20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Các người vì sao còn giữ nó ở lại?!!!!"

"Tch." - Gã đàn ông ngồi trên ghế bành tặc lưỡi, đưa mắt nhìn thuộc hạ. Người bên cạnh gã chỉ lắc đầu, ôn tồn nói với Đàm Y Viên, "Đàm tiểu thư, vốn dĩ thoả thuận lúc đầu là sẽ giết chết tên nhóc đó, và theo ý của cô sẽ gửi một bộ phận cơ thể về cho tên diêm vương sống kia để hắn phải phát điên, nhưng huynh đệ bọn tôi đã thay đổi chủ ý rồi."

"Đàm tiểu thư, tôi không thể không thừa nhận rằng, mắt nhìn người của tên diêm vương đó thật sự rất tốt." - Dù cho hoa khôi được đưa về Vương phủ một cách rầm rộ chấn động cả Thượng Hải kia, hay là thiếu niên đang co ro sợ hãi trong nhà kho của bọn họ.

"Chính vì thế nên huynh đệ chúng tôi đã có một quyết định khác." - Hắn cười khan một tiếng, dưới ánh nhìn đăm đăm của Đàm Y Viên, chậm rãi thốt ra từng từ, "Chúng tôi sẽ đưa nó cho quan quân cấp trên."

Đàm Y Viên chỉ thấy lồng ngực như muốn nổ tung. Máu nóng xông lên đỉnh đầu ả, Đàm đại tiểu thư xông đến chỗ của phó bang chủ nắm chặt tay gã, thái độ vô cùng gấp gáp, "Không phải nói sẽ làm theo ý của tôi sao??? Lời mà các người đã hứa hẹn với cha tôi đâu rồi????"

"Đàm tiểu thư cô bình tĩnh một chút." - Nam nhân gạt phăng tay ả ra, trong mắt thoáng loé lên vẻ giễu cợt, "Như vậy đi, tôi đổi cách nói khác cho cô dễ hiểu một chút."

"Thoả thuận ban đầu là cô giúp bọn tôi xâm nhập vào Thượng Hải, bọn tôi cho cô chỗ ăn chỗ ở, thậm chí có thể dẫn cô đến Chiết Giang để gia nhập Bạch Cốt bang vì Đàm bí thư vốn có giao tình với chúng tôi."

"Trong thoả thuận đó cô có đề cập đến giúp cô một việc, tất nhiên là bắt được ái nhân của tên Vương tư lệnh kia về đây để tra tấn và hành hạ theo như ý cô muốn." - Dừng một chút, gã cười nhạt, "Cốt là để cho tên nam nhân phản bội cô phải phát điên đúng không Đàm đại tiểu thư?"

"Nhưng mà chúng tôi muốn đưa nó cho quan trên hưởng dụng, hiển nhiên bây giờ không thể để bất cứ ai đụng vào tên ngốc đó, một vết thương trên người nó cũng không thể có."

"So với việc cô tự tay tra tấn và hành hạ, thì tư vị nhìn tình địch của mình bị trăm người đè dưới thân sẽ như thế nào hả Đàm đại tiểu thư?"

"Tôi tin chắc là Vương tư lệnh sẽ phát điên không kém gì phương án đầu tiên mà cô đưa ra đâu." - Gã thủ lĩnh rít một hơi thuốc thật dài, sau đó lại vỗ đùi cười khoái trá, "Ối chao, chắc chắn còn điên hơn ấy chứ!"

Nghĩ đến điều gì đó, mười mấy nam nhân trong đây đột ngột cười lớn hơn. Bọn họ ăn mệt dưới tay Vương Nhất Bác đã đủ nhiều rồi, mấy năm nay lại không thể tìm ra nhược điểm của hắn. Chiết Giang cách Thượng Hải khá xa, hơn nữa Thượng Hải là nơi có Vương gia toạ trấn, Vương Nhất Bác cai quản Thượng Hải tốt đến mức chỉ cần có người lạ mặt ngơ ngác bước vào thành thì trong đêm quan quân sẽ đến nhà thăm hỏi. Chiến tranh loạn lạc, khói lửa liên miên, Hải thành lại trở thành một nơi rượu nhạc phồn hoa chẳng dứt, phát xít Nhật đã thèm thuồng khối bánh này lâu lắm rồi.

"Đàm tiểu thư, cô về nghỉ ngơi đi, sáng hôm sau chúng ta sẽ lên đường trở về Chiết Giang." - Gã thủ lĩnh vỗ vai ả. Bọn họ chỉ vừa đến Thượng Hải không lâu, đây là một quyết định khá nguy hiểm, nhưng tin tức Đàm Sâm bại lộ đã truyền đi khá nhanh, nên chỉ trong chốc lát cả khu vực bộ phận tình báo ở Chiết Giang đều đã biết cả Đàm gia chỉ còn mỗi Đàm Y Viên được tha bổng. Cũng chẳng rõ lắm bằng cách nào mà ả đã tìm được đến Chiết Giang, ngay khoảnh khắc nhìn thấy được ngọn lửa hận thù hừng hực trong đôi mắt hạnh của ả, gã đã biết nữ nhân này sẽ có chỗ dùng được.

Vốn dĩ ban đầu không trông đợi gì vào Đàm Y Viên lắm sau nghe Đàm Sâm bại lộ, bởi đứa con gái rượu này của lão được gửi đi du học phương Tây mấy năm rồi, mà tất cả những cậu ấm cô chiêu sống vui vẻ ở trời Tây có mấy ai mà màng đến chiến sự đâu. Nhưng mà không ngờ, gã thủ lĩnh cười khan khi nhớ lại cái đêm mà Đàm Y Viên gào sống gào chết ở câu lạc bộ của Bạch Cốt bang tại Chiết Giang.

"Ta muốn hắn chết, ta muốn cả Vương gia phải bị toàn diệt, ta muốn hắn chết không toàn thây, ta muốn thằng điếm kia phải chịu giày vò, để hắn trơ mắt nhìn xác của người hắn yêu lạnh ngắt trong vô vọng!!!" - Ánh nhìn độc địa cùng oán hận của Đàm Y Viên như gõ vào lòng của các huynh đệ ở đây một cái. Trong phút chốc bọn họ đã nghĩ, hoá ra một đoá bạch liên yếu đuối tưởng chừng như vô dụng, một khi hoá điên vì tình cũng có thể lắc mình trở thành một mụ đàn bà lòng dạ rắn rết đến như vậy.

"Ta muốn làm một thoả thuận." - Vẫn chưa nguôi nỗi căm hờn từ dạo ấy, nhưng nữ nhân giờ đây dường như đã biết kiềm chế hơn, chỉ trong chốc lát gã đã thấy ả sửa sang lại, trở về bộ dáng tinh khôi nhã nhặn ngày nào.

Năng lực của nữ nhân này không thể khinh thường được. Bọn họ theo Đàm Y Viên đến Thượng Hải, nhưng chỉ một số ý, số thành viên nòng cốt ở trong bang vẫn ở lại trấn thủ. Mang theo lòng nghi ngờ đối với Đàm đại tiểu thư, nhưng khi đến tận Thượng Hải bọn họ mới rõ ràng cái vẻ kiêu ngạo ẩn ẩn sau biểu tình điềm tĩnh thanh thoát đó có nghĩa là gì.

Mỗi người được đưa cho một tấm bản đồ được vẽ và tô điểm vô cùng chi tiết, đánh dấu những nơi quân sự quan trọng của Thượng Hải, thậm chí còn ghi chú rõ ràng từng nơi phòng thủ có chút chểnh mảng, những mảng "lơ đễnh" không được canh gác nghiêm ngặt nơi đô thành phồn hoa này. Từng ngóc ngách khu vực được trình bày và miêu tả đến tỉ mỉ, nơi đâu là điểm mù, nơi đâu có thể trốn, và nơi đâu quan binh hay tuần tra. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, Thượng Hải - một con quái vật khổng lồ mà phát xít Nhật đã phải đắn đo cân nhắc bao lâu mới có thể khởi binh, đã nằm gấp gọn ngay ngắn trong lòng bàn tay của bọn họ.

"Nơi đây." - Đàm Y Viên chỉ ngay một góc bên trái bản đồ, "Từ Vương gia đi ra phố thị phải băng qua một con hẻm nhỏ, đợt về chiều tối sẽ rất ít người qua lại..." - Ả dừng một lúc rồi thản nhiên, "Các người ôm cây đợi thỏ đi."

Sau khi đi kiểm tra xác thực lại bản đồ, cũng là để cho quen đường lối ở đây, lòng nghi ngờ đối với năng lực của Đàm Y Viên đã vơi đi một nửa. Tất nhiên, đám người Bạch Cốt bang cũng khá tò mò rằng giai nhân được Vương Nhất Bác sủng đến điên đảo thị phi trong lời đồn ở Tây Thượng Hải là ai, hiển nhiên có cơ hội ngáng đường gã bọn họ lại không khỏi vui mừng quá đi chứ.

Chỉ là, sau khi nhìn thấy dung nhan của Tiêu Chiến, ý định ban đầu của đám người đó đã thay đổi. Tiêu Chiến bị đánh ngất khi đang loay hoay tìm con thỏ nhỏ chạy vào trong con hẻm cụt, thiếu niên trưởng thành với một đôi mắt phượng hẹp dài cùng sóng mũi cao cao, khi bọn họ theo dõi đã không ngừng dán mắt vào em. Từng cử chỉ, nụ cười đều toát lên vẻ ngây thơ, dưới ánh mặt trời, vẻ đẹp của em có một loại sức hút đến khó có thể tin được. Đuôi mắt, khoé miệng, ánh mắt đều ẩn ẩn tình ý, đây quả thật là vưu vật mà đám quan quân cấp trên kia chắc chắn sẽ ưng ý vừa miệng.

Đưa giai nhân của Vương Nhất Bác vào tay bọn chúng, chẳng phải là sự trả thù lớn nhất hay sao?

....

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy một cơn đau nhói sau gáy. Tỉnh lại, mọi thứ xung quanh dường như thay đổi, cảnh vật lạ lẫm, hoàn cảnh tối tăm không chút ánh sáng, cẩn thận nhìn xung quanh, còn có mùi mốc khó ngửi.

"Ở——ở đâu?" - Tiêu Chiến loay hoay, nhận ra bản thân đang bị trói, dây thừng quấn trên tay thật chặt khiến em không thể động đậy. Tim đập thình thịch, bản năng nhận biết được chính mình có thể đang ở trong tình trạng nguy hiểm, Tiêu Chiến vội vã kêu lớn, đầu óc non nớt liên tục tìm sự giúp đỡ trong vô vọng bằng cách kêu tên của những người quen thuộc nhất.

"L—-lão công???"

"Lão công?!!!"

"Đồng Đồng??"

"Đồng Đồng?!!!!"

"Mày gọi ai là lão công?" - Một bóng người bước từ ngoài vào, cửa hé mở đôi chút khiến ánh sáng chiếu đến xua tan đi chút bóng tối ẩm thấp nơi đây. Tiêu Chiến nhìn người nọ, không hiểu vì sao lại có cảm giác rất quen thuộc, nhưng em lại không thể nhớ ra là ai cả.

"Tỷ...tỷ tỷ..."

Ác ý từ người đến quá rõ rệt, rõ đến mức một kẻ ngốc như Tiêu Chiến cũng nhận thấy được, bởi thế cơ thể lại càng run rẩy đến lợi hại, không rõ vì đâu mà vị tỷ tỷ này lại hung tợn với em đến như vậy.

"Ai là tỷ tỷ của mày hả?!!!!" - Người đó gào lên, bóp mặt Tiêu Chiến, móng tay ghim vào đôi má em để lại một vài vết xước dài, "Mày gọi ai là lão công?!!!"

"Nếu không có mày, nếu không có mày thì vị trí đó đã là của tao!!!" - Đôi mắt người nọ ánh lên sự giận dữ cùng điên cuồng, giọng điệu đều ngập tràn ghen tuông không hề che giấu, Tiêu Chiến từ lúc được rước về Vương gia nào đã chịu đau cùng ác ý như thế này, mắt phượng lập tức rơm rớm nước mắt.

"Tỷ...đau...em đau!!!!"

"Mày còn khóc?!!! Mày dùng dáng vẻ này để câu dẫn nam nhân có phải không?!! Có đúng vậy không?!!!"

"Mẹ mày thằng điếm này!!! Thứ chó chạy vặt ở lầu xanh đéo phải thứ tốt đẹp gì cả?!!! Tao có chỗ nào không bằng mày hả?!!! Tao có chỗ nào?!!!" - Đôi bàn tay dần dà di chuyển xuống cần cổ, dần bóp chặt, trong cơn điên cuồng và mất đi lý trí, Đàm Y Viên thậm chí bỏ qua tiếng nức nở cầu xin của Tiêu Chiến.

"Đau——đau quá....lão công cứu——cứu em..." - Tiếng khóc thảm thương vang vọng trong căn hầm vắng, mặt mày Tiêu Chiến tái mét vì thiếu dưỡng khí, trong lòng lại uất ức không chịu nổi, lão công của em đâu rồi? Vì sao không đến bên cạnh em chứ???

"Đủ rồi."

"Cô có nghe thủ lĩnh của chúng tôi nói gì không hả? Thằng đần này mà chết là cô cũng chẳng đi Chiết Giang được đâu." - Người vừa đến đặt bát cơm cùng nước xuống, nhìn Đàm Y Viên, gã cau mày, "Thật là, đã cảnh báo cô trước rồi, cô có thắc mắc gì thì đi mà tìm thủ lĩnh ấy."

Gã không hiểu vì sao một kẻ điên vì tình như Đàm Y Viên, bất cứ lúc nào cũng ôm theo oán hận trực chờ phát tiết, trong đầu chẳng có gì ngoài trả thù đàn ông ra, lại có thể vẽ nên cái bản đồ bao quát cả Thượng Hải đến chi tiết như vậy.

Chậc, đúng là não yêu đương.

Gã lắc đầu, nhìn Đàm Y Viên như sực tỉnh rồi đùng đùng bỏ đi, sau đó mới nhìn Tiêu Chiến, người đang cố sức lấy lại hô hấp của mình.

Không thể nghi ngờ con mắt nhìn người của tên diêm vương sống đó. Ngay cả khi gương mặt kia có trở nên đen đúa bẩn thỉu, trên người chỉ mặt vải thô cùng đôi giày rách, vẻ xinh đẹp nhu hoà ấy vẫn không thể che giấu được, là một thiếu niên chỉ nhìn qua đã khiến người khác yêu thích không muốn rời mắt.

"Ăn đi." - Gã đẩy bát cơm đến trước mặt Tiêu Chiến, chỉ có chút cơm cùng với rau trắng. Thành thật mà nói thì trong thời loạn này, có chút cơm với rau thôi là đã quý giá lắm rồi, nhưng tiểu thái thái được Vương Nhất Bác nuôi đến vừa mềm lại vừa quý, cơm thì phải là loại gạo hảo hạng mười mấy đồng đông dương một cân, rau thì phải là rau vừa hái xuống trong vườn nhà trồng, thịt thà không thiếu thứ gì, tráng miệng còn có trái cây nhập khẩu hoặc bánh tây, ngay cả khi ăn quả nhả hạt cũng sẽ nhè ra trên tay của Vương tư lệnh.

Tiêu Chiến nhìn bát cơm, sau đó cuộn gối co người lại, chỉ chừa đôi mắt phượng nhìn gã đô con kia lom lom.

Ăn không vô.

Hiển nhiên đây không phải Vương gia, sẽ không có ai kiên nhẫn từng chút một dỗ dành tiểu thái thái ăn từng muỗng cơm, nhấm nháp từng quả vải. Gã đàn ông kia chỉ đơn giản là đá cái bát lại gần Tiêu Chiến, sau đó thong thả rời đi.

Cửa hầm bị đóng sầm lại, chút ánh sáng cũng theo đó mà tản ra bên ngoài. Tiêu Chiến nhìn bóng lưng của gã kia đi xa, lại nhìn nhìn chút cơm trong chén cùng rau, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên ứa nước mắt.

M-muốn...muốn về nhà....

Muốn lão công....

Muốn Đồng Đồng....

Rất muốn....rất muốn....

Tiểu thái thái tỉnh giấc khi em cảm nhận được có người đang lay mình.

"Thái thái....thái thái....tỉnh, tỉnh."

"Hưm..." - Tiêu Chiến mơ màng, ánh mắt còn có chút hơi nước, "Ai ah?"

"Hì, là tôi nè, cấp dưới của tư lệnh." - Trần Vũ cười hì hì giới thiệu bản thân, nhưng nhìn thấy sự ngờ nghệch trong mắt của tiểu thái thái, nghĩ nghĩ, lại đổi cách nói, "Bạn của lão công của em á."

"L-lão công!!!" - Tiêu Chiến vừa nghe đến hai từ này, đôi mắt liền sáng rực, em ngồi phắt dậy nắm chặt tay của Trần Vũ, "Đi- đi thôi!"

"Gặp...gặp lão công."

Trần Vũ đỡ trán, hiển nhiên bị bộ dáng của tiểu thái thái đáng yêu chết rồi, cũng tiện cảm thán một câu thế nào mà người như Vương tư lệnh đây lại có thể có được một bảo bối nhỏ mềm mại như vậy chứ.

Tiêu Chiến lắc tay Trần Vũ, như giục gã cởi trói cho em, lại như giục gã dẫn mình đi nhìn thấy Vương Nhất Bác.

"Được rồi, tiểu thái thái đợi một chút." - Trần Vũ nói, cắt dây thừng cho Tiêu Chiến, nhìn bộ dáng nhếch nhác của em bây giờ, cùng hai dấu dây quanh cổ tay trên da thịt non mịn đỏ đến bắt mắt, gã thầm thở dài một hơi, chốc nữa thế nào tư lệnh cũng điên tiết lên cho mà xem.

...

Không khó để tìm được trụ sở tạm thời của Bạch Cốt bang ở Thượng Hải, bởi lẽ hắn nắm rõ nơi này như lòng bàn tay, hơn nữa trong khi cho người điều tra đã phát hiện thêm một số thứ, hiệu suất làm việc của đám sĩ quan dưới trướng gã rất cao, chỉ trong mấy tiếng đồng hồ đã tìm ra được điểm khác thường.

Đó là một toà nhà bỏ hoang cách khu rừng phía Đông Thượng hải mấy chục dặm, Vương Nhất Bác sau khi điều tra được đã phi ngựa không ngừng nghỉ đến đây, vì để tránh đánh rắn động cỏ, bọn họ quyết định tập kích vào ban đêm. Hắn đem theo những người tinh nhuệ có thân thủ nhanh nhẹn nhất trong quân doanh, đa số đều là thân tín của Vương Nhất Bác, chỉ tầm bảy tám người. Vương tư lệnh không lo sợ liệu hắn có bị đám người của Bạch Cốt bang đánh chết hay không khi chỉ dám đem theo bảy tám người đến tận sào huyệt của quân địch, bởi hắn cũng dự đoán được tất cả những thành viên cốt cán của Bạch Cốt bang sẽ không ở đây, nhiều nhất mười lăm người, đến Thượng Hải để thăm dò mà thôi.

Toà nhà bỏ hoang này không lớn, bởi bọn người này không dự tính sẽ ở đây lâu mà sẽ khởi hành trong ngày tới, nên bọn Bạch Cốt bang chỉ tập trung lại một chỗ, với thế tập kích bất ngờ trong tình huống bọn chúng không cảnh giác, rất nhanh đã một lưới bắt gọn.

"M-mày....sao mày tìm được nơi này???" - Gã thủ lĩnh tựa như không thể tin mà chỉ vào Vương Nhất Bác, nhất thời đầu óc gã không hoạt động được, cứ đứng trân trân nhìn hắn vì quá bất ngờ.

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn gã, sau đó đảo mắt một lượt nhìn những kẻ đang có mặt ở đây, đến khi nhìn thấy Đàm Y Viên, đồng tử hắn co rút lại, "Mày đến được Thượng Hải, cũng phải xem ở đây là đất của ai."

"Vương Nhất Bác, con mẹ mày!!"

"Im mồm! Tư lệnh nhà tao đang nói chuyện, mày cái đéo gì mà lên tiếng!!!" - Cấp dưới của Vương Nhất Bác lạnh nhạt chĩa súng vào đầu một tên đang giãy giụa, lại bồi thêm một cước, "Biết vị trí của mình đi, trưởng quan đây là một lưới bắt gọn mấy con chuột nhắt bọn mày!"

"Để tao xem bọn mày lấy được cái gì??? Chà, bản đồ à??" - Tạ Doãn moi từ trong hành lý của bọn chúng ra mấy tấm bản đồ, gã săm soi, xoa cằm, chốc chốc lại nhíu mày, "Tay nghề của Đàm tiểu thư khá đấy, trí nhớ thật tốt."

Gã còn không thèm hỏi mà trực tiếp khẳng định luôn. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn ả, con đàn bà đang ngồi bệch xuống đất vì sợ hãi, ánh mắt của hắn sâu như hàn đàm, ẩn ẩn phẫn nộ cùng chán ghét bên trong. Cái danh diêm vương sống trên chiến trường chẳng phải tự hắn xưng mà có, Đàm Y Viên đến thở cũng chẳng dám thở.

"Đáng lẽ ta không nên vì cái lòng nhân từ chết tiệt đó mà tha cho cô." - Hắn cụp mắt, bước từng bước tới gần Đàm Y Viên, Vương Nhất Bác không làm gì ả cả, hắn chỉ lặng lẽ nhìn, mắt đối mắt với Đàm đại tiểu thư, giọng nói âm trầm mà lạnh nhạt, không chất chứa bất cứ thứ tình cảm nào, "Cô cảm thấy mình tội nghiệp oan khuất lắm à?"

"Cô cảm thấy, ta tố giác cha cô là vong ân, ta không thực hiện hôn ước là vô nghĩa."

"Cô cảm thấy là cả thế giới mắc nợ cô có đúng hay không?!!!!!!!" - Vương Nhất Bác lên giọng, bóp chặt cổ Đàm Y Viên, hai mắt hắn giờ đây đã đỏ ngầu, cơ thể căng cứng bởi phẫn nộ sục sôi không thể giải toả, "Nhưng ta có mắc nợ cô đâu chứ?!"

"Cô cảm thấy, ta yêu người ta vốn nên yêu là sai à?" - Càng nói, đôi tay Vương Nhất Bác đã nổi gân xanh, hắn dùng lực tựa như muốn bóp nát cổ họng Đàm Y Viên. Đôi mắt ả ươn ướt, cũng chẳng biết là đau đớn, hay bởi những lời nói của hắn khiến ả rơi lệ.

Hắn ném ả xuống đất, vẫn là tông giọng trầm khàn không cảm xúc, "Vậy bây giờ cô nói đi, cô nói xem, ta mắc nợ cô cái gì?"

"Đàm Y Viên, ta mắc nợ cô cái gì?!"

Hô hấp ả khó khăn, lại ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác cũng không dám, lời muốn nói ra nghẹn ứ trong cổ họng.

"Ta không giỡn chơi với cô đâu, nói!" - Vừa dứt lời, con dao găm ghim chặt xuống bàn tay của ả, Đàm Y Viên hét lên, nhưng một cái tát của Vương Nhất Bác đã chấm dứt nó.

"Ta-nợ-cô-cái-gì?!" - Hắn gằn từng chữ, cơ hồ là nghiến qua kẽ răng, vẫn là giọng điệu lạnh nhạt ấy lại khiến những kẻ ở đây rùng mình.

"Ta nợ cô cái gì??"

"Ta nợ cô cái gì????"

"Ta nợ cô cái gì????"

"Tại sao cứ phải là ta?!!! Tại sao cứ phải là ta?!!!!" - Vương Nhất Bác phát điên, cầm con dao găm nhỏ đâm từng nhát xuống tay chân Đàm Y Viên, máu bắn nhỏ giọt lên người hắn khiến bộ quân phục hắn đang mặc trên người thêm phần hoang dại cùng tàn nhẫn. Ả đau đớn khóc thét không thành tiếng, thân thể đầy những vết dao nằm sõng soài trên sàn.

Cả toà nhà bỏ hoang lớn như vậy phút chốc đã chẳng còn ai.

Trước khi trưởng quan của bọn họ lên cơn, đám cấp dưới đã hiểu ý mà giải hết bọn người Bạch Cốt bang ra ngoài.

"Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?" - Đầu óc của Vương Nhất Bác như quay cuồng, mùi máu tươi cùng dáng vẻ nữ nhân đang thoi thóp nằm trên sàn nhà khơi lại cho hắn mấy chuyện không vui, hắn như một cỗ máy cứ tiếp tục giơ tay lên, hạ xuống, giơ lên, hạ xuống, mặc kệ người bên dưới chẳng còn lên tiếng được nữa.

"Lão công!!!!!!"

Tiếng kêu thánh thót như chuông bạc, không giấu được niềm vui sướng cùng nhớ nhung lập tức phá tan mớ thực tại giả dối trong tâm tưởng của Vương Nhất Bác.

Vương tư lệnh xoay người lại, là tiểu thái thái mà hắn ngày nhớ đêm mong đang nắm lấy vạt áo của hắn, cười đến ngây ngô, khờ dại.

"Lão...lão công..."

"Nhớ, nhớ anh!"

"Nhớ anh!"

Thoáng chốc, Vương Nhất Bác rất muốn oà khóc lên. Hắn lập tức bỏ con dao găm xuống, ôm chặt lấy Tiêu Chiến, chôn đầu vào vai em, mong ước nhỏ nhoi có thể về đến những ngày xưa, ngày mà hắn còn có thể tuỳ ý khóc lớn trong vòng tay của mẹ.

"Từ từ."

"Không được...." - Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra, dưới cái nhìn lom lom đầy dấu chấm hỏi của tiểu thái thái, hắn giải thích, "Ta bẩn...bẩn lắm."

Nói rồi hắn lúng túng lau đi mấy vệt máu vừa nãy bắn lên người, bộ dáng lóng ngóng có chút buồn cười.

Tiêu Chiến lắc đầu cười, chỉ vào mặt mình, cũng lấm lem tro bụi hết cả, mấy ngày không tắm mà, quần áo nhếch nhác còn có mùi hôi, em nhoẻn miệng khoe ra hàm răng trắng, có hai cái răng thỏ rất dễ thương, "Em...cũng...bẩn."

Rồi lại nghĩ nghĩ một lát, lại ôm chầm lấy hắn, siết thật chặt, thật chặt, dường như không muốn xa rời.

"Về...về nhà!"

"Tắm, tắm chung nha?"

Tiểu thái thái đu trên người gã nam nhân cao lớn, ôm cổ hắn cười đến híp mắt, nhìn chỗ nào cũng thấy rất đẹp trai, muốn nhìn mãi nhìn mãi thôi. Khoảnh khắc khi thấy Vương Nhất Bác cô đơn đứng ở đó, tiểu thái thái đã rất muốn chạy lại cho lão công một cái ôm thật lớn, thật chặt, đó là một cái ôm ấm áp và dịu dàng xua tan đi những thứ làm lão công mệt mỏi và không vui.

Thoả mãn được hắn ôm đi ra ngoài, Tiêu Chiến còn chẳng bận tâm bản thân đang nhếch nhác dơ bẩn đến nhường nào, em vui vẻ, "Rất nhớ, rất nhớ lão công."

"Rất nhớ rất nhớ rất nhớ rất nhớ." - Ôm thật chặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liên tục nói, cũng chẳng biết diễn đạt mấy ngày vừa rồi em đã trải qua như thế nào, chỉ có thể mượn mấy từ này để giải thích tâm tình của mình cho hắn rõ.

"Không có, lão công....rất không vui."

"Lão công....đến....đến, không sợ." - Tiêu Chiến ôm mặt hắn, rất muốn hôn môi nha, nhưng lại ngại trên người mình và hắn đều bẩn quá, chỉ đành chép miệng tiếc nuối rồi nói, "Có lão công...không sợ."

Vương Nhất Bác ngây người một lúc, sau đó cúi người xuống đặt một nụ hôn lên trán của Tiêu Chiến, mặc cho em che trán lại, phụng phịu vì mình rất bẩn.

"Có em ở đây, ta cũng không sợ."

Bất kể thứ gì đi chăng nữa, chỉ cần có em, chỉ cần em ở đây....

——————————

Chương sau nại nà ngọt ngào ngọt ngào, sắp end rùi huhuhuhu, chắc tầm 3-4c nữa hoiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro