7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tây Thượng Hải ngày hôm nay náo nhiệt vô cùng. Đường phố bỗng nhiên trở nên đông đúc hơn hẳn, người đến người đi tấp nập, nguyên nhân chỉ vì, hôm nay chính là ngày đại hỉ của Tổng tư lệnh quân đội nhân dân Trung Hoa, làm người nổi tiếng nhẫn tâm, tàn độc và quyết đoán vô cùng.

"Chà, không biết là thiếu nữ nhà nào mà có phúc phần này vậy nhỉ?"

"Ông thế mà lại không biết hả?"

"Đệ nhất hoa khôi vang danh gần xa của Thi Nhạc Phường đó."

"Là cái cô gì, kêu Đồng Đồng ấy hả?"

"Là Đồng tiểu thư đó! Sau này người ta chính là Vương thái thái rồi!!"

"Chậc, thật ngưỡng mộ quá đi mất..."

Hẳn là phải ngưỡng mộ thôi, cả Tây Thượng Hải xa hoa phồn vinh đến như vậy, lại là thiên hạ của Vương gia phú quý giàu sang mấy đời, hơn nữa ngài tổng tư lệnh, nghe nói có tàn bạo một chút, khát máu một chút, nhưng giữa thời chiến loạn lạc, gả cho một người như thế lại đổi được cái ăn sung mặc sướng ấm no, có kẻ hầu người hạ, dù là nằm mơ cũng cười đến tỉnh.

"Đồng tiểu thư, hôm nay trông người thật xinh đẹp." - Nha hoàn cười, chỉnh tóc lại cho Vưu Đồng, cả Vương công quán giờ đây ngập tràn một màu đỏ. Vưu Đồng không có phụ mẫu, không có thân sinh, phiêu bạt không có nhà để về, nơi duy nhất mà để cho nàng chút hơi ấm dựa dẫm là Thi Nhạc Phường. Nhưng đời nào mà tư lệnh sẽ để cho cái kĩ viện ấy trang hoàng lộng lẫy để mà làm nhà mẹ đẻ cho Vưu Đồng xuất phát lên kiệu hoa.

Nghiễm nhiên Vương công quán trở thành lựa chọn duy nhất, cơ mà so với thân phận của Vưu Đồng, đã là may mắn ba đời rồi.

Cầm tấm thẻ son lên, dặm lại cho thêm phần rực rỡ, nhưng trên gương mặt của nàng tân nương lại phảng phất vương nét buồn.

"Đ-Đồng...Đồng Đồng!!!"

Tựa như giấc mộng ban trưa, rõ ràng lại chẳng chân thật, một tháng trôi qua không gặp em, ánh mắt vẫn như vậy, tóc đã có chút dài hơn, gương mặt đã có chút thịt, xem chừng là được nuôi rất tốt, Tiêu Chiến đứng đó, một thân hỉ phục màu đỏ, cười ngây ngô nhìn Vưu Đồng.

"Tán Tán!!! Tán Tán!!" - Giọng của nàng tựa như nghẹn lại, trăm nỗi đắn đo trăn trở của một tháng nay tựa như dồn lại chỉ trong phút chốc, khoé mắt Vưu Đồng đã ướt tự bao giờ.

"Đồng Đồng...Đồng Đồng!!!" - Tiêu Chiến hiển nhiên là cũng cực kì nhớ thương Vưu Đồng, bé con không kiềm nổi cảm xúc như tỷ tỷ của mình mà cứ ầng ậc trực trào ra.

Cũng với từng ấy nhớ nhung, và lo lắng, Vưu Đồng đón nhận cái ôm siết của Tiêu Chiến, lồng ngực trái như được lấp đầy, và những cảm xúc tiêu cực trong thời gian qua bỗng nhiên biến mất.

"Những ngày qua, có khoẻ không?" - Nàng ôm đầu Tiêu Chiến, tay nhẹ nhàng gạt đi những giọt lệ lăn dài trên má, đứa nhỏ này dù lớn đến như vậy, nhưng vẫn biết cách làm người khác đau lòng.

"Tốt...tốt!!!" - Tiêu Chiến hít cái mũi, đứng thẳng lưng, bộ dạng bây giờ trông có chút giống ra vẻ mạnh mẽ, tất nhiên nếu như bỏ qua cái mũi đang đo đỏ như con thỏ nhỏ ấy, Vưu Đồng sẽ tin là em sống rất tốt.

"Nhưng...nhưng mà, nhớ...nhớ tỷ!!!"

Vưu Đồng không thể kiềm chế được mà ôm chầm lấy Tiêu Chiến, nhớ là được rồi, nhớ là tốt rồi.

"Hmm, tôi không nghĩ bây giờ là thời gian để cho cả hai ôn chuyện đâu." - Tạ Doãn đứng ở phía sau, cũng chẳng nỡ đành lòng cắt ngang màn tương phùng của hai tỷ đệ này, nhưng hôm nay gã phải hoàn thành nhiệm vụ được giao mà thôi.

"Giờ lành sắp đến rồi, cả hai có thể ôn chuyện chút ít khi ngồi trên kiệu hoa từ Vương công quán đến Vương gia." - Tạ Doãn chắp tay, thờ ơ nói. Không sai, cả hai tỷ đệ Vưu Đồng sẽ cùng lên một kiệu hoa, nhưng người bước vào cổng Vương trạch, thật sự thành hôn với Vương Nhất Bác chỉ có một mình Tiêu Chiến mà thôi.

Gã cũng chẳng rõ ràng mấy vì sao hắn lại nghĩ ra cái trò quái dị này, nhưng rồi Tạ Doãn cũng chỉ nhún vai, có thể Vương Nhất Bác vẫn ngại làm bẩn thanh danh của Vương gia, nhưng theo cái nhìn của Tạ Doãn, cưới một kĩ nữ về làm chính thất còn bại hoại gấp trăm lần tìm một nam nhân về làm hôn thê của mình. Dẫu sau những triều đại xa xưa của Trung Hoa, chẳng phải là chưa từng có tiền lệ long dương chi phích.

Tạ Doãn bày tỏ, chứ không ai muốn thú một kĩ nữ vạn người cưỡi về làm chính thất cả, đây rõ ràng là hắn muốn Vương lão gia hộc máu tức chết ngay tại chỗ.

"Là Đồng Đồng vô phép." - Vưu Đồng nghe gã nói vậy, bèn cúi người tạ lỗi với gã, làm sao nàng lại có thể quên được mấy ngày trước tư lệnh đã đến đây bàn việc với mình được chứ.

Giờ lành cũng chẳng còn xa lắm, kiệu hoa trang hoàng xa hoa, được khảm bảo thạch lên trên cùng vải lụa đỏ quấn quanh sặc sỡ, đứng sừng sững ở trong sân, Tạ Doãn vén màn kiệu, nhìn cả hai người, "Mời tiểu thái thái, mời Đồng tiểu thư."

Vưu Đồng nắm tay Tiêu Chiến, dắt người lên kiệu hoa, tư thế có chút giống thân sinh lần đầu gả con mà tràn ngập lưu luyến.

"Tán Tán, có hồi hộp không?" - Yên vị trên kiệu, Vưu Đồng nhẹ nhàng hỏi.

Tiêu Chiến rầu rĩ không đáp, ngồi nghịch mấy ngón tay được chăm sóc tỉ mỉ của Vưu Đồng.

"Đệ lo lắng hả?"

Em dẩu môi, đôi mày thanh thoát vẫn chưa hề giãn ra, một phần là không biết trả lời như thế nào. Hồi hộp thì không có, nhưng từ đáy lòng lại cảm nhận được thứ gì đó bất an, Tiêu Chiến cũng nhận thức được đây hiển nhiên là một sự kiện trọng đại vô cùng.

Chỉ là nếu kháng cự...

Tiêu Chiến rùng mình khi nghĩ về gương mặt đanh lại một cách không hài lòng mấy của người kia, hắn sẽ rất tức giận.

Và mỗi lần như vậy, hắn sẽ không để cho những người xung quanh được dễ chịu, bao gồm cả chính em.

"Không...không sợ. Em...không sợ!" - Tiêu Chiến đáp, nắm chặt tay Vưu Đồng hơn, nàng phì cười, hỏi một đằng, nhóc này lại trả lời một nẻo, "Rồi rồi, Tán Tán trưởng thành mất rồi, cũng không cần tỷ tỷ ở cạnh nữa."

"Sao...sao vậy được!!!" - Tiêu Chiến phản đối, hơi lên giọng, "Cần...rất cần!!!"

"Ừ." - Vưu Đồng cũng chỉ nhỏ nhẹ đáp như vậy, vì tháng ngày sau này đi nữa, cho dù đệ có cần tỷ đến như thế nào, thì người ở bên cạnh bảo vệ đệ, cũng không còn là tỷ nữa rồi.

"Thật mà!!" - Tiêu Chiến ôm chầm lấy nàng, một lần nữa, cảm giác có bao nhiêu cũng không đủ, Đồng Đồng hiện giờ làm Tiêu Chiến lo lắng quá, sợ hãi chỉ một giây thôi là nàng sẽ lại biến mất trong cuộc sống của mình, như là một tháng qua.

"Ngoan, đến nơi rồi, phải nghe lời biết không?" - Vưu Đồng hôn lên trán Tiêu Chiến, dặn dò, "Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, đệ đừng lo lắng, bây giờ trùm khăn vào, đừng cởi ra nhé."

Tiêu Chiến cái hiểu cái không gật đầu, trước khi xuống kiệu còn có chút lưu luyến không rời mà gãi nhẹ vào lòng bàn tay Vưu Đồng.

Mũi giày vừa chạm đất, Tiêu Chiến đã bị choáng ngợp bởi tiếng kèn tiếng pháo ồn ào, đủ loại âm thanh nói cười lọt vào tai, còn may, có bà mối đứng bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy vị thái thái thân hình mảnh khảnh này.

"Ôi chao, đó là tân nương sao?"

"Vừa nhìn đã biết là mỹ nhân rồi."

"Làm sao mà ông biết? Ông còn chưa có thấy qua mặt đệ nhất hoa khôi bao giờ đâu."

"Này, nhìn bàn tay kia đi, thon dài lại trắng trẻo, cả tướng đi cũng vậy, uyển chuyển lại nhẹ nhàng, tôi không cần nhìn mặt cũng rõ ràng mười mươi."

"Thái thái đừng sợ, cứ đi theo lão." - Bà mối thì thầm với Tiêu Chiến, bàn tay già nua nhăn nheo cũng nhẹ nhàng cầm tay em dẫn dắt từng bước, từng bước vào trong chủ trạch.

Khăn lụa đỏ phủ trùm lên đầu, làm cho Tiêu Chiến không nhận thức được bất cứ thứ gì, mơ hồ chỉ nghe thấy tiếng xì xầm bên tai, và đôi tay của bà mối già là thứ dẫn đường.

"Giờ lành đã đến." - Bỗng có giọng nói cất lên, tiếng cười nói náo nhiệt xung quanh giảm dần rồi đột nhiên tắt hẳn.

"Nhất bái thiên địa."

Phía sau Tiêu Chiến, bà mối đứng cạnh vội vàng ghé vào tai em thì thầm, "Thái thái cúi đầu xuống đi ạ."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn làm theo, người chủ trì thấy đã xong nhất bái, bèn lên tiếng tiếp tục.

"Nhị bái cao đường."

Cao đường không có, chỉ có vỏn vẹn lão Kì ngồi trên ghế gỗ, nhìn Vương Nhất Bác cùng tân nương, mỉm cười hiền từ.

Nghe đồn rằng Vương lão gia tử bệnh nặng không dậy nổi, thậm chí cả sức lực nhấc tay cũng không có, thế nên mới để quản gia tâm phúc đến đây, làm người chứng hôn cho Vương tư lệnh cùng tiểu tân nương.

"Thái thái, xoay người một chút, cúi đầu." - Bà mối đứng bên cạnh nhắc nhở, sau đó cầm tay Tiêu Chiến chỉ dẫn em xoay người đối diện với lão Kì.

"Phu thê giao bái."

"Thái thái, người xoay lại, cúi đầu thêm một cái nữa, vậy là xong rồi." - Bà mối tiếp tục hướng dẫn cho Tiêu Chiến, em gật gù nghe theo, bái lần cuối cùng.

"Động phòng hoa chúc."

Nghi lễ cuối cùng cũng kết thúc, tiếng vỗ tay, tiếng pháo đốt inh ỏi lần nữa vang lên, cả sảnh đường lại trở về với khung cảnh náo nhiệt xa hoa một lần nữa, chữ hỉ dán trên tường ánh từng lớp kim nổi bật trên giấy dán đỏ. Trong tiếng cười rộn rã, cùng những thanh âm chúc mừng giục giã, men rượu nồng nặc bốc lên, bắt đầu cho một buổi tiệc thoát loạn giữa đêm trường.

Tiêu Chiến được Tiểu Ái đưa về phòng, suốt cả buổi mà vẫn chưa được cởi khăn xuống, thị giác bị che khuất đi khiến em cảm thấy bất an.

"Thái thái, người tạm thời ngồi ở đây, đợi tư lệnh đến nhé, còn một nghi thức cuối cùng rất quan trọng nữa." - Giọng điệu của Tiểu Ái pha chút tiếu ý, cũng không rõ là Tiêu Chiến nghe có hiểu hay không, chỉ nghe được một tiếng kẽo kẹt, cửa đã đóng lại, thân ảnh của Tiểu Ái cũng dần dần biến mất khỏi Tây viện.

Cả căn phòng chìm vào yên tĩnh đến đáng sợ, Tiêu Chiến vốn không có cảm giác an toàn, nay đội khăn hỉ trên đầu, mọi giác quan bị lấp kín thì cảm xúc này lại tăng thêm một bậc.

Thiếu niên nhẹ nhàng, cởi khăn xuống, dường như đã quên mất đi lời dặn của Tiểu Ái vừa nãy. Trên bàn còn để một vài món ăn nhẹ, hai mắt Tiêu Chiến sáng rỡ, vội vàng với tay cho một miếng bánh vào miệng, tuy ban đầu có chút lạ lẫm vì cách bài trí bây giờ không giống như căn phòng thường ngày, nhưng chỉ rất nhanh, em đã ném chuyện này sang một bên, chuyên tâm mà hưởng thụ món bánh vừa ngon lại ngọt.

"Tán Tán..."

Có tiếng cửa mở, theo sau là một thân ảnh cao lớn bước vào, là Vương Nhất Bác.

"Tán Tán, hư." - Hôm nay, trông hắn có chút khác với ngày thường, đôi mắt sắc như dao của Vương Nhất Bác giờ đây, có lẽ vì ảnh hưởng của men say nên trông dịu dàng, và đượm tình hơn hẳn. Hắn cúi đầu, nhìn Tiêu Chiến, khoé môi hơi cong cong, chóp mũi kề lên mũi em, Tán Tán nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi từng nhịp.

Thình thịch.

Thình thịch.

"Tán Tán, hư. Sao không đợi ta đã cởi khăn xuống rồi?" - Trong giọng nói đã thấm đẫm men say, mơ hồ nghe ra ý vị làm nũng, mềm mại, lại cứng đầu không tha.

"Xin...xin lỗi." - Tiêu Chiến lúng túng bắt lấy tay hắn, có chút không biết phải làm sao, rõ ràng là chưa bao giờ đối mặt với một Vương Nhất Bác như vậy.

Hắn nắm chặt lấy tay em, vuốt ve vòng mặc ngọc đeo ở cổ tay Tiêu Chiến, khe khẽ nói, "Xinh đẹp, của ta."

Vương Nhất Bác hôn lên từng ngón tay mảnh khảnh ấy, thì thầm, "Của ta."

Từng tấc trên môi, trên má, tựa như nâng niu bảo vật trân quý nhất của cuộc đời mình.

"Của ta."

"Của ta."

Bên trong đôi mắt lấp lánh sao trời, Tiêu Chiến hé môi, khe khẽ như muốn thốt lên điều gì đó, nhưng lại bị sự cố chấp cùng kiên quyết ấy làm cho ngẩn ngơ, hành động của hắn lặp đi lặp lại nhiều lần có chút bệnh trạng không thể nói rõ thành lời.

Chốc lát, Vương Nhất Bác đột ngột buông em ra, bật cười khúc khích.

"Phải rồi, chúng ta còn chưa uống rượu giao bôi."

"R-rượu?"

"Phải, bắt buộc phải uống đó." - Thái độ của hắn hoàn toàn khác với vừa nãy, hoàn toàn không nhìn ra một chút không tỉnh táo nào, chỉ có ánh mắt là vẫn đăm đăm không rời nhìn Tiêu Chiến.

"Tán Tán, thương ta, thương ta, em phải uống."

Đầu óc nhỏ bé của Tiêu Chiến mơ hồ nhận ra hắn có vẻ như đang bắt chước cách nói chuyện của mình, quả nhiên là vẫn còn đang say khướt.

"U-uống?" - Tiêu Chiến ngơ ngác hỏi, mùi rượu xộc vào mũi khiến em cau mày, quá nồng.

"Phải, thương ta đi, thương ta đi." - Vương Nhất Bác chôn đầu vào cổ Tiêu Chiến, lại bắt chước phong cách ngốc ngốc của tiểu thái thái nhà hắn, hoàn toàn là hành động trong vô thức, mà khi tỉnh táo, có đánh chết hắn cũng không làm.

"Phải vòng tay qua như thế này."

"Bé ngoan." - Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười, cả hai người đan tay, nhắm mắt uống cạn chén rượu giao bôi, kết thúc bước cuối cùng của hôn lễ.

"Hức..." - Tiêu Chiến nấc lên, mùi cay của rượu vẫn còn vương trên đầu lưỡi, cả mũi cả mắt bỗng cảm giác cay xè, ho sặc sụa.

"Đến, ta hôn em một cái, ta hôn em một cái, sẽ không còn khó chịu nữa." - Vương Nhất Bác loạng choạng bế Tiêu Chiến lên, đặt xuống giường.

Rèm lụa buông xuống che khuất hai thân ảnh, nến tắt đi khiến cả căn phòng dần dà chìm vào bóng tối tĩnh mịch, đêm xuân, chỉ vừa bắt đầu.

"Hưm———ah———"

"Tán Tán, ngoan ngoan, uống xong rượu giao bôi rồi thì nên làm việc này để kết thúc nghi lễ chứ." - Đôi môi của hắn dán sát vào vành tai em, phả từng hơi thở nóng hừng hực. Tiêu Chiến cảm giác một mảnh ướt át, đầu lưỡi nham nhám của hắn liên tục tấn công những điểm nhạy cảm, thân thể đã sớm nửa quen với mùi tình dục lập tức nóng lên. Tay đặt trên vai của Vương Nhất Bác, muốn chối từ thứ xúc cảm lạ lẫm đã đến không biết bao lần này, nhưng cả người lại cứ xụi lơ, dần dà nằm gọn trong vòng tay hắn.

"Tán Tán...Tán Tán..."

"Xinh đẹp, xinh đẹp." - Vương Nhất Bác hôn lên môi Tiêu Chiến, từng từ liên tục lặp lại như trớ chú, từng cái hôn ướt át rơi trên thân thể niên thiếu mượt mà, tựa như tín đồ cuồng si của đạo Cơ Đốc giáo, thành kính, rồi lại nồng nặc chiếm hữu dục.

"Khó chịu...khó chịu..." - Tiêu Chiến khóc, từng tiếng nức nở vang lên khi nơi riêng tư phía dưới bị hắn nắm lấy, Vương Nhất Bác ấy mà cực kì hưởng thụ giờ khắc này, cũng cực kì hưởng thụ tư thái em nằm dưới thân hắn mà khóc lóc rên rỉ van xin.

"Khó chịu ở chỗ nào? Hửm? Bảo bối, lão công dạy em như thế nào? Đến, nói ta nghe một chút."

Người này, người này...thật khác so với mọi hôm, Tiêu Chiến nghĩ thế, cũng có thể là do men say ảnh hưởng, qua lăng kính ảnh hưởng bởi rượu nồng cùng sắc đỏ nhuộm rực cả căn phòng, vậy mà hình ảnh đọng lại trong tâm trí của em chỉ là sườn mặt nghiêng nghiêng điển trai của Vương Nhất Bác, vô cùng nhu tình, dạt dào mềm mại.

"Bên dưới...bên dưới....nóng."

"Tay...lão công...tay!!!" - Tiêu Chiến khó khăn bật thốt từng từ, bàn tay to của Vương Nhất Bác hiển nhiên đang nắm lấy hạ thân của em mà vuốt ve, thứ đó cương cứng nằm gọn trong tay hắn.

"Hưm——-hưm———" - Cũng là thân thể thanh niên, hiển nhiên không chỉ chơi lỗ sau mới có thể làm cho bé nhỏ sung sướng, Vương Nhất Bác càng hiểu rõ điều này, bàn tay bên dưới ra sức bộ lộng, thỉnh thoảng còn nhấn vào đầu khấc đang rỉ nước khiến cho bé nhỏ thét chói tai.

"Đừng——"

"Hưm———lão công, lão công...."

"Em muốn lão công như thế nào? Hửm? Bé ngoan." - Hôm nay dường như hắn lại có kiên nhẫn hơn mọi ngày, chẳng vồ vập như lang như hổ, Vương Nhất Bác lại càng muốn Tiêu Chiến nhắm mắt thuần phục dưới dục vọng mà hắn tự tay thêu dệt lên cho em.

"Muốn bắn————lão công, muốn bắn....!!!!"

"Vậy thì bắn. Lão công cho em, ngoan."

Móng tay nhẹ nhàng gãi lên đầu khấc, khác hẳn với biểu tình dịu dàng nhu hoà trên gương mặt hắn bây giờ, năm ngón tay bao bọc lấy hạ thân của Tiêu Chiến lên xuống một cách thô bạo, bé con oằn mình trong khoái cảm, thút thít bắn từng luồng tinh trắng đục cho màn dạo đầu.

"Vươn lưỡi ra." - Giọng của hắn khàn đặc hẳn đi, ánh mắt như có lửa, đơm đầy dục vọng. Tiêu Chiến ngờ nghệch làm theo, đầu lưỡi nhỏ nhắn đỏ hỏn rụt rè vươn ra, lập tức bị người đối diện bắt lấy.

"Ưm——-hưm———" - Trong khoang miệng lấp đầy bởi hai ngón tay, trên đầu lưỡi lại còn cảm nhận được mùi vị lạ lẫm, không đắng cũng chẳng tanh, nhưng nó đặc sệt hoà cùng dịch vị, khiến cho cả khoang miệng của tiểu thái thái dính nhớp vô cùng.

"Ngon không?"

Tiêu Chiến vô lực lắc đầu, muốn tránh thoát khỏi mấy ngón tay gian xảo đang tàn phá khuôn miệng của em kia, nhưng ngặt nỗi Vương Nhất Bác đã cố định đầu của bé con, không cho phép cử động.

"Ư—— nhừi xấu...nhừi...xấu!!!" - Không ngon một chút nào, một chút cũng không hề ngon, người trước mặt này rõ ràng là bụng dạ đều đen cả rồi.

"Còn có trò khác xấu hơn, có muốn thử không?" - Buông tha cho cái lưỡi đáng thương của Tiêu Chiến, Vương tư lệnh cười, bộ dạng mặt đỏ tai hồng, mắt ngậm nước này càng khiến hắn muốn khi dễ em hơn.

Tiêu Chiến sẽ không bao giờ biết.

Em vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết.

Rằng, bộ dáng yếu ớt cầu xin như vậy lại có bao nhiêu câu nhân, càng khiến kẻ khác muốn làm chết em đến nhường nào.

"Không——không muốn...ah———"

"Ôi không, đã lỡ vào một ngón rồi." - Vương Nhất Bác tặc lưỡi, nghe có vẻ rất hối tiếc về việc mình vừa làm nhưng trên thực tế, động tác của hắn vẫn không hề dừng lại.

"Nói cho lão công nghe, bên dưới này, sao lại ướt đến như vậy, hửm?"

"Không biết...không biết...." - Tiêu Chiến nức nở, dị vật vừa xâm nhập lại khiến cả người em nóng ran, hai ngón tay luật động tựa như vô tình mà gãi lên vách thịt nóng ẩm phía trong, ngứa ngáy vô cùng.

"Ah—-!!" - Cái miệng nhỏ phía trên lại bật ra tiếng, cái miệng nhỏ phía dưới cũng không chịu thua kém mà chảy nước, ướt dầm dề cả bàn tay của Vương Nhất Bác.

"Lại còn không biết? Dạy em thế nào, em lại quên sao?"

Ngón tay rút ra khiến Tiêu Chiến cảm nhận được phía trong một mảng hư không, Vương Nhất Bác tận hứng chơi đùa, hắn chỉ đơn giản là vuốt ve kẽ mông trắng nõn, cùng cửa huyệt bên ngoài, xúc tác giữa tay cùng từng thớ thịt co thắt lại khiến hậu huyệt trở nên ngứa ngáy, tham lam tột độ.

"Muốn...muốn..."

"Muốn cái gì? Tán Tán ngoan, bé ngoan phải biết được thứ mà mình muốn." - Đôi môi nóng rực dán sát vào vành tai của Tiêu Chiến, nhẹ giọng thầm thì, là ác ma đang mê hoặc bên tai, muốn nhấn chìm em trong vũng lầy dục vọng.

"Ah——hức...muốn....côn..côn thịt..."

"Bé ngoan, côn thịt của em đây, hôm qua nó vừa ở trong nơi này của em, tương dán da thịt đó." - Vương Nhất Bác cầm tay của Tiêu Chiến, đặt lên hạ bộ đang trướng đau của hắn, bên dưới căng phồng lên thành một túp lều nhỏ. Tiểu thái thái nuốt nước bọt, hầu kết không rõ ràng chuyển động lên xuống, giữa da thịt tuyết trắng phủ đầy dấu vết ái tình, lại càng có một phen thi vị khác.

"Sao? Bảo bối đói rồi phải không?" - Giọng của Vương Nhất Bác mang theo vài phần chế nhạo, đoạn, hắn ép mặt Tiêu Chiến vào giữa hai chân, túp lều nóng hổi ấy lập tức chạm vào một bên má của tiểu thái thái, em run rẩy, "Nóng...nóng quá..."

"Nóng như vậy, đều là do em cả thôi."

"Cởi quần ra." - Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến có khả năng nghe hiểu những mệnh lệnh đơn giản như vậy, thế nên cũng không dẫn dắt như những ngày đầu tiên.

"Liếm cho tốt, liếm tốt thì mới thoả mãn được huyệt dâm bên dưới của em, hiểu không?"

Tiêu Chiến không trả lời, bởi sức nóng bật ra từ dưới đũng quần của hắn khiến em choáng váng, thứ này đầy gân guốc và thô to, nó như một con quái vật mang trong mình một ngọn lửa nóng có thể thiêu rụi thân thể em bất cứ lúc nào.

"Hưm————"

"Ngoan, Tán Tán ngoan, ưm...đúng rồi bảo bối, thu lại răng nanh, liếm trên đỉnh nha." - Vương Nhất Bác trái lại, rất từ tốn mà chỉ dạy cho tiểu thái thái lần đầu làm loại sự việc này, từ góc độ này có thể thấy được một bên má của Tiêu Chiến bị thằng nhỏ của hắn đâm đến một bên nhô ra, hai mắt đỏ bừng lan rộng đến cả đuôi mắt. Bản năng hoang dã muốn phá hoại khiến côn thịt của hắn đột nhiên càng trướng lớn khi thấy cảnh tượng này, Tiêu Chiến mút côn thịt của hắn đến bật khóc, bị thứ quái vật này khi dễ đến bật khóc.

"Để ta giúp em một tay." - Vẫn chưa kịp để em tiêu hoá ý tứ trong lời nói của hắn, Vương Nhất Bác đã dùng hai tay cố định đầu của tiểu thái thái, liên tục ra vào, côn thịt trượt dài trong khoang miệng của Tiêu Chiến, mùi nồng hăng hắc lấp đầy khoang miệng, khiến cho em hít thở không thông, nước mắt sinh lí liên tục ứa ra, kèm theo là tiếng rên kháng nghị liên tục.

Nhưng tình trạng bây giờ hệt như hắn muốn, hắn thích Tiêu Chiến phải khóc lóc dưới côn thịt của hắn, bị hắn khi dễ đến không cách nào phản kháng, lại sau đó, lắc mông đến cầu xin, xin hắn cắm côn thịt vào huyệt động dâm đãng thèm khát của mình.

"Lắc mông! Mút côn thịt của nam nhân mà cũng có thể lắc đến dâm dật như vậy, ta đưa về là một bảo bối câm hay là tiểu kĩ nữ đây?"

"K—không...." - Tiêu Chiến bất lực, khoé miệng em đau nhói mặc thứ đó tàn sát bừa bãi trong khuôn miệng mình, và dù điều Vương Nhất Bác vừa nói là sự thật, là thân thể bị hắn khơi mào nên dục vọng làm ra những sự tình theo bản năng, Tiêu Chiến vẫn không muốn chấp nhận.

"Không thì còn như thế nào? Tiểu thái thái, gọi em là thái thái cũng quá lời cho em. Không có ta, không có ta, số phận của em sau này chính là bị vạn người cưỡi."

"Không...không phải...." - Tiêu Chiến mơ hồ cảm nhận được sát khí từ trên người hắn đột ngột kéo đến, chẳng biết là thứ gì đang điên cuồng làm loạn trong tâm trí hắn, đôi mắt Vương Nhất Bác giờ đây vô cùng âm u, từng tia tàn độc chợt loé khi hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến.

"Hiểu không? Ta mang em về, ta mang em về, em là của ta!!!

"Của ta!!!" - Côn thịt rút ra khiến cho Tiêu Chiến hớp lấy hớp để từng ngụm không khí, nhưng đôi môi chớp mắt đã bị cướp lấy, bị nam nhân điên cuồng gặm cắn đến nhói đau.

"Lão...lão công...!" - Tiêu Chiến bật khóc nức nở, "Đau...đau...đau quá..."

"Bé cưng, bé cưng, đừng khóc, lão công thương em, lão công thương em..." - Mây đen âm u dường như tan đi sau khoảnh khắc ấy, Vương Nhất Bác đột ngột lại trở về trạng thái khi đang say rượu, khí tràng áp bức trên người hắn cũng theo đó mà lui. Hắn liếm láp đôi môi sưng đỏ của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng thủ thỉ, "Lão công thương em..."

"Không...không có dâm!" - Giọng nói ra chiều kiến nghị, tiểu thái thái cũng thật là dễ dỗ quá đi, đã quên mấy phút trước còn bị nam nhân này sỉ nhục đến thế nào.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một lát, sau đó mới nói, "Lắc mông...ngứa..."

"Không phải...kĩ nữ!"

"Bé ngoan, ta thích em, ta yêu em, xuất thân của em từ đâu không quan trọng, em có ra sao, ta vẫn sẽ thích."

"Tán Tán dâm đãng, lão công càng thích." - Câu tỏ tình đột nhiên nhuốm mùi vô cùng hạ lưu, Tiêu Chiến cái hiểu cái không gật đầu, chỉ biết hắn nói thích mình, đây là điều tốt, cũng chứng minh tâm trạng hắn đang vui vô cùng.

Biết vậy là đủ.

"Ngứa sao?"

"Để lão công giải ngứa cho em."

"A!!!!" - Vẫn là lực đạo không chút lưu tình ấy, tiểu huyệt hư không phút chốc bị nhồi đầy. Hắn ghì chặt Tiêu Chiến xuống giường, liên tục ra vào côn thịt cương ngạnh như đá. Hai bìa dái va chạm vào cặp đào căng tròn khiến chúng nó chín mọng một màu đỏ ửng.

"Ưm...ah————"

"Bảo bối, em thích không? Em thích không?"

"Hưm———ah...ah..." - Tiêu Chiến nào còn sức lực để đáp lời hắn đâu, cả người em giờ đây tựa như một con thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển lớn, từng con sóng khoái cảm vồ vập nhau như muốn nuốt chửng con thuyền bé nhỏ này.

"Não—-não công..." - Đôi mắt dần trống rỗng mất đi tiêu cự, cả thân thể mảnh khảnh bị thúc đến mức oằn mình trong cơn tê dại, khoé môi trào ra từng đợt nước bọt trong suốt, lăn dài xuống thân thể ngập ngụa dấu hôn.

Vương Nhất Bác hiểu, là bảo bối nhỏ đang cực kì thích.

Hắn nâng hai chân em lên, từ trên đâm xuống, tư thế này giúp côn thịt của Vương Nhất Bác vào sâu đến tận bên trong Tiêu Chiến, bụng nhỏ gồ lên một mảnh, như là có mang. Vương Nhất Bác liếm môi, ngón trỏ chạm vào mảng gồ lên ấy, bên dưới vẫn điên cuồng nghiền nát điểm nhạy cảm phía trong.

"Thật là muốn em, sinh một đứa nhỏ cho ta."

"Ah——ah—-"

Tiêu Chiến ôm cổ hắn rên lớn, quy đầu to tròn không ngừng nghiền nát điểm gồ lên phía trong, cả cây côn thịt thô dài cứ rút ra đâm vào, kéo theo từng mảng thịt non thèm khát mút mát nó, không muốn buông tha.

"Tán Tán, bên dưới của em mút lấy ta chặt quá, thật tham lam. Tán Tán thật tham lam..."

"Không...không mà...!!" - Tiêu Chiến rên rỉ, có chút bất mãn mà cắn vào hõm vai hắn, khiến Vương Nhất Bác rên đau một tiếng, chắc chắn là để lại dấu rồi.

"Không sao, ta sẽ cho em, bất cứ thứ gì ta cũng sẽ cho em, chỉ cần là em thích." - Vương Nhất Bác hôn lên trán em, nhu tình như vậy, mềm mại như vậy, nhưng Tiêu Chiến lại không thể cảm nhận đến, bởi vì tâm trí đã bị phần thân dưới, đang bị côn thịt của hắn làm một cách thô bạo, chiếm giữ mất rồi.

"Bé ngoan, bé ngoan, em là của ta, em là của ta..."

Thân thể cao trào đột nhiên mất đi ý thức, Tiêu Chiến trước khi ngất đi chỉ mơ màng cảm nhận được có thứ gì đó đặc sệt nóng hổi từng đợt tràn vào trong cơ thể mình, khiến cả người em nhũn ra như một vũng nước, tan chảy ở trên giường.

"M—mệt..." - Hiển nhiên là mệt cũng chẳng thể chống cự được ham muốn của tư lệnh, tiểu thái thái vừa cụp mắt xuống đã bị ép phải mở ra, tiếp tục thừa nhận từng đợt dục vọng hoang dại rong ruổi trên thân thể mình.

Thứ chôn giữa hai chân lặng lẽ cương phồng lên, vẫn là từng đợt khoái cảm đánh úp từng hồi, tiếng nước nhớp nháp vang vọng căn phòng đỏ rực rỡ xa hoa, khiến cho đám gia nhân đi tuần đêm ghé ngang phải mặt đỏ tim đập, cúi đầu mà đẩy nhanh tốc độ bước, thầm cảm thán vị nam thái thái này trông thế mà thủ đoạn trên giường lại vô cùng thuần thục, lại có thể quyến rũ tư lệnh sênh ca suốt đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro