9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các người...các người...!!!" - Vưu Đồng trước thái độ kiên quyết của Tiểu Ân liền không thể thốt lên một lời nào, chung quy nàng cũng chỉ là một người đến tá túc Vương trạch vài ngày, lại không phải là chủ nhân chân chính nơi đây, bọn hạ nhân cung cung kính kính, suy cho cùng cũng chỉ là làm cho đủ lễ nghi mà thôi.

"Bây giờ chẳng lẽ đệ đệ của ta không phải là một nửa chủ nhân của Vương trạch này hay sao?" - Vưu Đồng cứng rắn nói, quyết không biểu hiện một chút nhượng bộ. Nỗi sợ hãi thuần tuý khi nghĩ đến Vương Nhất Bác bị cưỡng ép đè nén xuống để thốt nên những lời như vậy, nàng không muốn Tán Tán những ngày về sau phải sống trong cảnh vây hãm, chỉ có bốn bức tường nơi viện trạch lẻ loi quạnh quẽ như thế này.

"Đồng tiểu thư, bọn nô tỳ chỉ làm theo lệnh." - Tiểu Ân vẫn giữ nguyên tư thế, không hề bị những lời này của Vưu Đồng làm cho lung lay, đệ nhất hoa khôi thi nhạc phường ngỡ ngàng nhìn bảy tám nữ tỳ dùng tư thái cung kính quỳ xuống trước mặt nàng, trên gương mặt ai nấy đều là vẻ vô cảm nhất quyết tuân theo mệnh lệnh, Vưu Đồng cảm thấy sao mà xa lạ đến thế.

Bọn họ tựa như những con rối gỗ chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân, không màng sinh tử.

"Được rồi, không cần phải căng thẳng đến thế."

"Từ quản sự." - Tiểu Ân cúi đầu với lão, tôn kính có thừa, những hạ nhân khác cũng lần lượt theo lễ, hiển nhiên lão Từ là kẻ có tiếng nói nhất trong Vương trạch lúc Vương Nhất Bác không ở đây.

"Đồng tiểu thư nói cũng rất có lý, không phải thái thái đã là chủ nhân của Vương trạch ta sao? Chúng ta có lẽ nên nghe lời của thái thái một chút chứ nhỉ?" - Từ quản sự cười một cách hiền lành. Lão năm nay đã có tuổi, nhưng thân thể vẫn còn rất khoẻ mạnh và nhanh nhạy, đây là thành quả của những đợt huấn luyện trong cung năm đó để Từ quản sự có thể một bước nhảy lên trở thành thiếp thân thị vệ của nhị cách cách Ái Tân Giác La Hiển Anh Kim Thuỵ Ngọc.

Vưu Đồng nhìn nụ cười của lão, cảm giác có điềm không lành, nhưng ngặt nỗi thái độ của lão quá đoan chính, quá tự nhiên, đến cả động tác cũng vô cùng nho nhã, giọng điệu nói chuyện với nàng và cả Tiêu Chiến đều vô cùng hiền lành, tựa như đối đãi với con cháu trong gia đình.

Nàng không thể tìm ra khuyết điểm, nhưng bản năng vẫn dè chừng người đến, thế là Vưu Đồng bèn cúi xuống hỏi nhỏ Tiêu Chiến, "Tán Tán, đệ có muốn ra ngoài chơi một chút không?"

"Ưm..." - Tiêu Chiến nhíu mi, thật lòng em rất muốn ra bên ngoài, Tiêu Chiến nhớ vị kẹo hồ lô, nhớ đến bánh nếp hấp mềm mềm thơm thơm của bác gái bán ở đầu ngõ Thi Nhạc Phường...

Nhưng lại nhớ đến thái độ của người kia, người ấy chưa bao giờ bảo em không được đi ra ngoài, chỉ dặn dò mình phải ngoan ngoãn ở đây, không được rời khỏi hắn, nhưng đi ra ngoài chỉ cần trở về trước lão công là được? Như vậy đâu có là tính làm trái lời hắn?

Tiêu Chiến thật sự sợ nam nhân đó tức giận, bởi vì khí tràng của hắn, càng nhiều hơn những lúc đó hắn sẽ làm mấy việc kì quái với thân thể của em, Tiêu Chiến không thích cảm giác đấy, mỗi buổi sáng phải thức giấc với dấu vết chi chít trên người, có cả dấu răng, màu đỏ chói mắt cùng tím bầm làm em dẩu môi không mấy thích thú, xấu xí.

"Tán Tán, Tán Tán, ý tứ của đệ như thế nào?" - Mãi thật lâu không nghe thấy tiếng Tiêu Chiến trả lời, Vưu Đồng bèn khẽ lay vai của em, đứa nhỏ này nghĩ vẩn vơ cái gì mà sắc mặt lại tái nhợt như thế?

"M-muốn...muốn đi!!" - Tiêu Chiến kiên quyết, lời nói ra vô cùng rành mạch rõ ràng, "Tỷ...Đồng Đồng...đệ muốn, muốn ra ngoài!"

Vưu Đồng nắm tay Tiêu Chiến, cụp mắt mà không nói gì.

Nàng đang đợi phản ứng của hạ nhân xung quanh.

Từ quản sự tiến lên một bước, cười hiền lành phất tay, "Thái thái đã có quyết định cả rồi, cũng nên giải tán đi chứ, chẳng lẽ nói..."

Lão dừng một chút, vuốt cằm, nhìn lướt một lượt tất cả những người có mặt ở đây, "Các người lại có ý kiến với vị thái thái mới vào cửa đây sao?"

"Nô tỳ không dám, nô tỳ không dám!!" - Trên trán của những hạ nhân đột ngột xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh, Vưu Đồng có thể thấy rõ ràng trên gương mặt của người cách nàng gần nhất, Tiểu Ân, đôi môi nó không còn chút huyết sắc, thậm chí từng lời nói ra còn không tròn âm.

"Nô tỳ...nô...nô tỳ..."

"Được rồi, chúng ta đi, Tán Tán." - Vưu Đồng nàng thật sự không quen nổi với thái độ cung kính sợ sệt như vậy. Ở Thi Nhạc Phường cũng có kẻ hầu người hạ, nhưng suy cho cùng thân phận danh kĩ của bọn họ vẫn thấp kém hơn kẻ khác, cũng chẳng khác hạ nhân là bao. Mang trong mình suy nghĩ như vậy, Vưu Đồng vẫn đối xử rất bình đẳng với những nữ nhân làm việc chân tay ở Thi Nhạc Phường.

Bọn họ, bất quá cũng chỉ là những kẻ tha hương giữa thời chiến loạn lạc mà thôi.

Lão Từ híp mắt nhìn bóng lưng của cả hai dần xa rồi biến mất khỏi viện trạch.

"Từ...Từ quản sự, nếu...nếu tư lệnh..." - Tiểu Ân đứng gần lão ta nhất thấp giọng hỏi, lão Từ cũng chỉ khẽ vuốt chòm râu bạc trắng, nói một cách chậm rãi.

"Là thái thái muốn được ra ngoài thăm thú đó đây, hạ nhân như chúng ta có quyền hạn gì mà cấm cản người."

Ngữ điệu có chút quái dị, Tiểu Ân vừa nghe được liền lạng choạng lùi về mấy bước, không dám hỏi thêm điều gì.

Nó cùng mấy hạ nhân khác trở về và tiếp tục hoàn thành bổn phận của mình, lòng vẫn thấp thỏm không yên.

Trong khi đó, Tiêu Chiến vì bị giam trong viện trạch một thời gian ngắn, hoàn toàn không có một ngày được thư thả bước ra ngoài, cho nên lúc này, em nắm tay Vưu Đồng chạy khắp phố trên, cười vui vẻ đến lộ cả hai cái răng thỏ xinh xinh.

"Ây, Đồng Đồng, mang Tán Tán ra ngoài dạo hả?" - Nam nhân trung niên nhìn cả hai người, cười hiền, "Tán Tán lâu quá không gặp, lại cao thêm rồi."

"Lưu thúc, hôm nay vẫn bán đắt chứ?" - Vưu Đồng gật đầu đáp lại lời của Lưu thúc cười ha hả, nhẹ nhàng giở nắp nồi đậy của cái xửng hấp bánh, "Chà, dạo này tình hình không được tốt lắm, mọi người đều đổ xô đi ăn mấy món bánh Tây mới ra lò ở Huy Ký đằng kia, ngay cả đứa nhỏ nhà thúc cũng vô cùng thích."

"Lưu...lưu thúc!!!" - Tiêu Chiến huơ tay, nhìn Lưu thúc, đôi mắt phượng linh động loé từng tia sáng thu hút người đối diện. Tiểu thái thái đối Lưu thúc nói, biểu tình vô cùng nghiêm túc.

"Ngon. Bánh...bánh ngon!!!"

Lời khen đơn giản, lại không hoàn chỉnh ấy vậy mà lại làm cho Lưu thúc bật cười, "Tán Tán, ngoan, để Lưu thúc lấy bánh cho con nhé."

"Ba...ba cái!" - Tiêu Chiến vô cùng dứt khoát mà trả lời, "Ba cái!"

"Sáu cái cũng có luôn, bánh thúc vừa làm, mẻ mới ra lò đấy, Tán Tán chắc chắn sẽ rất thích."

"Tổng cộng bao nhiêu xu ạ?" - Vưu Đồng khẽ lắc đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ với cái tính háu ăn của đệ đệ nhà mình, một mặt lại lấy túi chuẩn bị trả tiền cho Lưu thúc.

"Không cần đâu, Đồng Đồng." - Lưu thúc cười, khoát tay.

"Sao vậy được ạ?" - Nàng không cho là đúng với hành động của ông, bèn lấy số tiền theo lẽ thường mà đáng ra phải đưa cho Lưu thúc, nhưng nam nhân trung niên kia lại chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, "Đồng Đồng, ta bán hết vài ngày nữa thôi, chắc sạp bánh nếp này sẽ dọn đi là vừa."

"Sao vậy ạ?" - Vưu Đồng ngạc nhiên, trong giọng điệu có vài phần tiếc nuối, "Bọn cháu thích ăn bánh nếp ở đây lắm..."

"Đồng Đồng...cháu, có lẽ vẫn chưa biết."

"Lưu thẩm đã...qua đời mấy ngày trước." - Nhắc đến lão bà của mình, phu thê đồng giường cộng chẩm mấy chục năm, hốc mắt của Lưu thúc không khỏi đỏ lên, ông cười, có phần chua chát, "Ta làm đám tang cho bà ấy, trước khi nhắm mắt bà cũng không còn điều gì hối tiếc."

"..." - Vưu Đồng cuối đầu, không nói. Lồng ngực như bị tảng đá đè nặng lên, cổ họng dường như có bàn tay vô hình đang bóp lấy, khiến nàng chẳng thể thốt thành lời.

Lưu thẩm, là người đầu tiên Vưu Đồng cùng Tiêu Chiến gặp gỡ khi vừa đặt chân đến Tây Thượng Hải.

Còn nhớ, những ngày đầu khi chiến sự vừa nổ ra, hàng nghìn người đã đổ xô về Thượng Hải, nhìn biển người đông nghịt, ai ai cũng mang một bộ dạng rách rưới tang thương, Vưu Đồng thân là một cô nương chỉ vừa bước vào độ tuổi đào lý niên hoa, thiên sinh lệ chất, chưa một lần thi phấn điểm dung, tuổi trẻ mạo mỹ, tự có vài phần diễm lệ của đào hoa đương lúc nở rộ xuân thì, trên vai còn cõng theo một thiếu niên cao gầy đang bất tỉnh nhân sự, bước từng bước tiến về phía trước với khát vọng cầu sinh thiêu đốt cả thân thể cùng tâm linh.

"Đứa nhỏ, con từ đâu đến?"

Vưu Đồng nhớ đến ngày nắng chói chang, nàng ngước nhìn Lưu thẩm, nữ nhân trung niên đôn hậu, mắt mơ hồ còn mang một tầng hơi nước, biểu tình lại lộ ra sự kiên cường vốn chẳng thể tìm thấy ở một cô nương.

"Giang...Giang Nam..." - Cơ hồ là nghiến răng bật ra từng từ, chứa đựng vô vàn hận ý, lại bồi hồi tiếc thương.

Giang Nam sao?

Là Giang Nam bốn mùa đều gọi xuân về ấm áp thuỷ văn khai, liễu rũ bờ đê ngơ ngẩn trên mặt sông thoáng, cảnh sắc tựa bồng lai nhẹ nhàng mà yên ả.

Nhưng Giang Nam giờ đây, đâu còn những thứ gọi là cảnh đẹp ý vui của ngày xưa?

"Con....có đói bụng không?" - Nữ nhân nhẹ nhàng gỡ phiến lá vươn trên mái tóc của tiểu cô nương, khe khẽ hỏi.

"Bánh nếp, con ăn chứ? Nhà ta chỉ có truyền thống làm bánh này thôi." - Đôi tay của nữ nhân nhanh nhẹn gói sáu cái bánh nếp nhét vào tay nải màu nâu cũ mèm. Trong tay nải chỉ có vài ba bộ đồ mỏng manh chỉ có vài ba bộ y phục, số khác đã thất lạc trên đường đi, hơi ấm từ sáu cái bánh nếp ấy lặng lẽ dán vào da thịt trên lưng của vị cô nương ấy.

Từ khoảnh khắc mà máu của Tiêu phu nhân nhuộm đẫm cả gương mặt nàng, cho đến tận khi sáu cái bánh nếp an vị trong tay nải, Vưu Đồng lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm quay trở về với cơ thể mình.

Cũng chẳng biết gió lạnh nơi Tây Thượng Hải đã làm nhoè đi mắt ai, chỉ biết có một vị cô nương, cõng theo một thiếu niên bất tỉnh nhân sự, đứng trước sạp bán bánh nếp của Lưu thẩm lâu thật lâu, mãi đến khi thiếu niên trên lưng mở mắt, người xung quanh thấy nàng cầm tay thiếu niên quỳ xuống, giữa từng đợt gió thổi rét buốt tâm can, dập đầu một lạy.

Ít có ai biết rằng, tiểu thái thái Vương gia thích ăn bánh nếp như vậy, cũng chẳng phải vì mới lạ, vì thơm ngon, mà là vì sáu cái bánh nếp ấy đã cho bọn họ nếm lại tình người.

Cũng là rất nhiều năm về sau, ngoại trừ vị tiểu thái thái ấy của Vương gia, lại chẳng còn ai nhớ được mùi vị của món bánh nếp năm ấy một thời phổ biến ở Tây Thượng Hải nữa.

....

"Vì sao...vì sao?..." - Vưu Đồng khàn giọng hỏi, nửa câu sau cơ hồ không thể bật thốt thành lời.

"Đồng Đồng...." - Lưu thúc cũng hiểu tâm ý của nàng, gắng gượng lấy lại bình tĩnh, nhưng giọng điệu vẫn cứ run rẩy không thôi, "Vương công quán không phải là nơi chúng ta muốn vào là có thể vào."

"Lưu thẩm...thẩm cũng đã không còn gì hối tiếc." - Lưu thúc nhẹ giọng nói, "Hai cháu sống rất tốt, thẩm ấy rất vui."

"Thật không?" - Nhưng nàng thì lại không, vì sao trong cuộc đời của nàng, ơn trên ban cho nàng sự sống, rồi lại để cho nàng quá nhiều tiếc nuối trong cuộc đời này cơ chứ?

Chẳng đợi Lưu thúc kịp trả lời, nàng đã nhét tiền vào tay ông, hốc mắt ửng đỏ, giọng nói nghẹn ngào, "Thúc cứ lấy, sau này thúc cần gì, cứ nói với Đồng Đồng, một lạy năm đó, con quỳ trước sạp bánh này, cho dù sau này thúc không bán nữa, vẫn có thời hạn, cả đời." - Lưu thúc nhìn tiểu cô nương năm nào nay đã trở thành một nữ nhân phong hoa diễm lệ, tư dung chưa điểm phấn son nay lại trau chuốt càng thêm phần sắc sảo, ông thở dài, cũng trưởng thành rồi.

"Cho ta gửi lời thăm đến phu quân của cháu." - Lưu thúc nghe phong phanh Vưu Đồng đã làm hỉ sự với vị tổng tư lệnh vang danh Tây Thượng Hải, mặc dù chẳng rõ đầu đuôi thế nào, nhưng ông nghĩ một lời chúc phúc cần phải có.

"Cháu sẽ. Vài hôm nữa cháu sẽ đến viếng Lưu thẩm." Vưu Đồng gật đầu, kéo Tiêu Chiến đi một mạch, gắng gượng không quay đầu nhìn lại, bình ổn hơi thở. Nàng vẫn chưa kịp thoát khỏi cái hiện thực trần trụi đáng chết này, vẫn chưa thể tin được nữ nhân hiền lành đôn hậu kia đã từ giã cõi trần thế gian, và rồi sạp bánh nếp kia tiêu thất chỉ là chuyện sớm mai đêm muộn.

"Đồng Đồng!!!! Đồng Đồng!!!" - Vẫn là giọng nói thanh vang như chuông bạc kia, kéo Vưu Đồng về từ những suy nghĩ mông lung mơ hồ, nén lại đau xót dâng trào trong lồng ngực, nàng khàn giọng đáp lời Tiêu Chiến, "Sao đấy Tán Tán ơi?"

"Trống...trống bỏi...muốn, muốn trống!!!" - Tiêu Chiến tay ôm bọc giấy gói bánh nếp, cười tít mắt chỉ vào sạp trống bỏi đối diện hai người, cuộc nói chuyện khi nãy của Vưu Đồng và Lưu thúc, em hoàn toàn không nghe lọt, cũng nghe không hiểu.

Nàng nhìn ánh mắt khờ dại cùng biểu tình trẻ con của Tiêu Chiến, khe khẽ thở dài.

Kẻ ngốc, tự có phúc phần của kẻ ngốc.

"Đệ...đệ muốn, hai cái!"

"Đứa nhỏ ngốc, không cần phải mua cho tỷ làm gì đâu, trong phòng của tỷ chất đầy đồ của đệ rồi." - Vưu Đồng lau khoé mắt đỏ hoe, nhếch môi gượng cười một cách khó khăn, nàng không muốn tâm trạng của mình ảnh hưởng đến Tiêu Chiến.

Em lắc đầu, cười hề hề không nói, vẫn kiên quyết giơ hai ngón tay, lại toát lên vẻ tinh nghịch thường ngày không thể thấy.

"Ông chủ, cho cháu hai cái trống bỏi."

"Đây đây, của cháu đây." - Chủ sạp niềm nở lấy hai cái trống bỏi đưa cho Tiêu Chiến cùng Vưu Đồng, màu sắc chủ đạo là đỏ, mặt trên còn vẽ những bức tranh dân gian thu nhỏ, khi lắc phát ra những tiếng kêu nghe vui tai, Tiêu Chiến vô cùng thích món đồ chơi này.

"Đứa nhỏ này mãi không thấy lớn nhỉ!" - Ông chủ sạp trống cảm thán, hiển nhiên là lão biết rõ tình trạng của Tiêu Chiến bây giờ, bởi vì hai tỷ đệ bọn họ cũng sống ở con hẻm nhỏ này một quãng thời gian không tính là ngắn.

Lão chỉ là cảm thấy nuối tiếc mà thôi....

Nuối tiếc vì đứa nhỏ tốt đẹp như vậy lại không thể lớn lên một cách hoàn hoàn chỉnh chỉnh như bao người...

Trái lại, Vưu Đồng đã quá quen với thái độ của ông chủ sạp trống, nàng chỉ cười đáp, "Có tỷ tỷ là cháu đây, Tán Tán vĩnh viễn không cần lớn lên."

"Được rồi được rồi, cháu chỉ biết sủng ái đứa nhỏ này là giỏi." - Lão cười phá lên, "Chẳng như hai đứa nhóc nhà ta đêm ngày cãi nhau chí choé."

Tiêu Chiến ở bên cạnh dường như đã chơi đủ với cái trống bỏi, bèn nắm lấy gấu áo Vưu Đồng khẽ giật.

"Sao vậy Tán Tán?" - Cuộc nói chuyện bị cắt ngang cũng không khiến cho nàng tỏ vẻ khó chịu, Vưu Đồng đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, chỉ thấy người kia khe khẽ nói.

"Tỷ...về, muốn...về."

"Sao thế? Đệ không khoẻ trong người sao?" - Vưu Đồng lo lắng, mọi hôm được ra ngoài, Tiêu Chiến không phải chơi đến ráng chiều, lôi kéo Vưu Đồng đi khắp ngõ ngách trong cái trấn này thì không chịu về, bây giờ sao mới một chút đã chán rồi?

"..." - Tiêu Chiến lắc đầu, chu môi rầu rĩ, không biết phải trả lời như thế nào, vừa ngượng ngùng, lại sợ hãi, rất khó để bật thốt thành lời.

"Lão...lão công..."

"Tức...tức giận!!!"

Không sai.

Tiêu Chiến sợ hãi Vương Nhất Bác tức giận.

Trong tâm trí của em bây giờ, bản thân cùng Vưu Đồng hình như là lén lút ra ngoài chơi mà không có sự đồng ý. Đã là lén lút, vậy thì cần phải trở về trước khi người kia phát hiện ra mình đã từng trốn đi.

Chỉ cần người kia không biết là được, giấu diếm an toàn, trọn vẹn qua cửa.

Tiêu Chiến vui vẻ nghĩ trong đầu.

Trái lại, sắc mặt Vưu Đồng trở nên xanh lè, tên...tên già đó!

(Thông cảm, tư lệnh lớn hơn Vưu Đồng 13t lận =))))))))) )

Thật...thật đúng là không biết liêm sỉ.

Vưu Đồng phải mất một khoảng thời gian không ngắn, để dạy Tiêu Chiến nói hoàn chỉnh một câu, kêu to rõ tỷ tỷ, vậy mà tên này...tên này...chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi vậy mà lại khiến cho đứa nhỏ này học rành mạch "từ vựng mới".

Cũng không biết là sử dụng thủ đoạn gì.

Thấy Vưu Đồng thật lâu không lên tiếng, Tiêu Chiến sốt ruột giật mạnh tay áo của nàng, "Về...Đồng Đồng...về!!!"

"Được rồi, về thì về." - Vưu Đồng hậm hực đáp, trong lòng rất không tình nguyện nhưng cũng đành theo ý của Tiêu Chiến.

Bởi lẽ, cái danh xưng khát máu của Vương Nhất Bác ở Tây Thượng Hải không chỉ là hữu danh vô thực.

...

"Còn biết đường trở về?!!!" - Vừa bước vào chính viện, Vưu Đồng đã cảm nhận được hàn khí lượn lờ xung quanh, Vương Nhất Bác ngồi trên chủ toạ, gương mặt một vẻ âm trầm, phía sau là Tạ tham mưu nàng đã từng gặp qua, biểu tình vô cùng bất đắc dĩ.

Trên sàn, năm sáu hạ nhân đang quỳ, bao gồm cả Từ quản sự.

Tiêu Chiến rụt người lại, chẳng ngờ Vương Nhất Bác sẽ về trước cả mình, cũng không biết làm sao, bèn cúi đầu không đáp.

"Ta hỏi em, còn biết đường trở về?!!!" - Vương Nhất Bác gằn giọng, "Trước đó ta đã nói như thế nào, em không nghe rõ sao?!!"

Tiêu Chiến tránh hắn, không trả lời. Dáng vẻ Vương Nhất Bác lúc này thật đáng sợ, trán hắn nổi gân xanh, đôi mắt long lên sòng sọc vô cùng tức giận, khí thế bao năm tôi luyện trên chiến trường lúc này vô thức tản ra chèn ép những kẻ xung quanh, khiến cho bọn họ ngay cả hô hấp cũng cảm giác khó khăn.

"Tư lệnh, đó không phải lỗi của Tán Tán..."

"Ta có cho phép nàng lên tiếng sao?" - Vương Nhất Bác đứng lên, trên gương mặt điển trai của hắn không nhìn ra bất kì cảm xúc nào, hắn đang kiềm nén, nén những nỗi bất an cùng lo sợ, như từng cơn sóng dữ gập ghềnh gào thét điên loạn trong lồng ngực hắn.

Sắc mặt Vưu Đồng đột ngột tái nhợt đi, nàng chưa từng gặp qua một Vương Nhất Bác như vậy. Chẳng phải vị dáng vẻ đáng sợ như trong lời đồn kia, hắn giờ đây tựa như một con thú hoang đang lạc lõng, dùng sự hung hãn cùng tàn bạo của bản thân để đè ép đi sự bất an trong cõi lòng mình.

Là vì Tán Tán sao?

Vưu Đồng thật sự nghĩ không ra, cũng không có cách nào dám phỏng đoán đáp án quá mơ hồ này.

"Lại đây."

Lời này, không cần có đối tượng, mọi người cũng đã rõ ràng mười mươi là nói đến ai.

Chỉ là lần này, tất cả những người ở đây đều cầu nguyện Vương tư lệnh sẽ đặt hết sự chú ý lên thái thái mà bỏ qua cho bọn họ.

"Ta bảo em lại đây, có nghe rõ không?!!" - Vương Nhất Bác gằn giọng. Cho đến lúc này, thiếu niên kia mới dường như sực tỉnh. Tiêu Chiến co rúm người, bước từng bước nhỏ đi về phía người đang ngồi trên chủ toạ.

"!!!" - Tiêu Chiến hoảng hốt khi Vương Nhất Bác nắm cổ tay em kéo về phía hắn, chỉ trong giây lát mất đà, vậy nên tiểu thái thái đã yên vị trên đùi của ai kia.

"Tiếp tục đi, ta hỏi lại lần nữa, là ai đã làm trái quy tắc?"

Cả thân thể nhỏ nhắn của Tiểu Ân run lên, cổ họng như bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy, tư lệnh...nếu tư lệnh thật sự truy cứu, vậy...vậy không phải kẻ chịu hết tội trạng là nó ư?

Dẫu sao, người đã không ngăn cản Đồng tiểu thư lại chính là nó.

"Sao không ai trả lời? Các ngươi câm hết rồi à?!!"

"Tư lệnh...chúng ta bất quá cũng chỉ là hạ nhân, nếu chủ tử đã muốn, hạ nhân làm sao dám ngăn cản?" - Lúc này, lão Từ, người trầm mặc từ đầu buổi xử phạt mới lên tiếng. Lão không tin, một kẻ đặt nặng tôn ti lễ giáo, xem trọng hai chữ "chủ tớ" như Vương Nhất Bác, lại có thể phản bác lại lời này.

Hắn là chủ nhân Vương trạch, đồng thời, Tiêu Chiến cũng là.

Tiêu Chiến muốn đi, bọn họ thân là hạ nhân, làm sao lại dám ngỗ nghịch chủ tử?

"Từ quản sự, vậy ta hỏi ông, ai mới là chủ nhân của nơi này?"

"Là ngài, thưa tư lệnh." - Lão Từ cung kính đáp, dường như đã quá quen với kiểu câu hỏi như vầy.

"Sai rồi." - Vương Nhất Bác từ tốn lắc đầu, đoạn, hắn ngoắc tay, thuộc hạ của hắn lập tức áp giải một người lên trước. Vương tư lệnh nhướng mày, khoái trá dần lan trên gương mặt của hắn khi nhìn thấy biểu tình của Từ quản sự.

Sắc mặt của ông lão lớn tuổi trở nên tái nhợt, hai bàn tay vốn đang thả lỏng bỗng dưng run rẩy nắm chặt lại, lão khàn giọng, "Tư lệnh..."

"Sai rồi." - Hắn ngoắc tay, người đằng sau không biết lấy từ đâu ra một cây trượng gỗ, mặt không đổi sắc nện vào lưng thiếu niên đang bị áp giải.

Sắc mặt thiếu niên tái nhợt, rên lên một tiếng đau đớn.

"Ông đừng tưởng, cái gì ta cũng không biết." - Vương Nhất Bác cười lạnh, "Ông nghĩ hắn có thể sống dưới mí mắt ta đến bây giờ, tất cả đều là do thủ đoạn quá cao minh của Từ quản sự ông sao?"

"Tư...Tư lệnh...lão...lão nô có tội!!!!" - Từ quản sự run run, vội quỳ xuống liên tục dập đầu, lão có thể dùng cái mạng già này cùng Vương Nhất Bác cứng đối cứng, nhưng thiếu niên kia...thiếu niên kia...

"Xin ngài...xin ngài...hãy trách tội lão nô, đừng...nó chỉ là một đứa trẻ thôi!!!!"

"Sai rồi." - Hắn thờ ơ lặp lại câu nói vừa nãy, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời van xin cùng hành động dập đầu ba quỳ chín lạy của Từ quản sự.

"Ai là chủ nhân của Vương gia?"

"Là...là...là Tiêu tiểu thái thái...!!!"

"Cùng...cùng tư lệnh..." - Lão khó khăn nói từng chữ, cặp mắt già nua vẫn không ngừng nhìn đăm đăm trên người gia đinh gầy gò kia.

"Tốt." - Vương Nhất Bác gật đầu, có vẻ khá hài lòng với đáp án này, "Thế...việc ông để Tiêu thái thái đi ra ngoài...."

"Tư lệnh...tư lệnh!!! Xin hãy nghe lão nô giải thích! Ý của chủ tử, lão nô hạ tiện không dám làm trái." - Từ quản sự nghe được đến đây, lão dường như bất chấp, phát rồ mà đổ hết tất cả tội lỗi lên đầu Tiêu Chiến, lão chỉ làm tròn bổn phận của một hạ nhân, có hạ nhân nào lại dám trái lệnh chủ tử đâu?!!

Hôm nay về tình về lý, lão đều không sai, nếu như Vương Nhất Bác trừng trị lão ngay trước mắt bao nhiêu gia nhân này, e rằng ngày sau đám hạ nhân sẽ nổi lên những bất mãn ngầm với hắn.

"Nhưng bổn phận của ngươi đồng thời, không phải là làm cho chủ tử hài lòng sao?" - Vương Nhất Bác nói, cảm giác được người trong lòng hơi ngọ nguậy, bàn tay thô ráp của hắn nhẹ nhàng vỗ mông thiếu niên, nhỏ giọng dỗ dành, "Ngoan nào, chút nữa sẽ tính sổ với em sau."

Hô hấp nóng rực vờn vã bên vành tai nhạy cảm, Tiêu tiểu thái thái lập tức an phận, chỉ sợ người này sẽ làm mấy trò kì quái.

"Nhưng ta bây giờ, lão nhìn xem có chỗ nào giống hài lòng không?" - Giọng của hắn đều đều, hoàn toàn không nhìn ra hỉ nộ, khiến cho Từ quản sự run rẩy, chỉ sợ hắn một lời không hợp lại thi trượng hình lên thiếu niên kia.

"Tư lệnh...tư lệnh....xin hãy chỉ dạy, lão nô bất tài, lão nô kém cỏi...!!!" - Hết cách, lão chỉ đành giở chiêu trò cũ ra, lão biết bây giờ có nói như thế nào Vương Nhất Bác cũng sẽ không buông tha lão.

Từ Kính Thiên giữ cái chức quản sự này cũng ngót nghét mười năm từ khi Vương Nhất Bác chưởng quản Vương gia. Vương gia một tay che trời ở Tây Thượng Hải khiến cho những hạ nhân làm việc và sinh sống ở đây gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, bọn họ gần như không cần lo về cơm ăn áo mặc, chủ nhân của họ là vị đương gia lớn tuổi chỉ ngồi trên xe sắt bốn bánh phương Tây nhập khẩu, phì phèo những điếu xì gà đắt tiền với giá trên trời, luôn giao du với những tiểu thư quyền quý mắt xanh tóc vàng, da trắng như trứng gà bóc.

Là vị tư lệnh nắm giữ giữ binh quyền của quân đội nhân dân Trung Hoa, là cái vị chỉ cần khẽ phất tay cũng đủ để làm cho cả Thượng Hải nghiêng trời lệch đất.

Vương Nhất Bác hưởng thụ những gì tân tiến nhất mà người phương Tây có thể mang đến cho bọn họ, ấy vậy mà vị tư lệnh ấy lại giữ tư tưởng cổ hủ đến kì lạ. So với một người nhận được giáo dục và những thứ mới lạ đến từ nước ngoài, Vương Nhất Bác lại hành xử trái ngược hoàn toàn với cậu em ruột của hắn.

Hắn đặt nặng mối quan hệ chủ tớ vô cùng, hắn chán ghét người khác nhìn thẳng vào mắt hắn. Những quy tắc mà hắn dựng nên cho hạ nhân Vương trạch chẳng khác nào luật lệ nghiêm ngặt trong hoàng cung, luôn cúi đầu khi nói chuyện với chủ tử, đối diện với hắn không được xoay lưng đi mà phải lùi từng bước một, không xầm xì to nhỏ, tốt nhất bước chân không phát ra tiếng,....

Cả toà Vương trạch to lớn vì thế mà bao bọc một vẻ âm u không cách nào tưởng tượng được, bầu không khí trong đây luôn làm cho kẻ khác có loại ảo giác hít thở không thông.

Lão Từ nắm rõ điểm mấu chốt của Vương Nhất Bác, chỉ cần lão biểu hiện ra một mực vâng lời và những gì lão làm chỉ là theo ý của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có căm ghét lão đến đâu cũng chẳng làm gì được lão. Hơn nữa, từ trước đến nay, hắn nổi tiếng là người thưởng phạt phân minh, nếu xử phạt Từ Kính Thiên, e rằng có chút không đúng với tính cách của hắn, thậm chí có khi còn dẫn đến những bất mãn ngầm của hạ nhân, chỉ vì vâng theo ý của chủ tử mà trách phạt, xem xem sau này ai còn phục hắn?

Sau này ai còn nguyện ý hầu hạ bên người Tiêu tiểu thái thái kia?

"Từ Kính Thiên, ta không hài lòng." - Vương Nhất Bác thở nhẹ, hắn hơi ngoắc tay, những gã gia đinh cao to đằng sau lập tức thi trượng hình lên người thiếu niên kia không ngừng. Ngặt nỗi kẻ kia bị nhồi vào miệng một cái khăn trắng, không thể kêu la giãy giụa, chỉ có thể rên lên từng tiếng nức nở đớn đau.

"Từ Kính Thiên, để ta nói cho ngươi một câu, đừng vội phỏng đoán tâm tư của ta, ngươi chẳng là cái thá gì cả!" - Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống ghế, lót một cái gối nhỏ mềm, chắc chắn để tiểu thái thái thoải mái, đoạn, hắn bước đến trước mặt lão Từ, mũi giày bóng loáng dừng lại đối diện với cặp mắt đục ngầu của lão.

Hô hấp của Từ Kính Thiên như cứng lại.

Thân thể bắt đầu run rẩy khi đối mặt với sự sợ hãi không thể gọi tên, những năm qua lão luôn rơi vào trạng thái này khi đến gần Vương Nhất Bác.

Một con sư tử già chậm chạp chẳng thể nào nhai được xương của con sói xưng vương đầu đàn.

Lão từ cảm giác được sự lạnh lẽo ngay phía dưới cằm của lão, ngước lên, lại đối diện với cặp mắt đen sâu hoắm của Vương Nhất Bác.

Là họng súng.

"Từ Kính Thiên, ta nó cho ông biết, ông nghĩ ba cái trò tâm cơ vặt vãnh đó của ông có thể qua mắt được ta sao?" - Vương Nhất Bác nheo mắt cười, "Ta giữ cái mạng quèn của ông lại, cho ông cái chức quản sự này, sống yên sống ổn, ông lại ảo tưởng bản thân mình quan trọng quá rồi?"

"Không...lão không dám...!! Tư lệnh, lão không dám!!!" - Trên trán đã lấm tấm vụn mồ hôi, nhưng lão không dám động đậy khi đối diện trước họng súng lạnh như băng kia.

"Ta dám chắc là lão chẳng muốn sống nữa đâu. Lão muốn đi theo nhị cách cách từ lâu rồi, đúng chứ?" - Vương Nhất Bác cười lạnh, "Nhưng lão làm sao nỡ, nỡ để cốt nhục duy nhất của lão lại một mình ở Vương gia, nhỉ?"

Đồng tử của Từ Kính Thiên co rụt lại, hắn biết...hắn biết....

"Vì sao ta giữ lão ở lại à?" - Vương Nhất Bác đột nhiên thu súng lại, cảm giác lạnh lẽo ở dưới cằm đột ngột mất đi nhưng toàn thân Từ Kính Thiên lại không như vậy, hắn biết...tất cả hắn đều biết...

"Có lẽ vì nhìn bộ dáng lén lút của lão rất vui? Khi đáng lẽ thứ bí mật ông nên chôn vùi theo thời gian lại bị ta biết được, nhìn ông lo lắng đắp nặn những lời dối trá bao bọc cho thứ lòng thương hại giả tạo của ông..."

Vương Nhất Bác dừng một chút, bắt gặp sự sợ hãi biểu hiện rõ mồn một trên gương mặt nhăn nheo của lão Từ, hắn cười phá lên, "Đều bị ta biết được."

"Công phu trên giường của kế mẫu ta như thế nào? Hửm?"

"Cảm giác che mắt được tất cả những hạ nhân trong Vương trạch này ra sao? Có phải là rất khoái trá không? Khi ngay cả ông nội ta cũng không hề mảy may hay biết?"

"Bây giờ thì..." - Nhìn một lượt những hạ nhân đang cúi đầu ngay đây, Vương Nhất Bác nhếch môi, "Bây giờ tất cả các người đều biết cả rồi."

"Trách ta không kín miệng?"

"Trách thằng nhãi như ta giữ bí mật này mười ba năm rồi sao mà chẳng ôm nó xuống mồ đi? Phải không, Từ Kính Thiên? Ông có trách ta không?" - Hắn nghiêng đầu thẳng vào mắt Từ quản sự, biểu tình vô tội đến đáng thương, "Nhưng biết sao được? Nếu như ông không vọng tưởng vị trí của ông ở nơi này, nếu như ông không động tay động chân sau lưng ta, mấy trò mèo vặt ấy, ông nghĩ ông qua mặt được ta sao?"

"Kẻ sĩ cúi đầu dưới mái hiên, bất quá là vì để cốt nhục của ngươi cùng ả đàn bà kia có thể sống bình an yên ổn nhỉ?"

"Ngươi tồn tại bất mãn với ta, nhưng vẫn không thể không ra sức lấy lòng ta. Nhưng sau lưng ta vẫn âm thầm gây khó dễ cho những người xung quanh ta, ngươi nghĩ ta sẽ trừng phạt Tiêu Chiến chỉ vì em ấy muốn ra ngoài dạo phố, kháng lại lệnh cấm à?"

"Ngươi giỏi đưa đẩy đấy. Chẳng uổng công kế mẫu của ta "trọng dụng" ngươi như vậy." - Hắn nhấn mạnh hai từ kia, khoái trá khi thấy sắc mặt của Từ Kính Thiên tái nhợt hẳn đi, trông như kẻ sắp chết bị đưa lên đoạn đầu đài.

"Không, không đâu Từ Kính Thiên." - Hắn lắc đầu, "Hẳn là ngươi đã thành công, ta phải thừa nhận, bởi vì hơn ba mươi năm qua chưa từng có ai khiến ta để tâm đến như vậy."

Hắn đảo mắt nhìn về phía Tiêu Chiến đang ngồi nghiêm chỉnh trên chủ toạ, ánh mắt trở nên dịu dàng.

"Nhưng ta sẽ không bao giờ đặt những quy tắc lên người em ấy. Mà các ngươi..." - Thu hết bóng dáng của những người ở đây vào mắt, Vương Nhất Bác gằn từng chữ, "Lại có tư cách gì mà chờ mong điều này xảy ra?"

"Tư lệnh...tư lệnh tha mạng!!!!! Nô tỳ, chúng nô tỳ không có ý đó!!!!!! - Tiểu Ân quỳ rạp xuống đất, theo sau là từng hạ nhân, tiếng cầu xin lũ lượt vang lên, nhưng Vương Nhất Bác vẫn trưng ra bộ dạng thờ ơ, hắn đã quá quen với cảnh tượng này rồi.

"Tư lệnh...xin tha mạng, xin tha mạng...!!!!"

"Tư lệnh...tiểu nhân không dám có ý nghĩ đó..."

"Ah...hức...hức..."

Đoàng.

Cả chủ trạch bỗng nhiên im bặt, tất cả những người ở đây trợn mắt nhìn Từ quản sự gục xuống nằm trên sàn nhà, hai mắt trợn to, tựa như vẫn chưa kịp hiểu thấu chuyện gì vừa xảy ra. Đạn ghim vào trán lão, từ lỗ đạn máu trào ra, nhỏ giọt xuống sàn.

Sắc mặt Vưu Đồng tái nhợt, ba năm sống quá yên bình, nàng cơ hồ đã quên mất mùi thuốc súng ra sao, nay nghe, lại có chút cảm giác không khoẻ. Tựa như là bản năng, Vưu Đồng nghiêng đầu loay hoay tìm Tiêu Chiến, nhóc con này có nỗi ám ảnh vô cùng to lớn với tiếng súng.

Chỉ là trên chủ toạ một mảnh trống rỗng, Tiêu tiểu thái thái đã biến mất tự bao giờ.

Doạ cho đệ nhất hoa khôi mất hồn một phen, ấy vậy mà Vưu Đồng chẳng dám động chân đi tìm tiểu thái thái.

Nàng chỉ sợ, không cẩn thận, giữa lúc tư lệnh đang phát điên, người tiếp theo sẽ là nàng.

"Còn ai có bất mãn nữa không?" - Hắn thu súng vào, một câu nói đánh thức tất cả mọi người ở đây. Chúng hạ nhân như sực tỉnh, run rẩy nhìn Vương Nhất Bác.

"Có cho các ngươi mười cái lá gan, các ngươi cũng không dám." - Vương Nhất Bác hừ lạnh, "Nhớ lấy một điều, Tiêu Chiến muốn, cũng là ta muốn."

"Tiểu thái thái muốn đi, được thôi, vậy cứ để em ấy đi đi. Dù sao các ngươi là hạ nhân, quản làm gì được chủ tử?"

Những hạ nhân đang quỳ liền rùng mình, đây chính là những gì bọn họ nghĩ khi Vương Nhất Bác bắt đầu cuộc tra khảo của ngày hôm nay.

Cứ chĩa hướng về phía Tiêu Chiến, đó là những gì Từ quản sự đã dặn bọn họ.

Tư lệnh công tư phân minh, chắc chắn sẽ không trách tội bọn hạ nhân đâu.

Nhưng điều mà bọn họ có vẻ như đã đánh giá thấp trọng lượng của vị tiểu thái thái mới đến trong lòng của tư lệnh.

"Tuy nhiên, nếu các ngươi dám vọng động tâm tư ngỗ nghịch, họng súng của ta sẽ nói chuyện đầu tiên với các ngươi, chứ chẳng phải ta."

"Ta cần những hạ nhân nghe lời, chăm chỉ làm việc, chứ không cần những con hề nhảy nhót xung quanh."

"Khi vở diễn hạ màn, kết cục của một con hề, như thế nào các ngươi biết chứ?"

Cả đám người không dấu vết liếc đến thi thể của Từ quản sự trên sàn, tai vẫn còn ong ong tiếng súng và mùi thuốc súng vẫn còn thoang thoảng trong không khí, không hẹn mà đồng thanh đáp.

"Đã rõ, tư lệnh."

"Lui ra cả đi."

"Vâng. Nô tỳ xin phép."

Đám người lục tục rời đi, Vương Nhất Bác đưa mắt đến bóng dáng diễm lệ tựa hồ cũng theo dòng người kia mà chuẩn bị rời khỏi.

"Ta chưa cho phép nàng đi, Vưu Đồng." - Vương Nhất Bác lành lạnh lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro