồ hôi. Thích thú đi từng gian phòng đứng tạo dáng(?) chụp vài ba bức ảnh đăng lên Instagram cá nhân mà em mới tạo cách đây mấy tuần. Ừ thì mới tạo, thế nhưng ngày qua ngày dù đăng rất ít, thậm chí không có gì đặc biệt ngoài mấy cái hình em chụp lúc rảnh rỗi ra thì nhạt nhẽo cực kỳ, ấy vậy mà cũng tăng kha khá lượt người theo dõi. Âu cũng là khó hiểu nhỉ, em thấy sở thích của mọi người lạ mắt thật đấy.

Từng ngón tay trắng nõn bấm thoăn thoắt lên bàn phím, nhọc nhằn lựa tới lựa lui cả buổi trời mới chọn được mấy tấm ưng ý, chỉnh sửa đôi chút song kèm theo dòng caption rồi mới đăng lên.

Đừng thắc mắc sao em lại ngựa ngựa dở chứng như vậy. Đơn giản chỉ vì em thích thôi chứ chẳng bắt nguồn từ lý do nào cả. Nhưng mà nói thật thì...không biết từ bao giờ, khi bắt đầu hình thành nên cái thú vui ngộ nghĩnh này, nó đã giúp phần nào tâm trạng trong em dần được cải thiện tốt hơn, không còn mang lại cảm giác bức bối, bí bách hay là vẻ tiêu cực, ưu thương như trước nữa.

Em ơi, chẳng phải...em đã thành công rồi sao?

...

"Hmm nhìn khá là ổn rồi nhỉ...nhưng mình cứ thấy nó bị làm sao ý. Tch kệ đi, sao trăng gì cũng được. Miễn đẹp." Tay đưa lên tháo đi cọng dây chun cột đằng sau, vò tung mái tóc đen dài mềm mượt, nắn bóp da đầu cho các dây thần kinh được thư giãn, em nhìn lướt qua dãy số hiển thị trên màn hình. Thở dài một hơi "Vậy mà sắp đến giờ rồi, công nhận nhanh thật. Thôi tắm lẹ còn chuẩn bị đồ ăn tối nữa." Tắt điện thoại, đặt lên mặt bàn được đan lát bằng chất liệu gỗ tự nhiên gần đó, em bước đến cái tủ vơ đại bộ đồ rồi cầm lấy chiếc khăn đi vào phòng tắm.



Mười tám giờ tối.

Takemichi một tay mở tủ lạnh, một tay xoa xoa mi tâm đang dần đỏ lên, bất lực nhìn ngang nhìn dọc song đứng đực mặt ra lâm vào trâm tư. Vuốt nhẹ cái mũi nhỏ, nhọc tâm phân vân tới lui vẫn không biết nên làm món gì.

Nếu như em làm đồ chay, thì chưa chắc Hina có thể ăn được hết mọi thứ, sợ rằng còn gây khó dễ cho cô. Mà đối với một con người coi trọng việc ăn theo chế độ thuần chay cách đây không lâu, em chỉ cần bỏ nửa ngày thôi là y như rằng cõi lòng tràn ngập sự khó chịu, lẫn tội lỗi trào dâng đầy người rồi. Giống như việc bữa trước, em lỡ miệng ăn một miếng bánh, đã phải mang theo tinh thần trầm cảm lết về nhà tự dập đầu vào tường hối hận cả ngày.

Vò xoà vò rối mái đầu, tay chà chà dưới cằm cắn răng suy nghĩ. Thời gian cứ thế trôi đi, con người nhỏ bé vẫn đứng giữa bếp lầm bầm trò chuyện với cái tủ lạnh thân thương, bỗng dưng trong đầu chợt loé lên sáng kiến có vẻ ừm không tồi cho lắm. Ừ, mình sẽ theo vậy mà làm, ổn cả thôi. Với lấy tạp dề màu hồng xinh xắn được treo bên cạnh luồn qua đầu, tay thắt gọn hai dây thành hình nơ. Bắt đầu quá trình lựa chọn thực phẩm thích hợp bày biện lên bàn rồi chuyển qua giai đoạn sơ chế chúng.

Nói đi thì cũng nói lại, có lẽ kể từ ngày em quyết tâm học cách vứt bỏ đoạn tình cảm vốn dĩ sẽ không và mãi mãi chẳng thuộc về mình, em nhận thấy cách sống hiện tại của bản thân như được lật sang trang giấy mới vậy. Tất cả đều hoàn toàn thay đổi, cụ thể từ cách ăn uống cho đến tâm tư bấy lâu nay bị làn khói đen u tối nhọc nhằn bủa vây, giam cầm đều biến hoá thành dạng tích cực, lành mạnh và cân bằng, tươi sáng hơn trước.

Thế nên, đã bảo rồi bỏ là bỏ, không cua lòng vòng, lằng nhằng, càng nói không với dại dột đâm đầu vào bể khổ. Em mệt tâm lắm. Vậy nhé.

Dẫu chăng...

Sau này có quỳ gối hèn mọn van xin.

Thú thật...

Dù cảm xúc mang hy vọng nhỏ bé nhất...

Cũng đừng mong người trao cho bất kỳ ai.

...

Tiếng động dao thớt va chạm vào nhau phát ra âm thanh lạch cạch bén nhọn liên hồi, phá tan đi sự trống vắng, tịch mịch vốn có của ngôi nhà. Trong gian phòng bếp, độc một thân ảnh thấp chững chăm chú, tất bật nấu ăn không ngơi, cử chỉ cẩn thận, tinh tế xếp gọn từng cái chén, so từng đôi đũa đặt lên mặt bàn. Song quay qua nêm nếm lại gia vị một lần nữa, cảm thấy chừng vừa miệng mới vươn tay tắt bếp, món cuối rốt cuộc cũng làm xong. Giờ thì em chỉ cần trang trí lại dĩa thức ăn cho đến khi nào ưng mắt rồi mới dọn lên.

Bữa nay, Takemichi chỉ làm sơ sơ vài món đơn giản như sushi unagi cà tím, mì ramen chay, trứng cuộn pesto vegan, salad nui và gyoza chay. Tất cả, đều được em lọc qua cách làm sao cho phù hợp với khẩu vị của những người dù không theo chế độ thuần chay giống em, cũng có thể ăn một cách ngon miệng như bao ngày bình thường khác. Tháo đi cái tạp dề rồi treo lên cái móc, em ngó đầu ra nhìn đồng hồ thì điểm đúng mười chín giờ. Cứ ngỡ rằng mình sẽ làm không kịp thời gian chứ.

Giật mình bởi tiếng chuông cửa vang lên, nở nụ cười hứng khởi bước ra mở cửa. Thì ngoài thấy người thiếu nữ xinh đẹp thanh thuần, động lòng người trước mặt.

"Hina em tới rồi sao và..." Đánh mắt về phía "vị khách" thứ hai đứng sừng sững đằng sau Hinata. Em bất giác mở to mắt ngạc nhiên.

"Naoto?"

Nghe thấy tên mình thốt ra từ khuôn miệng nhỏ xinh kia. Vị nam nhân cao lớn hơi nghiêng đầu nhìn chằm chằm Takemichi, những lọn tóc đen nhánh theo đó mà rũ tán loạn trên vầng trán cao, đôi môi bạc mỏng tựa phi tiếu cau lên một độ cong nhỏ hoàn hảo, dung mạo tuấn mỹ, chững chạc xuất chúng như hồ ly yêu nghiệt. Đôi mắt thanh trầm lãnh đạm khẽ híp lại. Hơi thở phảng phất thần sắc dụ hoặc mang hương vị cấm dục đối với cả thiên hạ. Thật sự vô cùng mê người, quả là phong tình vạn chủng mà.

Quá mức chói mắt rồi đấy! Chớp chớp con mắt cảm thán, không hổ là chị em nhà Tachibana, đều thuộc hàng cực phẩm như nhau.

"Xin lỗi anh Takemichi, anh không phiền nếu Naoto ở đây cùng chúng ta chứ? Vì hôm nay thằng bé mới được về nhà, sau hai tháng bị cử đi công tác điều tra nên em mới rủ em ấy theo cùng, với cả Naoto nói cũng rất muốn được gặp anh nữa đó." Hơi chột dạ bởi bầu không khí im lặng, Hinata dịu dàng nhẹ giọng mở lời giải thích, hướng đến người đối diện nở một nụ cười đầy hối lỗi, e rằng chỉ sợ em buông lời từ chối.

"Được chứ, rất được là đằng khác. Hai người vào đi." May thật, nhờ ơn vũ trụ đã gửi thông điệp nên em vô tình làm đồ ăn khá nhiều.

"Dạ vâng, cảm ơn anh. Vậy tụi em xin phép."

"Chào anh. Lâu rồi không gặp." Nam nhân tên Naoto đứng nép một bên cất giọng đạm mạc chào hỏi, thanh âm đều đều chỉ có bình thản, lạnh nhạt, thoạt nhìn thái độ vô cùng xa cách khiến người khác không dám trực diện đối mặt, thế nhưng đôi ngươi xanh trầm không thấy đáy kia của y lại trập trùng gợi lên một mảng thâm tình nhỏ nhoi, xen lẫn nét ôn nhu, ấm áp lạ thường khi đặt hết thảy sự chú ý gói trọn vào bóng hình thân thương đang kề vai sánh bước bên cạnh.

"Chà, lâu lắm mới gặp lại em, anh mém chút nữa không nhận ra đấy. Naoto của anh nay đã trưởng thành quá ta ơi." Em hơi híp đôi mắt long lanh lại, khúc khích cười cợt nhã, tay mạnh bạo vỗ vỗ lên vai y. Dù cho là mới gặp cách đây không lâu nhưng với cái tính nết của em thì đừng có ngăn cản việc em trêu đùa y.

Nhếch môi cười giảo hoạt, Naoto hạ thấp người xuống, từ từ rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, y nâng tay lên động tác chậm rãi yêu chiều tựa như đang nâng trân bảo, hứng báu vật nhẹ nhàng vén nhẹ tóc mai của em ra sau tai, đôi đồng tử nhất mực say mê ngắm nhìn dung nhan thân ái trong lòng. Y thủ thỉ.

"Còn em thì thấy anh ngày càng xinh đẹp thật đấy Takemichi." Rồi thôi nghe câu muốn đấm lỗ tai người khác chưa, có ai đời lại đi khen đàn ông con trai xinh đẹp bao giờ. Phải khen là đẹp trai, ngầu mới phải chứ. Trán Takemichi chảy vài vạch đen, giật giật khoé môi, em tức lắm tức muốn nổ đom đóm luôn đây, em có nên đánh bôm bốp rồi đuổi thẳng cổ cái tên đang cười nham nhở kia không?

Câu trả lời là không. Ừ thực tế thất vọng lắm. Thất vọng đến độ xám hồn.

Hậm hực trừng mắt nối gót người kia đi vào phòng ăn. Tự nhủ với lòng bảy bảy bốn chín lần một ngày nào đó em sẽ phục thù, quân tử đây mười năm sau trả thù cũng chưa muộn, hãy đợi đấy cái thằng nhóc cảnh sát láo nháo.

Thế nhưng, ai lại ngờ được. Ý niệm bâng quơ đó không chỉ thành sự thật mà còn đày đoạ chết tâm người nam nhân kia nói riêng và cả những nam nhân khác nói chung. Khiến họ phải sống dở chết dở, ngày qua ngày quằn quại đón nhận từng đợt thống khiết đau thấu tim gan, đắm dìm tâm hồn chìm sâu trong bể tình chẳng có lấy một lối thoát.

Mà thôi, cái đó là tương lai của sau này. Bây giờ hãy cứ hưởng thụ mọi sự ngọt ngào, hường phấn của người khi còn có thể đi. Để mai này không phải hối hận.

Một khắc vô tâm...

Cả đời trả giá.

Một khắc tương tư...

Cả đời cưỡng cầu.

...

Và thế là bữa tối diễn ra một cách êm đềm, vui vẻ nếu như không có tiếng chuông quen thuộc đằm thắm lần nữa vang lên inh ỏi ngắt ngang cuộc trò chuyện. Tên điên nào đi phá nhà người ta vào giờ này vậy. Em bực dọc trong lòng.

Khốn thật. Trời đánh tránh bữa ăn.

"Ra liền đây. Đừng có bấm nữa, nát chuông rồ-i." Bất mãn mở cửa ra, vừa mới dứt chữ cuối gương mặt đã thoáng tia bở ngỡ, em triệt để câm lặng, trì độn nhìn hai vị nam nhân ngang ngược phá chuông nhà mình. Bất di bất dịch, giữ nguyên tư thế nhìn nhau một lúc lâu em mới ý thức được chuyện gì xảy ra.

"Hai người sao lại ở đây?"

""Vợ" tính không mời "các chồng" vô nhà sao?" Đã không trả lời mà còn hỏi ngược lại người khác thì còn ai ngoài quý ngài Kurokawa Izana đây. Hãy xem kìa cái dung mạo câu hồn ma đoạt phách quỷ so với cái giọng ngả ngớn bỡn cợt chả đâu vào đâu của gã như bị tỉ lệ nghịch với nhau vậy.

"Xin lỗi tôi đang ăn cơm. Không rảnh, không tiếp. Mời về cho." Toan định đóng cửa lại thì Izana đã nhanh hơn một chập đẩy mạnh cửa ra, tay đút túi quần hiên ngang bước vào trong, Kakuchou ban cho em cái liếc mắt rồi cũng nối gót theo sau gã.

Cố đè nén tâm tình muốn xiên chết người, tay bóp bóp hai bên thái dương. Thôi xem như mấy con vịt đực bị dại lội lạc nhà đi.

"Thật xin lỗi hai người. Anh đang có chút chuyện cần giải quyết, Hina và Naoto cứ tiếp tục dùng bữa đi nhé." Nói xong, em mỉm cười rồi nhanh chóng xoay người hướng đi ra phòng khách, nơi đang chứa chấp hai trong những người "chồng cũ" khi trước. Hinata nghe vậy lòng nhộn nhạo, lo lắng như lửa đốt còn Naoto lặng lẽ đặt đũa xuống, âm trầm nhìn theo bóng lưng khuất dần của em. Không cần nói, y cũng đoán ra hai cái tên hiện diện ngoài kia là ai.

"Rồi có chuyện gì thì mau nói thẳng đi." Ngồi xuống cái ghế đối diện, em thản nhiên vắt chéo hai chân, đôi bàn tay để lên đùi, ý vị trước sau như một chẳng lấy một tia cảm xúc.

"Cậu nghĩ cậu là ai mà lại cho mình cái quyền tự quyết định hết mọi chuyện vậy hửm? Không còn coi tôi ra gì nữa sao?" Gã cũng chẳng lan man vòng vo mà đi vào thẳng vấn đề. Âm giọng trầm khàn, gắt gao tra hỏi.

Vừa mới đáp chuyến bay, Izana và Kakuchou chưa kịp về nhà nghỉ ngơi, đã phải tức tốc lái xe chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy mà bọn gã nhận được thông tin điều tra nơi ở của Hanagaki từ phía cấp dưới cung cấp.

Gã làm như vậy chỉ vì duy nhất một lý do là muốn nghe lời giải thích rõ ràng về việc Takemichi tại sao lại tự ý ly hôn, đồng thời gã cũng muốn giáo huấn lại cái thằng nhãi ranh trước mặt này.

"Hôn nhân không tình yêu thì còn giữ lại làm gì cho tốn thời gian cả hai bên. Vả lại, chẳng phải chính mấy người cũng rất mong điều đó xảy ra sao. Nên tôi đã tốt bụng thay mặt những người chồng cũ thân thương hoàn thành trọn vẹn tâm nguyện đó thây." Ngừng một chút, em đưa đôi mắt trong veo lấp lánh ý cười giả tạo chăm chú thăm dò từng biểu cảm nhỏ đang dần lộ ra của hai vị nam nhân đối diện.

Ha thú vị.

Em lại tiếp tục đạm bạc cất lời, thanh âm của từng chữ tuôn ra róc rách như hút hồn người khác, tựa có dòng suối cuồn cuộn chảy xiết quấn chặt lấy tâm can.

"Với cả anh nói cái gì mà tự ý quyết định? Ha xin thưa, tôi đã đi gặp ba mẹ của từng người để nói qua chuyện này. Và anh biết họ đã nói gì không? Họ nói tôi cứ làm theo những gì bản thân muốn đồng thời tôi cũng chẳng cần phải hỏi qua ý kiến hay cần sự cho phép của các anh. Cho nên nói tôi như thế là sai rồi nhé." Hồi đầu, khi các bậc sinh thành thấy em chủ động đề nghị chuyện đó, phản ứng chung của họ đều là giận dữ phản đối, ra sức ngăn cản chỉ hy vọng mong em suy nghĩ kỹ lại, nhưng may thay ông Hanagaki đã xuất hiện kịp thời cứu rỗi em, và chấp nhận dành ra một buổi tối trăng thanh, gió mát cùng nhau ngồi "trò chuyện", ôn lại biết bao kỷ niệm xa xưa với những ông bà bạn lâu năm của mình. Rốt cuộc thì cuối cùng em cũng đạt được mục đích và phần lớn đều nhờ công lao "tâm sự" của ông Hangaki cả. Em thương ba quá mất.

"Nhận được câu trả lời thích đáng rồi chứ. Nếu không còn gì nữa thì mời hai vị về cho."

"Sao có thể?" Gã nghiến răng ken két, dung nhan yêu nghiệt mị thế dần tối sầm lại, khí tức phát ra lạnh lẽo không chút độ ấm, đứng lên nâng bước đi đến trước mặt em, con ngươi phong lan u ám, đục ngầu từ trên cao nhìn xuống giống như bậc đế vương cao ngạo, toát ra sắc thái ngông cuồng đối với những lớp quân hầu thấp kém quỳ phục dưới chân mình

"Này anh làm gì vậy hả!" Cảm nhận ngay cổ tay mình đột nhiên trở nên đau nhói. Em nhăn mặt ngước lên dằn tay ra khỏi gã "Buông ra!!!"

Nghe thấy giọng Takemichi hô lớn, Naoto và Hinata vội vàng chạy ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra. Cả hai gấp gáp tiến vội vào phòng khách, đập vào mắt họ đầu tiên là cảnh tên Izana nổi danh hung tàn kia đang nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Takemichi mạnh bạo kéo đi.

"Em sẽ tự mình ra đó. Còn chị hãy đứng yên ở đây. Được chứ?"

"Ừm, chị biết rồi." Gật đầu đồng ý với em trai. Dù cô đang rất lo lắng cho tình trạng hiện tại của Takemichi, nhưng nếu giờ có ra ngăn cản e là sẽ làm cho mọi chuyện rắc rối thêm.

Tâm tình khẩn trương quay qua nhắc nhở cô xong, y nhấc chân toan định đi đến lôi tên điên kia ra, thì Kakuchou không biết từ đâu đứng chắn trước mặt, huyết mâu u uất tối tăm trở nên sắc lẹm găm thẳng vào y. Hắn lên tiếng cảnh cáo.

"Không phải chuyện của cậu, đừng có mà xen vào."

"Đi ra chỗ khác. Đừng có cản đường tôi." Naoto cũng không vừa gì mà lao vào giằng co với hắn.

Phía bên đây, chẳng nói chẳng rằng, gã lôi em xềnh xệch, quăng mạnh lên sàn nhà. Vì đằng sau là góc tường nhô ra và được xem là chỗ rất hiểm, cho nên khi ngã nhào xuống đất, lưng em cứ thế theo đà trực tiếp bị va đập mạnh vào nó. Cơn đau buốt từ cột sống chạy xộc lên đại não. Chết mất, nó đau quá. Vầng trán thấm đẫm những giọt mồ hôi mặn chát, răng và môi bặm chặt giày xéo vào nhau đến rướm cả máu. Gã ngồi xổm xuống, không một chút thương hoa tiếc ngọc, một tay túm chặt tóc giật ngược ra sau. Kề sát mặt khinh thường nói.

"Mày có biết thứ mà tao ghét nhất trên đời là gì không hửm? Chính là những cái loại ngu dốt, không biết trời cao đất dày như mày đấy thằng não tàn." Vừa dứt lời, gã trực tiếp vung thẳng cú đấm lên vùng má trái của em, mặt lệch hẳn sang một bên, từng giọt máu tí tách rơi xuống mặt sàn gỗ.

"Mấy năm nay, tao không động chạm hay nói năng gì mày. Nên muốn leo đầu tao ngồi rồi sao?" Lấy ra cái khăn nhỏ được ghém gọn trong túi áo, gã tỉ mỉ lau sạch mu bàn tay đầy chế giễu "Dơ bẩn thật đấy."

"Anh Takemichi!!"

"Takemichi!!! Thằng khốn này sao mà-y..."

"Đừng lo Hinata, anh không sao. Còn Naoto, em im lặng đi. Chuyện của anh, em đừng có mà xen vào." Em đột ngột lên tiếng ngắt ngang lời nói của Naoto.Vì mái tóc đen đang rũ loà xoà lên khuôn mặt nên chẳng ai thấy được biểu tình vặn vẹo(?) đáng sợ kia của em.

"Sao anh..."

"Câm miệng ngay!! Anh không muốn nhắc lại lần hai Tachibana." Naoto bàng hoàng nhìn Takemichi.

Anh ấy mới gọi mình là gì cơ? Tachibana? Tại sao lại gọi họ của mình mà không phải là Naoto? Tại sao?

"Kurokawa. Lúc nãy, anh hỏi tôi là anh ghét thứ gì nhất trên đời đúng không? Vậy anh có biết điều tối kỵ nhất của tôi là gì không?" Tông giọng lạnh lẽo hạ đến mức cùng cực, bình định lại tâm tình, Takemichi an ổn chống tay lên gối từ từ đứng dậy, lau đi vết máu còn vương bên khoé môi, em hất nhẹ làn tóc xuề xoà rối loạn ra đằng sau. Những người có mặt tại đây đều đồng loạt rơi vào trạng thái sững sờ khi nhìn tới gương mặt của người đang đứng ở phía đối diện kia.

"Đó.chính.là.chạm.vào.mặt.của.tôi." Nhấn mạnh từng chữ, rành rọt cả câu. Nhân lúc bốn con người vẫn đang bất động thanh sắc, không một chút phòng bị. Đôi mắt xanh ngoan lệ âm hiểm chợt loé lên tia hàn ý, ngay lập tức chợp lấy thời cơ chạy vụt tới, xoay người lấy đà tung một cước vào thái dương Izana, mất cảnh giác gã loạng choạng lùi lại vài bước, chưa dừng ở đó, cũng không để cho gã có cơ hội phản ứng lại, em giơ bàn tay lên, nắm chặt thành hình quả đấm, dồn hết lực đạo đánh một cú trực diện vào mặt gã, khiến mắt trợn trắng lên cả thân người đổ rạp về sau.

Nhìn hàng loạt hành động dứt khoát, nhanh gọn chẳng thể nào lường trước và không có đến một động tác thừa từ em. Làm ai cũng khiếp đảm giương mắt nhìn về phía Takemichi.

Hanagaki Takemichi???

Nhẹ nhàng nâng từng bước đi đến trước Kurokawa, mặt không đổi sắc liếc xuống nhìn gã.

"Kurokawa à, anh nên học cách khôn ngoan lên đi. Lần này coi như tôi cảnh cáo anh, lần sau nếu còn tiếp diễn cái thái độ xấc xược như vậy thì tôi chắc chắn sẽ không nể nang gì nữa đâu. Hiểu rồi chứ? Giờ thì mời." Nói xong, em đưa tầm mắt nhìn qua Kakuchou hất cằm hướng ra cửa, ngụ ý kêu hắn nên lẹ cái tay mà vác cái xác trì độn này về giùm.

"Vậy nha. Tạm biệt và không hẹn gặp lại."


Rồi sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng, chúng ta rồi sẽ ổn, chỉ là không còn nhau.
(Trích Quên một người là chuyện của thời gian)

13/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro