11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ưm...."

"Bé cưng thức rồi à?" - Sáng sớm tinh mơ, Vương Nhất Bác đã vận quân phục chỉnh tề, đang cái nốt cúc tay áo cuối cùng, chuẩn bị đi đến toà thị chính ở trung tâm Thượng Hải.

"Ngủ thêm một lát, ngoan." - Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến, đôi mắt người kia vẫn còn nhập nhèm, dường như là bị tiếng động do hắn làm ra đánh thức chứ chưa hẳn là tỉnh ngủ. Tóc mai tán loạn, vẻ mặt nửa tỉnh nửa mê, gương mặt còn vương vài tia đỏ ửng cùng mị ý do trận tình ái đêm qua để lại, nhìn có chút đáng yêu lại vô cùng khiến kẻ khác muốn đặt em dưới thân ra vào.

Vương Nhất Bác thật không muốn đi làm hôm nay.

Hắn vuốt má Tiêu Chiến, lại đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn, sau đó mới lưu luyến rời khỏi phòng, thầm nghĩ hôm nay sẽ về sớm một chút.

"Lão...lão công..." - Tiêu Chiến mơ màng gật đầu, xem như đã đáp lại, năm ngón tay còn níu lấy gấu áo của hắn, vô cùng ngoan ngoãn, Vương Nhất Bác lại tự hỏi bản thân có nên ở nhà hôm nay không?

Sau đó lại cười lắc đầu, hắn không muốn mang cái danh của Đường Minh Hoàng, xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triều. (*)

Nhưng nếu như Dương Ngọc Hoàn là Tiêu Chiến, cũng chỉ có Vương Nhất Bác hắn mới có thể làm Đường Minh Hoàng mà thôi.

....

"Lão công...lão công??" - Mặt trời đã đứng bóng, lúc này Tiêu Chiến mới mệt mỏi nhấc mí mắt lên, em không thấy Vương Nhất Bác đâu cả, bèn hô lớn tìm kiếm.

"Thái thái, người tỉnh rồi?" - Tiểu Ái đứng trước phòng nghe thấy tiếng động bèn đẩy cửa bước vào.

"Lão...lão công??"

"Tư lệnh có việc hôm nay phải đi sớm, khoảng giờ Dậu sẽ về dùng cơm." - Tiểu Ái cung kính trả lời, cầm thau đồng tiến lên đặt trên bàn, chuẩn bị nhúng khăn ướt lau mặt cho Tiêu Chiến.

"Thái thái đã đói chưa ạ? Tiểu Ái bảo nhà bếp làm chút gì nhé?" - Tiểu Ái nhìn được thấp thoáng dấu hôn đỏ rực trên cổ Tiêu Chiến, tiểu cô nương chưa bao giờ trải sự đời, trên hai má liền xuất hiện từng rặng mây hồng.

Chắc là đêm qua mãnh liệt lắm.

Nó rũ mắt, mím môi, cố bình ổn lại tâm trạng như gió gầm sóng dữ của mình, đáng tiếc ngày hôm qua không phải ca trực của nó, nếu không....

"Nóng?" - Tiêu Chiến vươn tay sờ lên mặt Tiểu Ái, doạ cho tiểu cô nương giật mình một trận, vội vàng lùi về sau vài bước. Tiểu thái thái ngơ ngác không hiểu ra sao trước hành động đột ngột của nó, bèn lặp lại câu hỏi, ánh mắt chứa vài phần quan tâm, "Nóng?"

"Đúng là có một chút nóng." - Tiểu Ái rành mạch trả lời, trên trán đã đổ mồ hôi lạnh, đúng là có một chút nóng, nhưng khi Tiêu Chiến chạm vào má của nó lại không nữa rồi, thân thể của Tiểu Ái lạnh ngắt.

Còn may mắn, tư lệnh không ở đây.

Sau khi Tiểu Ái giúp Tiêu Chiến vận y phục chỉnh tề, nó đưa em ra đình hóng mát trong lúc chờ nhà bếp nấu ăn. Sau đình nơi chính viện từ khi Tiêu Chiến dọn đến đây đã được Vương Nhất Bác ra lệnh trồng rất nhiều hoa, giữa sân còn có một cái hồ lớn, là hắn chuyên chúc cho người đào, trời mùa đông tất nhiên không để làm gì, nhưng mùa thu lá rụng vẫn có thể đóng một con thuyền nhỏ, theo dòng đi từ chính viện đến Nam viện bỏ hoang đã lâu. Vương trạch rộng lớn đến thế, nếu ngay cả tạo chút thú vui nho nhỏ cho tiểu thái thái cũng không làm được, như vậy Vương tư lệnh quả thật là chỉ có cái danh mà thôi.

"Tô thẩm, cháu đến lấy thức ăn!" - Tiểu Ái vẫn một bộ dáng hớn hở đi đến phòng bếp, bác gái làm ở đấy thấy vậy thì phì cười, "Đợi một chút, thức ăn khá nhiều, bảo Tiểu Hoa cùng Tiểu Quân phụ con một tay nhé?"

"Nhiều như vậy?" - Tiểu Ái kinh hô, một mình tiểu thái thái làm sao có thể ăn hết?

"Điểm tâm chiều nữa, là lời của tư lệnh." - Tô thẩm gật gù, nhanh tay đảo một cái trứng chần nước trà, Tiểu Ái lom lom nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng quen thuộc mọi lần trong bếp, nó thắc mắc, "Mẹ Tống đâu rồi hả Tô thẩm?"

Động tác của Tô thẩm hơi khựng lại, từ tốn nói với Tiểu Ái, "Chính viện có khách quý đến, bà ấy đã ra ngoài đón tiếp người ta rồi."

Tiểu Ái gãi đầu, lại khách quý? Khách quý đến mà hạ nhân trong trạch như bọn nó lại không được thông báo trước một tiếng sao?

Tô thẩm thấy nó lộ ra biểu tình hoang mang, bà bèn cười, đẩy vai nó, "Chuyện đã có mẹ Tống lo rồi, không đến lượt con đâu."

Tiểu Ái âm thầm tặc lưỡi, nó biết là nó trẻ con rồi, Tô thẩm cùng mẹ Tống không cần phải nhấn mạnh việc này năm lần bảy lượt chứ.

———————————————

Ở chính viện, lại là một khung cảnh hoàn toàn khác.

Vương trạch nghênh đón một vị khách quý, nhưng đây lại là khách quý không mời mà đến.

"Mẹ Tống, lâu quá không gặp, mẹ vẫn khoẻ chứ?"

"Đa tạ Đàm tiểu thư đã quan tâm, già này vẫn khoẻ." - Mẹ Tống rũ mắt cung kính đáp. Thiếu nữ cười khẽ một tiếng, vén tóc sang bên tai, khẽ nhấp một ngụm trà, bâng quơ hỏi, "Nhất Bác ca ca dạo này thế nào?"

"Tư lệnh rất tốt thưa Đàm tiểu thư." - Mẹ Tống vẫn cúi đầu, cẩn trọng trả lời, thiếu nữ này là con gái của Đàm Sâm Đàm bí thư làm việc dưới trướng ngài Tưởng, quan hệ giữa ngài Tưởng và hệ thống quân phiệt do Vương Nhất Bác lãnh đạo xưa nay vẫn luôn rất tốt. Trên thực tế từ trước khi hắn lên nắm giữ chức tổng tư lệnh, quan hệ giữa Đàm Sâm và Vương gia đã thiết lập sẵn rồi, Đàm Y Viên khi còn bé vẫn hay đến đây chơi, luôn chạy theo sau Vương Nhất Bác như một cái đuôi nhỏ, có thể nói rằng cô nàng rất thích vị ca ca lạnh lùng lớn hơn mình tám tuổi này.

1931, quân Nhật bắt đầu có những động thái nhỏ khơi mào chiến tranh, cùng lúc đó hệ thống chính quyền Trung Hoa xuất hiện đấu tranh nội bộ, Đàm Sâm thân là bí thư nắm giữ trọng trách lớn ở Quốc Dân Đảng đã tự tìm một đường lui cho mình bằng cách đưa Đàm Y Viên ra nước ngoài sinh sống và học tập, mãi đến bây giờ, bảy năm sau mới cho phép con gái độc nhất cố hương.

Chỉ là mẹ Tống không ngờ đến, điều đầu tiên sau khi Đàm Y Viên làm lúc về nước, là lại chạy thẳng đến Vương trạch tìm tư lệnh.

Nhìn bộ dáng ngoài cười trong không cười của cô ả, mẹ Tống rũ mắt, trong đầu đang suy nghĩ làm sao để vượt qua ải này, không để nhi nữ của Đàm bí thư phật lòng, vừa không khiến tư lệnh tức giận.

"Mẹ Tống, ta muốn đi tham quan Vương trạch." - Đàm Y Viên cười nói, "Bảy năm rồi ta không đến đây, không biết ở Vương trạch có thay đổi ít nhiều?"

Đây không phải là câu nghi vấn, càng chẳng phải lời thăm dò ý kiến của mẹ Tống, chỉ là báo cho bà một tiếng mà thôi. Mẹ Tống cười khan, vờ như nghe không hiểu, "Đàm tiểu thư, tư lệnh không ở đây, e rằng không tiện."

"Không tiện chỗ nào sao mẹ Tống?" - Ả chớp mắt hỏi, "Vương lão gia đã nói ta có thể đến Vương trạch bất cứ khi nào ta muốn, bà nói như vậy là không để lão gia tử vào mắt sao?"

Lão già đó bây giờ đi đứng còn không vững, bị giam lỏng ở chủ trạch viện phía Tây kia ngày ngày bầu bạn với ấm sắc thuốc, còn gì đáng để mà mẹ Tống đây phải nhìn đến chứ?

Nghĩ như vậy, nhưng bà không tiện nói ra, không thì bảo đảm ngày mai cái tin Vương tư lệnh quản giáo không nghiêm hạ nhân sẽ truyền khắp Tây Thượng Hải mất.

"Già này không dám, mời Đàm tiểu thư đi theo già."

"Vương trạch mấy năm nay cũng đã được tư lệnh tu sửa lại, có những cảnh vật đã không còn như trước nữa, già lo tiểu thư sẽ bị lạc." - Mẹ Tống ôn tồn nói.

"Cảnh vật thay đổi, nhưng tình cảm vẫn còn vẹn nguyên không tốt sao?" - Đàm Y Viên không đầu không đuôi đáp, quả thật là chặn luôn cả đường trả lời của mẹ Tống.

Mẹ Tống không nói gì, chỉ cười có ý làm lành, dẫn Đàm Y Viên đi loanh quanh chính viện, thầm nghĩ cứ kéo dài thời gian cho đến khi Vương Nhất Bác về là xong.

"Mẹ Tống, đường đến hậu viện ở chỗ nào vậy nhỉ? Ta muốn xem một chút nơi Nhất Bác ca ca ở." - Đàm Y Viên nói, "Mẹ Tống cũng hơi nói quá rồi, nơi này so với lúc trước ta đến chẳng khác là bao nhiêu, ngay cả dàn mẫu đơn để ở phía trong cùng của chính viện cũng không khác mấy so với trí nhớ của ta."

"Trái lại, ta rất tò mò nơi ở của Nhất Bác ca ca sẽ thay đổi như thế nào." - Đàm Y Viên chớp mắt, dáng dấp đơn thuần phối hợp với hai bím tóc tết gọn gàng của ả càng làm nổi bật vẻ ngây thơ không rành thế sự.

Nhưng mà mẹ Tống biết, trong lời nói có dao.

Không thể nào làm toàn vẹn cả đôi đường, cũng chẳng thể nào làm cho tư lệnh khó xử, thế nên dù không muốn, mẹ Tống vẫn dẫn Đàm Y Viên đến nơi cần đến, chỉ là bà vẫn cố kéo dài thời gian hơn một chút, dẫn ả đi loanh quanh một lúc rồi mới hướng đến sau đình, nơi Vương Nhất Bác cư ngụ.

"Ồ?" - Đàm Y Viên dáo dác nhìn xung quanh, tay lướt trên từng khóm thược dược đỏ tươi, "Trước đây ta không nhớ là có loại hoa này."

Ả ngừng một chút, tầm mắt nhìn đến hồ nước chảy dọc quanh viện, giữa hồ lại có một cái đình nhỏ toạ lạc ở đó, "Cũng không nhớ là nơi đây lại có một cái hồ lớn như vậy."

"Mẹ Tống, là ta đã bỏ lỡ điều gì sao?" - Đàm Y Viên cười, ả vuốt một bên bím tóc, lặng lẽ bước đến đình viện nơi có bóng người nho nhỏ đang ngồi, cùng vài hạ nhân khác xung quanh. Tà váy hồng nhạt phấp phới, giày búp bê mang trên chân nhỏ đi một cách thong dong không hề phát ra tiếng động, uyển chuyển như mây, là phong thái ung dung trang nhã của một tiểu thư đài các chẳng ai sánh bằng.

"Đàm tiểu thư, Đàm tiểu thư, xin dừng bước." - Mẹ Tống gọi với lại ả nhưng người đã đi xa, thoắt cái đã bước vào trong cái đình lớn.

Đúng lúc Tiêu Chiến vừa dùng bữa xong, đũa đang nhắm đến bánh đậu đỏ được Tô thẩm chuẩn bị cho điểm tâm chiều, chỉ thấy một bóng đen che khuất tầm nhìn. Tiểu thái thái có chút hoang mang nhìn lên, là một người xa lạ.

Nữ nhân diện váy dài tay ca rô màu hồng nhạt, tết bím tóc dài hai bên, đeo găng tay lụa đắt tiền màu trắng. Cặp mắt nâu to sẫm màu đang nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, dường như là đánh giá, xen lẫn chút khinh thường.

"Tên là gì?" - Đàm Y Viên lạnh giọng hỏi, hoá ra đây là đệ nhất hoa khôi trong lời đồn, là nữ nhân được lưu danh khắp cả Tây Thượng Hải, làm cho Nhất Bác ca ca thần hồn điên đảo, cãi lệnh của Vương lão gia, kiên quyết rước người vào cửa chính.

"Ah?" - Tiêu Chiến dù rất hoang mang, nhưng nhớ lời Vưu Đồng dạy, phải biết lễ phép với người khác, bèn ngoan ngoãn đáp lời, " Tên...Tán Tán. Em tên Tán Tán!"

Đàm Y Viên híp mắt đánh giá Tiêu Chiến, càng nhìn kĩ gương mặt này, sắc mặt lại càng tối tăm đi một chút. Gương mặt này tuy vẫn còn non nớt, nhưng chẳng ai biết sau vài năm nữa sẽ trở thành một hoạ thuỷ (*) như thế nào. Đôi mắt kẻ này trong trẻo thanh triệt, giữa thế thời loạn lạc lại chẳng lây dính chút nào tạp nham dơ bẩn, nói văn vở một chút, là Đát Kỷ lúc còn chưa lộ đuôi hồ ly.

Bản năng ghen tị quấy phá, Đàm Y Viên ngay lập tức chán ghét kẻ này, môi mím chặt vào nhau, phẫn uất, ghen ghét, tức giận, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Hoá ra Vương Nhất Bác thà thành hôn với một danh kỹ cũng không muốn xoay đầu nhìn lấy ả một lần.

"Tỷ...tỷ...ăn! Ăn!" - Tiêu Chiến thấy Đàm Y Viên lặng thinh nhìn chằm chằm, nhóc ngốc lại cứ ngỡ rằng tỷ tỷ trước mắt đang đói lắm rồi, bèn lịch sự mời ả dùng bữa.

Dù sao trên bàn vẫn còn rất nhiều thức ăn không thể bỏ phí nha.

Đàm tiểu thư nhìn bộ dáng vô tri của Tiêu Chiến, có chút không thể tin nổi, Vương Nhất Bác cưới người về, lại là một kẻ ngốc sao?

Hơn nữa, kẻ ngốc này còn được vô vàn ân sủng, Đàm Y Viên nhìn đến thức ăn phong phú trên bàn, đủ loại màu sắc, chỉ chờ để một mình Tiêu Chiến dùng. Cái đình cùng hồ nước này, nói không ngoa cũng là để mua vui cho Tiêu Chiến, thay đổi nhiều như vậy, hao tâm tổn sức như vậy, chỉ là để phủng một danh kỹ hèn mọn thôi, đáng sao?

Đàm Y Viên không biết dáng vẻ của bản thân bây giờ có bao nhiêu kinh khủng, gương mặt ngây thơ vì ghen tị cùng phẫn nộ mà vặn vẹo đến chẳng nhìn ra nét đẹp vốn có, móng tay được dũa cắt tỉ mỉ ghim chặt vào lòng bàn tay, đau đớn giúp ả tỉnh táo trong lúc này, để mà không lao vào xé xác người đang ngồi trước mắt kia.

Nụ cười của Tiêu Chiến rơi vào trong mắt ả, tựa như mỉa mai, tựa như khinh thường.

Tại sao? Tại sao ả đã biến thành bộ dáng Vương Nhất Bác thích nhất, là thơ ngây, là hiểu chuyện, là trung thành.

Thế mà đến cuối cùng ả chẳng có được sự quan tâm của hắn dù chỉ là một cái liếc mắt.

Thanh danh dơ bẩn, đầu óc ngu si, thân thể bị vạn người cưỡi kia, dựa vào đâu mà có được thứ mà nàng truy cầu cả cuộc đời như vậy?!!!

Dấu hôn trên cần cổ trắng nõn, tựa hồ càng thêm chói mắt.

Đầu óc quay cuồng.

"A!!! Thái thái!!! Thái thái!!!!" - Tiếng la hét kêu gào vang lên, bên đình viện đột ngột trở thành một đoàn hỗn loạn.

"Cứu, mẹ Tống, mẹ Tống!!! Thái thái rơi xuống hồ rồi, thái thái rơi xuống hồ rồi!!!!!" - Hạ nhân quanh đây chỉ có vài ba tỳ nữ, hiển nhiên không ai biết bơi, ngay cả mẹ Tống cũng sững sờ trước hành động này của Đàm Y Viên, bà lão lớn tuổi nhìn ả với ánh mắt không thể tin được.

Bà không thể tin rằng dưới mí mắt của Vương Nhất Bác, ả sẽ làm ra những chuyện tày trời như vậy.

Đương lúc mẹ Tống xoay người đi chuẩn bị gọi người, một bóng đen nhanh hơn bà đã lao xuống hồ. Dáng dấp quen thuộc khiến Đàm Y Viên tay chân lạnh toát, lí trí bị lửa tị ăn mòn như bị dập tắt, bỗng nhiên tỉnh táo lại.

Tiêu Chiến không biết bơi, động tác của Đàm Y Viên quá nhanh khiến đầu óc chậm chạp của em vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ, tay chân cứng đơ. Chỉ lúc buồng phổi thiếu dưỡng khí, cả cơ thể mới như sực tỉnh, bắt đầu ra sức vùng vẫy. Hai bên tai như ù đi, tiếng la hét trên bờ dần nhỏ lại, lúc nhắm mắt, khung cảnh nào vừa xa lạ lại quen thuộc dần dà hiện ra trong tâm trí.

"Tiểu thiếu gia...tiểu thiếu gia rơi xuống hồ rồi!!!"

"Phu nhân, phu nhân!!!!"

"Đi gọi người đến, đi gọi người đến mau!!!!"

"Tôi đây bà nó, tôi đây!!"

"Tán Tán, phụ thân bắt được con rồi, lần sau đừng bất cẩn như vậy nữa."

Cái ôm ấm áp trùng lặp với những điều đã lần lượt hiện ra trong quá khứ, Tiêu Chiến gắng gượng nâng mắt, nhưng cảm giác sao quá nặng nề, loáng thoáng bên tai em nghe được thanh âm quen thuộc, trầm thấp cùng từ tính, khiến cả cơ thể thả lỏng, vô cùng an tâm.

"Ngoan, ta bắt được em rồi, không sao cả, không sao cả, có ta ở đây."

Sau lưng được vuốt ve liên tục bởi bàn tay của ai đó, như trấn an, lại tựa dỗ dành. Tiêu Chiến không thôi cố nhấc mí mắt lên nữa, cũng chẳng còn quan tâm điều gì đang xảy ra tiếp theo, cứ thế mà thuận theo tự nhiên, để bản thân cuộn tròn trong lòng người ấy.

Đàm Y Viên đứng bần thần một lúc lâu, mãi không thấy bên dưới có động tĩnh, bèn luống cuống hô to, "Tôi...tôi không biết gì cả...tôi không biết gì cả..."

"Không phải tại tôi, không phải tại tôi!!!" - Ả hét toáng lên, chật vật xoay lưng rời khỏi Vương trạch, ngay cả đụng vào mẹ Tống cũng không hề hay biết.

Mẹ Tống chỉ rũ mắt, không mấy quan tâm lắm đến hành động điên loạn của ả, chắc hẳn Vương Nhất Bác đã nhìn thấy tất thảy quá trình rồi.

Và việc xử lý Đàm gia cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.

...

"Bác sĩ Cố, Tán Tán sao rồi?"

"Ngâm nước hơi lâu, cảm mạo rồi, tĩnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi." - Vị bác sĩ trẻ tuổi đẩy kính, người này là quân y trưởng dưới trướng Vương Nhất Bác, theo hắn một thời gian cũng không tính là ngắn, phụ trách quản lý công việc và chữa trị ở tiền tuyến. Nay Vương Nhất Bác nghỉ phép, ngoại trừ tham mưu trưởng Tạ Doãn cùng Nhị cấp thượng tướng Trần Vũ, còn có quân y trưởng Cố Nguỵ theo hắn về Tây Thượng Hải chơi bời.

Giao hảo giữa quân phiệt địa phương cùng Quốc Dân Đảng từ lúc Vương Nhất Bác nắm giữ lực lượng quân phiệt vẫn luôn rất tốt. Sau khi sát nhập vào dưới trướng Tưởng Giới Thạch, điều này lại càng không thay đổi. Cho nên Vương lão gia tử nói một tay Đàm Sâm nâng hắn lên vị trí tư lệnh này, rõ ràng là lão già kia không biết được những năm qua thằng cháu của lão đã lăn lộn như thế nào ở ngoài chiến tuyến để bò lên được vị trí này.

"Hắt...hắt xì!" - Nhóc con vừa mở mắt không bao lâu liền đánh liên tục mấy cái hắt hơi, bác sĩ Cố ngồi bên cạnh cũng chỉ lặng lẽ viết mấy toa thuốc, dặn dò Vương Nhất Bác nên nấu thêm nước ngải cứu để thúc đẩy nhanh việc giải cảm.

"Lạnh...lão công...lạnh...." - Tiêu Chiến chui rúc vào người Vương Nhất Bác, cả người nửa tỉnh nửa mơ, vòng tay nhỏ ôm chặt hắn, như đứa trẻ nhỏ không muốn xa rời thân phụ.

Bác sĩ Cố nhìn hành động trẻ con ỷ lại của Tiêu Chiến, cảm giác như tư lệnh không phải rước về một thái thái, mà là một đứa nhỏ về chăm vậy.

Bác sĩ Cố bèn lôi mấy viên kẹo từ trong túi áo, viên nào viên nấy bọc đủ thể loại giấy màu, loáng thoáng còn thấy được vài cái tên nhãn hiệu Tây phương, nghiêm túc dặn dò, "Thuốc Tây tuy không đắng và rất dễ uống, nhưng nếu đứa nhỏ ở nhà khóc nháo thì có thể đưa kẹo để dỗ dành."

"Việc uống thuốc rất quan trọng, nếu không thì bữa tiệc ba ngày sau thái thái có thể không tham dự được."

Bác sĩ Cố nói xong, nhận được cái gật đầu chắc chắn của Vương Nhất Bác, sau đó mới yên tâm rời đi.

"Lão công...." - Tiêu Chiến chôn đầu vào lồng ngực hắn, bởi đang bị cảm nên âm thanh phát ra lại mang giọng mũi, nghe qua vừa đáng thương lại có chút làm nũng ỷ lại.

"Ừm?" - Vương Nhất Bác hưởng thụ sự dựa dẫm của Tiêu Chiến, liên tục vuốt ve sống lưng của nhóc con trấn an. Em trở mình, sờ trán, rầu rĩ nói với hắn.

"Không...không uống thuốc."

Câu này ngược lại nói được rành mạch rõ ràng.

"Rất....rất đắng."

"Không được, phải uống." - Vương Nhất Bác ở những phương diện này ngược lại khá nghiêm khắc, nói một là một, hai là hai.

"Đắng...đắng lắm."

"Không...không uống!" - Tiêu Chiến phồng má, bắt đầu làm mình làm mẩy trong ngực hắn, thậm chí để phản kháng, còn giơ hẳn một nắm đấm nhỏ cụng vào ngực Vương Nhất Bác, chỉ tiếc tổng tư lệnh không những không thấy đau, mà còn có chút ngứa ngáy, qua lớp quần tây sẫm màu dần dà cương lên một túp lều nhỏ.

(Tiên sư bố anh cầm thú =)))))))))))) )

"Thuốc không đắng đâu, ta đảm bảo với em." - Vương Nhất Bác tháo một viên kẹo được gói giấy bạc, bỏ vào miệng sau đó nâng cằm Tiêu Chiến lên, thô bạo hôn xuống. Phút chốc tiểu thái thái chỉ cảm giác đầu váng mắt hoa, dưỡng khí bị ai kia liên tục cướp lấy, sắc mặt vốn hồng nay lại càng hồng, tay không ngừng đánh vào lưng hắn tỏ vẻ phản kháng.

Vị ngọt dần dà lan toả trong khoang miệng, mùi thơm cùng chút đắng quyện lại tan trên đầu lưỡi, đây là hương vị Tiêu Chiến chưa bao giờ nếm qua, lạ lẫm nhưng đồng thời cũng thích thú vô cùng.

Bé con dường như vô sự tự thông, phản kháng nay dần trở thành sự đồng thuận vô hình, em trở tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, bản năng kêu gào chỉ muốn nếm được càng nhiều vị ngọt hơn đến từ miệng của hắn. Đầu lưỡi nham nhám của Vương Nhất Bác sục sạo mọi ngõ ngách trong khoang miệng em, hắn lại vô cùng hưởng thụ sự chủ động của Tiêu Chiến, thảnh thơi há miệng để em thăm dò, bàn tay lạnh ngắt chạm vào da thịt nóng hôi hổi khiến tiểu thái thái rùng mình, vô thức ngọ nguậy, cặp mông phổng phao lại được đà cạ lên dương vật phồng lên sau lớp quần tây sẫm màu.

"Tiểu kỹ nữ, lại phát dâm rồi sao?" - Vương Nhất Bác vỗ vào mông Tiêu Chiến. Dứt khỏi nụ hôn này, đầu óc tiểu thái thái vẫn còn mơ hồ, bên khoé môi chảy xuống vệt nước bọt dài, vẻ mặt thật khiến cho người khác thương yêu.

"Ngọt...ngọt." - Dư vị vẫn còn quẩn quanh đầu lưỡi chưa tan, Tiêu Chiến liếm khoé môi, hồn nhiên nâng mắt nhìn Vương Nhất Bác, nụ cười ngây ngô xen lẫn vài tia mị ý, "Em..muốn, muốn nữa."

"Ngoan, đồ ngọt ăn quá nhiều sẽ không tốt." - Vương Nhất Bác khàn giọng nói, chủ yếu là nếu thêm một nụ hôn ướt át như vậy có lẽ thằng nhỏ bên dưới của hắn sẽ chịu không nổi mà đến vài phát mất.

"Chỉ có lúc uống thuốc mới được ăn." - Nếu bỏ qua túp lều đang phồng lên bên dưới thì có lẽ vẻ mặt lúc này sẽ vô cùng thuyết phục. Tuy nhiên, chính Vương Nhất Bác cũng không ngờ rằng hắn đã đánh giá quá cao định lực của mình.

Tiêu Chiến nghe đến uống thuốc thì vô cùng buồn bực, cảm giác không cam lòng, bèn lao đến cắn vào môi Vương Nhất Bác.

Nhất thời, thiên lôi câu động địa hoả. (*)

Vương Nhất Bác ngay lập tức cố định đầu Tiêu Chiến nhấn sâu nụ hôm này. Bé con bị hắn chế trụ không thể động đậy, chỉ biết trợn tròn mắt mà rên lên từng tiếng nhỏ vụn vặt. Không còn vị ngon ngọt vừa mới nếm thử, tiểu thái thái ngay lập tức kháng cự không muốn hôn, Vương Nhất Bác miết đôi môi sưng đỏ của Tiêu Chiến, khe khẽ thở dài, "Tiểu vô lương tâm, em dùng xong rồi vứt như thế à?"

Tiêu Chiến nghe không hiểu ý trong lời hắn, chỉ biết ra sức lắc đầu, "Không...không ngọt."

"Không muốn."

"Vậy, em giúp ta một chuyện, ta sẽ cho em kẹo, thế nào?" - Hắn vuốt nhẹ sườn mặt của Tiêu Chiến, giọng khàn đi vì tình dục, chất giọng từ tính lại gợi cảm, mơ hồ ẩn chứa khát khao cùng chiếm hữu, tiểu thái thái không hiểu ra sao mà đỏ mặt.

"Muốn kẹo!" - Tiêu Chiến ra sức gật đầu, tỏ vẻ mình đây sẽ đồng ý giúp hắn. Vương tư lệnh chỉ chờ có thể, lạch cạch vài tiếng, thắt lưng đã bị giải khai, ngay cả quần trong cũng vứt bừa bãi xuống sàn, côn thịt thô to bật ra cọ thẳng vào rãnh mông Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến lên giường, tiểu thái thái hiện giờ đang trong tư thế nửa quỳ, vạt áo bị người sỗ sàng kéo lệch một bên để lộ đầu vai trắng nõn, ngơ ngác nhìn hắn.

Vương Nhất Bác ấn đầu Tiêu Chiến xuống, côn thịt thô to nổi đầy gân xanh của hắn cạ vào một bên má em, sức nóng hừng hực khiến má tiểu thái thái đỏ bừng.

Tiêu Chiến nhíu mi, không quá thích cái mùi hăng nồng toả ra từ thứ này, hơi nghiêng đầu né tránh.

"Bé cưng, liếm cho tốt, liếm tốt thì mới được kẹo."

Không biết là do sức hấp dẫn đến từ những viên kẹo Tây phương của bác sĩ Cố hay là dáng vẻ gợi cảm của Vương Nhất Bác lúc này, tiểu thái thái như bị mê hoặc, cúi đầu, ngậm thứ cương cứng dữ tợn kia vào miệng.

"Hừm...ngoan, ngậm lấy phần đầu, liếm chỗ đó." - Vương Nhất Bác quả đúng là một lão sư có tâm, chỉ dạy tiểu thái thái vô cùng tận tình. Mà Tiêu Chiến vốn là bé ngoan trời sinh, những điều hắn hướng dẫn đều nhất nhất làm theo.

Tiểu thái thái ôm trong lòng cảm giác lâng lâng kì lạ mà ngậm quy đầu to tròn vào trong miệng, từ mã mắt rỉ ra chút dịch khi em gắng sức liếm láp, vị là lạ, không giống kẹo nhưng em chẳng chán ghét nó, tiếp tục bỏ côn thịt vào trong miệng ra sức mút.

"Bé ngoan, liếm dọc theo chiều dài, ừm chỗ đó cũng muốn..." - Vương Nhất Bác thở hắt ra, khẩu kỹ của Tiêu Chiến không thể nói là quá tốt, nhưng thắng ở chỗ lần đầu làm, vô hình chung thoả mãn dục vọng chiếm hữu trong lòng hắn qua từng bước hướng dẫn dạy dỗ.

Dường như tiểu thái thái đã tìm được quy luật nào đó trong việc này, cũng có thể là vô sự tự thông. Tiêu Chiến bắt đầu liếm dọc theo chiều dài của cây thịt, đầu lưỡi nhỏ nhắn xoáy vào mã mắt khiến người phía trên rên lên sung sướng thành tiếng. Tiêu Chiến nhướng mi, chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của Vương Nhất Bác, hắn nhắm mắt, ngưỡng cổ rên rỉ từng âm trầm thấp, phần hông rắn chắc cũng bắt đầu đong đưa.

Tiểu thái thái cảm giác hài lòng.

Thích dáng vẻ này của hắn.

Trong lòng Tiêu Chiến nghĩ như vậy, thế nên càng ra sức liếm mút, ngay cả hai tay cũng hoạt động theo, run rẩy chạm vào hai bìu dái nặng trịch mà vuốt ve khiến Vương Nhất Bác càng rên lớn. Hắn thở hổn hển, cúi xuống, biểu tình có chút dữ tợn, cố định đầu Tiêu Chiến mà đâm thẳng cây hàng to lớn vào họng của thiếu niên.

"Ưm....ưm...." - Côn thịt bị đẩy đến tận sâu cuống họng khiến Tiêu Chiến không thể nào hô hấp một cách bình thường, sâu trong dạ dày nhộn nhạo cảm giác muốn nhợn, nhưng đã bị côn thịt chặn lại. Hắn đưa đẩy hông một cách thô bạo, côn thịt đút vào lại rút ra ma sát khiến hai cánh môi sưng vù, tiểu thái thái buông thõng hai tay, chỉ còn biết thừa nhận tính ái thô bạo của hắn. Không biết qua bao lâu, cho đến khi người phía trên gầm dài một tiếng, thứ trong miệng co giật phút chốc, khoang miệng đột ngột được giải thoát, tiểu thái thái chẳng cảm nhận được gì ngoài sự tê dại trên môi cùng thứ chất lỏng đặc sệt bám dính trên mặt mình.

Vương Nhất Bác nheo mắt thoả mãn, côn thịt vẫn còn ý dư chưa tận, không lưu luyến rời khỏi tiểu thái thái, quy đầu khẽ chạm nhẹ bên má, quệt vài đường đặc sệt trắng đục lên, ý nghĩa chiếm hữu vô cùng rõ ràng.

"Bé ngoan, ăn kẹo nhé?" - Hắn quệt một đầu ngón tay, dính chất lỏng màu trắng đưa vào khuôn miệng còn chưa khép lại được của Tiêu Chiến, nắm lấy cái lưỡi nhỏ mà đùa nghịch, "Ăn ngon sao bảo bối?"

Tiêu Chiến lắc đầu, có chút uỷ khuất vì bị lừa dối bèn khóc lên, chỉ vào Vương Nhất Bác, "Lừa...lừa đảo!"

"Kẹo, muốn kẹo, không muốn thứ này...không muốn!"

Hại Vương tư lệnh phải dỗ dành một phen, nhưng có vẻ như người trong cuộc cũng rất hài lòng về điều này.

Cũng chẳng biết tiểu thái thái có được ăn kẹo như ý nguyện không, chỉ thấy Tiểu Ái ngày hôm sau cầm một rổ kẹo socola cùng từng thanh lớn đặt trong phòng ngủ, mẹ Tống lại được dịp bận rộn một phen vì phải tìm các công thức làm bánh sinh thần phủ kem socola kiểu Tây, vì nghe đâu tiểu thái thái lại có món ưa thích mới ngoài trà sữa.

——————

(*) Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị, nói về vua Đường với Dương Quý Phi á. Cụ thể ở dưới rõ hơn là Đường Minh Hoàn và Dương Ngọc Hoàng.

"Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi
Tòng thử quân vương bất tảo triều."

Dịch thơ :
"Đêm xuân ngắn ngủi ngày lại sớm.
Từ đấy quân vương chậm buổi chầu."

(*) Đát Kỷ Trụ Vương, quá quen rồi ha. Thì cái truyền thuyết quen thuộc nhất là Tô Đát Kỷ là con gái của Tô Hộ trên đường lên Kinh cống nạp cho Vương trụ bị Hồ ly tinh do Nữ Oa phái đến nhập vào để làm nhà Thương suy vong ấy.

(*) Hoạ thuỷ thì ý bảo Tán Tán đẹp quá sau này gây hoạ thui, đại khái thấy ngta đẹp thì ganh ấy mà :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro