3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đằng sau Thi Nhạc Phường là một cánh rừng nhỏ, là khu vực cho hạ nhân sinh hoạt và nấu nướng. Vương Nhất Bác dựa theo trí nhớ bước dọc theo bìa rừng tìm đến con suối rì rào nước chảy, hắn không thấy Tán Tán trong căn nhà nhỏ, có thể em đã đến đây.

Mặt trời ban trưa vốn dĩ là thời điểm nóng nhất, Vương Nhất Bác tự tin với suy nghĩ của mình, chắc chắn là như thế. Tách một lùm cây đang che chắn tầm nhìn của bản thân, khoé môi hắn lặng lẽ cong lên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Mỹ nhân dục tuyền liêu nhân cảnh
Thử thuỷ Quý Phi tằng chiếu ảnh (*)

Vương Nhất Bác thả nhẹ hô hấp, bước từng bước cởi xuống trường bào, hắn không muốn kinh động đến con mồi nhỏ đang vùi mình trong dòng suối mát lạnh.

Hắn nhẹ nhàng bước xuống suối, không một tiếng động đến gần nhân nhi đang thỏa thích trầm mình trong nước. Vương Nhất Bác nghĩ, nếu có được cảnh tượng như trong mộng này, hắn chẳng ngại trở thành một Đường Huyền Tông thứ hai.

Bảo bối như vậy vốn nên tự tại ở gác vàng Triều Nguyên, xa xa có núi gấm mây mù, sen ngọc hững hờ lượn trong giếng nước nóng. (*)

Âm thanh rả rích quyện hoà cùng tiếng hót vang, dưới ánh nắng ngả màu vàng rực, Tán Tán của hắn như một thiên sứ ẩn hiện bên trong vùng đất thần tiên, từng giọt lăn dài trên thân thể nõn nà, mướt mát, ngày hôm nay hẳn là một ngày thiên thời địa lợi nhân hoà.

Em xoay người, phát hiện ra có kẻ lạ xâm nhập chợt phát ra một tiếng kinh hô, đôi mắt phượng kiều mị bỗng chốc trở nên kinh hoảng vì bóng hình xa lạ. Tóc em ướt đẫm, mùi bồ kết đắt tiền lại chẳng xứng với thân phận hèn mọn này, song, Vương Nhất Bác vẫn rất thích thú. Hắn thấy được gương mặt xinh đẹp không bị bất cứ thứ gì che lấp, chẳng hề lấm lem khói bụi trần gian.

Hắn nhìn chăm chú vào con mồi vẫn đang ngơ ngác chưa rõ được chuyện gì xảy ra, thân thể kích động đến run rẩy, bên tai phảng phất chỉ còn đọng lại tiếng tim hắn đập vì hưng phấn, cùng đôi môi phấn nộn đang khép mở thốt ra từng tiếng nhỏ nhoi.

"Đ-đào..ưm hưm..."

Da thịt tương ái, còn tuyệt hơn trong tưởng tượng của hắn. Vật nhỏ hoảng hốt bị nam nhân chặn kín miệng, em đang vẫy vùng, cảm giác hít thở không thông cùng cỗ áp bách này đem đến cho em sự sợ hãi tột độ.

"Hưm———ưm—-ưm...không...không...."

"Không muốn? Hửm? Sao lại không muốn?" - Vương Nhất Bác trở tay, bắt lấy vòng eo thon kéo vào trong lòng, vén mái tóc dài ra sau, tiện bề liếm láp vành tai thanh tú, "Tán Tán...Tán Tán..."

Tiêu Chiến bị doạ cho choáng váng, người nọ đem em ôm vào trong lòng, đem lên bờ, hung hăng áp thân mình gầy yếu xuống đất. Trường bào xanh thẫm làm bằng thứ lụa đắt tiền nhất nhập từ Hàng Châu cứ thế mà trở thành thảm trải để mỹ nhân nằm lên mặc người xâm phạm.

"Tán Tán...Tán Tán..." - Thân thể Vương Nhất Bác dán lên người Tiêu Chiến, nóng hổi như lửa, thanh âm không ngừng rỉ rả tên em tựa như ác ma đến từ vực sâu.

"Cứu ta...Tán Tán...cứu ta được không?"

Ác ma đang cầu xin một sự cứu rỗi.

"Tán Tán...cứu ta...em cứu ta đi..."

"C-cứu?" - Tiêu Chiến ngơ ngác đáp lại, ngẩng đầu lên, đã bị một đôi mắt đỏ ngầu bao lấy. Hơi thở của hắn dồn dập, nhìn đến bảo bối nhỏ lặp lại lời nói của mình, tức khắc cúi xuống, một lần nữa chặn môi em, "Phải..cứu ta..."

"Đ-đau..." - Tiêu Chiến nức nở, cảm giác đôi môi bị hắn hôn hỏng mất rồi, mùi rỉ sắt tràn ngập khoang miệng nhưng Vương Nhất Bác vẫn không dừng lại ở đó. Hắn điên cuồng mút mát lấy môi em, tựa như dương chi cam lộ, ngon đến ngọt lành. Đôi tay không ngừng du tẩu một cách thô bạo trên thân thể nõn nà, Tiêu Chiến ăn đau đến ứa nước mắt. Ngặt nỗi, miệng lại bị chặn kín không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể liều mạng khoa tay múa chân mà đem người bên trên đẩy ra, nhưng tất cả chỉ là vô ích.

Tiêu Chiến không biết người nọ đang làm gì. Nhưng bằng bản năng, em cảm thấy nam nhân trước mắt vô cùng nguy hiểm, hơi thở, lời nói, hành động, tất cả đều gợi nên sự sợ hãi nguyên thuỷ sâu nhất trong lòng người.

Tiêu Chiến xoay người, muốn trốn khỏi nơi đây.

"Đừng chạy."

"Em trốn không thoát."

Mắt cá chân bị nắm chặt, cảm giác nhớp nháp lại nóng ẩm khiến tâm thần người khác không yên, Tiêu Chiến chỉ kịp la lớn một tiếng, thân thể liền đón nhận một cảm giác khác lạ trào dâng.

"Ưm—-hưm——-" - Chân bị một vật nham nhám ươn ướt di chuyển lên, Vương Nhất Bác si mê liếm từng chút một lên đầu ngón chân nhỏ xinh, mắt cá chân thanh tú, sau đó kéo ngược lên phần bụng để lại những vệt nước dài.

"Tán Tán hư lắm, học được cách đánh người rồi phải không?" - Vương Nhất Bác tóm được bàn chân vừa đáp thẳng lên mặt hắn, không để ý phì cười, "Trẻ nhỏ là phải ngoan, không ngoan sẽ bị phạt nha."

Bản năng của ấu thú cảm giác được đe dọa trong lời nói, cả thân thể Tiêu Chiến đột nhiên buông lỏng, thôi giãy giụa. Em lén lút nhìn Vương Nhất Bác, sau đó trỏ vào môi của mình, đáng thương nói, "Đ-đau...đau."

"Xin lỗi." - Vương Nhất Bác vuốt tóc em, cảnh tượng này mà để Tạ Doãn nhìn thấy ắt hẳn y sẽ đem máy ảnh của người Tây Dương đến mà chụp vài bức ra trò lưu lại làm cảnh tượng hiếm có nhân gian.

Bạo quân không ngờ cũng có lúc yếu ớt cúi đầu trước kẻ khác.

"Em ngoan một chút, trở về cho em ăn đào được không?" - Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đến gần, nhẹ giọng thủ thỉ, "Em phải ngoan, em phải ngoan."

Tiêu Chiến không rõ ý của hắn, nhưng nghe đến có thức ăn, lập tức ngoan ngoãn ngồi im trong lòng Vương Nhất Bác.

Sau đó còn sụt sịt dặn dò, "Đ-đào..."

Vương Nhất Bác mỉm cười, "Tán Tán làm sao có thể ngoan như vậy đâu?"

"Thật muốn...."

Thật muốn giết chết em, nuốt đứa nhỏ mê người này vào trong bụng, cho đến khi máu thịt hoà vào tận xương tuỷ, mãi mãi không chia lìa.

"Đ-đừng..." - Áp lực đột ngột giảm bớt khiến Tiêu Chiến còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, lập tức cảm nhận được sát ý bừa bãi dâng trào, em vội vã lắc đầu, vẫn là quên mất bữa ăn lớn được hứa hẹn khi nãy, từ trong lồng ngực hắn tránh thoát.

"Đừng đừng!!!!" - Bóng dáng cao lớn đè lên thân thể bé nhỏ, áp sát che mất đi cả mặt trời ban trưa, khiến đỉnh đầu Tiêu Chiến một mảng tối tăm. Lần đầu tiên bị người dùng hình thức cực đoan này mà cắn mút, em sợ hãi đến phát run, cảm giác nhớp nháp không người dán lên da thịt, thanh âm trầm thấp của người nọ quanh quẩn bên tai, nói ra vô số lời lẽ phức tạp mà Tiêu Chiến nghe mơ hồ không hiểu.

Hắn cạy miệng Tiêu Chiến, đầu lưỡi như bão như vũ không ngừng càn quét bên trong, điên cuồng cướp đoạt hô hấp, đầu lưỡi nhỏ yếu bị môi hắn mút lấy, phát ra từng tiếng nước rung động.

"Ngọt quá...bảo bối như thế nào có thể ngọt như vậy?"

"Em muốn giết ta, em muốn giết ta có phải hay không?!!" - Ngữ khí đột ngột lên cao, vô hình trung có một tia tàn độc không thể nói thành lời.

Cần cổ bên dưới đột nhiên cảm giác đau đớn, Tiêu Chiến xua tay, mơ màng lắc đầu, lại không rõ ràng mà bật thốt, "C-cứu...cứu..."

Sắc mặt Vương Nhất Bác đột nhiên dịu lại, hắn ôm Tiêu Chiến, nỉ non hệt như tình nhân triền miên thân mật, hoàn toàn rũ bỏ dáng vẻ điên cuồng vừa nãy, "Phải...Tán Tán là đến cứu ta...em cứu ta...cứu ta..."

Hắn không ngừng thều thào, bám chặt lấy Tiêu Chiến tựa như cọng rơm cứu mạng duy nhất trong sinh mệnh của hắn, phần thân dưới loã lồ cương cứng không ngừng cọ xát vào cánh mông trắng nõn, đau đớn rát bỏng khiến cho Tiêu Chiến đỏ cả hốc mắt, nước mắt óng ánh lăn dài từng giọt trên má đã bị Vương Nhất Bác liếm đi sạch sẽ. Khúc thịt nóng rực ma sát lên da thịt mịn màng, đôi tay bị hắn ép chặt ra phía sau lưng, tư thế khống chế tuyệt đối này khiến Vương Nhất Bác thoả mãn đến cực điểm.

Tiếng thở dốc cùng nỉ non vang vọng khắp khu rừng nhỏ, non xanh nước biếc, cũng chẳng ai thấy được cảnh tượng dâm loạn nơi đây.

Tinh dịch trắng đục bắn lên tấm lưng trắng nõn lấm tấm mồ hôi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liếm láp tai em, hôm nay hắn đã không làm đến bước cuối cùng.

Hắn ôm Tiêu Chiến xuống suối, tẩy rửa một cách tỉ mỉ, cũng chẳng ngại trường bào đã bẩn, bèn khoác vội rồi đi ra ngoài, dù sao cũng không có ai dám nhìn thẳng vào hắn.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến ra bằng cửa sau, xe đã chờ hắn sẵn ở đó, Tạ Doãn ngồi trên ghế phụ lái nhìn thấy Tiêu Chiến thì lập tức trầm trồ, "Chà, không hổ là người mà tư lệnh nhìn trúng."

Vương Nhất Bác nhìn y, lạnh nhạt nói, "Tham mưu trưởng, nếu ngươi không cần mắt của mình nữa, ta không ngại."

Tạ Doãn rụt cổ, xoay mặt về phía trước, lẳng lặng ngắm khung cảnh bên đường.

"Về Vương trạch."

————————

"Chủ nhân, người tỉnh rồi?" - Tiểu Ái cẩn trọng đến bên người đang nằm trên giường, nhanh tay lẹ mắt muốn đỡ người kia lên.

"Chủ nhân, người đã cảm thấy đói bụng chưa? Tiểu Ái sẽ dọn bữa sáng đến..." - Nó im bặt khi nhìn đến ngũ quan chính diện của người kia, ngày hôm qua tư lệnh đưa người về Vương trạch, nhưng chúng gia nhân mới chỉ nhìn rõ ràng được phân nửa gương mặt mà thôi. Hôm nay như mọi lần, Tiểu Ái đến phòng của tư lệnh để thu thập và dọn dẹp mấy vật dụng linh tinh, vậy mà chẳng thể ngờ lại được nhìn rõ ràng mỹ nhân mà tư lệnh mang về.

Tiểu Ái chưa từng thấy qua người nào đẹp như vậy. Xuất thân của nó từ nông thôn xa xôi, không được học chữ, bữa đói bữa no, chạy nạn cơ nhỡ nên được Vương gia thu nhận, với vốn từ nghèo nàn đến đáng thương của nó, người trước mắt chỉ gói gọn trong một chữ đẹp mà thôi. Vị này hơn hẳn những mỹ nhân thanh lâu mà nó từng gặp qua, sống mũi cao cao, mắt phượng hẹp dài, người kia nhướng mi một chút, Tiểu Ái liền cảm thấy chân mình đứng không còn vững nữa.

"..." - Tiêu Chiến nghiêng đầu, hơi rụt người một chút, vị tỷ tỷ này sao không nói tiếp nữa vậy?

"C-chủ...chủ nhân..." - Tiểu Ái lắp bắp khi đối diện với đôi con người trong suốt của Tiêu Chiến, người kia tựa như không hiểu lời nó nói, em nghiêng nghiêng đầu, tự chỉ vào bản thân mình, "N-nhân...?"

"Làm gì?!" - Bóng tối đổ ập xuống đỉnh đầu, kèm theo là giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, ẩn bên trong là sự không hài lòng tột độ. Tiểu Ái giật nảy mình tránh sang một bên, sau khi nhìn rõ người đến là ai, liền trực tiếp quỳ xuống sàn.

"Nhìn đủ chưa?" - Vương Nhất Bác chắp tay đằng sau lưng, từng bước đi đến chỗ Tiểu Ái. Hắn ghé sát vào mặt nó, đôi đồng tử đen láy sâu hoắm nhìn thẳng vào Tiểu Ái, như muốn nuốt chửng linh hồn bé nhỏ của nó. Hơi thở thị huyết bám trên người của một gã quanh năm trên chiến trường phút chốc xộc vào khoang mũi nó, buồn nôn cùng sợ hãi tột độ khiến Tiểu Ái không nhịn được mà khóc nấc lên.

"Tư lệnh tha mạng, tư lệnh tha mạng, Tiểu Ái không cố ý. Tiểu Ái không cố ý!!!!" - Nó vội vã dập đầu xuống sàn, kèm theo mười phần run rẩy, nức nở như con thú nhỏ van xin kẻ trước mắt một con đường sống.

Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, xoay chén trà rỗng trong tay, huân hương mới nhập từ Tây Dương về làm hắn dễ chịu đến híp mắt lại.

Kẻ hầu người hạ xung quanh đều cúi đầu, mặt đối mặt với sàn nhà, tuyệt nhiên không một ai dám ngẩng đầu lên, hoặc là nói đỡ cho Tiểu Ái.

Vương tư lệnh nổi tiếng tàn độc bất thường, cư xử không đúng mực, khéo ngày hôm sau bọn họ sẽ chung một số phận với đám thây khô phơi chồng chất bên ngoài nghĩa trang cách Thượng Hải mười mấy dặm đây.

Vương Nhất Bác đang suy nghĩ, làm cách nào để xử lý con nhãi này.

Hắn không thích có ai nhìn Tán Tán.

Lạch cạch.

Xúc xắc lăn trên mặt bàn.

"Chẵn là tử, lẻ là sinh." - Hắn thản nhiên nói, ném xúc xắc xuống trước mặt Tiểu Ái, không cần nhiều lời, mọi người ở đây đều hiểu rõ.

Tiểu Ái nuốt nước bọt, thầm biết bản thân chắc chắn tránh không khỏi kiếp số này. Nó vươn bàn tay gầy, khẽ nhặt hai viên xúc xắc lên.

"Nhanh một chút, ta không có nhiều thời gian." - Hắn bế Tiêu Chiến đặt lên đùi, mặc cho kháng cự rất nhỏ của em, cuối cùng cũng ép được Tiêu Chiến ngồi yên ngay ngắn.

Tiêu Chiến tò mò nhìn Tiểu Ái thả xúc xắc xuống sàn.

Lạch cạch.

Tiếng xúc xắc vang lên, nhất nhị tam, tứ ngũ lục. Một viên dừng lại, hiển thị hai chấm tròn.

Tiểu Ái nín thở, mồ hôi chảy dọc hai bên mi tâm, ướt đẫm cả lưng áo, chờ đợi màn phán quyết đến từ viên xúc xắc còn lại.

Nhất nhị tam, tứ ngũ lục, viên còn lại dừng hẳn, hiển thị hai chấm tròn.

Đối xứng, đẹp đẽ.

Tim của Tiểu Ái như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tuyến lệ không thể khống chế được mà trực trào ra, rốt cuộc thét lớn van xin.

"Tư lệnh tha mạng, tư lệnh tha mạng!!! Hãy cho nô tỳ một cơ hội!!!"

"Ngươi biết mà, luật là luật." - Vương Nhất Bác nói, ngáp dài một cách nhàm chán, nhìn Tiểu Ái thấp hèn quỳ trước mặt hắn không khác nào một con kiến có thể tuỳ thời giẫm đạp.

"Tam...là tam...là Tán Tán...Tán Tán!!!" - Tiêu Chiến đột nhiên reo lên, "Tỷ tỷ!!! Lợi hại!!!"

Tất cả những người có mặt ở đây đều không hẹn mà cùng lặng lẽ hít vào một hơi lạnh. Số hiển thị trên hai viên xúc xắc tổng cộng là tứ rõ ràng, vị chủ nhân mới này, đây là đang ngầm can thiệp tư lệnh dạy dỗ hạ nhân sao?

Trên thực tế, Vương Nhất Bác hiểu, từ góc độ của Tiêu Chiến nhìn đến Tiểu Ái, một góc của viên xúc xắc nằm xa hơn đã bị che mất. Hắn khẽ xoa đầu em, hiểu rõ Tán Tán nhà mình đây là đang khen Tiểu Ái lợi hại, chậc, như vậy cũng không thể không giữ lời.

"Ừ, là tam."

Hai chân Tiểu Ái mềm nhũn, lặng lẽ thở phào một hơi, có cảm giác như vừa sống sót sau đại nạn. Đám hạ nhân xung quanh hầu như không dám hít thở mạnh, tư lệnh...đây là ý gì?

"Lui xuống làm việc hết cả đi, chuẩn bị bữa sáng đem đến đây." - Hắn phất tay, ra lệnh cho đám người này mau chóng cút khỏi tầm mắt của hắn, Vương tư lệnh muốn có khoảng thời gian hai người riêng với Tán Tán bé nhỏ.

"Đói chưa?"

Tiêu Chiến chau cái mũi nhỏ, sau đó gật gật đầu.

"Không thể chỉ gật đầu như vậy. Trả lời, đói rồi, lão công." - Vương Nhất Bác cười, cánh tay dài rộng ôm cả người Tiêu Chiến lọt thỏm trong lồng ngực.

Trực giác động vật nhỏ nhấp nháy báo nguy, Tiêu Chiến nắm một góc áo của hắn, nhỏ giọng nói mà chẳng khác nào mũi kêu.

"Đ-đói rồi..."

"Đói rồi cái gì cơ, hửm?" - Tay hắn không an phận luồn vào bên trong lớp áo mỏng, ngay cả đôi môi cũng đang bận rộn di chuyển lên lớp da nõn nà.

"Hức...đau..." - Tiêu Chiến ré lên khi cảm nhận được hàm răng của Vương Nhất Bác cạ vào nhũ hoa phía trước ngực. Ấm áp cùng dính nhớp khiến em khó chịu mà nức nở, cả người không an phận mà ngọ nguậy trên đùi hắn.

"Đói rồi cái gì nào?" - Một tay đỡ hông Tiêu Chiến, tay còn lại mân mê lần mò đến phía dưới, tách nhẹ hai chân thon dài. Vương Nhất Bác rất nhanh liền tìm được nụ hoa đang e ấp kia.

"Đ-đói rồi—-ưm...não công...não công..." - Tiêu Chiến rên khe khẽ khi cảm nhận được một ngón tay cho vào phía bên trong, mơ mơ màng màng mà thốt ra từng tiếng mang theo âm điệu uỷ khuất cùng nũng nịu.

Vương Nhất Bác rít khẽ một tiếng, tiếp tục cho vào thêm một ngón tay. Kiên trì dạy dỗ động nhỏ của Tiêu Chiến đến vừa mềm vừa xốp, hắn có thời gian, rất nhiều thời gian, huấn luyện đến khi thân thể của đứa nhỏ này không thể rời đi dương vật của hắn, tâm trí không thể kháng cự lại lời nói của hắn, thuần phục hắn một cách triệt để.

"Ngoan, gọi tiếng nữa, là lão công." - Hắn xoa mông Tiêu Chiến, xúc cảm không mấy vừa vặn khiến Vương Nhất Bác hơi nhíu mày.

Quá gầy.

Sau này phải từ từ bồi bổ thêm.

"Lão...lão công." - Tiêu Chiến mếu máo. Lúc này đây, ba ngón tay đã vào đủ cả. Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, ấn Tiêu Chiến xuống mặt bàn, liên tục ra vào, hai chân bé nhỏ dang rộng, thừa nhận xâm phạm kịch liệt bên trong.

"Ngứa...ngứa..." - Tiêu Chiến không hiểu tình sự, cũng không rõ ràng người này đang làm gì với cơ thể của chính mình, em chỉ cảm giác được có một cỗ ẩm ướt cùng ngứa ngáy đến từ phía đằng sau, "Ngón tay...ưm..."

Khớp tay đột ngột cong lên, đâm thẳng vào điểm nhạy cảm phía trong khiến em rên lên, gương mặt vẫn là biểu cảm thơ ngây mờ mịt, nhưng bộ dạng Tiêu Chiến giờ đây lại mang đến cho người khác cảm giác phóng đãng không kiềm chế được.

"Ngứa? Ngứa chỗ nào?" - Biết rõ còn cố hỏi, Vương tư lệnh hiển nhiên tàn độc danh xứng với thực, hoàn toàn không chừa cho Tán Tán một đường lui.

"Hưm...chỗ...chỗ này..." - Đứa nhỏ thành thật này liền đưa tay đến chỗ liên kết giữa cả hai, ngẩng đầu dùng cặp mắt đẫm nước nhìn hắn. Từ góc độ này của Vương Nhất Bác, quả thật là hệt như Tiêu Chiến đang nắm tay hắn tự chỉ gian cho bản thân mình.

"Nơi đó kêu là huyệt dâm của em có biết không?"

"Là huyệt dâm ngứa, trước hết để lão công dùng tay giúp em giải ngứa. Về sau trực tiếp cho côn thịt cắm vào huyệt dâm." - Vương Nhất Bác càng đong đưa tay một cách điên cuồng, tiểu huyệt nhanh chóng bị hắn moi móc đến tràn đẫm nước. Tiêu Chiến cái hiểu cái không, chỉ biết dang hai chân mà rên lớn. Ấy thế mà Vương Nhất Bác vẫn chưa hài lòng, "Chỗ nào ngứa?"

"Huyệt...huyệt dâm ngứa...." - Tán Tán là đứa bé ngoan, vô cùng nghe lời, chỉ một lần dạy đã có thể nhớ rõ ràng.

"Ngoan lắm, để lão công cho em bắn." - Hắn cười, ngón tay ấn vào điểm gồ lên bên trên, thành công làm cho Tiêu Chiến thét lên, dương vật thanh tú phía trước cũng không kiềm nổi mà bắn lên trường bào của hắn.

Có tiếng gõ cửa bên ngoài.

"Vào đi." - Vương Nhất Bác không lau vết trắng trên thân áo. Hắn đơn giản là quệt đi lớp tinh dịch mà Tiêu Chiến vừa phóng thích, Vương tư lệnh đường đường chính chính, cho vào trong miệng.

Hạ nhân bước vào, hai tay hơi run rẩy, đem bữa sáng đã có chút nguội lạnh đặt lên bàn, cũng không biết đã đứng ngoài phòng bao lâu.

Rồi cũng không ngẩng đầu lên, bước lui từng bước đi ra ngoài.

"Đói rồi nhỉ?" - Hắn đỡ Tiêu Chiến lên, sữa đã được đun nóng hãy còn chút ấm, em cầm lấy ngoan ngoãn nhấp từng ngụm.

"L-lạ!" - Tiêu Chiến nhận xét, Vương Nhất Bác liền phì cười, "Ừ, không phải sữa đậu nành."

Là loại sữa nhập từ Tây Dương, cả mấy món đặt trên khay cũng thế, là bánh mì lát cùng với mứt, thông thường bữa sáng thì Vương đại thiếu gia ưa thích kiểu Tây hơn là truyền thống.

"Ng-ngon!!"

"Cũng là em biết thưởng thức." - Đối với Tiêu Chiến, thì Vương Nhất Bác không ngần ngại gì mấy lời khen thưởng cả.

Tiêu Chiến cái hiểu cái không gật đầu, nhai một lát bánh mì phết bơ lạc, thoả mãn cười với hắn.

....

Vương trạch, chủ trạch phía Tây.

"Ta nghe nói con mang một nữ tử thanh lâu về Vương trạch." - Một ông lão tuổi đã gần trăm, lão chống gậy mượn lực để thân hình lung lay sắp ngã có thể đứng lên, gia đinh bên cạnh thấy thế liền vội vã đỡ lão, chỉ là lão nhân cậy mạnh, bèn hất tay người trẻ tuổi ra.

"Phải." - Vương Nhất Bác thờ ơ đáp, "Ông nội, người gọi con đến đây chỉ là việc này thôi sao?"

"Chỉ là việc này thôi sao? Chỉ là việc này thôi sao???!!!!!"

"Hoang đường!!!!" - Lão tức giận đến mức lật ngã cả khay trà đắt tiền xuống đất, thở hổn hển, "Con còn dám nói như thế!!!"

"Con không nói như thế, thì lại như nào?" - Vương Nhất Bác nâng mi mắt, đã quá chán ngán với mấy trò thị uy không một chút lực uy hiếp của Vương lão gia tử.

"Vương lão tiên sinh, xin đừng tức giận, tổn hại thân thể." - Nha hoàn đứng bên cạnh nhẹ giọng khuyên nhủ, rót một tách trà khác cho lão thanh giọng.

"Nếu không có ta...nếu không có ta thì cả hai con đã chết cóng ngoài đường cả rồi! Con còn dám ăn nói như thế với ta??!!!" - Lão tức đến hai tròng mắt đỏ ngầu, cũng chẳng ngờ đứa cháu mà lão luôn luôn tự hào nhất lại có thể làm một việc tổn hại đến danh dự của Vương gia mà lão đã gắng sức gầy dựng bao năm nay.

"Con lễ phép với ngài hơn có làm cho mắt trái của tiểu Kiệt mọc trở lại không? Con ngoan ngoãn theo ý ngài có làm cho mẫu thân của con quay về không?"

"Ông nội."

"Có những thứ, không phải ngài muốn là được." - Hắn xoay người rời khỏi Tây viện, để lại lão nhân thẫn thờ một lúc lâu. Trời đổ mưa thật lớn, tiếng sấm sét cùng gió rít hỗn tạp vang lên, hệt như cái đêm mưa ấy của mười ba năm về trước.

"Ông nội ông nội, ngài cứu tiểu Kiệt đi, ông nội!!!!"

"Ông nội, con muốn mẫu thân, con muốn mẫu thân, ngài mang mẫu thân trở về đi!!!"

Bóng dáng hiên ngang khoẻ mạnh của lão thấp thoáng giữa đêm mưa, đổ bóng bao trùm lên thân thể gầy gò của đứa nhỏ dơ bẩn nằm trên mặt đất.

Lão nghe thấy bản thân lão, từ tốn nói từng chữ, nhẹ nhàng lại làm cho lòng người lạnh đến cực điểm.

"Nhất Bác, có những thứ, không phải con muốn là sẽ được."

"Vương gia không cần một người thừa kế vô dụng và yếu ớt.

...

"Tiểu Hoa, thiếu gia tập trung gia nhân đến sảnh viện chính, tỷ biết là việc gì không?"

"Cái này...tỷ cũng không biết, tỷ chỉ nghe theo lệnh triệu tập của quản gia thôi." - Tiểu Hoa lắc đầu, thiếu gia vừa trở về từ Thi Nhạc Phường đã lập tức cho lệnh triệu tập hơn mười mấy gia nhân đến, cũng không biết là để thông báo điều gì.

Tiểu Hoa cùng Tiểu Ái đến sảnh viện chính, người đã tập trung đông đủ cả, gần hai mươi nhân khẩu ở Vương gia đều xếp hàng ngay ngắn, cúi đầu chờ lệnh. Thiếu gia nhà bọn họ ngồi ngay ngắn trên ghế sofa phủ lớp thảm lông chồn dày cộm, trong ngực tựa hồ, ôm một người?

Tiểu Ái không dám ngẩng đầu lên, cho đến khi được gỡ bỏ lệnh cấm.

"Ngẩng lên."

"Nhìn cho rõ chủ nhân mới của Vương trạch này, Tiêu Chiến."

Hô hấp Tiểu Ái như ngừng đập, nó len lén nhìn, những người xung quanh đều rặt một bộ bất ngờ đến không thốt nên lời như nó. Mà bọn họ chẳng một ai dám lên tiếng dị nghị về điều này. Tiểu Ái rướn người, muốn nhìn cho rõ dung mạo của chủ nhân mới, nhưng ngặt nỗi thiếu gia nhà bọn họ giấu thật kĩ, chỉ chừa lại đôi môi đỏ tươi cùng khuôn cằm thanh tú lộ diện, mà nhìn thoáng qua, đã biết là như ngọc như hoạ.

Tóc mái che khuất mắt cùng gò má, dài đến ngang vai, thân thể gầy nhom lại trông có vẻ yếu ớt vô cùng, cổ tay nhỏ nhắn ước chừng còn dễ gãy hơn cả Tiểu Ái. Nó rủ mắt, lặng lẽ cảm thán, hoá ra là một mỹ nhân sắc nước hương trời, lại còn mang dáng vẻ yếu ớt dễ khiến người nảy sinh lòng tiếc thương.

"Rõ ràng?" - Vương Nhất Bác nhìn đám gia nhân một lượt, "Hầu hạ em ấy như là ta, đối xử với ta như thế nào thì đối xử với em ấy cũng như vậy."

"Vâng, thiếu gia." - Đám gia nhân đồng thanh lên tiếng. Lúc này, Vương Nhất Bác mới hài lòng mà để bọn chúng rời đi.

Giữa hè nóng bức, ve kêu inh ỏi đinh tai, Vương trạch nghênh đón một chủ nhân mới.

———

(*) Thử thuỷ Quý Phi tằng chiếu ảnh : Câu này mình trích trong bài thơ "Ôn Tuyền" của La Nghiệp. Nguyên đoạn đầy đủ :

"Nhất điều xuân thuỷ sấu môi đài,
Kỷ nhiễu Huyền Tông dục điện hồi.
Thử thuỷ Quý Phi tằng chiếu ảnh,
Bất kham lưu nhập cựu cung lai."

Dịch thơ :

"Nước xuân trôi rửa lớp rêu rong,
Chảy vòng quanh điện tắm Huyền Tông.
Nơi ấy Quý phi từng soi bóng,
Trôi vào cung cũ chẳng cam lòng."

(Bản dịch mình lấy của Cao Nguyên)

Ở đây mình có hai câu :

"Mỹ nhân dục tuyền liêu nhân cảnh
Thử thuỷ Quý phi tằng chiếu ảnh."

Thì ý của Tư lệnh ở đây là thấy babi tắm suối như mỹ nhân, mỹ nhân tắm suối không khác nào Dương Quý Phi - Dương Ngọc Hoàn tự soi bóng bản thân mình, ý là khen ẻm đẹp không khác gì một trong tứ đại mỹ nhân =))))))))))))))))

(*) Gác vàng Triều Nguyên, núi gấm mây mù, sen ngọc giếng nước nóng, đều là mình lấy từ trong bài "Đề Ôn Tuyền" của Tiết Tuyên. Nguyên bài thơ :

"Đường gia thiên tử ái Ôn Tuyền,
Cố khởi ly cung tú lĩnh tiền.
Sơn thượng Triều Nguyên kim tác các,
Uyển trung thang tỉnh ngọc vi liên.
Cẩm phù tằng phiếm đương thì thuỷ,
Hương mộc tần phù cựu nhật thuyền.
Tứ dục vị chung bề cổ động,
Đài trì lưu hận tự niên niên."

Dịch nghĩa :

"Thiên tử đời Đường thích ôn tuyền,
Trước núi gấm dựng liền một cung.
Trên núi, Triều Nguyên, vàng xếp gác,
Trong vườn, lác đác ngọc làm sen.
Chim gấm lăng tăng ven dòng nước,
Gỗ mướt ngát hương một mảnh thuyền.
Tắm gội chưa xong đà trống nổi,
Ao đài lưu hận nối niên niên."

(Bản này mình tự dịch - không sát nghĩa không hay, đọc hiểu đại khái vậy thôi).

Ở trên ý của tư lệnh nhà mình ấy, là vua Đường thích ôn tuyền vì cơ bản Dương Quý Phi rất thích tắm rửa và sạch sẽ, nếu mà babi chịu theo ảnh về thì ảnh không ngại lấy vành xây gác cho em bỏ ngọc vào giếng ngâm nước nóng cho em trơi đùa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro