4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư, xin mời dùng trà." - Nha hoàn khẽ khay trà lên bàn, nhẹ giọng nói với Vưu Đồng.

"Đây là bánh Tây mẹ Lâm mới làm sáng nay, tiểu thư có thể dùng trước để lót dạ, sau đó sẽ đem bữa trưa đến."

Vưu Đồng khẽ cắn một miếng, lớp bên ngoài giòn rụm, bên trong lại mềm mại, thơm lừng bơ sữa. Những loại bánh như thế này, ở Thi Nhạc Phường rất hiếm khi được ăn, vì không phải ai cũng có đủ khả năng nhập khẩu bánh Tây về mỗi tháng.

"Bánh này tên là gì vậy?" - Xúc cảm tốt đẹp tan ra trên đầu lưỡi khiến Vưu Đồng nhịn không được mà hỏi nha hoàn.

Nó nhún người, kính cẩn trả lời Vưu Đồng, "Thưa Đồng tiểu thư, là bánh ngọt sừng bò, một món ăn sáng của người Pháp, những quý nhân thường lui tới Vương công quán rất thích các món bánh như thế này."

Vưu Đồng cảm thán, Vương gia không hổ danh là đại gia tộc đứng vững từ triều đại Mãn Thanh, tiền tài quyền lực cùng phú quý chẳng phải thứ mà người bình thường có thể cân đo đong đếm được. Nàng nâng tách trà, ngửi một chút rồi nhấp môi, nha hoàn thấy thế thì cười.

"Hôm nay có một số quý nhân đến từ quân đội, bác Kì đã hạ lệnh dùng Đại Hồng Bào để tiếp đãi các vị ấy trong mấy ngày này."

Tay Vưu Đồng hơi run rẩy, nước trà vàng óng sánh khỏi ly, đọng lại vài giọt trên bàn gỗ đen tuyền.

"Đồng tiểu thư, trà này hợp khẩu vị của người chứ?"

"Rất...được." - Vưu Đồng cười gượng, hiển nhiên nắm rõ ràng những người đến Vương công quán nghỉ ngơi mới có được đãi ngộ bậc này. Khách nhân đến Vương công quán, thông thường nếu không phải là tướng sĩ trong quân đội, thì đều là những quý tộc hoặc thương nhân lớn phú quý lại có quyền thế.

"Người thích là tốt rồi." - Nha hoàn cười một tiếng, sau đó nhỏ giọng bảo phải quay về làm việc, chừa lại không gian yên tĩnh cho Vưu Đồng.

"Chờ một chút."

"Đồng tiểu thư, người còn có việc gì phân phó?"

"Tư lệnh...chừng nào ngài ấy sẽ đến đây?" - Vưu Đồng ngập ngừng hỏi, cảm giác thấp thỏm bồn chồn cứ gặm nhấm linh hồn của nàng từng ngày qua. Sâu trong thâm tâm nàng vẫn ẩn ẩn một cỗ cảm giác không yên lòng, cứ nghĩ mọi việc sẽ chẳng đơn giản như vậy.

"Tư lệnh hôm nay sẽ đến. Đồng tiểu thư đừng quá lo lắng, người xinh đẹp như vậy, tư lệnh có muốn lạnh nhạt cũng không thể." - Dường như nha hoàn kia không hiểu được tâm trạng của Vưu Đồng, nó che miệng len lén cười thầm, vị Đồng tiểu thư này mới không gặp tư lệnh có mấy ngày, vậy mà đã lo lắng đến như thế rồi, chuyện đôi lứa đúng là không thể hiểu nổi.

"Ừm." - Vưu Đồng như muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng tha cho nha hoàn ra ngoài.

Có tiếng gõ cửa bên ngoài, Vưu Đồng tiến tới vặn tay nắm cửa, khác với Vương trạch, Vương công quán là một toà nhà ba tầng rặt những trang trí phong cách kiểu Tây. Phòng của Vưu Đồng cũng thế, nơi nơi đều là những món đồ hiện đại cùng xa hoa, ngay cả đèn trên trần nhà đều là thiết kế lấp lánh tinh xảo, thứ mà đệ nhất hoa khôi chưa bao giờ thấy qua lấy một lần ở Thi Nhạc Phường.

"Chào."

Bên ngoài cửa, là Vương Nhất Bác. Có vẻ như hôm nay hắn có cuộc họp hội nghị với những quan chức cấp cao trong quân đội, quân phục xanh lục ôm trọn lấy thân thể khôi ngô của hắn, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, ẩn ẩn trên ấn đường còn có sát khí không dễ phát hiện. Hắn cởi mũ, vuốt tóc ngược ra sau, để lộ đôi mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào Vưu Đồng.

Cơ thể theo bản năng không kiềm chế được mà run bần bật, Vưu Đồng khó khăn lên tiếng, "T-tư lệnh."

"Không mời ta vào ngồi sao?" - Hắn lành lạnh nói, tuy là câu hỏi nhưng một chân đã dợm bước vào bên trong, Vưu Đồng dù rất sợ hãi hắn nhưng cũng chẳng còn cách nào, bèn nghiêng người để hắn đi vào.

"Tư lệnh, mời dùng trà." - Vưu Đồng nhanh tay rót một tách trà cho hắn. Khói trà nghi ngút bốc lên, mùi hương nhàn nhạt của Đại Hồng Bào khiến lòng người nhẹ nhõm. Nhưng Vương Nhất Bác chỉ cười khẽ một tiếng, cũng chẳng có ý định động đến tách trà còn nằm nguyên trên khay.

Vưu Đồng xấu hổ nhìn hắn, dùng đồ của chủ mà mời chủ nhà, điều này nhìn thế nào cũng thấy không đúng.

"Ta không có thói quen dùng bữa cùng người khác." - Trái lại, dường như ý của Vương Nhất Bác lại không giống như Vưu Đồng nghĩ, hắn xoa tay, không có ý định tháo găng tay ra, có thể nói từ lúc bước vào phòng đến bây giờ hắn không làm một động tác dư thừa nào.

Hắn nhìn chằm chằm Vưu Đồng một lúc lâu, sau đó mới lên tiếng, "Đồng tiểu thư, bốn ngày sau chúng ta sẽ thành thân."

Loảng xoảng.

Tách trà rơi xuống đất, nước văng tung toé lên thảm lông cừu đắt tiền được trải phía bên dưới sàn, bắn lên mũi giày của Vương Nhất Bác.

Hắn trở chân, tặc lưỡi một tiếng, ghét bỏ mà lấy khăn tay trong túi áo lau sạch sẽ nước dính bên trên.

"T-tư lệnh, đây...đây là...." - Vưu Đồng lắp bắp, không đời nào nàng tin đây là sự thật, đúng là một trò đùa hoang đường!!

Một kỹ nữ nổi danh khắp Thượng Hải, ngay cả khắp Tứ Cửu Thành cũng có người nghe được phong phanh đôi chút mà tìm đến, lại trở thành chính thê của tổng tư lệnh tối cao trực thuộc quân đội nhân dân Trung Hoa dân quốc.

Chuyện này truyền khắp Tứ Cửu Thành, chắc chắn sẽ trở thành điều nực cười nhất, trở thành chuyện trà dư tửu hậu cho dân chúng sau này!!!

"Nàng sẽ thành thân, khoác trên người lễ phục của tân nương, nhưng nàng không phải là người sẽ bái đường cùng ta." - Như thể biểu tình trên gương mặt xinh đẹp xuất chúng của Vưu Đồng rất có tính giải trí cho hắn, Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười.

"Là Tán Tán..." - Đệ nhất hoa khôi Thi Nhạc Phường vốn dĩ thông minh, chỉ trong chốc lát, gương mặt đẹp đẽ kiều quý thoáng lướt qua trong tâm trí của nàng, Vưu Đồng thều thào bật thốt hai chữ, dường như là nghiến từng âm tiết.

"Không sai, những nữ nhân ở thanh lâu đều thông minh như Đồng tiểu thư đây sao?" - Vương Nhất Bác nói, giọng điệu mang chút tán thưởng.

"Ngài muốn Đồng Đồng làm gì?"

"Chậc, không có gì to tát lắm đâu. Ngày hôm đó nàng sẽ xuất giá, từ Vương công quán đi đến Vương trạch. Đến lúc đó nàng có thể xong việc được rồi."

"T-tư lệnh..."

"Trước đó...trước đó, có thể cho Đồng Đồng gặp Tán Tán một lần không?" - Giọng của Vưu Đồng nghẹn ứ lại, cảm giác như sắp khóc, đã hơn mười ngày rồi nàng không thấy được em. Tán Tán của nàng, ngây thơ lại ngờ nghệch như vậy, lỡ như chịu uỷ khuất, Vưu Đồng cảm thấy tâm can của mình sắp phải vỡ nát mất thôi.

Một tia âm trầm xẹt ngang trong mắt của Vương Nhất Bác không dễ nhận thấy. Vưu Đồng cảm giác được hắn không hài lòng, lập tức quỳ xuống, hèn mọn dập đầu van xin.

"Tư lệnh, xin ngài, xin ngài cho Vưu Đồng gặp mặt Tán Tán, Tán Tán là đứa nhỏ do Vưu Đồng nuôi dưỡng lớn lên, xin ngài..." - Nước mắt mỹ nhân, dù là đặt trước gã đàn ông nào, nhất định kẻ kia cũng sẽ phải động lòng, riêng Vương Nhất Bác thì lại không như vậy.

Hắn chống cằm, thờ ơ với tư thái hèn mọn đáng thương của đệ nhất hoa khôi, hưởng thụ cảm giác giẫm đạp kẻ khác dưới chân, tôn sùng hắn như đấng cứu thế, hưởng thụ đau khổ của kẻ khác mang đến cho hắn cảm giác hưng phấn cùng thoả mãn tột độ.

Cho đến khi trán Vưu Đồng tím bầm một mảnh, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng có chút động tĩnh rồi.

"Được rồi." - Hắn khoác tay, "Bốn ngày nữa là hôn lễ, ta không mong muốn trên trán của tân nương có xuất hiện một vết thương hay bất cứ vết xước nào."

"Hôm nay sẽ có người đến lấy số đo lễ phục cho nàng. Sau hôn lễ, nàng có ba ngày để ở trong Vương trạch, sau đó, nàng muốn như thế nào, ta sẽ an bài theo ý của nàng."

"Tất nhiên, số phận của Tán Tán, cùng nàng chẳng bao giờ có can hệ nữa." - Âm tiết cuối cùng hơi giương cao, nếu như Tiêu Chiến ở đây chắc chắn sẽ vỗ tay, trỏ vào mặt hắn mà thốt nên hai từ vui vẻ.

Nhưng Vưu Đồng hiển nhiên không bận tâm mấy đến tâm trạng của hắn hiện tại. Cả thân thể lạnh ngắt như rơi vào hầm băng, sức lực như bị bòn rút đi từng chút một, Tán Tán...sắp không còn là của nàng rồi.

Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu Vưu Đồng kèm theo là sự sợ hãi cùng bất an, Tán Tán phải gả cho hắn, em ngốc như vậy, sau này bị người khác khi dễ khinh thường lại làm như thế nào? Chưa kể đến người nhà của hắn phát hiện, bọn họ sẽ đối xử ra sao với Tán Tán.

Nam nhân không thể nối dõi tông đường, cho dù Tán Tán có là chính thất đi chăng nữa, Vương Nhất Bác có thể sẽ phải nạp thiếp...

Vưu Đồng bất lực khóc nấc lên từng tiếng, tại sao...tại sao đã làm đến như vậy rồi nhưng vẫn chẳng thể thoát khỏi được bàn tay của vận mệnh?

Lão phu nhân, Đồng Đồng không thể bảo vệ thiếu gia lần này rồi...

......

Vương trạch, chính viện.

Vương Nhất Bác vừa bước vào nhà chính liền vấp phải vật gì đó, gia đinh vội vàng chạy đến đỡ hắn, "Tư lệnh ngài cẩn thận."

"Cái gì đây?" - Hắn xoay đầu, ngay lập tức nhíu mày.

"Là khối lập phương do nhị thiếu đem về lúc sáng nay." - Gia đinh kính cẩn đáp, hắn liếc mắt, vô số đồ chơi bày la liệt khắp sàn, còn có vài cây kiếm gỗ mắc kẹt trong thảm lông.

Thái thái nhà hắn đang ngồi trên ngựa gỗ bập bênh, vài ba nha hoàn đứng cúi đầu trông trẻ.

"Hừm." - Tiêu Chiến chơi một lúc, cảm thấy không vui, nhanh chóng vứt kiếm gỗ xuống sàn, bĩu môi mà đạp con ngựa kia một phát.

"Không vui!" - Phải rồi, khi nói không vui thì chính là rành rọt như vậy.

"Vì sao lại không vui." - Hắn cởi mũ, đặt trên bàn, sẵn tiện tháo găng tay đưa cho gia đinh, "Hửm? Có đồ chơi nhiều như vậy còn không vui?"

Tiêu Chiến chun mũi một lúc lâu, dường như đang suy nghĩ câu trả lời cho hắn, lập tức lắc đầu, "Ngựa...không đi."

Sau đó dường như nghĩ ra điều gì, lập tức chỉ vào Vương Nhất Bác, lên giọng kêu lớn.

"Ngựa!!! Ngựa!!!"

"Cưỡi ngựa!!!"

Nha hoàn xung quanh lặng lẽ đổ mồ hôi từng giọt, yêu cầu này có phải lớn mật quá rồi không? Vị mỹ nhân ngốc này là không hiểu được sự nguy hiểm của tư lệnh nhà bọn họ sao?

"Để nô tỳ làm, để nô tỳ làm." - Một nha hoàn vì không nỡ để nhìn đến cảnh mỹ nhân ngốc bị trừng phạt sau đó ném ra ngoài lưu lạc đầu đường xó chợ, bèn vội vã đi đến bên người Tiêu Chiến.

"Đứng lại."

"Ai cho ngươi rời khỏi vị trí?" - Vương Nhất Bác lành lạnh hỏi, hắn cởi áo choàng ngoài, ném trên ghế bành, "Trở lại vị trí của ngươi đi, nhớ cho rõ thân phận của mình là gì."

Nha hoàn cuống quýt lui về phía sau, cúi đầu xuống chẳng dám nâng mắt nhìn. Cả căn phòng rơi vào một khoảng không yên lặng đến cực điểm.

Tiểu Ái le lưỡi với nha hoàn kia, sau đó bọn họ chỉ nghe được ba từ trầm thấp.

"Em lên đi."

Tiếp đó, giọng nói trong vắt như tiếng chuông ngân của vị mỹ nhân ngốc tốt bụng vang lên kèm theo tiếng cười khanh khách, để lộ tâm trạng vui vẻ vô cùng của chủ nhân.

"Hahahaha, ngựa...di chuyển...đi đi!!!"

"Anh hùng!! Ngựa!!! Có kiếm!!!"

Tư lệnh cao quý nổi tiếng độc tài tàn nhẫn của bọn họ, một lời không hợp liền đem người ra phạt gia quy cho đến chết, lại cứ thể mà dễ dàng trở thành vật cưỡi cõng vị mỹ nhân ngốc này bò quanh phòng khách.

À không, là thái thái tương lai.

"Mệt rồi?" - Người ngồi trên lưng không có động tĩnh gì một lúc lâu, hắn để Tiêu Chiến xuống ghế bành, thấy thái thái nhà mình đã thở phì phò, mồ hôi chảy dọc trên cái trán căng bóng.

"Hôm nay có thứ gì?" - Vương Nhất Bác thuận miệng hỏi lão Từ đứng bên cạnh, quản sự quản lý cả Vương trạch rộng lớn cụp mắt, cung kính đáp.

"Thưa tư lệnh, có đợt vải mới nhất được cửa hàng của ông chủ Lê lấy từ Thiều Châu. Lão dạo một vòng quanh cửa tiệm, còn mua về loại tráng miệng ngọt lạnh của người Tây."

"Vậy cho người đem vải lên, ướp lạnh một chút, cùng với đường, đem cả món tráng miệng ấy lên nữa." - Hắn bâng quơ nói, sau đó ngoắc tay với một nha hoàn, "Khăn ướp lạnh."

"Thưa, đây ạ." - Nha hoàn tiến lên, vẫn cúi đầu, hai tay đưa khăn đã chuẩn bị sẵn cho hắn, một cách cung kính cùng sợ sệt.

Hắn cầm lấy khăn, thử một chút nhiệt độ cùng độ ẩm, quá lạnh cũng sẽ không tốt, sau đó mới nhẹ nhàng mà lau mặt cho Tiêu Chiến.

"Hưm..." - Em híp mắt, rên khẽ một tiếng vì cảm giác mát lạnh mềm mại di chuyển trên da thịt. Nắng vàng len lỏi vài tia xuyên qua rèm nghiêng nghiêng trên sườn mặt góc cạnh của Vương Nhất Bác, tóc mai buông xuống phớt nhẹ lên má trái của Tiêu Chiến, giữa căn phòng rộng lớn lại chỉ có thể nghe được tiếng hô hấp của nhau, hơi thở dường như hoà làm một. Cả người Vương Nhất Bác lúc này tựa như đã trút bỏ tất cả gai nhọn, nhu hoà đến lạ kì.

"Cảm...cảm tạ." - Mãi đến lúc hắn xong việc, Tiêu Chiến mới rụt rè lên tiếng.

"Cảm tạ hửm? Cảm tạ cái gì?" - Vương Nhất Bác điểm lên cái mũi nhỏ, giọng điệu khẽ có phần trách cứ, "Nhóc vô ơn, cảm tạ ai? Mới thế mà đã quên cả rồi."

Tiêu Chiến bị hắn điểm đến choáng váng cả đầu, cố gắng tránh thoát ngón tay đang trêu chọc mũi của mình.

"Cảm tạ lão công, nghe rõ chưa hử?"

"T-tạ lão công."

"Ngoan quá, ăn vải không?" - Vương Nhất Bác thơm lên má em, muốn bao nhiêu dịu dàng lại có bấy nhiêu dịu dàng. Tiêu Chiến nghe đến có ăn, liền gật đầu liên tục. Vải thiều chưa bóc vỏ ngâm trong đá được đặt lên bàn, vải đã bóc vỏ mà để trong điều kiện quá lạnh sẽ khô cứng ăn rất không ngon.

Vương Nhất Bác bóc vỏ một quả, cho vào miệng Tiêu Chiến. Quả vải mọng nước ngòn ngọt mang hơi lạnh thẩm thấu trên đầu lưỡi, giữa ngày hè nóng bức quả thực là món tráng miệng lý tưởng. Em híp mắt, khoé môi cũng cong cong, Vương tư lệnh lúc này mới chọt lên một bên má của thái thái nhà hắn, nói một cách đầy cưng chiều.

"Nhả hạt."

Tiêu Chiến nhăn mi, răng đột nhiên đụng đến vật có chút cứng, biết là không thể ăn bèn dùng lưỡi đẩy hạt vãi ra.

Lão Từ bên cạnh lén lút nâng mắt lên nhìn, thế mà lại thấy tư lệnh thị huyết lãnh tình nhà mình xoè tay ra hứng lấy hạt vải từ trong miệng vị thái thái tương lai này.

Hạt vải trơn nhẵn lăn tròn trên lòng bàn tay Vương Nhất Bác, hắn tự nhiên mà vứt nó vào cái chén rỗng bên cạnh, tiếp tục lột vỏ một quả khác cho Tiêu Chiến.

"Ngon không?"

"Ư-ừm...nhon...nhon!!!" - Tiêu Chiến ậm ừ trả lời hắn, Vương Nhất Bác cảm giác có chút giống mấy con chuột lang lúc đang ăn, hai má phồng lên thành một đụm nho nhỏ. Khoé miệng em còn vương nước vải, tư lệnh ấy thế mà không ngại, lại trực tiếp ghé bên môi liếm đi mảng nước chướng mắt ấy.

"Ừm, ngọt."

"A-ăn." - Chẳng hiểu vì sao mặt có hơi nong nóng, Tiêu Chiến vội bóc vỏ một quả vải, đưa đến bên miệng của hắn, đôi mắt phượng câu nhân còn ánh lên chút chờ mong.

"L-lão công, ăn."

"Bé ngoan, không uổng công ta đối xử tốt với em." - Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng với hành động này, hắn không nề hà gì mà ngậm lấy quả vải đã được đưa đến, sung sướng thưởng thức từng chút một.

Tiêu Chiến cảm giác được người này đối xử với em rất tốt, tuy rằng, đôi lúc hay làm mấy trò kì quái, cũng cảm thấy rất đau, như việc ngày hôm qua bị hôn đến sưng cả môi, trên người cũng bị để lại mấy dấu vết đỏ sẫm kì quái khác nhau, nhưng mỗi ngày đều cho em ăn, cùng chơi. Ở đây, Tiêu Chiến không phải động tay làm bất cứ việc gì, những tỷ tỷ và thúc thúc cũng đối xử với em rất tốt, tuy rằng bọn họ luôn luôn cúi đầu, Tiêu Chiến không thể thấy được biểu tình, nhưng đầu óc bé nhỏ của em cảm giác như vậy là đủ rồi.

Cuộc sống bình lặng như vậy, Tiêu Chiến tựa hồ có chút nhớ ngôi nhà lớn xô bồ mà hoa lệ.

"Đang nghĩ gì vậy hửm?" - Vương tư lệnh dường như có chút không vui, tâm tư của tiểu bảo bối dường như không đặt trên người mình.

"Nghĩ...về các tỷ tỷ." - Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, sau đó mới quyết định thành thật mà đáp lời hắn.

"Tỷ tỷ?" - Hắn nheo mắt, khí tràng tản ra có chút nguy hiểm, "Nàng là ai?"

"Kh-không, những tỷ tỷ...ở nhà lớn. Có nhạc, nhảy múa, rất tốt." - Tiêu Chiến khó khăn đáp từng chữ không trọn vẹn, nếu mà Vưu Đồng có ở đây chắc hẳn sẽ rất mừng rỡ vì em đã nói được một câu dài như thế, tuy chỉ là lắc nhắc vài chữ ghép lại.

Phải biết rằng sau khi chứng kiến cái chết của Tiêu lão phu nhân, tiểu thiếu gia này cả ngày cũng chỉ ê a từng âm tiết nhỏ nhất, có thể nói từng chữ hoàn chỉnh như vậy, chính là thành quả cố gắng ba năm của Vưu Đồng.

"Bé ngoan, sau này ở đây sẽ còn tốt hơn." - Vương Nhất Bác đưa mặt kề sát cổ Tiêu Chiến, ôm chặt người tựa như muốn hoà tan tận cốt tuỷ, "Không được nghĩ đến bọn họ nữa, được chứ?"

Những tỷ tỷ ở nhà lớn, hoá ra lại là đám nữ nhân ở Thi Nhạc Phường.

"Đ-đau..." - Hắn ôm thật chặt đến mức Tiêu Chiến cảm giác đau nhói, bé con nhăn mi, vừa phát ra được một tiếng thì khoang miệng liền bị lấp kín bởi một vật nham nhám, tình huống vô cùng quen thuộc đã gợi nhớ cho Tiêu Chiến chuyện gì đang xảy ra.

Bản năng biết nếu từ chối hắn thì Vương Nhất Bác sẽ rất tức giận, Tiêu Chiến nơm nớp lo sợ mở miệng để lưỡi của hắn tuỳ ý đảo quanh. Dường như Vương Nhất Bác cảm giác không đủ, hắn điên cuồng gặm cắn môi Tiêu Chiến, đôi môi ngày hôm qua bị hôn đến sưng đỏ nay lại phải chịu khổ hình tương tự, Tiêu Chiến đau đến ứa nước mắt, tính tình dịu ngoan không thể gào khóc kêu to, chỉ có thể lặng lẽ thút thít rên ư ử như con cún nhỏ.

"L-lão công, đau...đau quá."

"Đau mới là tốt, đau rồi mới nghe lời." - Vẫn còn chút âm trầm là thế nhưng Tiêu Chiến lại có thể cảm nhận được sau tiếng lão công này, trời lại quang và mưa lại tạnh.

Bé nhỏ ôm lấy hắn, cọ mặt vào quân phục, nhỏ giọng thút thít.

"Lão công, đau."

Chất liệu của quân phục không tính là mềm mại, mới cọ một lát mà bên má đã đỏ hết cả, không thể nói Tiêu Chiến rất biết chọt trúng điểm yếu hại nhất trong lòng hắn. Chỉ nghe Vương Nhất Bác hơi hơi thở dài, "Đúng thật là, bảo bối..."

Như vậy ai mà nỡ tổn thương em.

Nhưng bộ dáng Tiêu Chiến như thế lại càng khiến kẻ khác muốn chà đạp em hơn cả.

Nhưng Vương Nhất Bác, hắn, sẽ bảo vệ em.

"Đừng nghĩ đến những nữ nhân kia nữa."

"Không ai có thể bảo vệ em, chỉ có ta mới có thể..."

Cũng chỉ có một mình ta mới có thể bảo vệ em mà thôi.

"Đừng bao giờ nghĩ về người nào khác ngoài ta, lão công sẽ tức giận, em hiểu sao?" - Vương Nhất Bác dịu dàng nói, nhưng dưới đáy mắt lại chẳng đọng lại ý cười, Tiêu Chiến không hiểu lắm ý của hắn, nhưng bản năng động vật nhỏ làm em cảm giác được sợ hãi, bèn run rẩy gật đầu.

"Hiểu thế nào?"

"Tỷ tỷ...không nghĩ, không nhớ bọn họ."

"Không nhớ...bọn họ nữa." - Sợ sệt cùng lo lắng bổ sung thêm, bấy giờ câu trả lời như vậy mới làm Vương Nhất Bác hài lòng, lúc này hắn mới thoả mãn mà buông tha cho đứa nhỏ tội nghiệp.

Mặt trời dần dà lặn về Tây, kết thúc một ngày bận rộn, Vương Nhất Bác lại ôm Tiêu Chiến đến phòng, sau khi nha hoàn làm ấm giường xong mới cung kính thưa với hắn.

"Bẩm tư lệnh, đã có thể rồi ạ."

"Lui xuống đi."

Trướng rũ, nến tắt, tiếng hít thở đều đều vang lên, cả Vương trạch dần chìm trong đêm tối tĩnh lặng.

...

Tí tách.

Tí tách.

Tí tách.

Trời đổ mưa sao?

Vương Nhất Bác vươn tay, từng hạt mưa chạm đến lòng bàn tay.

Lạnh lẽo.

Buốt giá.

"Nhất Bác...Nhất Bảo...Nhất Bảo của mẫu thân." - Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phía Nam viện, Vương Nhất Bác thất thần cầm ô lướt đi giữa màn mưa trắng xoá, thân hình đơn bạc khẽ lung lay, bạch sắc trường bào như ẩn như hiện, hắn nghe được một tiếng thở dài.

"Mẫu thân?" Vương Nhất Bác có chút mơ hồ mà khẽ gọi một tiếng, lại chợt nhận ra mưa đã dần vơi bớt từ bao giờ. Nắng vừa lên, cảnh sắc Nam viện chợt dần thay đổi, liễu rũ bên hồ dần dà héo úa, bàn ngọc thạch cũng đã vỡ làm đôi không biết tự bao giờ. Hắn xoay người lại, chợt thấy bản thân lại đang đứng ở chủ trạch Tây viện, cách bài trí, tựa hồ có chút khác biệt.

"Ư—ưm...Vương thiếu đông gia, đừng như vậy mà, thái thái sẽ phát hiện ra mất." - Có tiếng nữ nhân nũng nịu vang lên từ trong thư phòng của phụ thân hắn, cùng giọng điệu trầm thấp lại đầy dục vọng quen thuộc vang lên, "Hưm—-thái thái cái gì, sau này vị trí đó sẽ thuộc về nàng ngay thôi."

"Nha, Vương thiếu đông gia đã nói là phải giữ lời đó, phụ thân của thiếp rất mong chờ hợp tác giữa Vương gia và chúng ta." - Nữ nhân ngọt ngào nói, đổi lại là tiếng cười trầm thấp của nam nhân kia, rất nhanh, tiếng rên rỉ từ bên trong phòng truyền đến, vọng vào tai Vương Nhất Bác.

Ô giấy trên tay, không biết đã bị gãy nát từ bao giờ.

Vương Nhất Bác không biết lấy dũng khí ở đâu, dũng khí của tương lai đắp vào những năm tháng ấy hắn nhỏ yếu thấp hèn không thay đổi được sự thật đã xảy ra, hay đơn giản chỉ là cơn phẫn nộ sau bao năm vẫn chưa thể triệt để tan biến.

Hắn đá tung cánh cửa gỗ, vẻ mặt hung thần ác sát xông vào muốn giết chết đôi cẩu nam nữ trong phòng.

Vương Nhất Bác chẳng thấy được gì cả, bên trong là một mảnh tối đen như mực.

Trời đất quay cuồng.

Tí tách.

Tí tách.

Lại mưa rồi sao?

Ô giấy trong tay một lần nữa lại được bung ra, không biết từ khi nào. Mưa xối trắng xoá cả một khoảng sân Nam viện, không thể tìm được lối đi.

Ấy thế mà lại có một cánh cửa gỗ, hiện hữu rõ ràng trong tầm mắt của Vương Nhất Bác.

Kẽo kẹt.

Kẽo kẹt.

Hắn đẩy cửa, bước vào, ngay lập tức một mùi thối xộc vào khoang mũi, cơ thể đơn bạc của Vương Nhất Bác lung lay ngã xuống, dù giấy ướt đẫm rơi trên sàn nhà.

Kẽo kẹt

Cái xác nữ nhân trong bộ sườn xám xanh ngọc quen thuộc treo trên xà nhà, khuôn mặt đẹp đẽ quý phái vừa hay đối diện với tầm mắt của Vương Nhất Bác, nở một nụ cười quỷ dị.

"Nhất Bảo...mẫu thân chết, khổ lắm, khổ lắm."

"Mẫu thân!!!!! Mẫu thân!!! Mẫu thân!!!" - Tiếng kêu thảm thiết vang vọng bị nuốt chửng giữa tiếng mưa, nát tan cõi lòng.

"Mẫu thân!!!!"

Vương Nhất Bác bật dậy, cả người ướt đẫm như vừa vớt từ trong hồ ra, đã lâu lắm rồi mới thấy được biểu cảm thống khổ cùng trống rỗng trên gương mặt vị tư lệnh lãnh tình âm độc này.

"L-lão công...đói..." - Tiêu Chiến chu môi, dường như đang bất mãn việc mình không có thức ăn. Hắn phì cười, ôm một cục bông ấm áp trong lồng ngực khiến tâm trạng tiêu cực bị ảnh hưởng bởi giấc mơ vừa rồi bị đánh tan sạch sẽ.

Tí tách.

Tí tách.

Bên ngoài, trời vẫn đang mưa.

Huân hương nhàn nhạt trong phòng, chăn bông ấm áp bọc lấy thân thể cả hai, mỹ nhân mềm mại tựa vào trong ngực, hải thượng phồn hoa hoá ra lại cất giấu những thứ nhỏ nhoi mà trân quý như vậy. Lần đầu tiên Vương Nhất Bác cảm thấy hoá ra những ngày mưa lại cũng không tệ đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro