6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tư lệnh."

Vương Nhất Bác gật đầu, cởi áo choàng đưa cho lão Từ đang chắp tay một cách cung kính. Hắn đảo mắt một lượt, không tìm thấy bóng dáng mà mình muốn ở chủ trạch, sắc mặt hơi trầm xuống. Lão Từ hầu hạ Vương Nhất Bác hơn mười năm có lẻ, sớm đã sờ thấu tính tình của hắn, lão đẩy kính, thấp giọng báo cáo.

"Tư lệnh, thái thái vừa chơi ngoài đình đã mệt, nên ăn chút điểm tâm nhẹ sau đó về phòng nghỉ ngơi rồi ạ."

"Hôn lễ chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Thưa tư lệnh, hỉ phục đã đem đến, để lão nô đi lấy cho ngài. Thiệp cưới cũng đã phát đi cả rồi, chỉ có điều..."

"Có điều?"

"Bên Tây viện, chúng ta có nên thông báo một tiếng?" - Lão Từ thấp thỏm hỏi, lo sợ lời của lão có chỗ không hợp ý hắn, sẽ làm phật lòng vị tư lệnh tính tình lãnh khốc này.

"Không cần. Để lão già đó mà biết, lão còn không làm ầm ĩ lên?" - Vương Nhất Bác nhếch môi, tay chạm vào tách trà vẫn còn vương chút hơi ấm. Động tác của hắn ngừng một chút, tựa như ngửi thấy thứ mùi gì đó quen thuộc. Chỉ mất vài giây để lão Từ nhận ra điều không đúng trong hành động của hắn, lão chợt hốt hoảng, theo bản năng muốn ngăn lại Vương Nhất Bác, kẻ đang từ tốn thưởng thức tách trà hảo hạng kia.

"Long Tỉnh Tây Hồ?"

"Là Long Tỉnh Tây Hồ sao?" - Vương Nhất Bác thì thầm, cặp mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm vào lão Từ, rồi lại không làm ra chút cử động dư thừa nào cả.

Đột nhiên, hắn phá lên cười, tiếng cười trầm khàn của Vương Nhất Bác vang vọng khắp cả căn phòng chính nơi chủ trạch, đám gia nhân không biết phải làm sao, càng không dám nhúc nhích dù chỉ là một đầu ngón tay. Tổng có loại cảm giác, điên cuồng ẩn ẩn trong từng tiếng cười của hắn.

Vương Nhất Bác xoay tách trà, điệu cười quái dị đó vẫn không hề dừng lại. Trán của lão Từ thấm đẫm mồ hôi lạnh, khuôn mặt già nua của lão nhăn nhúm lại, trước cái khoảnh khắc mà lão kịp quỳ mọp xuống sàn mà van xin sự tha thứ từ vị tư lệnh cao quý ngang tàn này, tiếng cười đột nhiên ngưng bặt.

Một bên bàn tay của Vương Nhất Bác rướm máu, tách trà trong tay hắn không biết đã vỡ nát từ bao giờ. Hắn nhìn lão Từ, lão già lớn tuổi run rẩy một cách vô thức, đôi mắt của Vương Nhất Bác nói không ngoa luôn luôn là thứ vũ khí tự thân giúp hắn áp chế kẻ khác, lạnh lẽo tựa hàn đàm, rồi lại sâu không thấy đáy.

Hắn nhìn tất cả những thứ hiện hữu trên thế gian này, chẳng khác gì một con sâu con kiến.

"Là Long Tỉnh Tây Hồ, a———bác Từ, ông lớn tuổi rồi..." - Hắn dừng một chút, chân hơi nâng lên, bàn gỗ nặng hơn trăm cân, cứ thế mà bị hắn đạp văng một cách nhẹ nhàng. Bộ trà cụ bằng sứ Thanh Hoa quý giá cứ thế mà vỡ nát chỉ trong phút chốc, những người đứng phía bên kia không thể tránh khỏi, cam chịu mà để những mảnh vỡ kia ghim vào người.

"Có phải là gan của ông cũng to ra không hả?" - Từng bước, từng bước, hắn đi đến trước mặt lão Từ, Vương Nhất Bác thậm chí còn không quan tâm đến máu từ lòng bàn tay hắn tuôn ra, nhỏ tí tách nhuộm đỏ một mảng thảm lông cừu.

"Xem ra ông vẫn còn lưu luyến không quên với chủ nhân cũ nhỉ?"

Lão Từ cúi đầu, mặt đối diện với mũi giày của hắn, không bào chữa, bởi vì lão rõ ràng trong tình huống này càng bôi càng thêm đen, càng làm cho Vương Nhất Bác trở nên táo bạo hơn cả.

"Trả lời đi chứ, hửm? Cả ông và Kỉ Vân Dung, không phải là nên biết ơn ta sao?"

Hiển nhiên, lão đã đánh giá quá thấp sức ảnh hưởng của quá khứ đối với Vương Nhất Bác.

Không, nói đúng hơn, lão đã không còn nắm rõ được tính tình của hắn nữa rồi. Kể từ khi Vương Nhất Bác thay thế phụ thân hắn nắm quyền Vương trạch, mọi thứ thay đổi đến nghiêng trời lệch đất, Vương tư lệnh lúc này, lão sờ không thấu.

"Biết ơn ta vì đã không cho các người một đao, để các người cuốn gói cút xéo cùng Nhị Cách Cách của các người về nơi chín suối nhỉ?"

"Long Tỉnh Tây Hồ, cái thứ Hoàng trà thượng phẩm ấy Vương trạch ta đây làm sao nghênh đón nổi?"

"Tư lệnh tha mạng!!!! Tư lệnh tha mạng!!! Lão nô...lão nô thật sự không biết!!!! Lão nô thật sự không rõ...." - Lời muốn nói chợt nghẹn lại không thể thốt ra, bàn tay đang rướm máu của hắn đột ngột bóp lấy cổ họng lão, thít chặt từng ngón.

"Ta để lão làm quản sự, quản lí cả Vương trạch rộng lớn này, không phải là để cho lão tự đắc dương dương, những thứ rác rưởi như vậy mà cũng dám để lọt vào đây? Từ quản sự, ông quản không được, cả hai cánh tay này, cũng không nên để nữa, có phải hay không?"

Qua ảnh ngược hiện hữu trong đôi mắt của Vương Nhất Bác, Từ quản sự nhìn thấy bản lão, trợn tròn mắt cố gắng đớp lấy từng ngụm không khí cuối cùng còn sót lại, hai cánh tay gầy nhăn nhúm để lộ ra đang vùng vẫy trong vô vọng.

Chật vật như vậy.

Đáng thương như vậy.

Hệt như hai đứa nhỏ năm xưa, mang trên mình chức vị thiếu gia Vương trạch, lại sống chui rúc cùng lũ hạ nhân ở biệt viện phía Bắc, ăn cơm thừa, đồ cặn, quần áo mỏng manh chẳng ngăn được từng đợt lạnh lẽo rét buốt mỗi năm đông kéo về.

"Tư lệnh...tư lệnh!!!! Không phải là do Từ quản sự đâu!!!" - Một hạ nhân bỗng chạy đến quỳ phịch xuống sàn, liên tục dập đầu với Vương Nhất Bác, bất chấp quy củ mà cầu xin cho Từ quản sự.

Tất cả những người khác đều ái ngại nhìn nàng, bọn họ đều là hạ nhân lâu năm thuộc Vương trạch, hiển nhiên đều rõ ràng mười mươi quy củ ngầm ở nơi này.

Không cần làm điều dư thừa trước mặt thiếu gia nhà bọn họ.

Vương Nhất Bác không thích kẻ khác cầu xin hắn, càng không thích bọn họ diễn trò nhân tình trước mặt hắn.

"Tốt nhất là ngươi nên tự lo cho bản thân ngươi." - Nàng vừa ngẩng đầu, lập tức cảm giác được một cỗ lạnh toát giữa trán.

Nòng súng của Vương Nhất Bác đã đặt ngay mi tâm của nàng. Sắc mặt của người nọ đột nhiên trắng bệch, tim phút chốc như ngừng đập. Nàng không kiềm chế được mà khóc lên, nước mắt giàn giụa khẩn cầu hắn.

"Là...là Linh Linh, Linh Linh là người đã pha đợt trà lần này!!!!" - Người nọ chỉ thẳng vào bé gái đang đứng run rẩy trong góc tường. Linh Linh là người mới đến, thời thế loạn lạc, phụ mẫu bất đắc dĩ bán nó vào Vương trạch làm hạ nhân để kiếm chút tiền sinh nhai. Tuổi của nó cũng không lớn hơn Tiểu Ái là bao, chỉ mới mười ba tuổi, nhưng đã thấu hết nhân tình ấm lạnh, bất quá khi nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng trước mắt, Linh Linh vẫn không tránh khỏi bị doạ.

Nhác thấy ánh mắt của tư lệnh hướng đến nó, nó quỳ thụp xuống, liên tục dập đầu với Vương Nhất Bác, bản năng bị đe doạ cùng nỗi sợ hãi với kẻ mang sát khí đầy người kia liên tục ập đến khiến nó không dám ngừng nghỉ một giây phút nào, miệng không ngừng thét lớn xin tha mạng.

"Tư lệnh tha mạng, tư lệnh tha mạng!!!"

"Linh Linh thật sự không biết...thật sự không biết!!!!"

Nó cũng thật là oan uổng, vừa vào Vương trạch mấy ngày mà thôi, cũng không ai nhắc nhở cho nó Long Tỉnh Tây Hồ là loại trà bị cấm hoàn toàn ở Vương trạch. Linh Linh tìm thấy Long Tỉnh Tây Hồ ở trong kho trà, đã từng nghe phụ mẫu giảng giải đây là loại Hoàng trà, danh trà trong danh trà, chuyên dùng để tiến vua, là một loại trà rất quý. Đầu óc nó giản đơn, nghĩ đến hôm nay tư lệnh trở về chủ trạch, liền đem Long Tỉnh Tây Hồ ra mà pha trà.

Có ai ngờ, lại gây hoạ cho chính bản thân nó.

"Hửm?" - Có bóng người đứng thập thò ngoài cửa chính, mái tóc dài ngang vai mềm mại hơi lay động, thoang thoảng mùi hoa nhài dìu dịu, Tán Tán bám vào cánh cửa, muốn đi vào bên trong trước sự ngăn cản của Quả Quả. Quả Quả cười khổ, lắc đầu, thái thái ngốc ạ, bây giờ bước vào là sẽ chết chắc đó.

Tiêu Chiến vừa tỉnh giấc, có cảm giác đói bụng. Quả Quả liền phân phó cho những người khác nhanh chóng làm thức ăn, còn mình thì đưa tiểu thái thái dạo một vòng quanh đình viện hóng gió, bước thế nào, lại quay trở về chủ trạch phía Đông, vừa hay, bắt gặp Vương tư lệnh đang dạy dỗ hạ nhân.

"M—máu...máu!!!! Máu!!!!" - Tiêu Chiến nhìn đến vết thương trên tay hắn, tức thì hét lớn, tư thế đứng không vững vàng liền lung lay sắp ngã. Vương Nhất Bác híp mắt nhìn lão Từ, hắn tặc lưỡi một tiếng, sau đó ném thân thể già nua của lão xuống sàn.

"Máu...máu!!!" - Tiêu Chiến dường như chỉ biết lặp lại mỗi từ này, mùi máu tanh tưởi dường như nhiễm đỏ tâm trí của em, tiếng bom đạn, súng nổ liên miên, cùng những tiếng kêu thất thanh không dứt, một mớ bòng bong rối loạn thành một đoàn trong đầu Tiêu Chiến, để rồi sau đó chỉ còn thốt được nên một từ duy nhất.

"Đ-đau...đau."

"Đau...." - Tiêu Chiến nâng bàn tay đang đổ máu của Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng vuốt ve, động tác có bao nhiêu trân trọng, lại có bao nhiêu đau lòng.

"Đau...đau." - Đứa nhỏ ôm tay hắn, gục đầu xuống, Vương Nhất Bác liền cảm giác được một mảnh ấm nóng tràn khắp lòng bàn tay, từng chữ nghẹn ngào cứ thế mà thốt ra không dứt, "Đau...đau, bay đi...bay đi."

"Đau...bay đi."

'Tán Tán, đau không? Mẫu thân nói với con bao nhiêu lần rồi, cứ chạy là sẽ ngã đấy.'

'Tán Tán sau này lớn, sẽ là quân tử khiêm khiêm, ôn nhuận như ngọc, phải biết thu liễm một chút, hiểu không?'

'Ngoan nào, để mẫu thân thổi cho con'

'Cái đau, cái đau, bay đi nào, bay đi nào.'

"Đau đau...bay đi, bay đi."

Biểu tình trên mặt Vương Nhất Bác bỗng nhiên dịu xuống, khí thế lãnh liệt đột ngột tiêu biến, cả người hắn tựa như vừa được nhuộm bởi nắng hè cùng gió nóng, ấm áp, lại thấm đẫm nhu tình.

Vốn muốn ôm lấy Tiêu Chiến, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, Vương Nhất Bác vừa trở tay liền rụt tay lại, hắn chỉ đơn giản là hôn lên má em, liếm đi từng giọt nước mắt đang lăn dài, nóng hổi, đốt cháy từng nhịp đập bên lồng ngực trái của hắn.

Tay ta rướm máu không xứng đáng chạm vào em, tay cầm vũ khí, lại càng không thể.

Em xứng đáng với những cái hôn, ôm ấp, mang mùi nắng cùng hoa nhài, sạch sẽ, thân thuộc, lại yên bình.

"Bé ngoan, ta không đau, lão công không đau, đừng khóc."

Tiêu Chiến hiển nhiên không tin hắn, chỉ vào một tay của Vương Nhất Bác, liên tục kêu đau. Vương tư lệnh liền cảm giác có chút buồn cười, người bị thương là hắn, không phải vật nhỏ này, đau là đau ở chỗ nào?

Đau lòng sao?

Vương Nhất Bác vui vẻ nghĩ, tự cho là đúng, tâm tình đột nhiên tốt hơn hẳn. Hắn phân phó cho Quả Quả đưa Tiêu Chiến đến bên đình viện, hôm nay Vương Nhất Bác muốn dùng bữa ngoài trời, chủ trạch một mảnh hỗn loạn, cần phải dọn dẹp lại, không thể thảnh thơi mà dùng bữa nữa.

"Ông nên thấy may mắn đi, Từ quản sự. Xem ra hôm nay không phải là ngày đẹp trời để đi gặp nhị cách cách nhỉ?"

Lão Từ cúi đầu, mặc cho muôn vàn phẫn nộ cùng căm hận dâng lên trong lòng, đều bị lão cắn răng đè ép, phun ra từng chữ.

"Vâng, tư lệnh."

Bình tĩnh, nhẹ nhàng, tựa như kẻ bị siết cổ đến không thể thở được mới mấy phút trước kia không phải là lão.

Vương Nhất Bác khựng chân lại một chút, sau đó mới nhún vai, cười ha hả, lại là biểu tình ngạo mạn đứng trên vạn người, không để bất cứ kẻ nào vào mắt này.

"Cũng phải cảm ơn nhị cách cách năm đó, đã để ta sống, đúng không?"

Cho dù là sống, không bằng chết.

....

"Xin chào con, Vương Nhất Bác."

Hắn lạnh nhạt nhìn người trước mắt, không lên tiếng.

"Thuỵ Ngọc đang nói chuyện với con, gia giáo của con đâu rồi hả?!!" - Nam nhân trung niên hơi lên giọng, gã híp mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác.

"Thiếu đông gia, người đừng quá khắt khe như vậy..." - Nữ nhân vận sườn xám tựa vào người Vương thiếu đông gia, đôi chân thon dài trắng nõn lộ ra nửa phần, có ý đong đưa trên người gã, tóc đen mềm mại rũ xuống lướt qua má của Vương Mục An, khiến gã càng ngứa ngáy trong lòng.

"Dẫu sao, mẫu thân thằng bé cũng qua đời chưa lâu." - Ngón trỏ ả vuốt ve ngực nam nhân, giọng nói thanh lãnh lại nhẹ nhàng tựa khí tiết trời thu, khoé mắt liếc về Vương Nhất Bác lại ẩn chứa từng tầng khinh miệt.

"Xác của mẫu thân con vẫn còn chưa lạnh."

"Ngài lại để nữ nhân khác bước vào Vương trạch không chút do dự."

"Phụ thân, đây là điều ngài mà nên làm sao?" - Vương Nhất Bác chậm rãi nói từng từ, giọng nói lại lạnh nhạt không chút cảm tình, có lẽ những cảm xúc đau đớn đã bị hắn gửi gắm hết vào những đêm mưa, ngay khoảnh khắc mà Vương đại thiếu gia nhìn thấy mẫu thân ruột của mình treo lơ lửng trên xà nhà với bảy tấc lụa trắng.

"Ta làm việc gì không đến phiên con quản!!" - Vương Mục An trừng mắt nhìn hắn, đôi mày kiếm của gã nhíu lại hơi có chút tức giận, được mỹ nhân trong lòng ngực vuốt ve, chỉ thoáng chốc đã bình tâm lại. Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn cả hai đang diễn trò trước mặt hắn, thật đáng buồn là nhìn gã lại chẳng có chút áy náy nào với thê tử kết tóc xác đã chôn dưới ba tấc đấc lạnh lẽo.

"Từ nay, con sẽ phải gọi Thuỵ Ngọc là mẫu thân." - Vương Mục An nói, thanh âm tràn ngập kiên quyết cùng ép buộc, hoàn toàn không cho Vương Nhất Bác cơ hội chối từ.

"..."

"Còn không trả lời?!!!!"

"Ngài dắt một nữ nhân không rõ lai lịch về đây, bắt buộc con gọi mẫu thân?"

"Lại là phường dâm kĩ nào? Lại có thể để đại thiếu gia ta gọi một tiếng mẫu thân?" - Vẻ kiêu ngạo khó thuần ngay lập tức phá vỡ biểu tình đạm mạc trên gương mặt hắn, chính Vương Nhất Bác giờ đây cũng vô cùng phẫn nộ!!!!

"Hỗn xược!!!! Thân phận của nhị cách cách là gì, đến lượt một tiện dân như ngươi có thể bàn đến sao?!!!" - Một nữ nhân trung niên đứng đằng sau Kim Thuỵ Ngọc liền xông đến cho Vương Nhất Bác một cái tát, bàn tay to đầy vết chai do làm việc nặng quanh năm của hạ nhân giáng xuống gương mặt mềm mại của đứa nhỏ mười lăm tuổi lập tức để lại năm dấu ngón tay đỏ rực.

Mùi vị rỉ sắt dần dà lan ra trong miệng, khoé môi hắn có lẽ đã rỉ máu rồi.

Phụ thân mà hắn luôn kính yêu và tôn trọng, lại ngồi vững trên ghế bành, không hỏi han lấy một lời.

"Vân Dung...dù sao cũng là con nít." - Kim Thuỵ Ngọc lúc này mới thở dài một tiếng, nhưng trong giọng nói của ả lại hoàn toàn chẳng có ý trách cứ.

"Con nít??? Thân phận của người là gì, có thể để thứ tiện dân như nó bàn tán sao!" - Nữ nhân trung niên dường như ngầm hiểu ý của chủ nhân, liền được nước mà tiến tới, "Thằng nhãi này đã mạo phạm hoàng tộc rồi đấy!!!!"

Vương Nhất Bác vẫn không quan tâm đến cái giọng chói tai the thé như heo bị chọc tiết của Kỉ Vân Dung, hắn nhìn chăm chăm vào phụ thân hắn, chờ đợi một phản ứng thích đáng của Vương Mục An trong trường hợp này.

Nhi tử của gã, là đang bị hạ nhân dạy dỗ, nhưng có vẻ như phải để Vương đại thiếu thất vọng một lần nữa rồi.

"Quỳ xuống."

Vương Nhất Bác không thể tin vào những gì mà mình đang nghe thấy.

Hắn nhìn cánh môi đang mấp máy của Vương Mục An, chỉ thấy trời đất như quay cuồng.

"Thân phận của nhị cách cách là gì? Vương Nhất Bác, con nên biết rõ điều này, không đến lượt con lên tiếng!!!" - Vương Mục An nhíu mi, trên gương mặt anh tuấn biểu lộ vẻ uy nghiêm cùng tàn độc, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nào có nghe lọt tai.

Có lẽ tâm của hắn đã chết lặng, từ cái giây phút mẫu thân hắn, chết không nhắm mắt rồi.

"Ha ha."

"Hahahahaha."

Hắn cười, cười như điên như dại, lồng ngực hắn đau nhói, vô số cảm xúc hỗn tạp trộn lẫn vào nhau, thất vọng tột độ, đau đớn vô vàn, chua chát xót xa, khiến cho gương mặt hắn vặn vẹo điên cuồng, biểu tình ác liệt hiện ra ở một đứa trẻ mười lăm khiến cho những người ở đây vô thức rùng mình.

"Ngài bảo con, quỳ xuống??" - Vương Nhất Bác chỉ vào bản thân, khuôn miệng dang rộng đến hết cỡ, tựa như hắn vừa nghe được chuyện buồn cười nhất trên thế gian.

"Ngài bảo con, quỳ xuống?!!!!!"

"Vương Nhất Bác, con đừng có quá phận!!!!" - Vương Mục An tức giận, từ ghế bành đứng lên đi về phía Vương Nhất Bác, giơ cao chân về phía đầu gối của hắn, thoáng chốc cảm giác đau điếng, Vương đại thiếu gia liền ngã khuỵu xuống sàn.

"Con nghĩ con là ai? Bất quá sống được đến ngày hôm nay, là do ta chứa chấp con trong cái nhà này!" - Vương Mục An lạnh nhạt nói.

"Chứa chấp, ta không cần ngài chứa chấp!!! Sao ngài không giết ta đi? Như cái cách mà ngài bức chết mẫu thân ta vậy?!!!!" - Vương Nhất Bác khàn giọng hét lên, thân thể hắn đã chịu không nổi rồi, thức trắng đêm ba ngày lo tang sự của mẫu thân, trong khi phụ thân hắn chẳng một chút đoái hoài đến, ngày hôm nay cũng chỉ là cậy mạnh mà thôi.

"Thách ta?? Con nghĩ ta không dám sao?!!!"

Lực tay của Vương Mục An lớn vô cùng.

Nhất là đối với một đứa nhỏ chưa trưởng thành như Vương Nhất Bác, một bàn tay cũng đủ để bóp chặt lấy cần cổ nhỏ yếu của hắn, lại đủ sức để nhấc hắn lên khỏi mặt đất, từng chút một rút đi dưỡng khí của đứa nhỏ này.

Thân thể vẫy vùng theo bản năng, nhưng Vương Nhất Bác tuyệt đối không phát ra một tiếng cầu xin tha thứ, gương mặt nhỏ nhắn tái xanh vì thiếu dưỡng, hắn mơ hồ nhìn thấy gương mặt hiền từ của mẫu thân hiện ra trước mắt mất rồi.

Mà Kỉ Vân Dung cùng nữ nhân kia, chỉ lặng lẽ nhìn cảnh tượng này diễn ra trước mắt.

"Phụ thân, ngài làm gì vậy!!!!!"

Thân thể lơ lửng trong không trung ngay lập tức bị tiếp xúc với sàn nhà chẳng mấy nhẹ nhàng gì, Vương Nhất Bác bị Vương Mục An ném xuống đất, đằng sau, một nam hài hớt hải chạy đến đỡ hắn lên, đôi mắt giống hệt Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào nam nhân trung niên trước mắt.

"Ngài làm gì đại ca?!!! Sao ngài có thể đối xử với đại ca như vậy?!!!!!"

"Tiểu Kiệt, con có biết nghe lời không?" - Vương Mục An nhẹ nhàng hỏi nó. Vương Kiệt ngơ ngác nhìn gã, khó hiểu hiện lên trong ánh mắt hướng về phía phụ thân nó.

"Dạ?"

"Từ bây giờ, nhị cách cách Ái Tân Giác La Hiển Anh, Kim Thuỵ Ngọc, sẽ là mẫu thân của các con." - Vương Mục An nói, hiền từ nhìn Vương Kiệt, hoàn toàn không tìm thấy dáng vẻ tàn bạo khi gã bóp cổ Vương Nhất Bác vừa nãy.

Cả người Vương Kiệt như rơi vào hầm băng, tay chân lạnh ngắt, nó nhìn Vương Mục An, vị phụ thân trong dĩ vãng luôn luôn uy nghiêm, tuy rằng không gần gũi với huynh đệ chúng nó, lại chẳng phải xa cách cùng vô tình như vậy.

"Tiểu Kiệt, gọi mẫu thân đi con." - Ánh mắt gã nhìn Vương Kiệt như có lửa, thiêu đốt thân thể bé nhỏ của Vương nhị thiếu gia, tựa như chỉ cần nó lắc đầu chống đối, sẽ bị đối xử không khác gì Vương Nhất Bác vừa nãy.

Lòng bàn tay cảm nhận được hơi ấm, Vương Kiệt rưng rưng nhìn Vương Nhất Bác đang thoi thóp trong lòng mình, một lúc lâu sau, nó mới khó khăn bật thốt từng tiếng.

"M-mẫu...mẫu thân."

Có nức nở, đớn đau, lại bao gồm oán hận cùng không cam lòng.

"Ngoan lắm. Tiểu Kiệt ngoan nhất." - Khoé môi của Vương Mục An lúc này mới hình thành nên một độ cong, hài lòng nhìn Vương Kiệt, sau đó rời khỏi chủ trạch.

"Tiểu Kiệt, mẫu thân sau này sẽ đối xử tốt với con." - Kim Thuỵ Ngọc nhìn lướt qua Vương Kiệt cùng Vương Nhất Bác, hơi cười, Kỉ Vân Dung theo sau khịt mũi một tiếng khinh thường, cả ba người nối đuôi nhau lần lượt rời đi, cả chủ trạch rộng lớn như thế rất nhanh chẳng còn một bóng người.

"Đ-đại ca..."

"Đại ca..." - Vương Kiệt ôm chặt Vương Nhất Bác, hắn lắc đầu, vuốt tóc nó, Vương gia rộng lớn như vậy, tựa hồ lại chẳng có chỗ cho bọn họ dung thân.

"Đại ca...sau này chúng ta phải làm gì bây giờ?" - Hai mắt nó đỏ hoe, nghẹn ngào nấc lên từng tiếng, hình ảnh phụ thân bóp cổ đại ca, muốn giết chết chính nhi tử ruột của mình vẫn còn đọng lại trong não bộ của nó, quá tàn nhẫn, quá vô tình.

Lão sư ở trường học dạy chúng nó, hổ dữ không ăn thịt con.

Nhưng lần đầu tiên Vương Kiệt lại cảm thấy rằng, phụ thân nó, ngay cả hổ dữ cũng không bằng!

Vương Nhất Bác bất lực nhắm mắt, gối đầu nằm yên trên đùi Vương Kiệt, sàn nhà lạnh toát thấm vào da thịt hắn từng cơn, nhưng chỉ có hắn biết bây giờ lòng hắn còn giá băng hơn như vậy.

Chính hắn cũng chẳng rõ những ngày sau nên làm như thế nào, tương lai hiện rõ hai chữ mờ mịt không lối thoát.

Vương Kiệt chôn đầu vào cần cổ Vương Nhất Bác.

Nó không hiểu?? Hoàn toàn không hiểu được, chỉ mấy ngày sau khi mẫu thân qua đời, mọi thứ đã thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Hoặc có lẽ, mọi thứ hiện hữu trong mắt nó trước đây bất quá là giả dối được tạo dựng nên bởi sự miễn cưỡng của mẫu thân cố gắng gồng gánh gia đình vốn đã rạn nứt từ bên trong này.

Cổ họng nó đắng nghét, không cam lòng cùng oán hận lần nữa dâng trào, hai tiếng mẫu thân vừa nãy khiến nó ghê tởm vô cùng, nhưng nó có thể làm gì đây?

Nó chẳng thể làm gì cả, nó không thể làm gì cả.

Nhỏ yếu, vô dụng, không thể bảo vệ được người thân thiết nhất của mình, mẫu thân dưới suối vàng, ắt hẳn rất thất vọng về nó.

Vương trạch rộng lớn dần vang tiếng nức nở nhỏ nhoi.

Lão Kì đứng đằng sau cánh cửa lặng lẽ thu tất cả cảnh tượng này vào trong mắt, tháng ngày sau này, dự là sẽ không ai được sống an ổn.

...

Ngày 12 tháng 2 năm 1912, với sự thắng lợi của Cách mạng Tân Hợi, Hiếu Định hoàng hậu thoái vị nhân danh hoàng đế Phổ Nghi, chế độ Mãn Thanh chính thức sụp đổ. Túc Thân Vương mang theo của cải cùng gia quyến lẩn trốn, phân tán khắp nơi.

Một số nhi nữ của lão dĩ nhiên là phải tìm một nhà nào môn đăng hộ đối để mà gả qua.

Nhà Thanh tuy rằng sụp đổ, nhưng mối nhân mạch cùng quan hệ mà Túc Thân Vương Ái Tân Giác La Thiện Kỳ nắm trong tay vẫn khiến bao kẻ thèm thuồng, dĩ nhiên trong đó có cả Vương gia.

Vương gia đại phú đại quý, nhưng giữa thời chiến loạn lạc này ai sẽ ngu dại mà từ chối những ích lợi càng khiến cho gia tộc có thể bành trướng hơn cả?

Sau đó không lâu, nhị cách cách Ái Tân Giác La Hiển Anh Kim Thuỵ Ngọc thuận lợi bước chân vào nhà họ Vương, trở thành kế thê của Vương thiếu đông gia quyền khuynh Thượng Hải.

Pháo đốt kêu vang, hỉ đường nhuộm đỏ, rực rỡ xa hoa vùi lấp mất những ái hận vào một góc âm u nơi Vương trạch, vĩnh viễn không thấy mặt trời.

...

"Thiếu gia, thiếu gia???"

"Lão Kì? Có chuyện gì?" - Vương Nhất Bác hoàn hồn nhìn lão Kì trước mắt, lão có chút lo lắng mà nhìn hắn.

"Đây là danh sách những người được mời đến dự hôn hai ngày nữa, ngài có cần kiểm tra qua xem có sơ sót gì không?"

"Được rồi, ông có thể lo, không cần hỏi ta đâu." - Vương Nhất Bác xoa mi tâm, mệt mỏi nói. Thật không ngờ là hắn vẫn còn chìm đắm trong hồi ức trước kia, một màu đỏ rực rỡ tràn ngập Vương trạch, phủ lên kí ức của hắn một thê lương, cũng khiến cho Vương tư lệnh hận thứ sắc màu này vô cùng.

Chỉ là...

Hắn nhìn đứa nhỏ đang loay hoay với mấy món đồ trang sức trên bàn, khoé môi lặng lẽ cong lên.

Từ khi gặp em, màu đỏ, tựa hồ không quá não nề đến như vậy.

"Cái này...đẹp!!! Đẹp!!!" - Tiêu Chiến ngồi cạnh hắn, cầm lấy vòng ngọc đặt trong hộp nhung đỏ. Từng tia nắng xuyên qua mặc ngọc, ẩn hiện ánh sáng xanh nhàn nhạt, em kinh hô từng tiếng, tiếp tục xoay quanh nó dưới nắng mặt trời, muốn xem tường tận sự kì diệu của loại ngọc này.

"Đẹp không?" - Vương Nhất Bác cười lớn khi thấy Tiêu Chiến gật đầu liên tục, hắn thì thầm, "Thứ này trong mắt người Tây, còn được gọi là bóng dáng ái nhân." (*)

Ta dùng nó cùng ái tình ràng buộc, hứa em một đời yên ổn an vui.

—————

(*) Mặc Ngọc theo mình tìm hiểu là được khai thác ở Miến Điện - Myanmar á, còn được gọi yêu là "Bóng dáng tình nhân". Vì đặc tính của nó, màu đen nhưng khi để dưới ánh nắng thì phát ra ánh sáng xanh nên loại này gần như là hiếm cực kì luôn í....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro