2. Thỏ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy sao? Tôi là càng muốn làm thế để cho mọi người tại tu viện Ánh trăng thuần khiết thấy vẻ đẹp ma mị của vị sơ thuần khiết nhất tu viện khi nằm dưới thân của tôi đấy...Y/n"

Y/n mở to mắt trước lời nói nặng tình dục không đáng có của vị sơ trẻ . Nhưng trái lập với ý nghĩ của Y/n, đối với Rosaline việc thốt ra những lời nói đáng khinh bỉ này là còn quá nhẹ so với những lời nói trong ý nghĩ ghê tởm của cô. Rosaline thà đối mặt với nó còn hơn bứt rứt giữ trong lòng.

Dưới ánh trăng sáng, mắt của Rosaline tràn đầy sự mê muội, ngập tràn trong con ngươi là hình bóng của Y/n, sự yêu thương, say mê và cũng có dục vọng. Như bị sai khiến, Rosaline không kiềm được mà cúi người xuống trao cho Y/n một cái hôn kiểu Pháp lãng mạng. Không để Y/n chống cự, Rosaline bấu chặt vào eo của cô. Gắt gao phải chiếm được Y/n trong đêm hôm nay.

Nhưng có vẻ Chúa đã nhìn thấy suy nghĩ này và không cho nó thành hiện thực. Trước khi kịp Rosaline chạm môi Y/n thì có một giọng nói vang lên.

"Hai người đang làm gì tại đây?"

Rosaline và Y/n đồng loạt nhìn sang người phát ra âm thanh một cách khó xử. Cha xứ tay cầm đèn, giọng nói khàn ồm ồm
"Chà là hai sơ sao? Xin chào, tôi có chuyện cần nói với sơ Y/n".

Y/n tách khỏi vòng tay đang buông lỏng của Rosaline, nhanh chóng đi lại chỗ của Cha xứ. Còn về phần Rosaline, sự tức giận ở trong người đang được cô ém xuống " Tch... Lúc nào cũng là ông ta phá đám, thật phiền phức" Rosaline lẩm bẩm.

"Rosaline, sơ cũng hãy về phòng đi đã đến giờ nghiêm rồi" Cha xứ nói với Rosaline.

"Tôi hiểu, thưa Cha. Chúc đêm tốt lành"

Rosaline rời đi không quên quay lại nhìn Y/n, mắt chạm mắt nhau rồi mỉm cười rời đi. Trong suốt quá trình trò chuyện, hầu như Y/n đều không tập trung vì tình huống vừa nãy, đến khi chợt tỉnh lại mới biết Cha xứ đã đi được một lúc. Y/n cắn móng tay theo thói quen, trầm tư suy nghĩ đi vào phòng.

Có gì đó không ổn.

________________________________

"Koko, hiện tại đã muộn rồi. Mày còn đi đâu thế?"

Chàng trai với mái tóc tím có vài sợi đen cùng dáng người cao trong tình trạng bán khỏa thân, cầm cốc kem hỏi người mang tên Koko.

"Hả? À tao đi tới ngân hàng lấy tiền, muốn đi chung chứ Ran?" Gã tên Koko có mái tóc trắng dài và hình xăm bên đầu của một băng đản cùng cặp mắt mèo sắc bén.

"Không, lo mà về sớm. Ngày mai Mikey có cuộc họp đấy" Ran vừa nói vừa đúng dậy, để lộ ra cơ thể săn chắc và hình xăm giống Koko ở cổ, đặc biệt hình xăm tựa hình dạng con bọ cạp được xăm ở nửa thân khiến hắn ta trông nóng bỏng hơn bao giờ hết. Hắn vừa nói vừa ăn nốt kem.

"Ờ tao biết rồi"

Gã tóc trắng đi ra cửa và thấy một chàng trai với mái tóc hồng cùng vết sẹo ở môi. Vẫn là hình xăm nhưng là ở cánh tay của hắn, gã ta trông thật nóng bỏng khi chơi đùa đầu súng ở trên tay cho tới khi gã thè lưỡi để thấy được viên thuốc bên trong.

"Lại cắn thuốc hả Sanzu?"

"Không phải chuyện của mày. Lâu gớm, đi chưa?"

"Đi thôi~"

Kokonoi và Sanzu cùng tiến xuống gara, nơi đầy những chiếc xe đắt tiền. Chọn cho mình một con, Sanzu cùng Kokonoi tiến đến ngân hàng.

"Mới đây chúng tôi đã phát hiện được thi thể của 3 chàng trai tại bờ của sông Tokyo nhưng đã không còn nguyên vẹn. Theo trụ sở cảnh sát, họ cho biết 3 người đều đã bị móc mắt và cắt lưỡi, trên người bị trúng 6 viên đạn. Hiện tại vẫn chưa tì-"

Sanzu tắt chiếc đài trên xe, lông mày gã nhếch lên rồi giãn ra khi cảm nhận được vị thuốc trong miệng. Cơn nghiện lan tỏa cả người khiến gã hưng phấn.

"Hmm...bọn nhãi cớm đúng là chẳng làm được nước gì..."

Kokonoi nhìn lên kính phản chiếu hình ảnh hưng phấn của Sanzu, cũng không mấy lạ lẫm hay ngạc nhiên trước cảnh tượng này vì đã quá quen thuộc, chuyện này thường xảy ra thường xuyên như một ngày hắn chơi bao nhiêu con điếm.

"Hm, đúng thế... Nhãi ranh vô dụng chỉ tổ lên mặt. Mà nếu có biết được hung thủ là băng đản nguy hiểm nhất Nhật Bản. Chúng nó cũng sợ co rúm cái vòi nước thôi. Này, có bật lửa chứ?" Koko hỏi khi trên tay cầm điếu thuốc lá.

"Hửm? Bật lửa sao? Không có..."

Sanzu dừng xe tìm kiếm trong tủ xe nhưng không tìm thấy vật dụng mang tên "bật lửa".

"Tsk...Phiền thật, hãy ghé vào chỗ nào đó để mua đi"

"Mày nghĩ sao thế? Chúng ta đang ở ngoại ô và các cửa hàng đã đóng hết từ chiều rồi"

"Fuck...Phá cửa? Dù gì tao với mày cũng không phải là người tốt. Có súng mà, ý kiến cứ bắ-...."

Kítttt

"Fuck... Sanzu mày làm cái đéo gì thế? Tại sao lại dừng xe giữa chừng như vậy?"

Koko xoa trán vừa bị đập vào lưng ghế, tức giận nhìn người lái xe hồn đã bay mắt đi đâu.

"Này, có nghe không đấy?"

Sanzu với đôi mắt mở to, khuôn miệng của gã ta vì bất ngờ mà hơi mở.

"Koko...mày nhìn xem kia...là ai thế?"

"Hửm cái gì cơ?"

Koko ngạc nhiên với phản ứng của gã tóc hồng. Một tên không sợ trời sợ đất như Sanzu thì có thứ gì khiến gã phản ứng như thế? Nhìn theo hướng tay của Sanzu, hắn nheo mắt rồi thoáng chốc bật cười.

"Mày nghĩ đó là quỷ sao? Haha... Số 2 của Bonten lại sợ quỷ. Thú vị đấy"

"Im đi thằng chó. Ta-tao không có..." chàng trai tóc hồng đỏ mặt vì xấu hổ.

"Haha...vậy đi lại đấy xem nào, có vẻ là người, nếu là phụ nữ thì chúng ta sẽ có một bữa ăn còn nếu là đàn ông thì có thể dùng hắn làm bật lửa"

"Từ khi nào suy nghĩ của mày bệnh hoạn thế? Lỡ như không phải người thì sao"

"Hm mày thì khác đéo gì hả thằng nghiện?"

"Tsk...Im đi"

"Được rồi haha, đến đó thử xem nào"

__________________________________

Y/n cảm thấy không ngủ được sau khi đặt lưng xuống giường. Việc không ngủ được khiến tâm trạng Y/n nặng hẳn, thế là cô quyết định sẽ đi dạo để tâm trạng được thả lỏng hơn.

Việc đi loanh quanh trong sân tu viện sẽ không tốt nếu bị phát hiện vì hiện tại là giờ nghiêm và cô cũng không muốn đụng mặt Rosaline.

Trèo tường.

Đúng rồi nhỉ, Y/n hướng mắt lên bức tường gần chiếc cổng việc đi dạo để thoải mái khiến Y/n không muốn suy nghĩ gì hơn. Cô đã mất một thời gian khá lâu để suy nghĩ cách trèo tường và may mắn khi cô thành công trèo ra.

"Ouch...đau quá"

Y/n xoa mông khi vừa hạ xuống an toàn. Vừa ôm ngực thở phào thì cô giật mình khi nghe thấy tiếng xe ô tô cùng đèn pha chói mắt.

Đến khi mắt được điều chỉnh ánh sáng, cô nheo mắt nhìn hai người đàn ông đang ngồi trong chiếc xe.

"Chúa ơi, đừng nói là họ là kẻ xấu đấy"

Đến khi hai người đàn ông bước ra từ chiếc xe, Y/n mới thấy rõ dung mạo của họ. Màu tóc của họ và quần áo của họ... Đều là những thứ đắt tiền, hình xăm của họ... Đây là gì thế?

Y/n có linh cảm không lành, hai tay cầm lấy cây thánh giá nhỏ ở dây chuyền. Sự sợ hãi bắt đầu hiện lên trên khuôn mặt của cô khi nhìn thấy người tóc hồng với ánh mắt mở to và tiến đến gần cô hơn.

"Oi oi nhìn xem Koko, chúng ta hời rồi"

"Là một bé thỏ đi lạc"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro