12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, bà nghe nói gì chưa?"

"Tôi bảo ghé tiệm vải đầu đường mua vài cây vải về, để tôi may áo cho mấy đứa nhỏ, ông lại đi tám chuyện ở đâu đấy?" - Nữ nhân trung niên lườm trượng phu của mình một cái, tay vẫn không ngừng trụng mì cùng sủi cảo bỏ vào bát, "Thằng cả đâu, đến phụ ta bày đồ cho khách!"

"Ôi, chuyện này tôi tốn công lắm mới hóng được, bà đừng có mà làm tôi mất hứng!" - Gã ném ba cây vải vào trong sạp, lén lút nhích lại gần mụ vợ thầm thì, "Nghe đâu, thiếu đông gia của Vương gia vừa rước dâu!"

"Ông cẩn thận cái mỏ, tên thiếu đông gia ấy chẳng tốt lành gì đâu!" - Nữ nhân lườm trượng phu của mình, gã vẫn điềm nhiên làm như lời cảnh báo đó không phải là việc to tát, vẫn tiếp tục cười báo tin cho mụ vợ, "Bà biết đó là ai không?"

"Ông lắm chuyện, làm sao tôi biết đó là ai?"

"Chẳng phải là con gái cả của một thương gia vải vóc họ Kim ở Hàng Châu à?" - Mụ vợ lão hiển nhiên cũng hóng chuyện không thua kém gì trượng phu của mình. Chuyện! Vương gia hiện giờ đang là thế gia sung túc giàu sang nhất cả cái Thượng Hải này, triều Thanh sụp đổ, biết bao quan lại cùng hoàng tộc ôm của cải di tản khắp nơi, Vương gia thân là thế gia có qua lại với đám hoàng tộc ấy khá thâm sâu vậy mà vẫn đứng vững, sừng sững như một cây cột chống cả đất Thượng Hải này.

Thì thử hỏi làm sao mà chuyện hôn sự của Vương thiếu đông gia có thể không khiến kẻ khác dòm ngó?

"Bậy, như vậy là bậy rồi!" - Lão chồng mụ xua tay, cười cho sự nông cạn của bà nhà mình, "Họ Hán của hoàng tộc Mãn Thanh, chỉ một chữ Kim đó."

"Cái——" - Cái giá múc canh rớt xuống mặt đường, dưới cái nhìn lén lút của biết bao thực khách đang ngồi ven đường nơi đây, mụ vợ luống cuống nhặt nó lên, sau đó rít trong cổ họng, trợn to mắt nhìn lão chồng, "Ông có biết ông đang nói gì không hả?!"

"Sao lại không? Chính tai tôi nghe từ hạ nhân phủ Vương gia đó." - Lão gạt phăng tay mụ, cả giận nói, "Tôi nghe được rõ ràng, Vương thiếu đông gia cưới nhi nữ thứ hai của Túc Thân Vương, nhị cách cách Ái Tân Giác La Hiển Anh, tên hán tự Kim Thuỵ Ngọc làm kế thê."

"Chậc..." - Mụ vợ tặc lưỡi, nếu mọi việc thật là như lời của lão chồng mụ kể, hai đứa nhỏ ở Vương gia sau này tựa hồ, khó sống...

Mẫu thân vong mạng chưa được bao lâu, phụ thân đã gấp không chịu nổi rước nữ nhân mới vào cửa, là nhà thương nhân bình thường thì không nói, kế mẫu của hai đứa nhỏ, lại là xuất thân hoàng tộc.

Thương nhân dù có nắm trong tay nguồn gia sản khổng lồ, khiến thần, đuổi quỷ, thì đứng trước hoàng tộc, trước mối nhân mạch trong tay của bọn họ, không thể không nhường nhịn ba bốn phần.

Mà Vương lão gia tử chính là nhìn trúng phần nhân mạch này trong tay Túc Thân Vương, mà rước nhị cách cách vào cửa. Lão đem tài phú của Vương gia, cho bọn họ nơi ở, đắp lên người bọn họ một thân phận khác, thoát khỏi cái mác hoàng thân Mãn Thanh, để mà ung dung sống vui vẻ dưới ánh mặt trời. Ngược lại, Túc Thân Vương cũng phải khuynh tẫn toàn lực, đem tất cả mối quan hệ và nhân mạch lão có giới thiệu cho Vương gia, mở rộng mạch máu kinh tế cùng khu vực kinh doanh, để sản nghiệp dưới tên họ Vương gia ngày một vững mạnh.

Lúc đầu để Vương Mục An thành thân với Tống An Chi cũng là vì thế.

Hơn nữa Vương Mục An lớn lên cũng rất có phong độ và tuấn tú, hiển nhiên cũng vô tình lọt vào mắt xanh của nhị cách cách Kim Thuỵ Ngọc. Mà Vương thiếu đông gia bản tính phong lưu, lướt ngang ngàn bụi hoa lại chẳng vương một hạt phấn, ai đến cũng không chối từ.

...

"Công công, công công, người phải làm chủ cho con!" (*) - Ngày đó Tống An Chi mang theo một gương mặt đẫm nước mắt đến cầu xin Vương lão gia. Nữ nhân Tống gia là thư hương thế gia ở Giang Nam, một thân tri thức cùng dịu dàng ngày xưa đã tan mất, nay chỉ còn lại dáng vẻ xác xơ tiều tuỵ, sau khi chứng kiến cảnh trăng hoa của trượng phu nàng yêu nhất với một nữ nhân lạ mặt.

"An Chi..." - Vương lão gia tử nhìn Tống An Chi, cảm thấy có chút không đành lòng.

"An Chi...từ trước đến nay, ta luôn đứng về phía con." - Vương lão gia tử ôn tồn nói, dẫu Vương Mục An có phong lưu bên ngoài, dẫu Vương Mục An có ngày đêm tìm kiếm nữ nhân khác, nhưng hắn chẳng bao giờ lớn mật đến mức mà mang họ về Vương gia, bởi vì nơi đây vẫn còn một Vương lão gia tử trấn giữ.

Tống An Chi cứ ngỡ rằng, lần này cũng sẽ như thế mà thôi.

Nhưng nữ nhân ngây thơ chẳng ngờ rằng, phụ mẫu của nàng đã song song tử vong giữa chiến loạn, nay thời thế đổi thay, cái danh thư hương thế gia của Tống An Chi nàng đâu còn chỗ để mà lão lợi dụng nữa cơ chứ?

Kim Thuỵ Ngọc ngày đầu được mời đến Vương gia, nhờ có sự cho phép của người nào, không cần nói cũng biết.

Để cho nhị cách cách "tình cờ" gặp gỡ Vương Mục An cũng là lão. Thiết kế để cả hai vô tình ái ân chung chăn gối cũng là lão.

Tuổi trẻ vốn ham thích chơi bời, Vương Mục An sau vài lần thấy được lão mắt nhắm mắt mở, thuận thế thành chương ngang nhiên dẫn Kim Thuỵ Ngọc về nhà, dưới bao nhiêu cặp mắt mà sủng hạnh tiểu tam.

Vương lão gia tử cứ nghĩ rằng tất cả mọi thứ lão đều đã nắm trong lòng bàn tay, nhưng nào ngờ nữ nhân này còn tham vọng hơn lão tưởng. Kim Thuỵ Ngọc sinh ra đã ngậm thìa vàng, sống trong nhung lụa, nhưng đồng thời cũng ngập tràn hiểm nguy, ả biết rõ bản thân có những lợi thế gì trong tay, và sẽ chẳng ngần ngại sử dụng nó để đạt được những gì mà ả muốn.

"Vương lão gia, nếu ông muốn nhân mạch từ trên tay phụ thân Kim, vậy thì không thể để Kim chịu uỷ khuất được." - Ả nói.

"Ta không muốn làm trắc thê." - Nhị cách cách cười, nhìn sắc mặt của Vương lão gia dần trầm xuống.

"Ông biết đấy, Kim cũng không tính là không phải Mục An thì không gả." - Kim Thuỵ Ngọc khẽ xoắn một lọn tóc, ngửa người ra sau ghế, bộ dáng cao ngạo nhìn Vương lão gia, "Dẫu sau thì ngoài Vương gia, cũng có nhiều thế gia khác đang muốn cướp Kim đến tay."

"Nhưng mà Vương lão gia hãy nhớ cho Kim, rằng nhân mạch trên tay a mã của ta cũng là thứ bao kẻ thèm thuồng. Vương gia, Kim có cũng được, không cũng thế...." - Kim Thuỵ Ngọc ngừng một chút, sau đó cười, "Nhưng còn những thứ nằm trong tay của a mã ta, Vương gia nếu không nhanh chân mà lấy được, ắt hẳn đứng vững trường kì ở Tây Thượng Hải này sẽ là việc vô cùng gian nan."

"Đến giờ Kim phải về, xin công công hãy suy nghĩ về lời này của Kim." - Kim Thuỵ Ngọc cười lớn, ngạo mạn ngang nhiên đổi cách xưng hô, dường như cũng dự đoán được phản ứng của Vương lão gia sau khi nghe những lời này.

Lão đầu đã ngoài sáu mươi, nhưng đôi mắt ấy hãy còn rất minh mẫn. Lão nhìn Tống An Chi một lúc lâu, lại nhớ về lời đề nghị của Kim Thuỵ Ngọc lúc đó, cuối cùng chỉ đành thở dài.

"An Chi, hay là con, chịu uỷ khuất một chút, để Mục An nạp thiếp đi."

"Công công...người vừa nói gì cơ?!" - Nước mắt giàn giụa, bản thân Tống An Chi cũng chẳng thể tin tưởng điều mình vừa nghe thấy. Kẻ thông minh ắt hẳn sẽ nhìn ra được thái độ lạnh nhạt của lão lúc này có ý nghĩa gì, nhưng chính thất của Vương Mục An thì không.

Tống tiểu thư từ nhỏ sống trong yêu chiều của phụ mẫu, tuổi mới lớn đã được Vương gia hứa hẹn hết lời mà gả về làm thê của Vương Mục An, nói khéo một chút, là ngây thơ chưa từng trải, nói khó nghe, là nhu nhược.

Nhu nhược vô tri đến đáng thương, bị lợi dụng cả nửa đời người, vẫn ngây ngốc quỳ xuống dưới chân kẻ đứng sau thao túng tất cả mà cầu xin lão đòi lại công đạo cho mình.

"Trước lúc phụ thân An Chi lâm chung, người đã hứa như thế nào?!!! Người đã hứa như thế nào người không nhớ sao?!" - Tống An Chi gào đến khan cổ họng, uỷ khuất cùng tủi nhục những năm tháng này như vỡ đê mà trực trào. Tống Kiều đứng phía sau nàng, bàn tay trong bị che khuất bên trong ống tay áo rộng thùng thình đã nắm chặt đến bật máu.

"Tiểu thư..."

"Người đã nói, dù có như thế nào sẽ không để An Chi chịu ủy khuất! Người đã nói sẽ luôn đứng về phía ta." - Tống An Chi nuốt nước mắt, đoạn, nàng chỉ vào bản thân mình, phấn son trên mặt lem luốt, quầng thâm hiện rõ những đêm không ngủ, đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng vào Vương lão gia, "An Chi ta chịu nhục nhã bấy lâu, để đổi lấy kết cục này sao?!"

"Chỉ là nạp thiếp..."

"Ngài muốn nói chỉ là nạp thiếp thôi sao?!!!!"

"Cái việc nạp thiếp đó đồng nghĩa với việc ta phải chia sẻ quyền nuôi nấng nhi tử của ta cho một nữ nhân khác. Sau này không may An Chi vong mệnh, nữ nhân nhân phẩm không đoan chính, số phận của Kiệt và Nhất Bác sẽ ra sao?!"

"Ngài có chắc sau này người thừa kế sẽ không chỉ có hai đứa nó?! Công công, ngài sinh ra trong hào môn, ắt hẳn là quá quen với việc này rồi, như vậy sao đến bây giờ ngài không nhìn lại một chút?"

Tống Kiều nhìn Tống An Chi đang trong tình trạng điên cuồng, có lẽ mấy năm nay nàng đã bị Vương Mục An tra tấn đến không ổn định tinh thần.

Song thân vong mệnh, trượng phu ngày đêm lưu luyến nơi phong nguyệt, làm bạn với nàng chỉ có nó cùng bốn bức tường lấp cửa ra. Tống An Chi ngày qua ngày sống trong lo âu cùng sợ hãi, ngày qua ngày bị Vương Mục An bức đến tận cùng của ghen tuông và nóng nảy. Nhưng mỗi lần nàng tìm đến lão, mọi chuyện đều có thể giải quyết vô cùng suôn sẻ.

Chỉ tiếc rằng, không phải lần nào cũng là may mắn.

Có lẽ lời hứa của Vương lão gia cùng Tống phụ, cũng đã đến lúc hết hạn rồi.

"An Chi, ý ta đã quyết, con về đi." - Vương lão gia bình tĩnh nhìn nàng, hai mắt Tống An Chi long lên sòng sọc, hơi thở nặng nề, còn đâu dáng vẻ tiểu thư khuê các năm xưa?

"A Kiều, còn không đưa Vương thiếu phu nhân về phòng?"

"Vâng thưa lão gia." - Cụp mắt xuống giấu đi từng tia bất mãn đang chợt loé, Tống Kiều nâng Tống An Chi trở về viện tử.

Vương lão gia tử nhìn bóng lưng hai chủ tớ dần đi xa, lão nhếch miệng, sau cùng cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Ngày qua ngày nhìn trượng phu của mình liên tiếp lừa dối, ngay cả chỗ dựa duy nhất của bản thân bây giờ cũng không còn, không kể là Tống An Chi - nữ nhân được sủng ái từ nhỏ sống trong nhung lụa, đổi lại là người bình thường cũng sớm phát điên.

Lão rít một hơi thuốc, thở dài, lão đang chờ, chờ Tống An Chi thoả hiệp. Với tính cách của nàng, không đời nào nàng sẽ để Vương Mục An lập thiếp. Khả năng lớn nhất có thể xảy ra, rằng Tống An Chi sẽ thoả hiệp để Mục An viết một lá hưu thư, nàng rời đi Vương gia, đổi lại Vương gia cho nàng một khoản đủ ăn mặc hoang phí đến hết cuộc đời.

Chỉ là lão không ngờ rằng, Vương gia đón tin dữ chỉ sau vài hôm.

"Lão gia...lão gia...." - Một tên gia đinh chạy đến phá hỏng giấc ngủ của lão vào một đêm mưa tầm tã.

"Chuyện gì mà ồn ào vậy?"

"Vương thiếu phu nhân, Vương thiếu phu nhân..." - Tên gia đinh run bần bật, cứ lặp lại mà chẳng chịu nói tiếp vế sau, khiến cho lão gắt gỏng.

"Lại làm sao nữa?!"

"Vương thiếu phu nhân treo cổ tự tử ở từ đường Nam viện, tắt thở được mấy tiếng rồi ạ!!!!!"

"CÁI GÌ????" - Lão loạng choạng chút nữa thì trượt chân, hai tay lão run rẩy, răng va lập cập vào nhau, trợn to mắt nhìn tên gia đinh đang ướt đẫm người.

"Ngươi nói lại lần nữa?"

"Thiếu phu nhân treo cổ tự tử ở từ đường Nam viện..."

"Đi...đi, mau đưa ta đến đó." - Tức tốc mặc áo choàng, gia đinh vội vã cầm dù che cho lão, đoàn người dưới cơn mưa ngày một lớn bước đến Nam viện.

Đến nơi, chỉ thấy một thân ảnh nhỏ bé đang co ro ngồi trên sàn đất lạnh như băng, ngẩng đầu nhìn cái xác treo lơ lửng trên sàn nhà.

Gương mặt đẹp đẽ cao quý được trang điểm tỉ mỉ, nữ nhân trong bộ sườn xám xanh ngọc quen thuộc đang trợn trừng mắt nhìn đám người có mặt ở đây.

Chết, không nhắm mắt.

"Nhất Bác...Nhất Bác, con có sao không?" - Vương lão gia vội vàng đến bế bổng đứa nhỏ lên, thân thể của nó lạnh như băng, trên thân vẫn còn khoác áo khoác ngủ, hai hàng nước mắt chảy dài đã khô đi tự bao giờ. Đứa bé nắm chặt gấu áo của lão, bỗng dưng bật cười, tiếng cười thanh thuý vang vọng cả từ đường hương khói tấp nập, xung quanh là những bài vị như vô số cặp mắt của tổ tiên đang nhìn chằm chằm vào lão.

"Ha ha ha ha ha ha..."

"Mẫu thân, mẫu thân đi rồi..."

"Mẫu thân đi rồi..."

"Vương gia không còn thái thái, vương gia không còn thái thái..."

"Ha ha ha ha..."

"Nhất Bác...Nhất Bác, con bình tĩnh đã, con bình tĩnh đã..."

"Bình tĩnh? Bình tĩnh?!!" - Thân thể bé nhỏ run bần bật, cú sốc này quá sức chịu đựng đối với một đứa nhỏ mười ba tuổi, nó giãy giụa, chộp lấy ngay cái ô giấy dầu trong tay một gia đinh, điên cuồng quất túi bụi vào người bên cạnh.

Hai mắt nó đỏ ngầu, cả người căng cứng, "Ngài bảo con bình tĩnh?!"

"Mẫu thân ta chết trước mắt ta, ngài bảo ta bình tĩnh?!"

"Phụ thân ta đâu? Phụ thân ta ở nơi nào?!"

"Lão già ấy suốt ngày chỉ biết có nữ nhân, mẫu thân ta vì lão chết không nhắm mắt, ngài bảo ta bình tĩnh, làm sao ta có thể bình tĩnh?!!!" - Tất cả mọi người đều chỉ lo tránh Vương Nhất Bác, sợ hãi không dám làm tổn thương đến nó, nến, lư hương, đèn dầu, cùng đồ cúng trên bàn thờ cứ thế mà lần lượt ngã xuống mỗi khi đầu ô quét qua, bài vị cũng không thoát khỏi số phận.

"Đè nó lại cho ta!!" - Vương lão gia giận tím mặt, hai ba gia đinh cường tráng nghe lệnh lão, tiến đến đè Vương Nhất Bác xuống. Đứa nhỏ dù có đang ở trong trạng thái cuồng dại đến cỡ nào cũng không đấu lại người trưởng thành, dù vậy để áp chế nó hoàn toàn cũng khá là khó khăn.

"Vương Nhất Bác, con ở đây la hét trút giận lên người khác có nghĩa lý gì?!"

"Chi bằng trưởng thành lên, giành lấy mọi thứ từ tay phụ thân con, như vậy đến lúc đó con có thể làm những gì con muốn, không phải sao?" - Vương lão gia một mặt từ ái, vỗ má Vương Nhất Bác. Đứa nhỏ vẫn còn đang giãy giụa trên mặt đất đột nhiên bình tĩnh lại. Nó nhìn lão, kéo kéo khoé miệng, một nụ cười không rõ nghĩa. Dưới đêm mưa cùng vài tia sáng từ sấm sét ánh lên, Vương lão gia hốt nhiên rùng mình một chút.

Lão ngoắc tay, ra lệnh cho hạ nhân đưa Vương Nhất Bác về phòng nghỉ ngơi.

"Thưa lão gia, vậy còn xác của thiếu phu nhân?"

"Đem chôn đi, làm theo thủ tục an táng. Truyền tin bên ngoài thiếu phu nhân khó sinh mà chết."

Lão không ngờ Tống An Chi sẽ dùng cách này để tỏ rõ lập trường của mình. Đây không nằm trong dự tính của lão, nhưng mặc kệ khả năng nào xảy ra, lão cũng đã hoàn thành được mục đích cần làm.

Bây giờ chỉ cần tìm một lý do, để đường đường chính chính mà đón Kim Thuỵ Ngọc vào cửa lớn.

Vương lão gia lướt mắt nhìn một lượt người có mặt ở đây, gằn giọng.

"Biết phải làm gì rồi chứ?"

Đám hạ nhân hai mắt nhìn nhau, đồng loạt quỳ xuống.

"Đã biết thưa lão gia, thiếu phu nhân khó sinh mà chết, ngay cả tam thiếu gia trong bụng cũng không giữ được, một xác hai mạng, tận lực cứu chữa nhưng không thành."

Lão khịt mũi, hài lòng gật đầu. Không phải Vương gia bức tử thiếu phu nhân, càng không phải lão một tay âm thầm thúc đẩy việc này. Lão đã cho Tống An Chi cơ hội, nhưng nàng lại chọn cách khó khăn hơn mà đi, vậy thì Vương lão gia chỉ còn cách thuận theo mà an táng nàng vậy.

Từ đây, thiếu phu nhân Vương gia vì khó sinh mà chết, bài vị được cung phụng trong từ đường, hương khói phồn thịnh không dứt.

...

Từ ngày cố thiếu phu nhân tự vẫn nơi từ đường, Nam viện vốn một thời tấp nập người qua kẻ lại nay trở nên vắng lặng cùng đìu hiu hơn hẳn. Ngược lại, chính viện lại có vẻ vô cùng hân hoan, bởi bọn họ đang chờ để nghênh đón chủ nhân mới.

Vương Nhất Bác đã ngẩn người ở đây không biết bao nhiêu ngày rồi. Dáng vẻ trơ trọi của đứa nhỏ mười ba tuổi co ro trên sàn, nhìn lăng lăng vào bài vị đề tên của Tống An Chi. Mẫu thân vong mệnh tại nơi này, phụ thân không kịp chờ đến xác vong thê đã lạnh lại vội rước người khác vào cửa.

"Đ-đại ca..." - Vương Kiệt nấp sau mép cửa gỗ, nhìn bóng dáng nho nhỏ của Vương Nhất Bác cuộn tròn trên mặt đất, lần đầu tiên nó thấy dáng vẻ nhỏ yếu bất lực này của hắn. Trong trí nhớ đại ca của nó luôn luôn cao lớn, là nam tử đầu đội trời, chân đạp đất, khí phách hiên ngang, Vương Kiệt vẫn còn nhớ như in những lần hắn vỗ ngực, biểu tình đắc ý cùng tự tin nói sẽ bảo vệ nó nếu nếu như mẫu thân không ở đây.

Dưới ánh nhìn từ ái của Tống An Chi cùng bóng lưng cao lớn của Vương Nhất Bác, Vương Kiệt cảm thấy như nó là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên cõi đời này.

Bỏ qua việc phụ thân có vô số những đêm thâu không về nhà, bỏ qua việc mẫu thân luôn luôn giận tái mặt khi phát hiện ra dấu son trên cổ áo hoặc mùi nước hoa trên người phụ thân nó, thì Vương Kiệt luôn tự tin rằng, chỉ cần đại ca nó còn ở đây, chẳng có gì có thể làm nó phiền lòng.

Bây giờ nhìn Vương Nhất Bác, nó mới ngỡ ngàng phát hiện ra, đại ca của nó, tựa hồ cũng không mạnh mẽ như nó vẫn tưởng.

"Tiểu Kiệt...Tiểu Kiệt, sau này chỉ còn có hai chúng ta thôi..." - Ngả vào cái ôm siết của Vương Nhất Bác, Vương Kiệt nghe được giọng nói run rẩy của hắn, bao nhiêu bất lực, bấy nhiêu đau thương, nhưng sau này cũng chẳng còn ai thấu được khốn cảnh mà bọn họ phải trải qua nữa rồi.

Chỉ còn hai bóng dáng nhỏ bé nương tựa nhau, co ro trên mặt đất, nhìn bài vị của mẫu thân lần cuối cùng trước khi rời khỏi từ đường nơi này.

Vương gia của hôm nay, tựa hồ chẳng còn nơi chốn cho cả hai người dung thân.

———————

"Vương thiếu đông gia đâu rồi?"

"Hồi...hồi bẩm thiếu phu nhân..." - Nha hoàn nhìn sắc mặt của Kim Thuỵ Ngọc, nhấp môi, không dám lên tiếng.

"Vương thiếu đông gia đâu rồi?!! Ngươi điếc hay sao mà không nghe thấy ta nói?!" - Kim Thuỵ Ngọc trầm sắc mặt, tông giọng lên cao bén nhọn cực kì, vẻ ngoài sắc sảo đầy lệ khí cùng khí chất hoàng tộc cao cao tại thượng khiến những hạ nhân thấp bé ở đây tái nhợt cả mặt mày.

"Thiếu phu nhân đang hỏi, ngươi còn không mau trả lời? Hay cái lưỡi của ngươi không dùng được nữa?" - Nha hoàn cận thân đứng đằng sau ả lên tiếng, cũng là dáng vẻ hung hăng chẳng kém ai, trông có chút giống chó cậy thế chủ.

Ấy vậy mà chẳng dám ai lên tiếng nói ra sự thật, bởi vì cả đám hạ nhân Vương gia đều rõ ràng được rằng bây giờ tân Vương thiếu phu nhân chính là kẻ nắm quyền ở Vương gia này. Những hành động càn quấy của ả dưới mi mắt của Vương lão gia chỉ dùng một tiếng xuýt xoa cho qua chuyện, đám hạ nhân chỉ cảm thấy ả được sủng đến vô pháp vô thiên, nhưng chỉ có lão hồ ly cùng Vương Mục An biết rằng ả lộng quyền như vậy vốn là Kim Thuỵ Ngọc nên có được nhờ những mối tài nguyên cùng quan hệ mà Túc Thân Vương dâng cho Vương gia.

Vương Mục An cho dù đã sớm chán ngán mối quan hệ này chỉ sau một vài năm ngắn ngủi, nhưng ngoài mặt vẫn phải làm tròn trách nhiệm vốn có với Kim Thuỵ Ngọc.

Vương thiếu đông gia sau ba năm vẫn là Vương thiếu đông gia của ngày xưa, gã vẫn tiêu phí hết thời gian ra vào những nơi phong nguyệt, luyến lưu mỹ sắc. Khi về đến Vương gia thì lại ra vẻ một lão công tốt mà dỗ dành Kim Thuỵ Ngọc, nói ngọt dăm ba câu lại làm hoà.

"Bẩm, bẩm thiếu phu nhân, Vương thiếu đông gia từ sớm đã đi Tô Châu, chắc khoảng trưa ngày mốt mới về." - Một hạ nhân vì có chút không chịu được lời lẽ cay độc của Kỷ Vân Dung, bèn tiến lên bẩm báo.

"Hửm? Chuyện đơn giản như vậy mà các ngươi cũng phải để ta hỏi nhiều lần, dáng vẻ lại còn như đang giấu giếm, là ta ép các ngươi trả lời hay sao?"

"Hay là ta không có quyền được biết điều đó?" - Kim Thuỵ Ngọc xoắn một lọn tóc mai, dáng vẻ yêu kiều như đang làm nũng, ấy thế mà những hạ nhân đang quỳ xung quanh lại chẳng có tâm tình thưởng thức. Trên trán ai nấy cũng đều lấm tấm mồ hôi lạnh, lặng lẽ chờ diễn biến tiếp theo.

"Ngươi nói xem, là hắn đến gặp con hồ ly tinh nào ở Tô Châu hả?!!" - Sắc mặt ả đột ngột thay đổi, cái giọng the thé của Kim Thuỵ Ngọc khiến cả đám người ở đây phải nhăn mặt, ngược lại không dám ý kiến gì. Nha hoàn vừa lên tiếng lúc nãy cũng chỉ dám chịu đựng để móng tay dài nhọn của ả bấm vào trên gương mặt nõn nà, máu dần dà rỉ ra, gương mặt vốn non trẻ không tỳ vết xuất hiện một đường xước dài.

"Phu nhân....phu nhân thứ tội..."

"Thứ tội? Thứ tội?!! Hahahaah có phải các ngươi cũng khinh thường ta?" - Kim Thuỵ Ngọc lên tiếng, cười một cách điên cuồng, giơ chân đạp vào ngực của nha hoàn kia, đay nghiến một cách tàn độc. Đoạn, ả ngẩng lên quét mắt nhìn một lượt những người đang có mặt ở đây, giọng nói âm lãnh khiến kẻ khác không rét mà run.

"Các ngươi khinh thường ta? Tiểu tam dựa vào thủ đoạn bỉ ổi mà thượng vị nay cuối cùng cũng nhận lấy quả báo?"

"Haha nhưng các ngươi có thể làm gì ta chứ?"

"Các ngươi chẳng thể làm gì cả!!!"

Tất cả những người ở đây đều cảm thấy Kim Thuỵ Ngọc đúng là điên rồi, bộ dáng điên loạn chẳng khác nào Tống An Chi năm xưa. Cũng là vò võ những đêm dài mà ngóng trông trượng phu mình trở về, để rồi nhận được tin hắn ta qua lại cùng những nữ nhân khác.

Bọn họ cảm thấy Tống An Chi vô cùng đáng thương. Bởi lẽ những năm tháng ấy nàng chỉ biết lặng lẽ ôm nhi tử bảo bối của nàng, trốn chui trốn nhủi trong phòng mà khóc thút thít. Còn Kim Thuỵ Ngọc, lại không sao gợi lên thương cảm cho bọn họ nổi, nhiều nhất chỉ có sợ hãi cùng oán hận, những hạ nhân ở đây, có bao nhiêu người là không ăn khổ dưới tay ả đâu?

Mấy ngày trước còn có một đứa nhỏ bị trượng hình đập chết tươi chỉ vì Kim Thuỵ Ngọc nhìn thấy đôi mắt của đứa nhỏ ấy giống cố phu nhân đã qua đời.

Nhưng người đáng thương nhất vẫn chẳng phải là hạ nhân bọn họ.

Nhìn bóng dáng của ba người kia khuất xa dần, một nha hoàn liền huých tay với người bên cạnh, nhỏ giọng nói.

"Này A Kiều, cô có nghĩ hôm nay bọn họ sẽ lại..."

Tống Kiều giơ ngón trỏ chặn môi của người kia, ngăn cản những lời sắp thoát ra khỏi miệng, khẽ lắc đầu, "Đừng nói nữa, chúng ta không thể làm gì đâu."

Tống Kiều cũng xoay người đi, dáng vẻ nhu nhược cam chịu, che đi hận ý ngập trời bên trong đôi mắt hạnh dịu dàng.

Thời cơ chưa đến, hai tiểu thiếu gia vẫn còn quá nhỏ bé.

...

"Vương Nhất Bác, chào con." - Kim Thuỵ Ngọc bước vào bên trong, phòng chứa củi xập xệ, toát ra một mùi mốc nặng nề, khiến cho một kẻ sống ngợp trong vàng son cùng những hương liệu cao cấp đắt tiền như ả khẽ nhíu mày, nhưng vẫn giữ được vẻ đoan trang trên gương mặt tô son trát phấn kĩ lưỡng.

Ả khẽ ho một tiếng, Kỉ Vân Dung cùng Từ Kính Thiên hiểu ý, lập tức lui ra ngoài.

"Vương Nhất Bác, con vẫn không suy nghĩ đến lời đề nghị của ta sao?" - Ả cười, cũng có thể là trăng đêm nay ở Vương gia sáng hơn mọi hôm, nên dưới ánh sáng dịu dàng của đêm trăng, Vương Nhất Bác lại thấy nụ cười ấy của Kim Thuỵ Ngọc cũng theo đó mà nhiễm chút phần nhu hoà.

Chỉ là hắn rất rõ, đằng sau gương mặt sắc sảo đẹp đẽ này là tâm tư ghê tởm nhơ nhớp đến dường nào.

"Thôi nào Vương Nhất Bác, đã ba năm rồi, ba năm nay con sống một cuộc sống như vầy không thấy chán hay sao?" - Ả bước đến nơi hắn đang ngồi, mái tóc dài mượt khẽ lướt qua chóp mũi của Vương Nhất Bác, mang đến một hương thơm ngọt ngào thoang thoảng. Kim Thuỵ Ngọc khẽ cong người, để lộ ra xương đòn trắng nõn gợi cảm, bộ đồ ngủ Tây dương mỏng manh bằng lụa không sao lấp đi được thân thể đẫy đà.

Ả nhìn sườn mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác, quả thật vô cùng giống Vương Mục An năm nào, hơi thở niên thiếu sạch sẽ cùng cao ngạo làm ả si mê, thoáng chốc cả thân thể không xương đã dán lên người hắn.

Cảm giác buồn nôn dâng lên trong cổ họng của Vương Nhất Bác, ngặt nỗi hắn không tránh được, chân tay bị xiềng xích chẳng khác nào một con thú. Không ai có thể ngờ được rằng, đại thiếu gia Vương gia bao người kính ngưỡng, ba năm nay lại phải sống trong cái phòng chứa củi mục nát này, làm công việc của hạ nhân, ăn thức ăn thấp kém nhất, Vương gia vốn là thiên hạ của hắn, hắn là thiên chi kiêu tử ngậm thìa vàng mà sinh ra, tựa hồ đã trở thành hạ nhân trong chính ngôi nhà của mình.

Điều nực cười nhất là, ngay cả ông nội cùng phụ thân mà hắn đã từng cho là thân cận nhất, cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến tình trạng tàn tạ của hai đứa nhỏ này.

"Ha ha..." - Vương Nhất Bác cười lớn, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Kim Thuỵ Ngọc, "Bao nhiêu lần cũng thế, ba năm hay mười năm vẫn vậy, bà nghĩ ta sẽ đáp ứng yêu cầu chết tiệt của bà sao?!"

"Kim Thuỵ Ngọc, nhị cách cách Mãn Thanh hoá ra là một nữ nhân phóng đãng không biết xấu hổ như vậy."

"Đi câu dẫn chính con riêng của mình, ông nội và phụ thân ta biết không? Thứ dơ bẩn dâm tiện như bà, đến ta nhìn còn chẳng cứng lên nổi. Chẳng trách sao phụ thân chẳng muốn về nơi đây, hoá ra là có một Kim Thuỵ Ngọc trấn giữ." - Lời lẽ cay nghiệt không phải dạng vừa, Kim Thuỵ Ngọc giận tím mặt, một cái tát như trời đánh giáng xuống mặt Vương Nhất Bác, gương mặt dơ bẩn đầy vết nhem nhuốc thoáng chốc sưng lên, cổ họng hốt nhiên bị bóp chặt.

"Thằng con hoang, tạp chủng! Mày vừa nói gì? Ông nội mày biết thì đã sao?! Lão già ấy sớm muộn gì cũng chui xuống mồ mà nằm yên vị ở dưới, phụ thân mày là một thằng bê tha chẳng làm nên trò trống gì?! Vương gia sớm muộn cũng thuộc về tay tao!!! Tất cả là của tao! Là của tao!!" - Kim Thuỵ Ngọc cười lớn, tiếng cười bén nhọn vang vọng đêm thâu, ả đứng lên, xoay một vòng, tà váy như ẩn như hiện khiến cho thân hình yểu điệu ấy có vẻ thướt tha chẳng nói nên lời.

Ả đột ngột đổi giọng, lại trở về dáng vẻ dịu dàng vô hại của vài phút trước, Kim Thuỵ Ngọc vuốt má Vương Nhất Bác, móng tay di trên từng tấc da thịt, đến cằm, rồi cổ, cuối cùng trực tiếp luồn vào bên trong lớp áo vải thô của hắn, xoa nắn đầu ngực.

"Vương Nhất Bác, kế tử yêu quý của ta."

"Chỉ cần con nghe lời ta, chỉ cần con nghe lời ta, Vương gia này con còn sợ không chiếm được sao?"

"Chỉ cần con đáp ứng điều kiện của ta, con vẫn sẽ là đại thiếu gia cao cao tại thượng như ngày nào, phòng chứa củi là cái thá gì, kế mẫu ta có thể cho con những thứ khác, cả Vương gia này đều là của con, tất nhiên..." - Nói đến đây, ả cười, nụ cười mập mờ ái muội, đáy mắt còn trộn lẫn mấy phần xuân tình, đôi tay ngọc ngà tinh xảo khẽ di chuyển xuống bên dưới, ý đồ luồn vào hạ thân của Vương Nhất Bác, "Bao gồm cả ta..."

Dạ dày bỗng chốc trở nên nhộn nhạo, cảm giác kinh tởm xộc thẳng lên đỉnh đầu, Vương Nhất Bác không kiềm chế được nôn hết bữa tối ít ỏi còn sót lại trong bụng. Mùi tanh hôi xộc lên, dính cả vào cái váy ngủ bằng lụa mà Kim Thuỵ Ngọc ưa thích nhất, thoáng chốc làm ả thay đổi sắc mặt.

Khoé miệng của hắn giương lên, mấp máy môi, ánh mắt khinh thường nhìn chằm chằm vào Kim Thuỵ Ngọc, "Kinh tởm."

"Ngươi...ngươi..." - Ả giận tím mặt, một cái tát lại giáng xuống mặt Vương Nhất Bác, "Không biết tốt xấu!!!"

"Người đâu, đem roi đến đây cho ta."

Từ Kính Thiên cùng Kỷ Vân Dung đứng ở ngoài canh chừng, bất cứ lúc nào ả gọi cũng có mặt. Quá quen với tính tình của Kim Thuỵ Ngọc, năm ba cây roi làm bằng mây chắp lại, nhúng nước cùng sát muối lên kĩ càng lập tức xuất hiện trước mặt ả.

Cũng chẳng ngần ngại gì, như một thói quen đã hành hạ đứa con riêng suốt ba năm trời này, Kim Thuỵ Ngọc liền đánh tới tấp lên thân thể gầy yếu ấy.

Từ Kính Thiên cùng Kỉ Vân Dung đứng xem, mặt không đổi sắc, hiển nhiên cũng không lên tiếng ngăn cản. Ả là chủ tử của bọn họ, để mua vui cho chủ tử, bọn họ sẽ làm bất cứ điều gì. Cho dù đó là một mạng người.

Một mạng người thì sao?

Lấy được niềm vui của nhị cách cách nhà bọn họ, thì kẻ ấy cũng cảm thấy nên vinh hạnh đi chứ.

Xúc cảm quen thuộc lần lượt xuất hiện trên da thịt. Nỗi đau trăm ngàn lần như một, đã quá quen thuộc với nó khiến cơ thể Vương Nhất Bác gần như chết lặng, hắn chẳng hề rên lấy một lần. Vết thương mới chồng chất lên những vết thương đã cũ, không ngày nào ngơi nghỉ, không có một cơ hội để chữa lành.

Rát bỏng trên da thịt, máu tươi đầm đìa cũng chẳng so sánh được với cảm giác tuyệt vọng bi ai mà hắn đã chịu đựng, từng ngày một trôi ngóng trông về phía bầu trời, tự hỏi đến lúc nào mẫu thân sẽ đến rước hắn đi.

Nhưng ngày qua ngày, đáp lại sự chờ đợi của Vương Nhất Bác chỉ là những cơn đòn roi như tùng xẻo, cắt từng miếng thịt trên người hắn, để mà đổi lấy sự thoả mãn cùng niềm vui của ả.

Bình minh lên, hừng đông xuống, ánh nắng rạng rỡ mà Vương Nhất Bác từng bao lần nói với mẫu thân rằng hắn rất thích tựa hồ cũng không đẹp đẽ như vậy.

Hắn chẳng còn thích cái cảm giác ấy nữa, mở mắt lại thấy mặt trời, một ngày mới đến cùng những nhịp sống tươi tắn rộn rã vang. Hắn thôi rồi những giấc mơ đẹp đẽ mà hắn đã ấp ôm từ những ngày thơ bé, rằng lớn lên hắn cũng sẽ có một gia đình, cưới một nữ nhân dịu dàng lễ nghĩa hệ ngư mẫu thân, hắn sẽ làm một phụ thân tốt, sáng bôn ba vì gia đình, chiều về lại quây quần cũng những người hắn yêu thương.

Nữ nhân, chỉ hai từ nghĩ đến cũng làm cho hắn kinh tởm tột cùng.

Bao quanh hắn chỉ còn bóng tối và những trận đòn roi, thứ bóng tối mà hắn ước ao bản thân mình sẽ được trút hơi thở cuối cùng trong nó, chẳng còn tiếng đay nghiệt, không còn những ánh mắt thương hại tột cùng, cũng chẳng có những đêm oằn mình trong cơn đói cồn cào, và cái xác lạnh băng của chính bản thân là điều mà hắn luôn mơ tưởng sau những lần bị hành hạ đến thần trí mơ hồ.

Vương Nhất Bác chẳng mơ ước gì cao sang, ngoài khoảnh khắc trong đời ngắn ngủi mà thiên đường chào đón hắn.

"Xin thiếu phu nhân dừng tay cho!" - Một roi kia chẳng thể như nguyện mà tiễn Vương Nhất Bác về với nơi mà mẫu thân hắn đang nhắm mắt. Bóng lưng quen thuộc trong những ngày hiu quạnh đã khắc sâu vào trong đầu hắn, Vương Nhất Bác mấp máy môi, ánh mắt dần dần mơ hồ.

"Bác Kì..."

"Thiếu phu nhân xin hãy giữ lý trí." - Chỉ một câu nói của bác Kì hiển nhiên làm Kim Thuỵ Ngọc như sực tỉnh lại.

Không, không thể giết chết Vương Nhất Bác. Lão gia tử quan trọng nhất là việc nối dõi tông đường, lão có thể vì danh vì lợi mà để cho hai đứa cháu ruột của lão ăn gió nằm sương, sống một tuổi thơ chẳng bằng một con súc vật, nhưng lão tuyệt đối sẽ không thể để ả đoạn mất đi mầm mống Vương gia.

Nếu...nếu như...

Kim Thuỵ Ngọc sờ cái bụng bằng phẳng của mình, ba năm rồi, ả vẫn mong chờ nó có động tĩnh. Nhưng kể cả là những ngày ả cùng Vương Mục An nồng nhiệt quấn quýt nhất, cũng chẳng có lấy một tia hy vọng, vậy thì Kim Thuỵ còn trông đợi gì nữa khi Vương Mục An bây giờ còn chẳng thèm chạm vào ả?

Nghiến răng tiếc hận, nếu như ả có thể sinh một đứa cho Vương gia, hiển nhiên hai đứa tạp chủng này trong mắt Vương lão gia sẽ chẳng còn là gì cả. Vương lão gia cần người thừa kế, và lão cũng chỉ cần một mà thôi.

"Chúng ta đi." - Vứt roi xuống sàn, Kim Thuỵ Ngọc đi mà chẳng hề liếc mắt nhìn đến Vương Nhất Bác vẫn còn đang thoi thóp. Dưới ánh mắt độc địa như rắn rình mồi của Kỉ Vân Dung, bác Kì lặng lẽ đỡ Vương Nhất Bác lên, cũng đem theo hòm thuốc trị thương bên người mà sơ cứu cho hắn.

"Bác Kì...cháu đau quá, cháu đau quá..." - Vương Nhất Bác thoi thóp từng chữ, thiếu niên quật cường dưới những đòn hiểm không rên lấy một tiếng, nay lại nức nở, hai hàng nước mắt lăn dài, "Bác Kì, mẫu thân của cháu...mẫu thân cháu đâu rồi, sao người vẫn còn chưa đến đón cháu vậy?"

"Đại thiếu gia..." - Bác Kì nghẹn ngào, "Ngài ráng chịu đựng, tôi có đem chút cháo trắng cho ngài."

"Bác Kì...bác Kì..."

"Tôi đút ngài ăn, bác Kì đút ngài ăn." - Khoé mắt của nam nhân trung niên đã lây dính vệt hơi nước, giọng nói cũng nghẹn hẳn đi, tay run rẩy, động tác lại vô cùng nhẹ nhàng, chỉ sợ lại tổn thương đứa nhỏ trước mắt này.

"Anh Kì!"

"A Kiều!"

"A Kiều, biết bao giờ, biết bao giờ đây?" - Nam nhân thì thào, ôm chặt lấy Tống Kiều, tựa hồ sắp không chịu đựng nổi.

"Anh Kì, sắp rồi, em đang liên hệ với nhân mạch cũ của Tống gia, móc nối với quân phiệt địa phương, thiếu gia chịu đựng một thời gian nữa, em sẽ tìm cớ đưa người đi." - Tống Kiều nhỏ giọng nói, hốc mắt đỏ hoe nhìn Vương Nhất Bác, hiển nhiên cũng vô cùng đau lòng, "Cứ giữ mọi việc như thường lệ, anh cũng đừng để lộ sơ suất gì. Từ Kính Thiên cùng Kỉ Vân Dung luôn nhìn chằm chằm anh đấy."

"A Kiều vất vả." - Bác Kì cũng hiểu được khó khăn, Tống Kiều vất vả lắm mới có cơ hội gần gũi Vương Nhất Bác. Nàng vươn tay, làm động tác mà ngày thường dù có đau lòng bao nhiêu cũng chẳng thể động đậy.

"Đại thiếu gia ngoan, chờ một thời gian ngắn nữa, A Kiều cùng bác Kì sẽ đưa người rời khỏi nơi này."

Vương Nhất Bác trong mơ hồ cảm giác có một vòng tay ấm áp đang bao bọc lấy mình. Hắn thấy được mẫu thân đang mỉm cười, ánh sáng nhạt nhoà hắt lên gương mặt từ ái đang áp sát vào một bên má hắn. Người mấp máy môi, bàn tay không ngừng vuốt ve trấn an tấm lưng đầy sẹo của Vương Nhất Bác.

"Con ngoan của mẫu thân, đứa nhỏ ngoan ngoãn."

"Đừng tìm mẫu thân nữa, con không được phép đến đây, con không thuộc về nơi này."

"Sống tốt, phải cố gắng sống thật tốt."

Chỉ trong thoáng chốc nặng nề nhắm mắt lại, Vương Nhất Bác chợt nghĩ, hoá ra thiên đường tuyệt đẹp nhất cũng từ chối bước chân hắn đi qua.

Còn chỗ nào cho hắn dung thân nữa đâu?

Chi bằng, tất cả cùng xuống địa ngục, mới là kết cục tốt đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro