16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thượng tướng Vương, thượng tướng Vương...." - Một tiểu binh hớt hải chạy vào, đến nơi thì dừng lại thở hồng hộc, trong tay vẫn run run cầm một bức thư.

"Là quân hàm khẩn cấp gì sao? Có việc gì mà cậu lại gấp gáp như vậy?" - Tạ Doãn tính tình ôn hoà, bình thường giao tế rộng rãi, lúc này cũng chỉ có gã là quan chức tai to mặt lớn ở quân doanh mở miệng mà thăm hỏi tiểu bình kia.

"K-không...là thư...thư của Vương gia gửi đến, nói là muốn đưa tận tay cho tư lệnh." - Tiểu binh kia lắc đầu, run rẩy đặt phong thư đến trên bàn của Vương Nhất Bác.

Người đàn ông ngồi trên ghế da xoay, khí chất lãnh đạm, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm nhìn cậu ta chằm chằm. Tiểu binh bị cấp trên nhìn đến ướt đẫm cả tấm áo sau lưng, mãi cho đến ba phút sau, rốt cuộc mới nghe Vương Nhất Bác mở miệng.

"Để đó đi. Cậu có thể ra ngoài rồi."

Tiểu binh vâng dạ rời đi, sợ chỉ ở lại lâu hơn một chút nữa sẽ bị ánh mắt của thượng tướng phân thây ra làm trăm mảnh. Trong lòng lại không khỏi cảm thán, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Dân chúng ở Tây Thượng Hải kháo nhau rằng, quân phiệt vùng này đặc biệt hung tàn, vị tham mưu hay cười kia luôn luôn là một bộ dáng tiếu lí tàng đao, lại túc trí đa mưu không ai có thể sánh được. Thống lĩnh của bọn họ, Vương thượng tướng làm việc đặc biệt quyết đoán và mạnh mẽ, tiểu binh lần đầu tiên bước vào quân doanh đã nghe các binh sĩ rỉ tai nhau, rằng vị thượng tướng này có tài chỉ huy xuất chúng, nhưng cách hành xử lại cực đoan. Hắn thích đắm mình trong máu tanh, ra chiến trường chỉ để hưởng thụ tiếng gào thét của quân địch, và cảm giác thống trị một cách điên cuồng.

Có người lớn mật suy đoán rằng, kẻ đưa Vương Nhất Bác vào đây, là để cho hắn giải toả những cảm xúc tối tăm cùng cực đoan của hắn mà không cần nơm nớp lo sợ luật pháp.

Dĩ nhiên, đó cũng chỉ là những lời đồn, nhưng thanh danh vang dội như mặt trời ban trưa của Vương Nhất Bác ở quân đội chính là điều không thể phủ nhận, huống chi, còn có Vương gia chống lưng cho hắn.

"Chà, chuyện khẩn cấp gì mà phải đưa thư? Sao không trực tiếp gọi điện thoại." - Tạ Doãn xoa tay, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm phong thư nằm ngay ngắn trên bàn, tính tình của gã có chút giống mấy bà cô bán sạp ngoài mấy con phố, không có việc gì làm lại thích ngồi lê đôi mách mà moi thông tin từ miệng người khác.

"Điện thoại đường dài từ Vương gia đánh đến đây có chút khó khăn." - Cảm xúc trên mặt Vương Nhất Bác chẳng có gì là thay đổi mấy, tựa như việc nhận tin khẩn cấp từ Vương gia đối với hắn là chuyện quá đỗi thường tình, hắn còn chẳng mảy may quan tâm là tin tốt hay tin xấu.

Nhưng Tạ Doãn thì rất có hứng thú, và gã mong thư tín lần này sẽ không làm gã thất vọng.

...

Vương Nhất Bác đọc xong thư tín, tiện tay xé thành từng mảnh vứt vào thùng rác, nhàn nhạt nói với Tạ Doãn, "Đi thôi."

"Đi đâu?" - Gã tham mưu ngẩn tò te nhìn Vương Nhất Bác, hắn thản nhiên đứng lên, chính trang lại quân phục, từ tốn nói với Tạ Doãn, "Về Thượng Hải nghỉ phép một chuyến."

"Thế sao?" - Hai mắt Tạ Doãn sáng lên, vẻ bất cần đời nhanh chóng được thay thế bằng sự phấn khởi, Vương Nhất Bác, tên cuồng công việc này...ấy thế mà cũng biết cho cấp dưới vài kì nghỉ phép.

"Ừ, có chút chuyện ta cần làm ở Vương gia." - Vương Nhất Bác nói, nhấc điện thoại lên phân phó cho người ở đầu dây bên kia, "Chuẩn bị vé tàu đến Thượng Hải."

Cuối cùng cũng đã đến lúc thu lưới rồi.

————————

Sân ga Thượng Hải, Tống Kiều đứng ngồi không yên, giữa dòng người tấp nập đông đúc, bà vẫn chưa tìm thấy được người mà bà vẫn luôn trông ngóng.

"A Kiều, em ngồi xuống nghỉ một chút đi." - Nam nhân đã ngoài tứ tuần, nhưng thân thể vẫn còn cường tráng khoẻ mạnh, lão nhìn dáng vẻ thấp thỏm như thế của Tống Kiều, rốt cuộc không nhịn không được khuyên một chút.

"Kỳ Liêm, tám năm, là tám năm lận đó!" - Tống Kiều nhấp môi nhìn lão, "Chẳng lẽ anh không nhớ đại thiếu gia một chút nào sao?!"

Lão Kỳ thở dài, đôi mắt nhuốm đẫm phong trần khói sương thấp thoáng ánh nước, "Nhớ chứ, thư từ qua lại tám năm nay, sao có thể bằng được tận mắt trông thấy người thật."

"Vậy em lo lắng thì có gì là sai đâu!" - Tống Kiều liếc lão, nữ nhân này thấm thoát đã bước sang tuổi trung niên, nhưng đứng trước lão Kỳ vẫn mãi là một thiếu nữ tuỳ hứng chua ngoa ngày nào. Tống phu nhân đoan trang ôn nhu, tài nữ Giang Nam xuất thân thư hương thế gia vốn yểu điệu thục nữ, chỉ liếc mắt cũng đủ để khiến kẻ khác kinh ngạc về khí chất của nàng.

Nhưng nha hoàn bồi giá theo thì lại không như vậy, Tống Kiều ấy mà, cũng là nhờ sự kiên trì quật cường ấy mới có thể nằm gai nếm mật ở Vương gia nhiều năm như vậy.

"Kìa!! Anh Kỳ!! Đại thiếu gia, đại thiếu gia...!!!" - Tống Kiều nắm chặt tay của Kỳ Viễn An, cổ họng phát ra từng tiếng nức nở, nhìn thiếu niên cao lớn từng bước một đi đến trước mặt mình.

Vương Nhất Bác nghiêm túc đứng trước mặt cả hai người bọn họ, mặc cho Tống Kiều nức nở chạm vào mặt hắn, đôi mắt rớm nước mang theo vô số tưởng niệm. Lão Kỳ siết chặt tay hắn, vỗ vai, giọng nói có chút nghẹn ngào, "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi."

"Đại thiếu gia, đại thiếu gia..."

"Mấy năm này ở quân doanh, người sống có tốt không?" - Hai mắt bà đỏ hoe, thư từ trao đổi trong tám nay này giữa cả hai ít đến đáng thương, một phần vì không muốn nhị cách cách nghi ngờ quá nhiều, phần còn lại là để Vương Nhất Bác có thể tập trung tốt vào việc rèn luyện ở chiến tuyến.

May mắn, đại thiếu gia chưa bao giờ làm họ thất vọng.

"Người cực khổ rồi, mẹ Tống đau lòng lắm..."

"Đi về rồi nói sau." - Vương Nhất Bác nói, để mặc Tống Kiều cầm tay hắn đi, đáy mắt thoáng một tia dịu dàng.

Năm Vương Nhất Bác mười sáu tuổi, chịu đủ mọi tủi nhục hắt hủi ở Vương gia, làm bạn với hắn cũng chỉ có những trận đòn roi tưởng chừng như chưa bao giờ dứt, cùng với vô số lời đay nghiến tàn độc mỗi đêm về. Là Tống Kiều cùng Kỳ Viễn An đã hao tâm tổn sức mà cứu hắn thoát khỏi đó.

Ít ai biết rằng Tống gia còn có một người con trai. Gã nhập ngũ năm mười lăm tuổi, luận vai vế thì Vương Nhất Bác phải gọi một tiếng cậu.

Tống Kiều chẳng biết bằng cách nào, giữa Vương trạch rộng lớn bao quanh bởi bốn bức tường, một nữ nhân chân yếu tay mềm như bà quanh năm suốt tháng chỉ ở hậu viện, vậy mà vượt qua muôn trùng khó khăn, đưa thư tín đến tận tay người cậu đang giữ chức thiếu tướng ở quân đội, cầu xin gã mang hắn đi.

Vương Nhất Bác còn nhớ đó là một buổi tối lạnh lẽo, trăng lên cao, tròn vành vạnh, đẹp vô cùng. Ấy thế mà hắn lại không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp này. Vương Nhất Bác nhắm mắt, cử động một chút, những vết thương vẫn chưa khéo miệng lập tức nhăn lại, đau đến thấu xương, trên người của hắn chẳng còn chỗ nào là lành lặn.

"Đại thiếu gia...đại thiếu gia...."

Mơ hồ cảm giác được có người đang lay thân thể đơn bạc của hắn, Vương Nhất Bác nâng mí mắt đã nặng trĩu, gắng gượng nhìn xem đó là ai.

"Mẹ Tống?..." - Giọng hắn khàn khàn, có chút uỷ khuất, nhưng rất nhanh đã bị Vương Nhất Bác đè nén lại, hắn chỉ sợ những thứ cảm xúc này một khi dâng trào, sẽ như sóng biển cuồn cuộn mà làm vỡ đê, khiến Vương Nhất Bác phút chốc lại trở thành một đứa nhỏ yếu đuối khắp nơi cần chỗ nương tựa.

"Mẹ Tống đây, mẹ Tống đây..." - Tống Kiều  đau đớn ôm Vương Nhất Bác vào lòng, động tác băng bó vết thương cho hắn cũng vô cùng nhẹ nhàng, chỉ sợ khiến cho hắn bị đau thêm lần nữa.

"Có chuyện gì sao?" - Hắn hỏi, tóc dài che mất đi một nửa bên mặt, thân thể gầy gộc nhuốc nhem, Tống Kiều chẳng thể liên tưởng đến đứa nhỏ dương quang sáng lạn ngày trước đâu nữa.

"Đại thiếu gia...chúng ta đi khỏi đây."

"Đi?" - Dù cho trong lòng hắn sớm đã chết lặng từ lâu, nhưng khi nghe được Tống Kiều đề cập đến, hắn vẫn không khỏi ngạc nhiên. Nữ nhân đối diện nhìn thấy được trong mắt của hắn chợt loé lên thứ ánh sáng của hi vọng và trông chờ.

"Phải, chúng ta sẽ đi."

Hắn cụp mắt, thứ ánh sáng ấy loé rồi chợt tắt rất nhanh, Tống Kiều chỉ nghe được đứa nhỏ trước mắt đáp, giọng nói không kiềm được run rẩy.

"Người cùng bác Kỳ...cứ đi thôi."

"Con không muốn liên luỵ hai người."

"Đại thiếu gia à...." - Những lời mà Tống Kiều muốn nói đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng, đứa nhỏ này sao lại ngoan đến như vậy cơ chứ?

"Không hề liên lụy, chẳng có gì là liên luỵ cả. Đại thiếu gia đừng nói những lời như vậy nữa."

"Vài ngày sau...sẽ có...sẽ có người đến đón con đi."

"Con ráng chịu đựng qua khoản thời gian này, rất nhanh sẽ thoát khỏi đây rồi."

Tống Kiều xác thực là không lừa Vương Nhất Bác.

Sau đó vài ngày, khi Vương Nhất Bác đang chẻ củi ở hậu viện, bóng dáng cao gầy đã từng rất quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt hắn.

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn lão, cũng chẳng có ý tứ muốn nói chuyện hỏi han.

Vương lão gia ho một tiếng, ắt hẳn rằng lão cũng cảm thấy khó mở miệng, mãi một lúc sau, dưới cái nhìn chằm chằm của Vương Nhất Bác, lão mới lên tiếng.

"Có người đến tìm con."

"Thì sao?" - Hắn đáp, giọng điệu có vẻ khinh khỉnh, "Tìm tôi làm gì?"

Vương lão gia xác thực có chuyện cần trông cậy vào hắn, lão cũng nhắm mắt làm ngơ thái độ học hằn của Vương Nhất Bác.

"Cậu ruột của con đến đây, ngỏ ý hỏi con có muốn vào quân doanh rèn luyện không?"

Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, ném mạnh con dao chẻ củi xuống đất, phát ra tiếng vang chói tai khiến người ta nhíu mày.

"Rèn luyện, con mẹ nó lão già ông dám nói ông không có ý đồ gì với việc này đi?!"

"Ông muốn đưa tôi vào quân ngũ, sau này mượn danh của cậu tôi để chống lưng cho Vương gia, có phải không?!" - Thái độ của Vương Nhất Bác đâu chỉ là hằn học, hắn hận, hận thấu xương lão già này. Nằm mơ cũng muốn lột da từng kẻ sống ở Vương trạch, từng kẻ một không để ai sống sót.

Mới đầu, khi bị chuyển đến phòng chứa củi, Vương Nhất Bác nhiều đêm liền mà ngóng trông, chờ đợi lão sẽ đến mang hắn ra khỏi đó. Không phải hắn là đứa cháu ruột lão yêu thương nhất sao? Không phải bọn họ là máu mủ thân tình, những người quan trọng nhất với nhau trên đời này sao?

Sau đó, qua những đêm dài dằng dặc, cùng những trận đòn roi và mắng nhiếc, Vương Nhất Bác cũng thôi, hắn thôi đi cái mong chờ viễn vông nhất cuộc đời này, rằng ông nội, hay chí ít là phụ thân hắn, sẽ đến cho hắn cùng Kiệt một bàn tay cứu rỗi.

"Sao con dám nói chuyện với ta như vậy?!" - Vương lão gia tử gầm lên, thật không ngờ Vương Nhất Bác lại nhìn thấu ý định của lão ngay lập tức. Lão có chút thẹn quá hoá giận mà quát, "Ta làm như vậy là vì tốt cho con!"

"Tốt cho tôi? Con mẹ nó ông còn dám nói ra được câu đó!" - Hắn ngước lên, thần sắc dần dà nhiễm chút điên cuồng, vạch áo, nâng tay, trên người là vô số những vết thương, có cái đã kết vảy, có cái để lại sẹo, vĩnh viễn không thể chữa lành.

"Như vậy mà gọi là tốt cho tôi?!!!!"

"Những lúc con đàn bà đó tra tấn tôi, ông ở đâu? Những lúc ả sỉ nhục mẫu thân tôi, ông ở đâu?"

"Cốt nhục của ông bị người ngoài hành hạ chà đạp dưới gót giày, ông ở đâu?!"

"Hay thứ quyền lực mà ả cho Vương gia quá lớn, lớn đến mức ông đánh đổi cả tính mạng cháu ruột của mình?!!!" - Đôi mắt hắn lúc này đã đỏ hoe, rốt cuộc...rốt cuộc vẫn là không kiềm được...

Thương tâm ấy, tủi nhục ấy, nức nở bao trùm lên thân thể gầy guộc yếu đuối.

Vương Nhất Bác, suy cho cùng cũng chỉ là một đứa nhỏ mười bảy tuổi mà thôi...

"Láo xược!!!" - Lão cho hắn một cái tát, chấm dứt cuộc trò chuyện đầy hận thù này. Không thể không thừa nhận, những lời Vương Nhất Bác nói như một cái gai nhọn đâm vào trong lòng lão. Nhìn những vết thương lớn nhỏ trên người hắn, lão cũng chẳng ngờ được rằng, dưới sự dung túng của lão, Kim Thuỵ Ngọc lại có thể ngang ngược đến mức này.

"Ta làm tất cả là vì ai? Là vì Vương gia, là vì cái nhà này! Vương gia không có quyền lực lớn mạnh sẽ chẳng thể trụ nổi ở Tây Thượng Hải, con muốn trở thành đứa mồ côi, lưu lạc chiến tranh không nơi nương tựa phải không?!!!"

"Ha...ha ha ha ha ha..." - Vương Nhất Bác cười lớn, nước mắt trào ra thấm đẫm cả đôi má gầy, tựa như hắn đang nghe được một chuyện gì đó rất buồn cười.

"Vương lão gia ơi Vương lão gia..."

"Ông xem, tôi bây giờ..."

"Lại có khác gì một đứa nhỏ mồ côi đâu?"

"Đều là do ông ban tặng cả đấy!" - Thanh âm bén nhọn cùng ánh mắt oán độc ghim thẳng vào lòng Vương lão gia, khiến lão bất giác rùng mình, đột nhiên chẳng muốn tiếp chuyện cùng Vương Nhất Bác nữa. Lão xoay người đi, ra lệnh cho gia đinh đứng phía sau.

"Thay trang phục cho đại thiếu gia. Đừng lại cho mặc ba cái đồ cách tân gì đó của Tây dương đấy."

"Vâng, thưa lão gia."

"Mẹ nó tao không đi!!! Tao không đi!!!"

"Thả tao ra!! Thả tao ra!!!"

Gia đinh cung kính tuân lệnh, tốp ba người bèn tiến lên, mặc kệ Vương Nhất Bác điên cuồng giãy giụa, kéo hắn về phòng ngủ trước kia, chuẩn bị tươm tất mà ra mắt vị thiếu tướng kia.

————————

"Tống thiếu tướng, xin mời, xin mời dùng trà." - Vương lão gia nhiệt tình cho người thanh niên mặc quân trang đối diện.

Lão vừa trở về chính viện, lập tức thay đổi một bộ mặt khác. Cơn giận dữ vừa nãy khi đối mặt với Vương Nhất Bác cũng tiêu tán, thay vào đó là thái độ hiếu khách nhiệt tình, cả ánh mắt nhìn Tống An Viễn cũng thay đổi, tha thiết chân thành như đang nhìn một hậu hối trong nhà.

Cũng chẳng ai nghĩ đến lão là một trong những nguyên nhân gián tiếp bức chết thân tỷ tỷ của gã.

Tống An Viễn là một thanh niên cao lớn, quanh năm chinh chiến trên sa trường đã khiến cho gã có một thân thể dẻo dai cường tráng. Gã luôn ở trạng thái tập trung cao độ, ánh mắt sắc bén cùng thái độ ngang tàng vốn có của quân nhân khiến những người ngồi ở đây, ngoại trừ Vương lão gia tử, thì chẳng ai dám chủ động bắt chuyện với gã trước.

"Cảm ơn ông." - Tống An Viễn lễ phép gật đầu, trong từng cử chỉ đâu đó vẫn lộ ra một sự tao nhã theo khuôn phép của thư hương thế gia, lão hồ ly trước mắt không khỏi cảm khái, Tống gia đúng là nuôi dạy con tốt thật.

"Đây là?...."

"À, đây là Thuỵ Ngọc." - Vương lão nhanh nhảu nói, tựa như sợ ai cướp mất lời của lão vậy. Lão mỉm cười, hiền hoà giải thích, "Chắc thiếu tướng không biết, từ khi An Chi sinh ra Kiệt, thân thể đã rất yếu ớt."

"Vương gia ta dùng bao phương thuốc chăm sóc nàng, cũng chẳng thể chăm đến khá hơn. An Chi đã tạ thế cũng vài năm rồi." - Nói đến đây, ánh mắt lão đã có chút ươn ướt, quả thật là một bộ dáng tiếc nuối cho số mệnh của trưởng nữ Tống gia.

"Thuỵ Ngọc, đứa nhỏ này, là ta chủ trương cưới vào Vương gia cho Mục An. Phẩm hạnh đoan chính, người cũng tốt đẹp, hai đứa nhỏ dù sao vẫn còn cần người chăm sóc dạy dỗ, nên ta cũng đành..." - Lão hơi thở dài, trên gương mặt già nua không giấu được nét buồn bã.

Tống An Viễn nhìn chăm chú lá trà đọng trong chén, không biết đang suy nghĩ cái gì, cả Vương gia đều thấp thỏm nhìn gã, ngay cả Kim Thuỵ Ngọc bình thường hung hăng cay nghiệt ấy mà cũng không ngoại lệ.

"Thiếu tướng?" - Vương lão gia thử gọi nhỏ gã một tiếng.

"À, ngại quá. Người cứ gọi An Viễn được rồi ạ."

"Con đang suy nghĩ chút chuyện trong quân bộ, nhất thời không tập trung, xin thứ lỗi." - Tống An Viễn mím môi, nở nụ cười. Bỗng, gã đặt tay lên tay lão, khẽ siết chặt. "Chuyện của tỷ tỷ, cũng chỉ là ngoài ý muốn, chúng ta đều biết đó là điều không ai nghĩ sẽ xảy ra."

Đoạn, gã ngừng một chút, khẽ liếc mắt về phía Vương Mục An, kẻ đang thong thả nhấp trà. Nhác thấy ánh mắt của Tống An Viễn, hắn cũng gật đầu đáp lại, thần sắc thoáng hiện bi thương.

"Cho nên ngài cũng, đừng tự trách bản thân quá." - Tống An Viễn an ủi lão, trong giọng lại không giấu được nghẹn ngào, "Nếu Vương gia cần thứ gì, xin cứ nói, An Viễn nhất định sẽ gắng sức mà hoàn thành."

"Được rồi, được rồi, không cần phải như thế đâu." - Vương lão gia tử lắc đầu, "An Viễn này, sao con lại có thể tìm được đến đây?"

"Mấy lần An Chi muốn đi tìm con, nhưng không có cách nào liên lạc được. Con biết đó, thời chiến loạn lạc, Tống gia cũng tan cửa nát nhà, An Viễn lại bặt vô âm tín, ta cùng Mục An cứ nghĩ, con đã tử trận nơi sa trường..."

Lão hỏi như vậy, không chỉ đơn thuần là quan tâm, lão muốn biết nhiều hơn, muốn biết rằng ai đã thả tin tức đến tai Tống An Viễn. Phải biết rằng, khi xưa Tống An Viễn nhập ngũ, đã náo loạn Tống gia một trận, bởi phụ mẫu hắn cảm thấy việc này quá nguy hiểm, không đồng ý nhi tử của mình xông pha chiến trường, cuộc tranh cãi ngày càng lớn, đến mức khiến cho phụ mẫu gã từ mặt đứa con này, Tống An Viễn đi từ đó đến nay lại chưa trở về Tống gia lấy một lần.

Kể cả khi Tống An Chi xuất giá cũng thế, lão chắc chắn rằng ngay cả việc thông gia của Tống gia là ai gã còn chẳng rõ, vì sao lại chính xác đến như vậy mà tìm đến Vương gia?

"Không giấu gì người..." - Tống An Viễn nhẹ giọng giải thích, "Lần này con công tác ở Thượng Hải, vô tình gặp được Tống Kiều."

"Ồ, là như vậy?" - Vương lão gia tử vuốt râu, là nha hoàn bồi giá của Tống An Chi sao?

"Thật trùng hợp." - Vương lão gia tử nói, trùng hợp đến mức khiến người ta phải nảy sinh nghi ngờ, cũng chẳng rõ Tống Kiều đã bép xép cái gì trước mặt Tống An Viễn.

"Đúng thật là trùng hợp." - Tống An Viễn gật đầu, "An Viễn lần này đến bái phỏng, không chỉ muốn Nhất Bác, mà cả Kiệt cũng phải nhập ngũ."

"Ồ? Ta có thể hỏi vì sao không?" - Lão vẫn giữ nguyên nụ cười hiền hoà trên gương mặt già, Kim Thuỵ Ngọc ngồi bên dưới đã không nhịn được siết chặt khăn lụa trong tay. Con tiện nhân Tống Kiều đó, chắc chắn là nó đã nói gì với Tống An Viễn!

"Thật ra...chỉ là một lời hứa nhỏ, mà An Viễn đã từng hứa với tỷ tỷ thôi." - Tống An Viễn thở dài, ánh nhìn đong đầy sự hoài niệm.

"Trước khi An Viễn nhập ngũ, đã từng hứa với tỷ tỷ rằng, sau này khi tỷ ấy có nhi tử, gọi An Viễn một tiếng cậu, thì thân làm cậu lớn phải dạy dỗ nó nên người."

"An Viễn cảm thấy, quân doanh là môi trường thích hợp nhất để rèn luyện một đấng nam nhi." - Gã chớp mắt, nở nụ cười, "Hơn nữ đối với Vương gia, lại là trăm lợi mà không có hại."

"Đúng đúng, An Viễn nói rất đúng." - Lão cười lớn, có vẻ vô cùng hài lòng đối với lời nói của Tống An Viễn, "Có điều..."

"Người cứ nói, An Viễn xin nghe."

"Ta không thể để con đem cả hai đứa đi được."

Tống An Viễn nhìn lão, trong ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên không thể che giấu.

Chỉ có ngạc nhiên, không hề có nghi ngờ, Vương lão gia vô cùng vừa lòng với thái độ của gã. Lão đáp, "Chiến trường là nơi nguy hiểm, có con trấn ở quân doanh, ta không lo mấy đứa nhỏ sẽ chịu bất cứ uỷ khuất gì. Nhưng mà..."

Lão ngập ngừng, trong giọng nói có vẻ không đành lòng, "Không phải ông nói gở, nhưng ngộ nhỡ...ngộ nhỡ...Vương gia chỉ có hai đứa bé này là huyết mạch dòng chính."

"An Viễn biết đấy, ông cũng không đành lòng để một trong hai đứa đi, nhưng nếu là di nguyện của An Chi, ta cũng không còn cách nào."

"Chỉ là Vương gia cũng cần có người thừa kế..." - Vương lão gia tử thở dài, Tống An Viễn gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, "An Viễn nhìn được nỗi lo của ông, như vậy đi, Nhất Bác sẽ đi cùng An Viễn."

"Còn lại Vương Kiệt..." - Gã nhẹ giọng, như có thâm ý liếc mắt đến Kim Thuỵ Ngọc đoan trang ngồi trên ghế gỗ, sau đó mỉm cười nhìn lão, "Phải nhờ ông chăm sóc nhiều rồi."

"Được, ta giao Nhất Bác cho cháu, đứa nhỏ này có hơi khó dạy bảo, tính tình ương bướng, hi vọng trong quân doanh cháu sẽ dạy dỗ nó nên người. Còn tiểu Kiệt..." - Vương lão cũng đánh mắt nhìn Kim Thuỵ Ngọc, lão gằn giọng, tựa như đang nhắc nhở ả thu liễm những hành động thái quá trước kia lại, "Đứa nhỏ này từ bé thân thể vẫn luôn không được tốt, ta tất nhiên là cần phải để ý đến nó nhiều hơn."

Kim Thuỵ Ngọc ngoài mặt vẫn nhu thuận nho nhã, nhưng trong lòng đã sớm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đột nhiên xuất hiện một Tống An Viễn ở Vương gia, Kim Thuỵ Ngọc đang hoài nghi là có kẻ cố ý thông tri cho Tống An Viễn, cũng chẳng biết là đã phơi bày hết những việc ả đã làm hay chưa, nhưng nhìn thái độ cung kính của gã với lão già kia, hẳn là sẽ không rõ ràng mấy đâu nhỉ?

Đặt ở thời bình ngày xưa, một thiếu tướng chẳng là cái thá gì trong mắt ả cả. Nhưng nhị cách cách xưa đâu bằng nay, quyền lực cùng nhân mạch của phụ thân ả có thể để ả tác oai tác quái ở Vương gia, nhưng một khi bị lợi dụng triệt để sạch sẽ, ả chẳng qua chỉ còn lại cái danh Vương thiếu phu nhân mà thôi, hữu danh vô thực.

Kim Thuỵ Ngọc biết rằng Vương Mục An ngoại tình, có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai. Hôm nay là Kim Thuỵ Ngọc ả, ngày mai có thể sẽ là danh kĩ nào đó ở những hộp đêm nổi tiếng. Hôm nay là nhị cách cách, ngày mai có thể sẽ là quý nữ của một quan nhân nào đó quyền cao chức trọng.

Nhìn mà xem, lão già này, từ khi Tống An Viễn xuất hiện, liền lập tức mắt to mắt nhỏ mà cảnh cáo ả, Kim Thuỵ Ngọc sớm biết ngày này sẽ đến rồi. Ả cong khoé môi, giả vờ trấn tĩnh trong khi cả người giận đến mức run rẩy, khăn lụa trong tay bị ả xoắn chặt chẳng còn ra hình thù gì.

"Được vậy thì tốt quá." - Tống An Viễn sau khi nhận được lời hứa hẹn của lão, mới hài lòng gật đầu.

"Nhất Bác, con còn đứng đó làm gì, vào đây, vào đây..." - Thấy bóng của Vương Nhất Bác đứng thập thò ngoài cửa, lão ngoắc tay với hắn, ánh mắt hiền từ trông chẳng khác gì một ông lão tha thiết cưng chiều đứa cháu nhỏ của mình.

Vương Nhất Bác trầm mặc bước vào trong sảnh chính, cố nén cảm giác ghê tởm trước những ánh nhìn của những người được coi là máu mủ này. Đến chỗ của Vương lão gia, hắn dừng lại. Lão già cười ha hả, một bên giới thiệu Vương Nhất Bác với Tống An Viễn, còn không quên chêm vào vài câu bình luận.

"Đứa nhỏ này trông nhát người lạ thế thôi, nhưng thằng bé thông minh và khá hiếu động đấy."

Tống An Viễn cười cười, trong lòng lại có hơi ngạc nhiên, không ngờ tình trạng của Vương Nhất Bác ở Vương gia lại tệ hơn gã tưởng.

Tống An Viễn mượn cớ đi công tác ở Thượng Hải chuyến này, vốn ban đầu là vì nhận được bức thư tay được viết của Tống Kiều. Gã xác thực đã tìm gia đình của mình suốt bao nhiêu năm loạn chiến, sau lại nhận được phong thơ, xé mở ra, từng dòng chữ được viết nắn nót đẹp đẽ, lại chất chứa bao nỗi oán hận khôn nguôi, khiến hô hấp của Tống An Viễn như ngừng lại trong phút chốc.

"Thượng Hải, 1936.

Chẳng hay thiếu tướng Tống dạo này có khoẻ chăng?

Nếu được, xin cho phép A Kiều gọi ngài một tiếng thiếu gia.

A Kiều tìm ngài thật lâu, rất lâu rồi. Cũng thật vất vả mới đi được tới ngày hôm nay. Tiểu thư mệnh trung ngắn ngủi, chẳng thể gặp lại ngài, đến cuối cùng cũng không giữ được lời hứa năm xưa.

A Kiều tắc trách, không bảo vệ được tiểu thư.

Thiếu gia có lẽ vẫn chưa biết, tiểu thư sau khi gả đi sinh được hai đứa nhỏ, lanh lợi và hoạt bát lắm. Nhưng sau khi tiểu thư qua đời, nơi mà bây giờ A Kiều cùng các tiểu thiếu gia đang sinh sống chẳng khác nào địa ngục cả.

Phải chăng năm đó Tống gia cùng Vương gia giao hảo lại là một sai lầm?

...

A Kiều có thể ở lại nơi đó, sống nốt quãng đời còn lại của mình, dẫu sao được sinh ra làm tỳ nữ bên người tiểu thư, là phúc phần lớn nhất của A Kiều đời này.

Nhưng còn Nhất Bác cùng tiểu Kiệt, xin ngài hãy mang chúng đi, cầu xin ngài...."

Tống thiếu tướng hành sự nổi tiếng sát phạt quyết đoán trong quân doanh, đêm hôm đó, lại ôm một bức thư trong lòng mà nức nở từng tiếng nhỏ.

Bây giờ gã quyền cao chức trọng, thoả mãn ý chí xông pha nơi sa trường, vinh quang vô hạn, nhưng thế thì đã sao chứ?

Gã bảo vệ được rất nhiều người, nhưng gia đình gã luôn muốn che chở nhất, là mục tiêu phấn đấu cả cuộc đời, rốt cuộc cũng chẳng bảo vệ được.

"Thế, sau này con có tính toán gì không?" - Rời khỏi Vương gia, cả hai đã yên vị trên khoang tàu hạng nhất, Tống An Viễn mới mở miệng hỏi thằng nhóc đang trầm mặc ngồi, cúi đầu suốt quãng đường đi.

Không thể không thừa nhận rằng, Vương Nhất Bác cùng Vương Kiệt vô cùng giống tỷ tỷ của gã. Trên người hắn khoác một bộ trường bào bằng lụa, thứ đồ xa xỉ chỉ những kẻ giàu sang mới có thể đáp ứng được cái giá của nó ở thời điểm này. Nhưng bộ trường bào rộng thênh thang ấy lại khiến cho thân thể vốn thiên gầy của nó càng thêm vẻ nặng nề, Tống An Viễn biết đằng sau mái tóc dài kia, che khuất một gương mặt tuấn mỹ đến cực điểm, chỉ sợ sau vài năm nữa thôi, Vương Nhất Bác có thể là một trong những gã quân phiệt được các quý nữ săn đón nhất.

Biểu tình của nó luôn luôn âm trầm, nó chẳng nói chẳng rằng, vết thương dưới lớp vải lụa ấy cứ run lên rồi đau đớn từng hồi, dưới ánh nhìn chăm chú của Tống An Viễn, Vương Nhất Bác ngước lên, vô số sắc thái hiện lên trong đôi mắt đào hoa xinh đẹp, để rồi hoá thành điên cuồng chỉ trong phút chốc.

"Trả thù."

"Trả thù trả thù trả thù trả thù trả thù trả thù trả thù trả thù trả thù..."

"Ta muốn tất cả đều phải chết, phải chết..." - Hắn nghiến răng, như phát điên mà lặp lại vô số lần chấp niệm sâu đậm, nhưng biểu tình trên mặt lại vô cùng bình thản, chỉ có tròng mắt đen tuyền xoáy sâu vào Tống An Viễn, khiến cả người gã run lên từng hồi.

Chẳng biết là sợ hãi, hay là hưng phấn.

Gã cong cong khoé miệng, lời nói ra lại vô cùng dịu dàng, tựa như đang cưng chiều hậu bối nhà mình, có chút bất đắc dĩ.

"Chỉ cần Nhất Bác muốn, bất cứ điều gì, cậu nhỏ vẫn sẽ luôn tận lực ủng hộ và nghe theo con."

Hãy để cho gã bù đắp hết những khổ cực bao năm qua mà đứa nhỏ này phải chịu đựng đi.

An Chi, tỷ vất vả rồi. Tương lai của mấy đứa nhỏ sau này, đệ sẽ thay thế tỷ lo lắng.

——————

"Nhất Bác, lần này cậu nhỏ của con không về sao?" - Vương lão gia tử rót trà cho hắn, nhẹ giọng hỏi.

"Cậu nhỏ đi làm nhiệm vụ ở Trùng Khánh, nhất thời không có cách để quay về Thượng Hải." - Vương Nhất Bác rũ mắt, lạnh nhạt trả lời lão.

Bầu không khí sượng trân, Vương lão gia tử hiện giờ ngay cả nụ cười giả lả trên môi cũng làm không nổi.

Nhưng tám năm qua đi, vật đổi sao dời, Vương gia vẫn là Vương gia phong quang vô hạn của ngày trước, nhưng Vương Nhất Bác cùng Vương Kiệt đã không còn là những đứa nhỏ năm đó, nơi nơi chốn chốn mặc người khi dễ, tứ cố vô thân.

Lão nói chuyện với hắn, nhất thời cũng phải nhìn sắc mặt hai ba phần. Nhưng lão chưa bao giờ hối hận việc để hắn ra đi vào năm đó, cực khổ trong quân doanh ra sao lão chưa bao giờ nếm trải, nhưng ít nhất lão biết, Vương gia có một thiếu tướng, một thượng tướng trấn trụ, càng như hổ mọc thêm cánh, uy vọng đến mức chỉ cần một lời ra khiến cho kẻ khác chấn kinh.

Tám năm, thư từ qua lại vô cùng ít ỏi, phong thư lần này lão gửi đến quân doanh, cốt là tự cho bản thân một cái đánh cược, cược xem Vương Nhất Bác liệu có quay trở về.

Nào ngờ hắn không làm lão thất vọng, Vương Nhất Bác quay về, thái độ đối với Vương lão gia cũng không còn hằn học như trước đây, lão đoán cuộc sống ở quân doanh ít nhiều gì cũng đã mài dũa tính cách của hắn, càng làm nhạt nhoà đi mối hận non trẻ năm xưa, khiến cho hắn hiểu rõ rằng, giữa thời chiến loạn lạc như thế này, chỉ có quyền lực mới khiến người ta đứng vững và định quyền sinh sát.

Vương Nhất Bác nhìn lão, có thể nhận thấy rõ ràng được khoảng thời gian này lão đã suy sụp không ít, tất nhiên hắn biết đã xảy ra chuyện gì, tai mắt mà hắn để lại ở Vương gia vốn không ít, có thể nói, chuyện trong đó cũng có một phần là công lao của hắn.

Mà thôi, mà thôi.

Vương Nhất Bác nhấp một ngụm trà, nghiêng đầu nhìn lão, "Ông nội, ông gọi con về gấp như thế có việc gì sao?"

Chẳng nhắc thì thôi, nhắc đến lại khiến lão rưng rưng, cả thân thể già nua như lung lay sắp ngã, lão nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt vẩn đục dâng lên tầng tầng hơi nước, "Mục An nó...."

"Nó qua đời rồi...."

"Vậy à..."

"Thật đáng tiếc..." - Dù đã nghe Tống Kiều cùng Kỳ Liêm kể lại, nhưng chính tai nghe được Vương lão gia run rẩy thừa nhận, hắn không cách nào kiềm được hả hê cùng sung sướng từng đợt trào dâng.

"Ông nội, nén bi thương..." - Vương Nhất Bác đưa cho lão chiếc khăn tay, nhẹ giọng an ủi. Vương lão gia tử như chỉ chờ câu nói này, hoặc chính là thái độ này của gã, đã khiến cho lão có tự tin trụ vững trong mấy ngày qua.

Lão lớn tuổi rồi, bồi dưỡng một người thừa kế nắm vững quyền lực ở Vương gia, cốt để sau này lão có thể hô mưa gọi gió ở Tây Thượng Hải này mà chẳng phải nề hà bất cứ thứ gì mà thôi.

Vương Mục An chết, là vì thượng mã phong mà chết. Vương thiếu đông gia phong lưu phóng khoáng một thời, lại chết ngay trên giường của một nữ nhân, trong tư thế vật dưới háng vẫn còn đang cương cứng và đôi mắt gã hãy còn mơ màng.

Truyền ra, lại là một sự kiện đến cỡ nào nhục nhã.

Vương lão gia tử vô cùng hối hận, lão vốn không quản chuyện sinh hoạt cá nhân của nhi tử, lão chỉ cần một người thừa kế ngoan ngoãn để có thể dễ dàng khống chế tất cả mà thôi, nên tất cả những điều gã làm, lão đều có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Thậm chí năm lần bảy lượt dắt người bên ngoài về, không màng đến Kim Thuỵ Ngọc, lão đều có thể nhẫn.

Ả đã hết giá trị lợi dụng rồi.

Nhưng lão ngàn phòng, vạn phòng, cũng không phòng được sự tình như vậy lại xảy ra. Trong lúc rối rắm xử lý tang sự, lão lại nghĩ đến hai đứa nhỏ kia, nhưng một đứa thì đi du học nước ngoài, dù rằng học cao là thành phần tri thức, nhưng nó hãy còn quá non nớt, suy nghĩ vẫn chưa kĩ càng cùng thấu đáo, giao cho nó việc nắm giữ một gia tộc là điều không thể.

Còn lại người đang ở quân doanh...

Vương lão gia tử suy nghĩ mấy đêm liền, thân thể cùng tinh thần tiêu hao sức lực, làm cho lão tiều tuỵ thấy rõ. Cuối cùng lão quyết định, viết một phong thư, gửi đến quân doanh, hi vọng vào chút may mắn cuối cùng còn sót lại.

"Cháu đi đốt vài nén nhang cho phụ thân." - Vương Nhất Bác khẽ vỗ vai trấn an lão, "Ngài yên tâm, đã có cháu cùng Kiệt ở đây rồi."

"Nhất Bác...." - Đôi mắt lão ngấn lệ, nhưng không giấu nổi vui mừng. Nhìn bóng lưng hắn dần dà đi xa, lão xoa cằm nghĩ, còn thừa lại một Kim Thuỵ Ngọc, sau này, lại nên xử lý như thế nào đây...

...

Hướng đến từ đường, nơi đó không những là nơi để bài vị của Vương Mục An mà còn là nơi thờ phụng tổ tiên Vương gia, hương khói lúc nào cũng nghi ngút không dứt.

Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào trong, liền nhìn đến vài bóng dáng quen thuộc đang đứng ở điện thờ.

"Về lúc nào?" - Hắn cởi áo khoác đưa cho Kỳ Liêm, tay lấy nhang trong hộp gỗ đốt lên đốm lửa nho nhỏ, cắm vào lư hương, một cái vái lạy cũng khinh thường làm.

"Đệ vừa về hôm qua." - Vương nhị thiếu bắt chéo chân, đổi một tư thế ngồi thoải mái, âu phục vừa vặn ôm sát lấy thân hình thon dài của gã, thái độ nho nhã gia giáo, trông như một thành phần tri thức đương thời.

"Vừa vặn...gặp được mẹ nhỏ của chúng ta." - Gã cong môi, một bên mắt trái lại cảm thấy nhói lên, nhìn ả đàn bà đang ngồi thụp xuống sàn, vô cùng chướng mắt.

Vương Nhất Bác đánh giá một chút, chợt tấm tắc khen ngợi, "Lâu rồi không gặp, mẹ nhỏ vẫn xinh đẹp như xưa, cả hai con chó theo sau mẹ, vẫn là tư thế vẫy đuôi ngoan ngoãn ngày nào."

"Mày!!!" - Kỉ Vân Dung vừa vội đến nâng Kim Thuỵ Ngọc lên, nghe thế bèn giận đến tím mặt.

Chát.

"Làm chó thì phải có tư cách của một con chó. Ta có cho phép bà lên tiếng chưa hả?" - Vương Nhất Bác lạnh lùng nói, sát khí mấy năm qua tôi luyện trên chiến trường toả ra khiến hắn bỗng chốc thay đổi, tựa như một thanh kiếm sắc bén sẵn sàng chém đứt cổ của Kỉ Vân Dung bất cứ lúc nào.

Mụ bị doạ đến cứng người, nhận ra đây chẳng phải là thằng nhãi con năm xưa mặc cho mụ mắng chửi cùng sỉ nhục nữa.

Hắn bây giờ thượng tướng nắm quyền sinh sát trong tay, chỉ cần hắn khó chịu thì người ăn kẹo đồng chính là mụ.

Cái tát đó không hề nhẹ, khoé môi trái của mụ rách một đường, má nóng rát, khiến Kỉ Vân Dung xây xẩm mặt mày, bất giác lùi về phía sau.

"Nào nào, đừng manh động như vậy." - Từ Kính Thiên hoảng hốt, sau gáy bị một vật lạnh như băng chĩa vào, là Kỳ Liêm! Tên chó săn của Tống gia này không biết đã đứng sau gã từ bao giờ.

"Thu kiếm vào đi. Nếu ông không thích, có thể so thử xem, kiếm của ông chạm được đến chủ nhân của tôi trước khi thi thể ông đã lạnh hay không?" - Giọng nói của Kỳ Liêm vô cùng hoà nhã, lại ẩn chứa sát khí không thể nghi ngờ.

Vương Nhất Bác ngồi tạm trên cái ghế gỗ, nhìn Kim Thuỵ Ngọc, thái độ cao cao tại thượng như thể ả là sâu bọ trong mắt hắn.

"Hôm nay đến đây, ta có một điều phải thú nhận." - Vương Nhất Bác khụ một tiếng, dường như thứ mà hắn sắp nói là một bí mật kinh thiên động địa, thái độ của thượng tướng Vương vô cùng trang trọng, vô cùng nghiêm túc.

"Nghe nói có một loại thuốc tăng cường dùng cho nam giới."

"Thỉnh thoảng dùng thì sẽ không sao, nhưng nếu dùng nhiều, sẽ chết trong lúc lên đỉnh."

Dưới ánh nhìn trợn trừng của Kim Thuỵ Ngọc, Vương Nhất Bác khoái trá cười, "Khó tin lắm phải không, làm sao ta có thể nhẫn tâm hại chết thân sinh của mình?"

Dứt lời, hắn nở một nụ cười cay độc. Hắn đứng lên, dùng tốc độ sét không kịp đánh mà đạp vào bụng của Kim Thuỵ Ngọc, "Còn ngươi, con đàn bà đê tiện, đừng hỏi vì sao ta giữ lại cái mạng quèn này của ngươi."

"Ta muốn ngươi nhận tất thảy những gì mà bọn ta đã chịu năm đó, sống không bằng chết!!!" - Roi da của hắn liên tục quất tới tấp vào Kim Thuỵ Ngọc, ả rên lên đau đớn, thân thể nữ nhân yếu đuối làm sao chịu nổi dày vò này, lập tức hộc máu, da thịt cũng bong tróc từng mảng, Kỉ Vân Dung nhìn mà không đành lòng, đỏ mắt hét lên.

"Vương Nhất Bác, tên súc sinh!!! Tên súc sinh!!!"

"Súc sinh? Kẻ như mụ không có tư cách bình phẩm ta!"

"!!!" - Đau đớn kéo đến khiến mụ lập tức im bặt, con dao găm ghim thẳng vào lòng bàn tay của mụ, Vương Nhất Bác bóp cổ Kỉ Vân Dung, đè xuống sàn nhà, "Mụ khôn hồn thì ngậm cái mỏ chó của mụ lại, ốc còn chẳng mang nổi mình, mụ nghĩ bây giờ mụ là ai?"

Thiếu dưỡng khí khiến cho cả gương mặt của Kỉ Vân Dung tái xanh, đầu óc dần dà choáng váng nhưng đau đớn nơi lòng bàn tay lại khiến mụ trở nên thanh tỉnh hơn bao giờ hết. Kỉ Vân Dung biết hắn nói đúng, từ ngày Túc thân vương trầm xác dưới biển do sự xung đột với quân phiệt, Kim Thuỵ Ngọc đã mất đi chỗ dựa rồi.

Cả ba người đều âm thầm nhất trí, rằng trước khi Vương Nhất Bác diệu tổ quang tông, mang công trạng hiển hách trở về Vương gia, ít nhất, Kim Thuỵ Ngọc phải nắm trong tay một phần ba mặt bằng các doanh nghiệp cùng các mối quan hệ làm ăn ở Tây Thượng Hải.

Vốn dĩ lúc đầu, lão già kia sẽ là người phải xuống suối vàng trước tiên. Ấy thế mà bọn chúng chưa kịp ra tay, Vương Mục An ngoài ý muốn chết trên giường nữ nhân.

Kim Thuỵ Ngọc hiểu được rằng, ả vẫn còn sống tốt ở Vương gia chẳng qua là được cái danh gia của của Vương Mục An che chở. Một khi gã qua đời, Vương lão gia tử vốn coi trọng huyết thống hơn hiển nhiên sẽ không khách khí mà ném ả ra ngoài, bỏ mặc Kim Thụy Ngọc tự sinh tự diệt.

"Hoá ra là do mày, do mày...." - Hơi thở yếu ớt, còn chưa kịp ổn định lại, tóc của ả đã bị một lực mạnh túm ra đằng sau.

"Đại ca, cho phép đệ...?" - Vương Kiệt đứng lên, bao tay đã được đeo sẵn sàng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Kim Thuỵ Ngọc, lễ phép hỏi Vương Nhất Bác.

Ánh mắt hung tàn như dao đâm vào người Kim Thuỵ Ngọc, bịt mắt trái hơi chốc run lên, tóc gã vuốt ngược, nhìn từ biểu tình lại chẳng thể nhận ra đây là nhị thiếu gia nho nhã ôn nhu ngày thường.

"Mẹ nhỏ, con chờ ngày nào lâu lắm rồi mẹ à." - Gã thì thầm bên tai ả, như ác ma đến từ vực sâu, cuối cùng hướng về phía bài vị của Tống An Chi, nắm đầu Kim Thuỵ Ngọc đập mạnh xuống sàn.

"Nhất Bác cùng Kiệt có lỗi, để mẫu thân phải chịu uỷ khuất đến tận bây giờ." - Gã thở dài, ánh mắt dịu dàng cùng vô tận ôn nhu nhìn về phía bài vị, nhưng động tác tay lại không như vậy, "Tiện nhân này, mỗi một ngày về sau, phải lạy lục tế tạ mẫu thân, cho đến giây phút mà ả tắt thở."

Vừa dứt lời, gã lại túm tóc Kim Thuỵ Ngọc khiến trán ả chạm với mặt sàn phát ra tiếng vang lớn.

Mùi máu tươi vốn đã thoang thoảng trong không khí, lại càng thêm tanh nồng.

"Một lạy..."

"Hai lạy...."

"Ba lạy...."

"Bốn lạy...."

"Năm lạy..."

"Sáu lạy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro