5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gà trống ngoài đình viện như thường lệ sáng sớm gáy inh ỏi, Tiểu Ái đúng giờ gõ cửa phòng, một lúc lâu sau mới nghe được tiếng đáp khẽ từ bên trong.

"Vào đi."

Tiểu Ái cầm thau đồng bước vào, sa trướng bằng nhung rũ xuống che khuất hai bóng người trên chiếc giường lớn. Nó cầm chặt thau đồng trong tay, không dám nhúc nhích. Qua vài phút sau, mới có giọng nam nhân trầm thấp truyền ra sau sa trướng.

"Cứ để trên bàn."

"V-vâng, tư lệnh." - Tiểu Ái ngập ngừng một lúc, sau đó mới để thau đồng lên bàn, rồi quy củ cúi đầu lui ra ngoài.

Mỹ nhân đang say giấc nồng trên giường lớn, tướng ngủ không được tốt vì thế mà làm cho áo ngủ xộc xệch, lệch một bên vai, mái tóc mềm mượt loà xoà khẽ rũ trước trán, khoé miệng còn mơ hồ chảy nước dãi.

Như một tiểu hài nhi, Vương Nhất Bác cười thầm.

"Tán Tán, tỉnh, tỉnh."

"Hừm..." - Tiêu Chiến khẽ hừ một tiếng nhỏ, có chút khiên cưỡng mà mở mắt, cho dù là vậy cũng chỉ dám bĩu môi mà bày tỏ sự bất mãn. Cũng bởi vì ở Thi Nhạc Phường giờ giấc thật sự là quy củ lắm, hạ nhân mỗi sáng đều phải thức giấc lúc canh năm, muộn nhất là giờ Dần, không được trễ hơn, cứ thế mà bắt đầu một ngày làm việc mệt mỏi.

Từ khi về Vương trạch mà sống, Tiêu Chiến mỗi ngày đều thẳng giấc đến giờ Ngọ, hầu như chẳng phải lo lắng về công việc tay chân nữa.

"S-sớm..." - Tiêu Chiến nhập nhèm nói, vốn dĩ muốn hỏi hắn việc gì mà hôm nay phải thức sớm như vậy, nhưng vào tai Vương Nhất Bác, hắn lại vô cùng hài lòng mà nghĩ rằng em đang chào buổi sáng với mình. Vương tư lệnh cũng nở một nụ cười yêu chiều, hôn lên trán Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói.

"Sớm an, tiểu bảo bối."

"Sớm...an." - Tiêu Chiến gật đầu, ngồi lên, Vương Nhất Bác thì bận rộn chuyện của mình.

Hắn thử một chút nước trong thau, còn ấm. Lúc này Vương Nhất Bác mới nhúng khăn vào thau đồng, sau đó vắt khô rồi mới nhẹ nhàng chà sát lên mặt của Tiêu Chiến.

"A-ấm."

"Tất nhiên là ấm rồi, đứa nhỏ ngốc. Có ai lau mặt bằng nước lạnh cơ chứ." - Vương Nhất Bác phì cười, tay lướt trên da thịt mịn màng của Tiêu Chiến. Em thì lại không nghĩ như vậy, dĩ vãng khi ở trong nhà lớn, mỗi sáng chỉ có nước suối lành lạnh ở trong rừng nhỏ mà thôi. Trong trí nhớ bé nhỏ của Tiêu Chiến, nước ấm hiếm khi đến lượt những người như em dùng, bởi theo như lời mẹ Kỉ nói mua củi chi phí rất đắt đỏ, chỉ dùng để cho các tỷ tỷ trên nhà lớn tắm, và dùng cho việc hầu hạ khách nhân cùng nấu nướng, nào đến phiên những hạ nhân chân lấm tay bùn sử dụng?

Cho nên, vị này trước mắt đối xử với mình thật là tốt.

Vương Nhất Bác nhìn bé con như thả hồn về mây trời, hắn không vui nhíu mày, buông khăn xuống, nắm lấy cằm Tiêu Chiến, khẽ siết, "Đang nghĩ gì vậy hửm?"

Em ăn đau, mắt phượng lập tức ngấn một tầng hơi nước, kinh nghiệm từ những lần trước cho biết người này trước mắt đang không vui, Tiêu Chiến bèn ghé sát vào lồng ngực của hắn, khe khẽ lên tiếng.

"Nghĩ...nghĩ lão công."

"Đau..."

Ánh mắt của hắn dịu lại, hôn nhẹ lên chỗ đo đỏ mà tay hắn vừa gây nên, da thịt của bé con đúng là kiều mềm như tơ như lụa, chỉ khẽ siết nhẹ mà đã đỏ hết cả, cũng không biết mấy năm nay đã trải qua cuộc sống ở Thi Nhạc Phường như thế nào.

Vương Nhất Bác tiếp tục lau mắt cho Tiêu Chiến. Lại nói, đây là lần đầu tiên hắn đích thân hầu hạ người khác, cơ mà chẳng phải Tiêu Chiến cũng nên hầu hạ hắn sao? Hầu hạ phu quân cũng là trách nhiệm của thê tử đấy.

"Ừm. Đến lượt em đấy, tiểu bảo bối." - Hắn buông Tiêu Chiến ra, sau đó nhúng khăn vào thau đồng, lại hướng dẫn, "Phải như vậy, nhớ không?"

Sau đó thả khăn vào tay Tán Tán bé nhỏ, cầm nó từ từ di chuyển lên gương mặt điển trai của mình, "Như vậy gọi là hầu hạ lão công, có biết không?"

"H-hầu hạ?" - Tiêu Chiến líu lưỡi lặp lại, nhớ những động tác lúc nãy hắn làm cho mình, sau đó cầm khăn chà sát lên mặt hắn, thật nhẹ nhàng, như là đối xử với một báu vật dễ vỡ.

"Ừm, không những thế, những ngày sau em phải học cách hầu hạ ở đây." - Hắn cầm bàn tay với khăn trắng của Tiêu Chiến di chuyển xuống bờ ngực săn chắc, da thịt ấm áp tương liên qua một chiếc khăn lụa trắng mỏng manh khiến Vương Nhất Bác sung sướng rùng mình.

"Ở đây." - Hắn khàn khàn nói, tay lúc này đã di chuyển xuống bụng dưới rồi.

"Và, ở đây." - Cách một lớp khăn và lớp quần ngủ, tay em dừng lại trên côn thịt đang ngẩng cao đầu của Vương Nhất Bác.

"K-không thể." - Tiêu Chiến nghe thế thì vội vã lắc đầu, rụt tay lại nhưng kẻ kia đã nhanh hơn một bước, hắn cầm tay Tiêu Chiến ép sát vào cự vật đang cương cứng, cách một lớp vải mềm có thể cảm nhận được sức nóng hừng hực.

"Hửm? Vì sao lại không thể?" - Hắn ép tay Tiêu Chiến, di chuyển lên xuống, cách một lớp quần cứ thể mà dùng tay của em tự vuốt ve hạ thể của mình. Tiêu Chiến bị hắn khi dễ đến hai mắt đỏ bừng, lời thốt ra cũng là nức nở không thôi.

"Nơi...r-riêng tư, không...không thể!!!" - Đồng tỷ tỷ đã dạy, là nơi riêng tư bên dưới không để ai chạm vào.

"Tán Tán, đệ nghe kĩ, nơi này." - Vưu Đồng làm một động tác chỉ xuống phần bên dưới của chính mình, rồi của Tiêu Chiến, "Không thể để người lạ nhìn thấy, càng không để người ta chạm vào."

"V-vì sao?" - Chất giọng ngây thơ non nớt hỏi lại.

"Vì là nơi riêng tư, chúng ta phải bảo vệ thật kĩ." - Vưu Đồng chua xót nói, suy cho cùng, cũng chỉ để bảo vệ em mà thôi. Còn bản thân kỹ nữ phong trần như cô, nơi riêng tư như vậy đã sớm chẳng còn gì để thủ lấy nữa rồi.

"Chính là vì nơi riêng tư, nên khi làm đến, mới càng thoải mái." - Vương Nhất Bác liếm lên vành tai Tiêu Chiếm, mút mát điên cuồng, phía bên cần cổ cũng bị hắn gặm cắn đến đáng thương.

Tiêu Chiến bị hắn khoá chặt tay, từng ngón tay của em bị ép nắm vào thứ to lớn giữa háng kia, em mơ hồ cảm thấy đầu của thứ kia rỉ ra một chút dịch nhớp nháp.

Tán Tán ngửa đầu thở dốc, áo ngủ mỏng manh không che lấp được thân thể đơn bạc, đầu nhũ hồng hào mau chóng bị phơi bày trong không khí. Vương Nhất Bác cúi đầu ngậm lấy một bên quả hồng, không chút kiêng nể mà liếm láp, đầu lưỡi điên cuồng kích thích hai vú non mềm.

"Ah—-ah——" - Sức nóng từ phía bên dưới của hắn như muốn đốt cháy tay Tiêu Chiến, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không hề dừng lại, hắn tiếp tục đưa đẩy hông, trong khi không ngừng để lại những chuỗi ô mai trải dọc trên ngực cùng cần cổ.

"Bé con, em hầu hạ tốt lắm, lão công, cực kì hài lòng." - Hắn cắn lên môi Tiêu Chiến, như là báo hiệu kết thúc của một trận chiến, Vương Nhất Bác cứ thế mà bắn đầy tay em, dính vào cả bên trong quần ngủ.

Hắn cảm giác được một mảnh dính nhớp giữa chân, rút tay Tiêu Chiến ra, từng mảng trắng đục xen lẫn giữa những kẻ tay, em vô lực ngã xuống bàn.

"Tư lệnh...ah!!!" - Một nha hoàn bước vào đưa bữa sáng vừa lúc nhìn đến cảnh tượng trước mắt, liền bị doạ kêu lớn.

Ba nghìn tóc đen xoã tung trên bàn gỗ, mỹ nhân nằm đó, dịu ngoan thở dốc, hay tay vô lực buông thõng xuống, chất lỏng trắng đục không biết tên tí tách trượt từ kẽ tay vương trên sàn, A Tố mơ hồ nhìn đến từng chuỗi đỏ ửng in trên vai gầy, hệt như hình xăm của những cánh hoa đào, ánh lên từng tia ngây ngô mà yêu dị.

"Nhìn đủ chưa?"

"Tư...tư lệnh...A Tố biết tội A Tố biết tội!!!! Nô tỳ chỉ đến đưa bữa sáng, cửa lại không khoá..."

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng khóc, khẽ nhấc mi, đưa mắt về phía cửa. Sau đó lại vô lực một hơi, khẽ gọi.

"L-lão công...."

"Tắm...muốn tắm."

Có lẽ hôm nay là ngày lành của A Tố, chỉ thấy Vương Nhất Bác sung sướng nở nụ cười, sau đó bế Tiêu Chiến lên, quấn vào trong chăn bông, một tấc cũng không chừa mà để lộ ra ngoài, lúc này hắn mới xoay người, nói với A Tố.

"Bữa sáng để trên bàn, mau cho người đem nước tắm đến."

"A Tố đã rõ, tạ ơn tư lệnh tha mạng, tạ ơn tư lệnh tha mạng!!!" - Tránh được một kiếp lớn, A Tố vui mừng đứng lên, hai chân vẫn còn mềm nhũn, lảo đảo chạy ra ngoài.

Chân phải vừa dợm bước ra khỏi cửa, liền nghe được một thanh âm trầm thấp, âm u ẩn chứa biết bao cuồng nộ đang đè nén, như quỷ mị vang lên giữa trời hè nắng gắt.

"Còn có lần sau."

"Móc mắt ngươi, để bên ngoài cho quạ đến rỉa đi."

...

"Đồng tiểu thư, hỉ phục bên Vương trạch đã cho người đưa đến. Tư lệnh có ý muốn tiểu thư thử xem đã vừa người chưa." - Nha hoàn mang hỉ phục đến cho Vưu Đồng, đôi mắt không thể che giấu vẻ hâm mộ, "Đồng tiểu thư, đây là ước mơ của biết bao thiếu nữ ở Thượng Hải đó."

"Chẳng phải lúc trước em nói...tư lệnh rất là...khủng bố sao?" - Vưu Đồng vẫn chưa quên mười mấy ngày trước, khi nàng vừa đến đây, những nha hoàn phục vụ ở Vương công quán luôn lén lút truyền lời đồn rằng Vương Nhất Bác là một tên quân phiệt tàn bạo và khát máu như thế nào.

"Đúng vậy á tiểu thư, nhưng mà người phải biết, là chức danh Vương thái thái là thứ mà bao người đều muốn mà phải tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán đó." - Nha hoàn tặc lưỡi giải thích cho Vưu Đồng, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành, "Tiểu thư, người bước vào Vương trạch phải giữ vững tâm thế, người là thê tử kết tóc được cưới hỏi đàng hoàng, sau này còn có rất nhiều hồ ly tinh muốn bước chân vào Vương trạch!"

Vưu Đồng thật muốn cười, nhưng nghĩ đến hai ngày sau, nàng liền cười không nổi nữa.

Bởi vì Tiêu Chiến sắp phải thành hôn với Vương Nhất Bác rồi.

Tay lướt trên vài gấm mềm mại, hỉ phục đỏ rực vẽ nên một ngày vui xa hoa vời vợi, mà Vưu Đồng lại chẳng thể nhấc nổi khoé môi.

"Tiểu thư...tiểu thư..."

"Ừ sao vậy?" - Nàng hoàn hồn, lại thấy nha hoàn mang vẻ mặt lo lắng nhìn mình.

"Người còn không mau thử y phục đi chứ? Còn thất thần làm cái gì?"

"Ây, đây không phải triệu chứng lo âu trước khi thành hôn mà người phương Tây vẫn hay nói chớ?" - Tiểu nha hoàn lầu bầu, thúc giục Vưu Đồng mau ướm bộ hỉ phục cưới xa xỉ vào.

"Tiểu thư thấy thế nào?" - Nó cười trộm khi thấy Vưu Đồng ngơ ngác dừng tay lại trên một cái hộp lớn bằng nhung, "Là trân châu biển nguyên chất, hôm nay bác Từ mang hỉ phục đến, còn trò chuyện với lão Kì một chút."

"Là hàng từ hiệu trang sức của ông chủ Liêu, được định chế làm riêng đó nha." - Tiểu nha hoàn nói đến đây, không nhịn được cười khúc khích, trân châu giữa thời chiến loạn có bao nhiêu quý giá để mà lấy được một hai mẻ mỗi tháng, cả hiệu trang sức lớn nhất của ông chủ Liêu cũng chỉ sở hữu được nhiều nhất mỗi tháng năm mẻ, vậy mà tư lệnh không nói một lời, đã vung tay lấy cả bốn mẻ để làm trang sức cho Vưu Đồng rồi.

"..."

Vương tư lệnh vì cái hôn lễ này, bỏ cũng quá nhiều vốn liếng rồi.

...

"Lão gia, hôm nay ghé thăm Vương công quán, thật là có phúc quá."

Sảnh chính nơi tiếp khách của Vương công quán, lão Kì hóm hém cười, vuốt chòm râu đã bạc phơ, gương mặt ánh lên vài tia hiền lành phúc hậu, lại có nét hồng hào chẳng tìm thấy chút bệnh tật nào ở tuổi già vốn có.

"Vương công quán vốn là tài sản của Vương gia, ta tới xem một chút lại có gì không được?" - Trái lại, lão gia tử Vương gia này lại hoàn toàn khác hẳn. Sắc mặt lão tái nhợt, đôi mắt đã mờ đục chẳng còn được mười phần thanh minh, giọng lão khàn đục hệt như những nốt đàn trầm lỗi nhịp.

"Vâng, nhưng sức khoẻ của ngài bấy lâu không được tốt, tôi chỉ là có chút ngạc nhiên." - Lão Kì cung kính cúi đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười hiền lành trên mặt, mặc cho Vương lão gia tử đang đay nghiến từng chữ một.

"Xem ra bấy lâu nay ta không để tâm đến, Vương công quán đã thành cái dạng gì rồi?"

"Loại người nào cũng có thể ra vào được sao?"

"Ha ha Vương lão gia, ngài nói đùa với cháu phải không?" - Tạ Doãn ngồi trên ghế bành bật cười, "Vương công quán không chào đón cháu ư?"

"Tạ tham mưu trưởng nói đùa, lão nào đâu dám." - Vương lão gia tử lạnh nhạt nói, Tạ Doãn nâng ấm trà, ừng ực một hơi hết bình trà mà lão Kì vừa mới pha, hoàn toàn chẳng có bộ dáng của một công tử thế gia.

Vương lão gia tử nâng mắt nhìn gã, không buồn che giấu sự khinh khi.

"Ôi Vương lão gia đừng nhìn cháu như vậy, tác phong quân phiệt trước giờ đều không phải như thế sao?" - Tạ Doãn ngửa đầu, không để tâm nói, đoạn, hắn lè lưỡi với lão Kì, "Bác Kì, trà đắng quá."

"Trà khổ qua, mát gan, an thần." - Lão Kì cười, tiện đưa cho gã khăn tay, "Tạ tham mưu trưởng, quân phục của ngài dính nước trà."

"Cảm ơn bác, lại nói, Vương lão gia đang ám chỉ đến ai? Vương công quán là nơi trực thuộc dưới quyền của tổng tư lệnh, là nơi mà loại người nào cũng có thể ra vào sao?"

Ăn miếng trả miếng. Vương lão gia tử phải thừa nhận mồm mép của thằng nhóc này vẫn nhanh nhạy như ngày nào. Mượn câu của lão trả lại cho chính lão. Tạ Doãn là cái gì? Bất quá chỉ là một con chó nhà có tang mà thôi.

"Mới nhắc mà đã đến rồi." - Vương lão gia tử cười khẩy, chú ý đến bóng dáng yểu điệu uyển chuyện từ trên cầu thang chậm rãi đi xuống.

"Chậc, một kĩ nữ, mà cũng không biết xấu hổ ở lại nơi này."

Thật ra Vưu Đồng cũng không muốn chạm mặt lão già này.

Ngặt nỗi...

Nàng nhìn lão Kì, mắt hạnh ánh lên vài phần hối lỗi. Vưu Đồng biết Vương lão gia tử đến đây là vì mình, tất nhiên, cháu trai quý hoá ngàn vàng của lão muốn thành hôn cùng một kỹ nữ ở thanh lâu, lão tất nhiên là chẳng nuốt trôi được cơn tức này.

Vưu Đồng không muốn chuyện của nàng liên luỵ đến người khác, huống chi lão Kì chăm sóc nàng rất tốt, không có lí do gì Vưu Đồng để lão Kì phải hứng cơn giận này.

"Sao? Tin vui chợt ập đè cô đến choáng váng cả đầu? Thấy trưởng bối mà còn không biết chào hỏi?"

"Nữ nhân nơi phong trần, quả nhiên không được dạy dỗ tốt!!!" - Lão đay nghiến từng chữ, cay nghiệt đến chói tai làm cho sắc mặt Vưu Đồng tái nhợt. Mang thân phận kĩ nữ, hoặc từ thông dụng hiện nay là gái điếm làm phục vụ ở hộp đêm, tuy là thế nhưng chẳng bao giờ có ai dám đứng trước mặt nàng nói như vậy. Bọn họ kiêng kị Thi Nhạc Phường, nếu có hơi chút khinh thường hoặc làm phật lòng chủ nhân, người đứng sau chưởng quản cả hộp đêm lớn nhất, bọn họ sẽ bị cấm cửa mãi mãi.

Thi Nhạc Phường là một trong những nơi xã giao lớn nhất của những ông lớn và quan chức cấp cao, cho nên nếu không thể đến đồng nghĩa với việc tự chặt đứt đường kinh doanh của bản thân người đó.

Sắc mặt Vưu Đồng tái xanh, tay nắm chặt, móng tay cứa vào lòng bàn tay đến bật máu, nàng cúi thấp đầu, cắn răng nói.

"Vưu Đồng, ra mắt Vương lão gia."

"Nào nào, Vương lão gia, ông đừng làm khó một đại mỹ nhân như vậy, nàng ấy dù sao cũng là bạn của cháu mà." - Tạ Doãn phất tay, "Làm gì phải đứng, đến đây ngồi đi. Vương lão gia hiền lành nhân hậu, sẽ không ăn thịt nàng đâu."

Tạ Doãn thằng nhãi này là đang cố ý chống đối lão!!!

Thân phận của lão là gì? Một kĩ nữ dơ bẩn mà có thể ngồi ngang hàng với lão sao?!

"Bạn cháu mà bạn cháu mà, sau này còn phải gọi chị dâu đó. Chị dâu, đến, uống trà." - Tạ Doãn huơ tay với Vưu Đồng, bình trà mà lão Kì vừa mới đem lên vẫn còn ấm, gã bèn rót một tách cho nàng.

"Lão nhân gia ngài cũng uống một chén, cứ nhăn mày như thế sẽ già đi mấy tuổi đó."

Già đi mấy tuổi nữa là xuống suối vàng được rồi.

Đây là nửa câu còn lại của Tạ Doãn chưa nói xong.

Vưu Đồng có ngu ngốc cũng nhìn ra được Tạ Doãn hôm nay đến là để làm chỗ dựa cho nàng. Nàng gật đầu, khoan thai từng bước đến ngồi trên ghế, nâng tách trà, "Cảm tạ tham mưu trưởng."

"Chị dâu khách sáo, nào, Vương lão gia cũng nhấp một ngụm đi, trà rót cũng đã rót rồi." - Tạ Doãn dâng trà cho lão, ánh mắt nhìn lão vô cùng chân thành, nhưng Vương lão gia chỉ cảm thấy bệnh tim của mình sắp tái phát.

Hậu bối rót trà dâng trà cho lão, nếu lão không uống thì sẽ bị xem là hẹp hòi. Nhưng nếu lão uống, vậy chẳng phải thừa nhận rằng nữ nhân xuất thân thấp kém này có thể ngồi chung bàn cơm, có tư cách cùng lão mặt đối mặt sao?!!!

Khốn kiếp!!!

Tạ Doãn biết lão căm ghét việc này đến thấu xương, tôn ti bị đảo loạn là thứ lão chẳng thể chấp nhận được, thằng nhóc này tính tình hệt như thằng cháu Vương Nhất Bác của lão, lúc nào cũng muốn làm cho lão tức chết!!!

Vương lão gia tử hít sâu một hơi, đương lúc lão vươn tay muốn tiếp nhận tách trà, thì một giọng nói đều đều không chút cảm tình vang lên.

"Ông không muốn thì đừng có uống."

Thằng cháu của lão lúc này đáng lẽ phải ở tổng bộ với sự vụ quấn thân, lại đứng ở đây, quân phục nghiêm trang phẳng phiu mà nhìn lão.

"Ông uống hay không, thì cũng không thay đổi được kết cục của việc này."

"Tin thành hôn, đã truyền ra khắp Tứ Cửu Thành rồi."

"Mày...mày!!!! Vương Nhất Bác!!! Con nhất định phải chống đối ta đến thế này sao?!!!!"

"Chống đối?" - Hắn nhàn nhạt hỏi lại, "Ngài quá đề cao bản thân ngài rồi."

"Không phải đây là những gì ngài đã dạy con sao?"

"Thứ mà bản thân muốn sở hữu, bằng bất cứ thủ đoạn nào, cũng cần phải nắm được trong tay."

"Cần gì phải để tâm đến cái nhìn của người khác?" -Hắn thờ ơ nói, ánh mắt nhìn Vương lão gia tử không chất chứa bất kì cảm xúc nào, nó đen ngòm và sâu hoắm, lão gia tử bỗng dưng cảm giác sợ hãi.

Thân thể già cỗi sống hơn tám mươi năm trên cõi đời này bỗng nhiên run rẩy khi chạm phải tầm mắt đó, lão như một cái cây khô rụt người lại, làm ra từng cử động nhỏ nhất để tránh đi tầm mắt đó, nhưng vẫn không quên lớn giọng, chứng tỏ bản thân vẫn đang vững vàng.

"Ta là ông nội của con đấy!!!! Người khác?!!! TA CHÍNH LÀ ÔNG NỘI CỦA CON ĐẤY!!!!"

"Thì có là làm sao? Ngài là ông nội của con, thì lại thay đổi được gì?"

"Cũng giống như, con là cháu nội của ngài, ngài có thể làm mẫu thân của con trở về không?"

"Mắt trái của Kiệt, ngài sẽ tìm nó về chứ?"

"Nếu không, vậy ngài là ông nội của con, lại có nghĩa lý gì đâu?"

"Con...con!!!!!" - Lồng ngực như bị đè nén bởi một lượng lớn áp lực khiến lão không thể hô hấp, đầu óc quay cuồng, hai mắt liên tục nổ đom đóm. Lão ôm ngực, thở dồn dập từng hồi, lời nói ra lại bị từng tiếng thở át đi không thể thốt lên.

"Bác Kì, bác cho người đưa Vương lão gia về, ông cháu có bệnh, không thể ở ngoài quá lâu." - Vương Nhất Bác nói với lão Kì, lão vẫn như cũ, dùng tư thái chuyên nghiệp nhất của một quản sự mà cung kính vâng lời, hoàn toàn không nhìn ra một chút sơ hở trên gương mặt phúc hậu kia.

Trái lại, Vưu Đồng trên ghế đã sợ hãi đến không thể cử động được, mồ hôi liên tục lăn dài hai bên mi tâm. Vương Nhất Bác vừa rồi, làm cho kẻ khác khiếp đảm tột độ. Dẫu biết Vương tư lệnh tiếng ác đồn xa, tàn nhẫn với kẻ thù, nghiêm khắc với cấp dưới, lại chẳng thể ngờ rằng, hắn ngay cả thân thích gia quyến cũng không để vào mắt.

"Hung dữ quá, hung dữ quá, doạ sợ Đồng tiểu thư rồi kìa." - Tạ Doãn vừa xem kịch lại ăn hết một dĩa bánh quy hạnh nhân, phủi tay cảm thán, "Thật là, nói bao lần rồi, ngài phải thu liễm một chút, chắc là không ít lần ngài doạ sợ tiểu thái thái rồi chứ gì?"

Tiểu tân nương chưa bước vào cửa, nhưng các huynh đệ, đặc biệt là đám người cùng vào sinh ra tử với Vương Nhất Bác trong quân doanh đã quen miệng gọi Tiêu Chiến là tiểu thái thái.

"Chi tiết nhiệm vụ để ở thư phòng."

"Gì? Phải làm báo cáo nữa hả?" - Tạ Doãn ngẩng đầu kêu trời một tiếng lớn, cũng không dám chống đối, thở dài thườn thượt đi đến thư phòng chuẩn bị thức thâu đêm viết báo cáo nhiệm vụ.

"Đồng tiểu thư, hai ngày sau gặp lại." - Vương Nhất Bác cũng không nhiều lời với nữ nhân ngồi im như tượng trên ghế, xong xuôi liền rời đi.

Hắn rời Vương trạch cũng nửa ngày hơn
rồi, không biết bé con ở nhà đang làm gì.

Hôm nay họp nội bộ nhưng Vương Nhất Bác vẫn thấp thỏm không yên, cả đám tâm phúc bên dưới không đành lòng đâm thủng tầng tâm tư này của tổng tư lệnh, sợ hắn thẹn quá hoá giận, lại tiếp tục giao nhiệm vụ chồng chất lên đầu bọn họ.

Vẫn là tên tham mưu kia sung sướng nhất, được ăn bánh uống trà, lại còn được nhìn ngắm hoa khôi, cũng không biết vị đệ nhất hoa khôi kia có nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn như thế nào mà lại có thể mê điên đảo vị tư lệnh vốn lãnh khốc vô tình này của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro