17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia chủ Vương gia Vương Mục An vừa qua đời, không lâu sau đó, nhị thiếu phu nhân cũng nối gót chồng nàng mà đi.

Tây Thượng Hải đồn đãi với nhau rằng, nhị thiếu phu nhân cùng gia chủ hẳn là tình thâm ý trọng, phu thê như uyên ương liền cành, một người đã nhắm mắt, người còn lạ há có thể nào sống vui? Chỉ có một số ít người biết rằng, Ái Tân Giác La Thuỵ Ngọc chẳng có ý định tuẫn tiết vì Vương Mục An.

Ả, chính là bị bức đến chết.

"Chết rồi?"

"Tự sát." – Vương Kiệt gật đầu, nâng tách trà ngồi đối diện đại ca của gã. Vương Nhất Bác chỉ hờ hững đảo mắt, lại tiếp tục xem báo cáo trong tay.

Vương gia vẫn yên ắng như vậy, đám tang cũng chẳng rùm beng náo động, tựa hồ cái chết của nhị thiếu phu nhân chẳng làm thay đổi gì mấy đến sinh hoạt của những người ở đây.

"Chết rồi?"

"Là nhị thiếu phu nhân đó."

"Là cái người đẹp nhưng chanh chua đó à?"

"Chậc, tính tình thối như vậy, chết đi âu cũng là tạo phúc cho người khác đó." – Có kẻ độc miệng bình phẩm, người nọ chẳng biết có thù gì với La Thuỵ Ngọc, nhìn vào chỗ đoàn người đi đưa tang mà phun một ngụm nước bọt.

"Một người như ả, uổng cho có hai đứa con riêng hiếu thảo." – Lại có người tinh mắt nhìn đến đôi mắt hơi hoen đỏ của Vương Nhất Bác và gương mặt tiều tuỵ của Vương Kiệt, bà tặc lưỡi, "Nhưng nghe đâu, là nhị thiếu phu nhân bức chết mẫu thân của hai đứa nhỏ này..."

_____________

"Dậy! Dậy mau!" – Mơ hồ có tiếng kêu, một xô nước lạnh xối ướt cả người Kỷ Vân Dung, mụ mở mắt, liền nhìn thấy một trong những tên tay sai dưới trướng Vương Nhất Bác,

"Thượng tướng Vương muốn nói chuyện với bà đấy."

Tên tay sai hất hàm, nắm dây xích đang gô chặt trên cổ mụ lôi đi, Kỷ Vân Dung bất lực bò dưới sàn dơ bẩn, biểu tình đã sớm chết lặng, phục tùng chẳng khác nào một con chó.

"Ta nghĩ bà đã nghe được tin vui." – Vương Nhất Bác rít một hơi thuốc, khàn giọng nói.

Kỷ Vân Dung không trả lời, mụ cúi mặt, hiển nhiên là mụ đã nghe được vào sáng hôm nay, chủ nhân của mụ, đã chết rồi.

"Thượng tướng đang nói chuyện với bà đấy, bà bị câm hả?" – Tên tay sai giật mạnh sợi xích, phát ra tiếng kêu leng keng, đồng thời cũng ép buộc Kỷ Vân Dung phải ngẩng đầu lên mà nhìn Vương Nhất Bác.

Hôm nay hắn vận thường phục, trường bào xanh nhạt ôm lấy cơ thể hoàn mỹcủa hắn, gương mặt điển trai mấy phần hờ hững, mấy phần phong lưu, khi hắn rít nhẹ cái tẩu thuốc trong tay, lại có mấy phần phong phạm của công tử thế gia tri thức, hoàn toàn không nhìn ra vẻ điên cuồng mất lý trí hôm qua.

"Khụ, hôm qua là ta có hơi không khống chế được. Nhưng ta thề, 38 nhát dao đó, mỗi một nhát ta đã cho thầy thuốc cầm máu đủ lâu, sau đó mới tiếp tục xuống tay." – Vuơng Nhất Bác đột nhiên nhoẻn miệng cười, trên gương mặt ánh lên vẻ ngại ngùng, biểu tình trông như cậu nhóc nhà bên làm sai việc lại bị bắt tại trận vậy.

"Ta đâu có ngờ, nhị cách cách sẽ cắn lưỡi tự sát chứ?" – Nói xong, hắn phá lên cười, nói về cái chết của một người, nói về cách thức hắn tra tấn kẻ đó, nhẹ tựa lông hồng, hoàn toàn không có chút gì gọi là gánh nặng cả.

Kỷ Vân Dung ứa nước mắt, cũng phải, thân thể ngọc ngà của nhị cách cách nào đã chịu trải qua tra tấn thế này. Ngay cả khi tước hiệu đã mất, thái hậu thoái vị, ả vẫn là nữ nhân được sủng ái một phương, chỉ cần ả muốn, tức khắc sẽ có người giúp ả đoạt được.

Mỗi ngày một nhát dao, mỗi một nhát chém vào thân thể La Thuỵ Ngọc, lập tức sẽ có người băng bó, chữa trị. Ngày đầu tiên, chỉ một nhát. Ngày thứ hai, ngày thứ ba.

Cho đến ngày thứ ba mươi tám, 38 nhát dao chẳng khác nào bản án tử hình với La Thuỵ Ngọc. Dung mạo cùng thân thể đã bị huỷ hoại chẳng ra hình người, Kỷ Vân Dung biết, nhị cách cách đã chịu đựng đủ rồi.

"May mắn là ta từ bi, ta cũng chẳng muốn giết cả chủ lẫn tớ đâu." – Vương Nhất Bác xoa cằm, chắc hẳn là hắn đang nghĩ ra trò gì mới lạ để tiếp tục chơi cùng Kỷ Vân Dung và Từ Kính Thiên.

"Đệ, để đệ!" – Vương Kiệt ngồi cạnh Vương Nhất Bác phấn khởi hô lên, xoa xoa tay, hai mắt gã sáng quắc nhìn chằm chằm Kỷ Vân Dung.

"Bà xem, bộ dạng bây giờ của bà, trông giống như một con chó lắm, đúng không?"

Dưới cái nhìn của gã, Kỷ Vân Dung chẳng còn cách nào khác ngoài gật đầu.

"Không đúng, không đúng, chó không biết gật đầu, lệnh cơ bản nhất cũng làm sai, bà nghĩ xem chúng ta có nên cho bà cơ hội cuối cùng này không?"

"...."

"Nào nào...."

"Gâu!"

"Đúng vậy, đúng vậy. Chính là như vậy!!" – Vương Kiệt hưng phấn vỗ tay, biểu tình ngây thơ như một đứa trẻ.

"Chó thì nên biết thân phận của một con chó chứ? Đúng không nào?"

"..."

"Gâu!"

"Tốt tốt, như vậy bây giờ, chúng ta sẽ thả bà đi, ra phố, bất cứ nơi nào bà muốn đi. Và đừng lo về việc sẽ có ai nhận ra bà, bà diễn cho tròn vai của một con chó biết nghe lời cho chúng ta xem nhé?"

"Sau đó, ừm, Thi Nhạc Phường vừa mới khai trương nên còn khá thiếu người, cử bà qua đấy làm một chân quản sự được không?"

"Sẽ có người giám sát đấy nhé, chó ngoan đừng hòng qua mặt bọn ta nha!"

"Có đồng ý hay không? Chỉ một ngày thôi, hiếm khi tâm tình chúng ta tốt như vậy lắm nhé"

"Gâu!"

Khuất nhục, oán hận, căm ghét, sợ hãi, vô số cảm xúc tiêu cực đến cùng cực khiến cho cả thân thể Kỷ Vân Dung run rẩy, nhưng phục tùng tuyệt đối là điều mà mụ phải làm bây giờ nếu muốn Đông Sơn tái khởi.

Nhưng mười mấy năm trôi qua, mụ lại chẳng thể tìm được cơ hội để trả thù, lại cam chịu làm một quản sự, ngày ngày đi làm, hưởng thụ những gì tiền tài và quyền lực mà mụ đã có được. Ý thức được điều này khiến cho Kỷ Vân Dung sợ hãi, sung sướng cùng an nhàn đã khiến mụ quên mất mối hận năm nào, thời gian làm mụ nguôi đi cái ý nghĩ nung nấu trả thù cả Vương gia, ngay đến cả khi nhận tin Từ Kính Thiên chết, mụ cũng cho đó là do lão không an phận.

Mụ ý thức được, đến bây giờ mụ mới rõ ràng năm xưa vì sao Vương Nhất Bác lại không giết quách mụ đi. Hắn cho trả thù mụ bằng cách khiến mụ vứt bỏ tôn nghiêm để được sống, khiến mụ nuôi ý trả thù, rồi cho mụ quyền lực cùng tiền tài, nhưng thời thời khắc khắc vẫn luôn kiểm soát nó, mụ có thể tung hoành ngang dọc Tây Thượng Hải, nhưng chỉ cần Vương Nhất Bác đánh mắt nhìn sang, mụ lại trở về nguyên hình là một con chó nhà có tang năm xưa.

Chưa có lúc nào là Kỷ Vân Dung nguôi đi mối hận, nhưng mỗi khi suy nghĩ ý loé lên, lại sẽ bị vô vàn ý nghĩ khác thay thế.

"An nhàn đến như vậy, vì sao phải trả thù?"

"Quyền lực này chỉ là tạm bợ thôi, chứ đâu phải là của ngươi?"

"Những chuyện ngươi làm sau lưng hắn, có chắc rằng hắn sẽ chẳng hay?"

"Nếu trả thù, chờ đợi ngươi chẳng phải là một kết cục thê thảm hơn sao?"

....

"Mẹ Kỷ, mẹ Kỷ!!!"

"Hửm? Có chuyện gì sao?"

"Ai nha, người ta đã kêu mẹ rất nhiều lần đó, nghĩ gì mà nhập tâm vậy?" – Nữ nhân bĩu môi, "Ông chủ Lê hẹn con đi ăn tối, mẹ nghĩ con nên mặc như thế nào?"

"Ăn tối? Ở đâu thế?" – Mụ cười làm lành với Mộng Nguyệt, cô hoa khôi mới nổi này vốn tuỳ hứng, nhưng cũng khá là tốn công mụ nuông chiều.

"Là cái nhà hàng Tây nổi tiếng ở bờ Đông đó ạ. Gớm! Con nghe nói hôm nay còn mời một cô đào hát nổi tiếng ở hộp đêm Mạn Sa đến, chắc gì đã hát hay bằng con." – Mộng Nguyệt bĩu môi, ướm vòng ngọc trai lên cổ, chốc chốc lại ngúng nguẩy thử bộ đầm mới, sau đó sáp đến gần Kỷ Vân Dung, hạ thấp giọng, có vẻ tò mò, "Nhưng mà, con nhỏ Vưu Đồng kia, bị hưu rồi ạ?"

"Con đấy! Lo mà chuẩn bị cho tối nay, người ta như thế nào thì liên quan gì đến con?" – Mụ điểm vào trán Mộng Nguyệt, nhưng xác thực là cũng chẳng liên quan đến ả, ngay cả mụ...

Mộng Nguyệt bĩu môi, chỉ là từ ngày Vưu Đồng kết hôn, cũng chẳng về Thi Nhạc Phường, lại nói, "Sao mà không liên quan, hôm qua con ra phố, cả Tây Thượng Hải đang đồn ầm lên đấy chứ!"

"Nào là hoa khôi Thi Nhạc Phường bị hưu đây. Lão công mới cưới lại dắt về một tiểu tình nhân khác!"

"Xinh đẹp, công phu trên giường cũng thuộc hạng thượng thừa, Vương tư lệnh chơi đến quên đóng cửa phòng, lão bản của hội quán Đông Sơn còn phải tấm tắc đó!" – Mộng Nguyệt liến thoắng, mà những gì ả nói cũng làm Kỷ Vân Dung giật cả mình, có người như vậy thật sao?

Mụ theo chân hắn đã lâu, phải biết rằng ngay cả những hoa khôi được săn đón nhất cũng chẳng thể khiến Vương Nhất Bác đổi sắc mặt. Hơn nữa, trông hắn có vẻ tuỳ ý, hay đến hộp đêm cùng mấy chỗ phong nguyệt dạo chơi, dẫu sao cũng chỉ là ăn bánh trả tiền, nhưng tư tưởng truyền thống đã ăn sâu vào cốt tuỷ hắn. Hắn là đại thiếu Vương gia, từ nhỏ lưng đã phải thẳng, đầu đã phải ngẩng cao, bước chân đi đường phải vững vàng, phong thái tôn nghiêm, gia giáo hết mực.

Dã chiến kiểu này, lại không phù hợp với tác phong của hắn.

"Ôi chao, thế mẹ nghĩ con có cơ hội không?" – Mà Mộng Nguyệt vẫn không rõ tâm tư của mụ, vẫn ôm mặt mà tơ tưởng, "Bước chân vào Vương gia, rồi mấy ngày sau lại bước ra cũng được."

Cái con bé này...

Kỷ Vân Dung đỡ trán, Vương gia trong mắt con, giống như cái chuồng gà, muốn vào là vào, muốn ra là ra đó sao?

"Lo mà làm tốt việc của mình đi!" – Mụ tặc lưỡi, dưới ánh nhìn không cam lòng của Mộng Nguyệt mà rời đi.


"Ai nha~ ông chủ Lê."

"Tiểu Nguyệt." – Ông chủ Lê là một nam nhân lớn tuổi sở hữu chuỗi phường buôn gạo, nhìn thoáng qua trông có vẻ phúc hậu, thấy Mộng Nguyệt đến bèn vươn tay đỡ cô ả xuống khỏi xe ngựa.

"Ông chủ Lê, người ta đi đường xa đến đây mệt lắm đó, chút xíu nữa anh phải thưởng cho em đó nha." – Chưa gì mà cô ả đã vội ôm tay ông chủ Lê làm nũng, cặp ngực lộ ra trong bộ váy khoét sâu ngực cạ vào tay ông chủ Lê, khiến cả người lão mềm nhũn, liên tục nói được, trong lòng lại vô cùng hưởng thụ sự đòi hỏi này.

Két.

Chiếc xe đen tuyền dừng lại trước cửa nhà hàng, nhãn hiệu xe xa xỉ này đừng nói hai chiếc, cả Tây Thượng Hải lớn như vậy chỉ có mỗi một vị kia của Vương gia có mà thôi. Ông chủ Lê tinh mắt, kéo Mộng Nguyệt đến trước cửa xe, ngay hàng mà giữ một khoảng cách. Khi Mộng Nguyệt còn đang mông lung nhân vật này là ai mà khiến lão phải làm điệu bộ trịnh trọng một cách đột ngột đến mức này, thì người trên xe đã bước xuống.

Nam nhân vai rộng eo thon, vận âu phục xám đen ôm lấy thân thể hoàn mỹ, gương mặt hắn đẹp như tạc, sống mũi cao thẳng tắp, môi mỏng khẽ nhếch, dáng vẻ phong lưu bạc tình không nói nên lời, nhưng lại có thể khiến cho tất cả các thiếu nữ ở Tây Thượng Hải này phát cuồng. Thấy ông chủ Lê đi đến, đôi mắt sâu tĩnh lặng như nước hồ thu khẽ lướt sang, thoáng chốc khiến tim Mộng Nguyệt đập mạnh.

Ả...tựa hồ đã biết người này là ai.

"Tư lệnh, quý hoá quá, lại bất ngờ gặp được ngài ở đây." – Ông chủ Lê đon đả khom người, nhìn đến Mộng Nguyệt vẫn còn đang ngây ra như phỗng, lão liền trừng mắt, kéo theo ả cúi xuống.

"T-tư lệnh...." – Giọng ả pha lẫn chút run rẩy, tựa hồ còn có sung sướng. Ả là người mới đến Tây Thượng Hải này, khi Mộng Nguyệt đi du học từ phương Tây về, gia đạo đã sa sút, vốn dĩ là nhà phú hộ giàu có, nay lại chạy đôn chạy đáo khắp nơi, cuối cùng lại lưu lạc đến Thượng Hải.

Hết cách, ả đành phải bán mình vào Thi Nhạc Phường, để trả gấp số tiền nợ vốn có của nhà bọn họ.

Mộng Nguyệt cũng từng nghe, nghe về hung danh của Vương Nhất Bác, hắn hành xử cực đoan, giết người không chớp mắt, cũng là...vị tư lệnh trẻ tuổi dũng cảm tài năng nhất.

Sau tất cả những điều đó, ả vẫn chưa từng được diện kiến hắn.

Hôm nay có dịp, vậy có thể coi là một chữ duyên không?

Chỉ vừa kịp nghĩ đến điều đó, Mộng Nguyệt đã thay đổi sắc mặt ngay khi thấy một cách tay gầy trắng nõn từ bên trong vươn ra. Vị tư lệnh cao cao tại thượng kia bèn khom người nắm lấy cánh tay đó, nhẹ nhàng đỡ người bên trong đi xuống.

Nữ nhân bước xuống vận một đầm lụa dài màu tím khói, mái tóc đen xoã bung dài ngang vai, vận áo lông chồn dài che kín từ đầu đến chân, đôi hài đế cao khiến cho nàng khó đứng vững, loạng choạng lại ngã vào người Vương Nhất Bác.

"Ngoan nào, muốn ta ôm em, hửm?" – Chẳng xem ai ra gì mà công khai ái tình mãnh liệt, tay hắn vòng qua ôm chặt lấy eo nữ nhân kia ngăn chặn tất cả mọi tầm mắt đánh giá xen lẫn tò mò phóng đến.

Người nọ khoác một lớp mạn mỏng che đi nửa phần dưới của gương mặt, nhưng ông chủ Lê vừa đánh mắt đến liền như bị hút vào trong đôi mắt phượng lộ ra bên ngoài.

Là tình tự nhuộm mềm đuôi mắt, khiến lí trí đứt đoạn từng phút, từng giây.

"Tiểu thái thái ở nhà buồn chán đến sinh bệnh, ta muốn dẫn em ấy ra ngoài chơi, nào ngờ lại nhõng nhẽo đến mức này." Vương Nhất Bác cười nói với ông chủ Lê, lại cúi người xuống hôn lên đuôi mắt của tiểu thái thái, vừa hay ngăn chặn tầm mắt của lão.

"Xin phép."

"Vâng, vâng, tư lệnh cùng thái thái thái chơi vui vẻ." – Như bị người gõ cho tỉnh, ông chủ Lê giật mình gập người chào Vương Nhất Bác, cũng vội vã kéo Mộng Nguyệt vào bên trong.

Ả lẽo đẽo theo ông chủ Lê đi vào, bàn tay nhỏ xoắn chặt chiếc khăn voan mỏng.

Nữ nhân...có đôi khi chỉ cần liếc mắt, ghen tị liền sẽ như một con quái vật ồ ạt kéo đến nuốt chửng các nàng.

—————————

Mosseli là nhà hàng nổi tiếng nhất nhì ở bờ Đông của Thượng Hải. Chủ doanh nghiệp này là một lão người Pháp có mối quan hệ kinh doanh với Vương gia, cho nên việc đặt trước một chỗ ở đây không hề khó khăn đối với Vương Nhất Bác. Lão Charles còn căn dặn nhân viên nhất định phải thu xếp cho hắn một bao sương trống trên lầu hai. Mosseli có thiết kế khá đặc biệt, tầng trên chỉ có năm phòng trống, chuyên dụng để chiêu đãi khách quý. Năm bao sương được thiết kế thành một vòng tròn, có thể nhìn xuống dưới sân khấu lớn, hoàn toàn tách biệt với đám người bần tiện dưới lầu kia.

Khỏi phải nói thiết kế dụng tâm của Charles tất nhiên là vô cùng làm hài lòng các bậc quý nhân lui tới Mosseli.

Ngày hôm nay lão mời một đào hát nổi tiếng ở hộp đêm Mạn Sa đến. Lão tạo dựng mối quan hệ kinh doanh rất tốt, cứ mỗi thứ tư giữa tuần sẽ mời mỗi một cô nàng khác nhau đến, âu cũng là tạo mối làm ăn cho người ta. Hơn thế, mấy cô ở Mạn Sa cũng sẽ giới thiệu khách mới cho lão, nhờ vậy mà việc kinh doanh của Mosseli ngày càng đi lên và được biết đến rộng rãi.

"Đ-đèn....đèn. Chớp chớp....đèn chớp thật đẹp!" - Tiêu Chiến ngồi trong lòng Vương Nhất Bác, vén rèm nhìn xuống sân khấu cười tít mắt cả lên. Đã đến giờ biểu diễn của Vân Vụ, tiếng nhạc bắt đầu nổi lên, ánh đèn neon đủ màu sắc chiếu xuống sân khấu, nhưng lại chẳng hề làm mờ đi vẻ kiêu sa nổi bật trên người nữ chính, ngược lại, càng tô điểm thêm chút thần bí ma mị, rất phù hợp với phong thái của đầu bài Mạn Sa.

"Tỷ tỷ, thật...thật xinh đẹp." - Tiêu Chiến kinh hô, "Hát hay, hát hay!"

"Đẹp à? Có đẹp bằng ta không? Hửm?" - Vương tư lệnh nào đâu thể ngồi yên nhìn thái thái nhà mình khen một ả đào hát xinh đẹp, trong mắt hắn có chút bất mãn, rầu rĩ cọ chóp mũi vào cổ Tiêu Chiến trong khi người kia vẫn đang nhướn người ra ngoài, cố nhìn cho rõ phong thái của Vân Vụ, "Hát thật hay. Em....em....em chưa nghe bao giờ cả!"

"Có là gì đâu. Nếu....nếu em muốn...."

Tiêu Chiến không đáp, chỉ ngoái đầu lại, nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt phượng lập loè tia sáng, còn sáng hơn sao trời, trông mong nhìn hắn.

"Hừ." - Vương Nhất Bác hừ lạnh, rõ là đang một bộ không vui. Tiêu Chiến thì không rõ làm sao cả, chỉ thấy hắn hồi lâu không trả lời, bèn cầm tay hắn, cọ mặt lên lòng bàn tay Vương Nhất Bác, "Lão....lão công. Lão công!"

Giỏi lắm, ngay cả lão công cũng kêu đến thuần thục.

"Bây giờ mới nhớ đến lão công?" - Ngữ khí nặng nề là thế, nhưng ngón trỏ lại cong lên cọ vào gò má mềm mại của Tiêu Chiến, "Cần thì mới nhớ đến? Hửm? Đứa nhỏ vô lương tâm này."

Tiêu Chiến không rõ ý của hắn lắm, nhưng vô lương tâm là gì thì em hiểu, hết cọ tay lại đến hôn chóp mũi. Tiểu thái thái hôn hôn nhẹ lên chóp mũi của hắn, lắc lắc cái đầu nhỏ, ngoan ngoãn vô cùng, "Thương....thương lão công."

"Em mới không....không phải vô lương tâm mà."

Kĩ năng dỗ người của tiểu thái thái ngày càng thuần thục rồi. Vị tổng tư lệnh thường ngày sát phạt quyết đoán, bị quân Nuỵ ngầm đặt cho cái tên Diêm vương, máu lạnh bậc nhất trong mồm của đám dân thường ở Tây Thượng Hải, thế mà chỉ bằng một vài câu nói đã được dỗ đến vui vẻ.

Đầu mày Vương Nhất Bác khẽ giãn, hắn hơi mím môi, nhưng lại không khống chế được khoé miệng mình hơi giương lên, "Được rồi, được rồi, thật không biết làm sao với em cả?"

"Thích Vân Vụ sao?"

Tiêu Chiến gật đầu, trong chốc lát lại lắc lắc cái đầu nhỏ lần nữa, "Không...không thích."

"Thích lão công nhất!!"

"Chị ấy....chị hát rất hay." - Tiêu Chiến nhìn về phía Vân Vụ, đặc biệt là ca khúc cô đang trình bày bây giờ, em không hiểu vì sao, lồng ngực hiện tại tựa như đánh trống, khoé mắt tiểu thái thái đã hơi chút ửng đỏ, có lỗi giác không sao thở được.

Nhận thấy sự khác thường của tiểu thái thái, Vương Nhất Bác hơi cau mày, nhìn về phía sân khấu, Vân Vụ vẫn đang biểu diễn, nhập tâm vô cùng.

"Không biết là vì sao?
U sầu vẫn cứ quanh quẩn bên em.
Em mỗi ngày đều cầu nguyện
Để nhanh chóng xua đi sự tĩnh lặng của tình yêu."

"Ngày hôm đó, chính anh đã nói
Sẽ mãi mãi yêu em.
Thiên ngôn vạn ngữ, đều theo mây thoáng qua mà."

"Lão...lão công..." - Giọng Tiêu Chiến lúc này đã có hơi khàn rồi. Hai mắt tiểu thái thái đỏ hoe, dụi vào lồng ngực Vương Nhất Bác, ôm lấy hắn một cách rất tự nhiên. Chẳng hiểu vì lí do gì, tiểu thái thái cảm thấy vô cùng tủi thân, chỉ muốn ôm lấy lão công mà thôi.

Em không hiểu được, đây gọi là dựa dẫm.

Chịu hết tủi nhục cùng uất hờn mà dòng đời đưa đẩy, khóc không thành tiếng, cuối cùng cũng có thể trút bỏ cùng người mình thương.

"Ngoan, lão công ở đây." - Vương Nhất Bác khẽ vuốt vài lọn tóc loà xoà trước mắt trán Tiêu Chiến, hắn hiểu mà, hắn hiểu bé con vì cái gì lại xúc động đến như vậy.

Tiêu phu nhân sinh thời vô cùng thích hát, cầm kì thi hoạ mọi thứ đều tinh thông. Chính vì thế mà Vưu Đồng thân là hạ nhân hầu hạ bên người bà cũng được chỉ bảo không ít.

Khi Tiêu gia còn tại, tiểu thiếu gia thích nhất là được nghe Tiêu phu nhân hát.
Cậu sẽ gối đầu trên đùi của bà, trời thu thanh mát, giữa tiếng đàn cầm, Tiêu phu nhân cất giọng hát trong trẻo, vang vọng cả sân đình rộng lớn.

"Ngày hôm đó, chính anh đã nói
Sẽ mãi mãi yêu em.
Thiên ngôn vạn ngữ, đều theo mây thoáng qua mà."

.....

"Không biết là vì sao?
U sầu vẫn cứ quanh quẩn bên anh.

Tiêu Chiến ngẩng phắt đầu lên, dưới ánh đèn mờ ảo, chỉ thấy cánh môi của người đối diện khẽ mấp máy. Chất giọng khàn đục, có lẽ là vì chưa bao giờ phải hát, nên có đôi chút lệch nhịp.

"Anh mỗi ngày đều cầu nguyện
Để nhanh chóng xua đi sự tĩnh lặng của tình yêu."

Tiếng hát của nữ ca sĩ vang lớn khắp sân khấu, vọng lên những phòng trên tầng pha tạp cùng tiếng cười nói xì xào của những thực khách đến nơi đây. Nhưng những tạp âm như vậy dường như đã bị Tiêu Chiến chặn hết ngoài tai.

Giờ phút này chỉ còn thanh âm trầm bổng của Vương Nhất Bác, vững vàng, mạnh mẽ, hệt như con người hắn vậy.

Thế giới náo nhiệt ngoài kia dường như tan biến theo từng lời ca, trong ánh sáng nhập nhằng mờ mịt, gương mặt của Vương Nhất Bác bỗng rõ ràng trong mắt em đến lạ lùng.

Trong thoáng chốc, đầu óc mông lung của Tiêu Chiến đã nghĩ rằng, có lẽ, đây là tình yêu.

Là thanh âm dạt dào tình ý, cũng vô cùng dịu dàng.

Chân thành, tha thiết.

"Ngày hôm đó, chính anh đã nói
Sẽ mãi mãi yêu em.
Thiên ngôn vạn ngữ, đều theo mây thoáng qua mà."

Mãi mãi yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro