18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vưu Đồng đến Vương gia cách mỗi tháng một lần, nhưng dạo gần đây nàng lại đến thường xuyên hơn một chút, bởi vì lệnh cấm túc của Vưu Đồng đã được xí xoá.

Vưu Đồng cười khẽ, cấm túc cái gì chứ! Rõ ràng là vị tổng tư lệnh kia không thích có người bén mảng đến tổ ấm ái tình mà hắn xây dựng cho Tiêu Chiến, nhưng ngặt nỗi hắn không thể chịu đựng được bộ dáng buồn bực của em khi mỗi ngày cứ loanh quanh trong đình viện của Vương gia, cho dù nơi đó không thể gọi là nhỏ.

Vì thế Vưu Đồng cách mỗi tháng lại được cho gọi đến chơi cùng Tiêu Chiến. Nhưng dạo nayd, Vương Nhất Bác vì chiến sự mà luôn bận rộn, tình hình có chút không khả quan cho lắm. Vưu Đồng đoán thế, bởi đợt gần đây nhất nàng gặp hắn ở Vương công quán, tổng tư lệnh ngàn năm vẫn giữ biểu tình như ngọn núi băng lại có sắc mặt khó coi vô cùng.

"Khoảng vài tháng nữa có lẽ ta sẽ không ở Vương gia nhiều, nhờ nàng chăm sóc cho em ấy."

Vưu Đồng nhún vai, khỏi phải nói thì nàng cũng sẽ biết đường mà tìm đến Vương gia. Trên thực tế thì căn tứ hợp viện đó Vưu Đồng cũng lui đến mấy lần rồi, cho dù là lén lút, mà nay lại được đặc cách đến thường xuyên, nàng lại không khỏi vui quá đấy chứ.

"Tỷ tỷ!!!" - Nhác thấy Vưu Đồng xuất hiện, Tiêu Chiến vui mừng hô lớn, lập tức chạy đến ôm chầm lấy nàng.

"Để Đồng Đồng xem, càng ngày càng đẹp hơn rồi nha!" - Vưu Đồng niết mặt Tiêu Chiến, tặc lưỡi, bây giờ ở Vương gia em được kẻ hầu người hạ, bất cứ thứ gì Tiêu Chiến muốn cũng có kẻ sẵn lòng mà dâng hai tay cho em. Vương Nhất Bác nuôi Tiêu Chiến đến béo tốt, gương mặt vốn không mấy đủ dinh dưỡng mà có chút hốc hác nay lại trở nên có da có thịt.

Từ đuôi mắt đến khoé môi đều tràn ngập sự rực rỡ, thần thái tươi sáng hệt như ánh dương. Dường như trong thời loạn lạc này, chỉ có em là không ảnh hưởng bởi khói lửa đạn pháo.

Kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Vưu Đồng bật cười, khoé mắt lại hằn lên chút tang thương.

Hẳn rồi, kẻ ngốc phải nên có phúc của kẻ ngốc.

"Hôm nay ta đi dạo phố nhé." - Cựu hoa khôi Thi Nhạc Phường mỉm cười đoan trang. Vốn dĩ khi còn là hoa khôi, gương mặt xinh đẹp của nàng không có lúc nào là không được tô điểm một cách cẩn thận, vậy nên tất cả những kẻ từng lui tới nơi choáng ngợp mùi son phấn ấy đều chỉ thấy một hoa khôi diễm lệ với những ánh mắt lả lơi, phong tình.

Vẫn với cây thiết phiến quen thuộc cùng sườn xám được cắt may tỉ mỉ, Vưu Đồng khuynh đảo tất thảy mọi loại đàn ông.

Nhưng bọn hắn có lẽ không ngờ đến, bước khỏi chốn lầu son kia, Vưu Đồng chỉ là một tiểu cô nương, không phấn son gấm vóc, cũng chẳng từng có phong thái yêu kiều diễm lệ. Vưu Đồng đứng cạnh Tiêu Chiến, khẽ cười, xinh đẹp lại có giáo dưỡng, bớt đi mấy phần phong trần, nhiều thêm cảm giác bình dị.

Nàng là một tiểu cô nương, cũng giống như bao cô nương bình thường khác, vẫn luôn mong ước một cuộc sống đơn giản, có người mình thương, cũng có người thương mình.

"Ừm....nhưng...nhưng mà..." - Tiêu Chiến nắm lấy tay nàng, thoáng trong đáy mắt hiện lên chút bối rối, "L-lão...lão công..."

"K-không....không được ra khỏi đây!!" - Em nói, "Rất sợ nha!"

Vưu Đồng hiển nhiên hiểu ý Tiêu Chiến, còn không phải là sợ hắn phát hiện ra sao.

"Không sao, tỷ chịu trách nhiệm cho đệ." - Nàng cười khẩy, Vương Nhất Bác hiện giờ đang ở ngoài biên ải, mười ngày nửa tháng có khi còn chưa có thể trở về, đi dạo phố một chút thì đã làm sao?

"Tiểu thư....khoan đã!"

"Lão Kì à, bọn tôi đi một chút rồi sẽ về ngay."

"Tán Tán ở đây cũng ngột ngạt lắm, ông nỡ lòng nào mà nhốt thằng bé ở Vương gia mãi chứ." - Nói đến đây, Vưu Đồng khóc lã chã, nước mắt rơi như mưa, "Tôi chăm sóc Tán Tán cũng mười mấy năm, không lẽ tôi còn phải để em ấy gặp nguy hiểm sao?"

"Nhưng mà tư lệnh ngài ấy...."

"Haiz thôi được rồi, tôi sẽ bảo A Kiều chuẩn bị bữa tối." - Lão Kì thở dài, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ, "Đừng đi ra khỏi thành, dạo này tình hình chiến sự rất căng thẳng."

Vưu Đồng gật đầu, cùng Tiêu Chiến vui vẻ rời đi. Nàng cũng không rõ là lão Kì cùng Vương Nhất Bác đang lo lắng cái gì. Nếu là Vương Nhất Bác, với cái tính chiếm hữu đến đáng sợ của hắn, thì Vưu Đồng còn có thể miễn cưỡng hiểu được. Nhưng mà ngay cả lão Kì cũng như thế, chỉ là đi dạo phố một chút thôi mà, có làm sao?

Trên đường kẻ đến người đi tấp nập, bây giờ dưới sự che chở của Vương Nhất Bác, Vưu Đồng đã có thể thoải mái gỡ bỏ lớp phấn son, không chút gánh nặng mà tròng lên lớp trang phục áo vải đơn sơ rẻ tiền lên người, thậm chí còn có thể nắm tay Tiêu Chiến đi dạo phố, bé con cũng không phải bôi nhọ nồi lên mặt, đi đường cũng có thể quang minh chính đại ngẩng cao đầu, Vưu Đồng thật sự rất muốn cùng Tiêu Chiến làm một người bình thường, làm những việc bình thường nhất thế gian.

Không có những ánh nhìn soi mói, ngầm đánh giá, cũng chẳng phải hứng chịu mấy lời dè bỉu chê cười.

Nhưng Vưu Đồng chẳng ngờ, một lần này lại dẫn đến tai ương mà không lường trước được.

...

"A!!"

"Ta đã nói với nàng như thế nào hả?" - Vương Nhất Bác gầm lên, hai mắt hắn long sòng sọc, đỏ ngầu, biểu tình vặn vẹo dữ tợn như ác quỷ. Sau khi ổn định tình hình phía biên cương, nhận được tin dữ hắn liền tức tốc chạy về đây.

Vương gia một mảnh lặng ngắt như tờ.

Vưu Đồng ôm lấy má trái nóng rát, một bên gương mặt trắng nõn hằn lên năm dấu tay, lão Kì đứng bên cạnh không ngừng run rẩy, âm thầm hứng chịu cơn phẫn nộ của hắn.

Trên gương mặt cương nghị của Vương tư lệnh đầy vẻ mệt mỏi, trên người còn vương gió lạnh do suốt đêm chạy đường dài về.

"Phản, tất cả các người phản rồi phải không?!!!" - Hắn đá văng cái bàn gỗ, gạt tàn thuốc ném thẳng về phía mẹ Tống cùng lão Kì, "Có phải ta đem các người đặt ở vị trí quá tôn quý nên các người đã quên mất thân phận của mình?!!"

Hắn thở hổn hển, "Tình hình chiến sự đang rất hỗn loạn, Thượng Hải có thể thất thủ bất cứ lúc nào, vậy mà các người vẫn không ghi tạc những lời ta căn dặn??"

Uy nghi của một kẻ đứng đầu quân đội được triển khai hết mức có thể, áp lực phát ra từ người hắn khiến tất cả những người có mặt ở đây đều không dám hô hấp, Vưu Đồng cúi đầu, giọng nói có chút nghẹn ngào, "Việc cấp bách nhất bây giờ là đi tìm Tán Tán."

"Câm mồm!"

"Ta có cho phép nàng lên tiếng sao?" - Vương Nhất Bác bóp cổ Vưu Đồng, "Mẹ nó nàng quên mất bản thân mình là gì rồi à? Nàng tự tung tự tác quyết định ở Vương gia, nàng xem nơi đây là cái chỗ nào chứ?!!!"

"Cái kĩ viện chết tiệt nơi nàng có thể hô mưa gọi gió à?!!!"

Sắc mặt Vưu Đồng tái xanh vì thiếu dưỡng khí, nhưng thân thể cơ hồ không giãy dụa, vì suy cho cùng đây cũng là lỗi do nàng, Vưu Đồng nghĩ thế.

Nàng cũng không ngờ rằng Tiêu Chiến lại bị bắt cóc. Nhưng thứ dẫn đến việc Vưu Đồng cảm thấy nó bế tắc là, ngay đến cả kẻ chủ mưu đằng sau là ai, nàng cũng không biết rõ.

Ba lần, nàng chỉ dẫn Tiêu Chiến đi dạo phố đúng ba lần mà thôi, Vưu Đồng vẫn rất chủ quan, nghĩ rằng bây giờ đã có Vương Nhất Bác che chở bọn họ, tất cả những ông lớn quyền cao chức trọng ở Tây Thượng Hải này có gan mà dám động thủ trên đầu Thái Tuế.

Nhưng nàng lại quên mất rằng, Tây Thượng Hải biết rõ Vương gia có một tiểu thái thái rất được cưng chiều, nhưng chỉ có người của Vương gia biết tiểu thái thái đó là Tiêu Chiến. Vưu Đồng không loại trừ rằng những kẻ bắt cóc Tiêu Chiến đều đam mê vẻ ngoài xinh đẹp của em, hoặc giá trị thân thể của tiểu thái thái trong thời thế loạn lạc này.

"Là người quen." - Vương Nhất Bác thở hắt ra một hơi, hắn không thể kiểm soát cơn cuồng loạn đang chảy dọc trong máu mình. Tiêu Chiến của hắn, Tán Tán nhỏ bé của hắn mất tích rồi.

Tiểu thái thái thân thể yếu đuối, người mà hắn nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, chỉ cần nghĩ đến việc Tiêu Chiến sợ sệt vì bị đưa đến một nơi xa lạ, có thể bọn họ không cho em ăn đủ bữa, thậm chí còn có kẻ biến thái hơn có thể nghĩ ra vô số cách hành hạ con tin, chỉ cần tưởng tượng đến thôi đã khiến Vương Nhất Bác không thở nổi.

"S-sao cơ?" - Đôi mắt Vưu Đồng ươn ướt, nàng có chút ngờ vực, không thể nào!

Từ khi đến Tây Thượng Hải, bọn họ căn bản không có giao du quen biết với bất cứ ai, những kẻ tâm tư xấu xa mơ ước đến Tiêu Chiến lại càng không.

"Câm miệng!" - Vương Nhất Bác phiền chán nhìn Vưu Đồng, "Nghĩ con mẹ nó kĩ đi xem nàng đã nhìn thấy ai trên đường đi ngày hôm đó!!!"

Vưu Đồng cúi gằm mặt, hình như....hình như là....

"Tỷ tỷ!!!!"

"Nhớ....các tỷ tỷ!!" - Xuýt soa vì hạt dẻ nóng bỏng tay, nhưng Tiêu Chiến vẫn nũng nịu dựa vào Vưu Đồng, cái miệng nhỏ vẫn không ngừng luyên thuyên, "Rất nhớ các tỷ tỷ!!"

Vưu Đồng ngẩn người, đây là muốn đi gặp các chị em ở Thi Nhạc Phường à?

"Tán Tán muốn đến nhìn các tỷ tỷ một chút không?" - Vưu Đồng nhẹ nhàng hỏi.

"Uhm!!" - Gật đầu, dường như sợ Đồng Đồng chưa nhìn rõ, Tiêu Chiến lại gật đầu thật mạnh thêm một cái nữa, miệng vẫn còn thức ăn, lúng búng nói, "Nhớ...nhớ các tỷ tỷ!!"

Vậy là Tiêu Chiến cùng Vưu Đồng đi đến Thi Nhạc Phường.

"Ơ kìa Đồng Đồng hả?"

"Sao lại đến đây?"

"Tỷ thế nào rồi Đồng Đồng, vẫn khoẻ chứ?"

Trong phòng sinh hoạt chung có vài nữ nhân đang ngồi, trông bọn họ vô cùng bất ngờ khi thấy bóng dáng Vưu Đồng xuất hiện ở đây, có người đã không chịu nổi mà đôi mắt bắt đầu ươn ướt.

"Muội...bọn muội nhớ tỷ lắm!" - Một thiếu nữ sụt sịt. Không khỏi trách, từ khi mấy người họ đến đây, đều nhận được sự chiếu cố của Vưu Đồng. Tính tình Vưu Đồng khá tốt, lại điềm tĩnh ôn hoà, khi trút bỏ lớp son phấn lại càng dịu dàng như một tỷ tỷ nhà bên, là dạng nữ nhân ôn nhu như nước trong mấy cái thoại bản ngày xưa mà bọn họ hay đọc, chỉ cần quay đầu vẫn thấy được tỷ ấy luôn đứng ở đó, mỉm cười quan tâm.

"Tỷ sống có tốt không?"

"Muội....muội nghe nói...." - Nửa câu sau, tỷ bị hưu rồi cũng không dám nói ra, lại sợ chạm đến chỗ đau của Vưu Đồng. Trên thực tế Nguyên Tú cũng không rõ lắm sự việc là như thế nào, chỉ nghe mẹ Kỷ thông báo rằng Vưu Đồng bị vị kia của Vương gia nhìn trúng, đem về làm hỉ sự mà thôi.

Sau đó truyền đến tin tức Vưu Đồng bị hưu, Vương Nhất Bác cưới vợ thứ, truyền đi, hôn sự của Vương tư lệnh trở thành trò cười khắp Tây Thượng Hải.

Nhưng ai mà dám đàm tiếu sau lưng hắn chứ, thế nên kẻ trở thành trò cười ở đây chỉ có Vưu Đồng mà thôi.

Nàng cười, khẽ xoa đầu Nguyên Tú, lại nhìn sang hai thiếu nữ khác vẻ mặt lo lắng, khe khẽ giải thích, "Tỷ vẫn sống rất tốt, tuy bị hưu nhưng vẫn được tư lệnh cung cấp chỗ ở cùng tiền tiêu vặt nha."

"Hì hì, muội biết mà." - Một trong hai thiếu nữ kia ôm lấy cánh tay Vưu Đồng, nhoẻn miệng cười, "Người ta nỡ nào mà trực tiếp bỏ rơi một đoá hoa như tỷ chứ!"

"Xem ai đến thăm nè!"

"Úi, giờ mới để ý!"

"Tán Tán nay trông lớn quá rồi nha!" - Nguyên Tú dang rộng tay đón lấy Tiêu Chiến, "Còn rất đẹp trai nữa!"

"Tỷ...cũng đẹp!" - Em cọ má vào bả vai Nguyên Tú, không tiếc lời khen ngợi. Cả ba người nhìn sự thay đổi rõ rệt của Tiêu Chiến trước và sau mấy tháng nay, lòng ngầm hiểu em cùng Vưu Đồng đã sống rất tốt trong khoảng thời gian này.

"Miệng cũng ngọt hơn nữa, nhóc con!" - Mấy thiếu nữ trêu Tiêu Chiến đến cười khanh khách, Vưu Đồng cũng cười cười, "Là Tiêu Chiến nhớ mấy tỷ tỷ, nên đòi đến đây thăm đó!"

"Không uổng công tỷ đối xử tốt với đệ, nhóc con này đến đây có mang theo gì không đáp lễ không?"

"Đồng Đồng, sao hôm nay tỷ lại rảnh rỗi đến thăm bọn muội thế này?" - Nhìn hai thiếu nữ nô đùa cùng Tiêu Chiến, bấy giờ Nguyên Tú mới kéo Vưu Đồng ra một góc hỏi chuyện.

"Mấy tháng nay trải qua hơi nhiều thứ, bận mà, giải quyết được rồi nên mới đến đây thăm mấy đứa." - Vưu Đồng thản nhiên nói, không nhìn ra bất cứ cảm xúc nào.

"Muội....Đồng Đồng, tỷ có thể nghe muội nói không?" - Nguyên Tú ngập ngừng nhìn nàng.

Nhận được ánh mắt chấp thuận của Vưu Đồng, Nguyên Tú nói, "Muội có nguồn tin ở ngoài, tình hình chiến sự bây giờ không ổn lắm."

"Có khả năng trong mấy tháng tới Thượng Hải sẽ thất thủ, tất nhiên bây giờ vẫn còn là một biến số."

"Ừm tỷ biết rồi."

"Tỷ biết?"

"Đừng quên tỷ vẫn còn đang sống ở Vương công quán, tư lệnh dạo gần đây tối mặt vì chuyện này, ngay cả Vương gia cũng không về nhìn một cái."

"Vâng, muội hiểu. Nhưng muội chỉ là muốn thông báo cho tỷ biết để tỷ chuẩn bị thôi." - Cô thì không sao cả, nhưng Vưu Đồng thì lại khác, nàng còn Tán Tán, còn một đứa em nhỏ để mà lo lắng. Mục đích Nguyên Tú nói cho Vưu Đồng biết là để nàng chuẩn bị tinh thần, hoặc ít nhất là vơ vét của cải, tài sản của nhà tư lệnh vượt xa bất cứ phú thương nào ở cái Thượng Hải phồn hoa này, vét một chút thì có là gì đâu.

"Cảm ơn Tú Tú, tỷ có tính toán mà." - Sắc mặt Vưu Đồng hơi hơi dịu xuống. Trên thực tế thì, nàng cũng chẳng rõ lắm nếu chiến sự lan đến Thượng Hải thì cả hai sẽ phải làm gì, chắc chắn là phải chạy nạn như trước kia. Nhưng bây giờ đã khác, bọn họ đã có Vương Nhất Bác, và với thứ tình yêu điên cuồng vặn vẹo đó của hắn thì chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ không để Tiêu Chiến phải lang bạt như trước kia nữa.

Đôi khi Vưu Đồng cảm thấy may mắn, vì Vương Nhất Bác đã nhìn trúng Tiêu Chiến. Vưu Đồng luôn đề phòng những kẻ xung quanh, nàng vẫn luôn rất sợ một ngày nào đó Tiêu Chiến bị bắt đi mất, dưới thời loạn lạc này, nữ nhân có thể nằm dưới thân nam nhân mà sống, mà nam nhân xinh đẹp lại càng gây ra đại hoạ. Nàng chỉ sợ nhất vạn, không sợ vạn nhất.

Rồi sau, Vưu Đồng lại tự mắng bản thân vì suy nghĩ đó của mình, tự trách bản thân yếu đuối hèn nhát. Nhưng nàng có thể làm gì đây? Không nhẫn tâm nhìn em phải theo nàng chịu cảnh khổ thiếu thốn ăn mặc, bị người ta gọi là thằng ngốc vẫn chỉ có thể cười hì hì.

Thật ra Vưu Đồng đã thở phào nhẹ nhõm, thật sự nhẹ nhõm khi thấy mọi người trong Vương gia đều đối xử rất tốt với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ hận không thể hái cả mặt trăng xuống đưa cho em, cưng chiều sủng ái đến tận xương tuỷ.

May mắn sẽ đến với con sau tất cả những thăng trầm, chỉ là con cần cho nó một chút thời gian.

Tiêu lão phu nhân đã nói như vậy. Vưu Đồng lén gạt đi mấy giọt nước mắt đang trực trào ra, giọng có chút run run, "Muội cũng phải..."

"Ái chà, ai đây?"

"Chà, không phải là cựu hoa khôi, trò cười của cả Thượng Hải sao?" - Mộng Nguyệt kiêu kì bước đến trước mặt Vưu Đồng, đã lâu không gặp nhưng khí chất kiêu ngạo trên người ả không có chút nào là giảm bớt.

Mộng Nguyệt mặc váy dài xẻ tà, để lộ đôi chân dài. Váy khoét ngực sâu khiến bộ ngực trắng nõn như ẩn như hiện. Trên cổ cùng tay chân ả là bộ trang sức hàng hiệu vừa xuất hiện trên báo được ra mắt cách đây không lâu. Ả vuốt ve từng viên ngọc trai nhỏ trên vòng tay, tựa như muốn dùng nó chói mù mắt Vưu Đồng và những người còn lại. Mộng Nguyệt như một bông hoa hồng diễm lệ còn cuốn hút hơn cả trước kia, nhưng sắc sảo và đầy gai nhọn.

Đối lập hẳn với Vưu Đồng, người chỉ khoác lên áo sườn xám màu xanh với hoạt tiết đơn giản cùng váy qua gối nhạt màu, sắc mặt hơi tái nhợt không chút phấn son, quả thật Mộng Nguyệt giờ đây đã lấn át cựu hoa khôi ngày nào.

"Chả trách tỷ bị tư lệnh hưu, Đồng Đồng à!" - Mộng Nguyệt tặc lưỡi đánh giá, "Nếu là tôi ấy à...."

Ả che miệng mỉm cười, khỏi cần nói cũng biết ả đang tơ tưởng đến vị trí thái thái nhà họ Vương.

"Mày——" - Nguyên Tú nghiến răng bước lên một bước nhưng Vưu Đồng đã ngăn lại, nàng vội lắc đầu với cô, lạnh nhạt đáp lời Mộng Nguyệt, "Hưu hay không hưu, cái chức vị thái thái đó hẳn là chuyện mà quý cô Mộng Nguyệt đây dù có ngủ với tất cả nam nhân ở Tây Thượng Hải cũng không thể nào mà có được."

Vưu Đồng nghiêng đầu, ánh mắt trong veo, nhưng lời ra lại như một xô nước xối thẳng lên người ả, "À thì tôi, còn ít nhất được cưới hỏi đàng hoàng một lần trong đời."

"Mày——mẹ mày con đĩ——" - Mộng Nguyệt tái xanh mặt mày, chưa từng có ai nói chuyện với ả như thế. Dĩ vãng Vưu Đồng luôn là một bộ dáng yếu đuối nhường nhịn, cho dù ả có châm chọc đến cỡ nào, nàng đều làm như không nghe thấy, hoặc có phản ứng cũng chỉ là bỏ đi chỗ khác. Ở Thi Nhạc Phường, không còn vị trí của Vưu Đồng, Mộng Nguyệt ngay lập tức được nâng lên thành hoa khôi, lại càng không ai dám đắc tội ả.

Nhưng bản thân ả cũng quên rằng, dù cho ả được nam nhân vây quanh đến mức nào, Mộng Nguyệt vẫn chỉ là một ả kĩ nữ nhỏ bé ở Thi Nhạc Phường, có khi đến chết chẳng có cơ hội chuộc thân.

"Nè nè nói chuyện không có động tay động chân nha!!!" - Nhác thấy ả tiến tới, Nguyên Tú lớn tiếng, "Có chuyện ở đây người khổ là mày đó!!!"

"Lại chuyện gì nữa?"

"Mẹ Kỉ!"

"Mẹ Kỉ!!"

Mấy thiếu nữ nhìn thấy người vừa đi đến lập tức chào hỏi rồi cuống quýt tản ra, chỉ để lại Mộng Nguyệt, Vưu Đồng cùng Nguyên Tú.

"Không có gì đâu mẹ Kỉ, con dẫn Tán Tán đến đây thăm mọi người một chút, vô tình chạm mặt Mộng Nguyệt mà thôi." - Nàng mỉm cười, nhỏ giọng giải thích.

"À đến sao không báo cho mẹ Kỉ một tiếng! Đứa nhỏ này có phải quên mẹ rồi không?" - Kỉ Vân Dung trách móc, bà ta vẫn giữ thái độ rất tốt với Vưu Đồng, phần lớn là vì mụ nắm bắt được tin tức rằng nàng đang ngụ ở Vương công quán, hiển nhiên việc nàng bị hưu sau đó đuổi ra khỏi Vương gia chỉ là một cái cớ, tư lệnh vẫn đang rất sủng ái vị hoa khôi này.

"Cũng một lúc rồi ạ. Giờ hơi trễ, con nghĩ con cùng Tán Tán phải đi rồi." - Vưu Đồng nhìn đồng hồ, vẫy tay với thiếu niên đang ngồi trên sofa, "Tán Tán, đi thôi."

Vưu Đồng gật đầu chào Kỉ Vân Dung, hiển nhiên chẳng muốn ở đây lâu thêm một phút giây nào nữa. Mụ nhìn theo bóng dáng cả hai người, trầm ngâm một lúc, sao tên của đứa em nhỏ Vưu Đồng nghe quen vậy cà?

Không trách được Kỉ Vân Dung, bởi mụ chỉ biết tên thật của em thôi, Vưu Đồng hiếm khi gọi tên thân mật của tiểu thái thái lúc còn làm hoa khôi ở Thi Nhạc Phường, vì để Kỉ Vân Dung tin rằng Vưu Đồng ghét bỏ em là một kẻ ngốc xấu xí, nên dù có đau lòng mỗi khi nhìn thấy Tiêu Chiến tủi thân khi nàng tỏ ra lạnh nhạt, nàng vẫn cắn răng chịu đựng.

Khi Kỉ Vân Dung còn đang trầm ngâm, Mộng Nguyệt nhìn thấy được thiếu niên lập tức tái mặt.

Là nó!!!!

Là nó!!!!

Là kẻ đã nằm trong vòng tay của tư lệnh vào buổi tối ở hộp đêm Mạn Sa ngày hôm đó!! Sườn mặt đó, giọng nói đó, cả cái lắc bằng vàng đeo trên cổ chân mảnh khảnh đang kêu vang kia, Mộng Nguyệt có nằm mơ cũng chỉ ra chính xác.

Tái mặt vì giận dữ, không ngờ rằng kẻ có thể khiến Vương Nhất Bác dịu dàng như thế lại là một người đàn ông, hơn nữa còn là một tên ngốc, chẳng những vậy đó còn là đệ đệ của con điếm mà nàng ghen ghét nhất!

Đôi mắt của Mộng Nguyệt long lên sòng sọc, oán độc nhìn chằm chằm bóng lưng của hai tỷ đệ nọ, trong lòng đã tự có tính toán riêng cho mình.

———————

Hi, tui trở lại rùi nè. Mấy chương cuối có lẽ sẽ hơi nhanh và đuối, có thể còn hơi não tàn nữa, nhưng thiệt tui kéo bộ này quá lâu rùi và mng cũng ăn đủ đường rùi ha nên sẽ end sớm thui :))) chắc tầm 30k words nữa. Vì 1 chương tầm 4-5k nên chắc sẽ end trong 6c nữa á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro