19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tư lệnh đại giá quang lâm!"

Vương Nhất Bác nhìn Kỉ Vân Dung đon đả chào hỏi, gương mặt lạnh lùng. Mụ vẫn không chú ý đến thần sắc của hắn, thầm vui mừng vì đã lâu rồi mới thấy hắn đến đây, chứng tỏ là Thi Nhạc Phường đối với hắn vẫn còn có chút tác dụng.

Thú thật thì, chính Kỉ Vân Dung cũng không biết phải đi đâu nếu như hắn ra lệnh giải tán Thi Nhạc Phường. Chẳng trách được mụ nghĩ như thế, Vương tư lệnh đã có ôn hương nhuyễn ngọc ở nhà, xung quanh lại có lời đồn ra vào rằng hắn dưỡng viên ngọc đó tỉ mỉ yêu chiều đến cực độ, Kỉ Vân Dung luôn âm thầm lo sợ mai này mụ không có chỗ dung thân nếu như Thi Nhạc Phường đóng cửa.

Chìm trong mớ suy nghĩ lung tung của chính bản thân, Kỉ Vân Dung không để ý sắc mặt của Vương Nhất Bác đang ngày một sa sầm xuống, mụ đon đả mời trà, bộ dạng lấy lòng nịnh nọt hệt như một con chó trung thành quấn chủ.

"Gọi tất cả lên đây hết cho ta."

"Được được, tư lệnh chờ một chút, nô tì sẽ cho tập hợp tất cả." - Kỉ Vân Dung ân cần, ánh mắt thoáng nhìn qua Vưu Đồng, nàng cúi gằm mặt không nói, cũng không thể thấy biểu tình của nàng. Vưu Đồng đứng cạnh Vương Nhất Bác, như một cái bóng mờ nhạt.

"Tư lệnh!! Tư lệnh!! Đây là Mộng Nguyệt, là tân hoa khôi của Thi Nhạc Phường chúng ta, ngài xem...."

Oanh oanh yến yến đứng xếp thành hàng đứng ngay ngắn trước mặt Vương Nhất Bác. Có người âm thầm đánh giá hắn, có người lặng lẽ đỏ mặt, cũng có người run rẩy vì đã từng nghe những lời đồn truyền miệng trên phố.

"Trong trường hợp tư lệnh nhìn không vừa mắt bất cứ ai, đây là Mộng Nguyệt." - Kỉ Vân Dung kéo Mộng Nguyệt sang, "Đứa nhỏ này rất thông minh, miệng ngọt, hơn nữa còn biết chơi nhiều loại nhạc cụ phương Tây."

"T-tư lệnh...." - Mộng Nguyệt hôm nay vẫn ăn vận váy dài đen cúp ngực, nhưng phần vai cổ được bao bọc lại bởi áo sơ mi tay phồng cổ tròn trắng. Trên đầu còn cài thêm một dải băng màu trắng. Tóc đen gợn sóng hơi xoăn. Trông ả bây giờ cứ như một tiểu thư gia giáo vừa từ nước ngoài du học trở về cố hương, có nói đây là hoa khôi đầu bảng của Thi Nhạc Phường cũng chẳng ai tin.

Hai má ả đỏ râm ran, cúi mặt e thẹn mà nhìn Vương Nhất Bác.

"Là ả? - Thần sắc hắn vẫn lạnh lùng không dao động, Vương Nhất Bác cất giọng, có chút trầm khàn, ẩn giấu nhiều thứ cảm xúc không tên.

"V-vâng là...là Mộng Nguyệt!!" - Kỉ Vân Dung cứ ngỡ là Vương Nhất Bác đang nói chuyện với mụ, lập tức trả lời ngay mặc cho câu hỏi khó hiểu của hắn. Nhưng Vưu Đồng đứng phía sau đã tiến lên một bước, nhẹ giọng đáp, "Vâng, là Mộng Nguyệt."

Kỉ Vân Dung vui vẻ, ý của tư lệnh đây là sẽ chọn Mộng Nguyệt sao? Mụ nhìn nhìn Vưu Đồng, không uổng công năm xưa mẹ Kỉ đã chiếu cố con, còn biết đề cử người nhà.

Mũi giày của Vương Nhất Bác đáp trên bụng Kỉ Vân Dung.

"T-tư lệnh??" - Nhìn hắn với ánh mắt cực kì kinh ngạc xen lẫn bàng hoàng, cú đá đó của Vương Nhất Bác tàn nhẫn đến mức trên gương mặt phấn son kĩ lưỡng đó của Kỉ Vân Dung đã đổ mồ hôi lạnh.

Cả phòng chờ im lặng đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

Không một ai dám thở mạnh.

"Bà còn thắc mắc tại sao?" - Hắn nghiến răng, nắm tóc Kỉ Vân Dung giật ngược ra đằng sau. Mụ đau điếng, nhưng thân thể không thể kháng cự lại Vương Nhất Bác, bản năng của một người hầu được hắn huấn luyện qua những trận đòn roi và tra tấn đã ăn sâu vào máu mụ, cho nên khi đối diện với hắn, Kỉ Vân Dung chỉ có thể van nài xin sự tha thứ.

"Ta giao Thi Nhạc Phường cho bà quản giáo, cuối cùng bà dạy ra cái thứ gì vậy?" - Vừa dứt lời, họng súng của hắn chĩa thẳng vào Mộng Nguyệt. Đạn bay sượt ngang gương mặt yêu kiều để lại một vết xước dài, mấy thiếu nữ ở đây có người bắt đầu hét toáng lên, có người ngồi sụp xuống khóc thút thít.

"T-tư lệnh....nô tì...."

"Nô tì thật...thật không biết Mộng Nguyệt đã làm gì?" - Mụ khó khăn nói hết câu, mặc cho ánh mắt hung ác của hắn đang nhìn chằm chằm vào mụ. Kỉ Vân Dung rùng mình nhớ lại những kí ức xưa kia, mụ bật khóc nứ nở, "Thiếu gia!!! Thiếu gia!!! Nô tì không biết! Nô tì thật sự không biết!!!"

Những người ở đây lần đầu chứng kiến dáng vẻ đó của Kỉ Vân Dung, yếu đuối đến hèn nhát. Hoá ra vị chưởng quản Thi Nhạc Phường quyết đoán lại mưu mô cũng có một mặt như vậy.

"Bà không biết?? Cái thứ đó mà cũng muốn đưa lên giường của ta??? Bà thật sự không biết có bao nhiêu người tranh giành chức vị thái thái nhà họ Vương à?"

"Tán Tán mất tích rồi!! Tán Tán mất tích rồi!!" - Hắn rú lên như một tên tâm thần, hai mắt đỏ ngầu hằn lên từng vạch tơ máu. Kỉ Vân Dung bị Vương Nhất Bác đá ra, đầu đập vào cạnh bàn, dòng máu ấm chảy từng giọt dọc theo trán.

"Nói!!! Tán Tán đâu?!!!!" - Hắn xông đến bóp cổ Mộng Nguyệt, kẻ vẫn còn đang thẫn thờ sau viên đạn vừa rồi. Tất cả thiếu nữ có mặt ở đây đều lui về phía sau, tạo thành một vòng tròn mà bốn nhân vật chính là Vương Nhất Bác, Kỉ Vân Dung, Vưu Đồng, Mộng Nguyệt.

"Th-thưa ngài, làm sao em...biết được...." - Ả hô hấp một cách khó khăn, sắc mặt tái xanh vì thiếu dưỡng khí, nhưng những lời mà Mộng Nguyệt nói lại thành công khiến Vương Nhất Bác càng ngày càng điên tiết.

Hắn buông Mộng Nguyệt ra, thiếu nữ sau khi thoát khỏi giam cầm bèn hớp từng ngụm không khí một cách khó khăn. Ả nhìn Vương Nhất Bác đang nổi trận lôi đình, biết việc đã đến nước này, có chết cũng không thể thừa nhận.

Huống chi, chỉ cần ả mềm cứng không ăn, Vương Nhất Bác chắn chắc sẽ không tra được gì, lý nào lại nghi ngờ một kĩ nữ chân yếu tay mềm như ả chứ?

"Không nói có đúng không?" - Vương Nhất Bác lành lạnh hỏi?

Đến lúc này, Mộng Nguyệt vẫn giả vờ bình tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn hắn, khoé môi treo lên một nụ cười mỉm, "Ngài tư lệnh, em thật sự là không biết người tên Tán Tán là ai."

"Thật sự không nói?"

"Huống chi, người đã mất tích rồi. Ngài xem, ngài quyền cao chức trọng lại tài giỏi xuất chúng, chỉ cần ngoắc tay là sẽ có vô số người thi nhau đến bên cạnh hầu hạ ngài."

"Ngài xem em...."

"A!!!"

"Aaaaa!!!!!!!"

"Mặt tôi!!! Mặt tôi!!!!! Mặt của tôi!!!"

Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp căn phòng, những người ở đây chứng kiến khung cảnh này, mặt mũi đều tái mét. Kỉ Vân Dung ôm cái đầu đầy máu, một tiếng cũng không dám rên nhưng lại hét lớn với Mộng Nguyệt, "Nói đi!!! Sao không nói!!!"

Chẳng phải mụ sợ tính mạng của ả lâm nguy, mà mụ sợ rằng tính mạng của tất cả những người trong phòng này đều lâm nguy.

Kỉ Vân Dung biết rằng, nếu hôm nay Vương Nhất Bác không có được câu trả lời mà hắn muốn, vậy bất cứ ai cũng đừng hòng rời khỏi căn phòng này.

Không một ai.

Nhìn đến Mộng Nguyệt đang ôm một bên mặt bị rạch nát cùng máu thịt mơ hồ, Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi, từng từ được hắn nghiến qua kẽ răng đến vô cùng rõ ràng, "Nếu ta vẫn không tìm được em ấy, có khả năng em ấy đã chết. Vậy thì cả Thi Nhạc Phường...."

"Bồi táng cùng em nhé." - Lời nói ra nhẹ bẫng như không khí, nhưng rơi vào tai những người ở đây lại trở thành tiếng thì thầm của ác ma nơi vực sâu. Có người nhân lúc hắn không để ý len lén trốn đi, nhưng đạn lạc thì lại nhanh hơn lời nói, chỉ thấy một thoáng đau nhói, viên đạn từ trong họng súng của hắn đã ghim chặt vào bắp đùi.

"Ta đã nói, hôm nay không tìm được Tán Tán, cả Thi Nhạc Phường một trăm hai mươi nhân khẩu đều phải chôn cùng."

"Tư lệnh———-tư lệnh———"

"Ngài không thể đối xử với em như vậy!! Ngài không thể đối xử với em như vậy!!!!" - Ôm gương mặt đầy máu bò đến trước mặt Vương Nhất Bác, Mộng Nguyệt gào thét, "Thằng đĩ đó là ai!!! Em có chỗ nào không bằng nó!!!!"

"Coi chừng lời nói của mày!!!" - Vương Nhất Bác áp sát mặt của hắn vào gương mặt máu thịt mơ hồ của ả, hoàn toàn không bị gương mặt kia làm ảnh hưởng, nhưng Mộng Nguyệt lại bị bộ dáng của hắn doạ sợ, thoáng chốc cứng đờ.

"Mày chẳng là cái thứ gì để so sánh với em ấy."

"Không!!! Không!!! Em là hoa khôi!!! Tư lệnh à anh phải yêu em chứ??"

"Tư lệnh, em cũng có thể trở thành thái thái mà."

"Em thông minh lại xinh đẹp như vậy vì sao em không thể có mọi thứ chứ?????" - Mộng Nguyệt gào khóc, đôi mắt cuồng loạn của ả nhìn thẳng về phía Vương Nhất Bác, có vô tận đáng thương cùng không cam lòng. Thật sự rất muốn cuộc sống như trước kia, vô lo vô nghĩ, ả muốn sự sủng ái đó, ả muốn tình yêu đó, ả muốn sự cưng chiều đó chỉ cho độc nhất bản thân ả!!!

"Tao không sai!! Tao không sai!!!" - Mộng Nguyệt tự nắm lấy tóc mình một cách điên loạn, máu tóc dài óng mượt mấy phút trước nay đã trở nên rối bời trộn lẫn với vài vệt tơ máu sắp khô.

"Người sai là mày!!! Là mày!!!!" - Chỉ thẳng vào mặt Vương Nhất Bác, Mộng Nguyệt thở hổn hển, ả khuỵu gối điên cuồng cào cấu bản thân, liên tục lẩm bẩm, "Vì sao không chọn tao???? Vì sao không chọn tao???"

"Tao hỏi lại lần nữa, Tán-Tán-ở-đâu?" - Vương Nhất Bác gằn từng chữ, hắn không còn kiên nhẫn để chơi đùa với thứ rác rưởi này đâu.

"Tại sao không phải là tao?!!!!!!" - Mộng Nguyệt vẫn điên cuồng gào lên, nước mắt hoà lẫn máu tươi trên gương mặt vốn dĩ đã không còn nguyên vẹn, bộ dạng của ả lúc này dữ tợn vô cùng.

Từng là một đại tiểu thư sở hữu tất thảy những sủng ái, sống trong nhung lụa giàu sang, thời loạn sa cơ phải bất đắc dĩ nằm dưới thân nam nhân, lấy giao hoan xác thịt để đổi lấy cuộc sống ấm êm giả tạo. Mộng Nguyệt vẫn luôn rất tỉnh táo, nhưng đêm đến, những lúc con người ta yếu mềm, ả vẫn thường tự hỏi vì đâu mà bản thân nên nông nỗi này. Ả đáng lý ra phải có một công việc tốt, một vị hôn phu xứng đôi, cùng một gia đình hạnh phúc kiểu mẫu mà người người mơ ước.

Nhưng bình minh kéo rèm lên mỗi sáng, tiếng nhạc nhức óc bên tai, tiếng cười nói cùng mấy thứ rượu nồng cay nức mũi, và những gương mặt nam nhân xấu xí lặp đi lặp lại mỗi ngày, đây đều là hiện thực đánh nát tất thảy giấc mơ đêm đẹp nhất của Mộng Nguyệt.

Không cam lòng!

Không cam lòng!!

Không cam lòng!!!!!

"VÌ SAO LẠI LÀ TÔI!!!" - Ả gào lên, nức nở từng tiếng nhỏ, vì sao lại lấy đi tất thảy của ả, vì sao lại đem cho người khác những thứ mà đáng ra ả phải có được. Mộng Nguyệt ghen tị, không sai, nỗi ganh ghét đó như con thú dữ gặm nhấm tâm trí ả từng đêm kể từ ngày gặp Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ở hộp đêm Mạn Sa.

Trong cơn hoảng loạn đi nhầm phòng, ả đã thấy bọn họ hôn môi. Dưới ánh nến mờ nhạt, vị tư lệnh kia nhìn thiếu niên đối diện vô cùng dịu dàng, xuân thuỷ sóng sánh trong đôi mắt ấy. Từng nụ hôn hạ xuống trên mặt, mắt, môi, đều mang theo tình yêu khó có thể kiềm chế.

"Ngày hôm đó, chính anh đã nói
Sẽ mãi mãi yêu em.
Thiên ngôn vạn ngữ, đều theo mây thoáng qua mà."

Giọng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ văng vẳng bên tai, khung cảnh này tựa như ảo mộng đẹp nhất, là giấc mơ đêm hè, nóng bỏng lại tha thiết.

Trong thoáng chốc Mộng Nguyệt như muốn bật khóc, đã từng ước rằng người bên trong, kẻ đang nằm trong vòng tay của vị tư lệnh kia là chính mình. Rằng bản thân ả có thể thay thế vị trí đó.

Cạch.

Một sĩ quan mở cửa từ bên ngoài bước vào, nhìn đến khung cảnh bên trong, trên mặt thoáng hiện vẻ bất ngờ nhưng không ngoài ý muốn. Gã cũng chẳng phí thời gian, lập tức đến chỗ Vương Nhất Bác đang ngồi, hoàn toàn làm lơ nữ nhân điên điên khùng khùng đang quay cuồng giữa phòng.

"Thưa tư lệnh, đã điều tra ra được kẻ chủ mưu đứng sau vụ bắt cóc tiểu thái thái."

"Là thủ lĩnh của Bạch Cốt bang ở Chiết Giang."

Vương Nhất Bác vừa nghe xong, đôi mày rậm liền nhíu chặt vào nhau, Chiết Giang vốn là tỉnh bị Nuỵ nhân chiếm đóng, Bạch Cốt bang làm gì ở nơi này? Bọn chúng không thể đến đây, cũng không có cách nào vào được Thượng Hải, trừ phi....

Hắn suy ngẫm trong chốc lát, một cái tên đột nhiên hiện lên trong đầu hắn, "Cậu theo dõi Đàm Y Viên đến đâu rồi?"

Vừa nghe đến cái tên này, Mộng Nguyệt đang quay cuồng ở phía xa bỗng nhiên quay phắt lại nhìn chằm chằm vào hắn.

Vương Nhất Bác nở một nụ cười khoái trá.

"Vâng, theo báo cáo tôi thu được, người của Bạch Cốt bang có thể liên quan đến Đàm Y Viên, bởi Đàm Sâm từng có mối quan hệ làm ăn rất tốt với bọn chúng."

"Hơn nữa, khoảng thời gian trước Đàm Y Viên không có mặt ở Thượng Hải một thời gian, không loại trừ khả năng đã từng đi Chiết Giang để móc nối bè phái."

Vương Nhất Bác híp mắt, ngón trỏ gõ gõ lên mặt bàn gỗ, vậy là trong khoảng thời gian này rất có thể Đàm Y Viên đã ra tay. Bởi chiến sự gần đây rất bận rộn, Vương Nhất Bác đã điều động quân lính về biên ải, bản thân hắn cũng không ngờ đến việc Vưu Đồng cả gan dám mang Tiêu Chiến ra khỏi Vương gia đi dạo phố, nên hắn thật sự đã chủ quan, không để một vài người ở lại.

Hắn nhìn Mộng Nguyệt đang đứng thẫn thờ, trước bao nhiêu cặp mắt, Vương Nhất Bác thờ ơ hỏi, "Có phải cô đã lén đi gặp Đàm Y Viên không?"

Câu hỏi này đâm ngay vào trọng tâm khiến ả giật thót. Chỉ bằng vài thông tin đã có thể đoán ra được chi tiết này, có thể cho là hắn đoán bừa, bởi còn nhiều khả năng nữa có thể xảy ra, bởi những kẻ Hán gian trà trộn vào Thượng Hải muốn kết liễu hắn thật sự là nhiều lắm. Nhưng Mộng Nguyệt có lẽ đã quên rằng, những kẻ bên ngoài biết được thân phận thật sự của Tiêu Chiến, đã từng thấy mặt, từng một thoáng kinh hồng lướt nhìn qua, cũng chỉ có ả cùng Đàm Y Viên mà thôi.

Muốn tìm gặp tiểu thư Đàm gia khá khó khăn bởi Mộng Nguyệt phải vận dụng móc nối tất cả những mối quan hệ ả có từ trước cho đến bây giờ để truy ra được chỗ ở của Đàm Y Viên. Tiếp đến là ôm cây đợi thỏ, nhưng may mắn làm sao, sau một ngày đêm chờ đợi, ả đã chờ được Đàm tiểu thư phong trần mệt mỏi từ Chiết Giang trở về.

"Cái gì đây? Cút ra khỏi nhà tôi." - Tính tình Đàm Y Viên trước giờ vẫn không thích nhẹ nhàng với ai, sau khi Đàm Sâm bị xử tử lại càng hệt như một con đàn bà chanh chua độc địa. Đàm tiểu thư luôn mang một bộ mặt bất cần, cho dù trước đó không lâu ả vẫn là một đoá hoa màu trắng không nhiễm bùn dơ.

"Tôi tới để nói cho cô một tin." - Giọng của Mộng Nguyệt lúc này có chút khàn khàn, ả mang theo áo khoác trùm kín đầu, hiển nhiên không muốn để lộ diện mạo thật.

"Vương Nhất Bác đã rời khỏi Thượng Hải và sẽ không trở về trong ít nhất là mười bốn ngày nữa. Mọi quyền kiểm soát ở Vương gia đều thuộc về lão Kì, vị cựu hoa khôi ở Thi Nhạc Phường là tỷ tỷ của tiểu thái thái Vương gia, bọn họ hay tản bộ vào mỗi buổi chiều tối ngoài phố."

Vừa nghe đến tên của Vương tư lệnh, sắc mặt Đàm Y Viên trầm xuống, có những thứ dù đến chết ả cũng chẳng thể nào quên, giận dữ cùng thù hận sục sôi trong lồng ngực như một liều thuốc độc mà Đàm Y Viên hận chẳng thể cho Vương Nhất Bác một liều để hắn ngủ muôn giấc nghìn thu.

"Tin hay không là việc của cô." - Vì để không bại lộ thân phận, Mộng Nguyệt cố gắng không giao tiếp với Đàm Y Viên càng nhiều càng tốt. Đàm tiểu thư lắm lúc có thể ngớ ngẩn đến nực cười, nhưng sống trong hào môn đã nhiều năm thì ít nhất trong đầu của ả ta vẫn sẽ có vài ba hạt sạn.

"Vì sao cô lại nói cho tôi biết?" - Đàm Y Viên nghi ngờ, không loại trừ khả năng đây là một cái bẫy.

"Tôi cần cô làm giúp tôi một việc nhỏ." - Bóng lưng dưới hoàng hôn khẽ khựng lại một lúc, có tiếng cười như chuông bạc phát ra từ người nọ.

"Việc đó có thành hay không, thì phải dựa vào cô rồi."

"Tất cả binh lính đều đã được điều động về biên ải rồi sao?"

Mộng Nguyệt không trả lời Đàm Y Viên, ả chỉ phất tay rồi đi mất, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười sung sướng. Ả chỉ là người truyền tin thôi.

Không liên quan đến ả.

Tất cả đều không liên quan đến ả.

"Hiểu rồi, vậy là cô đã thật sự đi gặp Đàm Y Viên." - Vương Nhất Bác gật đầu, hắn khoan thai đi đến gần Mộng Nguyệt, nâng cằm ả lên, ánh mắt trở nên dịu dàng, hệt như những thứ trân quý mà Mộng Nguyệt đã từng ngủ quên trong những giấc mộng, "Nếu nói ngay từ đầu thì có khi gương mặt này vẫn còn sử dụng được."

Tặc lưỡi ra chiều tiếc nuối, hắn nhìn lướt qua những người ở đây, ngữ khí nhẹ nhàng mà nhu hoà cho dù biểu tình trên mặt Vương Nhất Bác vẫn lạnh như tảng băng, nghìn năm không đổi sắc.

"Thật ngại quá, ta cũng không phải muốn chôn sống cả Thi Nhạc Phường đâu."

Lời hắn nói ra vẫn không khiến người ta thả lỏng hơn, nhất là với ngữ khí dịu dàng như vậy. Bọn họ vẫn còn nhớ vài phút trước là chính hắn muốn giết tất cả những người ở nơi đây, máu hỗn độn khắp nơi, Kỉ Vân Dung đang run rẩy nằm trên sàn cùng Mộng Nguyệt giờ đã trở nên điên loạn đều nhắc nhở cho bọn họ thấy rằng nam nhân này đáng sợ đến nhường nào.

"Tiếp tục điều tra, tra xem cái ổ chuột của bọn nhắt ấy đang toạ lạc ở nơi nào, tập hợp mọi người, có lệnh gấp, Hán gian xâm nhập vào Thượng Hải, ngày mai chúng ta có việc phải làm."

Sĩ quan vâng một tiếng rồi chào hắn theo nghi thức sau đó đi ra ngoài. Bấy giờ hắn mới đứng lên, sắc mặt đã có vẻ dịu xuống phần nào. Nhưng nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt của Vương Nhất Bác lại xấu như ăn phải ruồi, chỉ mất có hai ngày thôi, hi vọng hắn đến kịp lúc.

"Tư lệnh——tư lệnh———" - Kỉ Vân Dung thấy hắn chuẩn bị rời đi, không cam lòng mà bò từng bước đến.

"Sao vậy? Bà yên tâm đi, ta sẽ không giải tán Thi Nhạc Phường đâu." - Hắn đột ngột trở nên dễ nói chuyện hơn, thái độ này mới làm Kỉ Vân Dung sợ nhất.

"Này, ta nói cho bà nghe." - Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, xoay xoay cây súng lục trong tay, dường như hắn cảm thấy biểu tình trên gương mặt của Kỉ Vân Dung giờ đây rất buồn cười, hắn khụ một tiếng, vỗ vỗ cây súng vào mặt mụ.

Họng súng lạnh lẽo lướt ngang qua, tim Kỉ Vân Dung như ngừng đập.

"Ta không giết chết bà cùng lão Từ, đó đã là một ân huệ lớn, vì sao bà cùng lão cứ năm lần bảy lượt chọc tức ta nhỉ?"

"Thời loạn ấy mà, đâu phải chỉ có một mình bà khổ, đúng không Kỉ Vân Dung? Bà biết điều một chút, ôm lấy cái kĩ viện rách này mà sống cho tốt đi, quản tốt người của bà, quản tốt cái thân của bà vào, nếu không thì cái nơi rách nát này có khi bà còn không có quyền bước vào ấy chứ."

Vương Nhất Bác híp mắt, chỉ về phía Mộng Nguyệt, "Người bà nuôi dạy đấy, đúng thật là chủ nào tớ nấy, bà từng là tớ, cũng có chủ nhân hệt như vậy, bất chấp tất cả để bò lên giường nam nhân, đều là những con chuột dơ bẩn mơ ước thứ không thuộc về mình!"

"Ta không giết bà, ta sẽ không giết ai cả. Tán Tán không thích mùi máu, ta cũng không muốn em ấy vì ta mà lây dính sát nghiệp, nhưng khi ta bỏ đao kiếm xuống không có nghĩa ta sẽ lập địa thành phật."

Hắn dí sát vào Kỉ Vân Dung, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm mụ, "Kỉ Vân Dung à, ta đã sống trong địa ngục từ rất lâu rồi."

—————————

Tư lệnh : Tất cả đều phải bồi táng cùng em.

Tán Tán : 🤡 *còn thở*

Tư lệnh: Ta không muốn lây dính sát nghiệp.

——————————

Thật là cringe😮‍💨

Ps : Ở trên có nói á là những người bên ngoài thấy được Tán Tán (tức biết Tán) là đàn ông chỉ có MN + ĐYV thui nha. Kiểu ý là thấy được mặt thật của ẻm lúc không trang điểm kĩ càng ấy, với cả phần lớn lúc ẻm ra ngoài với tư lệnh toàn choàng hoặc mặc đồ nữ, vì chồng em muốn thế🤡nên ít người biết được diện mạo thật của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro