15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội quán Đông Sơn là một trong những cơ sở giải trí lớn nhất Tây Thượng Hải. Không chỉ nổi tiếng về sự phù phiếm của nó, vượt xa những sòng bài thông thường, mà đây còn là nơi các quý nhân lui đến. Ngoài Thi Nhạc Phường, hộp đêm Mạn Sa, thì hội quán Đông Sơn là điểm tụ tập ngầm của nhiều nhân vật tai to mặt lớn khác nhau.

Đồn rằng những nàng hầu chia bài, hay những nữ nhân hầu rượu ở nơi này thậm chí còn biết rất nhiều chuyện cơ mật của những bang phái cùng tổ chức khác nhau.

Vương Nhất Bác thường không hay đến đây, chỉ là hắn không thích những nơi đông người. Thi Nhạc Phường là một điểm đến quen thuộc, bởi nơi đó là một phần sản nghiệp của Vương gia đứng dưới tên của Vương Kiệt.

"Ồ? Quý nhân đến, quý nhân đến!!!!" - Nhác thấy Vương Nhất Bác từ xa đi đến, bên cạnh còn có một thiếu niên trẻ tuổi bước sóng vai cùng hắn, gã đàn ông lập tức nhảy dựng lên, lập tức huých vai người bên cạnh, "Có quý nhân đến! Là Vương tư lệnh, còn chờ gì nữa, gọi tất cả kẻ làm công đến đây cho ta!"

Người kia lập tức vâng lời làm theo, gã đàn ông chỉnh trang lại bộ âu phục, xác nhận mọi thứ đều chỉn chu, lúc này mới đi đến chỗ Vương Nhất Bác, khom người.

"Quý hoá quá, quý hoá quá, rồng đến ổ tôm. Vương tư lệnh, đã lâu lắm rồi mới được thấy ngài." - Gã đàn ông, hay còn gọi là quản lý ở nơi đây, Lưu Chí Sơn, khom người chào Vương Nhất Bác.

"Cũng đã lâu rồi nhỉ." - Vương Nhất Bác lạnh nhạt đáp vài câu xã giao.

"Vâng vâng thưa ngài, đã lâu lắm rồi. Hôm nay ngài đại giá quang lâm đến đây, thứ lỗi chỗ tôi chưa kịp chuẩn bị chu toàn, nhưng hi vọng ngài sẽ hài lòng." - Lưu Chí Sơn xoa tay, tuy dáng vẻ gã sang trọng là thế, thường ngày do ngồi không chỉ tay năm ngón, quản lý cả một hội quán lớn như vậy hiển nhiên trên người cũng sẽ có chút uy nghiêm.

Ấy vậy mà đứng trước Vương Nhất Bác, cả một thân hèn mọn bị đánh cho trở lại nguyên hình.

Đám người làm trong hội quán Đông Sơn vừa bị gọi đến, vốn dĩ trong lòng còn có chút bất mãn, chẳng rõ là vị đại nhân vật nào mới có thể khiến quản lý cúi chào đon đả như thế, phải biết rằng thường ngày ngay cả bí thư Đàm bên cạnh thống soái, gã còn tỏ thái độ một chút đấy.

Vừa đến nơi, thấy hành động của Lưu Chí Sơn như thế, lại nhìn đến người đàn ông cao lớn vận ân phục. Trên người người nọ có một loại khí thế không giận mà uy, hắn đứng sừng sững như một ngọn núi nhỏ, gương mặt tuấn lãng đến cực điểm chỉ hơi nhíu lại, đã khiến kẻ khác sợ đến nhũn cả hai chân.

"Đến đến, đây là Vương tư lệnh, các người phải phục vụ cho đàng hoàng, nghe rõ chưa?" - Lưu Chí Sơn vừa nhìn đến đám người liền hiểu rõ bọn họ đang nghĩ gì, bèn quát lớn. Cả đám công nhân của hội quán cho dù bình thường có tiếp xúc nhiều với các quý nhân đến đâu, thì có nằm mơ cũng chẳng thể ngờ đến, Vương tư lệnh một ngày sẽ đến nơi này.

Trên trán người nào người nấy vô thức chảy mồ hôi lạnh, còn may mắn, vẫn chưa thể hiện sự bất mãn khi nãy ra ngoài.

"Thôi tan cả đi, chuẩn bị cho ta một phòng riêng là được rồi." - Vương Nhất Bác phất tay, vốn dĩ là hôm nay dẫn Tiêu Chiến đi thăm thú đó đây mà thôi. Chẳng ngờ khi đến hội quán, lại có nhiều người như vậy.

Động tĩnh bên này của Lưu Chí Sơn khá lớn, đã dẫn thêm nhiều ánh nhìn như có như không, đưa đến trên người hắn. Tất nhiên, ái nhân đứng bên cạnh cũng không tránh khỏi.

Tiêu Chiến lần thứ hai giáp mặt với nhiều người như vậy, sinh ý của hội quán Đông Sơn quả thật rất tốt, người lui kẻ đến tấp nập không ngừng. Ngay khi bước chân vào nơi này, âm thanh ồn ào hỗn tạp cùng khói thuốc phì phèo khiến cho em cảm giác không khoẻ trong người.

Bất đắc dĩ, lại nép sát vào người Vương Nhất Bác một chút, tay nhỏ đang nắm chặt lấy tay hắn bất giác mà siết chặt hơn nữa khiến Vương tư lệnh hơi nhíu mi, có lẽ tay đã bị siết đến đỏ cả rồi.

Nhưng Vương Nhất Bác sẽ không để ý đến chút chuyện nhỏ nhặt như thế, hắn rút khỏi tay Tiêu Chiến, công khai ôm sát chim hoàng yến nhỏ vào người, như một cách biểu thị chủ quyền công khai, càng như một động tác ngầm an ủi vỗ về.

"Chuẩn bị một phòng riêng đi, đem nhiều điểm tâm lên một chút."

"Vâng vâng." - Lưu Chí Sơn dạ vâng liên tục, nào đâu dám cho Vương Nhất Bác sắc mặt không tốt. Lại thầm lưu ý thiếu niên bên cạnh, hoá ra là lam nhan đã khiến cho Vương đại thiếu gia phải điêu đứng, chọc cho ông cụ Vương giận đến tím mặt, ở bữa tiệc của Đàm bí thư không kiêng nể gì mà chỉ trích hắn.

Chậc, chỉ tiếc là vị tư lệnh này có dục vọng chiếm hữu quá cao, xem kìa, choàng khăn kín mít, ngay cả nhìn cũng không cho nhìn một cái.

Không sai, chuyện ngày hôm đó ở Đàm gia, đã sớm truyền đi khắp Tây Thượng Hải. Rằng Vương Nhất Bác quả thật y như đúc phụ thân của hắn, cũng phong lưu thành tính, bị sắc đẹp mê đến thần hồn điên đảo. Lại còn trên cơ phụ thân hắn một bậc, không chỉ nữ nhân, mà nam nhân cũng không thoát khỏi tay hắn.

Chẳng biết một truyền mười, mười truyền trăm như thế nào, mà đến tai Lưu Chí Sơn, gã lại chỉ nghe được rằng, thiếu niên được Vương Nhất Bác kim ốc tàng kiều kia là Đát Kỷ tái thế. Cả buổi tiệc đứng cạnh Vương Nhất Bác cứ như là thiếu làm, nép vào người hắn liên tục cọ xát, dáng vẻ phong tao, trên cổ còn lốm đốm dấu hôn đỏ đậm, đuôi mắt hơi nhếch lên cũng để lộ một cỗ phong thái mị hoặc đến vô cùng.

Mà hôm nay, Lưu Chí Sơn có vinh hạnh được nhìn thấy người trong tin đồn kia, dù chỉ là một nửa sườn mặt, nhưng gã cũng phải thở dài một hơi, rằng tú sắc khả xan. Nhưng đây nào là dáng vẻ mà hồ ly vốn nên có? Rõ ràng là một con chim hoàng yến nhỏ bị chủ nhân nuôi nhốt trong lồng son, vô cùng sợ hãi người lạ. Hành động nép vào người chủ nhân sợ sệt trong mắt những đám người rảnh rỗi này lại thành thiếu làm, cần được vỗ về thân thể dâm đãng.

Lưu Chí Sơn buồn cười nghĩ, đây là cái dạng tam sao thất bản gì đây? Vương Nhất Bác mà nghe được, không chừng ngay cả cái lưỡi bọn họ cũng không giữ nổi.

"Quản lí Lưu, đó là Vương tư lệnh thật sao?"

"Là tư lệnh thật sao?"

"Có thật là tư lệnh không?" - Theo một người hỏi, cả đám như hưởng ứng mà nháo nhào lên, khiến cho Lưu Chí Sơn bất đắc dĩ phải thở dài, "Là Vương tư lệnh đấy."

Thái độ của gã hèn mọn đến mức như muốn quỳ rạp trên mặt đất cả rồi, bọn họ lại còn nghi ngờ sao?

"Thật đẹp trai quá!"

"Đúng vật thật anh tuấn!"

"Trông có hơi đáng sợ một chút."

"Vậy thì sao? Tuấn mỹ như vậy, lại nhiều tiền, đáng sợ thì đáng sợ, tôi tình nguyện sống trong sợ hãi cả đời."

Mấy cô nàng làm công trong hội quán đã bắt đầu mơ giữa ban ngày. Cả gương mặt của bọn họ có vẻ đều đang đắm chìm trong sắc xuân. Lưu Chí Sơn tặc lưỡi một cái, nhân lúc rãnh rỗi bèn tìm một vài chuyện kể cho bọn họ.

"Các người nghĩ vì sao hắn giữ vững được cái chức tư lệnh này mười năm nay không đổi?"

"Quản lí Lưu, tôi vừa nhìn đã biết tư lệnh là một đấng lang quân tài giỏi."

"Đúng đúng đúng, ông đừng có bắt đầu đặt điều mà làm xấu hình tượng tư lệnh của chúng tôi." - Lại một đám nháo nhào, hầu hết những cô nàng ở đây đều nghe qua hung danh của Vương Nhất Bác, lại nói, có ai ở Thượng Hải mà chưa từng nghe qua đâu?

Nhưng nghe là một chuyện, bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc, tự nhiên không hiểu được, tất cả những tin đồn xoay quanh hắn, đều không phải tự nhiên mà có.

Nói hắn tàn nhẫn, đúng vậy, nam nhân trên chiến trường, bảo vệ quốc gia ắt hẳn phải có trái tim sắt đá không thể bị lay động. Nói hắn máu lạnh, bọn họ lại không cho là đúng, chuyện Vương gia ít nhiều gì cũng truyền đi trong giới thượng lưu, sau đó lại được các quý nhân mang đến hội quán Đông Sơn, trở thành đề tài trà dư tửu hậu, những kẻ làm công ở đây không nghe được tất cả, ít nhiều cũng nghe được tiếng gió bên tai.

Nếu hắn máu lạnh, ông cụ Vương cũng sẽ không sống được đến bây giờ, nha hoàn bên cạnh nhị cách cách năm xưa càng không thể sống đến bây giờ, trở thành quản sự ở Thi Nhạc Phường, sống an nhàn sung túc.

"Quản lí Lưu, cái gì cũng không thể tin lời đồn được đâu!" - Có cô nàng hô lớn. Lời nói không chút cố kị, nguyên nhân là Lưu Chí Sơn thường ngày cũng vô cùng dễ tính với bọn họ, có chút bao dung với đám kẻ làm công đến tụ họp mọi nơi về Thượng Hải, nên những người ở đây đều xem gã như một ông chú trung niên dễ tính trong nhà, lời nói ra càng không khách sáo.

"Được rồi, có một câu chuyện không biết có nên kể cho mọi người nghe không."

"Nên chứ nên chứ! Quản lí Lưu, thời gian tan tầm của con hôm nay vừa đúng lúc này."

"Xong rồi, xong ca của ngày hôm nay rồi!"

Lưu Chí Sơn bất đắc dĩ cười, nhìn một đám không biết lớn nhỏ, thở dài, tường thuật lại việc xảy ra mấy ngày hôm nay.

"Đàm bí thư mấy ngày nay không có đến."

"Thế thì sao quản lí Lưu? Chúng ta đều biết ông ta vô cùng bận rộn mà?" - Có cô nàng vẻ mặt ngơ ngác nhìn gã, người trong bộ phận chính trị thường đầu tắt mặt tối, dăm ba bữa không đến đây là chuyện thường tình.

"Không, lão bị bắt rồi." - Lưu Chí Sơn lắc đầu, ôn tồn nói.

"Bị bắt? Vì sao lại thế?" - Có người khe khẽ kinh ngạc, Đàm Sâm là bí thư bên cạnh thống soái Tưởng, có thể xem như cận thần hầu hạ vua, bình thường chẳng ai dám động đến lão cả.

"Vì làm Hán gian đó." - Lưu Chí Sơn kín đáo nói, "Vương tư lệnh chính là người lập công."

"Như vậy không phải tốt lắm sao? Vương tư lệnh của chúng ta đúng là người lo cho tương lai xã tắc mà."

"Rất tốt, chỉ là..."

"Đàm Sâm ấy mà, không thể không nói ông ấy từng có một thời nâng đỡ Vương tư lệnh đi đến vị trí ngày hôm nay. Mà Vương gia cùng Đàm gia có giao tình thâm hậu. Nghe đâu..." - Lưu Chí Sơn dừng một chút, che miệng cười nhìn đám người đang tò mò, cảm thấy bộ dáng của bọn họ vô cùng thú vị.

"Đàm đại tiểu thư cùng Vương tư lệnh ngày xưa còn có hôn ước."

Cả đám khe khẽ ồ lên, vậy mà lại có hôn ước?!

"Không hổ là đệ đệ của hội chủ, chuyện này mà ông cũng biết!"

"Thằng nhóc này!" - Lưu Chí Sơn cười, khẽ mắng.

"Đấy, thử nghĩ mà xem, cả hai nhà có giao tình từ lâu. Riêng cả Đàm đại tiểu thư và Vương tư lệnh là một cặp trời sinh xuất chúng, ấy vậy mà chỉ trong cái chớp mắt, đã tống phụ thân nhà người ta vào ngục."

"Lão Lưu lão Lưu, con nghe được một vị quý nhân từng có quen biết với Đàm gia kể rằng vài ngày trước Đàm đại tiểu thư có đến Vương trạch nhưng bị từ chối gặp mặt. Có phải là vì việc này không?" - Cô nàng này hầu rượu cho một lão thương nhân sở hữu một dàn hiệu buôn vải trải dài khắp Thượng Hải, lão có quen biết với Đàm Sâm. Hôm bữa thuận tiện trò chuyện với bạn làm ăn, nào ngờ cô nàng này bên cạnh đều nghe rõ ràng.

"Phải rồi, là việc này đấy." - Lưu Chí Sơn gật đầu, "Cho nên...", lão ngừng một chút, rồi hạ giọng, thái độ dường như là doạ dẫm mấy cô nàng không biết việc đời này.

"Lo mà làm việc chăm chỉ, không thì một ngày số phận sẽ thảm như Đàm tiểu thư đó."

"Lão Lưu này, ông lại trêu bọn con." - Mấy cô nàng cười khúc khích, có vẻ như không để tâm đến lời của Lưu Chí Sơn, nhưng trong lòng đã thôi ôm ảo tưởng về Vương Nhất Bác. Lại nói, Đàm Y Viên xinh đẹp như vậy, lại còn là thanh mai trúc mã, ấy mà nói không nhìn mặt là không nhìn, như vậy bọn họ lại tính là cái thứ gì đâu?

Ảo tưởng về tình yêu của thiếu nữ đôi mươi mong manh tựa bong bóng xà phòng, vô cùng dễ vỡ, vô cùng dễ tan biến.

Có đôi khi, bong bóng vỡ đi không những tình cảm đời đầu sẽ biến mất, lại còn có thể dễ dàng nảy sinh thù hận.

Từ ngày Đàm Sâm bị Vương Nhất Bác tống vào ngục, Đàm Y Viên sống không dễ dàng. Đường đường là một đại tiểu thư gia tộc danh giá, phụ thân nắm trong tay quyền sinh sát, nhíu mày một cái lại khiến cho kẻ khác âm thầm lo sợ, chẳng ai dám làm trái ý ả. Thế mà ngày hôm nay, cả giới thượng lưu đều truyền đi khắp nơi, Đàm đại tiểu thư là con gái của một tên Hán gian.

Cũng chả biết lão bán nước được bao lâu rồi.

Thống soái Tưởng niệm tình xưa, không tống ả vào ngục chịu trận cùng Đàm Sâm, chỉ tịch thu gia sản, đuổi cổ ả khỏi căn biệt thự mà Đàm gia toạ lạc.

Sau một đêm, thánh nữ cao cao tại thượng rớt xuống từ thần đàn, trở thành tiện dân vạn người phỉ nhổ.

Đàm Y Viên như sắp phát điên, dĩ vãng ăn sung mặc sướng, có kẻ hầu người hạ. Những tiểu thư khuê các khác thấy mặt ả còn phải nhịn nhục bốn phần. Nào có như giờ đây, ở nhà bình dân, lại còn trong một khu phố ngư long hỗn tạp, số nữ trang quý giá mà ả cất giữ phải bán đi để trang trải cuộc sống. Quả thực là khốn khó để cùng cực.

Tìm việc cũng vô cùng khó khăn. Xưa kia ả là nữ sinh du học phương Tây trở về, tương lai vô cùng sáng lạn, hiển nhiên bao chỗ mời chào. Có trường đại học danh giá còn mời Đàm Y Viên đến tọa đàm, nhưng Đàm đại tiểu thư chướng mắt những công việc như thế này, chẳng muốn làm gì, chỉ muốn thích thú hưởng thụ cái danh giá con nhà tri thức mà thân phận du học sinh quay về nước mang đến cho mình.

Còn bây giờ, đi đến đâu cũng chẳng dám nhà nào nhận cô ả vào làm nữa. Phụ thân cô ả là Đàm Sâm, Đàm Y Viên tất nhiên cũng sẽ thi thoảng xuất hiện trên mặt báo, ngày xưa bao nhiêu toà soạn cùng phóng viên dùng những từ có cánh cho cô ả, ngọc nữ tài hoa, tú huệ ngoại trung, thì khi rơi vào khốn cảnh, những dòng chữ lăng mạ lại hiện lên dày đặc khắp các mặt báo. Nhiều đến mức dân chúng sống ở Tây Thượng Hải này cũng quen mặt cô ả, từ chối nhận cái thể loại nhi nữ Hán gian này vào nhà mình!

Đàm Y Viên túng quẫn cùng cực, cuối cùng không thể không tìm đến Vương gia nương thân.

"Ồ, là Đàm tiểu thư sao?" - Mở cửa đón cô ả, là lão Kỳ.

Lão Kỳ xưa nay ôn hoà, nay nhìn đến tình trạng chật vật của Đàm Y Viên lại càng không thể hiện sự cay nghiệt, hay ít nhất là trên gương mặt lão lại càng không có bất kì sự khinh bỉ nào.

Nhưng những lời này, khi ả nghe thấy được, lại chói tai đến tột độ.

Xưa kia ả không lúc nào là không phấn trang đầy đủ, ra đường dạo phố cũng chọn bộ váy thời thượng nhất, là thiết kế tân thời, sang trọng đắt tiền được nhập từ Tây dương về.

Mà giờ đây, trên người Đàm Y Viên chỉ có bộ áo vải thô, một tuần ba bộ, ả không dám xài hơn. Vì không có nhiều tiền, nên ra ngoài chẳng dám tiêu hoang phí vào đồ trang điểm như trước nữa. Gương mặt ả tái nhợt, đôi môi khô ráp, cả người thiếu sinh khí, âm trầm cùng chật vật, nào còn đâu bộ dáng tiên mi lượng nhãn lúc xưa?

"Kỳ quản sự...có thể...có thể cho tôi vào trước không?"

"Không thể, thưa Đàm tiểu thư."

"Vương trạch có luật, không để bất cứ người lạ, hoặc những vị khách không được mời vào cửa." - Kỳ quản sự một tiếng Đàm tiểu thư, hai tiếng Đàm tiểu thư, thái độ lại hoàn toàn không xem ả là tiểu thư. Như lời lão nói, nàng bất quá bây giờ chỉ là một người xa lạ mà thôi.

"Ta...ta muốn gặp Vương lão gia!" - Đàm Y Viên hô lớn, lại bị lão Kỳ ôn hoà ngăn lại, "Vương lão gia hiện giờ đang dưỡng bệnh, không tiện thấy người ngoài, thưa Đàm tiểu thư."

"Ngươi...ngươi...lão Kỳ, ông không biết ta là ai sao?!!!!" - Khổ sở cùng uất ức trong mấy ngày vừa qua tựa như cơn hồng thuỷ ồ ạt kéo đến, Đàm Y Viên dường như bị lão Kỳ châm ngòi đến tức giận, đỏ mắt mà mắng lão Kỳ.

"Lão tính là cái thá gì! Ta là vị hôn thê, hôn thê chưa qua cửa của Vương Nhất Bác! Lão tính là cái thá gì mà cản đường ta!!!"

"Cái đó, chờ khi Vương lão gia khoẻ sẽ lại nói, thưa Đàm tiểu thư." - Lão Kỳ vẫn một mực ôn hoà như trước.

"Bảo Vương Nhất Bác ra đây gặp ta!!! Tên khốn vong ân bội nghĩa, tống cả nhạc phụ tương lai của mình vào ngục!! Những năm tháng hắn là một thằng nhóc vô danh tiểu tốt là ai đã nâng đỡ hắn!!! Là ai?!!!!!!!!" - Đàm Y Viên mất bình tĩnh hét lên, đầu tóc rối bời, trông chẳng ra hình ra dạng, như một kẻ điên chỉ biết cắn người khác không bỏ.

"Đàm tiểu thư, xin tự trọng, những lời này không phải muốn nói là có thể nói." - Cuối cùng, ý cười trên mặt lão Kỳ đã bị dập tắt. Những lời chỉ trích của ả đã hoàn toàn chọc giận lão. So với công lao mà Vương Nhất Bác đã lập được, sự cân nhắc và nâng đỡ của Đàm Sâm chỉ như dệt hoa trên gấm đối với hắn, lão bất quá chỉ thích cái danh có hiền tế là tư lệnh nên mới chấp nhận mà nâng đỡ Vương Nhất Bác thôi. Nếu như hắn chết trận nơi sa trường, kẻ đầu tiên trở mặt, vứt đi mối hôn sự này sẽ là Đàm Sâm.

Tiện nhân này, còn dám mặt dày luyên thuyên ở đây!!

"Ta không im! Ta phải nói ta phải nói!!! Vương Nhất Bác là kẻ vong ân phụ nghĩa! Vong ân phụ nghĩa, tống nhạc phụ vào ngục, vứt bỏ hôn thê, hắn sau này sẽ chết không có chỗ chôn!!!" - Đàm Y Viên gào lên, trước cổng Vương trạch đã tụ tập khá nhiều người, có kẻ hữu ý, lại có người vô tình thấy việc vui nên đến xem.

"Đủ rồi! Đem cô ta đi đi." - Lão Kỳ day mi tâm, cuối cùng cũng không chịu nổi nữ nhân điên này, bèn phất tay ra lệnh cho hai gia đinh kéo người đi.

"Lão Kỳ, lão trợ Trụ vi ngược, cả nhà họ Vương hoá ra là một lũ làm người khác ghê tởm như nhau! Buông ta ra!!! Khốn nạn, buông ta ra!!!!!"

Người qua đường lắc đầu nhìn, không khỏi thấy đau đầu cho lão Kỳ cùng Vương gia. Nữ nhân này xem chừng là đã phát điên rồi, nếu lời ả nói là thật, Vương Nhất Bác phải mang cái danh vong ơn. Nhưng đồng thời, người ở đây lại căm ghét lũ Hán gian vô cùng. Cho nên mới nói, mặc dù trong lòng những người ở đây có thể thấy tội nghiệp cho Đàm Y Viên, nhà tan cửa nát, bị hôn phu vứt bỏ, nhưng họ đều cảm thấy điều Vương Nhất Bác làm là đúng.

Lại còn đại nghĩa diệt thân, bọn họ cảm thán, vị tư lệnh này tàn nhẫn với người khác, đồng thời cũng vô cùng tàn nhẫn với bản thân mình.

Nhìn Đàm Y Viên bị kéo đi, có kẻ tấm tắc, hôm nay người đắc ý phong quang, ngày hôm sau biết đâu chừng sẽ rớt xuống từ thần đàn, trở nên nghèo túng, cũng có thể bị người khinh bỉ xa lánh, hoặc chết trận nơi sa trường.

Cũng phải thôi, sống trong thời loạn, mấy ai mà bình an đến hết cuộc đời.

....

"Nhóc ngốc này, đang suy nghĩ cái gì đó hả?"

Tiêu Chiến lắc đầu, có chút tò mò nhìn cái bàn vuông vức rộng rãi trước mắt, có vài món đồ trông vô cùng lạ lẫm. Em ngước nhìn hắn, có chút mê man.

"Chốc nữa sẽ biết." - Vương Nhất Bác hiển nhiên là hiểu ý Tiêu Chiến, hắn xoa đầu em, tiện tay nhét một khối điểm tâm hoa quế vào miệng bé con. Hai má tiểu thái thái phồng lên thành một khối, nhận mệnh ngoan ngoãn nhai hết rồi nuốt xuống.

"Lấy thêm vài dĩa bánh Tây lên đây." - Hắn vẫn không quên Tiêu Chiến rất thích ăn bánh ngọt, đặc biệt là mấy thứ bánh đẹp mắt, hương vị độc đáo nơi trời Tây. Nhưng Vương Nhất Bác lại không để em ăn quá nhiều, tiểu thái thái được sủng đến mức sinh hư, phần bánh nào cũng chỉ cắn một miếng, thử cảm giác mới lạ, thích thì sẽ ăn nhiều hơn một chút, không thích thì sẽ đẩy sang một bên. Những lúc này, Vương Nhất Bác sẽ như một thói quen mà ăn sạch phần còn lại, cho dù hắn vốn không thích đồ ngọt mấy, hoặc là cứ vứt đi thôi.

Sống xa xỉ giữa thời chiến như vậy, hẳn là chỉ có một vị tiểu thái thái này thôi.

"Trò này gọi là bi-a." - Vương Nhất Bác nói, cầm lấy cây gậy bi-a đặt trên bàn, dưới ánh nhìn tò mò của Tiêu Chiến, bắt đầu những thao tác thuần thục. Đã lâu lắm rồi hắn không đến đây, cũng chẳng biết tay nghề còn tốt hay không.

Bi cái dưới sự tác động của cơ bi-a bắt đầu lăn, Tiêu Chiến tuy rằng không hiểu mấy luật chơi như thế này, nhưng nhìn vô số viên bi tròn lăn lông lốc trên mặt bàn, cảm thấy chơi rất vui, vì thế vỗ tay liên tục không ngớt.

"Hay...hay..."

"Thật...thật nị hại!" - Tiểu thái thái hưng phấn đến mức mặt đỏ bừng, miệng vẫn không ngừng nhai bánh, nói một câu cũng thành ngọng nghịu.

Dưới ánh mắt sùng bái của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngoắc tay, ý bảo em lại gần. Bé con nghĩ bản thân cũng sắp được chơi trò chơi mới, vui đến cười tít cả mắt, dĩa bánh Tây đầy màu sắc vừa rồi còn rất thích nay bị ném sang một bên, Tiêu Chiến vui vẻ chạy đến bên hắn, tiếp nhận cây cơ bi-a từ trong tay Vương Nhất Bác.

Vương tư lệnh thái độ nghiêm chỉnh, nhập vai lão sư, bắt đầu dạy tiểu thái thái cách chơi bi-a.

"Trước tiên thì tư thế phải đúng." - Vương Nhất Bác nói, một tay chỉnh lại tư thế cho Tiêu Chiến, "Em phải cúi xuống như thế này, tay bên này đặt lên đầu cơ bi-a."

Rất có phong thái của một tiên sinh dạy học đầy tâm huyết.

"Mông nâng lên một chút, phải rồi, nâng lên một chút nữa."

Tiểu thái thái vẫn rất ngoan ngoãn làm theo, hoàn toàn không nhận ra điều gì khác thường. Cả thân thể của Tiêu Chiến dường như đang áp sát vào bàn bi-a, lưng va chạm với lồng ngực của Vương Nhất Bác.

"Bé con, xoay mông chút nữa đi." - Thanh âm khàn khàn quyến rũ phả vào vành tai nho nhỏ của tiểu thái thái, khiến em hơi run lên. Cặp mông đẫy đã theo bản năng hơi di chuyển một chút, lồng ngực lập tức đánh thịch một cái thật mạnh.

Cách một lớp quần tây, côn thịt của Vương Nhất Bác cương cứng, nóng rực, cọ nhẹ vào mông Tiêu Chiến.

Tiểu thái thái vì quá tập trung vào bàn bi-a, cũng không biết rằng bản thân đã xoay mông lắc lư cọ xát trực tiếp với đũng quần của tư lệnh.

"Hửm, vì sao không xoay nữa vậy?" - Vương Nhất Bác nghiêng đầu hỏi, trực tiếp đè Tiêu Chiến xuống bàn, "Lúc nãy em có vẻ nhiệt tình lắm cơ mà?"

"Ưm...ưm...." - Tiêu Chiến rên rỉ, không thể trả lời hắn, khoang miệng của em bây giờ đang được lấp đầy bởi hai ngón tay của Vương Nhất Bác. Nó túm lấy đầu lưỡi mềm mại của Tiêu Chiến, đùa bỡn một cách ác ý. Nước bọt trào ra khoé miệng trượt dài xuống cổ áo, tiểu thái thái hơi ngửa đầu, gắng gượng để lấy chút hô hấp, đuôi mắt không thể khống chế mà đỏ ửng, thấp thoáng đã ươn ướt cả khoé mắt rồi.

"Thật sự là dễ khóc mà." - Hơi thở của hắn nóng rực, dồn dập phả vào cái gáy mềm mại, thân thể non mềm giờ đây đã nhạy cảm đến mức chỉ cần một kích thích nhỏ cũng đã khiến em run lên, hai chân cũng đứng không vững, chỉ một động tác nhỏ thì cặp đào căng mọng kia lại va chạm với đũng quần của hắn. Vương Nhất Bác rít nhẹ một tiếng, lập tức kéo quần Tiêu Chiến xuống, đôi chân thon dài cùng cặp mông tròn trĩnh loã lồ trong không khí.

Tha cho khuôn miệng nhỏ ngọt ngào, Tiêu Chiến bị hắn hôn cắn đến sau gáy cùng cổ đầy những vết đỏ chi chít, tiểu thái thái nằm gục xuống bàn bi-a, thở hổn hển.

"Lão...lão công..." - Tiêu Chiến mê mang kêu Vương Nhất Bác, cũng chẳng rõ vì đâu, chỉ cảm giác được trong lòng thôi thúc phải gọi hắn như thế, cũng chỉ có hắn mới có thể giúp được em lúc này.

"Bé con, lão công tới đây, cho em ăn côn thịt đây." - Vương Nhất Bác cười khẽ, hắn thật sự ưa thích bộ dáng của Tiêu Chiến lúc này. Hắn không thích làm đau em, tiểu thái thái vô cùng kiều khí, chỉ một cái va chạm nhẹ cũng sẽ khiến thân thể em để lại dấu vết mấy ngày chưa tan.

Nhưng Vương Nhất Bác chính là muốn khắc lên người Tiêu Chiến vô số những dấu vết như thế, như một cách tuyên bố chủ quyền, càng nhiều hơn rằng Vương Nhất Bác thoả mãn khi nhìn thấy khối thân thể này bị lấp đầy bởi hắn, cả bên trong lẫn bên ngoài.

Hắn như một con dã thú, chiếm được báu vật của nhân gian, thời thời khắc khắc trông giữ một cách chặt chẽ, cũng thời thời khắc khắc mà lo sợ bị đoạt đi mất.

Xoay mặt Tiêu Chiến lại trao nhau những cái hôn, nụ hôn của Vương Nhất Bác luôn vô cùng bá đạo, nồng nặc dục vọng chiếm hữu. Hôn môi cùng hắn, tiểu thái thái luôn có cảm giác bản thân sắp bị nhấn chìm, bởi dục vọng, hay bất cứ thứ gì người đàn ông này mang đến cho mình.

Nhưng Tiêu Chiến luôn thích như thế, đôi khi đau đớn đi kèm với sự ngọt ngào từ tận đáy lòng mang lại. Nó như những thứ đồ ngọt mà tiểu thái thái vô cùng thích ăn hằng ngày, không, còn hơn cả như thế bởi những thứ vô tri kia chẳng đem được đến cho Tiêu Chiến cảm giác được trân trọng và ỷ lại.

"Ưm...lão công...lão công...."

"Bé con, lão công ở đây." - Vương Nhất Bác khàn giọng nói, cho vào hai ngón tay, tiếng nước lép nhép tức thì vang lên. Tay Vương tư lệnh hoành hoành trong huyệt dâm của tiểu thái thái, không ngừng chà xát, không ngừng mở rộng.

Tiểu thái thái bị ngón tay chơi thích đến rên rỉ, tiếng kêu vừa mới ra bị chặn đứng bởi Vương Nhất Bác, chỉ có thể kêu ư ử như một con thú nhỏ.

"Bé con, dưới này chảy nước nhiều quá, là em đói khát đến mức ngay cả ngón tay cũng không đủ sao?"

"Không...không có!" - Tiêu Chiến nức nở, khóc đến mức mắt cũng đỏ hoe, "Chỉ muốn...chỉ...chỉ muốn lão công!"

"Muốn lão công? Muốn cái gì của lão công nào?"

"Muốn lão công mút hai vú đang run rẩy này của em sao? Ta thấy trông chúng nó rất cần được chăm sóc đó."

"Hay lại nói, em là muốn cái lỗ dưới này được thoả mãn hơn? Muốn lão công đâm côn thịt vào, chơi em cho đến khi mặt sau mềm nhũn, muốn lão công chơi hư em sao? Hửm?" - Thanh âm gợi cảm kéo dài, Tiêu Chiến cảm thấy nóng cả mặt, lời của Vương Nhất Bác nghe không rõ vì sao lại có cảm giác rất kích thích, lỗ nhỏ của tiểu thái thái theo bản năng thít chặt hai ngón tay, khiến Vương tư lệnh lại vì thế mà đè xuống điểm nhạy cảm một lần nữa.

"Bé con, em thích nghe mấy lời này đến thế sao? Hoặc là nói, bé cưng dâm đến mức chỉ một lời nói cũng làm em chảy nước ngứa ngáy à?"

"A——a...lão công...lão công....em...em đều muốn!" - Tiểu thái thái nức nở, nơi đó quả thật ngứa đến phát điên rồi, hai ngón tay cũng chẳng đủ, em muốn một thứ gì đó nóng hơn, lớn hơn, có thể lấp đầy cảm giác trống trải bên trong, nhấn chìm Tiêu Chiến giữa biển mênh mông dục vọng.

"Bé con, em muốn thứ gì? Lão công dạy em như thế nào? Muốn cái gì thì phải nói."

"Có đúng vậy không?" - Vương Nhất Bác cắn nhẹ đầu vú của Tiêu Chiến, thân thể trắng ngần kia khẽ run lên. Tiểu thái thái nức nở, "Muốn...muốn lão công...muốn lão công!!"

"Muốn...muốn côn thịt, muốn...côn thịt!" - Tiêu Chiến bị trêu đến nỗi khóc lớn, vô cùng đáng thương. Vương Nhất Bác lúc này đã đạt được mục đích, cũng buông tha cho tiểu thái thái nhà mình, thong thả cởi xuống quần tây, côn thịt một đường đâm thẳng vào.

"Lão công đến, thoả mãn huyệt dâm đói khát của bé con đây."

"Hưm...hưm...lão công....ư ư...hức...người xấu...người xấu...!" - Tiêu Chiến bị lật ngửa lại, bị côn thịt thúc đến đầu óc mơ hồ, chốc lát kêu lão công, chốc lại kêu người xấu, chắc là đang chỉ trích Vương Nhất Bác vì khi dễ mình đến khóc đây mà.

"Vậy sao?" - Hắn khẽ cười, nhìn bộ dáng mềm mại của Tiêu Chiến, không thở ra hơi, nhưng vẫn gắng sức chỉ trích Vương Nhất Bác, một bộ dáng vô cùng hung hăng nhưng chỉ khiến người người muốn đè em xuống mà liên tục khinh bạc.

"Lão công là người xấu, nhưng ta cho em côn thịt mà em yêu thích nhất cơ mà?" - Vương Nhất Bác nói, phần hông càng mạnh mẽ đâm vào rút ra. Mỗi một lần đâm vào càng là sâu nhất chọt đến điểm gồ lên bên trong, khiến Tiêu Chiến sảng đến chảy nước bọt, đôi mắt thanh minh giờ cũng trở nên mơ hồ.

"Lão công...muốn, muốn...hôn hôn...muốn hôn hôn..."

"Nói người ta xấu xa, xem ra em mới là kẻ tâm cơ đấy." - Vương Nhất Bác thở dài, biết Tiêu Chiến đây là tìm cớ lảng đi chuyện khác, cũng không so đo, ngược lại đáp ứng tiểu thái thái, dù sao trong chuyện giường chiếu, tư lệnh vẫn luôn là người chiều chuộng chim hoàng yến nhỏ của mình hết mực.

"Ưm...hừ....thích, em thích..." - Tiêu Chiến rên rỉ, mỗi cú thúc của Vương Nhất Bác khiến em hoa cả mắt, lại kèm theo khoái cảm dồn dập kéo đến. Luôn luôn như vậy, vui sướng đi kèm theo ôn nhu chiều chuộng, khiến Tiêu Chiến mỗi lần lăn lộn cùng hắn đều thích đến mức ngay cả mấy ngón chân nhỏ cũng cong lại.

Cả người tê dại cùng nhễ nhại mồ hôi, tiểu thái thái bị hắn áp xuống bàn bi-a, vận động kịch liệt đến mức cái bàn gỗ lớn cũng không chịu được mà run rẩy. Tiếng rên rỉ vang vọng khắp căn phòng lớn, cũng may mắn căn phòng này ở tầng riêng biệt, nơi mà chỉ có các quý nhân quyền cao chức trọng mới đặt phòng ở đây, không khéo thì cả hội quán sẽ nghe tiếng rên rỉ của tiểu thái thái mất.

"Lão công...lão công...đầy, đầy quá rồi..."

Vương Nhất Bác rút côn thịt đã đôi chút mềm xuống của hắn ra, chất lỏng đục màu đặc sệt tràn ra giữa hai chân của Tiêu Chiến, trên người bé con rải rác vô số dấu hôn, một bộ dáng bị người khác chơi đến rách rưới, nhưng lại xinh đẹp mỹ diễm tột độ. Vương Nhất Bác thở than, ngay cả đầu bài của hộp đêm Mạn Sa có khi xách cái gót giày cho tiểu thái thái nhà hắn còn chẳng xứng đáng.

Phòng riêng đặc biệt thường có cả nhà tắm chuyên dụng, nhưng Vương Nhất Bác chẳng có thói quen tắm rửa ở những nơi lạ như thế này. Sau khi sắp xếp cho Tiêu Chiến xong, Vương Nhất Bác choàng áo khoác của mình, bọc kín thân thể của tiểu thái thái, bước ra khỏi phòng đã thấy một nữ phục vụ đứng đợi trước cửa, hai tai đỏ bừng, cúi gằm mặt, cũng không biết đã nghe được bao lâu.

"Tư lệnh...ngài phải đi rồi sao!" - Lưu Chí Sơn chợt thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác bước xuống sảnh liền sốt sắng chạy đến chào hỏi, đổi lại là cái gật đầu khe khẽ của Vương Nhất Bác.

"Hi vọng ngài thích dịch vụ của chúng tôi, mong ngài lại ghé thêm vài lần nữa." - Lưu Chí Sơn nhìn đến người được hắn ôm trong lồng ngực, tức thì hiểu được chuyện gì xảy ra.

Này chắc có lẽ là, "chơi" đến cao hứng đi, ngay cả bước cũng bước đi không nổi, phải đến tay vị tổng tư lệnh cao quý này nâng bế, quả thực là vô cùng kiều khí.

Lưu Chí Sơn lén lút đánh mắt nhìn, chỉ thấy được phần gáy mềm mại lộ ra, chi chít dấu hôn, nhưng thế cũng đã đủ khiến cho người ta mơ màng.

Những vị khách ở sảnh chính đều âm thầm lướt mắt nhìn vị quý nhân đang đi ra cổng chính, một số người biết thân phận của hắn và thiếu niên kia thì tặc lưỡi, lại nhíu mày, lời đồn quả có phần đúng. Người được Vương tư lệnh ôm đúng thật là bị sủng lên trời, ngay cả gương mặt hắn cũng chẳng thèm cho người ta nhìn ngó một chút, cả thân thể thiếu niên bị bọc bởi một cái áo khoác lớn sẫm màu, chỉ lộ ra mỗi cái gáy, cùng cổ chân yếu ớt trắng nõn.

Mỹ nhân phong tư trác tuyệt như vậy, thế mà lại bị kẻ khác kim ốc tàng kiều, ngày ngày hầu hạ dưới thân nam nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro