13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tư lệnh? Tư lệnh?"

"Ừ chuyện gì vậy?" - Vương Nhất Bác giật mình, thấy gương mặt lộ vẻ lo lắng của cấp dưới, vẫn còn chưa hoàn hồn mà hỏi lại.

"Tư lệnh, về Từ Tư Hiển, việc đó, đã cho người làm xong. Chỉ chờ ngài."

"Ừm, phần Đàm Sâm thì sao?" - Vương Nhất Bác rít một hơi từ cái tẩu thuốc ưa thích, nhả ra một làn khói dài, bao phủ một tầng mờ nhạt quanh gương mặt đẹp đẽ tựa điêu khắc của hắn. Cặp chân dài ngang tàng gác lên bàn làm việc, ngữ điệu thờ ơ cứ như thể người mà hắn đang đề cập đến là tên cóc ké nào đó lang thang bên vệ đường, chứ chẳng phải là vị bí thư quyền thế làm việc dưới trướng tổng thống Tưởng kia.

Vị cấp dưới hít một hơi thật sâu, cuối cùng mới cẩn thận đặt báo cáo lên bàn, dè dặt nói, "Báo cáo của thượng tướng Trần tất cả đều ở trong này, tư lệnh xem từ từ sẽ rõ."

Vương Nhất Bác cầm xấp báo cáo dày cộm lên, tư liệu bên trong được Trần Vũ viết một cách rành mạch và rõ ràng. Đồng tử hắn co rụt lại, không nằm ngoài dự đoán. Khoé môi hắn cong lên một độ cung rất nhỏ, mà vị cấp dưới kia lại thấy được rành mạch rõ ràng, mồ hôi lạnh lặng lẽ lăn dài hai bên mi tâm. Hắn thong thả xem qua từng tờ báo cáo, một lúc lâu sau mới đứng lên, sắc mặt đã trở lại dáng vẻ lạnh lùng vốn có.

"Đi thôi."

"Dẫn ta đến chỗ của Từ Tư Hiển."

"Vâng, thưa tư lệnh."

Cấp dưới vội vàng chạy đi thông tri những người khác, đồng thời chuẩn bị phương tiện một cách nhanh chóng.

Vương Nhất Bác cùng một vài người khác khởi hành đi đến khu rừng phía Đông ngoài Thượng Hải cách đó không xa.

———————-

Từ Tư Hiển cảm giác như bản thân là bị thần xui xẻo bám đuôi. Từ ngày nó rời khỏi Vương gia, chưa đi được bao xa đã bị bọn thổ phỉ cướp sạch giữa đường. Lộ trình của nó là đi đến Bắc Kinh, bởi trước khi Từ Kính Thiên qua đời, vẫn luôn nhắc đến nơi đó không ít lần, thậm chí Từ Tư Hiển còn nhìn rõ hoài niệm trong đôi mắt đã sớm vẩn đục của lão quản gia này, người mà nó nên sớm gọi là phụ thân từ rất lâu rồi.

Đường từ Thượng Hải đến Bắc Kinh khá gian nan, nhưng với lộ phí mà Vương gia đưa cho nó cũng đủ để đi một chặng đường dài mà không cần quá phải lo lắng chuyện tiền nong.

Nhưng nó vì muốn tiết kiệm chút khoản tiền nho nhỏ mà lựa chọn đi đường bộ thay vì bỏ tiền mua vé đi tàu hoặc đường thủy như người ta.

Từ Tư Hiển cực kì hối hận vì quyết định này của mình, nếu như nó không tiếc chút tiền ấy, thì giữa đường đi cũng không gặp cướp rừng, lại càng không bị cướp sạch tư trang tiền bạc. Nó lang thang trong rừng cả ngày trời, chỉ dựa vào ăn rễ cây cùng uống nước để mà sống, nhưng dường như số may mắn ít ỏi còn sót lại đã vươn tay cứu nó vào lúc khó khăn nhất.

Từ Tư Hiển gặp một bà lão lớn tuổi rồi, nhặt nó về giữa lúc nó đang chết ngất đi vì nhiệt độ lạnh lẽo hạ xuống một cách đột ngột trong khu rừng này.

Bà lão mang nó về nhà, cho nó thức ăn, cùng quần áo để mặc.

Từ Tư Hiển vô cùng rối rít cảm ơn bà, nhưng bà lão chỉ cười lắc đầu, chưa bao giờ mở miệng nói chuyện.

Nó đoán có lẽ bà lão có tật, không thể nói, và một người lớn tuổi như vầy lại không có con cháu, ở một mình trong rừng chỉ với ngôi nhà lá lợp như vầy thiệt là hiu quạnh biết bao. Cho nên Từ Tư Hiển định bụng ở lại thêm vài ngày, chăm sóc bà lão cùng đốn thêm vài mớ củi nữa bán lấy tiền rồi sẽ rời đi.

"Bà ăn ạ." - Từ Tư Hiển lễ phép nói, ngày hôm nay bà lão lại cho nó ăn món thịt nướng này. Bà lão lớn tuổi dùng đôi mắt hiền từ nhìn nó, gắp một đũa rau xào nhai nhóp nhép, vẻ mặt vô cùng thoả mãn.

Từ Tư Hiển cảm giác trong lòng ấm áp, bà đã lớn tuổi rồi, không ăn được mấy thứ dai như thịt nữa, thế nhưng vẫn ngày ngày lên chợ, bỏ chút tiền đốn củi hái rau ấy mà mua thịt cho nó ăn. Những phiên chợ thường không có mặt Từ Tư Hiển, bởi lời hứa với Vương gia đã làm cho nó không còn cách nào quay về Thượng Hải. Nghĩ như vậy, ý nghĩ muốn hồi cố hương, Bắc Kinh lại càng sục sôi trong lồng ngực, và nó quyết định hai ngày sau sẽ lên đường, dù sao số tiền cần cũng đã dành dụm được chút đỉnh.

Chiều hôm đó, chẳng hiểu vì sao đi đốn củi mà trong lòng Từ Tư Hiển cứ bồn chồn không thôi.

Ắt hẳn là sắp phải rời xa bà cụ nên có đôi chút buồn, Từ Tư Hiển nghĩ như vậy.

Nhưng khoảnh khắc nó về đến căn nhà lá xiêu vẹo quen thuộc kia, Từ Tư Hiển chỉ thấy một mảnh trống toác.

Khu vườn được rào chắn cẩn thận giờ đây chỉ còn lại một mảnh tang hoang trơ trọi, bà cụ...cũng chẳng còn thấy đâu.

"Cụ ơi, cụ đâu rồi?" - Hồi thần lại, Từ Tư Hiển nghĩ chắc bà cụ sẽ chỉ đi loanh quanh đâu đó mà thôi, hoặc là đi hái vài vị thuốc cùng với rau để mà mai còn có cái đem ra phiên chợ, nhưng đồng thời trong lòng nó lại thấp thỏm bất an, bởi vì bà cụ ấy mắt vốn không được tốt, nên khi trời đã sắp nhá nhem tối như vầy, bà sẽ ở yên trong nhà chờ nó về.

Loay hoay một lúc lâu vẫn chẳng thấy thân ảnh bà cụ đâu cả, đột nhiên nó nghe được tiếng vó ngựa từ xa, dồn dập chạy đến, bảy tám thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt nó. Ánh mắt Từ Tư Hiển loé lên vẻ hoảng hốt khi thấy được bóng dáng quen thuộc đang dẫn đầu kia, nó nghiến răng, một bộ dáng uất hận.

"Vương Nhất Bác, ngươi đã hứa sẽ thả ta đi!!!"

"Ừm ta đã hứa." - Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc gật đầu, thả bà cụ xuống đất, đồng thời cũng xuống ngựa, giao cho thuộc hạ canh giữ.

Từ Tư Hiển nhìn chằm chằm hắn, cả người bày ra tư thế đề phòng, tựa như một con sói nhỏ đang trực chờ cắn lấy cổ của tên thợ săn.

"Nhưng có người trộm đồ của ta." - Vương Nhất Bác thở dài, Tư Tư Hiển không cho là đúng, nó trừng mắt nhìn hắn.

"Nói láo! Những đồ ta lấy đi thuộc hạ của người đã kiểm tra từng thứ một!"

"Ta không có nói ngươi." - Vương Nhất Bác thờ ơ nói, đánh mắt nhìn về phía bà cụ lưng đã còng xuống, ngoan ngoãn đứng phía sau hắn.

"Bà ta trộm..."

"Thịt của ta."

"Ngươi ở đây nói hươu nói vượn cái gì!" - Từ Tư Hiển giận tím mặt, chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác đang tìm cái cớ bắt nó lại mà thôi, trộm vàng trộm bạc nghe còn có thể hiểu, trộm thịt? Lẻn vào Vương phủ rộng lớn như vậy chỉ để trộm chút thịt có thể mua được bất cứ quầy thịt nào ở chợ, Vương Nhất Bác nghĩ nó là đồ thiểu năng chăng?

Huống chi chỉ là một bà lão, ngày qua ngày bà đều sống dưới mí mắt Từ Tư Hiển, động tác chậm chạp, quên trước quên sau, hiển nhiên đã bị nó thu hết cả vào trong mắt, như vậy làm sao mà làm kẻ trộm?

"Thịt của ta..." - Vương Nhất Bác ngừng một chút, rồi nói tiếp, "Không phải thịt thường."

Từ Tư Hiển cười lạnh, "Tổng tư lệnh ngài lại nói mấy câu chỉ có trẻ con mới tin vào ngài. Sao ngài không trực tiếp nói thẳng ra ngài đến đây để bắt ta về và cho ta đi theo phụ thân, lại ở đây nói dong nói dài?"

"Là thịt của Cơ Xương." - Vương Nhất Bác không để ý đến lời châm chọc của Từ Tư Hiển, lạnh nhạt nói.

"Cơ gì ta không cần biết!"

"Haha tiểu tử ngốc, chưa nghe đến danh Cơ Xương bao giờ sao?" - Một phó quan đằng sau Vương Nhất Bác lớn tiếng cười vang, "Chu Văn Vương Tây Bá Hầu Cơ Xương, con trai lớn là Bá Ấp Khảo tự Cơ Khảo. Lão ăn chính thịt con ruột mình để có thể thoát khỏi tay Trụ vương, thoát khỏi Triều Ca để trở về đất Chu."

Sắc mặt Từ Tư Hiển thoáng chốc tái nhợt đi. Những lời phó quan kia vừa nói dường như mang tính ám chỉ, thoáng chốc lùng bùng bên lỗ tai nó khiến Từ Tư Hiển không dứt ra được.

Cơ Xương...Cơ Xương ăn thịt Bá Ấp Khảo để mà tìm một con đường sống...

Vương Nhất Bác vừa nãy lại đề cập đến thịt của Cơ Xương...

Thoáng chốc, từng cảnh quay ngược loé lên trong đầu của Từ Tư Hiển. Về quá nhiều sự kì lạ cùng trùng hợp xoay quanh bà cụ này.

Tỷ như chốn rừng xa hoang vắng, lại có một ngôi nhà nhỏ hiu quạnh xuất hiện ở đây, bà cụ sống rất lâu ở nơi này cũng chưa bao giờ bị cướp rừng ghé thăm lấy một lần. Dù chỉ đốn củi cùng bán rau nhưng vẫn có tiền dư dả mua rất nhiều thịt để tiếp đãi nó.

Bụng của Từ Tư Hiển đột nhiên quặn lên đau đớn, không phải vì thịt nó ăn suốt những ngày qua có vấn đề, đây là cảm giác lạnh lẽo đau buốt từ trong linh hồn. Đôi mắt nó chua xót, nước mắt không ngừng chảy ra, cả người run lên bần bật, cảnh tượng bà cụ hiền hậu ngồi nhìn nó ăn từng miếng thịt nướng thơm ngon, trái lại bà chỉ điềm đạm ăn gắp vài đũa rau xào cho qua bữa, đã từng đẹp đẽ cùng ấm áp đến thế, nay nhớ lại, Từ Tư Hiển chỉ cảm thấy ghê tởm vô cùng.

Đến bây giờ, nó mới hiểu được câu nói, thịt của Cơ Xương trong miệng Vương Nhất Bác có ý nghĩa gì.

"Ta đã làm đúng theo yêu cầu của ngài rồi, ngài phải giữ đúng lời hứa chứ?" - Bà cụ đứng cạnh Vương Nhất Bác nhìn Từ Tư Hiển, lạnh lùng nói. Giọng bà ta trái lại rất dễ nghe, hoá ra không phải là một bà cụ câm, chỉ là bà ta thấy Từ Tư Hiển, sớm muộn gì cũng chết, không đáng để bà ta mở miệng tiếp chuyện cùng.

"Ờ." - Vương Nhất Bác thờ ơ nói.

"Thái độ của ngài đây là gì chứ? Ngài đã nói ta chỉ cần làm theo yêu cầu thì ngài sẽ để ta đi!!!" - Bà cụ nhảy dựng lên, dáng vẻ hiền lành bỗng dưng mất sạch chỉ trong phút chốc. Mụ chỉ vào mặt Vương Nhất Bác, thanh âm bén nhọn the thé cùng gương mặt dữ tợn khiến cho kẻ khác thấy mà rùng mình.

"Tổng tư lệnh của người Hán hoá ra lại là một tên lật lọng không giữ chữ tín, tên nhóc này đã ăn thịt chính phụ thân của mình, ta đã hoàn thành nhiệm vụ đã giao vậy ngài còn không mau mau thực hiện lời đã nói?!!!" - Tiếng Trung ngắc ngứ cùng khẩu âm không hoàn thiện của mụ khiến Từ Tư Hiển đã mơ hồ đoán được mụ không phải dân ở đây. Quả nhiên, tên phó tướng vừa nãy lên tiếng đã đứng sau lưng mụ, nhàn nhạt cảnh cáo bằng tông giọng đều đều không cảm xúc.

"Quý bà Watanabe, xin tự trọng, bây giờ bà là một tù nhân, bà không có tư cách đứng đây nhảy múa chỉ trỏ vào tư lệnh, càng không có tư cách bắt buộc ngài phải thực hiện đàm phán cùng bà."

Nòng súng lạnh toát đặt sau gáy quý bà Watanabe khiến thân thể mụ bỗng chốc khựng lại, không thể nhúc nhích dù chỉ một ly.

"Ha ha ha ha ha...." - Từ Tư Hiển đột nhiên ngẩng mặt lên cười, như điên như dại, cú sốc này quá lớn đối với một thiếu niên. Hoá ra người mà nó cho là tâm địa thiện lương cứu sống nó lại chẳng khác gì một con quỷ dữ, nó ăn thịt chính phụ thân nó để mà sống. Việc này khiến Từ Tư Hiển như hỏng mất, cả thần trí đều mơ hồ, hốc mắt đỏ ngầu, từng vệt nước lăn dài xuống, lẽ ra nó phải sớm biết, lẽ ra nó phải biết...

Rằng mất đi sự bảo vệ của phụ thân nó, nó chỉ là một bãi phế thải vô dụng...

Rằng tên nam nhân trước mặt nào dễ dàng buông bỏ được mối thù năm xưa, dù sao hắn cũng là một tên có thù tất báo, tàn nhẫn nức tiếng khắp cả Tây Thượng Hải này.

"Ha ha ha ha ha ha....Vương Nhất Bác ta hận ngươi, ta hận ngươi, suốt cả cuộc đời này ngươi đừng mong sẽ có người đối xử tốt với ngươi nữa. Tất cả mọi người căm ghét ngươi, ta nguyền rủa ngươi cùng người ngươi yêu vĩnh viễn bị chia cắt, ngươi phải tận mắt nhìn thấy người ngươi yêu chết đi một cách vật vã, nỗi thống khổ sẽ theo ám ảnh ngươi từng đêm dài!!!" - Từ Tư Hiển hét lớn, chỉ trong chớp nhoáng đã vớ lấy con dao bổ củi bên cạnh mà cắt đứt cổ họng của mình, máu loãng trào ra văng tứ phía, dính lên mặt Vương Nhất Bác cùng bộ quân phục được là ủi phẳng phiu chỉnh tề của hắn.

Trước khi chết, ánh mắt còn oán độc nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác không tha.

Ấy vậy mà nam nhân ấy vẫn thờ ơ, máu tươi đỏ rực bám trên gương mặt điển trai của hắn dường như tô điểm thêm vẻ yêu dã cùng khát máu cho vị tổng tư lệnh này.

Hắn thở dài, nhẹ nhàng bước từng bước đến bên cái xác lênh láng máu tươi kia, mạnh bạo nắm lấy đầu của Từ Tư Hiển, ánh mắt lạnh như sông băng xoáy sâu vào tầm nhìn oán độc kia, khe khẽ thở dài, "Nhưng ta cũng đã từng chứng kiến người phụ nữ ta yêu chết đi, mẫu thân ta treo cổ tại nơi từ đường. Phụ thân ta căm ghét ta, ông nội ta chỉ vì danh vì lợi, ngay cả đệ đệ mà ta gắng sức bảo vệ cũng vô cùng không thích ta."

"Tư vị bị trăm kẻ căm ghét, vạn người sợ hãi, ngươi nghĩ ta còn chưa nếm đủ hay sao?" - Vương Nhất Bác cười khẩy một tiếng, nhấc chân đá văng cái xác ra xa. Mãi một lúc lâu sau, có vẻ như quý bà Watanabe lúc này cũng đã không nhịn được nữa, mụ mới dè dặt lên tiếng.

"Tư lệnh, vậy...vậy còn giao dịch giữa ngài và tôi?" - Thái độ của mụ vừa nãy hùng hổ bao nhiêu, tất cả đã bị rửa sạch hết sau đợt máu của Từ Tư Hiển. Bây giờ trông mụ ngoan hiền chẳng khác nào một con mèo.

Vương Nhất Bác không lên tiếng.

"Tư...." - Mụ sốt ruột trả lời, nhưng lại chẳng biết đó là chữ cuối cùng mà mụ còn thốt ra được.

Âm thanh thanh thuý vang vọng cả khu rừng, quý bà Watanabe, với cái lỗ đạn trước trán, đang trợn mắt nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, khe khẽ hé môi, "....lệnh."

Dưới ánh mắt lạnh lùng của hắn, thân thể già nua của mụ ngã xuống, những tên gián điệp đến từ Nuỵ quốc nếu rơi vào tay hắn chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp.

Cấp dưới của hắn dường như đã quá quen với tình cảnh này, một toán người chỉ lặng lẽ nhìn mà không hó hé răng, dường như sau khi đầu quân dưới trướng Vương Nhất Bác, nhiễm phải sát khí cùng mài dũa tâm tính sắt đá đã trở thành một thói quen của bọn họ.

Nhân từ với kẻ địch, đồng nghĩa với kết liễu chính bản thân mình.

"Trần Vũ."

"Có, tư lệnh." - Trần Vũ không cảm xúc lên tiếng.

"Báo với thống soái Tưởng rằng quân phiệt đã giải quyết xong gián điệp, đồng thời gửi công văn lên báo cáo tất cả vào ngày hôm sau." - Ánh mắt Vương Nhất Bác loé lên tia sáng lạnh, hắn sẽ để Đàm Sâm vui vẻ hai ngày này nữa thôi.

"Rõ, thưa tư lệnh."

"Trở về."

Vương Nhất Bác xoay người lên ngựa, cũng chẳng màng đến việc chôn cất hai cái xác kia. Thời chiến loạn lạc, thây chất thành chồng, có những tấm mộ vô danh mọc lên, có những kẻ sĩ được cung kính chôn cất, cũng có những con chuột nhắt xứng đáng phơi thây ngoài đường, vạn người dẫm đạp.

________________________________

"Vậy bây giờ ngài về Vương trạch luôn sao?" - Tạ Doãn khoanh tay hỏi Vương Nhất Bác, tư lệnh của bọn họ hôm nay không về thẳng nhà mà quay lại tổng hành dinh tắm rửa sạch sẽ. Gã thân đi nhờ xe nên không thể không nán lại mà đợi Vương Nhất Bác, cũng đã giờ Hợi.

"Ừm." - Vương Nhất Bác sau khi gột rửa hết vết máu trên người, thay một thân thường phục, mới cảm thấy ổn hơn một chút.

Hắn không muốn trở về Vương trạch với một thân đầy máu, thái thái nhỏ trong nhà ắt hẳn sẽ không thích một chút nào đâu.

Tạ Doãn nhìn Vương Nhất Bác đột nhiên cong cong khoé môi, trái tim bé nhỏ liền bị doạ cho sợ rồi, thế là gã cuộn nắm đấm nhỏ, quyết tâm nói.

"Hay để tài xế đưa ngài hồi Vương trạch trước, tôi cũng có chỗ cần đi, lại sợ chậm trễ thời gian của ngài về nhà."

"Được." - Tâm tình của Vương Nhất Bác vô cùng tốt, cũng không vạch trần lời nói dối trăm ngàn sơ hở của Tạ Doãn, bèn gật đầu.

Để xem có đúng như là gã nghĩ không, Tạ Doãn âm thầm suy đoán.

Xe dừng tại Vương trạch, Vương Nhất Bác vừa xuống xe, đưa mắt nhìn, đã thấy một bóng dáng nho nhỏ đứng bên cạnh bác Kỳ.

"Lão...lão...hắt xì...!" - Tiêu Chiến khoác áo choàng dày, vẫn không ngăn cản được thân thể run rẩy, có vẻ như đã đứng đợi ở đây một khoảng thời gian rồi.

"Lão công!!!"

Vương Nhất Bác giang rộng hai tay, tiểu thái thái liền vui vẻ nhào vào lồng ngực hắn, hít một hơi, hương vị quen thuộc căng tràn lồng ngực.

"Tiểu thái thái đã đứng đợi một lúc lâu rồi, bác Kỳ dỗ thế nào cũng không chịu vào, người muốn đợi tư lệnh về cho bằng được." - Bác Kỳ đứng bên cạnh cười cười.

Ọt ọt ọt.

Tiếng kêu kháng nghị phát ra từ bụng của Tiêu Chiến, thấy Vương Nhất Bác nhìn mình, bác Kỳ mới giải thích, "Thái thái từ chiều đã không dùng bữa, nhất quyết đợi ngài về mới phải ăn, bác Kỳ cùng mẹ Tống có dỗ thế nào cũng không được."

"Lão công...đói, muốn ăn." - Tiêu Chiến lúc này mới mếu máo, đôi mắt xinh đẹp liền ngập nước rồi, nói khóc là khóc ngay, "Lão công, về trễ. Tán Tán...muốn đút đút...."

"Ngoan, bé ngoan, xin lỗi vì ta về trễ, việc ở tổng hành dinh khá nhiều." - Vương Nhất Bác vuốt tóc mai của em, nhẹ nhàng nói, "Đừng có bỏ bữa mà."

"Không, không muốn!!!" - Tiêu Chiến ré lên, "Về sớm...về sớm!!!"

Tiểu thái thái đây là muốn hắn hứa hẹn cho bằng được.

"Được được, lần sau sẽ không như vậy nữa." - Vương Nhất Bác lại hưởng thụ sự vô lý này cực kì, hắn cười, ngay cả khoé mắt cũng cong lên thành một đường trăng.

"Chúng ta đi ăn khuya nhé?"

"Ăn, hoan hô. Ăn, em muốn ăn!" - Tiêu Chiến vỗ tay reo hò, "Muốn đút!"

"Ừm, ta đút cho em ăn."

Dưới tiếng kêu vui vẻ của Tiêu Chiến, tiểu thái thái được Vương Nhất Bác bế vào bên trong, lão Kỳ gật đầu chào với Tạ Doãn đang trợn mắt há mồm, cũng theo bước hắn đóng cửa Vương trạch.

Tạ tham mưu trưởng, ngoài ý muốn mà ăn một bát cơm chó to đầy, khiến gã chẳng còn hứng thú nào mà ghé Thi Nhạc Phường đêm nay nữa.

...

Đã chuẩn bị xong hết chưa?" - Vương Nhất Bác vận âu phục chỉnh tề, tóc được chải vuốt gọn gàng ra sau, để lộ rõ từng đường nét hoàn mỹ sắc bén trên gương mặt hắn.

Trút bỏ bộ quân phục ngày thường, rũ sạch sát khí cùng máu tanh, Vương Nhất Bác khi vận âu phục trông hệt như cậu ấm của một gia tộc giàu có. Lịch lãm cùng điển trai, hắn mang trên người một vẻ hời hợt nhưng lại vô cùng có sức quyến rũ của một nam nhân đã đứng tuổi, khi Vương Nhất Bác cong khoé môi nhìn người kia rụt rè bước từng bước đến bên mình, lại thản nhiên lộ ra một cỗ tà mị vốn có.

"Lão...lão công..." - Tiêu Chiến bị tầm mắt nóng rực của hắn nung đến cháy cả gương mặt nhỏ nhắn. Tiểu thái thái quẫn bách nắm chặt vạt áo lụa gấm mượt mà, không dám nhìn thẳng Vương Nhất Bác.

"Tiểu yêu tinh, em đây là muốn mê hoặc tất cả mọi người có phải không hả?!" - Vương Nhất Bác siết chặt vòng eo nhỏ, gầm nhẹ. Đũng quần đã hơi phồng lên vô thức cạ nhẹ vào phần hông của tiểu thái thái. Tiêu Chiến mơ hồ cảm giác được áp suất thấp, liền thút thít.

"Không...không có..." - Thật xấu hổ! Thật xấu hổ!!! Tiêu Chiến ấm ức nhìn hắn, tại sao em lại phải vận đồ giống của các tỷ tỷ kia chứ? Tiêu Chiến cho dù có ngốc, cũng không ngốc đến mức không phân biệt được giữa trang phục của nam nhân và nữ nhân.

"Không, em không muốn mặc!"

"Ngoan, em mặc rất xinh đẹp, vì sao lại không muốn?" - Vuốt ve đùi trong của Tiêu Chiến một cách dụ hoặc, thiết kế của bộ sườn xám này thật sự vô cùng hợp tâm ý của Vương Nhất Bác. Nó ôm gọn lấy thân thể cao gầy của Tiêu Chiến, lại không thể che khuất đi cặp chân dài nõn nà của em. Bộ sườn xám xẻ tà kéo thẳng lên phần đùi, hiển nhiên Vương tư lệnh không đời nào sẽ cho thái thái nhà hắn hở da lộ thịt một cách lộ liễu như vậy, thế nên đã để Tiêu Chiến mặc thêm một đôi tất đen mỏng, càng khiến cho kẻ khác mơ màng mà tưởng tượng đến phong cảnh tươi đẹp bên dưới.

"Thái thái của ta, thái thái của ta..." - Vương Nhất Bác ôm chặt em, như si lại như dại mà nỉ non, không thể rời mắt khỏi gương mặt được tô điểm tỉ mỉ của Tiêu Chiến. Hắn chẳng kiềm lòng được, bèn hạ xuống cái cổ trắng nõn mềm mịn ấy vài nụ hôn. Tiêu Chiến ngửa cổ, hầu kết không rõ như ẩn như hiện, chỉ trong chốc lát trên nền tuyết trắng ấy lại điểm thêm vài vết hoa đào đỏ rực.

Vương Nhất Bác lúc này mới thoả mãn được đôi chút, khoác cho Tiêu Chiến cái áo choàng lông để giữ ấm, sau đó cả hai cùng ra khỏi cổng Vương trạch, đã có xe đậu ở trước đó, chở bọn họ đến cổng dinh thự nhà họ Đàm.

——————————

"Lão Vương, dạo này ông sao rồi? Trông thần sắc vẫn rất tốt đấy nhỉ?"

"Ha ha sao mà bằng được ông chủ Tịnh đây, thú thật là dạo này sớm đã đến tuổi già, bệnh tật cũng nhiều lắm. Mãi mới kiếm được cơ hội ra khỏi cửa đến nhà họ Đàm chung vui cùng Đàm gia." - Vương lão cười ha hả xã giao vài câu, đây đều là đám bạn làm ăn của lão từ lúc lão còn nắm quyền ở Vương gia đến khi về hưu. Đã lâu rồi không gặp, gặp lại, ai ai cũng đã thay đổi.

"Bây giờ trong chúng ta thì lão Vương là người có phúc tuổi già nhất đó." - Một ông lão lớn tuổi đứng cạnh Vương lão gia, khẽ vuốt râu cười.

"Thằng cháu lớn thì đang giữ chức tổng tư lệnh này, dưới một người trên vạn người. Cháu nhỏ tuy không bằng, nhưng dù sao cũng là thanh niên trí thức đi du học nước ngoài. Mấy cậu ấm nhà tôi mà được như vậy, quả thật là phúc ba đời."

"Ui chao lão Vương, nhưng tôi nghe nói, thằng cháu lớn nhà lão...hình như cưới một kĩ nữ về làm chính thất?" - Một người khác nói, dường như sợ làm kinh động đến lão Vương hay bất cứ đương sự nào có mặt ở đây, lão cẩn thận hạ giọng.

"Chính thất cái gì mà chính thất!!" - Nghe đến đây, lão Vương giận tím mặt, trực tiếp hùng hổ tuyên bố, "Chỉ là vui chơi thôi. Thằng cháu lớn lúc ấy đang cáu kỉnh với tôi, thằng ấy bao giờ cũng cứng đầu, tầm mấy hôm nữa lại thay đổi. Một nữ nhân dơ bẩn như vậy làm sao có thể bước được chân vào cổng lớn của Vương gia tôi?"

Đám người nghe thấy thế liền nháo nhào cả lên. Bọn họ vẫn đơn giản nghĩ rằng quyền lợi thực sự ở Vương gia vẫn đang nằm trong tay lão, thế nên lời của lão bây giờ vẫn như lời sấm. Lão bảo đệ nhất kĩ nữ kia không có cơ hội vào cửa chính Vương gia, ai mà dám to gan xông đến cắt lưỡi lão đây chứ?

"Ôi thế sao?"

"Lão Vương nhà tôi có đứa cháu gái, vừa hay sang năm đi du học về, ông có thể tính toán..."

"Lão Vương lão Vương, ha ha không giấu gì ông, đại tiểu thư nhà tôi đã ngưỡng mộ thằng lớn nhà ông lâu lắm rồi."

"Lão Vương, tôi..."

"Lão Vương!!"

"Các người tranh nhau như thế, còn phải chưa một chỗ cho chủ tiệc nữa chứ?" - Đàm Sâm từ đằng xa đi đến, đằng sau gã là Đàm Y Viên. Gã đàn ông trung niên này từ trước đến giờ vẫn cư xử rất khéo léo cùng tế nhị. Đàm Sâm nắm tay Đàm Y Viên kéo đến trước mặt Vương lão, cũng chẳng nhìn đến sắc mặt của mọi người xung quanh, khe khẽ cười.

"Nữ nhi Đàm Y Viên vừa từ nước ngoài về, cũng có chút tài hèn mọn, không biết vừa mắt của Vương lão chứ?"

Những người ở đây thấy thái độ của Đàm Sâm như vậy, trong lòng đã sớm nhen nhóm ý muốn bỏ cuộc.

Quên đi.

Bọn họ có tranh cũng không tranh thế nào lại Đàm Sâm.

Gã là tổng bí thư hoạt động dưới quyền thống soái Tưởng, chỉ cần ho nhẹ một tiếng, thì chủ toà soạn, thư ký, thương nhân bọn họ liền mất cả đường làm ăn.

"Cháu chào ông ạ." - Đàm Y Viên lễ phép nói. Hôm nay ả vận một bộ đầm lụa trắng, tóc uốn xoăn nhẹ, lối trang điểm khá nhợt nhạt nhưng lại làm bật lên những đường nét tinh khôi trên gương mặt.

Vương lão càng nhìn càng cảm thấy Đàm Y Viên ngoan ngoãn, càng nhìn càng cảm thấy đứa nhỏ nhà Đàm Sâm thuận mắt. Sự trong trắng sạch sẽ của Đàm Y Viên không thể nghi ngờ đã ghi điểm trong mắt Vương lão, so sánh với thứ kĩ nữ mà Vương Nhất Bác mang về kia, rõ ràng là không biết tốt hơn bao nhiêu lần!

"Viên Viên, đã lớn thế này rồi à." - Vương lão vuốt râu, cười một cách hài lòng, "Xứng đôi với thằng lớn nhà ta lắm."

Đàm Y Viên chỉ đỏ mặt mà không trả lời, bộ dạng ngượng ngùng hệt như những thiếu nữ mới lớn, khiến cho Vương lão gia gật đầu liên tục, thái thái Vương gia thì ít nhất cũng nên có bộ dạng sang trọng này, muốn học thức có học thức, muốn gia thế có gia thế. Những nữ tử chốn phong trần, làm sao mà bằng được tiểu thư khuê các vốn được nuôi dạy cẩn thận chứ.

"Đến rồi..."

"Đến rồi kìa."

"Ồ, đó có phải là đệ nhất hoa khôi Thi Nhạc Phường không?"

"Là cái vị mà chỉ nhờ vào nhan sắc đã vào được cửa lớn Vương gia đó hả?"

"Nữ nhân mà tư lệnh si mê nhớ mãi không quên sao? Là người mà chàng ta nhất quyết phải cưới về mặc cho sự phản đối của gia chủ?"

Tiêu Chiến lần đầu đến những nơi đông người như thế này, vô số ánh mắt tập trung lên người em, tiếng xì xào bàn tán, cả những đường nhìn ngầm đánh giá khiến toàn thâm Tiêu Chiến như bị kim châm, sợ sệt mà nép sát vào Vương Nhất Bác.

"Ngoan, đừng sợ." - Bàn tay đang ôm eo Tiêu Chiến của hắn siết chặt, giọng điệu mang ý trấn an. Tầm mắt lạnh lẽo liếc qua những người đang nhìn chăm chăm vào tiểu thái thái, khiến cho bọn hoi sợ hãi vội vàng thu hồi đường nhìn suồng sã.

"Lão công...sợ...sợ...." - Tiểu thái thái mặc dù đang vô cùng không thoải mái, nhưng cũng tự nhận thức được rằng nơi đây nhiều người, không thể như ở Vương trạch, một tiếng là có thể bế, hai tiếng là có thể ôm hôn trấn an. Tiêu Chiến chỉ lặng lẽ co người lại, kéo ngắn khoảng cách giữa cả hai, càng ngắn càng tốt. Thậm chí đến cả cái áo lông đang giữ ấm cho mình lúc này, em cũng hận vì sao lại dày đến như vậy.

"Nhất Bác đấy à, sao giờ này mới đến?" - Một đám ở đây quả không hổ danh là những lão hồ ly sống lâu, ngay lập tức thay đổi sắc mặt, từ sượng trân khi vừa nhìn hắn bước vào cho đến niềm nở cười chào với hắn khi Vương Nhất Bác dắt tay Tiêu Chiến đến.

Gật đầu chào tất cả mọi người xung quanh, Tiêu Chiên sau khi thấy Vương Nhất Bác làm thế, liền ngoan ngoãn làm theo lão công, yếu ớt lên tiếng.

"Chào...mọi người..."

Tuy nhiên, không biết có phải ảnh hưởng từ Vương lão hay không, mà những người này dường như phớt lờ Tiêu Chiến đi, chỉ chăm chăm vào Vương Nhất Bác, hoàn toàn xem tiểu thái thái như người vô hình.

Duy chỉ có Vương lão, người đang dùng đôi mắt đã vẩn đục nhìn Tiêu Chiến, cố nhớ lại xem liệu đây có phải là đệ nhất hoa khôi mà mình đã từng gặp qua hay không, vì sao hôm nay lại là một người khác.

"À, chắc mọi người có thể vẫn chưa biết." - Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của bọn họ, chỉ nhất nhất nghe xong, sau đó lãnh đạm gật đầu.

"Thê tử của cháu, tân nương vừa bước vào cửa, Tiêu Chiến."

"Thế...chúng ta tưởng là vị đệ nhất hoa khôi gì đó...chứ?" - Một lão già lên tiếng, ánh mắt nhìn đăm đăm vào Tiêu Chiến, nhen nhóm chút si mê, đây mới thật sự là...giai nhân!

Những lão cáo già ở đây làm gì có người nào không từng gặp qua đệ nhất hoa khôi Thi Nhạc Phường? Bọn lão cũng biết rằng danh tự của đệ nhất hoa khôi ấy là một cái tên vô cùng yểu điệu, ngọc ngà, Vưu Đồng, Vưu trong vưu vật hiếm có, Đồng của hài đồng, thiên chân. Là trân bảo hiếm có giữa thế gian bao người tranh giành, nhưng vẫn giữ được nét thiên chân vô tà vốn có.

Những người ở đây khi gặp Vưu Đồng, chỉ cảm thán rằng người cũng như tên, là tài nữ Giang Nam hiếm có khó tìm. Dáng vẻ điệu đà cùng dịu dàng ấy dường như đã khắc sâu vào trong xương nàng, đồng thời cũng có loại khí chất kiên cường xen lẫn nét ngây ngô khó có được.

Nhưng bây giờ, bọn họ lại thấy rằng.

Đệ nhất hoa khôi hoá ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Người trước mắt này, có dùng từ đệ nhất cũng không thể lột tả được hết vẻ đẹp vốn có. Chỉ cần một cái nghiêng đầu, đã thu hết được ánh mắt si mê của những nam nhân ở đây. Khi đôi mày thanh nhíu lại, đôi mắt đong đầy sự sợ hãi lại càng khiến kẻ khác hận không thể bảo hộ em. Bàn tay trắng nõn yếu ớt khẽ nâng lên, sẽ có vô số kẻ quỳ dưới đôi chân ngọc này mà dâng hết tất cả những gì hắn có, hòng chỉ đổi lấy một nụ cười của giai nhân.

Lại chính vì vẻ đẹp này, toàn thân người nọ mang theo một cảm giác dụ hoặc, cho dù động tác vẫn lúng túng ngây ngô như một đứa trẻ chưa thấu hiểu sự đời. Cái nhìn tò mò, đôi môi hồng nhuận khẽ hé mờ, cặp mắt đào hoa câu nhân khiến kẻ khác xiêu lòng, nảy sinh dục vọng chỉ trong phút chốc.

Một số người xung quanh dường như có cùng cảm giác với đám cáo già này, bọn chúng cũng khẽ khàng đánh giá Tiêu Chiến. Tuy nhiên, khi nhìn đến dấu hôn đỏ bầm thoáng qua trên cần cổ cùng sau cái gáy mượt mà kia, đa số tầm mắt lỗ mãng ấy lại thu về, nhưng vẫn còn không tránh được cảm giác thèm thuồng mà mong muốn.

Giá như làn da như ngọc kia in hằn dấu vết của bản thân.

Tuy nhiên, lại có một số người biểu hiện hoàn toàn trái ngược.

Vương lão gia khi nhìn đến dấu hôn trên cổ Tiêu Chiến, đồng tử co rụt lại, lớn tiếng mắng.

"Vương Nhất Bác...con...con...thật sự là không ra thể thống gì!!!"

"Ông nội, con đã làm sai điều gì sao?" - Vương Nhất Bác nghiêng đầu hỏi, "Con làm theo lời ông, trên thực tế ông nói cũng có phần đúng, một kĩ nữ thì không thể bước vào cửa chính của Vương gia. Nhất Bác sau khi chán nàng đã cho nàng một căn dinh thự phía Tây, cùng một tờ hưu thư rồi mà."

Mọi người ở đây phát giác hình như bản thân biết được bí mật lớn rồi.

Vương tư lệnh nhìn như vậy, hoá ra cũng là kẻ phong lưu hệt như phụ thân hắn.

Vương lão gia nghe vậy thì cố nén cơn giận xuống, nhưng hành vi lỗ mãng của Vương Nhất Bác cùng dấu hôn đỏ chói trên cổ Tiêu Chiến khiến lão không chấp nhận được sự phóng đãng này, vì thế bất chấp mọi người đang lén lút đánh mắt về phía bên này, lão hét lớn.

"Vậy mà con vẫn còn dẫn một người lai lịch không rõ đến đây?!!!"

"Xin người hãy có chừng mực, ông nội, người không hiểu rõ lai lịch là việc của người chứ không phải là con." - Vương Nhất Bác từ tốn đáp, sau đó đưa mắt nhìn về phía Đàm Sâm, như có thâm ý, "Còn hơn đỡ phải sau này mang tiếng rước giặc vào nhà."

"Vương Nhất Bác! Con có ý gì!!!"

"Không có gì." - Hắn lạnh nhạt, "Hôm nay Nhất Bác đến đây cũng chỉ vì nể mặt Đàm bí thư, tiện thể dắt phu nhân trong nhà ra hít thở khí trời, mở mang tầm mắt."

Một lời thốt ra, những người xung quanh ở đây đều thay đổi thái độ. Người ta năm lần bảy lượt giới thiệu là thê tử, là phu nhân, vậy nhà ngươi còn có gì muốn nói nữa? Hơn thế, nhìn cách đối xử của Vương Nhất Bác với vị giai nhân trước mắt này hiển nhiên là yêu chiều sủng ái đến cực điểm, đi đường cũng phải đỡ tay người đi, chốc chốc lại chau đầu vào nói nhỏ. Vì người này mà bất chấp làm xấu mặt Vương lão gia, kinh động còn lớn hơn cả việc cưới đệ nhất hoa khôi vào cửa lớn, rồi lại nhẫn tâm tống cổ người ta đi.

"Con...con!!!!" - Vương lão gia tử tức đến không nói nên lời, mà những người xung quanh cũng mơ hồ cảm giác được sự bất thường. Trong quá khứ, Vương lão gia là một người vô cùng táo bạo và bất chấp thủ đoạn, nếu như lão không vừa ý một người điểm nào, nhất định lão sẽ tìm mọi cách, dùng mọi thủ đoạn khiến kẻ ấy phải biến mất, cho đến khi kết quả thoả mãn được lão.

Nhưng ngay hôm nay, lão chỉ đứng đó, phẫn nộ tột độ nhìn Vương Nhất Bác, la hét trút giận một cách bất lực. Với tính tình khi xưa, ắt hẳn lão sẽ lôi giai nhân kia ra mà đánh một trận thừa sống thiếu chết, sau đó uy hiếp cháu trai thân yêu của lão, kết hôn với một người mà lão đã chỉ định trước.

Vương lão gia có quyền uy tột bậc nhất nhì Tây Thượng Hải này, ai mà dám đối kháng với lão? Thậm chí trong quá khứ, gia chủ Vương gia đánh gậy chết ai, cũng là chuyện thường ở cái đất Thượng Hải phồn hoa rộng lớn này mà thôi.

Có phải người nhanh trí đã đoán ra được rồi.

Phải, cái chức chủ nhân của Vương gia, lão đã đánh mất vào trong tay của hai đứa cháu trai từ lâu rồi. Vài người ở đây cũng biết sơ vụ hào môn tranh đấu năm đó, rằng những thủ đoạn nào lão đã làm để đưa Vương gia lên được ngày hôm nay. Chẳng rõ hai đứa nhóc này có hận lão không, nhưng phụ thân của chúng, Vương Nhất Bác cùng Vương Kiệt hận Vương Mục An đến tận xương tuỷ.

Là nỗi hận mà cho dù thây vùi ba tấc đất, xương mục nát vệ đường, cũng chẳng thể nào nguôi ngoai.

"Ông nội, Đàm bí thư, mọi người, con đi trước." - Không để ý đến Vương lão đang khoa chân múa tay, Vương Nhất Bác chỉ lạnh nhạt dắt tay Tiêu Chiến đi đến bàn tiệc, tiểu thái thái nhà hắn đã sớm đói đến mờ mắt rồi.

"Phu nhân cùng tư lệnh đi thong thả."

"Thong thả, thong thả."

Thái độ xoay xoành xoạch không ngớt, chỉ vài ba câu thì đám người này đã hiểu ra được phải lấy lòng ai, những năm tháng sau này, người mà bọn họ phải nhìn sắc mặt chẳng phải là Vương lão nữa, những mối quan hệ trên thương trường cùng chiến trường cũng chẳng thể nhờ vào lão đánh động một hai câu là có.

Chân chính nắm quyền là hai đứa cháu trai của lão, chứ chẳng phải là lão như những lời mà ngoại giới truyền tai nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro