8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loảng xoảng.

Tiểu Khương mím môi, đôi mày thanh tú cau lại tràn ngập vẻ lo lắng cùng bất đắc dĩ nhìn lão nhân đang ngồi trên trường kỷ, nàng hồi hộp lên tiếng.

"Lão...lão gia..."

Vương lão gia vừa mới ném vỡ một bộ trà cụ, phẫn nộ hiện rõ mồn một trên gương mặt già nua của lão, lão thở phì phò, xem chừng việc xảy ra đêm qua vẫn còn làm cho lão rất tức giận.

"Nhất Bác đâu?!! Nhất Bác đâu rồi?!!!! Gọi nó ra đây cho ta!!! Gọi nó ra đây cho ta!!!!" - Cái giọng khàn đặc hụt hơi của Vương lão gia gắng sức mà tru tréo, chỉ sợ người bên cạnh lão chưa thấy mệt thì lão đã sớm đứt hơi lâu rồi.

Gia đinh thân cận vội vã rót cho lão một tách trà khác.

"Lão gia, cẩn trọng thân thể."

"Lão gia, tư lệnh giờ này...giờ này vẫn còn đang ở trong phòng ạ." - Tiểu Khương quỳ xuống, trên trán lấm tấm mồ hôi, lại phải giữ một bộ bình tĩnh kính cẩn trả lời lão.

"Bây giờ đã là giờ ngọ rồi, còn chưa thức?!!" - Vương lão gia nghe vậy bèn trợn tròn mắt, lão thở phì phò, cơn giận vừa mới lặn xuống lại dâng lên lần nữa, "Quả nhiên...quả nhiên, phường kĩ nữ không phải thứ gì tốt lành!!!"

"Chỉ là phường kĩ nữ đã phải nhọc lòng ông nội đích thân đến đây, thật là quý hoá quá." - Không phụ sự mong đợi của Tiểu Khương, Vương Nhất Bác đã xuất hiện trước cửa, một thân quân phục chỉnh tề, đôi mắt hẹp dài pha chút lăng lệ mà nhàn nhạt nhìn lão.

"Con...con còn dám nói!!!!"

"Vương Nhất Bác, ngày đại hôn của cháu, cháu nhốt ta ở trong viện trạch, dùng tất cả thủ đoạn qua mắt ta, đây là điều mà cháu chắt của Vương gia có thể làm ra sao?!!!" - Vương lão gia vung gậy, va chạm với mặt sàn phát ra những tiếng ken két chói tai.

Quá đáng hơn, lại còn để một tổng quản nho nhỏ như lão Kì đến để thay thế cao đường. Đây rõ ràng là không để lão vào mắt!!!

"Ông nội, ông nghĩ nhiều." - Vương Nhất Bác rũ mắt, che giấu đi sát khí thấp thoáng bên trong, "Là do thân thể của ông không tốt, không thích hợp đến những nơi náo nhiệt, nên cháu muốn ông nghỉ ngơi mà thôi."

"Chứ không phải sợ ta làm loạn nơi hôn lễ?!" - Vương lão gia cười lạnh một tiếng, đoạn, lão nhấp một ngụm trà, có vẻ đã lấy lại bình tĩnh, nhưng hơi thở nặng nhọc lão phát ra cho thấy thân thể của lão có vẻ như đang ở trong tình trạng chẳng tốt lành gì mấy.

"Vương Nhất Bác, cháu tưởng cháu kết hôn là xong sao?!! Ha hả..."

Lão cười một tràng dài, có lẽ là cười cho sự ngây thơ của Vương Nhất Bác, cũng có lẽ là cười cho sự bi ai mặc cảm về thân phận già cỗi của mình.

"Nam nhân, ai mà không tam thê tứ thiếp chứ?"

"Lại nói? Cháu nghĩ ta sẽ để một kĩ nữ bước vào Vương gia, sanh con đẻ cái nối dõi tông đường cho cái nhà này sao?!!!"

Ý này của lão, hẳn là quá rõ ràng rồi.

Nhưng Vương Nhất Bác bây giờ là tổng tư lệnh của quân đội nhân dân Trung Hoa, nắm trong tay quyền sinh sát sinh mệnh của biết bao người, là đương gia của Vương gia, nhịp chân một cái thì Tây Thượng Hải liền có cuồng phong thay nhau kéo đến.

Hắn đâu còn là đại thiếu gia yếu nhược năm xưa, mặc người chém giết, mặc kẻ khinh thường.

"Ông nội, ông còn không nhìn lại, bây giờ ai mới là chủ nhân của Vương gia."

Năm tháng đổi dời, thì số phận con người cũng vậy mà thôi.

Thân thể của Vương lão gia ngày một lụn bại, thực quyền trong tay dần dà bị Vương Nhất Bác đoạt lấy, ngay cả đi đường cũng phải nhờ kẻ khác dìu đi, thời gian đa số là mê man nằm trên giường bệnh, lão còn có cái gì...

Còn có cái gì có thể uy hiếp hắn được sao?

"Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện không sai." - Vương Nhất Bác gật đầu, ngồi xuống trường kỷ, tiện tay đỡ Vương lão gia cùng an toạ, sau đó hắn mới thở dài thườn thượt, khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay nhăn nheo của lão, tựa như hiếu tử bái kính phụ từ.

"Nhưng nam nhân mà chết trên giường của thị thiếp, quả là chuyện cười ô nhục nhất trong thiên hạ này." - Vương Nhất Bác ngả người ra sau, cười lớn, "Ông nội, ông không muốn lịch sử phải lặp lại đó chứ?!"

"Cháu...cháu!!!!" - Lão run tay chỉ vào hắn, không thể thốt nên lời, "Mục An là vì ta, vì cháu, vì cả cái nhà này!!!!"

"Vương Nhất Bác, vậy cháu sớm tối lưu luyến mấy chỗ phong nguyệt đó, cháu còn có tư cách nói mấy lời này sao?!!!"

"Thì ít ra, cháu không có chết trên giường của nữ nhân." - Vương Nhất Bác lau khoé mắt đã có hơi ươn ướt, hẳn đây là biểu hiện cho việc cười quá nhiều đây mà.

"Mục An là vì...là vì..."

"Đủ rồi!!!"

"Ông suốt ngày nói lão là vì cái nhà này, lão vì cái nhà này, nên mới bức chết mẫu thân ta có phải không?!!" - Vương Nhất Bác gằn giọng, biểu tình thay đổi chỉ trong thoáng chốc, có vẻ như nhắc lại chuyện xưa chỉ khiến hắn thêm căm hận Vương lão gia cùng phụ thân thân sinh của hắn mà thôi.

"Lão vì cái nhà này, nên suốt những năm tháng đó ta phải trốn chui trốn nhủi trong chính ngôi nhà của mình?! Lão vì cái nhà này, nên thân thể của Tiểu Kiệt bây giờ mới không hoàn chỉnh, một con mắt trái, là một con mắt đó, vì cái nhà này, vì cái nhà này sao?!!!!"

Vương Nhất Bác rống lên, hai mắt hắn đỏ bừng, nghiến từng chữ một qua kẽ răng, đủ để thấy hận ý sôi sùng sục trong lòng , có bao nhiêu không tha, vốn dĩ trong tâm hắn, tất cả bọn họ chết, chính là chưa hết tội.

Vậy nên, hắn phải từng chút một, từng chút một, mà rút cạn đi sinh lực của bọn họ, để bọn họ sống, nhưng lòng lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ cái chết sẽ kéo đến một ngày không xa, cho đến khi khát khao sống như ngọn đèn cháy giữa đêm bão, dần dà bị dập tắt bởi những thứ cảm xúc tiêu cực trôi nổi đến từ quá khứ, ám ảnh bọn họ ngày qua tháng đến.

Vương lão gia không thể thốt nên lời nào.

Câu chuyện của lão cứ như một vòng tuần hoàn bế tắc khi đề cập đến những chuyện năm xưa, khắc khẩu, tranh cãi gay gắt, để rồi kết thúc trong tiếng ho sù sụ cùng thở dốc bởi cơn bệnh tim của lão, cùng với ánh mắt oán độc căm hận của Vương Nhất Bác.

Nhưng lão không thừa nhận mình sai. Chưa bao giờ lão cúi đầu trước cả hai đứa cháu này, mặc cho đêm đêm bóng dáng của Tống An Chi vẫn thi thoảng hiện hình trong giấc mơ của lão, mặc cho tiếng khóc nức nở van xin lão hãy cứu lấy chúng nó năm xưa của cháu trai lớn vẫn ám ảnh lão mỗi lần chợp mắt nghỉ ngơi.

Nhưng lão không sai.

Lão chưa bao giờ sai cả.

Nếu năm đó Nhị cách cách không bước vào cửa Vương gia, Vương gia lại chẳng lớn mạnh được như bây giờ, có thể một tay che trời ở Tây Thượng Hải, chẳng phải nhìn sắc mặt của bất cứ ai.

Nghĩ vậy, lão nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt dần dà lạnh đi, và giọng điệu đều đều không hề nghe ra hỉ nộ.

"Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, con nghĩ, một khi con đã dấn sâu vào cái vòng này, thì dây mơ rễ má ở trong đó, chỉ cần con muốn là có thể rũ sạch được sao?"

"Biết Đàm Sâm không?" - Lão nhấp một ngụm trà, nhuận giọng.

Đồng tử Vương Nhất Bác co rụt lại, cái tên này hắn đã từng nghe thấy trước đây.

Người tên Đàm Sâm, cũng đã từng gặp qua một lần.

Đó là khi hắn vẫn còn đang lăn lộn trong quân đội, Vương Nhất Bác vẫn chỉ là một trung tướng mà thôi, mất bảy năm để đi lên vị trí đó, không thể ngờ là hắn ăn bao nhiêu khổ cực.

Hắn gặp qua Đàm Sâm khi đón trở về để đón kì nghỉ đông ở Vương gia, đó là một người đàn ông cao ráo, mặc âu phục đen được là phẳng chỉn chu, đeo gọng kính viền vàng, cả người toát ra hơi thở văn nhã cùng trang trọng.

Gã đang nói chuyện với Vương lão gia, cúi xuống kiên nhẫn lắng nghe từng lời lão nói, thậm chí còn rất phối hợp mà mỉm cười, liên tục gật đầu.

Sau đó, Đàm Sâm đưa mắt về phía Vương Nhất Bác đang đứng ở cổng chính, một biểu tình ngây dại, có đánh giá, cũng có tìm tòi. Cuối cùng gã mới gật đầu với hắn một cái, rồi mỉm cười tiếp tục câu chuyện với ông nội hắn.

"Con lại tưởng, trong vòng mười hai năm, con đi đến vị trí như ngày hôm nay, lại hoàn toàn nhờ vào bản thân mình sao?" - Vương lão gia cười khùng khục, lão cười Vương Nhất Bác ngông cuồng, cười hắn không biết trời cao đất dày, cũng là cười hắn thơ ngây, nhìn không thấu dã tâm của những người thân cận nhất.

Hắn rũ mắt, xem ra, cái gật đầu khi đó, không phải là chào hỏi đi.

Càng giống như vừa lòng, với món hàng mà bản thân Đàm Sâm đã thương lượng được hơn.

"Kì nghỉ của con bây giờ cũng khá dài đi, bốn ngày nữa, là buổi tiệc mừng sinh nhật hai mươi mốt của nhi nữ Đàm Sâm, Đàm Y Viên. Đến lúc đó, ôi ta không cần nói, chắc con cũng biết mà nhỉ, Viên Viên thích con lắm đấy." - Lão khoái trá cười phì, thưởng thức biểu tình âm trầm của Vương Nhất Bác một cách thích thú, cứ tưởng là hắn sẽ nằm im trên bàn cờ lão đã bày tính sẵn cả rồi, nhưng lại có ngờ, hắn chỉ cho lão một cái liếc mắt.

"Ông nội, ông nghĩ với học thức và gia thế của Đàm Y Viên, lại cam tâm tình nguyện gả cho kẻ khác làm thiếp sao?"

"Ông lớn tuổi rồi nên lú lẫn phải không?"

"Con..." - Vương lão gia không ngờ đến Vương Nhất Bác sẽ nói trắng ra như thế này, chỉ thấy hắn hơi hơi thở dài, lắc đầu nhìn lão.

"Đàm Y Viên cho dù có muốn, thì Đàm Sâm sao có thể nhắm mắt làm ngơ? Gã cần là cần một đứa con rể có thể khống chế làm con rối, với thân phận thị thiếp của Đàm Y Viên sau khi gả vào Vương gia lại có thể làm được gì?"

"Huống chi..." - Hắn nhếch môi cười, "Thân phận bí thư này của Đàm Sâm có lẽ không còn giữ được bao lâu..."

"A Tam, đưa Vương lão gia về biệt viện nghỉ ngơi, hôm nay hóng mát như thế đủ rồi." - Hắn hất cằm ra lệnh cho gia đinh đứng bên cạnh lão. Trước khi Vương lão gia bị cưỡng chế ra khỏi chủ trạch, Vương Nhất Bác lại còn rất tri kỉ mà bồi thêm, "Nhưng ngài yên tâm, ta vẫn sẽ cho ngài mặt mũi."

"Bữa tiệc đó, ta vẫn sẽ đến."

"Nhưng là đến cùng với nương tử kết tóc phu thê của ta."

"Vương Nhất Bác!!!! Con...con...khụ khụ khụ...!!!!!"

"A Tam, gọi bác sĩ Đỗ đến xem bệnh cho lão gia, dạo gần đây trở trời, đừng để lão gia tuỳ tiện ra ngoài."

"Vâng, thưa tư lệnh." - A Tam cúi đầu, cung kính làm theo.

Có lẽ chính Vương lão gia cũng không hay biết, rằng những người thân cận bên cạnh lão bây giờ, đối với lão, đều là như hổ rình mồi cả.

...

"Tán Tán thức rồi?"

"Thưa tư lệnh, thái thái vừa mới tỉnh, đang lau mặt ở bên trong." - Tiểu Hoa khuỵ gối xuống, cung kính đáp.

"Hôm nay bữa sáng dùng ở chủ trạch, cho người dọn lên đi." - Hắn phất tay, Tiểu Hoa vội vã đi đến phòng bếp phân phó người làm việc. Vương Nhất Bác đẩy cửa, bước vào trong, Tiểu Ái đang lau mặt cho Tiêu Chiến.

"Để ta làm."

"Vâng ạ." - Tiểu Ái đánh mắt với nha hoàn còn lại, cả hai đều ngầm hiểu ý nhau, vội vã lui ra ngoài.

"Ngủ đến bây giờ mới tỉnh, hửm?"

"M-mệt...mệt..." - Hai mắt Tiêu Chiến còn nhập nhèm, chưa tỉnh hẳn, nhưng vẫn nhận ra hơi thở quen thuộc đến từ người kia, bèn gục đầu hẳn vào ngực hẳn thở đều đều.

Công cuộc lau mặt cho tiểu thái thái của Vương tư lệnh lại thêm khó khăn.

Mất non một tuần trà để mà làm xong việc chuẩn bị cho Tiêu Chiến, thái thái nhà hắn xem chừng có vẻ rất mệt mỏi sau cuộc thác loạn hôm qua, nên Vương Nhất Bác dứt khoát ôm Tiêu Chiến lên, từng bước chân vững chãi như bàn thạch mà bế em đi đến chủ trạch.

Tiểu Ái đi phía sau, lặng lẽ đỏ mặt.

Cảnh tượng này cảm giác như quá sức động lòng. Nhất là thái thái mới vào cửa, mặt mày còn hàm xuân thuỷ, đuôi mắt mềm mại rũ xuống, môi mọng thở đều đều, cần cổ thon dài in đầy những dấu đỏ, ẩn ẩn còn thấy chuyển sang màu tím sậm, không cần hỏi cũng biết đêm động phòng ngày hôm qua kịch liệt đến mức nào.

"Đến rồi, ngồi đàng hoàng mà ăn sáng." - Vương Nhất Bác điểm vào cái mũi nho nhỏ, khiến Tiêu Chiến vô thức chun mũi lại, gạt tay hắn ra, lầm bầm một lúc rồi mới dần tỉnh táo, nhìn đến một bàn đồ ăn trước mắt chỉ cảm thấy thích thú vô cùng.

"Ăn thôi."

Trên bàn đặt một dĩa bánh mì, nghe nói là làm theo phong cách của người Tây. Là từng lát bánh hình vuông màu trắng mềm mại, dọc theo là cạnh bánh được nướng đến giòn tan. Trứng được chiên theo kiểu ốp lết, bên cạnh còn đặt vài hộp mứt đủ màu. Một bữa sáng rặt phong cách kiểu Tây.

Vương Nhất Bác không hảo mấy món này cho lắm, cơ bản thì hắn thuộc tuýp người truyền thống, nhưng Tiêu Chiến đã đến đây rồi, hắn muốn đem những thứ mới lạ, tốt đẹp nhất đưa đến trước mặt em, để thái thái của hắn tha hồ cầm nắm, thưởng thức mà chẳng phải đắn đo bất cứ điều gì.

"Ưm——ngon...ngon!!!" - Tiêu Chiến cầm tách trà lên, nhấp một ngụm, hai mắt lập tức sáng rực lên, em đẩy cái tách về phía Vương Nhất Bác, ngước mắt nhìn hắn, ý đồ khuyên hắn nếm thử.

Tán Tán học tốt.

Có thứ gì ngon cũng biết chia sẻ cho lão công rồi.

Vương Nhất Bác hài lòng, nhấp một ngụm trà, chỉ vài giây sau, liền thay đổi sắc mặt.

Thứ này...

Cổ họng hắn bị như bị tắc nghẽn, Vương Nhất Bác có loại xúc động muốn phun hết cái thứ mình vừa nuốt xuống ra. Mẹ Tống theo hầu hạ hắn đã lâu, biết rõ từng nét thay đổi trên gương mặt của hắn biểu hiện cho loại cảm xúc nào, bà bèn tiến lên, nhỏ giọng nói.

"Thiếu gia, đây là...ừm, trà này có sữa."

"Trà sữa?!!"

"Mẹ Tống, trà sao lại bỏ sữa vào?!!!" - Vương Nhất Bác trân trân nhìn mẹ Tống, bà cũng phì cười, đã rất lâu rồi mới lại nhìn thấy biểu tình này của hắn, bèn giải thích.

"Hôm nay bên tiệm trà của lão Quan vừa đưa đến một loại mới, lão này bèn thử chút xem sao."

"Nhưng...ngon...ngon!!!" - Tiêu Chiến đoạt lại tách trà trong tay của Vương Nhất Bác, lại hớp một ngụm, sau đó cầm lấy tách trà sứ ngắm nghía rất lâu, cuối cùng mới nhìn mẹ Tống, trịnh trọng lên tiếng.

"Dạy..dạy con..."

"Được không?"

#Ái_tình chương 17

Mẹ Tống nhìn Tiêu Chiến, nơi đáy mắt mang theo vẻ khó xử. Dạy? Việc này được yêu cầu bởi tiểu thái thái, mẹ Tống không dám nhận.

Cũng nhận không nổi.

Tiêu Chiến thấy bà vẫn cứ chần chừ không lên tiếng, em nhăn mày, hơi nhích người đến chỗ hắn, Vương Nhất Bác cảm giác vạt áo bên tay phải bị người khẽ giật nhẹ.

"Tán Tán muốn học, thì mẹ cứ dạy, không cần phải hỏi ý kiến của ta làm gì." - Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, bé con chớp mắt, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ cong cong nhìn hắn, trên khoé mi còn vương chút dư vị ái tình của ngày hôm qua. Hắn khẽ hắng giọng, thản nhiên nói với mẹ Tống.

Mẹ Tống nhìn hắn cong ngón trỏ, gõ từng nhìn trên bàn, để xác định lại còn lén lút đánh mắt đến lên phía trên

"Đỏ...đỏ...?!!!"

Chỉ thấy tiểu thái thái dùng bàn tay áp lên một bên tai của tư lệnh, ngón tay trắng nõn sờ sờ lên vành tai một cách ngờ nghệch, mẹ Tống thở dài, tiểu thái thái chiếm trước tiên cơ rồi nha.

"Nhìn lầm rồi." - Vương Nhất Bác hắng giọng, kéo người bên cạnh vào lòng, "Không phải muốn học mẹ Tống làm trà sữa sao, hửm?"

"Ưm! Học...học...!" - Tiêu Chiến gật đầu, lại vỗ tay, nhìn về phía mẹ Tống cười lộ ra hai cái răng thỏ, vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu.

Mẹ Tống tuổi đã cao, vốn không có con cháu trong nhà, theo hầu hạ Tống An Chi từ thuở còn là thiếu nữ hai mươi, sau khi chủ nhân nhắm mắt xuôi tay, lại một lòng chăm lo cho Vương Nhất Bác. Nhưng tư lệnh ngoại trừ lúc mẫu thân còn tại thế, thì đều hành xử chẳng giống như một đứa trẻ, chung quy là lỗi do hoàn cảnh đẩy đưa. Nhìn tiểu thái thái như vậy, nơi nào đó trong lòng mẹ Tống như bị cào nhẹ một cái, khoé miệng bất giác cong lên, "Để già này chỉ cho thái thái cách làm trà sữa."

Đoạn, bà cho các nha hoàn mang trà lên, cùng sữa tươi vừa được đun nóng.

"Đây là trà vải, già không rành người Tây họ gọi là gì, nhưng ông chủ Quan đưa đến chỉ gọi là trà vải thôi." - Mẹ Tống cười, cho lá trà khô vào ấm, rót nước sôi, sau đó lại đổ ra ngoài chén nhỏ, "Tiểu thái thái nhớ kĩ, đây là bước đầu tiên, chúng ta phải làm để gọi các lá trà thức giấc, chúng sẽ nở ra, nở ra thì mới có vị ngon để ta thưởng thức."

Tiêu Chiến cái hiểu cái không gật đầu.

"Sau đó chúng ta hãm trà nhé, ừm, vì loại trà này già không biết phải hãm bao nhiêu cho phải thời gian, nhưng mà vì phải khuấy với sữa, nên chúng ta đợi một chút khoảng ba phút nhé." - Mẹ Tống vừa làm, một bên lại nói với Tiêu Chiến, chỉ bảo từng chi tiết rất rõ ràng, Vương Nhất Bác ngồi xem vừa lòng gật đầu, xoa nhẹ má của Tiêu Chiến, vừa niết lại hỏi, "Đã nhớ kĩ chưa?"

Chẳng biết có nhớ kĩ không, chỉ thấy Tiêu Chiến gật đầu một cái chắc nịch.

"Sau đó, đổ sữa vào, vậy là xong rồi." - Đổ trà vào tách, sau đó cho sữa được chuẩn bị sẵn, rồi khuấy đều, hương thơm dìu dịu xen lẫn chút ngọt của sữa bốc lên, hoà quyện vào không khí.

"Thử...muốn thử!!!" - Tiêu Chiến hô to, trên gương mặt nhỏ nhắn phơn phớt chút hồng vì hưng phấn, mẹ Tống nhẹ nhàng đẩy hộp trà đến trước mặt Tiêu Chiến, mặc em thỏa thích cân đo đong đếm.

"Chuẩn bị nước sôi cho tiểu thái thái." - Bà khẽ nói với Tiểu Ái đứng bên cạnh. Chốc lát, một ấm nước khác đã đưa đến trước mặt Tiêu Chiến.

"Lưu Nghĩa, đến đây mở nắp đi." - Gia đinh đứng cạnh lập tức bị gọi tên, cũng phải, pha trà mà thôi, Vương Nhất Bác mà để tiểu thái thái đụng đến cái nắp trà nóng hổi đó mới là lạ.

"Muốn...tự làm!" - Tiêu Chiến nhíu mi, không mấy thích thú với hành động này. Mông bị một lực vỗ lên khiến em giật thót, Vương Nhất Bác ghé vào tai Tiêu Chiến thì thầm, "Tự làm? Sao ngày hôm qua em không dùng cái lỗ phía dưới này mà tự di chuyển vậy?"

"Một mặt kêu mỏi một mặt lại muốn ta làm nhanh hơn, có biết hôm qua lão công dùng lực eo tốn sức như thế nào không?"

Tiêu Chiến cúi đầu không đáp, lại đỏ mặt né tránh hơi thở nóng hừng hực ấy phả vào tai, rốt cuộc cũng không nháo muốn tự mình làm nữa, vì em cảm giác được hắn không thích thú gì mấy với việc em động vào ấm trà.

Vương Nhất Bác khoái trá cười khi thấy phản ứng của Tiêu Chiến, cũng thôi không chọc ghẹo bé nhỏ nữa, bèn để Tiêu Chiến tự do hành động.

Một nắm trà được bỏ vào trong ấm, Lưu Nghĩa đứng bên cạnh vội vàng đổ ra cái bát nhỏ, sau đó vớt trà đã được tráng ra một cái bát khác. Làm xong hết lại vội đưa cái bát đến trước mặt Tiêu Chiến.

"Nước...nước sôi!!!" - Xem ra tiểu thái thái nhớ rất kĩ những lời mẹ Tống dạy, Tiểu Ái đứng gần đấy vội vàng đem nước đến, rót vào trong ấm trà, Tiêu Chiến chỉ chờ có thế, bèn thả trà đã tráng qua vào trong ấm.

"Bao nhiêu phút." - Vương Nhất Bác hiếm khi có dịp kiểm tra bài cũ, để xem tên nhóc này có nhớ gì không.

"Ba...ba phút!" - Tiêu Chiến trả lời, chắc như đinh đóng cột, hơi hơi hất mặt, một biểu tình vô cùng kiêu ngạo.

Chỉ thấy Vương Nhất Bác nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi, "Chắc chứ?"

"Ưm...không..." - Tư lệnh lại làm tiểu thái thái hoang mang mất rồi, biểu tình vốn kiêu ngạo tự hào nay lại chuyển dần sang hoang mang, cuối cùng là trực tiếp dùng tay tính lại luôn cho chuẩn xác.

"Một...một...à không, là hai!"

"Cơ hội cuối cùng, em chắc không?"

"Chắc! Hai...hai phút!!" - Tiêu Chiến gật đầu thật mạnh, bày tỏ, vừa nãy là quên một chút thôi, lần thứ hai đã vô cùng chắc chắn rồi.

"Tán Tán giỏi quá, học cái là nhớ." - Vương tư lệnh mặt không đổi sắc xoa đầu tiểu thái thái, lại không chút keo kiệt mà khen ngợi, một bên lại hất cằm ra lệnh cho gia đinh, "Nghe tiểu thái thái nói gì chứ? Trà đã qua hai phút rồi, còn không mau châm vào tách đi."

Mẹ Tống ở trong lòng âm thầm khen ngợi tư lệnh, trước giờ bà cũng không biết là kĩ năng nói dối của Vương Nhất Bác lại tốt đến như vậy.

"Sữa!"

Tiểu Ái đứng bên cạnh nhanh nhảu đổ sữa vào tách trà, còn rất tri kỉ đưa cho Tiêu Chiến một cái muỗng, tiểu thái thái vui vẻ khuấy trà sữa vui đến nghiêng trời lệch đất.

Khuấy đến mỏi tay, chất lỏng trong tách trà cũng đã trở thành một màu nâu nhạt, bấy giờ Tiêu Chiến mới thoả mãn dừng lại. Sau đó sờ nhẹ tách trà, thấy đã không còn nóng, bèn nhẹ nhà giật gấu áo của Vương Nhất Bác, chỉ chỉ vào cái tách hơi bốc khói để trên bàn.

"Uống...uống!"

Khoé môi của Vương Nhất Bác giật giật, mẹ Tống mơ hồ thấy được từng đoá mây đen kéo đến trên đầu Vương Nhất Bác, cúi đầu cố nén không cười ra tiếng.

"Uống...mau, mau!" - Thấy hắn chần chừ không động đậy thì có chút nóng nảy, Tiêu Chiến vội vàng chồm lên người Vương Nhất Bác, hôn nhẹ lên khoé môi của hắn, "Ngon..."

"Uống...nha!"

"Em, em...pha!"

"Uống, uống nha!"

Vương Nhất Bác thở dài, đây là đang lấy lòng hắn sao? Hay là lần đầu tự tay pha trà sữa nên muốn cho hắn nếm thử?

Hết cách, hắn đành cầm tách trà sữa lên, nhắm mắt mà nốc một ngụm, vị ngọt truyền xuống cổ họng mang theo nồng đậm hương gắt, có vẻ Tiểu Ái cho hơi nhiều sữa rồi.

"Có...ngon?"

"Có, ngon không?" - Tiêu Chiến trông mong nhìn hắn, xem chừng phản ứng này là rất muốn nhận được lời khen từ Vương Nhất Bác đây mà.

"Ngon, rất ngon." - Vương Nhất Bác hắng giọng, cho dù hắn cực kì không thích đồ ngọt đi chăng nữa, vẫn rất dày dạn mà nói lời trái với lương tâm.

"Vương...thích không?" - Hỏi được một lần lại ép hỏi cho đến cùng, Tiêu Chiến thừa thắng xông lên, cứ thế mà ra từng chiêu ngờ nghệch hướng về Vương Nhất Bác.

"Thích..." - Da mặt dày vạn năm không đổi, lão yêu quái tiếp chiêu rất thành thục, thật ra trong lòng đang ghét bỏ thứ thức uống này muốn chết.

Trà sữa ngọt quá, ta không thích.

Nhưng mà, ta thích em.

Nên dù đắng dù ngọt, chỉ cần là em, ta vẫn thích.

Thích vô cùng.

"Còn, còn nữa..." - Tiêu Chiến chỉ vào tách trà vẫn còn một nửa, đây là giọng điệu muốn Vương Nhất Bác phải uống hết đây mà. Vương tư lệnh nhìn em, lại bất đắc dĩ mà nốc hết nửa tách trà còn lại.

Lúc này, trên gương mặt của Tiêu Chiến mới hiện lên một nụ cười vừa lòng, lại giống một ông cụ non, gật gật đầu đánh giá.

"Hết, hết..."

"Vừa lòng em chưa, tiểu tổ tông?" - Vương Nhất Bác nhéo cái mũi nhỏ, làn da của tiểu thái thái thật sự mềm mại, chỉ mới dùng sức mà đã đỏ cả lên. Tuy nhiên, Tiêu Chiến lại không thấy đau lắm, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn cười hì hì.

Đáng yêu thế này, còn ngọt hơn cả trà sữa.

Vương Nhất Bác kiềm lòng không đậu, lại hôn lên khuôn miệng đang nhoẻn kia, còn tranh thủ cắn vài ngụm, khiến cho tiểu thái thái rên ư ử.

"Ngoan nào, hôm nay ta còn có họp, ở nhà chơi nhé."

"Tối về sẽ thoả mãn em, tiểu tổ tông." - Sau đó còn cắn lên vành tai của Tiêu Chiến, đánh dấu hẳn một dấu răng, rồi mới lưu luyến không tha mà rời khỏi đình viện.

"Ừm..." - Nhác thấy hắn đi khỏi rồi, lúc này Tiêu Chiến mới kéo tay mẹ Tống, cũng không biết mở miệng như thế nào, lại chần chờ một lúc lâu, dưới ánh nhìn kiên nhẫn của mẹ Tống, cuối cùng mới lắp bắp.

"Con, con muốn..."

"Đồng Đồng..."

"Gặp Đồng Đồng."

"Để già dẫn người đi đến chỗ Đồng tiểu thư đang ở." - Mẹ Tống nghe thế cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, "Sáng ngày ra Đồng tiểu thư cũng đã có tìm người."

"Nhưng lại nghe người vẫn còn chưa tỉnh giấc, cho nên đã ăn sáng trước rồi về lại phòng nghỉ ngơi."

Tiêu Chiến nghe mẹ Tống nói, đột nhiên có chút nóng mặt, nhớ đến ngày hôm qua, lại ngập ngừng trả lời, "Vì...vì hôm qua..."

"Mệt...mệt lắm."

"Cho nên, cho nên...con, ngủ nhiều."

"Già biết, sau đêm động phòng thì chuyện này thật sự bình thường." - Mẹ Tống rành rọt nói, lại nhìn tiểu thái thái đang đứng co quắp một chỗ, có vẻ muốn cắm mặt xuống đất luôn rồi.

"Đồng tiểu thư sẽ hiểu cho người, không cần phải lo lắng."

"D-dạ."

Phòng của Vưu Đồng cách đình viện không quá xa, chỉ chốc lát đã đến, mẹ Tống ở bên ngoài gõ cửa, "Đồng tiểu thư, là tiểu thái thái."

"Vào đi."

Nha hoàn mở cửa để người vào, Tiêu Chiến vừa thấy Vưu Đồng liền chạy đến ôm người thật chặt.

"Tỷ...nhớ, nhớ tỷ."

"Sao lại trẻ con như vậy chứ? Đã gặp nhau hôm qua rồi mà?" - Điểm trên cái trán nhỏ, giọng điệu nghe có vẻ trách cứ nhưng ẩn sâu dưới đáy mắt lại ngập tràn ôn nhu.

"Mẹ Tống, Tiểu Ân, có thể cho chúng ta một chút thời gian không?" - Vưu Đồng cười nói, "Tư lệnh sẽ không làm đến mức ngay cả thời gian trò chuyện riêng tư ta và Tán Tán cũng sẽ không có, đúng chứ?"

"Đồng tiểu thư cứ tự nhiên, vậy già này đi làm chuyện của mình." - Mẹ Tống cúi đầu, quả đúng thật là Vương Nhất Bác không dặn dò điều này, dù sao Vưu Đồng cũng chỉ ở đây ba ngày, không cần phải để tâm đến nàng nhiều quá.

...

Cánh cửa khép lại, chỉ còn Vưu Đồng và Tiêu Chiến, tiểu thái thái như một đứa trẻ nhỏ, ôm lấy Vưu Đồng không buông tay.

"Nhớ...nhớ tỷ..."

"Tỷ cũng nhớ đệ."

"Sao nào, ở chỗ này có phải rất tốt so với trước kia không? Trông đệ kìa, sắc mặt cũng hồng hào lên hẳn, cái má phính này tỷ dưỡng bao năm mới phồng lên được một chút, vậy mà bây giờ, một bàn tay cũng bọc không hết." - Vưu Đồng vừa nói, đoạn lại bắt lấy cặp má hồng hồng của Tiêu Chiến, than thở, "Xem ra là người ta nuôi đệ tốt hơn tỷ rồi."

"Hì hì." - Tiêu Chiến cười, để mặc cho nàng giày vò cặp má của mình, "Tốt, tốt."

"Muốn...muốn tỷ, ở..."

"Ở đây!" - Tiêu Chiến nói, lời ra dứt khoát vô cùng, để đổi lấy chỉ là cái thở dài thườn thượt của Vưu Đồng.

"Làm sao có thể đâu?"

Chiếm hữu dục của người kia rất mạnh, thông qua vài lần tiếp chuyện, Vưu Đồng đã nắm được tường tận rồi. Ngay cả nàng, người thân duy nhất của Tiêu Chiến, lại cũng không có ngoại lệ.

"Bây giờ có thể gặp đệ là tốt lắm rồi."

"Về sau, chắc là ta sẽ cố gắng cầu xin tư lệnh một chút vậy." - Vưu Đồng cười, nữ tử Giang Nam tự thân luôn mang nét phong tình trên gương mặt, khoé mắt nàng khi cười lại rũ xuống đầy nhu hoà cùng dịu dàng, cớ gì Tiêu Chiến lại cảm giác lồng ngực mình chua xót đến thế.

"Tỷ...tỷ, đừng..."

"Đừng khóc!!"

"Đừng khóc!!"

"Nhóc ngốc này, tỷ không có khóc, tỷ đang cười cơ mà." - Nàng lắc đầu, "Đệ có chỗ nương nhờ, tỷ lại càng phải vui, chứ sao lại khóc được."

"Vui...nên vui." - Tiêu Chiến nghiêm nghị gật đầu, tay đặt trên khoé mắt nàng xoa xoa, phần nhiều là an ủi, "Buồn...không, không đẹp."

"Chỉ giỏi nịnh bợ, sao lúc trước lại không phát hiện cái miệng của đệ dẻo như vậy." - Vưu Đồng buồn cười lắm, xúc cảm vừa trào dâng nay lại tan biến sạch đi đâu mất.

Nhìn nhìn chốc lát, lại vô tình phát hiện trên cổ Tiêu Chiến, một rừng dấu hôn rậm rạp. Đến lúc này, ngay đến cả nụ cười gượng cũng không giữ được nữa.

"Tán Tán à..."

"D-dạ?"

"Sau này...nếu có...nếu có chịu không nổi, nhất định phải lên tiếng phản kháng nghe không?"

Tiêu Chiến không rõ lời của nàng lắm, nhưng nhìn bộ dạng thì có vẻ như tỷ tỷ rất muốn mình gật đầu, thế là bèn làm theo linh cảm, để cho Vưu Đồng vui.

Quả nhiên, giây lát người đối diện liền làm ra biểu tình vừa lòng, sau đó từ trong túi đồ to, lấy ra một chiếc khăn choàng màu đỏ rượu.

"Ra ngoài với tỷ dạo phố đi, trời vừa vào thu, thời tiết có chút lạnh, choàng cái này vào nhé."

"Được!"

"Đẹp, đẹp quá!" - Tiêu Chiến cười tươi rói, biết đây là khăn choàng tỷ tỷ đan cho mình, bèn nắm chặt không buông, ngoan ngoãn đứng ở góc phòng chờ Vưu Đồng sửa soạn, rồi mới dìu dắt nhau ra khỏi phòng.

"Tiểu Ân, ta muốn ra ngoài một chút, có thể không?"

"Có thể ạ." - Tiểu Ân cung kính đáp.

"Vậy đi thôi Tán Tán."

"Chờ đã tiểu thư!" - Tiểu Ân gọi với lại, trên gương mặt đều là tràn đầy lo lắng cùng hoảng hốt.

"Sao vậy?" - Vưu Đồng khó hiểu hỏi, đừng nói chỉ là đi ra ngoài dạo phố cũng không được nhé.

"Riêng...riêng tiểu thái thái...thì phải ở lại viện trạch ạ." - Quả nhiên, Tiểu Ân lắp bắp đáp, sắc mặt Vưu Đồng dần lạnh đi. Nhìn biểu tình này của Tiểu Ân, tựa như là từ khi Tiêu Chiến về Vương trạch, lại chưa một lần bước ra khỏi cổng chính.

Chưa một lần.

"Các người...các người đây là giam cầm!!!" - Mặt Vưu Đồng tái đi, thở hổn hển lên giọng, "Vì sao ngay cả quyền lợi tự do cũng không có?!!!"

"Đồng tiểu thư, Đồng tiểu thư xin thứ lỗi!! Đây là lệnh của tư lệnh, nô tỳ...nô tỳ chỉ nghe lệnh làm việc." - Tiểu Ân khuỵu một chân xuống, tận lực giải thích.

"Xin Đồng tiểu thư đừng khó xử nô tỳ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro