1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai nha ông chủ Lý, đã lâu lắm rồi mới thấy ngài đến đây đó nha." - Thiếu nữ yểu điệu sà vào lòng người được gọi là ông chủ Lý, mắt phượng mày ngài, cong cong quyến rũ như tranh như hoạ.

"Công việc làm ăn ở tiệm vải bận rộn lắm, không thể tìm được thời gian trống nào." - Lão Lý giơ bàn tay đầy ngấn thịt của lão ôm mỹ nhân vào lòng, khẽ vuốt ve cái eo thon gọn.

"Ngài không phải là bị con hổ cái ở nhà kiềm chân đó chứ ông chủ Lý." - Mỹ nữ vận sườn xám ngồi cạnh huýt dài một tiếng, "Trông nom ông chủ Lý kĩ càng đến mức gương mặt đẹp trai này cũng có chút tiều tụy rồi đây."

Vừa nói lại ấn tay ngọc lên gương mặt ngấn mỡ của lão Lý, mặt không đổi sắc mà nũng nịu. Ông chủ Lý nghe vậy thì cười khoái trá, trở tay kéo mỹ nhân sườn xám đỏ đến cạnh bên, hai tay mỗi tay một người tha hồ dạo chơi trên thân thể nõn nà thơm ngát.

"Cũng chỉ có mấy cô nương ở Thi Nhạc Phường mới làm hài lòng ta đây." - Giữa tiếng nhạc ồn ào vang lên inh ỏi, ông chủ Lý nốc cạn ly rượu vang đỏ nhập khẩu từ ngoại quốc, cười híp mắt hưởng thụ ôn nhu hương trong lồng ngực.

Nơi đây là Thi Nhạc Phường, là kĩ viện lớn nhất Thượng Hải lúc bấy giờ, đồng thời cũng là nơi các quý nhân quyền cao chức trọng hay lui tới. Vậy nên, người hầu hạ ở đây chẳng phải là dạng tầm thường.

Bọn họ tuy không có xuất thân danh giá, nhưng khi bán mình cho Thi Nhạc Phường, vào đây ít nhiều cũng được dạy thêm chữ nghĩa, một chút tài lẻ để mà làm vui lòng khách nhân, yến sấu hoàn phì đều có đủ, vũ nghệ ca kĩ đều tinh thông. Quan trọng nhất rằng, Thi Nhạc Phường có chống lưng vô cùng lớn, cho nên khách nhân đến nơi này sẽ không dám đối với các nàng như thế nào, chẳng sợ sẽ đắc tội lão bản phía sau màn hay sao?

Két.

Xe hơi màu đen nhỏ thắng lại, dừng trước cửa Thi Nhạc Phường, nam nhân tóc đen vận trường bào xanh nhạt từ tốn bước xuống. Những người đi ngang không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn, cho dù đang ở Thượng Hải đi chăng nữa, loại xe hơi nhập khẩu từ ngoại quốc này vẫn tính là rất khó gặp được.

Thế nhưng nếu là vị kia của Vương gia, tựa hồ lại không có vấn đề gì.

Nam nhân trước mắt sở hữu đôi con ngươi thâm thuý, sống mũi cao cao cùng đường nét gương mặt sắc bén khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Khí tràng trên người hắn cực kì mãnh liệt, là loại thị huyết khát máu mà chỉ có kẻ điên cuồng chém giết trên chiến trường lâu năm mới có được. Hắn cầm trên tay tẩu thuốc, rít một hơi dài, khàn giọng ra lệnh cho người đứng bên cạnh.

"Gọi Kỉ Vân Dung ra đây."

...

"Kỉ phu nhân Kỉ phu nhân."

"Tiểu Mỹ, ngươi cho dù là nha hoàn, vẫn là một tiểu cô nương, cứ hấp tấp vội vàng như vậy, các tỷ tỷ dạy ngươi như thế nào ngươi đã quên rồi sao?" - Người được gọi là Kỉ phu nhân là một người phụ nữ trung niên, trên gương mặt trắng nõn đã hằn lên những vết chân của thời gian, nhưng do được bảo dưỡng kĩ càng, tô thêm phấn son, hoàn toàn không nhìn ra bất kì khuyết điểm nào trên gương mặt.

Bà ta bất mãn dạy dỗ Tiểu Mỹ.

Nhưng Tiểu Mỹ tựa hồ không để tâm đến lời trách cứ của Kỉ phu nhân, nó thở hồng hộc, hai búi tóc tròn ngộ nghĩnh run lên vì sợ hãi, "Vị kia...vị kia đến rồi!!!"

Rắc.

Cây cọ trang điểm bà ta vất vả lắm mới nhập hàng được từ ngoại quốc về để dùng dần chỉ trong phút chốc gãy làm đôi.

Kỉ phu nhân nuốt nước bọt, ngay cả lớp phấn dày cộm trên mặt cũng hơi run run.

"Đ-đến rồi?..."

Tiểu Mỹ gật đầu.

Tiếng cười nói đột nhiên ngưng bặt, sắc mặt những mỹ nữ trong phòng nghỉ chính lần lượt trắng bệch.

"Sao...sao lại đến sớm như vậy?" - Một người trong số đó lo lắng nói, "Mẹ Kỉ, không phải hắn ta đã sử dụng hết kì nghỉ phép rồi sao?"

"Việc này không phải là việc chúng ta có thể bàn luận." - Kỉ Vân Dung phất tay, khoác lên cái áo khoác lông chồn cao sang quý phái, chỉnh trang lại sắc mặt, sau đó mới thong thả bước ra ngoài.

Bao sương hạng nhất, như mọi lần, bóng dáng cao lớn kia đã sừng sững ngồi bên trong. Xung quanh nam nhân ấy là vài tên đàn ông vai u thịt bắp, tuấn mỹ cương nghị, trên người như có như không tản mát ra loại hơi thở khát máu tàn nhẫn.

"Kỉ Vân Dung, nghênh đón Vương tư lệnh." - Kỉ phu nhân tôn quý quản lý cả một Thi Nhạc Phường rộng lớn, nay đang quỳ trên thảm trải, dập đầu với nam nhân được gọi là Vương tư lệnh trước mắt.

"Ai u mẹ Kỉ, đã lâu không gặp, mẹ sao lại khách sáo như vậy nha." - Một gã mặc quần yếm sơ mi trắng chống cằm trên bàn nhìn Kỉ Vân Dung, mở lời bỡn cợt, "Vương tư lệnh nhà chúng ta có ăn thịt người đâu chớ."

"Tạ tham mưu quá lời, có những phép, phải làm cho đúng mực." - Kỉ phu nhân lạnh nhạt đáp trả, không muốn dây dưa quá nhiều với tên nam nhân này, dù sao so công phu miệng lưỡi, mụ cũng không bằng Tạ Doãn.

"Hừ." - Tạ Doãn cười lạnh một tiếng, nhận được tầm nhìn của Vương tư lệnh, thôi không làm khó Kỉ Vân Dung, bèn xoay người nhắm mắt không để ý nữa.

"Đi thôi." - Nam nhân nâng cằm, ra lệnh cho Kỉ Vân Dung dẫn đường, Tạ Doãn cùng hai ba nam nhân khác, là tâm phúc của hắn, chắp tay theo sau.

Bà ta dẫn đám quan quân cấp cao này xuyên qua dãy hành lang dài, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng nghỉ chính.

"Mời ngài xem, Vương tư lệnh, những người này chắc có lẽ ngài đã quen mặt cả rồi. Nhưng những cô nương đây, đều là mới được Thi Nhạc Phường nhận vào vài hôm thôi." - Nói rồi lần lượt chỉ vào những thiếu nữ đứng cuối hàng. Cả hàng người dài đứng ở đây hệt như những món đồ vật mặc người định giá chỉ trỏ.

Nhưng cũng chẳng còn cách nào, thời loạn như vậy, có được chỗ nương thân, có ăn có mặc là tốt lắm rồi, phận phụ nữ chân yếu tay mềm như bọn họ, quả thật không dám mơ mộng gì thêm nữa.

"Liền người này đi." - Hắn nâng cằm, cao ngạo nhìn nữ nhân yêu kiều đang rủ mắt xuống, đôi môi đỏ tươi khi nghe đến lời này lập tức mím lại, tay xoắn chặt chiếc khăn thêu, run rẩy bày tỏ sợ hãi trong lặng thầm, lại chẳng dám chống trả.

"Hân hạnh được phục vụ ngài, Vương tư lệnh." - Nữ nhân cúi người nói, gã đàn ông không bận tâm, ra hiệu cho đám tâm phúc tự do hoạt động, còn hắn thì trở về bao sương riêng của chính mình.

"Vưu Đồng, đừng sợ, cứ thả lỏng, làm tốt nhiệm vụ của mình." - Kỉ Vân Dung an ủi thiếu nữ, có nên khen mắt nhìn người của Vương tư lệnh tốt hay không đây?

Liếc mắt một cái, vậy mà lại chọn trúng hoa khôi của Thi Nhạc Phường.

Vưu Đồng ngao ngán nhìn Kỉ Vân Dung, "Mẹ Kỉ, nói như mẹ thì dễ lắm."

Đối mặt với nam nhân có khí tràng mãnh liệt ngập ngụa hơi thở máu tanh như thế, người phụ nữ nào theo bản năng cũng chẳng thể khắc chế sợ hãi trong lòng.

Hơn nữa những người đã từng phục vụ Vương tư lệnh cũng đề cập đến, tính dục của vị này tựa hồ rất cao, cái kia cũng không phải là kích cỡ của người bình thường nên có được.

Sau mỗi lần Vương tư lệnh đến đây, Kỉ Vân Dung đều cho những người phục vụ hắn tận ba ngày nghỉ ngơi dưỡng sức.

Vưu Đồng thấp thỏm, bước đến bao sương đã được chỉ thị, mở cửa đi vào.

Vương tư lệnh ngồi trên giường, cầm tẩu thuốc rít một hơi dài, thả ra từng làn khói trắng, mùi thuốc đắt tiền huân vào mũi Vưu Đồng, khiến nàng hơi ho khan.

"Tắm rửa đi." - Hắn nâng cằm, nhìn nàng, trong mắt một mảnh lạnh lùng.

Vưu Đồng nuốt nước bọt, cố gắng bước từng bước thật chậm đến nhà tắm riêng, thầm nghĩ muốn kéo dài thời gian một chút.

Càng sợ hãi lại càng không xong.

Vương Nhất Bác trở mình, muốn chợp mắt một lát trong khi Vưu Đồng tẩy rửa thân thể.

Cửa phòng bên ngoài bị người đẩy vào, Vương Nhất Bác khiêu mi, không biết là ai lại đến ngay lúc này?

Tiếng ác của hắn còn chưa có đủ đồn xa hay sao?

Vương Nhất Bác liếc mắt, trong phút giây ngỡ ngàng, hoàn toàn bị thân ảnh kia nhiếp trụ tâm can.

Là một thiếu niên, hắn hoàn toàn không rõ có nên xưng em là thiếu niên hay chăng, bởi người trước mắt thật sự quá xinh đẹp. Vải thô bạc màu khoác trên người chẳng che được ánh hào quang lấp lánh ấy là bao, làn da trắng nõn mịn màng hơn bất cứ hoa khôi nào hắn từng thấy qua. Người kia cúi đầu, tóc dài ngang vai lộn xộn ngược lại chẳng làm kẻ khác chán ghét, mà còn tăng thêm vài phần âm nhu kiều mỹ.

Nốt ruồi ngay dưới khoé môi đỏ tươi cong cong, như ẩn như hiện, dưới ánh nắng càng khiến cả người Vương Nhất Bác nóng bức, hô hấp một cách khó khăn.

Em nhìn hắn, cười rộ lên, tốt đẹp tựa như bước ra từ tranh vẽ.

"C-chào ngài." - Em cúi người, tựa như không cảm giác được khí tràng đáng sợ trên người hắn, từng bước tiến đến gần, đặt mâm trái cây cùng bình rượu xuống bàn.

"Vui vẻ..."

"Tên em là gì?" - Vương Nhất Bác ngước nhìn thiếu niên, hắn vươn tay kẹp lấy một miếng đào tươi mọng nước, thong thả hỏi.

Thiếu niên nghiêng đầu, hơi chu môi, tựa như đang tiêu hoá lời nói của hắn, lại tựa như đang cân nhắc có nên nói tên mình cho hắn nghe hay không.

Đồng Đồng đã dặn...

"Tán Tán, Tán Tán." - Nhưng bản thân lại không chán ghét người này, vừa nãy hắn còn cười với mình nữa, vậy nên theo bản năng mà nói tên của mình cho hắn biết.

Vương Nhất Bác buồn cười, đây gọi là một cái tên sao? Câu trả lời này cũng hơi có lệ qua loa rồi.

"Em sống ở đây sao?" - Hắn hỏi, từ cách ăn mặc có vẻ như là hạ nhân của Thi Nhạc Phường, nhưng Vương Nhất Bác vẫn muốn kiểm chứng một chút trước khi ra quyết định.

Tán Tán suy nghĩ một chút, lắc đầu, rồi lại gật đầu.

"K-không...sống ở...ừm..." - Có vẻ như đứa nhỏ này lại không nhớ ra được chỗ mình đang sống, đầu óc thật là chậm chạp làm sao!

"Muốn ăn quả đào không?" - Vương Nhất Bác nhét một miếng đào vào lòng bàn tay của Tán Tán, nhóc con vui vẻ há mồm tiếp nhận ý tốt, ngoại trừ Đồng Đồng và các tỷ tỷ trong phường, đây là người đầu tiên mời nó ăn đó nha!

"Tạ...tạ..."

"Là cảm tạ." - Vương Nhất Bác nghiêm túc sửa lại.

"Cảm tạ!!" - Tán Tán reo lên, cho miếng đào vào trong miệng, cảm giác chua chua ngọt ngọt chậm rãi tan ra trên đầu lưỡi, giữa hè nóng bức, đào ướp lạnh không nghi ngờ gì là món ăn hoàn hảo nhất để giải khát.

Khoé môi dính một vệt nước màu hồng nhạt.

Vương Nhất Bác vươn tay, nhẹ nhàng quệt đi nó. Cảm giác mềm mại đọng lại trên ngón tay, ấm áp khiến hắn vô thức chà sát khoé miệng của nhóc con.

Tán Tán ngây ngô cười với hắn, rồi lại sực nhớ ra điều gì đó, gạt tay Vương tư lệnh, cúi đầu, "Đi...phải đi. Biệt...biệt..."

"Là tạm biệt."

"Tạm biệt!!!" - Cuối cùng cũng nhớ ra từ cần nói, Tán Tán vui mừng reo lên lần nữa, vẫy tay với hắn, vui vẻ đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác thở dài, bên dưới lớp trường bào xanh lặng lẽ gồ lên một bọc lớn.

Vương tư lệnh, dưới tình huống chẳng cần vật gì kích thích.

Thế mà cứng rắn cương lên.

Hắn luồng tay xuống phía dưới, tay còn lại cầm lấy nửa miếng đào nho nhỏ, tiếng nước chảy róc rách trong buồng tắm vang lên. Hắn nhắm mắt, khoé môi đo đỏ, nốt ruồi như ẩn như hiện, bên miệng còn dính vệt nước trượt xuống chưa kịp tan.

Ngón tay cắm vào thịt đào vang lên tiếng nước, bên còn lại ra sức bộ lộng, dọc theo chiều dài mà mường tượng đôi tay trắng nõn kia đang vuốt ve.

Nước đào văng tung toé trên ga trải giường màu trắng, nằm đọng phía bên cạnh là từng vũng đục màu trắng.

Vương Nhất Bác liếm môi, bỏ phần thịt đào rách nát tả tơi vào trong miệng, nuốt xuống trong khi không ngừng nghĩ về cần cổ trắng nõn thon dài kia.

Một chuyến đi Thi Nhạc Phường lần này, ngoài ý muốn lại có thu hoạch tốt đẹp.

————-

"Tư...tư lệnh, đã tắm rửa xong." - Vưu Đồng bước ra từ nhà tắm, nhìn đến bộ dạng mơ màng của Vương Nhất Bác thì loạng choạng đến muốn ngã xuống.

Một mùi nồng nặc quen thuộc quanh quẩn trong không khí làm cho nàng nhận thấy vài phút trước nơi đây đã xảy ra chuyện gì.

"Chờ ngươi có hơi lâu, nên ta tự xử trước." - Vương Nhất Bác nói, nghiêng đầu nhìn chăm chú vào hoa khôi Thi Nhạc Phường.

Nhưng những lời bâng quơ như vậy lại khiến cho Vưu Đồng tái mặt.

"Tư lệnh thứ lỗi, tư lệnh thứ lỗi." - Đệ nhất hoa khôi Thi Nhạc Phường, người tình trong mộng của biết bao ông chủ lớn ở Thượng Hải xa hoa, chưa bao giờ chịu nhục mỗi một phút giây nào cho dù mang danh kĩ nữ, nay lại quỳ rạp xuống trước mặt người đàn ông này. Nước nhỏ giọt tí tách trượt dài trên cơ thể nõn nà thơm ngát, Vưu Đồng thậm chí còn không có thời gian để tâm đến việc bản thân vẫn chưa choàng được quần áo hoàn chỉnh vào.

Khiến cho tôn đại phật của Vương gia không hài lòng, sau này Vưu Đồng vẫn còn vị trí đứng ở Thi Nhạc Phường nữa hay sao?

Nàng không quan tâm đến sĩ diện, chỉ biết rằng thời thế loạn lạc, nhất định phải bám trụ nơi đây, huống chi nàng, không hề có một thân một mình...

Trưa hè nắng gắt, Vưu Đồng sau khi tắm một thân mát lạnh sảng khoái ra, quỳ đến mức cả thân thể bắt đầu tiết mồ hôi, hai đầu gối cũng dần dà run rẩy.

Không biết qua bao lâu, nàng nghe được tiếng khe khẽ thở dài.

"Bắt đầu đi."

Vưu Đồng thở phào nhẹ nhõm một hơi trong lòng. Tổ tiên phù hộ, Vương tư lệnh không nổi đoá mà tống cổ nàng ra khỏi bao sương, nếu không thì không tính nàng, ngay cả bản thân Kỉ Vân Dung và Thi Nhạc Phường cũng khó tự bảo đảm an toàn.

Vưu Đồng tiến đến, như thường lệ dùng đôi tay ngọc trắng muốt của mình từng chút một cởi trường bào của hắn, di chuyển từng tấc lên cơ thể rắn chắc kia. Thành thật mà nói, nếu không phải vì tính cách tàn bạo và sát khí nồng nặc quanh năm trên người hắn, thì Vương tư lệnh có thể xem như là tình nhân trong mộng của tất cả thiếu nữ ở Thượng Hải này.

Gia thế hiển hách, lại còn xuất thân từ quân đội, nắm giữ quyền lực không hề nhỏ, Vương thái thái chính là vị trí mà biết bao người nhắm đến.

Vẫn là những động tác ve vãn kích tình như thường lệ, Vưu Đồng cởi khăn tắm, để nó trôi tuột nằm trên sàn nhà, đôi gò bồng mềm mại trượt lên thân thể của Vương Nhất Bác. Hơi thở nam tính trên người hắn toả ra một cách mãnh liệt, có khí độ trầm lắng của một người đàn ông trưởng thành, nhiễm chút máu tanh đã lắng xuống sau vài ngày thoát ly chiến trường, lại thêm vẻ điển trai gần như là ân đức của trời cao, Vưu Đồng dù có sợ hãi hắn cách mấy cũng không nhịn được mà động tình.

Nhưng một lúc lâu sau, đệ nhất hoa khôi Thi Nhạc Phường lại cảm thấy có gì đó không ổn.

Vương tư lệnh ngồi im như một khúc gỗ, vững chắc như bàn thạch nhìn mỹ nhân không khác gì một con rắn nước dâm đãng du tẩu trên người hắn.

Vưu Đồng mẫn cảm nhận ra phần thân dưới của Vương Nhất Bác không có chút gì gọi là cứng rắn lên cả.

Tình dục thoáng chốc bị dập tắt, nỗi sợ hắn không hài lòng dâng lên khiến cho cơ thể xinh đẹp run rẩy, Vưu Đồng nén cơn sợ hãi trong lòng, ngoài mặt tiếp tục phục vụ hắn, bày tất cả thủ đoạn để dụ dỗ nam nhân.

Có lẽ hôm nay không phải là một ngày may mắn của Vưu Đồng, tẫn hết thủ đoạn, mà người kia không nhấc nổi mí mắt lên dù chỉ một lần.

Vương Nhất Bác ngáp dài.

"Tư lệnh tha mạng tư lệnh tha mạng, Đồng Đồng đáng tội, tư lệnh tha mạng!!" - Vưu Đồng vội vã trèo từ trên người hắn xuống, lần nữa dập đầu quỳ rạp trên mặt đất xin tha, gương mặt kiều diễm tái nhợt đáng thương, để cho bất kể nam nhân nào nhìn thấy cũng không đành lòng.

"Hôm nay vậy là đủ rồi, đi ra ngoài đi." - Ngoài dự đoán, Vương Nhất Bác cũng chẳng phát tác với nàng. Hắn phất tay ra lệnh cho Vưu Đồng mau chóng lui ra, đệ nhất hoa khôi như được ân xá, vội vã mặc vào sườn xám sau đó nâng gót giày lặng lẽ đi ra khỏi bao sương, vừa đi lại vừa thở phào nhẹ nhõm.

Vương Nhất Bác nhắm mắt, nâng tẩu thuốc, khói trắng một lần nữa lại lượn lờ chung quanh bao sương hạng nhất.

Hắn nhớ về đôi mắt phượng lang thang lầm lỡ bước vào nơi này, nhớ đến biểu tình mịt mờ vô tội khi em nâng mắt lên nhìn hắn, thanh thanh thấu triệt lòng người, lại khẽ khàng gõ vào tâm kẻ đối diện biết bao xuân ý lả lơi.

Ôn hương nhuyễn ngọc trong lồng ngực, lại khiến Vương Nhất Bác không thể nào dậy nổi hứng thú.

Vương Nhất Bác rít một hơi thuốc, sau đó mặc lại trường bào một cách chỉnh tề, men theo lối cũ đi ra khỏi Thi Nhạc Phường, xem ra hắn cần phải thảo luận với Kỉ Vân Dung một vài chuyện.

...

"Đồng tỷ tỷ, thế nào rồi?" - Vừa bước vào phòng nghỉ chính, đã có mấy cô nương tụ tập vây quanh đến chỗ của Vưu Đồng, trong mắt là quan tâm, vài người lại không nén nổi tò mò.

"Không có gì, vẫn được." - Vưu Đồng thấp giọng trả lời một cách qua loa. Chuyện, làm sao có thể để người khác biết được việc đáng xấu hổ này. Vương tư lệnh hung danh hiển hách thế mà lại không cứng được? Nói ra còn không sợ bị Kỉ Vân Dung đem người đi cắt lưỡi hay sao? Lại nói, việc đệ nhất hoa khôi thất bại trong việc phục vụ nam nhân, giữa chừng đã bị đuổi ra khỏi bao sương hạng nhất, chuyện này mà truyền ra, thế nào cũng biến thành trò cười khắp Thi Nhạc Phường.

Sống để bụng, chết mang theo mà.

Vưu Đồng lặng lẽ nghĩ.

"Đồng tỷ quả không hổ danh là đệ nhất hoa khôi, phục vụ Vương tư lệnh, mà khí sắc vẫn còn thản nhiên điều độ như vậy. Thân thể thật đúng là trời sinh làm nghề." - Một nữ nhân khác phất quạt, mỉm cười nhìn Vưu Đồng.

"Ai nha, tiền đồ rộng mở, như vậy mà lại vác theo một tên ngốc, Đồng tỷ à, cực khổ cho tỷ quá rồi." - Nữ nhân thấy nàng không đáp, lời nói ra càng lúc càng suồng sã.

"Mộng Nguyệt, không phải việc của cô." - Vưu Đồng lạnh lùng trả lời, nha hoàn đứng cạnh nàng ngược lại không hề nhường nhịn nữ nhân tên là Mộng Nguyệt này, bèn chanh chua đáp trả, "Đều là phục vụ kẻ bề trên, còn vờ vịt cái gì? Có một số người biết ngâm vài câu thơ, đánh được vài bản nhạc lấy lòng khách nhân, lại vọng tưởng bản thân mình là xuất thân danh môn vọng tộc, cao quý hơn người."

"Chẳng phải là biết đánh piano thôi sao? Mấy cái loại nhạc cụ Tây Dương đó, Đồng tỷ học vài ngày là xong! Có khi còn nhỉnh hơn người nào đó tự cho mình là nhất."

"Mày...!!!" - Mộng Nguyệt giận tím mặt, vươn tay muốn dạy cho ả nha hoàn này một bài học, Vưu Đồng đứng lên, gạt tay ả, "Đủ rồi, không muốn nghe mẹ Kỉ dạy dỗ thì lập tức cút trở về đi."

Mộng Nguyệt nghe đến tên Kỉ Vân Dung, tay lập tức hạ xuống, liếc Vưu Đồng, không cam lòng ôm một bụng tức tối rời đi.

Vưu Đồng ngồi phịch xuống sofa, hơi hơi thở dài. Những năm gần đây, nàng ngồi vững trên chiếc ghế hoa khôi của Thi Nhạc Phường, là con gà đẻ trứng vàng, nhận được sự che chở của Kỉ Vân Dung, nhưng Vưu Đồng biết bất quá đó là nhờ vào nhan sắc này mà thôi.

Mộng Nguyệt tuy mới vào phường, nhưng thắng ở chỗ tính cách phóng khoáng, không phải là một mỹ nhân cổ điển, thậm chí chẳng có chút gì gọi là có thể so với những kẻ khác ở đây, nhưng cách ăn mặc mới lạ cùng vẻ đẹp hiện đại được phỏng theo người Tây Dương đã làm cho nhiều khách nhân ham thích của lạ đến đây tìm ả ta vui vẻ.

Vưu Đồng cảm giác, vị trí này của nàng sớm muộn gì cũng không thể giữ được nữa.

Nhưng Vưu Đồng vẫn đang tìm cho bản thân một đường lui, vì chính bản thân nàng, càng là vì...

"Đồng Đồng, đến rồi...đến rồi...!!!" - Thanh âm trong trẻo vang lên như dòng suối mát đượm lên tâm tình vốn không mấy tốt đẹp của Vưu Đồng, đôi mày liễu hơi hơi giãn ra, sau đó nhanh chân bước đến bên cạnh chủ nhân của thanh âm lúc nãy.

"Tán Tán, cả ngày hôm nay em làm gì rồi?"

"Đã ăn gì chưa?" - Vưu Đồng đau lòng kéo thiếu niên ngồi xuống chiếc giường gỗ đã sờn cũ, không quá hài lòng với nơi ở như vậy.

Vỏn vẹn một chiếc giường và tấm chăn, một cái bàn cùng với ấm trà, trên bàn có một cái rổ nhỏ đựng đồ ăn vặt, tiểu thiếu gia của Tiêu gia hiển hách một thời ở Giang Nam, sống ở một nơi cơ hàn chẳng khác nào phòng ốc của gia đinh nha hoàn thấp kém nhất.

Tiêu gia...

Vưu Đồng rủ mắt, lồng ngực dâng lên mùi vị chua xót cùng nghẹn ngào. Tiêu lão gia cùng phu nhân đã bị quân phiệt Nhật Bản bắn chết trong một lần chạy loạn, tài sản cùng tất cả những thứ có giá trị của Tiêu gia đều rơi vào tay bọn chúng.

Tiêu tiểu thiếu gia chứng kiến cảnh mẫu thân ôm lấy mình đỡ đạn cùng phụ thân vì trúng bom mà chết, đứa nhỏ mười bảy tuổi vốn đã sớm trưởng thành trầm ổn vậy mà lại trở nên ngớ ngẩn, tâm trí như trẻ lên ba lên bốn.

Vưu Đồng vẫn nhớ như in cái ngày hôm ấy, lão phu nhân, vị thái thái nhân từ đã cưu mang Vưu Đồng từ nhỏ, đem nàng về làm bạn học của thiếu gia, nắm lấy tay nàng. Máu trào ra từ khoé miệng, đạn ghim sâu vào trong tim rồi, bà chẳng thể nói gì được nữa ngoài tâm nguyện sau cuối trước khi từ giã cõi đời này.

"Đồng Đồng...con cùng Tiêu Chiến, phải sống tốt...sống tốt..."

Tiểu thiếu gia ôm xác của lão phu nhân, Vưu Đồng ôm tay nải, hành trang đã không còn gì ngoài mấy bộ quần áo mang theo, giữa thuốc súng và mưa bom khói đạn, vất vả tìm một khối đất nhỏ chôn xác người, làm một phần mộ nho nhỏ.

Sinh trong thời loạn, mấy ai mà có thể bình an sống đến cuối đời.

Vưu Đồng khó khăn dẫn Tiêu Chiến đến Thượng Hải nương tựa, nàng chẳng sợ khó khăn, bởi vì công việc chân tay bản thân đã làm qua rất nhiều khi còn ở Tiêu gia, nhưng khi không còn sự che chở nữa, mọi thứ đều quá phiền phức, phiền phức đến không thể tưởng tượng được.

Vưu Đồng có ngờ cũng không thể ngờ, Tiêu Chiến sẽ bị người khác coi trọng.

Nàng biết, Tiêu thiếu gia vẫn luôn rất xinh đẹp. Mẫu thân là mỹ nhân Giang Nam, phụ thân tuy không đến mức được xem là mỹ nam tử nhưng cũng vô cùng có khí độ của người xuất thân từ thế gia, trời đất tạo một đôi, nhi tử sinh ra, há có thể là kẻ tầm thường?

Dung mạo của Tiêu Chiến từ lúc trưởng thành trở nên quá nổi trội, Vưu Đồng dù có chịu khó chịu thương đến mấy, một tiểu cô nương xuất thân bần hàn lại không thể trực tiếp đối đầu với những người có quyền thế ngập trời nơi Thượng Hải.

Vậy nên, Vưu Đồng nương thân nơi Thi Nhạc Phường.

Để ra quyết định như vậy, thật sự là một điều không hề dễ dàng. Vưu Đồng thức cả một đêm trắng dài đằng đẵng, rồi nàng lại nghĩ, làm ngày làm đêm, lại không thể nuôi sống cả hai miệng ăn này, đánh đổi thân thể của bản thân, lại là một ý kiến không tồi.

Huống chi, một nữ nhân như nàng lại không còn gì để mất.

Hạ quyết tâm trong một đêm, sáng ngày hôm đó, Vưu Đồng một hai bắt Tiêu Chiến phải để tóc dài, điều đầu tiên là che đi gương mặt như tranh như hoạ này, ngay cả quần áo cũ bình thường rất trân quý cũng làm cho nó nhàu nhĩ, sau đó xé rách từng cái rồi đắp hết lên người Tiêu Chiến.

Vẻ ngoài như vậy, hẳn là sẽ không ai để ý đến thiếu gia nữa rồi.

Vưu Đồng thoả mãn, dắt Tiêu Chiến đến Thi Nhạc Phường tìm cửa nương thân.

"Chậc, tỷ tỷ có bộ túi da xinh đẹp như vậy, thân là đệ đệ sao lại khác một trời một vực thế kia." - Quả nhiên, Kỉ Vân Dung tặc lưỡi thở dài, bà ta nhìn nhìn Vưu Đồng, sau đó nhìn Tiêu Chiến, ra chiều tiếc nuối.

"Mẹ Kỉ quá lời." - Vưu Đồng mỉm cười dịu ngoan, Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn xung quanh, nơi đây sao lại mọc ra nhiều người lạ thế? Bình thường Đồng Đồng nhất định sẽ không cho bản thân đến nơi có nhiều người như vậy đâu.

Kỉ Vân Dung gật đầu, khá hài lòng với biểu hiện của Vưu Đồng. Tầm mắt đột nhiên thu vào cảnh tượng Tiêu Chiến bắt lấy tay nàng, hiển nhiên Vưu Đồng có ý né tránh, nhưng không được.

Bà ta gấp quạt, che đậy đi biểu tình trên mặt, thở dài.

"Đồng Đồng con của ta, con đúng là đứa trẻ khiến người ưa thích. Mẹ Kỉ vô cùng muốn thu nhận con, cho con một cuộc sống vô lo vô nghĩ."

"Nhưng con biết đấy Đồng Đồng, Thi Nhạc Phường chúng ta, cũng không phải là thánh nhân, chỉ thu nhận những kẻ ăn không ngồi rồi." - Kỉ Vân Dung nói, đánh mắt đến chỗ Tiêu Chiến.

Vưu Đồng nhạy bén bắt được tín hiệu, nhưng vừa hay, đúng ý của nàng.

"Mẹ Kỉ, Đồng Đồng hiểu tâm tư của người, như vậy đi. Đệ đệ của con có thể làm việc vặt của hạ nhân, mẹ không cần lo lắng về vấn đề lương bổng, Đồng Đồng tự có cách xoay sở."

"Tuy nhiên, Đồng Đồng vẫn muốn ở gần đệ đệ, cho nên mẹ Kỉ...có thể hay không cân nhắc một chút..."

"Ồ, nhưng ta không cho phép mấy kẻ xấu xí ngu ngốc đi lại trong Thi Nhạc Phường của ta đâu." - Kỉ Vân Dung tặc lưỡi.

Vưu Đồng nghe đến đây, biết chắc hẳn là bà ta đã nhượng bộ rồi, bèn cười, cầm lấy tách trà đặt bên cạnh dâng lên cho Kỉ Vân Dung, lấy lòng nói.

"Mẹ Kỉ nghĩ phải, là Đồng Đồng sơ sót. Thật ra đệ đệ của Đồng Đồng không ngại ở phòng của hạ nhân đâu, chỉ cần có chỗ nương thân là tốt rồi."

"Được được, Đồng Đồng đúng là tỷ tỷ tốt, con đứng lên đi, từ nay Thi Nhạc Phường chính là nhà của hai đứa." - Kỉ Vân Dung cười vui vẻ, một mỹ nhân sắc nước hương trời, một tên ngốc làm lao động miễn phí, nghĩ thế nào, việc buôn bán này cũng là bà ta có lời.

Vưu Đồng cúi đầu, trong đôi mắt hạnh hiện lên một tia trào phúng.

Kỉ Vân Dung không biết bà ta vừa giúp Vưu Đồng một ân huệ lớn.

Cũng vì thế mà, Tiêu Chiến yên bình sống vui vẻ được ba năm.

Ai ai cũng khinh thường nó là một tên ngốc, nhưng lại có một tỷ tỷ là hoa khôi của Thi Nhạc Phường, là đứa con cưng của Kỉ Vân Dung chống lưng.

Tuy Tiêu Chiến là một gia đinh, làm công việc tay chân nặng nhọc, nhưng so với những người khác ở trong Thi Nhạc Phường, đã có thể được xem là nhẹ nhàng lắm rồi.

Huống chi quan hệ của Vưu Đồng cùng những nữ nhân khác trong phường cũng vô cùng tốt, thế nên bình thường, bọn họ đều sẽ vô tình hay hữu ý mà chăm sóc để tâm đến Tiêu Chiến một chút.

Nhưng tất cả, nào có thể so sánh với Tiêu tiểu thiếu gia phong quang vô hạn của ngày xưa?

Vưu Đồng lại có chút nhớ Giang Nam rồi.

"Đồng Đồng, Đồng Đồng? Không khóc...không khóc..."

Nghe đến tiếng gọi của Tiêu Chiến, Vưu Đồng hoàn hồn, mới nhận ra gương mặt được tô son trát phấn kĩ càng đã ướt đẫm từ lúc nào.

————————

(*) "Hồng nhan phiêu bạc, muôn cảnh đời,
Điệp với họ Trang, ẩm tự miên.
Hồng trần viễn đạo, mộng chi kiến,
Giang Nam thi vị, lại triền miên.

Tha hương bất giác tại ngóng trông,
Mộng nay chồng mộng, cách mấy lòng.
Xuân phong như nhật dĩ kế dạ,
Giang Nam hốt giác, hoá thành không.''

————————

Ở đây mình dùng điển tích Trang Chu mộng điệp. Trang Chu nằm mộng thấy mình hoá bướm vui vẻ bay lượn, ngỡ rằng mình không phải là Chu nữa, nhưng giật mình tỉnh giấc lại nhận ra mình là Chu, vậy Trang Chu hoá hồ điệp hay hồ điệp phá mộng trở thành Trang Chu?

Trong này họ Trang chỉ Vưu Đồng, điệp mời Vưu Đồng vào mộng, cùng uống rượu cùng ngủ, hồng trần xa xôi - phức tạp ấy thế mà lại có thể gặp được Giang Nam trong mơ, thi vị đẹp đẽ lại ôn nhu triền miên, là quê hương xa xôi chưa 1 lần dính vào bom đạn khói súng.

Vưu Đồng đã tha hương quá lâu nên lúc nào cũng ngóng trông về cố hương của mình, ngày qua ngày dùng giấc mộng Trang Chu để xoa dịu nỗi nhớ, nhưng lại càng, "cách mấy lòng", chẳng thể nào vơi. Giang Nam luôn có gió xuân, thướt tha bên hồ liễu rũ, "Xuân phong như nhật dĩ kế dạ", gió xuân thổi ngày qua ngày vuột qua Giang Nam, nhưng Giang Nam không còn Tiêu gia vốn đâu phải là Giang Nam của ngày xưa nữa?

Giang Nam chìm ngập khói súng mưa đạn, giờ đây, đã "hoá thành không".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro