14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị tổng tư lệnh đứng bên cạnh nữ nhân diễm lệ trẻ tuổi vận sườn xám đỏ tươi, thái độ vô cùng ân cần cùng chiều chuộng, khiến cho một nửa số người ở bữa tiệc này đều ghen tị đến đỏ cả mắt, nửa còn lại, tất nhiên là nhìn vị thái thái kia với ánh mắt kín kẽ lại để lộ ra đôi chút tham lam.

Vị thái thái họ Vương kia thật sự, rất mê người. Nữ nhân diễm lệ đoan trang, với gương mặt được tô điểm tỉ mỉ, thỉnh thoảng sẽ cong môi làm nũng với nam nhân cao lớn đứng bên cạnh mình. Nàng nghiêng đầu, đôi khi lơ đãng sẽ để lộ cần cổ nõn nà, loáng thoáng là vài vệt đỏ in hằn trên da thịt, khiến kẻ khác vô tâm nhìn vào đều có chút mơ màng tư xuân.

Tiểu thái thái thi thoảng sẽ kéo tay vị tư lệnh kia, bàn tay có đôi chút gầy yếu ấy như có như không mà câu đi hồn của vài người ở nơi này, hiển nhiên vị tư lệnh nào đó cũng bị nàng câu đi mất, cười híp mắt mà đứng bên cạnh nàng lau đi vệt kem tươi dính trên khoé môi.

Đàm Y Viên càng nhìn lại càng cảm giác như có hàng vạn cây kim nhỏ đâm vào mắt, ghen tị cùng không cam lòng, hai thứ cảm xúc này chồng chất lên nhau khiến thân thể ả không kiềm chế được mà run rẩy.

Vì...vì cái gì?!!

Vì cái gì mà nữ nhân không biết liêm sỉ kia lại chiếm được sự quan tâm của hắn như vậy? Trong mắt Đàm Y Viên, vị thái thái được muôn vàn sủng ái kia bất quá chỉ là một nữ nhân phong trần bị vạn người cưỡi mà thôi, nào sánh được với tiểu thư danh giá như ả chứ?!!

Vậy mà...vậy mà...!!!!

"Hah..." - Đàm Y Viên thở hắt ra, dòng suy nghĩ mãnh liệt đột ngột bị cắt đứt khi cảm giác được có ánh mắt lạnh lùng độc địa đang hướng đến mình.

Ngẩng đầu lên, chỉ thấy Vương Nhất Bác đang nhìn về nơi này, trong đôi mắt đen sâu hoắm kia chẳng có lấy một chút cảm xúc dư thừa nào.

Khoé môi hắn cong lên, bố thí cho Đàm Y Viên một nụ cười giễu cợt, nắm lấy vai Tiêu Chiến, cả hai cùng rời đi chỉ để lại cho cả trăm người nơi đây bóng lưng nhạt nhoà.

"Hưm...." - Cả hai chẳng đi đâu xa, dinh thự của Đàm Sâm có một tầng dành riêng cho những vị quý nhân từ phương xa đến dự tiệc và không thể rời đi trong ngày. Vương Nhất Bác vốn dĩ muốn chờ về đến Vương trạch, nhưng hôm nay Tiêu Chiến quá mê người, bộ sườn xám ôm sát cơ thể của em làm lộ cặp đào mọng nước vốn có. Màu đỏ rực rỡ tôn lên làn da trắng nõn, trông Tiêu Chiến lộng lẫy đẹp đẽ hệt như một con búp bê sứ Tây dương xa hoa đắt tiền, khiến kẻ khác chẳng thể nào kiềm chế ham muốn dâm dục dần dà nảy sinh.

"Lão công...lão công...." - Đầu lưỡi hắn vói vào trong miệng của Tiêu Chiến quét sạch một vòng, không ngừng hút lấy dịch vị bên trong, Vương Nhất Bác tựa như kẻ lữ hành lạc lối trên sa mạc, tham lam hút lấy nguồn nước duy nhất hiện hữu trong tầm mắt.

"Khó...khó thở..." - Cả người Tiêu Chiến nóng lên, bàn tay mảnh mai đánh liên tục vào người hắn, chẳng biết là đang chối từ hay cổ vũ cho những hành động kế tiếp. Vương Nhất Bác chỉ thấy lồng ngực như bị ai cào một cái, ngứa ngáy vô cùng, con quái vật bên dưới lớp quần tây cũng bắt đầu thức giấc.

"Ah..." - Tiêu Chiến ứa nước mắt, đưa lưng về phía Vương Nhất Bác trong khi hai tay đang bị hắn kiềm chặt bẻ ra sau lưng, cặp đào căng mọng đong đưa sau lớp vải đỏ vừa vặn mà chạm đến đũng quần đang phồng lên của hắn, Vương Nhất Bác rít lên, không thể kiềm chế dục vọng của mình.

"Tiểu yêu tinh, em đang dụ hoặc ai đó hả?!!"

"Không...không có!!" - Tiêu Chiến mếu máo, những lần hoan ái với tần suất thường xuyên đã sớm làm cho thân thể này quen mùi tình dục, và cả những lời nói tục tĩu dâm đãng của hắn.

Nhưng vẫn là phản ứng ngây ngô kia khiến cho Vương Nhất Bác phát cuồng, hắn bóp cằm Tiêu Chiến, đôi mắt ngập nước của em đối diện với tầm nhìn của hắn, ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, dục vọng chiếm hữu mãnh liệt đến kinh người.

Son môi đã bị hắn hôn đến lấm lem, khoé mắt vì động tình mà đỏ ửng, gương mặt tràn ngập mị thái câu nhân, Tiêu Chiến đẹp, mỹ lệ đến kinh người, kể cả những đào hát chính nức tiếng Thượng Hải, khiến nhiều kẻ bao phen tranh giành cũng chẳng thể mơ mà bằng được cái gót chân của tiểu thái thái.

"Lão công..." - Tiêu Chiến nức nở, đôi chân thon dài kẹp chặt hông của hắn, qua một lớp vớ cùng lớp quần tây mà cọ lên người Vương Nhất Bác. Tổng tư lệnh cảm giác mình bị tiểu yêu tinh này câu đến thần hồn điên đảo mất thôi, hắn nhéo mạnh cánh mông lộ ra sau lớp vải đỏ, xé toạc đi lớp vớ đen vướng víu ôm trọn lấy đằng sau, cặp mông trần trắng nõn hoàn toàn loã lồ trước ánh nhìn đói khát của hắn.

Nhấn Tiêu Chiến vào tường, tiểu huyệt chín rục đối diện với tầm mắt của hắn, không ngừng co rút chảy nước như đang mời gọi, người kia vẫn đang thút thít, trong khi hông vẫn không ngừng lắc lư, van xin lão công đừng mà, muốn bao nhiêu ngây ngô, lại được chừng bấy nhiêu dâm đãng.

"Ah....!!!! Lão công...lão công...."

Tiêu Chiến nức nở, cảm nhận được có dị vật xâm nhập vào bên trong, nóng ẩm cùng linh hoạt, liên tục đâm vào cửa mình bên dưới. Vương Nhất Bác liếm từng nếp gấp trong tiểu huyệt, trong khi tay vẫn bấu lấy hai cánh mông mà nhào nặn, đầu lưỡi liên tục đâm ra rút vào, liếm đến tiểu thái thái ngửa cổ rên rỉ, vểnh mông lên lắc lư theo chuyển động của cái lưỡi dâm dục kia.

Cả thân thể nóng hừng hực, tiểu huyệt vô cùng ngứa ngáy, chỉ mỗi đầu lưỡi thôi lại không thể chạm được đến nơi sâu nhất kia. Ấy vậy mà Vương Nhất Bác vẫn cố tình như không hiểu, hắn dùng đầu lưỡi chơi dâm huyệt của tiểu thái thái đến si mê, trong căn phòng ngủ lớn vang vọng tiếng liếm mút cùng tiếng nước, xen lẫn là thanh âm nức nở nho nhỏ.

"Lão công...lão công...."

"Hửm? Bé dâm đãng, em muốn gì nào?" - Vương Nhất Bác lúc này dường như đã chơi đủ, hắn dứt ra khỏi tiểu huyệt khiến hắn mê muội kia, còn vương một đường chỉ bạc dài.

Mất đi dị vật khiến bên trong càng ngứa ngáy hơn, tiểu thái thái túng quẫn chẳng biết làm thế nào, nhưng những bài học lần trước càng khắc sâu hơn bao giờ hết. Em xoay người, nắm lấy bàn tay to đầy vết chai kia, nhẹ nhàng mà mút lấy ngón giữa của hắn.

"Lão công...lão công..."

"Tán Tán ngứa...ngứa..."

Chiêu trò dụ hoặc sắc tình này chẳng thể ngờ rằng đã khiến sợi dây lí trí của Vương Nhất Bác đứt ra từng đoạn nhỏ. Hắn gầm nhẹ, nắm lấy cái lưỡi đỏ hỏn nho nhỏ kia mà chơi đùa.

"Ưm———ưm..." - Hai ngón tay kẹp lấy đầu lưỡi mà xoa nắn, sau đó thô bạo mà thọt sâu vào trong vòm họng, tiểu thái thái đau đến ứa nước mắt, nhưng vẫn bị động chấp nhận lấy sự bạo lực của hắn, một bộ dáng đáng thương, nhưng lại mĩ miều đến mức khiến người người nhìn thấy đều chỉ muốn lăng nhục tiểu kĩ nữ này đến lớn bụng, khóc đến mờ mắt trên giường, chỉ có thể rên rỉ khát cầu tinh dịch của nam nhân.

"Hôm nay bảo bối không ngoan." - Vương Nhất Bác đột ngột thở dài, điệu bộ này khiến cho Tiêu Chiến không rõ vì sao lại hốt hoảng.

"Ngoan?"

"Em...em có...ngoan!!!"

Hắn ôm Tiêu Chiến lên, nhẹ nhàng đi đến bên cái ghế sofa đặt giữa phòng, bên cạnh còn đặt cái bàn tròn ba chân nhỏ, cùng điếu xì gà mới toanh.

"Em quyến rũ nhiều người, thu hút nhiều kẻ như vậy, em là bé dâm đãng, là tiểu kĩ nữ lẳng lơ hư hỏng!" - Vương Nhất Bác đưa tay vào dán lên da thịt lạnh lẽo, mò đến đầu vú đang dựng đứng lên, nhéo mạnh một cái khiến cho tiểu bảo bối ứa nước mắt.

"Em...em không có!!!!" - Không hiểu ý trong lời nói của hắn là gì, nhưng bằng việc hắn bảo mình không ngoan, như vậy tiểu thái thái rất là uất ức, vô cùng uất ức!

"Ghét...ghét. Đáng ghét!!!" - Tiêu Chiến oà khóc, liên tục cắn vào vai hắn, khổ nỗi cách 1 lớp âu phục và áo sơ mi, hàm răng thỏ nho nhỏ kia chẳng thể làm đau được Vương Nhất Bác.

Hắn thở dài, cởi âu phục bên ngoài ra, áo sơ mi cũng bung cả ba cúc trên, tiểu thái thái thấy vậy liền nhào đến cắn xé Vương Nhất Bác như một con thú nhỏ, trên hõm vai tổng tư lệnh lại nhiều thêm vài dấu răng.

Vương Nhất Bác hơi nâng hông, nhướn mày nhìn Tiêu Chiến. Tiểu thái thái giang rộng hai chân ngồi trên đùi hắn, cái mông trần còn chạm vào vật phồng lên cách một lớp vải, cũng hiểu được ý đồ của hắn lúc này.

"Bé ngoan thì nên biết sửa lỗi."

"Em ngồi lên đây, nuốt vào dương vật của lão công, làm nó hài lòng. Ta sẽ tha thứ cho em."

Thắt lưng cởi xuống, dương vật thô to lập tức nhảy ra, thẳng đứng trong tầm mắt của Tiêu Chiến. Nó dữ tợn và đầy gân xanh, vật này mỗi lần đâm vào đều có thể làm bản thân đến choáng váng, mà tiểu huyệt bên dưới cũng sẽ không còn cảm giác ngứa ngáy nữa, Tiêu Chiến nghĩ vậy, mím môi, lóng ngóng ngồi lên trên, lại lóng ngóng thả người xuống.

"Ah——-ah——-" - Tiểu huyệt nuốt trọn côn thịt to lớn, cảm giác được lấp đầy khiến tiểu thái thái rên dài thoả mãn. Vẫn còn chưa rất quen thuộc với tư thế này, Vương Nhất Bác thân làm một lão công tốt, liền tát mạnh lên cặp mông đang lắc lư trên đùi mình, gằn giọng, "Nhanh lên, lắc mạnh cặp mông dâm đãng của em đi."

"Sao lại chậm như vậy? Rõ ràng là em đang đói khát như thế này cơ mà?"

"Lão công——ưm———" - Khoái cảm mới mẻ liên tục ập đến khiến Tiêu Chiến đầu choáng mắt hoa, cả người tê rần, bản năng chỉ còn biết làm theo lời của Vương Nhất Bác, không ngừng lắc lư trên đùi hắn. Dâm huyệt của tiểu thái thái phun ra nuốt vào côn thịt đỏ tím của tư lệnh, cặp mông đầy đặn va chạm vào đùi hắn phát ra âm thanh da thịt dâm đãng đến kinh người.

Mái tóc đen ngang vai được chải chuốt tỉ mỉ búi lên lúc đầu nay cũng bung xoã rối tung lên, son lấm lem trên cặp môi anh đào đã sưng đỏ, hai mắt mơ màng ngập nước, khoé mắt ửng hồng kinh người. Thân thể mỹ miều thon dài vận bộ sườn xám nửa kín nửa hở đong đưa một cách uyển chuyển trên người hắn, như là vĩnh viễn không biết đủ.

 
Vương Nhất Bác rít một hơi từ điếu xì gà, mặt không đổi sắc nhìn giai nhân trước mắt thướt tha di chuyển trên người mình nuốt vào côn thịt, nhún nhảy vũ điệu sắc tình.

"Ah———ah...lão công...sướng quá, sướng quá...." - Tiêu Chiến rên lớn, nhìn gương mặt điển trai của hắn, cùng với tầm nhìn hệt như một con sói đói của Vương Nhất Bác, lại cảm giác thoả mãn vô cùng không gì sánh được. Ánh mắt si mê của hắn như tôn thờ giai nhân trước mắt này, mặc kệ biểu tình cùng động tác có bao nhiêu dâm đãng cùng trần tục, trong mắt hắn vẫn là phong cảnh thi vị đẹp đẽ đến khiến người nỉ non, nhân gian oán thoán.

"Sướng sao? Vậy phải nói như thế nào?" - Làn khói lượn lờ khiến gương mặt đẹp như tượng của nam nhân kia càng thêm mờ ảo. Tiểu thái thái lè lưỡi, liếm một vòng quanh đôi môi khô khốc, cong cong khoé miệng đầy mị thái mỉm cười.

"Cảm...cảm tạ——-ah...ưm...."

"Lão công...đã cho Tán Tán...ưm...ăn côn thịt."

"Bé ngoan, côn thịt có ngon không nào?" - Chẳng ai ngờ gã đàn ông vận âu phục chỉnh tề trước mắt lại có thể nói ra lời dâm đãng như vậy, giọng điệu của hắn không chút gợn sóng, nhưng ánh mắt hừng hực như hoả thiêu của Vương Nhất Bác đã bán đứng hắn lúc này, côn thịt trướng lớn một vòng, như muốn nổ tung.

"Ngon...ngon."

"Của lão công...ưm, là ngon...nhất——-ah————" - Tiêu Chiến hét dài một tiếng, dương vật tú khí đằng trước không ai đụng chạm, thế mà đã bắn rồi, chỉ dựa vào chơi cửa sau, thế mà đã bắn ra ngay. Chẳng ai ngờ Vương thái thái lại là một nam nhân dâm đãng như vậy.

Tiếng nước lép nhép hãy còn tiếp tục, Vương Nhất Bác hôm ấy chơi đến tận hứng, hưởng thụ âm thanh mê người cùng tiếng nỉ non mềm mại đến tận xương tuỷ, tất cả như là thuốc trợ hứng khiến hắn đêm nay nhất định phải đùa chết kĩ nữ này.

...

Phía dưới vẫn là yến hội vẫn đang diễn ra vô cùng náo nhiệt, trên tầng hai lại đang trình diễn một màn kịch dâm loạn như vậy.

"Thế nào, nói ngươi đi tìm tổng tư lệnh, đã tìm thấy hắn chưa?"

"Thưa Đàm gia, tiểu nhân đã tìm khắp dinh thự mà không thấy ngài ấy. Có vẻ như hôm nay ngài ấy đã rời đi sớm rồi." - Hạ nhân kính cẩn thưa với Đàm Sâm, cũng chẳng để tâm gã có tin lời của nó nói không, bây giờ trong đầu của nó chỉ toàn là bóng lưng mê hoặc của người nọ.

Phòng kín âm u, qua khe cửa hé mở, nó nhìn thấy một nam nhân điển trai, trên người có loại khí thế bá đạo mãnh liệt không nói nên lời, nhắm hờ mắt, điếu xì gà đã cháy quá nửa chạm vào đầu ngón tay, nhưng có vẻ như hắn vẫn không nhận ra, bởi thân thể dâm đãng đang lắc lư trên người hắn, cánh mông trắng nõn như ẩn như hiện lộ ra dưới tầm mắt của hạ nhân kia.

Dáng vẻ uyển chuyển cùng mái tóc dài thướt tha trong bộ sườn xám đỏ rực, vô cùng quyến rũ, câu mất đi linh hồn của nó, đến khi hoàn hồn lại, giai nhân nọ đã sớm rúc vào ngực của nam nhân mà ngủ say, tổng tư lệnh nhìn nó, qua khe cửa nhỏ tăm tối, hạ nhân kia cảm nhận được ánh mắt như muốn đâm xuyên nó hàng trăm hàng vạn lần, lạnh lẽo như sông băng, chết chóc chẳng khác nào tử địa.

"Có vẻ như ngươi không cần mắt của mình nữa nhỉ?"

Nam nhân âm u nói.

Hạ nhân ngay cả việc chủ nhân giao phó cũng quên mất, vội vàng chạy đi, tìm đến Đàm Sâm, không khí náo nhiệt xung quanh mới làm giảm đi cảm giác sợ hãi tột độ trên người nó một chút, báo cáo với lão vô cùng chân thật, nhưng trong đầu nó ngoại trừ hình ảnh nhạt nhoà của giai nhân ra, còn có dáng vẻ tựa Tula đoạt mạng của người đó.

Nó thở phào nhẹ nhõm, có lẽ nếu nó nán lại lâu hơn một chút, đã chẳng còn mạng đứng ở nơi này rồi.

...

"Chết tiệt!!!" - Gã đàn ông trung niên giận dữ hét lớn một tiếng, ném tập tài liệu xuống bàn, hai mắt gã long lên sòng sọc, bộ dạng dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Khí tràng mạnh mẽ cùng dư vị huyết tinh trên người gã khiến kẻ khác không rét mà run, cấp dưới bên cạnh sợ hãi, đứng run rẩy không dám hé răng nửa lời.

"Đây là tất cả sao, tổng tư lệnh?" - Gã bình ổn hô hấp của mình, từng dòng chữ cùng hình ảnh rõ ràng trong giây phút lướt ngang tâm trí gã, trán nổi gân xanh, cả người căng cứng, hiển nhiên gã cũng đang vô cùng kiềm chế khiến cho bản thân không nổi điên mà lao đến bóp cổ tên bí thư đáng chết kia.

"Thưa Tưởng thống soái, đây là tất cả những gì mà cấp dưới của ta điều tra được." - Trong khi đó Vương Nhất Bác, vẫn giữ gương mặt bình tĩnh không chút gợn sóng, mà đối diện với cơn giận của thống soái Tưởng, kẻ đứng đầu quân đội nhân dân Trung Hoa lúc bấy giờ, cả về chính trị lẫn quân phiệt.

"Ta đã tin tưởng hắn đến như thế!!!"

Vương Nhất Bác cụp mắt, nhấp một ngụm trà, không mấy để tâm đến vị thống soái đang ngập trong lửa giận vì bị cấp dưới thân tín phản bội này, hắn chỉ nhàn nhạt lên tiếng.

"Loại người như hắn, ta đã cảnh báo ngài ngay từ đầu. Ngài cho hắn quá nhiều quyền lực, cũng cho hắn quá nhiều tự do, dẫu cho hắn đã từng là cấp dưới vào sinh ra tử cùng ngài..." - Đoạn, Vương Nhất Bác dừng một chút, xoa giới chỉ nơi ngón tay, rồi nói tiếp, "Sống dưới cái bóng của ngài mãi, ngài nghĩ hắn ta sẽ nguyện ý sao?"

"Vậy còn ngươi?" - Gã đàn ông ngay tức khắc nhìn chòng chọc Vương Nhất Bác, "Chẳng phải ngươi cũng sống dưới cái bóng của ta đó sao?"

"Tưởng thống soái..." - Hắn phá lên cười, thờ ơ nhìn gã, "Ngài đừng quên thoả thuận lúc đầu của chúng ta là gì."

"Quân đội của ta đầu quân dưới trướng ngài, thống nhất trở thành quân phiệt dưới danh nghĩa quân đội Trung Hoa, ngài là chủ soái, được nhất là lòng dân. Ngài giúp ta có được thứ mà ta muốn, ta giúp ngài có được thứ mà ngài cần."

"Ta có để ý bản thân sống dưới cái bóng của ai đâu chứ." - Vương Nhất Bác ngả lưng ra phía sau, không coi ai ra gì mà rít một hơi từ cái tẩu thuốc luôn mang theo bên mình, "Kính trọng ngài cũng thế, đi theo ngài cũng là vì vậy. Trung thành với ngài là vì những kẻ đó ngán đường mục đích của chúng ta."

"Quyền lực của ta chẳng do ngài trao, kể cả tự do cũng thế."

"Ta nghĩ ngài đã nhận rõ ngay từ lúc đầu, mối quan hệ của ta và ngài không hề giống với Đàm Sâm rồi chứ?" - Vương Nhất Bác cười, chốc chốc lại nâng ly nhấp một ngụm rượu Tây, màu nâu vàng sóng sánh cùng tiếng đá viên va chạm vào nhau bỗng nhiên làm cho hắn vô cùng hài lòng, hương vị bỗng theo đó mà trở nên dễ chịu hơn hẳn.

"Tốt. Như vậy, việc của Đàm Sâm, toàn quyền do ngươi quyết định." - Tưởng thống soái dường như rất hài lòng với câu trả lời hắn đưa ra, nâng ly lên chạm đến miệng ly của Vương Nhất Bác.

Trước khi quay người rời đi, lại híp mắt nhìn hắn, khe khẽ nói, "Đừng làm ta thất vọng."

Trong túi áo của hắn liền xuất hiện một tấm danh thiếp nhỏ màu vàng nhạt.

Vương Nhất Bác thở dài, phất áo đứng lên, xem ra hôm nay không thể về Vương trạch sớm được rồi.

Cũng không biết tiểu thái thái ở nhà đang làm gì...

______________

"Tư lệnh."

"Tư lệnh."

"Ừm, người như thế nào rồi?" - Vương Nhất Bác bước vào trong ngục, trụ sở quân phiệt của hắn ngoài là nơi để bàn chuyện điều hành quân sự, bên dưới còn có một tầng hầm, ngầm được sự đồng ý của tất cả các vị cao tầng, chuyên dùng để xử phạt và nhốt những kẻ phản bội cùng chống đối

Còn có tên khác là Hán gian.

Mà Vương Nhất Bác, thời gian đầu lại vô cùng bận rộn, trong bộ phận đầu não trung ương có nhiều lỗ hỏng, vô số tên Hán gian trà trộn vào hòng làm nhiễu loạn đất nước này. Khi hắn bước vào bên trong, đương nhiên là sẽ nghe được vô số tiếng gào thét xen lẫn tiếng van xin tha mạng. Có những người bị nhốt vào đây không biết bao lâu rồi, Vương Nhất Bác chơi đến chán, cũng ném họ sang một bên, hắn không muốn giết, cũng ngại bẩn tay, nuôi bọn chúng cũng chẳng tốn mấy lượng gạo.

Vậy nên thay vì giết sạch, Vương Nhất Bác lại để bọn chúng sống, vò võ từng ngày ngóng trông cái chết của bản thân mình.

"Tư lệnh...tư lệnh....!!!!"

"Ngài thả ta đi tư lệnh...ngài thả ta đi!!!"

"Tên bạo chúa đã đến rồi sao...khục khục khục. Tên bạo chúa chịu bỏ được thời gian quý giá để đến chốn này...vinh hạnh quá hahahahahaah...."

"Vương Nhất Bác chết không toàn thây...Vương Nhất Bác chết không toàn thây hì hì hì hì hì hì hì hì..."

"Tư lệnh...tư lệnh...nhà tôi còn có mẹ già con thơ..."

Tiếng ma sát với quần áo nhẹ nhàng vang lên, một bàn tay gầy gò qua song sắt nắm chặt lấy chân Vương Nhất Bác, giọng nói khản đặc van xin.

"Tư lệnh, tư lệnh...."

"Phiền phức."

Rắc.

Vương Nhất Bác nhíu mày, vung cẳng chân, một tiếng kêu khàn đục phát ra từ tên tử tù, vốn dĩ gã chẳng còn sức để mà rên, nhưng một chiêu này của Vương Nhất Bác thật sự tàn nhẫn, tay của gã bị dẫm dưới lòng bàn chân của hắn, khớp xương phát ra từng tiếng kêu răng rắc vỡ nát, chỉ cái chớp mắt, mà một bên tay của gã đã bị phế đi rồi.

"Đàm Sâm đâu?"

"Bẩm tư lệnh...mọi thứ đã an bài như đúng lời ngài nói, Đàm bí thư hiện giờ đang ở bên trong."

Vương Nhất Bác gật đầu, cởi áo choàng đưa cho cấp dưới đứng bên cạnh, cách song sắt cứng cáp, hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Đàm Sâm.

Chỉ là, quá khứ gã có bao nhiêu hiên ngang tự tại, thì giờ đây lại chật vật dơ bẩn bấy nhiêu.

Đàm Sâm như dường như nhận thấy ánh mắt của hắn, lập tức xoay đầu nhìn, trực diện nghênh đón Vương Nhất Bác. Nhận được cái gật đầu của hắn, lính canh theo lệnh trói chặt tứ chi Đàm Sâm xuống ván gỗ. Gã rên nhẹ một tiếng, vô thức giãy giụa, nhưng lũ lính kia sẽ không chỉ vì gã là tiền bí thư mà nhẹ tay với gã hơn một chút.

Sinh mệnh của Đàm Sâm bây giờ như cá nằm trên thớt, bất kì ai cũng có quyền định đoạt.

"Bẩm tư lệnh, đã xong rồi ạ."

Đàm Sâm bị trói chặt tứ chi vào ván gỗ, gã nằm ngửa, mặt đối diện với một cái bình gỗ. Đây là hệ thống nước mô phỏng mà Vương Nhất Bác đã cho người làm, một phương thức tra tấn của thời nhà Thương những ngày cũ, còn gọi là tích thuỷ hình.

"Đàm Sâm, hôm nay chúng ta nói chuyện nhẹ nhàng thôi nhé." - Vương Nhất Bác từ tốn nằm lên ván gỗ bên cạnh Đàm Sâm, một hệ thống nước mô phỏng hệt như cái của gã đang đối diện hắn. Đàm Sâm cười lạnh, "Thằng khốn nạn nhà mày mà cũng có lúc biết ngồi xuống nói chuyện với kẻ khác sao."

Tí tách.

Nước nhỏ xuống giọt đầu tiên, trên trán cả Vương Nhất Bác và Đàm Sâm.

"Ông biết đấy Đàm Sâm, đời con người có sống được bao nhiêu năm đâu."

Tí tách.

"Ngươi mà cũng thốt ra được câu đó sao?" - Giọng nói của Đàm Sâm có vẻ rất bình tĩnh, trên thực tế gã không đoán được Vương Nhất Bác đang nghĩ gì. Cứ ngỡ chờ đợi gã hôm nay sẽ là những biện pháp tra tấn cực hình như những tù nhân khác, nhưng Vương Nhất Bác chẳng những không làm như vậy, mà còn vô cùng nhân từ cho gã ăn một ngày ba bữa, và hình phạt vô cùng nhẹ nhàng trong miệng hắn là đây.

Thân thể Đàm Sâm bắt đầu không tự chủ mà thả lỏng.

Tay Vương Nhất Bác đan vào nhau để trên bụng, giọng hắn đều đều, gương mặt cũng thả lỏng, nhìn qua trông tựa như đang nói chuyện với người bạn cũ.

Để mặc cho những giọt nước từ tốn rơi trên trán của hắn.

"Biết chứ? Sao ta lại không biết được? Chính vì thế cuộc đời ta chẳng bao giờ tính toán những bước đi ngu xuẩn có thể kết thúc tính mạng ta trong lao tù cả."

Tí tách.

"Vương Nhất Bác, ngươi đang nói đểu ta đấy à?"

"Nào có, ta nào dám động chạm đến Đàm bí thư đâu."

Tí tách.

"Vương Nhất Bác, chớ có động đến Viên Viên."

"Oh, Đàm bí thư đây là đang cầu xin ta nhỉ?"

Tí tách.

"Tất cả mọi chuyện đều do một mình ta làm, tự ý chủ trương, chẳng liên quan gì đến nó cả."

"Thế sao thế sao? Nhưng có lẽ ông mải mê công việc quá, mà quên dạy dỗ nhi nữ quý hoá của ông rồi."

Tí tách.

"Nói sao nhỉ? Chẳng cần đến tôi ra tay."

"Tưởng thống soái liệu sẽ buông tha cho gia đình ông sao?"

Tí tách.

"Vương Nhất Bác!" - Lúc này giọng điệu của Đàm Sâm đã đượm chút run rẩy.

"Nào nào, có gì phải tức giận đến như vậy."

Tí tách.

"Ông nên giữ chút sức ấy mà, để còn lo cho bản thân ông nữa. Chỉ sợ vài giờ sau Đàm bí thư đây sẽ lên cơn co giật mất thôi."

Tí tách.

"Nếu biết trước có kết cục này, thì lúc đầu đừng nên dấn thân vào làm chi đâu?"

"Vương Nhất Bác, đất nước này đã đến lúc suy tàn rồi."

Tí tách.

"Suy tàn? Tôi kệ mẹ cái đất nước này suy tàn ra sao." - Vẫn là giọng điệu đều đều, Vương Nhất Bác nhấp môi, có chút thèm thuốc rồi.

Tí tách.

"Nếu chẳng phải do đứa con gái ngu xuẩn của ông, có lẽ tôi còn có thể để ông sống lâu thêm chút nữa."

"Là do tên bất nam bất nữ kia?"

Tí tách.

"Ông gọi ai là bất nam bất nữ?" - Vương Nhất Bác ngoài ý muốn bình tĩnh, "Em ấy bất nam bất nữ, vậy hòn ngọc quý nhà ông là gì?"

"Heo nái nhìn thấy đàn ông là muốn sinh con à?"

Tí tách.

"Mày!!!!!"

"Bình tĩnh chút đi Đàm bí thư."

Tí tách.

"Chỉ mới nửa giờ trôi qua thôi."

"Hôm nay tôi có chút thời gian."

Tí tách.

"Sẽ chơi với ông đến khi chạng vạng."

"Vương Nhất Bác....thằng khốn!!!"

Tí tách.

"Để tôi kể cho ông nghe những chuyện xưa, bắt đầu từ đâu nhỉ, tôi cũng chẳng nhớ rõ..."

Tí tách.

.....

"Thế nói nhiều như vậy, ông biết vì sao Nhị cách cách lại chết không?"

Đàm Sâm thở dốc, không đáp lời hắn.

Tí tách.

"Tôi đâm bà ta, tận 38 nhát."

"Người ở Vương gia một lũ trố mắt nhìn nhau, Nhị cách cách hấp hối, nằm trong biển máu, ngay cả Kỷ Vân Dung ngày thường mà ả nâng đỡ nhất cũng chỉ dám run rẩy đứng nhìn." - Vương Nhất Bác cười lớn, theo từng âm thanh vang vọng, những giọt nước đua nhau rơi như mưa trên trán hắn.

"Lão gia nhà tôi ấy mà, là một lão già cổ hủ và cứng đầu, lão ham thích quyền lực."

Tí tách.

"Đúng là không sai, quyền lực...cảm giác này thật sự là làm cho người ta phấn khích đến tê dại." - Cả người Vương Nhất Bác run rẩy, nhưng trái lại với biểu tình cứng đờ mất đi tất cả xúc cảm như Đàm Sâm, đôi mắt hắn loé lên sự điên cuồng cùng hưng phấn. Vương Nhất Bác liếm môi, mặc kệ Đàm bí thư đang ở trong cơn co giật liên hồi, hắn tiếp tục.

Tí tách.

Đàm Sâm đã không còn lên tiếng được nữa.

"Phụ thân ta, phụ thân ta lão chết trên giường của một nữ nhân." - Hắn cười khùng khục, "Con mẹ nó lão lên cơn thượng mã phong, chết trong tư thế còn thẳng đứng và tay lão vẫn còn nắm ngay cái của quý chết tiệt của lão mà chuẩn bị đưa vào nơi của một nữ nhân chẳng biết đã bị chơi nát đến bao lần."

Tí tách.

"Đây chẳng phải là chuyện buồn cười nhất ở Tây Thượng Hải hay sao?"

"Ồ? Đàm Sâm?"

Tí tách.

"Lão sao thế?" - Vương Nhất Bác xoay người, đôi môi hắn nhoẻn cười, nhưng gương mặt ướt sũng cùng biểu tình tối tăm kết hợp thì trông hắn chẳng khác nào thuỷ quỷ vừa mới lội lên từ dưới sông, chuẩn bị sẵn nanh vuốt để kết liễu Đàm Sâm ngay tức khắc.

"Vương...Vương..." - Cả người Đàm Sâm run rẩy, cổ họng khô khốc chẳng nói thành lời. Cơn co giật đến một cách đột ngột, đại não bị trì trệ, xung quanh gã chẳng còn nghe thấy tiếng gì nữa ngoài tiếng tí tách ám ảnh vang lên bên tai không dứt.

"Mới có thể lão đã không chịu nổi rồi sao?"

"Lão thấy thế nào? Cách tra tấn này có phải rất độc đáo không?" - Từng giọt nước vẫn nhỏ xuống tóc hắn, vị trí nay đã thay đổi, Vương Nhất Bác nằm nghiêng người, thoải mái hưởng thụ biểu tình quái dị cùng trạng thái co giật sợ hãi liên hồi của Đàm Sâm.

"Thôi thôi, hai giờ trôi qua, hết giờ chơi rồi." - Vương Nhất Bác lắc đầu, bước ra khỏi lao ngục, trên đã được cấp dưới đặt một cái khăn khô sẵn. Hắn lau sạch sẽ đi vệt nước dính nhớp, ra lệnh cho tên lính canh vẫn đang đứng run rẩy, "Cởi trói cho Đàm bí thư, sau này cứ thế lặp lại trong khoảng thời gian như vậy."

"Vâng, tư lệnh."

——————————

Vương trạch.

"Tư lệnh về rồi." - Lão Kỳ cúi đầu nhận lấy áo choàng, "Tiểu thái thái vẫn chưa ăn bữa xế chiều ạ."

Vương Nhất Bác nhíu mi, "Thức ăn không hợp khẩu vị?"

"Lão bảo tư lệnh sẽ về lúc giờ Thân, nhưng có lẽ hôm nay tổng bộ bận việc, ngài về trễ một chút, tiểu thái thái đành đợi ngài về cùng dùng bữa." - Vương Nhất Bác làm lơ giọng điệu oán trách trong lời lão Kỳ.

"Đến đi, ta cũng chưa ăn gì cả."

"Để lão cho hạ nhân hâm nóng thức ăn."

....

"Lão...lão công....về, về!" - Tiêu Chiến chán nản ngồi cạnh bàn tròn, cái miệng nhỏ hơi chu ra chiều chán muốn chết, ánh mắt tìm thấy bóng dáng quen thuộc liền vui mừng kêu lớn.

"Bé hư hỏng, hôm nay vì sao lại ăn trễ như vậy?" - Vương Nhất Bác ôm em, tay ở trên mông nhéo một cái không hề nhẹ, tiểu thái thái non mềm lập tức ứa nước mắt, "Đợi...đợi lão công!"

"Ngoan quá. Thơm một cái." - Vương Nhất Bác chôn đầu vào cổ Tiêu Chiến, khẽ liếm nhẹ lên cần cổ. Tiểu thái thái cười khúc khích, ngô nghê lặp lại lời hắn, "Thơm...thơm một cái!"

"Đến một cái nữa."

"Đến...một...một cái nữa!"

Tiêu Chiến nhìn biểu tình cưng chiều của hắn, ngốc ngốc ôm cổ Vương Nhất Bác, mềm giọng, "Đến...thơm...thơm một cái nữa!"

"Hôn chết em."

"Hôn...hôn chết...chết lão công!"

"Thức ăn đã đến rồi." - Lão Kỳ nhẹ giọng nói, đưa tay lên hắng giọng, hiển nhiên lão vừa đến cũng chứng kiến một màn này, dùng định lực cả sáu mươi năm sống trên đời này mới ngăn không cho bản thân nhoẻn miệng cười.

"Ăn ngoan, ngày mai đưa em ra ngoài chơi." - Vương Nhất Bác yêu chiều đút một muỗng canh cho Tiêu Chiến, nhìn biểu tình người trong lòng thoáng chốc sáng rỡ, khoé môi lại cong nhẹ.

"Đi...đi chơi!"

Tiêu Chiến nuốt một ngụm cơm, lặp lại, "Đi chơi!"

"Ngoan lắm, ngày mai đi chơi vui vẻ thì phải làm gì?"

"Lão công vui vẻ!" - Tiêu Chiến đắc ý, câu này Vương Nhất Bác đã từng dạy qua rồi, tốc độ tiếp thu của tiểu thái thái vô cùng nhanh đó.

"Không đúng, bé cưng, là hầu hạ lão công vui vẻ." - Một bát cơm còn chưa vơi hết, Vương Nhất Bác đã bắt đầu táy máy tay chân, sờ soạng bên trong cặp đùi trắng nõn của Tiêu Chiến.

"Ưm———còn...ăn."

"Ừm, ăn no rồi mới hầu hạ lão công vui vẻ được." - Vương Nhất Bác khàn giọng, "Bé ngoan..."

"Lão công...ăn...ăn" - Tiêu Chiến bắt chước hắn, cũng đưa một muỗng canh lên miệng Vương Nhất Bác.

Thái thái nhà bọn họ vừa ngoan lại vừa mềm.

Tiểu Ái đứng cạnh lặng lẽ lau nước mắt, huých nhẹ mẹ Tống đứng bênh cạnh, tinh nghịch nháy mắt, dùng khẩu hình miệng nói thầm.

"Mẹ Tống, lần sau đưa đồ đến Vương công quán có lẽ phải cảm tạ Đồng tiểu thư rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro