2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồng Đồng không khóc, vừa rồi có bụi bay vào mắt tỷ đó mà." - Vưu Đồng lắc đầu, dùng khăn lụa nhẹ nhàng lau đi mấy vệt ẩm ướt hai bên má, ngẩng lên, vẫn là đệ nhất hoa khôi phong tư trác tuyệt ngày thường.

"Tán Tán...chúng mình ra ngoài một chuyến đi?" - Vưu Đồng nắm tay Tiêu Chiến, "Đi ăn hồ lô ngào đường nhé?"

"H-hồ lô!!!" - Tiêu Chiến vui vẻ hoan hô, biểu tình ngây thơ không hợp với độ tuổi vốn có, rồi lại bởi vì gương mặt xinh đẹp đến quá phận này khiến cho người ta nảy sinh những ý đồ vốn không nên có.

"Tán Tán ngoan, ra ngoài phải đội nón nha." - Nàng cầm cái nón bằng lá tre, đội lên đầu Tiêu Chiến, nón lá tre vừa yên vị lập tức đè ép mái tóc vốn đã dài và lụ xụ của em, người bên ngoài chẳng thể nhìn ra được dung mạo vốn có của Tiêu Chiến, trái lại cảm giác có chút âm trầm.

"Ăn...ăn!!!" - Em vui vẻ cười híp mắt nắm tay Vưu Đồng, trong giọng nói để lộ ra nhiều sự chờ mong.

Vưu Đồng có chút muốn cười, "Tán Tán có muốn hình nhân bằng đường không?"

"Muốn...đệ muốn!!!" - Tiêu Chiến hô to, "Muốn...cũng muốn!!"

Ý đây là, cả hồ lô và hình nhân bằng đường cũng muốn.

Vưu Đồng điểm vào mũi Tiêu Chiến, hơi nâng giọng, có vẻ trách mắng nhưng nghe ra nhiều phần yêu chiều, "Tiểu tử tham lam! Tất cả đều muốn, ăn cũng không sợ đau bụng."

Tiêu Chiến cười hề hề, hất hất cái nón lên để nhìn rõ gương mặt xinh đẹp của Đồng Đồng, nắm tay nàng kéo kéo, thúc giục Vưu Đồng bước đi mau.

...

"Tư—-thiếu gia cho gọi nô tỳ." - Căn phòng làm việc tư nhân nơi để chủ nhân chân chính của Thi Nhạc Phường kiểm tra sổ sách mỗi tháng, không có người ngoài ở đây, nên Kỉ Vân Dung theo thói quen xưng hô lúc bà ta vẫn còn là phận nha hoàn ở Vương gia.

Nhưng Vương Nhất Bác đến đây cũng không phải để kiểm tra tài chính, hoặc có lẽ nói, hắn chỉ là một nửa chủ nhân của Thi Nhạc Phường, những việc thu chi này không đáng để hắn phải bận tâm.

Vương Nhất Bác ngẩn người, lưng dựa vào ghế chủ tịch, ngón tay thon dài thấy rõ từng khớp xương xoay tròn xí ngầu trắng trong tay, chân bắt chéo để lên cái bàn gỗ trầm hương quý giá chất đống sổ sách. Tư thế ngang tàn đầy cao ngạo của quân phiệt, rồi bởi vì biểu tình lạnh lùng như nước hồ thu cùng khí chất lãnh tĩnh trên người hắn lại tạo cho kẻ khác cảm giác sợ hãi không thôi.

Mẹ Kỉ nghĩ, căn phòng ngập tràn hơi thở Tây Dương này, có chút không hợp với Vương tư lệnh ưa thích sự truyền thống ưu nhã.

Kỉ Vân Dung cúi đầu, chờ đợi mệnh lệnh từ Vương Nhất Bác.

"Ở Thi Nhạc Phường, có hạ nhân nào tên là..."

Bà ta nhíu mày, chẳng nhẽ thiếu gia nhà mình đã coi trọng ai ở đây rồi?

"Tán Tán?"

Kỉ Vân Dung ngẩn người, bà ta cứ tưởng người hắn coi trọng chí ít là nữ nhân phải có khí chất độc đáo hiện đại mang đầy sắc màu Tây Dương như Mộng Nguyệt, hoặc có chăng là mỹ nữ cổ điển vùng sông nước Giang Nam tựa Vưu Đồng.

Tán Tán là cái tên nào, Kỉ Vân Dung vặn óc, cố gắng lục lại trong trí nhớ hơn một trăm hai mươi nhân khẩu đang sinh sống và làm việc ở Thi Nhạc Phường...

Tựa hồ không có người nào, tên là Tán Tán...

"Thưa thiếu gia, nô tỳ không nhớ là có người này ở Thi Nhạc Phường." - Bà ta kính cẩn trả lời, lại cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Lạch cạch.

Xí ngầu rớt xuống sàn gỗ, tạo thành tiếng vang lớn giữa căn phòng vắng chỉ có hai người. Cả thân hình của Kỉ Vân Dung bỗng chốc run rẩy.

"Ngay cả nhân khẩu ở đây mà bà còn không nắm rõ được, mẹ Kỉ, cái chức quản giáo này, mẹ nghĩ rằng mẹ có xứng đáng ngồi hay không?"

Hắn gọi Kỉ Vân Dung là mẹ Kỉ.

Điều này lập tức gợi nhớ đến những kí ức không mấy tốt đẹp trong quá khứ của Kỉ Vân Dung, bà ta lập tức ngã khuỵu xuống đất, dập đầu lớn tiếng cầu xin.

"Thiếu gia...thiếu gia tha mạng!!!!! Nô tỳ biết lỗi!!! Nô tỳ biết lỗi!!!! Thiếu gia tha mạng!!!"

Vương Nhất Bác xoay xoay ghế chủ tịch, mấy thứ đồ chơi nhập từ Tây Dương này bao giờ cũng làm người ta hứng thú hơn hẳn. Hắn thả chân, cúi người nhặt lên hai cục xí ngầu bỏ vào túi, bước từng bước một đến chỗ Kỉ Vân Dung.

Lộp cộp.

Lộp cộp.

Tiếng bước chân ngày một đến gần, như từng đợt búa tạ nặng nề gõ vào lòng Kỉ Vân Dung, từng giọt mồ hôi lăn dài hai bên mi tâm, ngay cả móng tay được sơn dũa tỉ mỉ cũng nhấn mạnh xuống sàn gỗ, sắp bong ra, nhưng bà ta lại chẳng mấy để tâm đến.

Cộp.

Mũi giày của Vương Nhất Bác đối diện với đôi mắt đang nhìn xuống sàn nhà của mụ. Hắn nhấc chân, mũi giày nghiến trên cái móng giả đang nhô ra của bà ta.

Sắc mặt của Kỉ Vân Dung lập tức tái nhợt đi, nhưng chỉ có thể cắn răng chịu đựng không lên tiếng. Khoảnh khắc tưởng chừng như Vương Nhất Bác sắp di chuyển đến phần móng thật, đột nhiên mũi giày dừng lại.

"Ta cho bà ba ngày, kiểm tra lại hết nhân khẩu của Thi Nhạc Phường, sau đó đem kết quả đến cho ta."

Đợi đến khi tiếng bước chân dần xa, Kỉ Vân Dung lúc này mới dám ngẩng đầu lên, thở phào một hơi lớn, ngồi bệt xuống sàn.

Nói thật, lúc nãy bà ta thật sự sợ hãi, sợ hãi Vương đại thiếu gia một lời không hợp liền rút súng bắn chết bà ta, dọn dẹp sạch sẽ rồi cử một người khác đến thay Kỉ Vân Dung làm quản giáo nơi này.

May mắn, tâm trạng của thiếu gia hôm nay, dường như rất tốt.

———————————

Thượng Hải là thành phố lớn sầm uất, là nơi tập trung của nhiều quan quân thế gia, cho dù trong thời chiến loạn lạc như vậy vẫn giữ được sự yên bình vốn có, Vưu Đồng nhìn đường phố náo nhiệt nơi đây, quả thật là khác hẳn một trời một vực với bên ngoài.

"Tán Tán, của đệ này." - Nàng dúi xâu hồ lô vào tay Tiêu Chiến. Hồ lô đỏ thẫm, còn rướm một tầng đường óng ánh, thoạt nhìn có vẻ ngon miệng vô cùng.

Tiêu Chiến sung sướng cắn một ngụm, hai mắt lấp lánh nhìn Vưu Đồng, "Ăn ngon!!!"

Chỉ có hai từ này là nói một cách rành mạch nhất. Vưu Đồng hiểu được đây không phải là thành công từ việc nàng nỗ lực dạy chữ cho Tiêu Chiến.

Mà là di ngôn cuối cùng của Tiêu phu nhân trước khi nhắm mắt xuôi tay.

Ăn ngon, ngủ khoẻ, sống tốt.

Sáu chữ này nặng tựa ngàn cân, như trớ chú in hằn vào kí ức của Tiêu Chiến, kể cả khi bị sốc đến đầu óc ngẩn ngơ, vẫn nhớ như in trong lòng.

"Tỷ tỷ, ăn!!!" - Tiêu Chiến chìa xâu hồ lô đến bên miệng Vưu Đồng, ý đây là muốn nàng cũng ăn cùng đó. Nàng mỉm cười, cúi xuống cắn lấy một viên, hồ lô cùng đường tan ra trên đầu lưỡi, cho Vưu Đồng cảm giác ngọt ngào, không chỉ trong miệng, mà còn là cả trong tim.

Hôm nay ra phố, ngoài việc dẫn Tiêu Chiến đi chơi, Vưu Đồng chủ yếu là mua thêm chút son phấn về dùng. Nàng nắm tay Tiêu Chiến đi đến Bích Ti Các, bà chủ vừa nhìn thấy Vưu Đồng liền lập tức đon đả mời chào.

"A, Đồng Đồng, lâu rồi mới thấy đến đây nha."

"Bà chủ Trình, dạo gần đây có chút việc bận, không thể tìm bà ôn chuyện được." - Vưu Đồng nắm tay Tiêu Chiến, gật đầu chào bà chủ Trình.

"Ai nha tôi biết tôi biết, Thi Nhạc Phường lúc nào cũng đông khách cả mà, người qua kẻ lại thật là tấp nập lắm." - Bà chủ Trình lập tức xua tay, "Chỗ tôi mới nhập về vài loại phấn son mới, chưa trình ra thị trường bao giờ đâu, hôm nay cô đến, là vừa đúng dịp đấy."

"Cảm ơn bà chủ Trình."

"À mà đây là?" - Bà chủ Trình thắc mắc nhìn Tiêu Chiến, dĩ vãng Vưu Đồng đến đây chưa bao giờ mang theo người lạ, nay lại dắt tay một thiếu niên, bộ dạng lại còn lôi thôi như vậy, chắc phải xấu xí lắm nên mới che mặt không để ai nhìn thấy.

"Đệ đệ của tôi."

"À, ra là đệ đệ của Đồng tiểu thư, hạnh ngộ hạnh ngộ." - Bà chủ Trình nghe là đệ đệ, liền dâng lên nụ cười tươi rói, cũng lập tức phủi đi chút khinh thường vừa dâng lên trong lòng.

"Ngộ...ngộ..." - Tiêu Chiến nhai hồ lô, ỡm ờ nói, Vưu Đồng đứng bên cạnh nhẹ giọng sửa lại, "Là hạnh ngộ."

"Hạnh ngộ!" - Em dùng sức gật đầu với bà chủ Trình.

Bà ta nhìn thấy liền vỡ lẽ, hoá ra là một tên ngốc, lại còn xấu xí và dơ bẩn.

Sự khinh thường vừa mới kiềm nén xuống nay lại dâng lên, đệ đệ của đệ nhất hoa khôi Thi Nhạc Phường vậy mà lại mang bộ dáng như thế này, trong lòng không khỏi có chút cảm thán.

"Bà chủ Trình, đi vào thôi." - Vưu Đồng không để tâm đến cái nhìn của bà ta, cầm tay Tiêu Chiến toan đi vào.

"Ấy ấy Đồng tiểu thư...!" - Bà chủ Trình vươn tay ngăn nàng, "Cô cũng biết đây là tiệm phấn son, để nam nhân vào có chút không thích hợp..."

Bà chủ Trình bĩu môi nhìn Tiêu Chiến, bộ dạng lôi thôi như vậy lỡ mà bước vào trong ắt hẳn sẽ doạ chạy đến mấy cô nương tiếp thị của bà ta mất thôi, hơn nữa ai biết tên ngốc không được bình thường này sau khi vào trong rồi có phá hư mấy món đồ nhập khẩu từ Tây Dương về không cơ chứ.

Vưu Đồng hiểu ý tứ của bà chủ Trình, trong lòng biết cũng không còn cách nào. Tuy mang danh là hoa khôi, nhưng thật chất thân phận còn không bằng thương nhân lớn ở đây, nhường nhịn một chút thì không có việc gì.

"Tán Tán, đệ ở đây đợi tỷ, tỷ đi một chút rồi về ngay nhé?" - Vưu Đồng kéo Tiêu Chiến ngồi xuống ghế đặt ở trước quầy, "Đừng chạy lung tung đấy, tỷ rất nhanh sẽ trở lại!"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, vẫy tay nhìn Vưu Đồng bước vào bên trong nhà, còn mình thì thư thả ngồi trước quầy ăn hồ lô, nhìn dòng người đông đúc qua lại.

"Thỏ con!!!" - Em reo lên khi phát hiện đến chú thỏ nhỏ đứng trước mắt lắc lư nhìn mình, Tiêu Chiến rất thích những vật nhỏ lông xù mềm mềm.

Nhưng bản tính động vật này vốn hiếu động, nó đứng nhìn Tiêu Chiến một lát, rồi bỏ chạy mất.

"Đ-đừng...chạy!!!" - Em hô lên, lập tức ném lời dặn của Đồng Đồng ra sau đầu, một mực đuổi theo bé thỏ nhỏ muốn cùng nhau chơi đùa. Nhưng càng chạy càng hăng, Tiêu Chiến mệt bở cả hơi tai vẫn không đuổi được cục bông tròn tròn ấy, vậy mà lại đụng đến một người.

"Đau..." - Thân thể rắn chắc ẩn sau lớp trường bào, khiến mũi Tiêu Chiến đỏ hết cả lên, da thịt mềm mại trong phút chốc để ửng.

Em sờ mũi, nhìn người trước mắt.

"A...đ-đào!!!" - Tiêu Chiến không biết tên của người này, nhưng em vẫn nhớ đây là người mình vừa gặp lúc sáng, còn hỏi tên của mình, lại còn cười với mình!!!

"Chúng ta gặp lại nhau rồi." - Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, giọng nói đạm mạc nhiễm chút ý cười, "Tán Tán."

"Là Tán Tán!!" - Trong nháy mắt thiên sứ nở nụ cười thật vui vẻ, "Là Tán Tán!!!"

Vương tư lệnh nhìn bảo bối ngốc trong lồng ngực, thân thể dán vào nhau, cách nhiều lớp vải quần áo hắn vẫn có thể cảm nhận được hơi thở riêng biệt ngát thơm mùi hoa lài thanh nhã.

"Sao lại ăn mặc như vậy, hửm?" - Hắn nâng tay, muốn lấy nón tre xuống, Tiêu Chiến nhớ lời dặn của Vưu Đồng, kiên quyết không cho hắn đạt được ý đồ, "Không...không được!"

"Ừ. Vậy không lấy xuống, thế vì sao em lại ở đây?" - Ngón tay hắn chuyển hướng, vuốt ve phần cổ trắng nõn lộ ra sau lớp áo, da thịt tương quan, cảm giác ấm áp truyền đến đầu ngón tay khiến Vương Nhất Bác rùng mình vì khoan khoái. Hắn hít sâu một hơi, đè nén dục niệm lặng lẽ dâng lên trong lòng, đè nén khao khát muốn đè bé nhỏ này ra vào ngay lập tức.

"Hồ...hồ lô!!!" - Tiêu Chiến như không nghe thấy câu hỏi của hắn, tầm mắt di chuyển đến xâu hồ lô đã đáp đất từ lúc nào, giọng điệu còn mang theo chút tiếc nuối.

"Tôi mua hồ lô cho em ăn có được không?"

Trí não non nớt của Tiêu Chiến hiển nhiên là tiêu hoá được lời nói này, vừa nghe đến có hồ lô mới liền lập tức ưng thuận để hắn dắt tay đi.

Tay chạm tay, Vương Nhất Bác trong nháy mắt lại sôi trào, hắn tưởng tượng bàn tay này sẽ lả lơi trên thân thể mình như thế nào, từng ấy ngón tay thon dài sẽ bao bọc hạ thân của mình ra sao, bộ lộng lên xuống một cách nhẹ nhàng, cảm giác mềm mại ấy hẳn sẽ phải tuyệt vời lắm.

Trần Vũ đi phía sau hắn, lặng lẽ cúi đầu nhìn tư lệnh nhà mình dắt tay một thiếu niên trẻ đến trước sạp bán hồ lô ngào đường.

"Cảm...cảm tạ!!!" - Tiêu Chiến hoan hô nhìn xâu hô lô ngào đường còn mới toanh đưa đến trước mặt mình, há mồm liếm một cái thật to. Nhưng có lẽ chợt nhớ ra điều gì đấy, bèn đưa đến bên cạnh Vương Nhất Bác trước.

"Ăn...ăn!" - Tiêu Chiến nói, trông lễ phép mà lại có chút nghiêm túc, Đồng Đồng đã dạy, người mua thức ăn cho mình, vẫn phải mời người ta ăn trước một tiếng mới phải.

Tiêu Chiến vận dụng bài học rất tốt.

Hô hấp của Vương Nhất Bác cứng lại, hắn run rẩy cầm lấy xâu hồ lô ngào đường từ tay của Tiêu Chiến.

"Tán Tán!!!!" - Chỉ đáng tiếc, khoảnh khắc tốt đẹp này bị cắt ngang bởi tiếng kêu lo lắng của một nữ nhân, Vưu Đồng nhìn thấy Tiêu Chiến thì vội vàng chạy đến, hoảng hốt lo lắng đến độ đỏ cả mắt.

"Đệ đi đâu thế??!! Sao không ở quầy đợi tỷ?!!!! Có ai bắt cóc đệ thì làm sao?!!!!"

Sau đó còn ôm Tiêu Chiến vào lòng, thật chặt, em thậm chí còn nghe được nhịp tim đập thật nhanh của Đồng Đồng.

Trần Vũ lặng lẽ nhìn sắc mặt của tư lệnh nhà mình dần dần chìm xuống.

"Tư—tư lệnh!!" - Sau khi xác định Tiêu Chiến không bị thương nơi nào, Vưu Đồng mới phát hiện có người quen ở đây.

"T-tư lệnh, đây là đệ đệ của Đồng Đồng, là ấu đệ không hiểu chuyện quấy rầy tư lệnh." - Vưu Đồng hạ người, khép nép lấy lòng nói, chỉ thiếu điều muốn quỳ xuống trước bao nhiêu con mắt ở đây mà thôi.

"Đứng lên đi. Không cần phải như vậy." - Trần Vũ nhìn thấy đôi mày đang cau chặt của tư lệnh nhà mình dần dần dãn ra.

Vưu Đồng thở phào nhẹ nhõm, liên tục nói cảm ơn sau đó dẫn Tiêu Chiến rời đi.

Vương Nhất Bác nhìn theo hai bóng lưng rời đi, hắn giơ xâu hồ lô lên, ngón tay thoạt như vô tình chạm vào viên hồ lô đầu tiên đã hơi dính nước bọt trong suốt. Tầng nước kia như là rượu độc, lại là thạch phiến, chạm vào lại như có dòng điện chạy qua, giật đến khiến sống lưng hắn tê dại.

Trần Vũ thấy tư lệnh nhà mình cúi đầu không đến một giây, ngẩng lên, mắt đã tràn đầy tơ máu, hơi thở nhiễm phải một tia điên cuồng, bộ dáng đặc biệt khiến người ta sợ hãi.

Khoảnh khắc Trần Vũ xoay người rời đi, Vương Nhất Bác bóc một viên hồ lô thấm đẫm nước bọt, cho vào trong miệng, ngọt ngào hệt như trong tưởng tượng, như dương chi cam lộ khiến người ta khao khát không thôi.

Phần còn lại của xâu hồ lô hắn không ăn nữa, vứt xuống đường một cách thờ ơ, vì phần ngọt ngào nhất hắn đã thưởng thức cả rồi.

——————

Ngày hôm đó, sau khi trở về Thi Nhạc Phường, Vưu Đồng vẫn luôn thấp thỏm trong lòng. Trực giác mách bảo cho nàng hay rằng, đây chỉ là khúc nhạc dạo đầu của bão giông đang dần kéo đến.

Quả nhiên, mấy ngày sau, Kỉ Vân Dung đã gọi nàng đến phòng bà ta nói chuyện riêng.

"Đồng Đồng à..." - Kỉ Vân Dung thấy Vưu Đồng bước đến thì lập tức đứng lên, thái độ vô cùng ân cần. Nàng liền cảm thấy khả nghi, trong đó tựa hồ còn mang chút lấy lòng cùng cung kính.

"Đồng Đồng à, con xem, sợi dây chuyền này có đẹp không? Mặt dây chuyền được khảm bằng đá thạch lục bảo, quý giá lắm đấy." - Bà ta ướm lên cổ Vưu Đồng, đoạn, chậc lưỡi khen ngợi, "Đồng Đồng nhà ta mang vào mới xinh đẹp làm sao, đúng là chỉ có con mới thích hợp."

Vưu Đồng có linh cảm không lành.

Kỉ Vân Dung vốn là một nữ nhân ích kỉ. Những thứ quý giá, tốt đẹp mà khách nhân thưởng cho bọn họ, thông thường phải qua tay của bà ta trước tiên, sau khi chọn đến thoả mãn, phần còn lại mới được giao cho chính chủ.

Mắt thấy bà ta tiếp tục lấy từ trong hộp nhung ra một củ nhân sâm, thái độ mang ý cung kính như hiến vật quý mà đưa cho mình, rốt cuộc Vưu Đồng cũng không nhịn được nữa, bèn lên tiếng.

"Mẹ Kỉ, mẹ...mẹ có khó khăn gì, mẹ cứ tâm sự với Đồng Đồng, Đồng Đồng sẽ tận lực giúp đỡ mẹ."

Kỉ Vân Dung dường như chỉ chờ có vậy, bà ta nhìn Vưu Đồng, đặt lại nhân sâm trong giỏ, cầm cái khăn lụa được may tỉ mỉ lên mà che mặt thở dài.

"Đồng Đồng à, con biết đây, mẹ Kỉ cũng sắp đến tuổi gần đất xa trời mất rồi."

"Sớm muộn gì sẽ có ngày mẹ phải rời khỏi cái cương vị quản giáo của Thi Nhạc Phường. Cho đến khi đó, người mà mẹ không yên lòng nhất..." - Bà ta ngập ngừng một lát, lại chấm chấm khăn lên khoé mi, một bộ bồi hồi xúc động khi nghĩ về chuyện cũ, "Là con và đứa nhỏ kia."

Vưu Đồng rũ mắt, che giấu đi sự trào phúng bên trong.

Giả mù sa mưa.

"Đồng Đồng hiểu được khổ tâm của mẹ."

"Đồng Đồng, nay có một người nguyện ý chăm sóc cho con, kết tóc phu thê nối duyên tơ hồng...Đồng Đồng há có bằng lòng hay không?" - Kỉ Vân Dung ngập ngừng nói, giọng điệu mang chút ý thăm dò.

Vưu Đồng xoắn chặt khăn lụa trong tay, quả nhiên...

"Mẹ Kỉ...ý của mẹ là..."

"Đồng Đồng, con thấy Vương tư lệnh thế nào?" - Lần này Kỉ Vân Dung dứt khoát nói.

"C-cái gì?..." - Vưu Đồng có ngờ cũng không thể ngờ, vậy mà lại nghe được đại danh của tổng tư lệnh quân đội nhân dân Trung Hoa.

"Con ngoan của ta, phận danh kỹ chúng ta sau này muốn tìm được một trượng phu tốt cho bản thân mình vốn là điều vô cùng khó khăn." - Kỉ Vân Dung đến bên cạnh Vưu Đồng, vờ vịt nắm tay của nàng mà thở dài, "Vương tư lệnh ngài trông có vẻ...khó gần là thế, nhưng con biết mà, những người xuất thân từ quân đội đều là một bộ dáng như thế. Nhưng nếu con ngồi lên được cái ghế Vương thái thái rồi, ắt hẳn sẽ không phải chịu quá nhiều cực khổ."

"Mẹ Kỉ...mẹ có chắc là mẹ làm đúng ý của ngài chứ?" - Vưu Đồng ngờ vực hỏi lại, chẳng bàn đến tính cách của Vương tư lệnh, riêng việc nàng xuất thân danh kỹ đã mất đi tư cách tranh giành ngôi vị Vương thái thái này rồi.

"Đồng Đồng phải tin tưởng mẹ." - Kỉ Vân Dung quyết đoán nói, suy cho cùng cuộc nói chuyện giữa bà ta và Vưu Đồng ngày hôm nay là do thái độ của Vương Nhất Bác lúc trước.

Bởi vì áp lực đến từ hắn, chưa đến hai ngày bà ta đã tự động cầm cờ trắng xin hàng, đến trước mặt hắn chịu tội.

"Thiếu gia...nô tỳ đã kiểm kê lại tất cả nhân khẩu của Thi Nhạc Phường nhưng quả thật không tìm ra người đó!!!" - Kỉ Vân Dung quỳ phịch xuống sàn, hai tay buông thõng, khí tràng trên người Vương Nhất Bác tản ra khiến bà không sao thở nổi. Bà ta sợ hãi, bà ta sợ hãi phải chết ngay lúc này, bởi Kỉ Vân Dung biết Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ dễ dàng tha cho bà.

'Mẹ Kỉ, trong mắt tôi, bà chẳng qua là một con chó giữ nhà mà thôi.'

"Cúi xuống." - Bà ta nghe thấy giọng của Vương Nhất Bác, thản nhiên không nhận ra hỉ nộ.

"D-dạ?" - Kỉ Vân Dung ngơ ngác, nhìn hắn với gương mặt già nua đã lấm lem phấn son vì nước mắt.

"Ta bảo bà cúi xuống!" - Vương Nhất Bác cầm cây gậy ba toong đâm thẳng vào bụng của Kỉ Vân Dung, khiến bà ta tái nhợt mặt mày, thân hình yếu ớt lung lay sắp đổ, nhưng dưới cái nhìn lạnh lẽo của hắn, Kỉ Vân Dung có muốn ngã cũng ngã không được.

"Mẹ Kỉ, có phải mẹ giữ cái chức quản giáo này lâu đến mức, mẹ đã quên thế nào là phép tắc hầu hạ trong Vương trạch rồi?"

"Hoặc là nói, mẹ căn bản không để ta vào mắt, không xem ta là chủ nhân của mẹ?" - Hắn cong ngón trỏ, gõ nhẹ xuống mặt bàn, thờ ơ nói, "Mẹ xem mẹ ngang hàng với ta?"

"Kỉ Vân Dung, ngươi là cái thá gì mà có tư cách nhìn thẳng vào ta?"

"Ta cho ngươi nhìn, thì ngươi mới được nhìn."

"Ta nói ngươi quỳ, thì ngươi phải quỳ xuống.

"Ta muốn ngươi chết...."

"Thì chẳng ai dám để ngươi sống!!!!" - Âm cuối cùng, đã tràn đầy sát khí. Nhưng Vương Nhất Bác không còn là thiếu niên khinh cuồng năm xưa, hắn chỉ thản nhiên sờ vào khẩu súng treo bên hông, đôi mắt đau đáu nhìn chằm chằm vào Kỉ Vân Dung đang chật vật trên sàn.

"Thiếu gia tha mạng thiếu gia tha mạng!!!!!" - Kỉ Vân Dung ôm bụng lên tiếng van xin, bà ta biết đã chọc giận hắn rồi, "Thiếu gia, nô tỳ không có ý đó, nô tỳ không có ý đó!!!!!! Nô tỳ không có ý mạo phạm thiếu gia!!!!"

Kỉ Vân Dung tuyệt nhiên không dám nức nở, một mực dập đầu xuống mà van xin Vương Nhất Bác, lạy lục liên tục, trong căn phòng vang lên từng tiếng cộc cộc.

Là tiếng trán của bà ta va chạm với sàn nhà.

"Thôi." - Một lúc lâu sau, Kỉ Vân Dung lại nghe được tiếng thở dài của Vương Nhất Bác, hắn di chuyển ba toong, nâng cằm của bà lên, ý vị khinh thường rõ rệt.

"Ta cũng biết, việc này không nằm trong khả năng của bà."

"Vào đi." - Đối với ngoài cửa nói lớn một tiếng, chốc lát, lại có gia đinh mang từng hộp lớn hộp nhỏ vào.

Vương Nhất Bác đánh mắt, bảy người xếp hàng dài từng bước mở hộp nhung mà họ cầm trong tay, những món đồ sang quý đắt tiền nhập từ ngoại quốc về làm Kỉ Vân Dung choáng váng, ngay cả cục bầm to tướng trên trán bà ta dường như cũng không có cảm giác đau như vậy.

"Tuỳ ý mẹ lấy một trong mấy món này."

"Phần còn lại, là của Vưu Đồng."

Kỉ Vân Dung nghe đến đây liền có điều thắc mắc, nhưng sợ hãi lại chọc giận hắn lần thứ hai, bà ta tiếp tục nuốt xuống nghi vấn trong lòng.

"Bảo Đồng tiểu thư, ngày mai đến bao sương tìm ta." - Vương Nhất Bác nói, ra hiệu cho gia đinh để đồ lên bàn, sau đó mới thong thả rời đi.

Lúc này, cả căn phòng chỉ còn lại mỗi Kỉ Vân Dung. Bà ta thở phào một hơi, ngồi phịch xuống sàn, mồ hôi đã thấm ướt đẫm sườn xàm, vết thương ngay bụng bây giờ mới bắt đầu âm ỉ đau khi đã được thả lỏng.

May mắn ngày hôm nay, lại tránh được một kiếp.

Suốt ngày hôm đó, Kỉ Vân Dung nghĩ cũng chẳng nghĩ ra vì sao Vương Nhất Bác lại làm như vậy. Nhưng bằng cách đối xử đặc biệt của hắn và Vưu Đồng, bà ta lớn gan phỏng đoán, có lẽ anh hùng đã không vượt qua được ải mỹ nhân.

Kỉ Vân Dung tự cho là đúng, suốt đêm bày vẽ suy tính, bà ta cảm thấy, nếu khả năng kia là đúng, thì cuộc sống của bà ta sau này sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

Chí ít, có thể để Vưu Đồng ở bên tai Vương Nhất Bác nói vài lời tốt đẹp về Kỉ Vân Dung, để giảm bớt ác cảm của hắn đối với bà.

Kỉ Vân Dung chưa từng nghĩ đến chuyện Vưu Đồng sẽ từ chối, bởi vì nàng là do một tay bà bồi dưỡng nên cơ mà.

...

"Tất cả những món đồ này là tư lệnh đưa đến cho con, dỗ dành con vui vẻ như vậy, hiếm có nam nhân nào vừa anh tuấn lại tài giỏi như ngài lắm nhé." - Gương mặt của Kỉ Vân Dung càng tươi như hoa, nắm chặt lấy tay Vưu Đồng, "Đồng Đồng, con phải biết nắm bắt thời cơ."

"Hôm nay mẹ Kỉ sẽ dẫn con đến gặp tư lệnh, ngày hôm qua ngài đến tìm mẹ, nhớ con lắm rồi đấy."

Vưu Đồng không đáp, lặng lẽ bước sau lưng bà ta, nàng cảm giác được điềm không lành, lý trí rất muốn quay lưng đi, nhưng gót chân không tự giác mà bước đến vực sau vạn trượng.

Suy cho cùng, cũng chẳng có cách nào phản kháng.

———————————————

"Đồng Đồng kính chào tư lệnh." - Vưu Đồng vừa bước vào bao sương, đã trực tiếp quỳ xuống dập đầu trước hắn. Một tay Vương Nhất Bác gối đầu, nửa nằm, tay còn lại vẫn đang mân mê cái tẩu thuốc, vẫn là trường bào xanh nhạt, vẫn là thái độ thờ ơ đến lạnh lòng như vậy.

"Đồng tiểu thư."

"Không biết, nàng có suy nghĩ về một cuộc sống tốt đẹp hơn không?"

"Sẽ không còn phải ngày đêm phục vụ nam nhân, giương miệng tươi cười với những người mà nàng không thích. Nàng có một cuộc đời tự do, ta vẽ thêm cho nàng một đôi cánh, lầu son gác tía tuỳ nàng ở nàng bay, kẻ hầu người hạ mặc nàng mắng nàng rầy."

Khói trắng lượn lờ, thanh âm từ tính như có mị lực mê hoặc kẻ khác bước vào bẫy rập.

Vưu Đồng run rẩy, không đoán được ý đồ của hắn, chẳng lẽ thật sự là như là như lời Kỉ Vân Dung?

Nghĩ thế, Vưu Đồng đánh liều một phen.

"Ý của tư lệnh, chẳng lẽ muốn đưa Đồng Đồng về làm thiếp thất?"

Một tiếng cười khẽ truyền đến đỉnh đầu, chẳng biết cười nhạo kẻ đang quỳ vọng tưởng sâu xa, hay là khoái chí vì một đáp án đúng.

"Nàng nghĩ nàng xứng sao?"

Vưu Đồng rủ mắt, không trả lời. Nàng chưa bao giờ dám mơ tưởng đến cái vị trí đó cả.

"Đồng tiểu thư, ta sẽ đi trực tiếp vào vấn đề chính. Ta muốn Tán Tán."

"Cái gì?!!!!!" - Vưu Đồng ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt hạnh xinh đẹp trợn to, không thể tin vào điều mình vừa nghe thấy.

"Ta muốn Tán Tán." - Vương Nhất Bác cũng kiên nhẫn mà lặp lại một lần nữa.

"Tư lệnh, tư lệnh...không thể, Tán Tán nó chỉ là một đứa trẻ mà thôi!!!!" - Nàng hoảng hồn cầu xin hắn, Tán Tán của nàng, Tán Tán khờ dại của nàng không thể rơi vào tay quân phiệt.

"Đồng tiểu thư, thứ cho ta nói thẳng." - Vương Nhất Bác chậm rãi bước đến trước Vưu Đồng còn đang quỳ gối, cao ngạo nhìn xuống bộ dạng chật vật của nàng.

"Ta gọi nàng đến đây, không phải để trưng cầu ý kiến của nàng."

"Nàng không có quyền định đoạt bất cứ thứ gì cả."

"Tư lệnh!!! Tư lệnh Đồng Đồng xin người, Tán Tán...Đồng Đồng xin người!!!!" - Mắt thấy hắn muốn xoay người rời đi, Vưu Đồng thét lên, bất chấp tất cả mà ôm lấy chân của Vương Nhất Bác, liên tục van xin, gấp đến mắt đều đỏ.

"Ta cho nàng hai lựa chọn, rời đi Thi Nhạc Phường cùng Tán Tán, ta tận lực cho nàng một cuộc sống như nàng mong muốn."

"Nếu nàng không thích lời đề nghị của ta, như vậy có thể vĩnh viễn ở lại Thi Nhạc Phường."

"Đồng tiểu thư, ta đã quá nhân từ với nàng rồi." - Đôi mày của hắn hơi nhíu, hơi hất chân, Vưu Đồng lập tức văng ra xa, gục người xuống sàn.

"Ta không thể chờ lâu đâu Đồng tiểu thư, nàng có một ngày để suy nghĩ. Về phần Tán Tán, hôm nay ta sẽ mang em ấy đi." - Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng yếu ớt của Vưu Đồng, cũng chẳng có ý gì là thương hoa tiếc ngọc, dứt áo rời đi một cách vô tình.

Bóng dáng Vương Nhất Bác biến mất sau cánh cửa gỗ, đi tìm một nửa chủ nhân còn lại của Vương gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro