10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nàng cũng tự cho mình là đúng quá nhỉ?" - Hắn cười khẩy, sắc mặt Vưu Đồng lập tức trở nên tái nhợt. Nàng run rẩy, gắng gượng nói từng chữ.

"Tư...tư lệnh...ngài không có quyền làm như vậy...ngài...Tán Tán...."

"Ta có! Ta làm như vậy thì lại thế nào? Tán Tán là thê tử kết tóc phu thê của ta, thê tử kết tóc của ta đúng lý chỉ nên ở yên trong viện trạch, ta làm như vậy thì lại sai cái gì?!!!" - Vương Nhất Bác đánh gãy lời Vưu Đồng, lớn giọng nói, "Nàng là cái thá gì? Nàng lại là cái thá gì mà dám xen vào chuyện của ta?!!"

"Tư lệnh!! Ta là tỷ tỷ của Tán Tán, ngài định cả đời nhốt Tiêu Chiến ở nơi đây sao?!!! Đồng Đồng không có quyền quản ngài, không có quyền xen vào chuyện của ngài. Đúng, ta chẳng là cái thá gì cả!"

"Nhưng ta là tỷ tỷ của Tán Tán, ta có quyền quản đệ ấy, chuyện của đệ ấy ta phải lên tiếng, ta có quyền lên tiếng!" - Vưu Đồng tức giận, gương mặt trắng nõn cũng đỏ bừng cả lên.

Nàng sợ Vương Nhất Bác, không ai ở Tây Thượng Hải này là không sợ hắn.

Dù mạnh miệng, dù lớn giọng trước mặt hắn đây, nhưng thân thể nàng vẫn không ngừng run rẩy, đủ để cho thấy, đệ nhất hoa khôi chỉ có cái miệng là dùng được thôi.

Nhưng Vưu Đồng biết, nếu hôm nay nàng không lên tiếng, chỉ sợ sau này cũng không có cơ hội này nữa.

"Rất tiếc, gả cho ta là người của ta, sau này nàng không có tư cách đó nữa." - Vương Nhất Bác chém đinh chặt sắt, mặc kệ thái độ hằn học của Vưu Đồng, ánh mắt nhìn nàng như đang cảnh cáo nàng không cần quản chuyện bao đồng.

"Người đâu, đưa Đồng tiểu thư về Vương công quán."

"Khoan đã...tư lệnh, tư lệnh...còn hai ngày...ta còn hai ngày ở lại Vương trạch cơ mà!" - Vưu Đồng bị túm lên lôi đi, tay sai của Vương Nhất Bác hoàn toàn không có chút nào dịu dàng với nàng. Vưu Đồng gắng gượng giãy giụa, bị kéo đi còn không ngừng hô to.

"Tư lệnh! Ngài thất hứa!!"

"Ngài thất hứa!!"

Vương Nhất Bác nhún vai, chẳng quan tâm lắm đến việc này, Vưu Đồng cút sớm ngày nào, hắn bớt việc được ngày đó.

Vương Nhất Bác chẳng muốn như hôm nay, hắn không thích trải qua cái cảm giác này một lần nào nữa. Trống rỗng và sợ hãi, ngực phập phồng nhói lên như có hàng vạn cây kim châm đâm chi chít vào tim hắn.

Vương Nhất Bác đã từng mất đi quá nhiều thứ, tình cảm, tuổi thơ, sự ngây ngô, những cảm xúc tốt đẹp khi cầm trong tay từng thứ mới lạ bước vào cuộc đời hắn. Hắn không còn nữa, hắn thôi rồi những giấc mơ với vô vàn gam màu sáng rực nắng cả lòng mình.

Đêm đen là nhà của hắn, âm u là cảm xúc của hắn, phá huỷ là cách hắn hành động, giữ lấy, chiếm hữu là cách hắn yêu thương. Hắn trưởng thành trên đoạn đường đầy gai góc chẳng một nhành hoa nở, và Vương Nhất Bác sẽ chẳng vì ai mà thay đổi điều này.

Bởi vì bọn họ chưa từng trải qua, nên không có tư cách hiểu được hắn.

Bởi vì hắn rõ ràng nếu có được, rồi lại mất đi, sẽ đau đớn gấp ngàn vạn lần so với những thứ chưa bao giờ chạm đến được.

"Còn ngươi..." - Hắn đưa mắt đến thiếu niên nằm sõng soài trên mặt đất, "Đau lắm phải không?"

"Tư vị nhìn thân sinh chết ngay trước mặt mình như thế nào?"

"Ưm...ưm...ưm...." - Thiếu niên bị hai gã cao to khoá tay vật xuống sàn, trên lưng đau nhói bởi nhận trượng hình truyền đến từng cơn, sắc mặt tím tái, chỉ biết nằm rên như một con thú nhỏ, hoàn toàn không có sức phản kháng.

"Từ Tư Hiển, chà, phụ thân ngươi đặt tên cũng dụng tâm quá nhỉ." - Vương Nhất Bác đạp lên cái xác của lão Từ, "Xem xem, khi Kim Thuỵ Ngọc sinh ra ngươi, lão cũng đã bốn mươi bảy, trâu già dai sức gặp kĩ nữ lập đền thờ, chậc, truyền ra lại xấu mặt Vương gia ta."

Thiếu niên càng giãy giụa lợi hại hơn, hốc mắt đỏ ngầu, đây là đang không chấp nhận được thân sinh phụ thân bị sỉ nhục sao?

Khoé mắt Vương Nhất Bác cong cong, có lẽ hắn cảm thấy chơi rất vui, có lẽ dáng vẻ bất lực yếu ớt lúc này của nhi tử kẻ thù làm hắn khoái trá, vị tư lệnh kia cuối cùng cũng thôi dùng ngôn ngữ sỉ nhục thiếu niên kia. Hắn ngoắc tay, lập tức có người rút khăn từ trong miệng Từ Tư Hiển, nó được giải thoát liền hét lớn, vô vàn uất ức cùng căm hận cứ như bão lũ lần lượt tuôn trào.

"Ác nhân!! Ác nhân, sao ngươi lại giết Từ quản sự?!!!"

"Ah? Đến bây giờ mà còn gọi Từ quản sự hay sao?" - Hắn tặc lưỡi, "Nhóc con, có lẽ lão đã thành công trong việc tẩy não ngươi hả?"

"Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta chỉ là trẻ mồ côi, đào đâu ra thân sinh phụ mẫu?" - Trên mặt Từ Tư Hiển thoáng lên một tia hoảng hốt, nhanh như chớp bị kẻ cao ngạo kia thu vào tầm mắt, Vương Nhất Bác cười khẩy, trong giọng nói tràn ngập khinh thường, "Ngươi không mồ côi, chính xác hơn..."

"Ngươi là một tên tạp chủng."

"Một tên tạp chủng, nhi tử của một con đàn bà lưu vong mất nước cùng với một gã thị vệ không danh phận." - Nói đến đây, Vương Nhất Bác vỗ tay cười một cách khoái trá, đoạn, hắn trỏ vào thi thể của Từ Kính Thiên trên sàn, "Mỉa mai làm sao, thân sinh gần ngay trước mắt lại chẳng thể quang minh chính đại mà nhận tổ quy tông."

"Từ Tư Hiển, có phải bây giờ ngươi, đang rất là đau khổ không? Cảm giác bị lừa dối suốt những năm qua, lại xen lẫn chút vui vẻ mất mát, khi phụ thân của ngươi chẳng thể đường hoàng gọi ngươi một tiếng nhi tử, nhưng vẫn âm thầm quan tâm chăm sóc cho ngươi, phủng ngươi sống một cuộc sống sung sướng đến chẳng giống những hạ nhân ta tuỳ tiện vung vài xu cũng mua được về trên phố."

Hốc mắt Từ Tư Hiển đỏ hoe, hiển nhiên tâm sự trong lòng nó đã bị Vương Nhất Bác đoán trúng, một mặt nó vô cùng oán giận Từ Kính Thiên, thậm chí trong trí óc non nớt lúc bấy giờ chỉ tồn tại một câu hỏi, vì sao phụ thân lại không thể cho nó tình thương của cha, một cách quang minh chính đại chứ? Nhưng đồng thời Từ Tư Hiển lại không thể trách Từ Kính Thiên một câu nào, bởi vì lão vẫn luôn dùng cách thức của riêng lão mà quan tâm nó, tuy không vẹn toàn, nhưng tràn đầy tình thương cùng bảo bọc của một vị thân sinh.

Hoá ra nó vốn không hề đơn độc.

"Đúng vậy, ngươi vốn chẳng hề đơn độc mà." - Vương Nhất Bác xoay đôi xí ngầu trong tay, vô cùng thích thú với bộ dáng chật vật của Từ Tư Hiển, "Vậy, ngươi có vui không?"

"Khi nhận ra được bản thân vốn chẳng hề đơn độc, nhưng chỉ vài phút sau đó, ngươi lại ngỡ ngàng sực tỉnh, rằng người thân duy nhất của ngươi đã rời khỏi ngươi mất rồi?"

"Bị kẻ khác sát hại, trước mắt ngươi." - Ngữ khí của Vương Nhất Bác đều đều, từng câu từng chữ như dao ghim thẳng vào lòng Từ Tư Hiển, ánh mắt nhìn hắn ngập tràn thù hận.

"Bạo quân!!! Tên sát nhân, ngươi vốn là kẻ nên biến mất mới phải, ngươi vốn là kẻ nên biến mất!!!" - Cảm xúc của nó dường như hỏng mất, vết thương do trượng hình lưu lại liên tục nhói lên, thân ảnh gầy gò đơn bạc lung lay sắp ngã. Từ Tư Hiển không thể trụ được nữa, tất cả đều do tên độc tài này, phụ thân của nó mới hôm qua còn dúi vào tay nó mẩu bánh hoa quế nóng hổi vừa ra lò ở phòng bếp, cười dặn dò nó phải giữ sức khoẻ, nay lại trở thành một cái xác lạnh như băng nằm trên sàn nhà.

Chết không nhắm mắt.

"Đều là do ngươi, do ngươi cả!!!" - Từ Tư Hiển gào lên, nức nở từng cơn, nó giãy giụa muốn nhào đến chỗ Vương Nhất Bác, nhưng ngặt nỗi hai tên thủ vệ giữ tay nó quá chặt, điều này khiến cho một đứa nhỏ với hình thể chưa trưởng thành như Từ Tư Hiển muốn thoát thân là vô cùng khó khăn.

"Sao? Hận ta?" - Vương Nhất Bác khoan thai đi đến chỗ của nó, tay bóp lấy cằm Từ Tư Hiển, khớp hàm thậm chí còn vang tiếng kêu răng rắc, hắn dùng lực chưa bao giờ nương tay.

Đôi đồng tử sâu hoắm của Vương Nhất Bác xoáy sâu vào cặp mắt đỏ ngầu của Từ Tư Hiển, loé lên từng tia điên cuồng, "Hận ta? Các ngươi có tư cách gì mà hận ta?"

"Nào đứa nhỏ, ngày xưa ta chẳng khác gì ngươi cả, khéo thì chúng ta chỉ đổi vai, ta vào vai của ngươi, mà phụ thân ngươi lại là ta bây giờ."

"Ngươi cảm thấy như thế nào? Có phải là vô lực, cảm giác bản thân vô cùng nhỏ bé, kẻ thù giết cha trước mặt mình mà chỉ có thể để hắn sỉ nhục, lăng mạ bản thân chẳng khác gì một con chó. Mà chính ngươi chỉ có thể lặng im đi đường vòng...."

"Hoặc là vâng lời kêu hai tiếng cho kẻ đối diện nghe vui vẻ." - Vương Nhất Bác phá lên cười, "Sao ngươi không thử kêu vài tiếng, lại biết đâu sẽ khiến tâm trạng của ta tốt lên, miễn cưỡng mà thu lại vài viên kẹo đồng đã định trước là sẽ ban thưởng cho ngươi?"

"Ngươi nằm mơ!!!"

"Ta nằm mơ? Phải, ta nằm mơ cũng muốn cười tỉnh đây. Kẻ thù chết trước mắt ta, con trai kẻ thù thì mặc ta xử trí, các ngươi như những con hát, mặc ta vui mặc ta đùa."

"Ta muốn các ngươi sống, thì các ngươi sống." - Vương Nhất Bác nhếch môi, đoạn, hắn nâng chân, đạp vào bụng Từ Tư Hiển, sức lực không hề nhân nhượng khiến cho thân thể của nó văng ra vài thước, gượng cũng không gượng dậy nổi.

"Ta muốn ngươi chết, thử xem ai cướp được mạng ngươi từ trong tay ta?"

"Ngươi...ngươi sẽ gặp phải báo ứng!"

"Báo ứng? Không đâu, từ bây giờ trở về sau, cho đến ngày ngươi tha hương chết ở đâu đó ngoài đường, Vương Nhất Bác ta vẫn sẽ tồn tại, bởi vì ta khác với ngươi, ta không phải tạp chủng, ta khiến kẻ khác phải quỳ rạp dưới chân ta, ta khiến kẻ khác phải phục tùng ta như là bản năng."

"Còn ngươi, ngươi thì có cái gì?" - Vương Nhất Bác vừa lúc ngồi lại trên chủ toạ, chống cằm thờ ơ nói, "Ừm, cái gì ngươi cũng không có, hay ta cho ngươi, ngươi thấy thế nào?"

Cũng chẳng đợi Từ Tư Hiển trả lời, Vương Nhất Bác lại tiếp tục, "Chơi một trò chơi nhỏ, xoay xúc xắc đi. Ta sẽ cho ngươi hai lựa chọn, nếu như chẵn, ta thả ngươi đi, rời khỏi Thượng Hải, cút khuất mắt ta, chuyện sau này ta sẽ không truy cứu nữa."

"Còn nếu như là lẻ..." - Đến đây, hắn ngừng một lát, khoé môi đột nhiên cong lên, dường như đang nghĩ về chuyện gì đó rất vui vẻ, "Ừm, ngươi phải dọn sạch cái xác trên sàn đó cho ta."

"Phải làm theo cách mà ta yêu cầu nhé." - Vương Nhất Bác từ tốn nói. Kì lạ thay, thái độ lúc này của hắn có vẻ dịu dàng và dễ gần đến lạ.

Từ Tư Hiển cảm giác được rằng, có lẽ việc dọn xác mà Vương Nhất Bác đề cập đến sẽ không đơn giản như ngữ khí của hắn vậy.

Nhưng số phận của nó bây giờ tựa như cá nằm trên thớt, nó không còn lựa chọn nào khác ngoài làm theo lời của Vương Nhất Bác, chẳng sợ phía trước có muôn nghìn bẫy rập, chỉ cần cơ hội sống sót, thì ắt hẳn, sẽ có cơ hội báo thù.

Vương Nhất Bác thấy Từ Tư Hiển cúi đầu không lên tiếng, cười một tiếng lớn, vung tay thảy đôi xúc xắc xuống sàn. Xúc xắc màu trắng lọt thỏm trong vũng máu nhuộm một màu đỏ tươi, đỏ đến chói mắt khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng.

Hoặc là chỉ có Từ Tư Hiển không dám nhìn thẳng mà thôi.

Dù sao đây cũng là máu thịt của thân sinh phụ thân của nó.

Xúc xắc rướm máu của người thân ruột thịt, trớ trêu thay lại là hi vọng sống duy nhất cho nó lúc này.

Từ Tư Hiển nín thở chờ đợi trong khi Vương Nhất Bác chỉ ngáp ngắn ngáp dài, đợi kết quả một cách buồn chán.

Kết quả nào cũng vậy cả thôi.

Có lẽ ông trời đã nghe được tiếng lòng của Từ Tư Hiển lúc này, cũng có lẽ số phận của nó vẫn chưa thể chấm dứt tại nơi đây, xúc xắc lăn vài vòng trên vũng máu chảy ra từ đầu của Từ Kính Thiên, rồi dừng lại ở con số sáu.

Tư Tư Hiển cầm lòng không đặng mà thở lớn một hơi, đổi lấy là tiếng cười khẽ của Vương Nhất Bác, "May mắn thật đấy."

"Cởi trói cho nó đi."

"Khoan....khoan đã!"

"Trước...trước khi ngươi thả ta đi, ta muốn đầy đủ lương thực, cùng tiền." - Từ Tư Hiển gắng hết sức bình sinh, dưới cái nhìn lạnh như băng của Vương Nhất Bác mà lên tiếng.

"Nhóc con cả gan quá nhỉ? Cũng dám bàn điều kiện với ta?" - Vương Nhất Bác hừ lạnh, nhưng lạ lùng thay, hắn không những không làm khó dễ Từ Tư Hiển, ngược lại còn cho người làm đúng như yêu cầu nó đưa ra.

"Ngươi có thể đi theo thủ hạ của ta, cút khỏi Tây Thượng Hải đi và đừng để ta thấy mặt ngươi nữa."

Một trong hai tên thủ hạ nâng Từ Tư Hiển lên, lui ra khỏi chính viện. Vương Nhất Bác ngoắc tay, chẳng cần lên tiếng thì tên còn lại cũng biết nên làm gì với cái xác đó.

Trên người còn vương lại lệ khí, vô hình chung lây dính vài tia máu tanh, và Vương Nhất Bác cực kì không thích điều này. Dĩ vãng hắn đơn độc một mình, nên trên người có nhuốm máu hay không có là làm sao? Nhưng hôm nay đã khác, Vương trạch vừa rước về một tiểu thái thái, Vương Nhất Bác vẫn luôn thích dùng bộ dáng sạch sẽ hoa lệ nhất mà xuất hiện trước mặt em.

Chiếm cứ cả một khoảng trời trong đôi mắt thanh triệt ấy.
—————————

"Ah?" - Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn nam nhân đang ôm lấy mình, động tác của gã rất nhanh, thoáng chốc đã đưa em về phòng ngủ.

Có vẻ như mắt trái của nam nhân không được tốt, gã phải đeo bịt mắt một bên, mắt phải lại vô cùng sắc bén, hẹp dài, một thân âu phục đen. Trên người gã ấy vậy mà tồn tại một loại khí chất nhu hoà như nước, ngoại trừ cái bịt mắt trái làm cho kẻ khác vô cùng ái ngại kia, thì từ phong thái đến cả cách ăn vận, hoàn toàn là một thiếu gia được đặc cách hưởng hết mọi giáo dục của phương Tây, nhã nhặn dịu dàng, tựa như những quý công tử du học phương xa trở về.

"Kiệt thiếu...để nô tỳ làm..."

"Được." - Nam nhân được gọi là Kiệt thiếu khẽ gật đầu, lách người sang bên cạnh để Tiểu Ái làm nốt phận sự của nó, ánh mắt nhìn thiếu niên ngây ngô trước mặt nhiều hơn vài phần đánh giá tìm tòi.

"Chị dâu?" - Vương Kiệt hỏi dò, có chút không chắc chắn lắm. Vài ngày trước gã trên thuyền trở về Trung Hoa đã nghe phong phanh rằng Tổng tư lệnh tối cao đã làm hỉ sự với đệ nhất hoa khôi Thi Nhạc Phường, pháo đỏ vang trời, xa hoa khôn kể.

Hoa khôi vậy mà...là nam nhân

Không thể trách Vương Kiệt gã có mắt như mù, bởi vì Thi Nhạc Phường đứng dưới danh nghĩa của nhị thiếu nhà họ Vương, nhưng trên thực tế mấy năm này gã sống mắt nhắm mắt mở ở nước ngoài, ít khi về nước, cũng chẳng hề ngó thăm xem cái kỹ viện mà ngày trước hưng trí mở ra đã thành cái dạng gì rồi.

"Ch-chị...dâu?" - Tiêu Chiến ngơ ngác lặp lại lời của gã, dường như có đôi chút cảm giác mới lạ với từ này, em híp mắt, tầm nhìn đột nhiên di chuyển ngang dọc đánh giá Vương Kiệt, sau đó sung sướng reo lên, "Giống....giống lão công!"

"Không phải giống lão công, là em rể." - Vương Kiệt đứng đắn trả lời, chỉ vài câu nói đã sờ thấu Tiêu Chiến từ trong ra ngoài.

Hoá ra là một mỹ nhân ngốc.

"Gọi em rể."

"Em...em rể!" - Tiêu Chiến ngoan ngoãn gọi, "E-em rể...giống....giống lão công!"

Vương Kiệt không nhịn được cười ra tiếng, tiếng cười trầm thấp của nam nhân này vô cùng có từ tính cùng mị lực, khiến Tiểu Ái không khỏi đỏ mặt.

Kiệt...Kiệt thiếu quả thật là vô cùng tuấn tú. Khác hẳn với vị tổng tư lệnh kia, trên người Vương Kiệt có loại khí chất khiến người khác dễ nảy sinh thiện cảm, mỗi cái nhấc tay của gã đều vô cùng nhẹ nhàng, mang theo một loại phong độ thân sĩ, nói chuyện lại rõ ràng rành mạch, giọng điệu vô cùng nhu hoà, là công tử thiếu gia hào môn không dính khói súng mưa bom, được bảo vệ đến ngay cả một mảnh đạn cũng chẳng hề sượt được qua đầu vai.

Hơn nữa...Kiệt thiếu còn là đi du học ở phương Tây về nha.

"Tập trung vào công việc của em đi." - Tiểu Ái tư xuân đến xuất thần, đợi đến nhị thiếu gia phải thỉnh nó về bằng cái cốc đầu khe khẽ, lúc này nó mới ôm đầu, le lưỡi làm một bộ dạng tinh nghịch với Vương Kiệt, sau đó ngân nga lui ra ngoài.

Đây chính là điểm khác biệt cực kì lớn giữa tư lệnh và Kiệt thiếu.

Một người lãnh khốc hung tàn, trên tay chẳng biết đã nhuốm máu bao nhiêu người, ngay cả khi một cái đầu người lăn lóc đến trước mặt hắn, Vương Nhất Bác cũng có thể mặt không đổi sắc mà dẫm nát thứ đó dưới đôi ủng dày nặng, tiếp tục những bước đi hành quân đều đều.

Còn Kiệt thiếu ấy mà, chỉ thích hợp ra vào những nơi phong nguyệt, viết sách, làm thơ, sống vui vẻ an tường, dùng giọng điệu êm tai ấy mà giảng giải cho kẻ khác nghe cái gì gọi là tứ thư ngũ kinh, cái gì gọi là tư tưởng cải cách, người phong độ lịch lãm như vậy ắt hẳn khi nói tiếng Tây Dương sẽ vô cùng êm tai.

Nhị thiếu gia là nam nhân hoàn hảo nhất trên đời.

Tiểu Ái cười trộm, trở về phải kể cho những người khác nghe, chắc chắn bọn họ sẽ hâm mộ nó đến chết cho mà coi.

"A, mẹ Tống."

"Tiểu Ái à?" - Mẹ Tống cười hiền, "Đến lấy trà chiều cho tiểu thái thái sao?"

"Dạ vâng ạ, hì hì đa tạ mẹ Tống." - Tiểu Ái ân cần nhận lấy cái khay bánh Tây cùng trà sữa, vài món ăn vặt, kiểm kê cũng đã đủ rồi, nó bèn cúi chào mẹ Tống, chuẩn bị trở lại phòng của Tiêu Chiến.

"Ý mẹ Tống? Vương gia chúng ta sắp mở tiệc chiêu đãi vị quý nhân nào ạ?" - Tầm mắt di chuyển đến một nam nhân cao lớn đang hì hục chặt thịt bên trong gian bếp, Tiểu Ái nghiêng đầu thắc mắc. Nếu có tiệc thì sao bọn hạ nhân chúng nó lại không nghe được thông báo nào vậy cà?

"Không phải, thú cưng của vài vị quý nhân ở Vương công quán yêu cầu ăn nhiều thịt sống một chút, bên đấy cung cấp không đủ, nên làm phiền Vương trạch chúng ta một chút vậy." - Mẹ Tống sờ cổ, Tiểu Ái thấy vậy liền lo lắng hỏi, "Mẹ Tống, dạo gần đây phần cổ hơi đau nhức sao?"

"Buổi tối mẹ có cần Tiểu Ái đến xoa bóp cho mẹ không?"

"Con nhóc này, lo mà đi làm việc, bận tâm đến già này làm chi?" - Mẹ Tống cười mắng, thúc giục Tiểu Ái nhanh lên, kẻo tiểu thái thái lại không chờ nổi buổi trà chiều.

_____________________

"Em bao tuổi rồi?" - Vương Kiệt tự kéo ghế cho gã, ngồi xuống mặt đối mặt với Tiêu Chiến, thái độ không giống như những người khác, hoặc khinh thường, hoặc e dè khi phải nói chuyện với một đứa ngốc. Đơn giản, chỉ là hàn huyên như hai người bạn, có lẽ là mới quen, cũng có lẽ là bạn cũ, dù sao thì Vương gia thiếu vẫn cho kẻ khác ấn tượng thân thiện như thế.

"...." - Tiêu Chiến dẩu môi, cúi xuống rì rầm trong cổ họng một lúc lâu, sau đó mới ngước lên nhìn Vương Kiệt, lắc đầu, "K-không....không nhớ..."

"Vậy em tên gì?" - Vương Kiệt hỏi, đừng nói cái này cũng không biết nhé, như vậy thì có hơi ngoài dự tính đó.

"Em....em...tên Tán Tán! Tán Tán!" - Tiêu Chiến cười, cặp mắt trong veo nhìn Vương Kiệt với biểu tình đôi chút khờ dại, thoáng chốc khiến nhị thiếu gia sững sờ, tựa như thấy được đứa nhóc năm nào lén lút lẻn vào trạch viện Vương gia, miệng ngậm cỏ khô, nằm dài trên tường thành, ngân nga từng khúc hí dài.

"Bơ vơ đất khách xuân tàn!
Lạnh lùng, chùa vắng tam quan chặt cài!
Nhuộm hồng nước chảy hoa rơi,
Sầu riêng trăm mối, ngậm ngùi gió Đông...." (*)

Cũng với từng ấy rực rỡ cùng tha thiết, linh hồn của Tiểu Kiệt những năm sống mệt nhoài trong đêm tối, dưới bao con mắt nhìn chòng chọc nó sắc lẻm như dao, lặng lẽ, tìm được giai điệu bình minh của cuộc đời mình.

"Xin chào, em tên là Tiểu Bạch."

"Đệ làm gì ở đây?" - Giọng điệu nghe vào có chút hằn học, Vương Kiệt đoán không ai khác ngoài đại thiếu Vương gia đã tìm đến đây.

"Huynh đừng như vậy chứ, dù sao đệ cũng đã giúp huynh một tay đấy." - Gã nhún vai, không để tâm đến thái độ của Vương Nhất Bác mấy. Lại nói huynh đệ nhà này cũng vô cùng ăn ý, Vương Nhất Bác chỉ vừa nhướng mày nhìn bóng của Vương Kiệt lướt qua chủ trạch, chân trước nhị thiếu gia vừa bế tiểu thái thái đi, mấy giây sau vị tư lệnh này liền nổ súng. Vương Kiệt thở dài, còn ai hiểu hắn hơn gã cơ chứ.

"Ý của ta là, đệ xong nhiệm vụ, có thể cút được rồi." - Vương Nhất Bác lành lạnh nói, một món đồ khi sử dụng xong, hắn vẫn là không chút lưu tình mà vứt bỏ, niên thiếu đã thế, bây giờ vẫn không thay đổi.

"Đệ biết, đệ biết, huynh đúng là canh người thật kĩ nha." - Vương Kiệt cười khan mấy tiếng, "Mùa xuân của huynh đúng là đến rồi ha."

"Nếu đệ muốn, đệ cũng có thể có." - Hắn nhún vai, "Cân đo đong đếm làm gì? Thiệt thòi sau cùng chính là đệ."

"Nếu năm đó huynh...." - Nét khổ sở lướt ngang gương mặt điển trai của gã, mắt trái lại nhói lên đau đớn thoáng qua, quá khứ luôn là một vết thương chẳng khi nào có thể khép miệng lại.

"Đệ trách ta?" - Vương Nhất Bác lạnh lùng cắt ngang Vương Kiệt, nam nhân nho nhã đối diện có thể nghe được một tiếng hừ tràn ngập khinh thường đến từ người này, "Ta không giống phụ thân của chúng ta, Kiệt."

"Mọi thứ năm đó ta làm, đều là vì muốn tốt cho đệ."

"Đệ nghĩ so với việc tình cảm bị chôn vùi dưới lớp tro bụi của thời gian, hai tay đệ phủ đầy máu người sẽ tốt hơn sao?"

"Hay là đệ nghĩ, nếu như lúc đó đồng sinh thì tốt, cộng tử cũng chẳng màng, dù sao thì uyên ương nhắm mắt vẫn còn có đôi?" - Vương Nhất Bác ghé vào tai Vương Kiệt thì thầm, nhìn đến sắc mặt dần trở nên tái nhợt hẳn đi, hắn nói, giọng điệu đay nghiến lại lạnh lùng, tựa như người trước mặt không phải đệ đệ thân sinh của hắn, mà chỉ là một trong những cấp dưới do đích thân hắn dạy dỗ.

"Đệ nghĩ ta sẽ để đệ làm điều đó sao? Thật ngu xuẩn, chỉ có những kẻ yếu đuối mới khiến cho bản thân tuyệt vọng đến mức phải đi đến đường cùng. Năm đó đệ bất quá chỉ là một con chó chạy dọc chạy xuôi ở Vương gia thôi, bây giờ thì sao?"

Một nhị thiếu gia phong quang vô hạn, một nhị thiếu được người người tiền hô hậu ủng, bước đi trên hoa, khoác vào lụa gấm.

Nhưng đứa trẻ trốn chui trốn nhủi ở Vương gia năm xưa, ngày ngày mong một đứa trẻ khác đến ngân nga hí khúc cho nó, cũng dần nhạt nhoà tan biến vào hư vô.

Chẳng còn lấy một hình hài thân thuộc.

"Sau này, đệ làm gì là chuyện của đệ."

"Về rồi thì nghỉ ngơi đi." - Vương Nhất Bác xua tay, cũng chẳng còn đủ kiên nhẫn để tiếp chuyện gã.

Sau khi tống được Vương Kiệt ra ngoài, cũng là lúc xem xét tội trạng của nhóc con này.

"L—lão công..." - Tiêu Chiến mếu máo, giờ phút này, hai từ lão công lại kêu đến thuần thục như vậy.

"Đến đây." - Cơn giận của Vương Nhất Bác lúc này cũng đã vơi đi phần nào, nguyên nhân khiến hắn nổi trận lôi đình hôm nay là lão Từ dám tính kế trên đầu Tiêu Chiến, còn về phần đứa nhỏ này.

"Ta có nói em không được ra ngoài, phải không?" - Hắn nâng cả cơ thể nhỏ gầy của Tiêu Chiến lên, ôm vào lòng, "Vì sao lại không nghe lời?"

"Đồng...Đồng Đồng muốn...đi phố." - Tiêu Chiến chun mũi, "Em...em cũng, muốn đi."

"Vậy sao không đợi ta trở về? Hửm?" - Vừa nói, lại tranh thủ vùi đầu vào cần cổ non mịn kia, khẽ khàng liếm mút.

"Ưm...." - Tiêu Chiến rên rỉ, cảm giác được chút lành lạnh trên da thịt, bàn tay của người kia đang luồn vào áo trong, dạo quanh khuôn ngực mà xoa nắn.

"Sao không trả lời?" - Vương Nhất Bác hăng say chơi đùa với thân thể ngây ngô kia, vẫn không quên làm khó dễ Tiêu Chiến.

Tiểu thái thái bị hắn sờ soạng khó chịu đến khóc nấc lên, mếu máo đáp, "Không...không thấy."

"Không thấy thì phải biết hỏi chứ?" - Có chút bất mãn cắn nhẹ vào môi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác than thở, "Nhóc vô tâm này, cũng không biết tìm xem ta ở đâu."

"Nhưng....nhưng...." - Tiêu Chiến sụt sịt cái mũi nhỏ, từ trong túi quần móc ra một cái trống bỏi màu đỏ, trên da trống vẽ những hoạ tiết cổ truyền nhỏ rất bắt mắt, "Cho....cho...tặng!"

"Tặng ai? Em không nói rõ ràng ta làm sao mà biết đây?" - Mặt đối mặt, biểu tình tha thiết của Tiêu Chiến hiển nhiên hoàn toàn rơi vào mắt Vương Nhất Bác.
Trong lòng tựa như có dòng nước ấm chảy qua, không kìm được mà khẽ giương khoé môi lên, một thân khí thế lãnh liệt bỗng nhiên trở nên nhu hoà.

Đây là tặng cho hắn.

"Cho...cho lão công!" - Tiêu Chiến dõng dạc nói, có chút đắc ý nho nhỏ dâng lên trong lòng khi nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác, chắc mẩm là bản thân thành công rồi.

Đi dạo phố còn mua quà về, sao mà có thể bị phạt được chứ?

"Thích." - Vương Nhất Bác cầm lấy trống bỏi từ tay Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Điềm Điềm xem mẫu thân mua gì cho con nè."

"Trống bỏi còn có kẹo hồ lô, đại thiếu gia đừng giận mẫu thân nữa nhé."

Cũng đã lâu rồi nhỉ? Rất lâu rồi, chẳng có ai dịu giọng với hắn mà vỗ về như vậy, cái trống bỏi đầu tiên mà hắn nhận được từ người hắn yêu thương nhất hoá ra lại là món quà cuối cùng mà mẫu thân hắn trao tận tay khi bà còn tồn tại trên nhân thế.

"Thích." - Vương Nhất Bác chôn đầu vào cần cổ Tiêu Chiến, hơi thở trở dần trở nên nặng nề, "Rất thích."

Thích em, rất thích em.

Tiêu Chiến híp mắt tựa vào lòng hắn, hôm nay tâm trạng của người này có vẻ rất tốt, không tức giận, như vậy sẽ không có mấy chuyện kì lạ kia đúng không?

"Sao em lại có thể xấu xa như vậy?"

Tiêu Chiến : ???

Xấu xa?

Đầu óc non nớt của Tán Tán không thể tiêu hoá tình huống trở mặt nhanh như lật bánh tráng của Vương tư lệnh, người này vừa nãy còn rất thích món quà của em tặng nha?

"Tán Tán thật là hư, biết rõ em đưa thứ gì ta cũng sẽ nhận, biết rõ rằng ta thích em như thế, cho nên mới dùng thứ đồ chơi này mà lấy lòng ta có phải không?" - Vương Nhất Bác than thở, "Tán Tán, lần sau lấy lòng lão công, không nhất thiết phải dùng cách này."

Bàn tay của hắn lần mò xuống xoa nắn cặp đào căng nẩy, hắn dán môi vào vành tai Tiêu Chiến, từng hơi thở phát ra đều mang tia ái muội, "Dùng nơi này."

"Ưm..." - Không, không muốn, lại sắp phải làm những chuyện kì lạ rồi.

"Sao vậy bảo bối, em không muốn làm lão công vui sao?" - Bóp chặt mông Tiêu Chiến, hắn ra sức nhào nặn khiến tiểu thái thái nhịn không được phải cựa quậy, hai tay để trên ngực Vương Nhất Bác chẳng biết là chống cự hay gọi mời. Tiêu Chiến cảm nhận được đũng quần của hắn đang phồng lên, cạ liên tục lên cánh mông của em qua một lớp vải mềm.

"Lão...lão công..."

"Đau...đau...." - Tiêu Chiến thút thít, cọ đầu vào ngực hắn, lớp trên quân phục một mảng ẩm ướt, bé con đã khóc rồi.

Chưa làm đã kêu đau? Vương Nhất Bác đỡ trán than thở, hắn còn chưa cởi được một cúc áo của em cơ mà?

Trên thực tế, Tiêu Chiến không đau, chỉ là thấy lạ lẫm, nhưng bản năng lại muốn người trước mắt dỗ dành. Tiêu Chiến thích bộ dáng hắn cúi đầu chăm chú nhìn em, đôi mắt bình thường không dung được một hạt cát lúc ấy sẽ tràn ngập thứ tình ý mà em không hề hiểu được, cảm giác choáng ngợp ấy đôi khi khiến Tiêu Chiến không thở nổi, nhưng lồng ngực vẫn căng phồng sự thoả mãn từng khoảnh khắc trôi qua.

"Đau...em đau..." - Tiêu Chiến nắm lấy gấu áo hắn, mắt phượng câu lên dần trở nên ngập nước, Vương Nhất Bác thật muốn nhuộm đỏ khoé mắt em, đặt em dưới thân ra vào cái lỗ nhỏ dâm dục, khiến tiểu thái thái khóc lóc van xin hắn dừng lại, rồi mới dang rộng chân ra để nghênh đón dương vật hắn tiếp tục đi vào.

"Không đau, ta sẽ nhẹ nhàng." - Vương Nhất Bác nhỏ giọng dỗ dành Tiêu Chiến, hơi thở nam tính cùng từng động tác thể hiện vô vàn chiếm hữu khiến tiểu thái thái mềm nhũn cả người, đã thở dốc vì động tình, nhưng vẫn chu môi bướng bỉnh nói, "Đau...đau!"

"Bảo bối ngoan, ngoan." - Vương Nhất Bác mân mê vành tai của nhóc con, nhẹ nhàng thoát y phục của Tiêu Chiến, thân thể trắng nõn thon dài liền trở nên trần trụi trước ánh mắt như lửa của hắn.

Trên ngực, hõm vai, kéo dài đến phần bụng cùng đùi trong, khắp nơi đều loang lổ dấu hôn, hằn trên da thịt nõn nà hệt như từng đoá hoa đào đang bung cánh nở rộ. Tiêu Chiến thấy hắn nhìn chằm chằm, ngượng ngùng xoay mặt đi, muốn khép đùi lại nhưng đã bị người kia bắt lấy cổ chân. Vương Nhất Bác si mê hôn lên từng đầu ngón chân của tiểu thái thái, cổ chân nhỏ gầy nằm gọn trong tay hắn, như thể chỉ cần dùng sức niết mạnh sẽ hằn lên từng vết bầm chói mắt, giống hệt vết hằn do dây xích cổ chân gây ra.

Hắn kiềm lòng không đậu, nghĩ rằng nếu thứ đó xuất hiện trên cổ chân của nhóc con, khoá chặt giam giữ em nơi trạch viện tối tăm này, đó sẽ là một cảnh tượng mỹ diễm đến nhường nào.

"Bảo bối, sao em lại nhạy cảm đến thế?" - Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang run rẩy nằm trên giường lớn, thích thú chạm tay vào kẽ mông, lỗ nhỏ ẩn hiện giữa hai chân co rút lại theo bản năng, "Đói khát như vậy, là em đang chờ thứ gì sao? Hửm?"

"Lão...lão công..." - Tiêu Chiến nghe không hiểu lời hắn, vô thức rên rỉ hai từ quen thuộc mà hắn luôn ép em phải nói trong những cuộc làm tình hoang dại.

"Ừm, lão công đây." - Vương Nhất Bác cho một ngón tay vào, nhẹ nhàng khuấy đảo bên trong, hắn cúi người ngậm lấy đầu vú đã cương cứng lên vì lạnh của Tiêu Chiến, "Em muốn lão công, làm gì nào?"

"Hưm..." - Tiêu Chiến choáng váng, lưỡi của hắn quấn quanh đầu ngực, hai hàm răng liên tục day cắn, quầng vú còn bị hút mạnh nhiều lần, bên trong không ngừng bị khuấy đảo, hai luồng khoái cảm ập vào đại não khiến em chỉ còn biết ngưỡng cổ rên rỉ, cả người ửng đỏ như con tôm luộc, không ngừng cựa quậy.

"Lão công...lão công..." - Hậu huyệt truyền đến cảm giác ngứa ngáy, thân thể này đã trở nên nhạy cảm hơn từ khi gặp Vương Nhất Bác, chỉ một vài ngón tay cũng đủ khiến Tiêu Chiến mềm nhũn thành một vũng nước, chỉ biết nằm im mà hưởng thụ cơn mưa tính ái từng trận rong ruổi trên cơ thể yếu ớt này.

"Ngoan, em muốn lão công làm gì?" - Hơi thở nóng rực phả vào vành tai, ác ma từng bước một dẫn dắt thiên sứ sa ngã trầm luân nơi nhân thế, hắn muốn nhìn thiên sứ từng rất thơ ngây dần dà bệ rạc trong bể dục xa hoa của ái tình.

"Lão công...lão công...dâm huyệt...dâm huyệt..."

"Hức....muốn....ưm....côn thịt...." - Tiêu Chiến mặt đỏ như mận chín, khó khăn thốt ra từng chữ, lại không biết ác ma đang đè trên thân em đã thành công đạt được mục đích. Vương Nhất Bác cười, hắn liếm môi, khàn giọng nói.

"Bẻ hai chân ra."

Thiên sứ là tạo vật ngoan ngoãn nhất mà đấng trên cao đã dày công đắp nặn, kể cả những kẻ đã sa ngã cũng không ngoại lệ.

Dưới cái nhìn đau đáu háu đói của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nâng chân, tiểu huyệt hồng hào ướt đẫm đang khép mở mời gọi thứ đang lấp lửng ngóc đầu dậy. Hầu kết hắn hơi động, tiếng lạch cạch vang lên, quân phục đã thoát phân nửa dưới. Chẳng hề chần chờ một giây, Vương Nhất Bác trực tiếp đâm vào, khoái cảm như thuỷ triều bất ngờ ồ ạt đến khiến Tiêu Chiến thét từng tiếng chói tai.

Côn thịt thô to chôn sâu vào tiểu huyệt, bên trong ấm nóng liên tục co rút khiến Vương Nhất Bác thở hắt ra, ép chặt Tiêu Chiến dưới thân không ngừng ra vào. Thứ đó của hắn đỉnh đến điểm sâu nhất, thân thể của tiểu thái thái run rẩy càng thắt chặt cơ vòng. Hai mắt Vương Nhất Bác đỏ ngầu, lần nào làm tình cùng Tiêu Chiến cũng khiến cho hắn ném cả lí trí ra sau đầu, không còn sót lại bất cứ thứ gì ngoài dục vọng nguyên thuỷ nhất đang thống trị.

"Hưm...lão công...ah———khó chịu....khó chịu...." - Tiêu Chiến ôm cổ hắn không ngừng rên rỉ, khoé mắt bị tình dục nhuộm đỏ, Vương Nhất Bác không ngừng đòi hỏi, hắn lật người Tiêu Chiến lại, chỉ một bàn tay đã ôm trọn lấy cặp đào căng mọng. Ép buộc Tiêu Chiến nâng mông lên, côn thịt đâm từ trên xuống, tư thế này khiến cây gậy thịt của hắn vào sâu đến đỉnh, tiểu thái thái cảm giác bụng nóng lên, dương vật nhỏ nhắn đằng trước không chạm vào lại tự giác cương, rỉ dịch trắng đục ở phần đỉnh.

"Bảo bối, huyệt dâm của em đang nuốt chặt lấy gậy thịt của ta này."

"Cục cưng dâm đãng, sao lại có thể dâm như vậy?"

"Em đang tự xoay mông lấy lòng ta đấy biết không? Ta cũng chẳng ngờ tiểu thái thái ta rước về lại đói khát không kém gì kĩ nữ."

Cũng chẳng ai ngờ được rằng, tư lệnh ngày thường kiệm lời lãnh đạm, trên giường lại có thể nói những lời tục tĩu hạ lưu đến như vậy.

"Lão công, lão công...." - Đã không thể nào tìm được tiêu cự trong đôi mắt phượng xinh đẹp ấy nữa, dục vọng và khoái cảm đã nhấn chìm tiểu thái thái thơ ngây trong ái tình bệ rạc.

"Tiểu kỹ nữ, lão công ở đây." - Không ngừng đẩy mạnh côn thịt vào bên trong một cách thô bạo, hai bìu dái va đập vào cánh mông trắng nõn nà, liên tục tạo nên những vệt đỏ, trông vô cùng đáng thương.

"Lão công ở đây." - Hắn bấu chặt hông Tiêu Chiến, côn thịt mạnh mẽ va chạm khiến huyệt dâm sinh ra bọt nước, phần thân dưới kết hợp của cả hai đã ướt đẫm, nước không ngừng chảy tí tách thấm ướt một mảng khăn trải giường.

"Ưm——-ah—-ah..." - Tiêu Chiến rên lớn, đầu váng mắt hoa, cây gậy nhỏ bên dưới không chịu sự tác động nào, chỉ dựa vào khoái cảm chơi lỗ hậu cứ thế mà bắn ra, nhạy cảm cực kì.

"Nhóc con, em ra nhiều thật đấy." - Vương Nhất Bác cười khẽ, rút côn thịt đã mềm xuống một nửa, từ cái lỗ sưng đỏ kia, tinh dịch trắng đục lập tức ồ ạt tràn ra, khẽ cọ qua cơ vòng khiến Tiêu Chiến run lên, co thắt từ trận, hai chân mềm oặt cứ thế mà ngã xuống, bộ dạng như con búp bê vải bị chơi đến tả tơi, gương mặt vẫn còn nhiễm vài tia mị ý, lại mỹ diễm đến mức khiến kẻ khác động tâm, chỉ muốn kéo em tiếp tục trầm luân trong tình dục.

Vật giữa hai chân lại có xu hướng cương lên, Vương Nhất Bác cười khan, lật Tiêu Chiến vẫn còn chưa hồi thần lại sau trận hoan ái mãnh liệt kia, tiếp tục một cuộc trận tính ái rong ruổi dai dẳng.

"Ngoan nào, lại đến một lần nữa đi."

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro